☆Chương 50


Đường Triều Vũ cảm thấy chính mình đại khái là mất máu quá nhiều, thế cho nên ý chí bạc nhược, nàng trong lòng buồn bực vì Tống Vãn Phong mê hoặc mình rồi lại không cho câu trả lời thống khoái, vì thế ngay cả khi tim nàng thình thịch loạn nhảy, nàng vẫn nhịn không được giận dỗi: "Chị thật đáng ghét."

Lời này thốt ra vừa mềm lại dinh dính, làm Đường Triều Vũ cảm thấy xấu hổ muốn chết, gương mặt vốn đang tái nhợt cũng trào ra đỏ ửng, nàng sao có thể hướng Tống Vãn Phong làm nũng như vậy?

Tống Vãn Phong nghe được đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được nở nụ cười, nàng liền nhìn Đường Triều Vũ như vậy, mới phát hiện một khi buông lỏng giới hạn của chính mình, nàng liền càng thêm thích Đường Triều Vũ, cảm thấy em ấy không có chỗ nào là không đáng yêu.

"Ừ, chị đáng ghét." Nàng vui vẻ thừa nhận, bên kia tiếng súng đã ngừng, mấy người Cung Tư Vũ đều chạy đi qua, tình huống này thật không tiện để tiếp tục trêu ghẹo cô bạn gái nhỏ của nàng.

Vì thế nàng nhẹ nhàng nâng Đường Triều Vũ đứng dậy, "Chúng ta đi trước, được không?"

Đây cũng không phải chuyện cần hỏi ý kiến, Tống Vãn Phong lại nói đến mười phần ôn nhu, ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhúm trong lòng Đường Triều Vũ được người kia dung túng, càng thiêu càng vượng.

"Được."

"Vãn Phong, các em sao rồi?" Cung Tư Vũ lo lắng hỏi.

"Em không có việc gì, nhưng bạn của em bị thương. Nhóm người Bạo Tuyết thế nào? Đều giải quyết sao?" Tống Vãn Phong cũng không sợ kết thù với Bạo Tuyết, nhưng bớt đi phiền phức vào lúc này vẫn tốt hơn.

"Yên tâm, một cái cũng chưa buông tha." Cung Tư Vũ vẫn chưa nắm rõ tình huống, nghe Tống Vãn Phong nói bạn, liền nhìn Đường Triều Vũ, trong mắt lộ vẻ dò xét.

Đường Triều Vũ hướng cô gật đầu, "Chào chị, em là Đường Triều Vũ."

Cung Tư Vũ đáp một câu, "Chào em, tôi tên Cung Tư Vũ."

Tống Vãn Phong đánh gãy hai người tiếp tục hàn huyên, "Tư Vũ, em phát hiện có hai tang thi biến dị, chúng nó cách nơi này không xa, mình phải nhanh lên, chậm trễ e rằng có chuyện không hay."

Trong lòng Tống Vãn Phong vẫn còn bất an, đặc biệt là hiện tại Đường Triều Vũ lại chịu thương, chuyện nên phát sinh tuy rằng thay đổi nhưng như cũ đã xảy ra, nàng không dám thả lỏng nếu Đường Triều Vũ vẫn chưa tới nơi trú ẩn một cách tốt đẹp.

Cung Tư Vũ tỏ vẻ minh bạch, hướng nơi xa hô: "Trình Cẩm, Chu Tiếu, dọn dẹp sạch sẽ chưa, chúng ta chạy nhanh đi!"

Bên kia vài tiếng đáp lại, Cố Mộng Đình các nàng đã dọn sạch đồ của thành viên Bạo Tuyết rồi. Cũng không chậm trễ, đoàn người vội bước chân, nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Mặc dù không thể tránh thoát một số chuyện, nhưng thời gian vẫn còn sớm, ngay khi chiều hôm buông xuống, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong đã chạy tới nơi lần trước các nàng bị tập kích.

Tống Vãn Phong nhịn không được nhìn Đường Triều Vũ, nàng đã cưỡng ép lấy đi ba lô của nàng ấy, hiện tại nàng ấy chỉ còn mang theo đao, một đường chạy đến đây cái trán chóp mũi đều thấm mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập, vết thương nơi cánh tay vẫn là gánh nặng đối với nàng ấy.

"Em có thể kiên trì sao? Cảm thấy khó chịu liền nói cho chị biết." Tống Vãn Phong duỗi tay chạm chạm nàng, dò hỏi.

Đường Triều Vũ lắc đầu, "Em thật không có việc gì, sắp tới nơi rồi, chị đừng lo lắng."

Tống Vãn Phong khẽ gật đầu, hai mắt lại càng thêm sắc bén, chặt chẽ quan sát mọi thứ xung quanh, chỉ còn một bước, không thể chậm trễ.

Cung Tư Vũ quay đầu lại đối Tống Vãn Phong nói: "Vãn Phong, chính là tòa nhà hai tầng phía trước, chúng ta đã thu dọn sạch sẽ, xe đang đỗ trong gara tầng một."

Tống Vãn Phong vừa định thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy rợn sống lưng, loại cảm giác nguy cơ quen thuộc này lần nữa dũng ra tới, nàng lập tức đem Đường Triều Vũ hộ ở sau người, lớn tiếng nói: "Cẩn thận!"

Cố Mộng Đình phản xạ có điều kiện giơ súng, chỉ thấy một bóng đen nhảy xuống từ tòa nhà bên phải, lao thẳng tới chỗ Tần Thù cùng Du Du.

Tô Minh cùng Từ Thanh đứng bên cạnh hai người, vội vàng huy đao chắn.

Tống Vãn Phong bắn hai phát súng về hướng đó, viên đạn tinh chuẩn bay về phía con mắt đối phương, bức cho nó phải giơ tay che lại, nó một cái quay cuồng lăn xuống đất liền triệt thoái phía sau.

Nó giận dữ gầm lên, nhìn Đường Triều Vũ các nàng như hổ rình mồi, nước bọt chảy ra từ miệng, thoạt nhìn thèm nhỏ dãi.

"Nó muốn săn mồi, hơn nữa nhìn trúng Du Du." Tang thi này bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, xem ra đích xác có tư duy.

Lão nhược bệnh tàn, nếu nó đã nhìn trúng Du Du, tất nhiên sẽ chú ý tới mùi máu tươi trên người Đường Triều Vũ, vừa nghĩ vậy, Tống Vãn Phong nhịn không được nhích càng gần Đường Triều Vũ, "Đừng rời khỏi chị, lát nữa chúng ta sẽ chạy đến bên kia."

Cung Tư Vũ kinh nghiệm thực chiến phong phú, thấy tang thi lùi lại, lập tức phân phó mấy người Trình Cẩm nâng súng yểm hộ, Từ Thanh cùng Tô Minh chắn đao phòng ngự, một nhóm người nhanh chóng tiến đến điểm dừng chân.

Tang thi biến dị này tựa hồ đói đến tàn nhẫn, vẫn luôn không ngừng tìm cơ hội tiến công, nó nhìn chằm chằm Du Du được bảo vệ chặt chẽ bên trong, thậm chí liên tiếp vài lần đột tiến ý đồ tách ra nhóm người.

Mấy người Cung Tư Vũ tinh thần căng chặt cao độ, vẫn luôn khóa lấy tang thi nguy hiểm kia.

Tống Vãn Phong nhìn sắc trời, trầm giọng nói: "Chia thành hai đội, bảo hộ họ từ hai phía, lui về bên kia."

Nói xong nàng lôi kéo Đường Triều Vũ chạy về phía tòa nhà.

Trong lúc này tang thi biến dị vẫn không chịu từ bỏ, ý đồ vòng ra phía sau đều bị Cung Tư Vũ các nàng đánh trở về. Mà trước mắt đoàn người cách tòa nhà chỉ vài chục mét, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong cũng đi theo thối lui đến phía sau nhóm người Cung Tư Vũ.

Tống Vãn Phong duỗi tay chụp lấy súng trường trên vai Cố Mộng Đình, bắn liền mấy phát về phía tang thi biến dị, nàng bắn rất chuẩn, mỗi phát súng đều khiến tang thi kia phải né tránh, nó nhất thời không có biện pháp tới gần các nàng.

Tống Vãn Phong híp mắt lại, lúc nổ súng liền nhếch khóe môi, vô luận là nhắm chuẩn hay nổ súng, đều lộ ra một luồng anh khí khó diễn tả được, nghiêm nghị lại mê người.

Đường Triều Vũ theo đoàn người lui về phía sau, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Tống Vãn Phong.

Chỉ là nàng không phát hiện Tống Vãn Phong một bên nổ súng, một bên lưu ý nàng, bước chân cũng đi theo nàng lui về, theo sau hô một tiếng: "Chạy!"

Tống Vãn Phong vừa nói xong, nhóm Tô Minh xoay người liền chạy, mà Tống Vãn Phong lại đột nhiên đổi hướng súng, họng súng thẳng chỉ Đường Triều Vũ, nhanh chóng nói: "Triều Vũ, cúi đầu!"

Đường Triều Vũ theo bản năng thấp đầu, tiếng súng vang lên, chuẩn xác bắn trúng bóng đen đang nhào về phía Đường Triều Vũ.

Một phát này uy lực không thể khinh thường, tang thi biến dị thứ hai bị trúng đạn, tức khắc ngã lăn trên mặt đất, phát ra một tiếng gào rống.

Tang thi thứ nhất vốn đang phối hợp dương đông kích tây nhìn thấy đồng bạn bị bắn trúng, cũng là xuất li phẫn nộ, không quan tâm muốn đâm thẳng vào Tống Vãn Phong, rồi lại bị mưa đạn của nhóm người Cung Tư Vũ ép trở về.

Tống Vãn Phong đã sớm chuẩn bị, nàng một phen kéo qua Đường Triều Vũ hộ ở trong ngực, duỗi tay tiếp nhận đao của nàng ấy, sau đó nhảy dựng lên, đao trong tay không lưu tình chút nào chém thẳng yết hầu tang thi biến dị thứ hai.

Vừa trúng đạn nó hành động chậm hẳn, mới bò dậy đã bị Tống Vãn Phong một đao chém trúng đầu.

Tống Vãn Phong mạnh mẽ rút đao ra, quay đầu nhìn tang thi còn lại đang điên cuồng gào thét nhào về phía đồng bọn, giờ phút này phía chân trời chỉ còn lại một tia sáng le lói từ trong đám mây đen, bóng tối mơ hồ không rõ.

Tống Vãn Phong ném súng vào trong tòa nhà, nàng chỉ vào tang thi đang phát cuồng kia, thanh âm hơi lạnh: "Tốt nhất ngươi nên nghe hiểu tiếng người, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại cố tình không quý trọng, lại muốn đả thương bạn hữu của ta, liền phải trả giá đắt."

Nói xong, nàng nhìn Đường Triều Vũ, "Triều Vũ, đi vào."

Đường Triều Vũ vốn dĩ không muốn, nhưng nghĩ đến một đường lại đây gian khó vô cùng, Tống Vãn Phong như vậy nỗ lực hộ nàng, giờ phút này nàng lại bị thương không giúp được bao nhiêu, lưu lại chỉ làm nàng ấy phân tâm, đành phải theo nhóm người Cố Mộng Đình chạy vào trong nhà.

Xác định các nàng ở bên trong an toàn, nhóm Cung Tư Vũ dựa vào vách tường làm phòng hộ, không chút lưu tình nổ súng về phía tang thi biến dị.

Nó hiển nhiên tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận, thế nhưng không chút nào sợ hãi cơn mưa đạn xuyên thấu qua huyết nhục của mình, nó lao tới như viên đạn pháo bắn thẳng vào đỉnh đầu Tống Vãn Phong, năm móng vuốt trương dài móc về phía nàng.

"Vãn Phong, cẩn thận!" Cung Tư Vũ hãi hùng khiếp vía hét lên.

Đường Triều Vũ cũng đổ mồ hôi, gắt gao nắm tay.

Tống Vãn Phong lại thập phần trấn định, nàng không chút nào nao núng khi lợi trảo kia quét về phía mình, liền như vậy nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, quân đao trong tay trượt theo hình vòng cung từ bên sườn lên vai trái, vừa lúc bắt lấy móng vuốt kia, sau nó nàng nhấn mạnh xuống và nhấc nó lên, tay trái rút ra cốt đao tùy thân, giữa lúc tang thi thò lại đây cắn nàng, nàng liền một đao hoàn toàn ghim vào yết hầu của nó.

Chất lỏng màu nâu lẫn với sợi nấm trắng chảy xuôi mà xuống, Tống Vãn Phong  nhíu mày, nhanh chóng rút ra. Nhìn nó giãy giụa ngã xuống, trong mắt thần sắc càng thêm lạnh lẽo.

Chúng nó không nên động Đường Triều Vũ.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip