☆Chương 43: Chị sẽ không thoát khỏi em đâu (3)
Chỉ vì một câu này của Đường Triều Vũ, bầu không khí thảo luận nghiêm túc ban đầu giữa hai người đã hoàn toàn bị đánh nát.
Tống Vãn Phong vẫn cảm thấy không được tự nhiên, liền lo chính mình đi xem tình huống bên ngoài. Đường Triều Vũ tại chỗ xoay vài cái, cũng có chút xấu hổ, liền đi xem Tần Thù cùng Du Du.
Tiếng súng và tiếng tang thi gầm rú kéo dài hơn mười phút mới dừng lại. Bị vây trong căn phòng này, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong cũng không thể xác định kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể yên lặng chờ náo động lắng xuống mới có cơ hội rời đi.
Đợi hồi lâu, động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, Đường Triều Vũ đi đến trước cửa, cẩn thận mở tấm bạt ra, muốn nhìn xem tình trạng tang thi bên ngoài. Nhưng vừa vén bạt lên liền thấy được một thân ảnh cứng đờ dán ở đó, nàng hít vào một hơi chuẩn bị buông tay, chợt nghe một âm thanh xé gió đánh úp lại đây, vụt một tiếng, có thứ gì tinh chuẩn bắn trúng tang thi trên cửa, loảng xoảng một tiếng, tang thi thẳng tắp ngã xuống đất.
Đường Triều Vũ liếc mắt nhìn, chỉ thấy một mũi tên nỏ cắm thẳng vào hốc mắt xác sống, đuôi mũi tên vẫn đang rung động, đủ thấy lực đạo này cứng mạnh.
Nàng theo bản năng buông ra vải bạt, lui về phía sau một bước, phất tay ra hiệu.
Mấy người Từ Thanh thấy thế nhanh chóng lui về phía sau tránh ở kệ hàng, chỉ có Tống Vãn Phong bước nhanh đi tới bên người Đường Triều Vũ, kéo nàng sang bên trái một chút, hai tròng mắt chặt chẽ khóa cánh cửa, tay phải cũng đặt lên quân đao, cả người đã là vận sức chờ phát động.
Không khí có chút khẩn trương, Đường Triều Vũ cũng cảnh giác lên. Mới phát sinh một cuộc săn đuổi, hiện tại có người tới gần nơi này, rất có khả năng chính là nhóm người Bạo Tuyết kia.
Tiếng bước chân vang lên, cũng không nặng nề, thực mau liền đến trước cửa. Có người ngồi xổm xuống dưới, hẳn là thu hồi chính mình nỏ tiễn.
"Hử?" Người nọ lộ ra một tiếng hừ nhẹ nghi hoặc, theo sát chính là yên tĩnh, sau đó đối phương thử nhấc chân đá cửa, hạ giọng nói: "Có ai ở trong đó không?"
Là giọng của một người phụ nữ.
Đường Triều Vũ mày hơi khẩn, quay đầu nhìn Tống Vãn Phong, mới phát hiện trên mặt Tống Vãn Phong có chút kinh ngạc, con ngươi cũng hơi sáng, biểu tình tuy rằng không có nhiều biến hóa, nhưng Đường Triều Vũ vẫn nhận ra một tia kinh hỉ.
Nàng lập tức ý thức được, Tống Vãn Phong quen biết đối phương.
Quả nhiên, Tống Vãn Phong duỗi tay kéo ra vải bạt, cửa kính nhìn không sót gì, Đường Triều Vũ rõ ràng thấy được cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cúi đầu cầm nỏ bên ngoài.
Đối phương vốn dĩ cũng là mãn nhãn cảnh giác, nhưng ở một khắc nhìn đến Tống Vãn Phong, cô ấy lập tức ngẩng đầu không chút nào che giấu vui mừng trong mắt, thất thanh nói: "Vãn Phong!"
Một tiếng Vãn Phong này đủ để chứng tỏ hai người chẳng những quen biết, quan hệ còn không tầm thường. Đường Triều Vũ nghe được xưng hô thân thiết này, nhịn không được nhấp nhấp môi, Vãn Phong? Ngay cả nàng cũng chỉ có thể gọi Tống Vãn Phong đấy.
Tống Vãn Phong quan sát bên ngoài, nhanh chóng mở cửa ra, cô gái tức khắc vọt tiến vào nắm lấy cánh tay Tống Vãn Phong, vội vàng nói: "Cậu thật là, bỗng dưng để lại lá thư liền không còn bóng dáng, mấy ngày nay tụi tớ đi khắp nơi tìm cậu, sợ cậu xảy ra chuyện. Cũng may là tớ gặp được cậu ở đây."
Cô ấy bùm bùm nói một đống, giống như không thấy được Đường Triều Vũ các nàng, thẳng đến nói xong cô ấy mới nhận ra bên cạnh Tống Vãn Phong còn có người khác, vì thế nhìn xung quanh một vòng, biểu tình lập tức thu liễm không ít, có chút nghi hoặc hỏi: "Vãn Phong, những người này là ai?"
Tống Vãn Phong đơn giản giới thiệu: "Đường Triều Vũ, Từ Thanh, Tô Minh, Tần Thù, Dư Dư."
Sau khi nêu tên, nàng nói tiếp: "Ba người họ từ khu D cùng tôi một đường lại đây, còn hai người này chúng tôi vừa mới cứu, là người sống sót sau khi bị Bạo Tuyết bắt làm thực nghiệm."
Nghe xong Tống Vãn Phong giới thiệu, ánh mắt cô gái lướt qua mấy người Từ Thanh, dừng một chút mới nói: "Tôi tên Cố Mộng Đình, là bạn của Vãn Phong, hạnh ngộ."
Mấy người Đường Triều Vũ khẽ gật đầu, cũng chào đáp lại.
Đường Triều Vũ quay đầu đi xem Tống Vãn Phong, nhưng không đợi Tống Vãn Phong kịp phản ứng, Cố Mộng Đình liền nói: "Vãn Phong, lần này không chỉ có tớ ra ngoài, còn có chị Cung, Trình Cẩm, Hiểu Tuyết, Chu Tiếu. Các cậu ấy đang ở gần đây, chúng ta nhanh đi gặp nhau rồi lập tức trở về, nơi này quá không an toàn."
Tống Vãn Phong đã sớm biết Cố Mộng Đình sẽ không đơn độc hành động, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là khi cô ấy bảo nàng nhanh đi hội hợp, nàng lại bất giác nhìn về phía Đường Triều Vũ.
Mà Đường Triều Vũ giờ phút này đã hoàn toàn không còn tâm tình đi cân nhắc chuyện khác, lực chú ý của nàng đều đặt trên người Cố Mộng Đình, cô gái vừa xuất hiện liền rất quen thuộc với Tống Vãn Phong. Nàng mơ hồ có cảm giác bất an, phải chăng Tống Vãn Phong muốn rời khỏi nàng rồi?
Nàng từ nhỏ liền rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nàng hiểu Cố Mộng Đình muốn Tống Vãn Phong theo cô ấy trở về, đến nỗi nàng cùng mấy người Từ Thanh, không ở trong phạm vi suy xét của cô ấy. Mà Tống Vãn Phong đơn giản một câu các nàng chỉ là người chung đường từ khu D đến đây, đã đem mối quan hệ mà nàng tưởng rằng thân mật phân chia đến rành mạch.
Đường Triều Vũ lúc này mới hiểu được, giữa nàng cùng Tống Vãn Phong cũng không có ràng buộc sâu sắc gì, các nàng chỉ mới quen biết mấy ngày, không có thật sâu giao tình, đoạn ký ức vòng lặp cũng chỉ một mình nàng nhớ, nàng và nàng ấy chỉ là bèo nước gặp nhau, đều là nàng tự mình đa tình.
Hiện thực này khiến Đường Triều Vũ vừa chua xót lại ủy khuất, nghĩ đến vừa rồi chính mình còn nói Tống Vãn Phong là người quan trọng nhất, còn không phải buồn cười đến cực điểm? Nàng nghĩ rằng mình cùng Tống Vãn Phong lựa chọn giống nhau, hóa ra chỉ là nàng đơn phương, hóa ra nàng không thể đương nhiên đứng bên cạnh nàng ấy, cùng nàng ấy tiến thoái bên nhau.
Nàng càng nghĩ càng cay đắng, cũng không thèm nhìn Tống Vãn Phong nữa, mà cúi đầu nhìn sang nơi khác.
Tống Vãn Phong nhận ra Đường Triều Vũ cảm xúc không đúng, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, nàng không thể giải thích nhiều, chỉ là hướng Cố Mộng Đình nói: "Hai người kia không dễ dàng tìm được đường sống từ trong chỗ chết, hiện tại không kịp sắp xếp cho họ, nếu các cậu đến rồi, có thể nào trước tìm chỗ an toàn cho họ trú ẩn. Nếu lúc này mặc kệ, họ liền không còn đường thoát."
Cố Mộng Đình nhìn Tần Thù cùng Du Du, thở dài một tiếng: "Cậu không cần nói, tớ cũng hiểu mà. Nhưng Vãn Phong, tớ có vài chuyện muốn nói riêng với cậu, được chứ?"
Đường Triều Vũ nghe thấy rõ ràng, nàng nắm đao cúi đầu đá đá tạp vật dưới chân, dư quang thoáng nhìn Tống Vãn Phong theo Cố Mộng Đình đi ra ngoài. Tang thi ngoài cửa đã bị dọn sạch, cũng không có gì nguy hiểm. Sau khi hai người rời đi, Đường Triều Vũ vẫn luôn nhìn, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng các nàng trong phòng nữa.
Tô Minh nhìn nhìn Đường Triều Vũ, tiến lên thấp giọng nói: "Cô ấy không phải người chơi."
Đường Triều Vũ ừ một tiếng, nàng đương nhiên biết.
Tô Minh thật sự không thể hiểu nổi làm sao Tống Vãn Phong lại có mối quan hệ thân thiết với NPC, nếu không phải hệ thống chỉ ra thân phận người chơi của Tống Vãn Phong, cô đều hoài nghi cô ấy cũng là NPC.
Đường Triều Vũ giải thích: "Trước đây chị ấy kết giao với một vài người trong lực lượng kháng chiến, dù họ là NPC nhưng chị ấy đều đối xử bình đẳng, không hề có sự phân biệt, tôi cũng vậy."
Điểm này Tô Minh cũng không biết, cô nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.
"Vậy xem tình huống trước mắt, nhóm người Cố Mộng Đình cũng giống như Sở Tiếu Tuyền, hẳn là có tổ chức, hơn nữa thực lực không nhỏ, cô Tống vô hình trung đạt được rất nhiều trợ lực. Nếu cô ấy theo họ trở về, chúng ta còn có thể đồng hành không? Thoạt nhìn sẽ rất kỳ quái, nói chuyện với nhau phải chú ý không thể bại lộ thân phận. Nếu đều là người chơi, trực tiếp làm rõ tổ đội, nhưng là NPC thì rất bất tiện."
Đường Triều Vũ không nói thêm gì, lời Tô Minh chọc trúng tâm sự của nàng, làm nàng càng thêm sầu não.
Chỉ là nàng cũng không phải một người đa sầu đa cảm, mặc kệ Tống Vãn Phong quyết định thế nào, nàng đều phải đi con đường của mình. Nếu Tống Vãn Phong theo Cố Mộng Đình trở về, trước mắt chị ấy cũng sẽ không vội đường ai nấy đi với các nàng, ít nhất sẽ cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này rồi tính.
Vì thế nàng thực mau chỉnh đốn lại tâm tình, xoay người nói với Tô Minh: "Yên tâm đi, cho dù chị ấy chọn lựa thế nào, chị ấy đều sẽ mang mọi người đi ra ngoài."
Trước mắt khẳng định là không thể trông chờ vào Khu Mới, nếu muốn tồn tại ở nơi đó, người thường chỉ có thể phụ thuộc vào tổ chức, chỉ hy vọng Khu B sẽ có một liên minh thực sự dành cho dân thường, cho bọn họ cơ hội phát triển.
Tống Vãn Phong cũng không rời đi lâu, khi nàng quay trở lại, trừ bỏ Đường Triều Vũ thì những người khác đều thẳng tắp nhìn nàng, giống như đang đợi nàng nói gì đó.
Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ, trong lòng lập tức minh bạch các nàng đây là làm sao vậy.
Vì thế nàng cũng không nhiều lời mặt khác, chỉ nói: "Mộng Đình nói rằng, nhóm người Bạo Tuyết cùng Hừng Đông đã đuổi theo tang thi biến dị đi về phía nam, mà những xác sống rải rác trên đường cũng bị dọn sạch không sai biệt lắm, chúng ta có thể nhân cơ hội trước ly khai."
Mấy người Từ Thanh gật gật đầu, nhanh chóng thu thập đồ vật.
Cố Mộng Đình ôm cánh tay liền đứng ở cửa, thấy thế hướng Từ Thanh nói: "Các bạn theo tôi, chúng ta đi trước gặp mặt đồng đội của tôi."
Cố Mộng Đình dẫn theo mấy người Từ Thanh đi ở phía trước, Đường Triều Vũ theo ở sau cùng, dọc đường đi có vài tang thi nằm rải rác, thi thể hoàn chỉnh, nhìn kỹ đều là bị nỏ tiễn bắn thủng đầu, vị trí này bắn rất tinh chuẩn, cho nên mới có thể một kích lấy mạng, xem ra Cố Mộng Đình không phải nhân vật tầm thường.
Nàng vẫn luôn chú ý tình huống xung quanh, không hề nói một câu gì với Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong ban đầu cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ theo sau Đường Triều Vũ nửa bước, yên lặng nhìn đối phương. Liền như vậy trầm mặc đi qua một con phố, Tống Vãn Phong không nhịn được muốn cười, nàng tiến lên một bước, cùng Đường Triều Vũ đi song song, "Sao em không nói chuyện với chị?"
Đường Triều Vũ quay đầu nhìn Tống Vãn Phong, trong lòng vốn đã bình tĩnh bỗng nhiên trào ra một cổ ủy khuất, nàng nhìn Cố Mộng Đình ở phía trước, hừ một tiếng: "Chị cũng không nói chuyện với em, ừm, mà có gì để nói đâu."
Tống Vãn Phong nga một tiếng, "Em thật không có gì muốn nói?"
Đường Triều Vũ càng thêm buồn bực, "Không có."
Tống Vãn Phong thở dài, nói: "Chị còn tưởng rằng em sẽ hỏi chị về Mộng Đình chứ?"
Đường Triều Vũ nghe đối phương kêu Mộng Đình, trong lòng càng thêm hụt hẫng, nàng còn không nhận ra nguyên do của cảm xúc này, bật thốt lên: "Em chỉ là một đường cùng chị đến đây, bất quá bèo nước gặp nhau, còn cô ấy là bạn thân của chị, chị nói chuyện cùng bạn mình, em hỏi làm gì, em có tư cách gì để hỏi chứ?"
Nếu phía trước chỉ là trực giác mách bảo Tống Vãn Phong rằng, Đường Triều Vũ cảm xúc khác thường, thì Đường Triều Vũ lời này không thể nghi ngờ là chứng thực, thậm chí còn vượt qua Tống Vãn Phong tưởng tượng.
Nhưng nàng cũng không thấy có gì sai, chỉ cảm thấy có chút buồn cười: "Lời này của em có chút chua."
"Đường Triều Vũ, em ghen đúng không?" Tống Vãn Phong cười nói.
Đường Triều Vũ giống như châu chấu bị chọc nhảy dựng, vội vàng phủ nhận, "Em .... Em ghen cái gì, chị là gì của em mà em phải ghen."
Tống Vãn Phong gật gù, không hề trêu nàng, "Được được, em không ghen, nhưng trong lòng em có tâm sự phải không? Tuy rằng chúng ta thoạt nhìn mới quen biết mấy ngày, nhưng một đường lại đây cũng coi như sống chết có nhau, em liền bí mật động trời kia đều nói cho chị, chị lại có gì cần phải che giấu em đây?"
Đường Triều Vũ có chút chua ngơ ngẩn nhìn Tống Vãn Phong, trong lòng xúc động rồi lại dâng lên chua xót. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, vì cái gì Cố Mộng Đình vừa xuất hiện liền khiến cho nàng không thể bình tĩnh để suy xét. Đại khái một đường lại đây, nàng cảm thấy chính mình quá đơn độc, Tống Vãn Phong cũng một thân phiêu bạt, các nàng chiến đấu bên nhau, nương tựa lẫn nhau, lại ăn ý vô cùng, từ lúc nào đã trở thành một bộ phận không thể tách rời.
Chính là gặp được Cố Mộng Đình, nàng mới ý thức được, hóa ra từ đầu tới cuối chỉ có nàng cô độc mà thôi, Tống Vãn Phong vào trò chơi sớm hơn nàng, lợi hại hơn nàng, cũng quen biết nhiều lắm, chị ấy thực dễ dàng tìm được đồng đội.
Vì thế nàng thấp giọng nói: "Từ đầu tới cuối, chỉ là em đơn phương tình nguyện chia sẻ bí mật kia với chị."
Tống Vãn Phong nghe xong dừng một chút, sau đó nhíu mày, lại trở nên trầm mặc.
Đường Triều Vũ nhìn nàng như vậy lại cảm thấy ảo não, "Chị mặc kệ em đi, đầu óc em lúc này không rõ ràng lắm."
Tống Vãn Phong không nói chuyện, chỉ là tiếp tục nhìn Đường Triều Vũ, nàng ý thức được Đường Triều Vũ đang để tâm chuyện gì. Nhưng cho dù biết, nàng cũng không có biện pháp đi giải quyết, nàng đối Đường Triều Vũ đã quá nhiều ngoại lệ, những gì Cố Mộng Đình vừa nói vẫn đọng bên tai nàng, nếu là trước đây nàng nhất định không chút do dự rời đi, nhưng bởi vì có Đường Triều Vũ, nàng thế nhưng bắt đầu không kiên định.
"Đường Triều Vũ, em thật sự cảm thấy chỉ là em đơn phương tình nguyện sao?" Trong lúc Đường Triều Vũ tâm loạn như ma, Tống Vãn Phong đột nhiên lên tiếng.
Đường Triều Vũ không nhịn được quay đầu nhìn nàng, Tống Vãn Phong đỡ đỡ mắt kính nói: "Lúc chị giới thiệu mọi người với cô ấy, chỉ là không muốn nói quá nhiều, chứ không hề có ý xem nhẹ em."
"Em đã nói chị là người quan trọng nhất của em, việc này không thể nói bừa, em nói ra thì em phải có trách nhiệm chứ." Tống Vãn Phong mặt không đổi sắc tiếp tục: "Một đường trải qua, chị với em khẳng định không phải đồng đội bình thường, cũng không phải bạn bè bình thường. Chị có rất nhiều bí mật trong quá khứ, chúng rất phức tạp, chị không thể trong lúc này kể hết với em được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không xem trọng em."
Đường Triều Vũ không có lập tức đáp lại, nhưng thần sắc rõ ràng nới lỏng, tâm tình cũng theo đó tốt lên.
"Chị nói như vậy, em đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" Tống Vãn Phong hỏi nàng.
Đường Triều Vũ có chút ngượng ngùng, ánh mắt thoáng hiện bối rối: "Em cũng không nhỏ mọn như vậy, em chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là chị có đồng đội, các nàng đều rất lợi hại, hiện tại tụ họp rồi chị nhất định muốn đi cùng các nàng. Còn em đối với họ chỉ là người xa lạ, họ chưa chắc sẽ hoan nghênh em, vậy chị...." Đường Triều Vũ cũng không biết vì sao mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng vừa rồi Cố Mộng Đình dẫn Tống Vãn Phong đi ra ngoài, hẳn là có chuyện gì không muốn để nàng nghe được, vừa nhìn đã hiểu cô ấy không có ý hòa nhập cùng mấy người bên nàng.
"Cho nên, em sợ chị rời đi?"
Tống Vãn Phong đoán không sai, nhưng nàng trực tiếp nói ra câu này, khiến bầu không khí lại bắt đầu trở nên ái muội.
Đường Triều Vũ mặt nóng lên, giảo biện nói: "Em hết lần này đến lần khác đi tìm chị, chính vì muốn cùng chị tổ đội, kia.... Hiện tại em phát hiện mình chỉ là đơn phương, chị khả năng nửa đường bỏ lại em rồi, em dĩ nhiên không vui đấy."
Lần này Tống Vãn Phong thật sự bật cười, nàng liền như vậy cười doanh doanh nhìn Đường Triều Vũ, đôi mắt sau tròng kính khẽ chớp, tràn ra mấy phần sáng rọi, trong mắt không hề che giấu sự dung túng cưng chìu, xứng với gương mặt văn nhã thanh tao của nàng, có vẻ phá lệ ôn nhu động lòng người.
"Cuối cùng em đã chịu nói thật. Đường Triều Vũ, em rốt cuộc không tin tưởng chính mình, hay là không tin tưởng chị đây?" Tống Vãn Phong bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.
Đường Triều Vũ khó hiểu mà nhìn nàng.
Tống Vãn Phong tiếp tục nói: "Về công, em năng lực xuất chúng, vô luận là trí tuệ hay kỹ năng đều không thua kém ai, giữa mạt thế này sẽ không có tổ chức nào cự tuyệt em. Về tư, chúng ta một đường lại đây, sinh tử gắn bó, cũng coi như chiến hữu, chị làm sao dưới tình huống này có thể bỏ lại em."
"Em biết chị sẽ không rời đi vào lúc này, ít nhất là đến khi chị đưa mọi người tới được khu B." Đường Triều Vũ cũng không muốn suy nghĩ tiêu cực nữa, nhưng chẳng lẽ nàng lại bất chấp mà đi theo Tống Vãn Phong sao? Nàng có là ai đâu?
"Chuyện sau này, chúng ta ai cũng vô pháp bảo đảm, nhưng Đường Triều Vũ, trừ phi có một ngày giữa chúng ta lập trường bất đồng, lựa chọn con đường khác nhau, bằng không chị tuyệt đối sẽ không rời khỏi em, vấn đề này chị đã nói rõ với Cố Mộng Đình rồi, em hiểu không?" Tống Vãn Phong nghiêm túc nói, chỉ cần Đường Triều Vũ không thay đổi, thì em ấy vĩnh viễn là trường hợp ngoại lệ của nàng.
Đường Triều Vũ nhìn nàng, cố gắng chịu đựng, cuối cùng nhịn không được bật cười, "Ừm, em hiểu."
Tống Vãn Phong thở phào nhẹ nhõm, bình giấm này hẳn là hiểu được rồi. Sự ảo não dần dần tan đi, nàng ấy lại trở về dáng vẻ ngày thường, rạng rỡ như một mặt trời nhỏ. Đường Triều Vũ như vậy, càng nhìn càng thuận mắt.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip