☆Chương 48: Triều Vũ, lại đây với chị
Trong lòng Tống Vãn Phong dường như có rất nhiều điều muốn nói với Đường Triều Vũ, rồi lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng chỉ có thể nhìn Đường Triều Vũ như vậy, mãn nhãn đau lòng cùng oán trách.
Đường Triều Vũ hiểu rõ cảm xúc trong mắt Tống Vãn Phong, nghĩ tới bản thân tự sát để đổi lấy nàng ấy cùng chính mình làm lại một lần nữa, không chỉ là xúc động nhất thời, mà giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành may mắn cùng kiên định. Nàng không dám tưởng nếu mở to mắt nhìn Tống Vãn Phong biến thành người nhiễm bệnh, thì nàng sẽ thế nào.
May mắn nàng làm quyết định, giữ lại Tống Vãn Phong người đã cùng nàng trải qua rất nhiều vòng lặp, từ đầu cho đến cuối vẫn chỉ là nàng ấy mà thôi.
"Chị đừng tức giận, cũng đừng tự trách. Em vốn dĩ tưởng rằng có thể làm lại thì tốt biết mấy, kết quả chị vẫn còn ký ức. Vậy liền ý nghĩa lần này em thật sự tìm được chị, em rất cao hứng." Nàng nói liền không nhịn được vui sướng, đầy mặt ý cười.
Tống Vãn Phong nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, "Em là đồ ngốc, em không đau sao?"
Đường Triều Vũ đến bây giờ sắc mặt đều không đẹp, Tống Vãn Phong còn nhớ rõ mới vừa tỉnh lại liền thấy vẻ mặt em ấy tràn đầy đau đớn, không biết là do thương tổn cùng thống khổ trước khi chết vẫn chưa nguôi ngoai, hay bởi vì nguyên nhân khác.
Nghĩ vậy Tống Vãn Phong lại nhịn không được nhìn chằm chằm nàng: "Em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Lần này em phản ứng rất lớn."
Đường Triều Vũ giật giật thân thể, vẫn tàn lưu mệt mỏi, nhưng loại thống khổ làm người không thể chịu đựng đã phai nhạt rất nhiều, cùng lúc đó nàng lại nhớ đến sau khi tử vong chính mình lâm vào cảnh trong mơ kỳ quái. Tuy mọi thứ đều mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ mình thấy được một người phụ nữ quen thuộc, người ấy vẫn luôn nói chuyện cùng nàng, còn đeo một thứ gì đó lên cổ tay trái của nàng.
Nghĩ vậy, Đường Triều Vũ nhịn không được nâng lên tay trái, nàng đeo một chiếc đồng hồ cơ bằng kim loại, chất liệu thoạt nhìn không tầm thường, vốn là di vật do mẹ nàng để lại. Mẹ? Nàng lại nhớ tới người phụ nữ trong mơ, vật mà bà ấy đeo lên tay nàng, không sai biệt đó cũng là một chiếc đồng hồ.
Là trùng hợp hay là một ám chỉ nào đó?
"Em sao vậy?" Tống Vãn Phong nhìn nhìn tay nàng.
"Không có việc gì, nhưng trước khi tỉnh lại em gặp một giấc mơ kỳ lạ. Mấy vòng lặp trước cũng chưa từng xảy ra."
Đường Triều Vũ thần sắc còn có điểm ngơ ngẩn, bất quá hiện tại không phải lúc rối rắm chuyện này, bên ngoài tạnh mưa rồi.
"Chị nhớ lại hết rồi sao?" Đường Triều Vũ thấp giọng hỏi.
Tống Vãn Phong lắc đầu, "Không phải, chị chỉ mơ hồ nhớ được một chút đoạn ngắn, còn cần em kể cho chị rõ."
Đường Triều Vũ gật đầu, không biết vì sao nàng đột nhiên muốn trêu Tống Vãn Phong một chút, vì thế sâu kín nói: "Vậy chị còn nhớ không, chị gọi em Triều Vũ, còn cho phép em gọi chị Vãn Phong?"
Tống Vãn Phong sửng sốt, bình tĩnh nhìn nàng, ngay sau đó lại nỗ lực mặt không đổi sắc dời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Không nhớ rõ."
Giả vờ đến ra dáng ra hình, một bộ lãnh đạm thanh quý. Chỉ tiếc Đường Triều Vũ đã phát giác vành tai nàng nổi lên hồng, chút màu đỏ khả nghi này chẳng những hoàn toàn bán đứng Tống Vãn Phong, mà còn khích lệ Đường Triều Vũ tiến thêm một bước trêu đùa nàng.
"Ừm, không nhớ rõ? Đây chính là chị vì dỗ dành em không giận nữa mà đáp ứng. Em mặc kệ, em còn nhớ đấy, chị vẫn phải tuân thủ." Nàng có chút nghịch ngợm, đây là dáng vẻ mà Tống Vãn Phong hiếm khi được thấy, nên cho dù có chút xấu hổ, vẫn không khỏi nhìn nàng.
Tống Vãn Phong nhìn quét nàng vài lần, mạnh miệng nói: "Chị không nhớ rõ, cũng không nhớ đã chọc em giận khi nào."
Đường Triều Vũ biểu tình hơi suy sụp, "Ý chị là không muốn em gọi chị Vãn Phong?"
Tống Vãn Phong ánh mắt mơ hồ, nhìn thoáng qua hai người Từ Thanh, bối rối nói: "Chị lại chưa nói, đều tùy ở em, em muốn gọi chị là gì cũng được mà."
Đường Triều Vũ nén cười, cũng không trêu nàng nữa.
"Chúng ta nên đi ra ngoài, bằng không mặt sau liền rối loạn." Đường Triều Vũ còn nhớ rõ chính sự, lại một lần nữa có việc phải làm, nguy hiểm nhất định phải tránh trước.
Biết Tống Vãn Phong vẫn chưa nhớ rõ chi tiết, Đường Triều Vũ cùng nàng thảo luận ngắn gọn mấy tiết điểm quan trọng.
Tống Vãn Phong gật đầu, nàng vẫn quyết định cứu hai người Tần Thù, nhưng sẽ sớm đưa họ tới nơi an toàn, đảm bảo sẽ không bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với đội viên trong nhóm nàng.
Trải qua kinh nghiệm lần trước, hơn nữa Tống Vãn Phong vẫn nhớ được điểm chính, các nàng thực mau giải quyết mấy kẻ nhiễm bệnh ngoài phòng, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà này.
Trên đường các nàng vẫn chứng kiến màn đối thoại giữa hai nhóm Bạo Tuyết cùng Hừng Đông, lần này bốn người núp ở kia nghe, ký ức mơ hồ của Tống Vãn Phong cũng từng chút rõ ràng hơn.
Đặc biệt khi nàng quay đầu nhìn ba cái đầu đang chống ở phía trên, tất cả mảnh vỡ ký ức đều được ghép nối hoàn chỉnh, nàng nhịn không được lại nhìn Đường Triều Vũ.
Bởi vì bị nàng xem đến quá nghiêm túc, Đường Triều Vũ cúi đầu làm cái khẩu hình, "Sao thế?"
Tống Vãn Phong nhớ đến cảnh tượng buồn cười lần trước nhịn không được cười lên, cho dù hiện tại nàng thực không thoải mái, quá nhiều ký ức dũng mãnh tràn vào làm nàng có chút chịu không nổi, nhưng càng nhớ rõ ràng mọi chuyện, nàng liền càng cảm thấy Đường Triều Vũ... đáng yêu.
Thế cho nên ánh mắt nàng nhìn Đường Triều Vũ càng thêm dịu dàng.
Đường Triều Vũ đã nhận ra nàng biến hóa, tim đập có chút gia tốc, lại đem cằm đè xuống, thở hổn hển nói: "Chị nhìn em làm gì?"
Tống Vãn Phong cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng, mới phát giác hai người đang quá mức thân cận, chính mình hơi lui xuống một chút, khẽ lắc đầu.
Đã biết rõ nội dung cuộc đối thoại, hai người rốt cuộc không còn chuyên chú như lần trước, mà đem tâm tư đặt trên người lẫn nhau, dòng chảy ngầm kỳ lạ và không thể cưỡng lại này liền trào dâng trong lòng hai người, không ngừng thấm sâu vào, lại mang theo sự thôi thúc.
Chờ đến đám người kia đi hai ngã, Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ song song nửa ngồi trên mặt đất, mà Tô Minh cùng Từ Thanh sắc mặt phi thường không tốt. Lượng tin tức thu được quá lớn, các nàng đầy bụng nghi hoặc, luôn cảm thấy đã nghe được thứ gì rất khó lường, rồi lại không hiểu rõ.
Lần trước đều là Đường Triều Vũ hỏi Tống Vãn Phong, mà hiện tại Đường Triều Vũ đã rõ ngọn nguồn, tất nhiên không cần hỏi lại. Vì thế nàng đảm đương người giải đáp, giải thích ngắn gọn cho Tô Minh cùng Từ Thanh biết một số vấn đề.
Tống Vãn Phong ở bên tâm tình rất tốt cũng không hề kiệm lời, thỉnh thoảng bổ sung mấy câu.
Sợ bỏ lỡ một ít tiết điểm quan trọng, Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ trấn an xong hai người Từ Thanh, liền nắm chặt thời gian xuất phát.
Đã nếm qua lần giáo huấn trước, Tống Vãn Phong không tính toán mạo hiểm, quyết định sau khi cứu hai người Tần Thù, chờ Cố Mộng Đình đến liền lập tức xuất phát đi gặp nhóm Cung Tư Vũ.
Về phần xung động với Bạo Tuyết, Tống Vãn Phong suy nghĩ cặn kẽ liền quyết định bỏ qua, tuy rằng những kẻ đó đáng chết, nhưng nàng không thể lại khiến Đường Triều Vũ xảy ra chuyện, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi cuộc giao tranh đó, trực tiếp đến hội hợp với nhóm Cung Tư Vũ tại nơi ẩn núp, như vậy hai tang thi biến dị sẽ bị Bạo Tuyết cùng Hừng Đông kiềm chế, cũng liền không tinh lực đi đối phó các nàng.
Đường Triều Vũ nghe xong kế hoạch của Tống Vãn Phong, nhấp miệng nở nụ cười.
"Em cười gì đó?" Tống Vãn Phong nhịn không được hỏi nàng.
Đường Triều Vũ lắc lắc đầu, "Không có gì, liền cảm thấy chúng ta thật hiểu nhau, ý tưởng đều không sai biệt."
Tống Vãn Phong dịch khai ánh mắt, "Đấy không phải chuyện tất nhiên sao?"
Nàng nói xong lo chính mình đi phía trước, Đường Triều Vũ trong mắt ý cười không giảm, chính mình thực thích Tống Vãn Phong như thế này, không tự giác ôn nhu rồi lại không chịu thừa nhận, biệt nữu đến đáng yêu.
Hết thảy diễn ra thập phần thuận lợi, các nàng vừa lúc đuổi kịp cứu Tần Thù cùng Du Du, nghe bọn họ kể về cuộc trốn thoát khỏi phòng thực nghiệm, sau đó các nàng gặp được Cố Mộng Đình.
Khi nhìn đến Cố Mộng Đình, trong mắt Tống Vãn Phong không giấu được một tia may mắn, lúc gọi cô ấy, thanh âm đều nhu hòa xuống.
Đường Triều Vũ nghe Tống Vãn Phong gọi hai tiếng Mộng Đình, vừa quen thuộc rồi lại bất đồng, nàng hiểu rõ nguyên do nhưng vẫn nhịn không được bẹp miệng một chút.
Lần trước chị ấy cũng vì chuyện này, nên mới đổi giọng gọi nàng Triều Vũ, kết quả từ lúc sống lại tới giờ vẫn chưa thấy kêu nàng câu nào, nhưng lại kêu Mộng Đình thân thiết như vậy.
Tống Vãn Phong cùng Cố Mộng Đình chào hỏi xong, theo bản năng liếc nhìn Đường Triều Vũ, vừa lúc nhìn đến đối phương bẹp miệng, không khỏi cảm thấy buồn cười, em ấy lại giận dỗi nữa rồi? Nơi nào chọc tới em ấy?
Chỉ là không đợi nàng đi dỗ dành, Cố Mộng Đình lại bảo có chuyện riêng muốn trao đổi, nàng đành phải theo cô ấy rời đi.
Lúc này đây Tống Vãn Phong trở về rất nhanh, Cố Mộng Đình vừa đi vào liền nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, trong mắt nghi hoặc lại mang theo tia địch ý.
Đường Triều Vũ thấy được rõ ràng nhưng cũng không quan tâm, tiến lên nói: "Chúng ta cần phải đi ngay."
Tống Vãn Phong gật đầu, nàng hướng Cố Mộng Đình nói: "Trận sương mù này mang đến biến số quá lớn, nhóm người Bạo Tuyết cùng Hừng Đông muốn đi xử lý mấy cái tang thi biến dị, theo tớ được biết, vài thứ kia đều không đơn giản, bọn họ không nhất định có thể đối phó. Khả năng kẻ biến dị không chỉ có một, nơi này sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, cho nên Mộng Đình, nhân lúc trời chưa tối chúng ta phải đi ngay, chạy nhanh cùng Tư Vũ hội họp, tìm một chỗ trú ẩn."
Cố Mộng Đình ừ một tiếng, nhìn mấy người đứng phía sau Tống Vãn Phong, đẩy cửa ra nói: "Các bạn đi theo tôi."
Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ rơi lại ở sau cùng, Tống Vãn Phong đột nhiên kề sát tai Đường Triều Vũ, nói nhỏ: "Những gì em nói lần trước vẫn tính chứ?"
Này không đầu không đuôi một câu làm Đường Triều Vũ không phản ứng kịp, theo bản năng định hỏi chính mình đã nói gì, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu Tống Vãn Phong nói chính là lần tuần hoàn trước.
Tuy rằng không biết Tống Vãn Phong muốn xác định cái gì, Đường Triều Vũ như cũ kiên định nói: "Mỗi một câu em nói đều tính, mặc kệ là lần thứ mấy."
"Chẳng sợ phát hiện chị thật ra cũng không tốt như em nghĩ?"
Đường Triều Vũ nhíu mày, "Em đã nói rồi, em không xem chị là thánh mẫu, em cảm thấy chị là người tốt, là bởi vì em đã trải qua, đã cảm nhận được. Đến nỗi chị có điểm chưa tốt, ai có thể nói bản thân không có một chút mặt tối chứ, hơn nữa luận hành động không luận tâm, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc chính mình, thì chị cứ việc đi làm, người khác cũng không tư cách đánh giá."
Tống Vãn Phong không nói chuyện, chỉ là cúi đầu cười, nguyên tắc chính mình?
"Vậy vừa rồi em bẹp miệng làm gì?" Nàng đột nhiên chuyển đề tài, làm Đường Triều Vũ có chút sửng sốt.
"Em khi nào bẹp miệng?"
Tống Vãn Phong liếc về phía Cố Mộng Đình: "Lúc chị cùng cô ấy chào hỏi."
Đường Triều Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chua lòm, vội vàng phủ nhận: "Em không biết, có lẽ môi em hơi khô."
Tống Vãn Phong không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng.
Thấy thế Đường Triều Vũ chạy nhanh nói: "Chị cần phải nhắc nhở Cố Mộng Đình, không đi hướng đó."
Tống Vãn Phong khẳng định sẽ không chậm trễ chính sự, nhanh hơn bước chân đi tới đằng trước.
Cố Mộng Đình thấy nàng lại đây, nhịn không được trêu chọc: "Như thế nào bỏ lại người yêu nhỏ, đi qua chỗ tớ làm gì?"
Tống Vãn Phong nhướng mày, "Cậu đang nói gì vậy?"
Cố Mộng Đình quay đầu nhìn Đường Triều Vũ, thấp giọng nói: "Cậu đối cô bé kia không bình thường, tớ chưa từng thấy cậu thân cận với người khác như vậy, liền nói mấy câu đều dán lỗ tai, còn cười rạng rỡ như thế."
Tống Vãn Phong không nói gì, nàng trầm mặc dừng trong mắt Cố Mộng Đình chính là sự khẳng định, "Vãn Phong, cậu thật thích cô bé ấy sao?"
Ở thời đại này, mọi người đã sớm quen với các loại tình cảm, hôn nhân dần dần tiêu vong khi kinh tế phát triển, quan hệ nam nữ đã sớm trở thành dĩ vãng. Không ai xem việc kết hôn sinh con là chuyện bắt buộc nữa, vì vậy cũng để ra không gian thoáng đãng cho những người đồng tính sinh tồn. Việc nữ nhân yêu thích lẫn nhau đã trở nên thật bình thường, thậm chí nhiều người phụ nữ thấy rõ bản chất mối quan hệ bóc lột bất bình đẳng giữa nam nữ, càng thích cùng bạn lữ đồng tính bên nhau sinh hoạt.
Cho nên Cố Mộng Đình một chút đều không kỳ quái, chỉ là cô khó có thể lý giải, tính cách Tống Vãn Phong xưa nay độc lập lại quạnh quẽ, không phải là một người dễ dàng động tâm, đặc biệt là với dạng người như Đường Triều Vũ, thoạt nhìn không chỗ nào thích hợp.
Tống Vãn Phong không phản bác cũng không nói gì, có lẽ nàng đã động tâm từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Triều Vũ, nhưng nàng mãi vẫn không nhận ra. Lúc đó chỉ cảm thấy em ấy thật sự không tệ, một đường đi qua cả hai thực sự rất ăn ý, trái tim nàng đôi khi cảm thấy khác thường nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chính là lần kia gặp ác mộng tỉnh lại, nàng lần đầu cảm giác được chính mình mềm yếu ỷ lại, muốn dựa dẫm vào Đường Triều Vũ. Theo sau nhiều chuyện phát sinh, mỗi một hành động của Đường Triều Vũ đều làm cho nàng cảm giác được tâm động.
Loại cảm xúc chưa từng trải qua này, từng chút len sâu vào trái tim nàng, làm nàng sợ hãi rồi lại hưởng thụ, nàng vẫn luôn không dám nghĩ nhiều, bởi vì nàng sớm đã hạ quyết tâm sẽ không để tình cảm dư thừa trói buộc mình, càng đừng nhắc đến tình yêu.
Thế nhưng...... Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Triều Vũ, nàng hiện tại còn nhớ đến cảm giác vùi ở trong ngực em ấy, vừa mềm mại lại ấm áp ngập tràn, làm nàng luyến tiếc vô cùng. Lại nhớ đến cảnh tượng khi nàng quay đầu lại chứng kiến Đường Triều Vũ giơ súng tự sát, trong lòng thảng thốt cùng đau đớn mãnh liệt mà ra, làm nàng lừa không được chính mình.
"Đến ngã tư tiếp theo, chúng ta đi đường vòng, phía trước tôi cảm thấy không an toàn lắm, quá mức an tĩnh."
Nàng liền như vậy nhìn Đường Triều Vũ, nói một câu không chút nào liên quan, Cố Mộng Đình thoáng sững sờ, sau đó mới gật đầu.
"Triều Vũ, lại đây với chị." Nàng đột nhiên mở miệng gọi Đường Triều Vũ.
Mặc kệ về sau thế nào, nàng sẽ không bao giờ để Đường Triều Vũ xảy ra chuyện nữa, loại cảm giác đó quá khó tiếp thu rồi. So với đau đớn thống khổ của nàng trong quá khứ hoàn toàn bất đồng, rồi lại khắc sâu vào cốt tủy, khiến cho nàng vạn kiếp bất phục.
----------------------------
* Khu bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip