☆Chương 45: Chị sẽ không thoát khỏi em đâu (5)
Tống Vãn Phong cũng biết vừa rồi mình có hơi quá đáng, vì thế thành thành thật thật tiếp nhận Đường Triều Vũ cáu kỉnh, ngược lại tới gần nàng ấy nhìn xem thương tích trên cánh tay trái, viên đạn sượt qua để lại một dấu vết, không sâu nhưng vẫn đang thấm máu.
"Trong túi có thuốc sát trùng, nhanh xử lý vết thương, bằng không dễ dàng cảm nhiễm." Tống Vãn Phong nhíu mày, trong lòng tàn lưu giật mình cùng phẫn nộ làm nàng có chút không thoải mái.
Đường Triều Vũ nhìn xung quanh, cúi đầu xé một mảnh vải sạch trên người, "Không có gì đáng ngại, trước quấn lên tránh tiếp xúc bên ngoài là được rồi."
Nói đoạn nàng xoay người nhìn Từ Thanh, "Từ Thanh, làm phiền chị."
Từ Thanh sửng sốt, có chút bối rối tiếp mảnh vải, ánh mắt lại nhìn về phía Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong biết Đường Triều Vũ vẫn đang giận mình, nàng có chút muốn cười, duỗi tay nhận lại mảnh vải, "Để chị làm."
Đường Triều Vũ có chút biệt nữu, Tống Vãn Phong lại trực tiếp quấn đi lên, thấy Đường Triều Vũ vẻ mặt không tình nguyện, thấp giọng nói: "Là chị sai rồi, là chị lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Triều Vũ em đại nhân đại lượng, tha thứ cho chị lần này nhé."
Đường Triều Vũ nghe người kia xin lỗi đã bắt đầu mềm lòng, khóe miệng nhẹ cong, lại nghe đối phương gọi mình Triều Vũ, nàng tức khắc sững sờ: "Chị gọi em Triều Vũ làm gì?"
Tống Vãn Phong muốn dỗ dành nàng nên mới đổi xưng hô, hiện tại thấy nàng phản ứng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, làm chính mình nhịn không được muốn trêu đùa một phen.
"Chị không thể gọi sao? Đó không phải tên em ư?"
Đường Triều Vũ mặt đỏ bừng, nàng chịu đựng xấu hổ, mạnh miệng nói: "Chúng ta thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau sao? Nếu chị kêu em như vậy, em liền giống như bạn của chị, gọi chị Vãn Phong có được không? Cổ nhân cũng nói qua, có đi mà không có lại quá thất lễ."
Tống Vãn Phong nén cười, liên tục gật đầu. Liền cổ nhân đều dọn ra tới, thì ra cô gái nhỏ này còn có một mặt ngạo kiều như vậy.
"Em có được gọi chị như thế không?"
Đường Triều Vũ nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong, muốn xác nhận một lần.
Tống Vãn Phong rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cười nói: "Tất nhiên là được, em muốn gọi chị là gì, thì cứ gọi như thế đi, tùy ý em."
Đường Triều Vũ cũng nở nụ cười, chỉ là ánh mắt quét đến mấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình cùng Tống Vãn Phong, tức khắc nàng cảm thấy nóng mặt, đẩy Tống Vãn Phong xích ra: "Chúng ta lên đường thôi."
Tống Vãn Phong lại không thèm để ý, đi theo sau lưng nàng: "Em không giận chị nữa?"
Đường Triều Vũ hạ giọng giảo biện nói: "Em khi nào giận qua chị."
"Ừm, đó chính là không tức giận."
Tống Vãn Phong gật gù, không đợi Đường Triều Vũ nói thêm gì, nơi xa vài đạo giọng nữ truyền tới, "Vãn Phong, Mộng Đình!"
Đường Triều Vũ ngẩng đầu liền thấy mấy cô gái trang bị như lính đặc chủng chạy về bên này, không cần phải nói chính là đồng đội của Tống Vãn Phong.
Mấy người nhìn đến Tống Vãn Phong cùng Cố Mộng Đình, phản ứng đều giống nhau, tràn đầy vui mừng cùng kinh ngạc.
"Tư Vũ, Trình Cẩm, Hiểu Tuyết, A Tiếu, đã lâu không thấy." Tống Vãn Phong trước hết gọi bốn người bạn thân của mình.
Cung Tư Vũ nhìn thoáng qua Đường Triều Vũ các nàng, đánh giá Tống Vãn Phong một chút, lại cùng Cố Mộng Đình trao đổi ánh mắt, mới mở miệng nói: "Cuối cùng tìm được em, đã xảy ra chuyện gì? Gặp phải đám người Bạo Tuyết cặn bã kia?"
Cô nhìn quét qua những thi thể trên đất, nhíu mày nói.
"Ừ, bất quá đều giải quyết."
"Em thật sự quá mạo hiểm, nói đi là đi, chúng tôi đều tìm em một tháng, cũng may không xảy ra việc gì."
"Lòng em hiểu rõ." Tống Vãn Phong không tỏ ý kiến thái độ, làm Cung Tư Vũ nhịn không được thở dài.
Tống Vãn Phong nhìn bầu trời sắp tối, hướng Cung Tư Vũ nói: "Mọi người tại đây có điểm dừng chân sao? Trời sắp tối rồi, bên ngoài không an toàn."
"Có, là một khu thương mại bỏ hoang gần lối ra khu C, đồ đạc chúng tôi cũng ở đó." Cung Tư Vũ ra hiệu mấy người phía sau đi dọn dẹp hiện trường, lại lôi kéo Tống Vãn Phong tới một bên, "Chị bắt đầu tin tưởng lời em nói là sự thật, vậy em xác định các nàng đáng giá tín nhiệm sao? Nếu trong số họ có trộn lẫn loại người như Bạo Tuyết, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà."
Tống Vãn Phong không nhìn mấy người Đường Triều Vũ, mà là thấp giọng đáp: "Trước mắt các nàng đáng giá tin cậy, lại nói con đường phía trước càng lúc càng khó khăn, muốn đối phó những kẻ kia, chỉ dựa vào chúng ta là không đủ."
Cung Tư Vũ trầm mặc một lát, "Em có lý tưởng của riêng mình, nhưng phải giữ chừng mực, có một số rào cản cùng thành kiến không thể phá vỡ được."
Tống Vãn Phong không nói thêm gì, chỉ là quay đầu nhìn Đường Triều Vũ.
Cung Tư Vũ cũng không nói nhiều, bên kia Cố Mộng Đình dẫn theo đồng đội khám xét mọi thứ trên người thành viên Bạo Tuyết, thu thập đến không còn một mảnh, tổng cộng lấy được tám khẩu súng ngắn, hơn một trăm viên đạn, cốt đao, chủy thủ còn có đèn pin cứu hộ, thậm chí tìm được mấy hộp chất kháng sinh.
Cố Mộng Đình có chút vui vẻ, "Chị Cung, đám người này thật không đơn giản, trong tay thế nhưng mang theo không ít thuốc men, cũng không biết cẩu nam nhân này là cấp bậc gì."
"Lúc các em ra tay có bị ai khác phát hiện không? Đều giết?" Cung Tư Vũ thần sắc nghiêm túc, tuy rằng các nàng không định chung sống hòa bình với Bạo Tuyết, nhưng thời điểm mấu chốt này Bạo Tuyết đang va chạm Hừng Đông, cô tuyệt không hy vọng Tống Vãn Phong trở thành mục tiêu mới của bọn họ.
"Không có, đều giải quyết sạch sẽ, em mới tuần tra xung quanh một vòng, không phát hiện dấu vết người sống." Cố Mộng Đình trả lời.
Cung Tư Vũ thoáng yên tâm, "Vậy đi thôi."
Nguyên bản đội ngũ Đường Triều Vũ có bốn người đã thành sáu người, bảy người, rồi lên đến mười mấy người. Nhân số tăng lên, tuy rằng mang đến cảm giác an toàn, nhưng quá dễ bị kẻ khác chú ý. May mắn sắc trời ám trầm, có bóng đêm yểm hộ, mặc dù nguy hiểm khó lường nhưng xác suất bị phát hiện cũng thấp.
Tống Vãn Phong cùng bạn cũ gặp mặt, ngay từ đầu liền nói chuyện riêng với Cung Tư Vũ, chờ đến hai người trao đổi không sai biệt lắm, Tống Vãn Phong chậm lại bước chân, rốt cuộc đi sóng vai bên Đường Triều Vũ.
"Chào hỏi xong rồi?" Đường Triều Vũ mở miệng nói.
"Ừ, Cung Tư Vũ là đại tỷ trong đội, vốn là hàng xóm của thân phận này, quen biết cũng mười mấy năm. Gia đình chị ấy rất có uy tín ở khu B, nhiều người trong nhà đã thành công tiến vào Khu Mới, bao gồm chị ấy. Nhưng ba năm trước, chị ấy đã rời khu mới, dẫn theo một số chị em thân thiết thành lập đội ngũ, cùng nhau sinh hoạt. Ban đầu nhân số cũng không nhiều, nhưng mạt thế bùng nổ, người có thể độc lập sinh tồn quá ít, cho nên một đường lớn mạnh, trước mắt quy mô cũng không thua kém Huỳnh Hỏa của Sở Tiếu Tuyền."
Đây là lần đầu tiên Tống Vãn Phong chủ động kể với nàng chuyện liên quan quá khứ, tuy rằng trọng điểm là Cung Tư Vũ, và nàng ấy chỉ đề cập ngắn gọn về bản thân mình, nhưng đó đã là một bước nhảy vọt ngoài mong đợi.
"Khó trách lúc chị gặp Sở Tiếu Tuyền liền chú ý đến cô ấy, còn cho cô ấy nhiều lời khuyên, nguyên lai bởi vì chuyện này." Đường Triều Vũ rất thông minh, lập tức nghĩ tới Sở Tiếu Tuyền.
Nói xong nàng lại thắc mắc, "Vậy sao chị không để nhóm người Sở Tiếu Tuyền hợp tác với chị Cung...." Đường Triều Vũ lúc này mới ý thức được, tuy rằng Tống Vãn Phong không đề cập, nhưng chị ấy rõ ràng đang tạo tiền đề. Nếu nói thẳng sợ rằng Sở Tiếu Tuyền sẽ lòng sinh nghi ngờ, chỉ sau khi trải qua mấy lần chiến đấu cùng chung kẻ địch, đến lúc hai bên gặp mặt, việc xác nhập hay hợp tác mới nước chảy thành sông.
Tống Vãn Phong thu hết biểu cảm của Đường Triều Vũ vào đáy mắt, nàng mỉm cười, trong mắt lại mang theo tia nguy hiểm, "Em vẫn luôn thông tuệ như vậy, xem hiểu được ý đồ của chị sao?"
Đường Triều Vũ vốn dĩ có chút cảm khái, nhưng nhìn đến vẻ mặt này của Tống Vãn Phong, nàng lại có chút bất đắc dĩ, người này lại muốn dọa sợ nàng nữa rồi.
"Em hiểu, cho nên?" Nàng hỏi lại Tống Vãn Phong, trong lúc đối phương nghẹn lời, nàng học theo dáng vẻ lãnh đạm của nàng ấy, nhàn nhạt nói: "Em nên chấn kinh vì chị đa mưu túc trí, hay phải khiếp sợ vì chị quá giỏi thao túng lòng người?"
Tống Vãn Phong nhìn nàng, đột nhiên dừng lại bước chân.
Mấy người Từ Thanh đi ngang qua các nàng, đều bị Đường Triều Vũ dùng ánh mắt thúc giục rời đi, phía trước Cung Tư Vũ quay đầu lại nhìn, đã bị Cố Mộng Đình kéo một cái.
Đội ngũ dần dần rời xa các nàng trong ánh chạng vạng, chỉ lưu lại hai đạo bóng dáng thanh lệ đứng trong ánh chiều hôm, dần dần mơ hồ.
"Tống Vãn Phong, tại sao chị lại muốn nghe sự đánh giá tiêu cực từ em? Vì cái gì chị luôn muốn đẩy em về phía đối lập? Chị luôn muốn nghiệm chứng rằng em và chị không phải người chung một con đường, em dụng tâm kín đáo. Chẳng lẽ em thật sự như chị nghĩ, thì chị mới thấy hài lòng sao?" Đường Triều Vũ vừa ủy khuất lại phẫn nộ, nhưng cũng mang theo một tia đau lòng.
Nàng rõ ràng cảm giác được Tống Vãn Phong rất phòng bị người khác, lòng tin ít ỏi đến đáng thương, cho dù đôi lúc chị ấy hành xử theo cảm tính, nhưng sau đó sẽ lập tức thấp thỏm bất an, muốn phủ nhận sự tín nhiệm này. Không ngừng muốn đẩy ra, kỳ thật là sợ nó sẽ biến mất, vì thế đơn giản không ôm chờ mong, thậm chí đưa ra trường hợp xấu nhất, gấp không chờ nổi muốn chứng thực nó đúng, làm bản thân hết hy vọng, cũng làm bản thân an tâm.
Tống Vãn Phong vừa định phản bác, nhưng rồi lại tỉnh táo nhận ra Đường Triều Vũ nói đúng. Trái tim nàng xem Đường Triều Vũ là ngoại lệ, nhưng lý trí lại tàn nhẫn cảnh báo nàng, nàng không thể tin, vì thế chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, nàng liền muốn đi chứng thực lòng nghi ngờ của mình.
Phải, nàng hoài nghi Đường Triều Vũ là người của khu mới, thậm chí là ai đó trong thượng tầng lãnh đạo, cố tình đến khu D tiếp cận nàng, đánh vỡ phòng bị của nàng, để lần nữa mang nàng trở lại địa ngục.
Bởi vì có quá nhiều dấu hiệu, quá nhiều điểm đáng ngờ, tất cả đều đang nói cho nàng, Đường Triều Vũ không phải người tầm thường.
Nàng có chút tức giận, phiền chán chính mình thay đổi thất thường, lại căm hận chính mình không thể kiên trì bản tâm lạnh nhạt.
"Chị chính là người như vậy, em mới biết được sao? Chị không tin tưởng em, Đường Triều Vũ." Nàng gục đầu xuống, thanh âm cũng lộ ra một tia trầm thấp cùng trào phúng.
Tuy rằng Đường Triều Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn bị câu nói này của Tống Vãn Phong làm tổn thương thật sâu. Nàng yết hầu hoạt động vài cái, tự giễu cười, "Em đương nhiên biết, chị không tin tưởng em."
Nói xong nàng nhún vai, duỗi tay túm chặt Tống Vãn Phong, kéo đối phương tới trước, "Nếu lại không đi, chị phỏng chừng liền sẽ bị người mình không tin tưởng xé nát."
Tống Vãn Phong không dự đoán được nàng đột nhiên chuyển biến thái độ, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, "Đường Triều Vũ, em......"
"Lúc nãy chị không gọi em như vậy."
"Triều Vũ?" Tống Vãn Phong lần này thực ngoan, lập tức sửa lại xưng hô.
"Vãn Phong, em không biết vì sao chị lại sợ em hiểu được chị, lại sợ bản thân quá mức tin tưởng em. Em cũng không trách chị, vừa rồi tâm tình em có chút không tốt, em không thích chị ác ý phỏng đoán chính mình, cũng ác ý phỏng đoán em, cho nên mới nói những lời đó. Em biết nếu chị không tín nhiệm em, đã sớm bỏ lại em rồi, căn bản không cần phải thử em. Tuy rằng lời vừa rồi của chị làm em có chút khổ sở, nhưng em minh bạch, chị không phải ghét bỏ em, có đúng không?" Ngược lại bởi vì quá quan tâm đến em, quá tin tưởng em, mới tự mâu thuẫn như vậy.
Nàng lo chính mình nói, không có buông ra tay Tống Vãn Phong, cũng không quay đầu lại nhìn đối phương, liền như vậy một người lải nhải, cái gì đều không màng. Tay nàng rất ấm áp, lòng bàn tay hoa văn rõ ràng, đầu ngón tay mềm mại, thỏa đáng mà bao trùm lấy bàn tay Tống Vãn Phong.
Nàng không muốn nghe Tống Vãn Phong ngụy biện nữa, bởi vì dù biết những lời kia là dối lòng, nàng vẫn bị nàng ấy làm cho đau khổ.
"Tống Vãn Phong, em đã đem bí mật của mình phó thác cho chị, thì chị cũng có thể tin tưởng em. Em lý giải động cơ của chị, hiểu thấu mưu hoa của chị, lý giải chị sát phạt quyết đoán cùng lòng trắc ẩn."
"Em cũng không xem chị là thánh nhân, em chỉ biết chị là một người tốt. Người tốt không phải không có mũi nhọn, người không mũi nhọn là cái đầu trâu. Em không muốn cùng một người tốt ngốc nghếch trầm luân, sẽ bị chết thực mau. Cho dù còn có thể sống thêm, em cũng không cần."
Tống Vãn Phong cảm nhận được gió thổi trên gò má, trong lạnh lẽo mang theo hơi nước ướt át, còn có sợi tóc dài của Đường Triều Vũ bị gió thổi vương trên mặt nàng, có chút ngứa ngáy. Vì vậy mà sự ấm áp ở lòng bàn tay càng trở nên rõ ràng.
Cuối cùng nàng đã lên tiếng, sau khi Đường Triều Vũ lẩm bẩm nhiều lời, nàng mới nói: "Em lại gọi chị là Tống Vãn Phong."
Đường Triều Vũ dừng lại, liếc Tống Vãn Phong một cái, bóng đêm dần sâu, nàng không thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng ý cười tràn ngập trong đôi mắt kia lại phá lệ rõ ràng.
"Hừ, vừa rồi chị cũng kêu em là Đường Triều Vũ. Lại nói, thời điểm này gọi chị Vãn Phong, em luôn cảm thấy tự mình đa tình."
"Không có."
"Ừm? Không có gì?"
Tống Vãn Phong nhẹ giọng nói: "Em không có tự mình đa tình."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip