☆Chương 44: Chị sẽ không thoát khỏi em đâu (4)


Sau khi nghe Tống Vãn Phong nói rõ ràng mọi chuyện, tâm tình Đường Triều Vũ trong nháy mắt bay lên. Chỉ tiếc nàng chính mình còn không tự biết, khi nàng bắt đầu nói điều gì đó với Tống Vãn Phong, sự vui vẻ trong mắt không hề che giấu, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ u ám phía trước.

Tống Vãn Phong liền nghe nàng thì thầm ở bên tai, đuôi mắt vẫn luôn mang theo ý cười.

Cố Mộng Đình đi tuốt đàng trước mặt, ngay từ đầu vẫn luôn cảnh giác xung quanh, nhưng mơ hồ nghe được tiếng cười nói khúc khích ở phía sau, cô không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tống Vãn Phong đang đi cuối cùng.

Hai người không biết nói gì đó, từ lúc bắt đầu nặng nề đến trở nên phấn chấn, cô thậm chí đều thấy được Tống Vãn Phong đang cười. Hiện tại cũng vậy, cô gái tên Đường Triều Vũ nói nhỏ mấy câu, Tống Vãn Phong hoặc là gật đầu hoặc là đáp lại, thoạt nhìn vẫn giống như ngày thường không thích nói chuyện, nhưng nàng ấy vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi mắt cũng nhìn chăm chú vào Đường Triều Vũ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác với trong trí nhớ của cô, vừa nhu hòa lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cố Mộng Đình có chút khó có thể lý giải, lại nghĩ đến vừa rồi cô cùng Tống Vãn Phong nói chuyện riêng, những gì nàng ấy nói càng khiến cô kinh ngạc. Chỉ là tình cờ gặp gỡ trên đường, quen biết không bao lâu, vì sao Tống Vãn Phong có thể chắc chắn Đường Triều Vũ sẽ khác với những người kia?

Cố Mộng Đình đang có chút xuất thần, chợt cô nghe thấy một động tĩnh rất nhỏ vang lên, phản ứng đầu tiên cô nghĩ rằng gặp phải tang thi, vừa lấy ra cung nỏ chuẩn bị ứng phó thì chuyển động kia trở nên rõ ràng hơn, cô có thể định vị nó phát ra từ phía bên trái trước mặt.

"Bang!" Tiếng súng theo sát mà đến, một bóng đen tốc độ cực nhanh từ trên lầu nhảy xuống, tư thái cứng đờ vặn vẹo, quần áo rách nát cùng sức mạnh cường hãn của nó báo cho các nàng biết, nó là thứ gì.

Cố Mộng Đình hét lớn một tiếng, "Tránh ra!" Nhanh chóng lùi sang một bên.

Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ phản ứng rất nhanh, hai người chạy tới một bên kéo Du Du quay cuồng tránh né, một bên nghiêng người nắm quân đao chém thẳng vào bóng đen kia.

Nhưng gia hỏa này phản ứng phá lệ nhanh chóng, giơ tay che lại điểm yếu, vừa tiếp đất liền lao chéo về phía trước, dứt khoát chụp lấy Tô Minh cùng Từ Thanh.

Đường Triều Vũ biến sắc mặt, may mắn Tô Minh cùng Từ Thanh đã nhạy bén hơn trước nhiều, hai người vừa tránh né vừa nâng đao chắn, nhưng cũng bị sức mạnh cực lớn kia đánh ngã.

Tang thi biến dị nhìn thấy con người, bản năng săn mồi trỗi dậy, nó không hề có ý buông tha Tô Minh các nàng, một kích không trúng lại lập tức xông tới, mắt thấy hai người sắp tao ương tai nạn, tiếng xé gió vang lên, một mũi tên nỏ bắn thẳng mắt trái tang thi, buộc nó phải cúi thấp đầu né tránh, Từ Thanh cùng Tô Minh nhân cơ hội lăn đi ra ngoài, vừa vặn tránh thoát một kiếp.

Đường Triều Vũ nhét Du Du vào trong ngực Tần Thù, rút ra đường đao một chiêu chém tới, liên tục quét ngang, bức cho tang thi phải lui về sau. Tống Vãn Phong nhanh chóng tiếp ứng, đao bên trái kiếm bên phải phong tỏa toàn bộ đường lui của tang thi, chẳng sợ tang thi này tốc độ vượt xa người nhiễm bệnh khác, cũng không dám đối đầu trực diện với các nàng.

Phát hiện tang thi biến dị này còn mạnh hơn thứ trước đó các nàng từng giết, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong thực ăn ý không lựa chọn cứng đối cứng, xác định nó không tấn công mọi người nữa, các nàng không hẹn mà cùng lui về sau.

Tống Vãn Phong đặt đao lên cánh tay trái, nghiêng thân xuống, hai tròng mắt chặt chẽ tỏa định tang thi đang bò bốn chân lấy đà lao tới, như hổ rình mồi nhìn các nàng.

Đường Triều Vũ cũng nghiêng người, đôi tay nắm đao, trở tay đặt tại trước người, bảo vệ Tống Vãn Phong mặt bên, cũng chặn hướng đánh lén của tang thi.

Cố Mộng Đình thần sắc căng chặt, giơ tay bưng nỏ tiễn, mũi tên chỉ hướng đầu tang thi, vận sức chờ phát động.

Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm tang thi trên thân không có bao nhiêu sợi nấm, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, chúng nó ngoại hình đã phát sinh biến hóa, hơn nữa vô luận là tốc độ hay sự linh hoạt đã hoàn toàn khác với người nhiễm bệnh cứng đờ ban đầu.

Nhưng điều khiến nàng phiền não hơn cả không phải là tang thi đột biến, mà là nhóm người đuổi theo nó tới đây.

Nàng nhìn thấy rất nhiều lỗ đạn trên thân tang thi, chúng rỉ ra chất nhầy màu trắng, hệ sợ trải rộng giống như kim chỉ xuyên qua bên trong, quỷ dị lại ghê tởm.

Tống Vãn Phong liếc sang hướng trái, trong tiếng bước chân dồn dập, nam nhân râu quai nón dẫn đầu chạy tới. Hắn ta không còn vẻ ngạo mạn tự tin như trước, cau mày tức giận lại tràn đầy không cam lòng cùng sát ý, mà đồng bọn theo sau hắn đã ít đi vài người, từng cái mặt xám mày tro, hẳn là có liên quan đến tang thi biến dị này.

Bọn hắn thấy được Tống Vãn Phong các nàng cùng với tang thi biến dị bên kia, lập tức từng người đều vận sức chờ phát động.

Nam nhân cầm đầu tùy ý liếc nhìn các nàng, ánh mắt hắn rõ ràng dừng lại trên người Tần Thù cùng Du Du, trong kinh ngạc lộ ra tia trào phúng.

Tần Thù nhìn thấy bọn hắn liền lui về sau vài bước, đem Du Du ôm ở trong ngực.

"Các vị, quái vật kia là đặc sản của sương mù độc, nó có tư duy, vừa mạnh lại linh hoạt. Chúng ta liên minh Bạo Tuyết lần này cố ý theo dõi nó, nếu các vị hỗ trợ, vậy Bạo Tuyết rất sẵn lòng mời các vị nhập hội, cho các vị nơi ẩn nấp an toàn."

Khi hắn nói lời này, chỉ nhằm vào Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong.

Cố Mộng Đình cười lạnh một tiếng, "Ngượng ngùng, chúng ta năng lực có hạn, không thể so Bạo Tuyết tài đại khí thô, cũng không dám trêu chọc thứ này." Khi nói chuyện, cô đưa mắt ra hiệu, Đường Triều Vũ mấy người hiểu ý, bắt đầu lui về sau.

Nam nhân thoáng kinh ngạc, hắn nhìn Tống Vãn Phong: "Chẳng lẽ quý cô không biết Bạo Tuyết đại diện cho cái gì? Hơn nữa, thân phận các cô đặc thù, lại đi trộn lẫn với người bản địa, các cô thật hồ đồ!"

Mấy người Từ Thanh nghe không hiểu lắm, người bản địa là chỉ các nàng sao?

Mắt thấy ba người không chút dao động, xem tư thế là tính toán rời đi, nam nhân tức khắc cười lạnh lên, ý bảo thuộc hạ ra tay.

Đầu phố một đám người xảy ra xung đột, hơn nữa còn có một tang thi biến dị đang cáu kỉnh ở đó, hiện trường tức khắc trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhóm người Bạo Tuyết mang theo một cái móc khá lớn, bọn hắn lập tức quăng trảo vào tang thi biến dị.

Tang thi kia cũng không ngồi chờ chết, nó linh hoạt nhảy đi, tả xung hữu đột né tránh, mà móc câu ném tới cũng không chút nào cố kỵ mấy người Đường Triều Vũ, giống như tấm võng đan chéo mà xuống, khiến các nàng bị vạ lây.

Tống Vãn Phong trầm giọng nói: "Đi, không cần tham chiến!"

Đường Triều Vũ mấy người không chút do dự, lập tức cũng mặc kệ tang thi biến dị đang ở chỗ nào, nhanh chóng quay đầu liền chạy.

Chỉ là Đường Triều Vũ mới chạy ra hai bước, liền cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, giọng nói Tống Vãn Phong cũng bị cắt ngang giữa một mảnh ồn ào hỗn loạn: "Đường Triều Vũ! Cẩn thận!"

Thân thể Đường Triều Vũ đã sớm có phản xạ, nàng ôm đầu cúi thấp người thay đổi quỹ đạo tiến lên, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì sượt qua cánh tay, đau đớn bỏng rát kéo tới làm nàng phân tâm ngay lập tức, liền té ngã xuống đất.

Vừa chạm đất, Đường Triều Vũ đã ý thức được có người nổ súng, lập tức dùng sức một cái quay cuồng lại một lần tránh đi một phát tử đạn.

Nam nhân lạnh lùng nói: "Các cô còn dám chạy, đừng trách súng đạn không có mắt."

Tống Vãn Phong nghe vậy ánh mắt lạnh buốt, tay phải nhanh chóng rút ra súng bên eo, nhắm thẳng nam nhân nã một phát.

Một phát đạn này bắn vào dưới chân nâm nhân, làm bắn khởi đá vụn cắt qua mặt hắn, hắn nhịn không được lau lau vết thương trên mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tống Vãn Phong, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

"Anh còn dám nổ súng, viên đạn tiếp theo chính là bắn vào đầu anh." Tống Vãn Phong ánh mắt sắc bén, súng trong tay đã ngắm thẳng đầu nam nhân.

Nàng nói xong liền cấp tốc lui tới bên người Đường Triều Vũ, liền thấy được tay trái nàng ấy có một vết máu, may mắn không có huyết trào ra, hẳn là chỉ trầy da.

"Em sao rồi, có thể đứng dậy không?"

Đường Triều Vũ vội vàng ngồi dậy, nói: "Không có việc gì, chị đừng bận tâm em, cẩn thận bọn hắn...."

Đường Triều Vũ còn chưa nói xong, liền nhìn đến đối diện có người đã động cò súng, mục tiêu thoạt nhìn là muốn bắn vào tang thi, nhưng nòng súng lại nhắm thẳng Tống Vãn Phong.

Đường Triều Vũ trong lòng căng thẳng, vươn tay kéo Tống Vãn Phong, hai người song song nghiêng thân ngã sang một bên. Trong khoảnh khắc rơi xuống Tống Vãn Phong duỗi tay ôm Đường Triều Vũ, lực đạo rất lớn, cho dù nện trên mặt đất cũng không buông lỏng tay.

Trong đầu Tống Vãn Phong bỗng nhiên hiện ra một loạt hình ảnh cực kỳ quen thuộc, cùng hiện tại không có sai biệt. Nàng thậm chí không chịu khống chế mà sờ soạng sau lưng Đường Triều Vũ, hốt hoảng nói, "Em bị trúng đạn rồi phải không?"

Đường Triều Vũ ngây ngẩn cả người, nàng rõ ràng thấy được sự lo lắng trong mắt Tống Vãn Phong, hoàn toàn xé rách sự lãnh tĩnh ngày thường, mà động tác sờ soạng phía sau lưng kia cũng khiến nàng không tự chủ nhớ đến vòng tuần hoàn trước, nàng cũng đẩy Tống Vãn Phong và bị trúng đạn sau lưng như thế này, cho nên.... Tống Vãn Phong có ký ức vòng lặp, hay chỉ đơn thuần là chị ấy đang lo lắng cho nàng?

Đường Triều Vũ không thể hiểu hết, mà tình thế trước mắt không cho nàng thời gian phân tâm suy nghĩ chuyện khác, "Em ổn, sự tình khẩn cấp, Tống Vãn Phong."

"Nhanh rời khỏi, tìm chỗ trốn đi thôi." Tống Vãn Phong đã biết đám người kia nổi lên sát tâm, vậy nàng cũng không cần đối bọn hắn nương tay làm gì nữa.

Mấy người Từ Thanh liều mạng chạy đi, Tống Vãn Phong kéo Đường Triều Vũ, nương nhờ Cố Mộng Đình bắn nỏ tiễm yểm hộ, các nàng nhanh chóng rút vào một cạnh nhô ra của ngôi nhà gần đó,

Cố Mộng Đình đầy mặt phẫn nộ, "Lại là đám rác rưởi đó, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, không chỉ tang thi xuất hiện khắp nơi, còn có đám người vô lương tâm không màng đạo đức kia. Vãn Phong, cậu còn hy vọng gì ở bọn họ nữa chứ?"

Tống Vãn Phong không nói chuyện, Đường Triều Vũ nhưng lại quay đầu nhìn nàng một cái.

Tống Vãn Phong cúi đầu chỉnh súng, mặt mày treo một tầng băng sương, Đường Triều Vũ ở bên cạnh đều cảm giác được sát khí.

Nàng không khỏi đè lại tay Tống Vãn Phong, "Đừng nóng vội, một khi chị động thủ, sợ rằng về sau sẽ biến thành kẻ địch của Bạo Tuyết."

Tống Vãn Phong ngưng lại động tác, mỉm cười nhìn Đường Triều Vũ, tuy nàng đang cười nhưng trong mắt lại không hề có độ ấm, cuối cùng dắt ra một tia trào phúng, "Chị chưa từng nghĩ sẽ về cùng phe với bọn họ, như thế nào, em còn có ảo tưởng?"

Đường Triều Vũ đang muốn nói gì đó, Tống Vãn Phong đã vội kéo nàng nằm nghiêng xuống, đám người Bạo Tuyết đã mò qua tới, Tống Vãn Phong nhanh chóng quyết định, bắn liền ba phát súng, khiến một tên trong đó ngã xuống.

Bên kia vài người vốn đang giữ lưới bắt tang thi, nhìn thấy cảnh này đều giật mình, mà tang thi biến dị nhạy bén thật sự, nhân cơ hội đôi tay bắt lấy xích sắt mãnh túm, hai người không kịp buông tay bị nó xả đi qua không chút lưu tình đâm thẳng móng vuốt vào cổ họng, sau đó bị ném đi ra ngoài như bao tải.

Nam nhân râu quai nón cơ bắp trên mặt đều run rẩy, nâng súng hướng về vị trí Tống Vãn Phong điên cuồng xạ kích.

Tiếng súng dừng lại, Cố Mộng Đình hướng Đường Triều Vũ cười nhạo một tiếng, lắp tên vào nỏ, dứt khoát lưu loát bắn ra, lại kết thúc một người.

"Cô nên trốn xa một chút, miễn cho bị ngộ thương." Cố Mộng Đình đối Đường Triều Vũ dĩ nhiên lòng mang địch ý, mà cô đối đám người Bạo Tuyết càng là phẫn nộ tột cùng, bọn hắn không xem các cô là người, thì cô cũng có thể giống như giết trâu chó mà kết liễu bọn hắn.

Tống Vãn Phong cùng Cố Mộng Đình tuy chỉ có hai người, nhưng mỗi phát đạn đều tinh chuẩn, khiến cho nam nhân râu quai nón vốn xem nhẹ các nàng trở tay không kịp.

Trước mắt đồng bọn hắn rơi rụng quá nhiều, tang thi biến dị lại phát hiện hắn gặp phiền toái, phản kích càng thêm lợi hại, bọn hắn đã không hề phần thắng. Hắn kéo mũ xuống hung hăng nện trên mặt đất, gào rống nói: "Lui!"

Phát hiện hắn rút lui, Tống Vãn Phong cùng Cố Mộng Đình trực tiếp vọt đi ra, mấy cái quay cuồng tránh thoát đối phương phục kích viên đạn, lại bắt đầu nhắm chuẩn.

Tống Vãn Phong có mắt kính thêm vào, cơ hồ là bắn không trượt phát nào, nhưng súng lục không có nhiều đạn, mười viên chỉ còn lại hai, đối phương vẫn còn đến tám người, Cố Mộng Đình tầm bắn hạn chế, tiếp tục như vậy bọn hắn sẽ đào tẩu.

Tống Vãn Phong không có nhiều chọn lựa, nàng nhắm ngay đầu nam nhân râu quai nón, chuẩn bị giải quyết hắn. Ngay khi nàng định nổ súng, Đường Triều Vũ đã theo lại đây, đưa một khẩu súng khác cho nàng, con dao bướm trong tay nhắm chuẩn một người trực tiếp quăng đi qua.

Thân đao xoay tròn bay vụt tới, ghim giữa trán người kia, nam nhân theo tiếng ngã xuống đất.

Đường Triều Vũ mím môi, mở miệng nói: "Em không phải ôm ảo tưởng, mà là sợ chị giết không sạch sẽ, ngược lại bị bọn hắn trả thù."

Cho nên nếu Tống Vãn Phong động thủ, nàng đương nhiên nghĩa vô phản cố đứng ra, tận lực giúp nàng ấy thanh lý sạch sẽ.

Tống Vãn Phong nheo mắt nhìn nàng, Đường Triều Vũ lại vội vàng thúc giục: "Chị còn không ra tay, hắn liền chạy."

Tống Vãn Phong không chần chờ nữa, liền bắn một phát, kết thúc nam nhân râu quai nón tại đây. Theo sát bắn xong viên cuối cùng, nàng đổi súng đem dư lại toàn bộ giải quyết.

Mười mấy thành viên Bạo Tuyết, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã bị Tống Vãn Phong giải quyết toàn bộ.

Tang thi biến dị vốn định tấn công Tống Vãn Phong, nhưng thấy một màn như vậy, nó lập tức quay người chạy trốn.

Lúc này mấy người Từ Thanh Tô Minh mới dám đi lên, nhìn ngổn ngang thi thể nằm trên đất, Tô Minh có chút sợ hãi, "Nhiều như vậy, Tống Vãn Phong cô.... Cô sẽ bị họ theo dõi."

Giết người chơi quá nhiều, tên của Tống Vãn Phong sẽ biến thành hồng danh, đến lúc đó chỉ sợ cũng không yên ổn.

Đường Triều Vũ vốn dĩ cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng hừ lạnh một tiếng: "Đến lúc đó để chị ấy gia nhập Bạo Tuyết luôn, dù sao Bạo Tuyết đều là người như vậy."

Tống Vãn Phong có chút buồn cười, bình giấm nhỏ này đang cố tình âm dương quái khí nàng đây, lại giận dỗi nữa rồi.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip