☆Chương 46: Chị sẽ không thoát khỏi em đâu (6)



Đường Triều Vũ nghe được rành mạch, lập tức ngẩn người, Tống Vãn Phong giống như không biết những lời này mang đến lực sát thương, làm trái tim nàng tê dại, vành tai bất giác nóng bừng, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Không phải tự mình đa tình, vậy đó là gì?

Một cảm giác kỳ lạ lần nữa lan tràn trong lòng, khiến Đường Triều Vũ bối rối không biết phải làm sao, nàng luôn cảm thấy chính mình có gì đó không ổn, cảm giác trái tim thình thịch nhảy loạn cùng xôn xao khắp cõi lòng làm nàng muốn trốn tránh, rồi lại không tự giác nhảy nhót.

Nàng nhịn không được trộm nhìn Tống Vãn Phong, này vừa liếc mắt liền chạm phải ánh mắt nàng ấy đang nhìn mình, Đường Triều Vũ lập tức giống như bị phỏng đến, vội nhìn đi nơi khác.

Tống Vãn Phong cũng hơi ngưng một chút, nàng nhìn về phía trước nói: "Trời tối rồi, chúng ta phải nhanh lên."

"Ừm ừm, phải, đi nhanh lên thôi." Đường Triều Vũ thở một hơi, liền nhanh hơn bước chân.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí thấp rất nhiều, Đường Triều Vũ đều cảm giác được lạnh lẽo, đoàn người bước chân vội vàng thần sắc đề phòng, chỉ sợ lại xảy ra biến cố.

Đường Triều Vũ luôn tâm thần không yên, thế cho nên nàng cơ hồ đi ba bước liền phải nhìn quanh bốn phía một chút.

Tống Vãn Phong nhận ra nàng bất an, mở miệng dò hỏi, "Em làm sao vậy?"

Đường Triều Vũ có chút do dự, mới thấp giọng nói: "Em không biết nữa, luôn cảm thấy bồn chồn, dường như sắp phát sinh chuyện gì."

Tống Vãn Phong nghe xong lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, thấu kính hồng ngoại của nàng nhìn rất rõ trong bóng tối, cũng không phát hiện được chuyển động khác thường nào, trừ bỏ gió đêm cô tịch lạnh lẽo.

Tống Vãn Phong cho nàng biết những gì mình thấy, an ủi nói, "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, trước mắt mọi thứ vẫn tường an, em không cần lo lắng. Hơn nữa chúng ta sắp tới nơi rồi."

Đường Triều Vũ ừ một tiếng, nàng đương nhiên biết Tống Vãn Phong vừa dùng thấu kính, trong lòng an tâm một chút, nhưng mới đi thêm ba bước, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một vấn đề, làm nàng càng cảm thấy có gì đó không ổn, nàng không khỏi kéo lại Tống Vãn Phong: "Vãn Phong, chị có cảm thấy không đúng chỗ nào không? Nhóm người Bạo Tuyết đuổi theo tang thi biến dị đều dừng ở chỗ kia, vậy nhóm Hừng Đông đâu rồi? Mục tiêu của bọn họ không phải nhất trí ư? Bạo Tuyết đã thất bại, Hừng Đông lại như thế nào mặc kệ?"

Đường Triều Vũ vừa nói xong, Tống Vãn Phong tức khắc giật mình, đúng vậy, ngay cả khi các nàng nổ súng chiến đấu kịch liệt với Bạo Tuyết, thì nhóm Hừng Đông cũng không lộ diện, bọn họ đi đâu rồi?

Ý niệm này vừa xuất hiện, Tống Vãn Phong sau lưng liền toát mồ hôi, rất nhiều tình huống hiện lên trong đầu, trong đó có một khả năng làm nàng cảm thấy căng thẳng.

Nàng không chắc liệu mình có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng loại dự cảm xấu này làm nàng bất chấp mặt khác, lập tức đề cao thanh âm: "Tư Vũ, cảnh giác xung quanh, mọi người chạy nhanh đi!"

Cung Tư Vũ cả kinh, "Làm sao vậy?"

Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ đuổi tới trước, Tống Vãn Phong thấp giọng nói: "Em không thể nói cụ thể, nhưng cảm giác không thích hợp, mọi người cẩn thận một chút."

Cung Tư Vũ thấy thế cũng không hỏi nhiều, "Mọi người nhanh lên!"

Vì thế đoàn người cơ hồ là chạy về phía trước, giữa đường phố trống trải, tiếng bước chân dồn dập như hạt mưa rơi xuống, từng tiếng đập vào trong lòng Đường Triều Vũ.

Khi các nàng sắp đến đích, một thân ảnh với tư thái quỷ dị dùng cả tay chân nhanh chóng trèo lên bức tường bên ngoài tòa nhà lớn, như một con tắc kè, nó bắt lấy mép cửa sổ bò lên trên mái nhà.

Nó phủ phục trên tầng mái nhìn xuống đường phố bên dưới, đôi mắt phím u quang giữa chiều hôm, để lộ ra vài phần dã thú hung ác. Nó nhe răng và nhảy vọt lên không trung, giống như một con báo săn di chuyển liên tục qua nhiều tòa nhà, đuổi sát theo sau lưng các nàng.

Tống Vãn Phong lỗ tai trừu động, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn sang hướng bên trái, mượn dùng thấu kính hồng ngoại, nàng có thể nhìn rõ đồ vật đang bám trên nóc tòa nhà năm tầng kia, quần áo trên thân nó đã sớm rách nát bất kham, quanh eo có một mảnh vải treo lủng lẳng, các cơ bắp khắp người sưng tấy, cái đầu trụi lũi phủ kín lông tơ trắng, đôi mắt vẩn đục đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Ngay khi Tống Vãn Phong nhìn thấy nó, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào rống một tiếng, từ mái nhà nhảy xuống, lao thẳng vào trên người Tống Vãn Phong.

"Tản ra, cẩn thận phía trên bên trái!" Tống Vãn Phong lập tức hét lớn, đồng thời nâng súng nhắm thẳng đầu tang thi.

Đường Triều Vũ rút đường đao ra, vung một vòng hình bán nguyệt để bảo vệ Tống Vãn Phong.

Viên đạn tinh chuẩn bắn trúng người nhiễm bệnh, nhưng đối phương phản ứng thực mau, nghiêng đầu tránh nơi chí mạng, vừa chạm đất liền nhảy sang bên phải, nhanh chóng trượt trên đất theo hình vòng cung, lần nữa lao vào Tống Vãn Phong.

Nhóm người Cung Tư Vũ dẫn theo Tần Thù vội vàng triệt thoái phía sau, tất cả đều nâng súng, che chắn cho những người không có sức chiến đấu.

Nhưng tầm bắn của các nàng cực kỳ kém dưới bóng đêm, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng lờ mờ, hoàn toàn không có biện pháp nhắm chuẩn, thẳng đến khi Cố Mộng Đình lấy ra đèn pin, một chùm ánh sáng mạnh xuyên thấu màn đêm tỏa định tang thi biến dị kia.

Lúc này đây Đường Triều Vũ cũng thấy rõ ràng, nàng có chút giật mình: "Không phải cái kia, hóa ra không chỉ có một tang thi biến dị!"

Thực hiển nhiên quần áo và hình thể của nó khác xa tang thi bị Bạo Tuyết đuổi bắt, cho nên sở dĩ không thấy được Hừng Đông, bởi vì không chỉ có một kẻ nhiễm bệnh biến dị.

Mà trước mắt không thấy bóng dáng nhóm người Hừng Đông, hoặc là thất bại tan tác mà quay trở về, hoặc là màn đêm buông xuống không thể không lui lại, bất kể là khả năng nào, tình huống các nàng đều không dung lạc quan.

Khoảnh khắc đèn pin bật sáng, cung nỏ trong tay Cố Mộng Đình và súng trên tay mấy người Cung Tư Vũ không hẹn mà cùng giơ lên, lập tức bóp cò.

Tiếng súng bang bang vang lên, Đường Triều Vũ lại càng thêm cảm thấy bất an, nàng cùng Tống Vãn Phong chạy hết tốc độ về phía Cố Mộng Đình, hét lớn: "Mộng Đình (Cố Mộng Đình), tránh ra!"

Hai người trăm miệng một lời mà hô to làm Cố Mộng Đình nhịn không được giật mình, theo bản năng tránh sang một bên.

Một tiếng xé rách vang lên, vai trái của Cố Mộng Đình bị tang thi trảo lấy, năm ngón tay bạo khởi xé rách vải vóc, cô ấy cũng bị sức mạnh này đẩy đi, cả người bị quăng ngã ra ngoài.

Đèn pin trong tay Cố Mộng Đình lộc cộc lăn đến một bên, ánh sáng nhợt nhạt chiếu ra mặt đất tối tăm ướt đẫm, lạnh cứng cô tịch.

Nhóm người Cung Tư Vũ thay đổi họng súng nhưng lại không làm nên chuyện gì, trước mặt đều là người phe mình, căn bản không thể nào nổ súng.

Mà tang thi biến dị kia rất thông minh, nó không định bỏ qua cơ hội này, lập tức đuổi theo Cố Mộng Đình.

Đường Triều Vũ bước chân không ngừng, nhanh chóng chạy tới khom lưng vớt lấy đèn pin chiếu về hướng Cố Mộng Đình, đường đao cũng theo đó chém tới, ngăn cản thế công của tang thi.

Tống Vãn Phong cũng không trì hoãn, đao của nàng còn nhanh hơn Đường Triều Vũ, lập tức một bước xa chém ngang phía trên Cố Mộng Đình đang ngã xuống, hai người tiến về phía trước đâm thẳng, bức cho tang thi không cách nào đến gần tấn công lần hai, chỉ có thể lui lại.

Nó vừa lui, Từ Thanh cùng Tô Minh phía sau cũng không đứng yên nữa, đao tàn nhẫn chém tới chặt xuống, không cho nó thời gian thở dốc.

Trình Cẩm cùng Chu Tiếu cũng ý thức được súng đã vô dụng, hai người nâng đèn pin rút đao ra, một trước một sau vừa quét đao xua đuổi tang thi, vừa đến gần coi trạng huống Cố Mộng Đình.

Cố Mộng Đình trái tim thình thịch nhảy, cô vội vàng ngồi dậy xem xét cánh tay, không cảm giác được đau, lập tức nói: "Tôi không có việc gì, không bị thương."

Mấy người lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bình tĩnh dựa gần nhau, tránh cho bị tang thi xông tới chia cách.

Mấy lượt tấn công vẫn không chiếm được phần thắng, đã làm tang thi nhận ra đối thủ của nó không tầm thường, vì thế bắt đầu không ngừng tru lên.

Tiếng tru của dã thú cắt ngang qua chiều hôm tĩnh mịch, không ngừng lan đi bốn phía.

Cung Tư Vũ sắc mặt khẽ biến, cô rất hiểu biết loại tang thi biến dị này, rõ ràng nó đang triệu tập đồng bọn đến.

Một khi bị chúng nó bao vây, chỉ dựa vào mấy cái đèn pin, các nàng sẽ không thể toàn thân rút lui, mà bị thương liền đồng nghĩa với tử vong!

Tống Vãn Phong hiểu rõ hơn ai hết, nàng cao giọng nói: "Tư Vũ, đi! Đừng trì hoãn nữa!"

Cung Tư Vũ không hề do dự, ra hiệu mọi người cấp tốc rút lui.

Đường Triều Vũ đứng ở phía trước nhắc nhở Tống Vãn Phong: "Cần phải đánh yểm hộ, đừng để nó vòng phía sau, vừa đánh vừa lui!"

Đường Triều Vũ sợ tang thi kia nghe được, lúc nói chuyện đều là kề tai Tống Vãn Phong, Tống Vãn Phong hiểu ý giơ tay ra, nàng vừa vặn đặt đèn pin vào trong tay nàng ấy.

Thực mau ba người Cung Tư Vũ, Cố Mộng Đình, Trình Cẩm xếp hàng đứng song song với hai người Đường Triều Vũ, cầm đèn pin tỏa định tang thi biến dị kia, nhanh chóng lui về phía sau.

Nơi này cách khu tị nạn của các nàng khoảng tám trăm mét, chỉ cần kiên trì, cho dù bị bao vây các nàng cũng có thể vọt đi vào.

Tại thời khắc tang thi biến dị nhào tới, ba người Cung Tư Vũ không chút lưu tình nổ súng, hỏa lực liên tục bắn tới, ép cho nó phải lần nữa lui xuống, nó cũng kiêng kị cơn mưa đạn này, không ngừng nhảy qua lại giữa hai căn nhà gần đó, nhưng mấy người Đường Triều Vũ đã phát hiện ý đồ của nó, lập tức nổ súng phong bế đường đi, đem nó ép trở về.

Tình thế tuy rằng khẩn cấp, nhưng các nàng vừa đánh vừa lui, thoáng chốc đã tới gần khu trú ẩn.

Cung Tư Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt có chút vui mừng, "Chúng ta tới nơi rồi."

Lúc này tiếng súng gián đoạn, trong nhóm có người đổi băng đạn, Đường Triều Vũ không dám thả lỏng, như cũ nhìn chằm chằm tang thi biến dị kia, lại phát hiện đối phương đột nhiên dừng tiến công, ngửa đầu phát ra một loạt tiếng kêu quái dị. Trên khuôn mặt vặn vẹo kia, Đường Triều Vũ thế nhưng nhìn ra một tia đắc thắng.

Biến hóa quỷ dị này làm Đường Triều Vũ sởn tóc gáy, nó đang đắc thắng cái gì chứ?

Nàng nghĩ tới một khả năng, lập tức gấp giọng nói: "Vãn Phong, đồng bọn nó tới!"

Tống Vãn Phong biểu tình biến đổi, tang thi vừa bị bức lui đột nhiên giống như tiêm máu gà, gào rống một tiếng như tia chớp vọt lại đây, chẳng sợ mưa đạn dày đặc bắn ra, cũng không thể ngăn cản nó.

Mấy người Cung Tư Vũ một khi bị áp sát gần như không thể dùng súng, chỉ có thể lui về phía sau, mà Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong lập tức tiến lên dùng đao ngăn chặn.

Tang thi kia dùng hết sức lực đâm tới, dũng mãnh không sợ chết, cho dù bị Tống Vãn Phong chém trúng đầu vai, vẫn như cũ xông thẳng tới trước mặt nàng.

Đường Triều Vũ có chút hốt hoảng, ném đèn pin dùng cả hai tay cầm đao chém vào tang thi, lưỡi đao vỗ xuống lại bị nó bắt lấy, nàng nhanh chóng xoay tròn một vòng, mới vừa thoát khỏi trói buộc, liền phát giác một trận gió lạnh đánh úp lại, nàng còn không kịp phản ứng đã bị Tống Vãn Phong đẩy mạnh, thân thể mất khống chế mà té ngã ra ngoài, tiếng súng cũng nhất loạt vang lên.

Nàng ngã trên đất không thấy được bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết có đồ vật lướt ngang người nàng, tiếp theo nghe được mấy người Cung Tư Vũ thất thanh hô lên, trong đó một tiếng kêu rên vô cùng rõ ràng truyền tới lỗ tai Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ đều không rảnh lo mặt khác, quay đầu đi xem Tống Vãn Phong, mà bóng đen kia đã bị Tống vãn Phong đạp đi ra ngoài, lúc nó chạm đất động tác có chút lảo đảo, lại như cũ phát điên mà nhảy tới trước.

Đường Triều Vũ nhìn không rõ chi tiết, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rét run, ngồi dậy cố gắng chạy về phía Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong dùng hết sức rút đao ra, lại không chút lưu tình chém bồi một đao, đồng thời nghiêng người xoay tròn tránh một trảo đâm tới.

Tang thi ăn hai đao liên tiếp, chỉ có thể lui lại, Đường Triều Vũ ở phía sau cũng quét ngang phong bế đường lui của nó, hơn nữa đèn pin bên nhóm người Cung Tư Vũ liên tục lấp loáng chiếu vào người nó, khiến nó không chỗ để trốn.

Đường Triều Vũ rất nhanh ném hồ điệp đao đi ra ngoài, giữa lúc tang thi nhảy lên không trung, đao ghim thẳng vào gáy của nó, chỉ nghe nó rống lên một tiếng thê lương, rồi ầm ầm ngã thật mạnh trên mặt đất.

Một cái tang thi khác nghe được tiếng rú thảm thiết như vậy, động tác tức khắc cứng đờ, thậm chí vứt bỏ Tần Thù đã bị nó chộp trong tay, đồng dạng rào gống mà chạy về phía tang thi trên đất, nó gần như điên loạn.

Nó thế nhưng hành động không khác gì con người, đem tang thi ngã trên đất run rẩy ôm vào trong ngực, không ngừng khóc thét, lay mạnh thân thể đối phương, tựa hồ muốn được đến đối phương đáp lại.

Nhưng Đường Triều Vũ ném ra phi đao cực kỳ chuẩn xác, trực tiếp cắt đứt sinh cơ của tang thi kia rồi.

Nó ôm đồng bạn dần dần không còn động tĩnh, duỗi cái cổ dài không ngừng gào khóc, thanh âm chói tai mà phẫn nộ, nơi xa dồn dập tiếng bước chân tỏ rõ nó đã triệu tập một lượng cực lớn kẻ nhiễm bệnh tới.

Mấy người Cung Tư Vũ lần nữa nâng súng bắn, tang thi biến dị kia gào rống vài lần, cuối cùng bế lên thi thể đồng bạn vọt vào trong màn đêm, mấy cái nhảy lên liền biến mất không thấy.

Đường Triều Vũ bất chấp kinh sợ chúng nó đã mười phần giống với nhân loại, nàng chỉ nhớ kỹ giữa hỗn loạn vang lên một tiếng kêu rên, nàng vội bước nhanh đến bên người Tống Vãn Phong, nắm quần áo nàng ấy, hô hấp dồn dập mà khẩn trương: "Chị sao rồi? Chị bị thương ở đâu?"

Tống Vãn Phong vốn dĩ muốn phủ nhận, nhưng trong phút chốc mọi ánh đèn đều nhất trí dừng ở trên người nàng.

Vì thế Đường Triều Vũ rõ ràng thấy được vết máu trên tay trái Tống Vãn Phong, ống tay áo cũng bị móc ra ba đạo dấu vết, lộ ra vết thương bên trong máu chảy đầm đìa, còn xen lẫn sợi nấm trắng.

Nàng cả người như bị sét đánh, cũng không còn tâm tư đi xem xét Tần Thù cùng Cố Mộng Đình. Trong đám người đầu tiên là không thể tin tưởng xôn xao, ngay sau đó là sự yên lặng chết chóc.

Không chỉ Tống Vãn Phong, Tần Thù, Cố Mộng Đình, còn có một đội viên bị thương, trong nháy mắt thiệt hại bốn người, làm tâm tình cả đội ngũ như chìm xuống vực sâu.

Đặc biệt là Tống Vãn Phong xảy ra chuyện, Từ Thanh cùng Tô Minh đều không thể tiếp thu, các nàng hoảng loạn đi tới, lại phát hiện cho dù nói gì cũng vô nghĩa, chẳng lẽ còn có cơ hội làm lại sao? Chẳng lẽ Tống Vãn Phong người tốt được trời phù hộ?

Những gì được nghe thấy từ trước tới giờ đều đang nhắc nhở các nàng, loại vết thương này khả năng nhiễm bệnh là một trăm phần trăm. Đặc biệt hung thủ còn là tang thi biến dị được sản sinh từ sương mù độc.

Đường Triều Vũ bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Tống Vãn Phong, nhìn chằm chằm vết thương này, trong mắt đều dâng lên hơi nước, thanh âm run rẩy: "Chờ... chờ em khử trùng cho chị... nhất định kịp, nhất định kịp!"

Nàng nói năng lộn xộn, buông tay vội vàng lục tung ba lô chính mình, muốn lấy ra cồn khử trùng.

Tống Vãn Phong ném đao xuống đất, chẳng sợ Đường Triều Vũ giờ phút này đứng ở trong bóng đêm, nàng cũng là nhìn chằm chằm gương mặt nàng ấy, thấp giọng nói: "Triều Vũ, em bình tĩnh lại."

Mà bên kia ba người Tần Thù bị nhiễm bệnh đã mặt xám như tro tàn, đứng đều đứng không vững.

Cố Mộng Đình hung hăng lau mặt, thất hồn lạc phách mà tránh xa Cung Tư Vũ:  "Vô dụng, vô dụng, chị Cung, chị cách em xa một chút, nhanh đến chỗ trú ẩn thôi."

Tống Vãn Phong nhặt lên trường đao, thanh âm trầm tĩnh như nước, lại mang theo kiên quyết lệnh người không thể cự tuyệt: "Tư Vũ, dẫn mọi người chạy nhanh đi, chờ đồng bọn nó tới, ai cũng chạy không thoát."

Cung Tư Vũ yết hầu phát khẩn, "Em đang nói gì? Em đã quên lời hứa của mình sao? Lúc này em liền như vậy.... không nên, em sao có thể xảy ra chuyện, em thế nhưng vì cô ấy.... em thật sự hồ đồ!"

Cung Tư Vũ mất đi sự trầm ổn của một thủ lĩnh, hoàn toàn tan vỡ mà khóc lên.

Đường Triều Vũ hai mắt đỏ bừng, nàng giữ chặt tay Tống Vãn Phong không buông, "Em sẽ không đi, em cũng không để chị đi. Nhất định có cách, nhất định cứu được!"

Tống Vãn Phong mạnh mẽ bẻ ngón tay nàng ra, nhưng  Đường Triều Vũ vẫn quật cường nắm lấy nàng, môi cắn chặt, chỗ cổ gân xanh hiện lên, đôi mắt hồng giống như con thỏ.

"Em có cách gì? Triều Vũ, em thật vất vả đi đến tận đây, chẳng lẽ muốn từ bỏ. Em trước chạy nhanh đi cùng mọi người, chị...."

"AAA!!!!" Tần Thù đột nhiên thống khổ kêu lên, cả người quỳ trên đất không ngừng cào cấu, đôi tay xé rách quần áo của mình, trạng thái điên cuồng.

Cô ấy phát tác làm Đường Triều Vũ cả người rét run, nước mắt đã cố gắng kiềm chế liền như vậy tuôn xuống, nàng chỉ muốn bất chấp mà nhào đi qua ôm lấy Tống Vãn Phong, lại bị Từ Thanh ngăn cản.

Tống Vãn Phong không đành lòng nhìn nữa, nhặt đao lên tiến về phía Tần Thù, dứt khoát kết thúc nỗi đau của cô ấy, "Cố Mộng Đình, lên!"

Cố Mộng Đình cầm cung nỏ bước nhanh về phía đàn tang thi đang kéo tới, "Sống lâu hơn nửa năm, xem như kiếm lời rồi!"

Tống Vãn Phong nắm lấy Đường Triều Vũ, lạnh lùng nói: "Đủ rồi Đường Triều Vũ, tôi cũng không phải vì em mà bị thương, nếu em còn phiền nhiễu tôi, đừng trách tôi đánh gãy chân em!"

Nói xong nàng một tay đẩy nàng ấy đi ra ngoài, "Tư Vũ, giúp em!"

Dứt lời xoay người liền đi.

Đường Triều Vũ thấy không rõ sắc mặt Tống Vãn Phong, lại nghe rõ từng lời của nàng ấy. Sự tình phát sinh quá nhanh, làm nàng đến bây giờ vẫn còn hoảng hốt.

Thẳng đến khi Tống Vãn Phong đẩy nàng ra, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh, nàng tại đây khóc trời trách đất làm gì?

Nàng lấy ra thứ gì đó bên eo, lớn tiếng nói: "Vãn Phong, chị sẽ không thoát khỏi em đâu! Em nhất định tìm chị lần nữa!"

Tống Vãn Phong ngưng lại bước chân, trong lòng trào ra dự cảm xấu, nàng thoảng thốt quay đầu, lại phát hiện thế giới trời đất quay cuồng. Ý niệm cuối cùng của nàng chính là, Đường Triều Vũ... em ấy thật ngốc!

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip