☆Chương 52: Chị rất muốn ôm em
Sau khi Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ nói xong, cả hai đều trầm mặc, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Trái tim Đường Triều Vũ được đến Tống Vãn Phong minh xác hồi đáp liền điên cuồng nhảy động, nàng cổ họng phát khô cả người nóng bừng, cảm xúc hưng phấn dâng trào làm đầu óc nàng có chút mất kiểm soát.
Nàng rất muốn nhảy lên reo hò như một đứa trẻ, hoặc là quá mức kích động mà tới tới lui lui, nàng thực khẩn trương, nhưng khóe miệng đuôi lông mày không bị kìm chế bởi căng thẳng, đã nhịn không được giương lên.
Đường Triều Vũ tận lực đè ép xuống, nhưng dừng trong mắt Tống Vãn Phong lại không chỗ che giấu.
Tống Vãn Phong nhìn nàng như vậy, ánh mắt trở nên dịu dàng, không nhịn được cũng đi theo nở nụ cười.
Đường Triều Vũ lúc này mới nhận ra chính mình thấy không rõ gương mặt Tống Vãn Phong, nhưng nàng ấy mang mắt kính lại thấy rõ biểu tình của nàng, vì thế nhịn không được nói: "Không công bằng, chị có thể thấy rõ em, em lại nhìn không rõ chị."
Tống Vãn Phong nghe xong sửng sốt, bật cười thành tiếng. Nàng nhích đến gần Đường Triều Vũ, hai người cơ hồ là mặt đối mặt, chỉ cần nàng tiến gần thêm chút nữa, hai người sẽ chạm vào nhau.
Đường Triều Vũ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nàng, mùi cơ thể của nàng, còn có gọng kính lạnh lẽo hơi cứng kia chạm vào trên mặt.
Khoảng cách gần như vậy, chẳng sợ trên sân thượng một mảnh tối tăm, Đường Triều Vũ cũng có thể mơ hồ nhìn đến gương mặt Tống Vãn Phong, thậm chí cảm nhận được nàng ấy đang cười. Tuy không nhìn rõ chi tiết, nhưng nàng biết người không thích cười như Tống Vãn Phong, một khi cười lên thì rất đẹp.
"Hiện tại thì sao, em đã nhìn thấy chị chưa?" Giọng nói của Tống Vãn Phong tràn đầy vui sướng.
Đường Triều Vũ nhíu cái mũi, "Chỉ thấy được đại khái, em nhìn không rõ đôi mắt của chị."
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, duỗi tay gỡ xuống mắt kính chính mình, đeo lên cho Đường Triều Vũ. Nàng vẫn không rời đi, như cũ duy trì tư thế dán sát, hỏi: "Còn bây giờ?"
Đường Triều Vũ chớp chớp mắt, nhìn Tống Vãn Phong trước mặt càng ngày càng rõ. Chức năng nhìn ban đêm của kính khác với ban ngày, ánh sáng hơi xám, không thể nhìn rõ màu sắc làn da của Tống Vãn Phong, nhưng có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt nàng ấy.
Vì thế nàng chẳng những thấy rõ Tống Vãn Phong, còn rõ ràng thấy được ánh mắt và cảm xúc trong mắt nàng ấy. Trên mặt nàng ấy mang cười, đôi mắt cũng thần thái sáng láng, bất đồng với ngày xưa bình tĩnh đạm mạc, bên trong mang theo ý cười ôn nhu, thậm chí là sủng nịch.
Đây là Đường Triều Vũ lần đầu tiên nhìn đến Tống Vãn Phong không chút nào che giấu cảm xúc như vậy, nàng ấy gỡ xuống hết thảy ngụy trang, đưa mắt kính cho nàng, chính là để nàng nhìn rõ tâm ý của nàng ấy.
"Chị rất vui sao?" Đường Triều Vũ trong lòng mềm thành một mảnh, ánh mắt không khỏi nhu hòa, nhẹ giọng hỏi nàng.
Tống Vãn Phong khóe miệng cong lên, nàng đáp thẳng không hề vòng vo: "Thực vui vẻ."
"Là bởi vì em sao?" Đường Triều Vũ lại hỏi.
Tống Vãn Phong gật đầu, "Đúng vậy, là bởi vì em."
Đường Triều Vũ có chút ngượng ngùng, lại như cũ cười rạng rỡ, "Vậy là tốt rồi."
Tống Vãn Phong lại nhịn không được bật cười, Đường Triều Vũ không dám nhìn nàng nữa, tháo kính ra đeo lại cho nàng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Cho nên chúng ta hiện tại xem như......"
Thấy Đường Triều Vũ rụt rè không nói hết câu, Tống Vãn Phong cầm lấy tay nàng, nghiêm túc nói: "Triều Vũ, thật ra chị có chút do dự, em cũng biết chị có một số bí mật không thể nói với em bây giờ được, cho nên chị đối với em không tính là thẳng thắn chân thành. Hơn nữa thời điểm này nói chuyện yêu đương, có vẻ không thích hợp. Chị có rất nhiều chuyện muốn làm, mỗi một chuyện đều rất gian nan và nguy hiểm. Nhưng chị không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ như vậy, vì thế mới thẳng thắn lòng mình với em. Chị không muốn dùng tình cảm trói buộc em, em cũng không cần đáp lại chị ngay lập tức, chị chỉ muốn cho em hiểu rõ tâm ý của chị."
Những lời này nghe qua giống như không chịu trách nhiệm, ý cười trên mặt nàng cũng ảm đạm xuống, chính mình thật sự có chút vội vàng.
Đường Triều Vũ hiểu được suy nghĩ của nàng, khẽ lắc đầu: "Em biết, hiện tại sống sót đều khó khăn, mọi thứ khác càng là xa xỉ. Nhưng cũng chính vì thế, gặp được người mình có thể tin tưởng, gặp được người mình thích mới càng thêm đáng quý. Gặp được chị, em cảm thấy mình thật sự may mắn. Nhiều lúc em đã cố gắng hành động theo lý trí, em tin rằng chị cũng vậy. Cho nên, chị có thể vì em mà làm ra một việc không thích hợp, em thật cao hứng."
Ánh mắt Tống Vãn Phong nhìn nàng càng thêm nhu hòa, mím môi lại không có nói chuyện.
Đường Triều Vũ thật sự vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nàng bình tĩnh nhìn Tống Vãn Phong, ôn thanh nói: "Em có thể lý giải sự băn khoăn và lo lắng của chị. Nhưng Vãn Phong, em hy vọng rằng theo thời gian trôi đi, đến một lúc nào đó, chị có thể nói cho em biết những điều chị đang chôn giấu trong lòng. Em không quan tâm bí mật đó là gì, em chỉ để ý những chuyện đã ảnh hưởng đến chị, về sau còn tiếp tục ảnh hưởng chúng ta. Chị có thể kể cho em nghe từng chút một về những điều không vui trong quá khứ và những lo lắng hiện tại của chị. Như vậy em mới có thể kiên định, không đến mức cảm thấy chị quá xa xôi, mà chị thật sự có thể ở lại bên cạnh em."
Tống Vãn Phong không nói gì, chỉ là bỗng nhiên duỗi tay đem Đường Triều Vũ ôm vào trong lòng ngực, nàng ôm đến có chút khẩn, còn nhịn không được siết chặt, cuối cùng mới nới lỏng ra một chút.
Nàng gác cằm lên đầu vai Đường Triều Vũ, giọng nói có chút đè nén: "Có lẽ hơi vội vàng, nhưng chị rất muốn ôm em."
Đường Triều Vũ nở nụ cười, "Ừm, em nghĩ chính mình còn vội vàng hơn chị, này liền không tính."
Tống Vãn Phong hiển nhiên nghe hiểu ý nàng, trong mắt hiện lên ý cười: "Cảm ơn em đã bao dung với chị như vậy, những gì chị từng nói qua, những gì chị nói bây giờ đều tính. Triều Vũ, chị sẽ nỗ lực để em hiểu chị, khả năng có chút chậm, nhưng chị nhất định cố gắng. Chị quá vãng cũng không vui, tâm tư cũng không được tốt lắm, thậm chí có một số chuyện vượt qua em tưởng tượng, cho dù ngày sau em phát hiện cũng rất khó tiếp thu, nhưng em đừng hoài nghi tình cảm của chị bây giờ, được không?"
Đường Triều Vũ nghe xong có chút khó hiểu, vì cái gì nàng sẽ không tiếp thu? Tống Vãn Phong sao lại lo lắng những chuyện đó?
"Sẽ không, những chuyện khác em không chắc chắn, nhưng giữa em và chị không thể nào tồn tại cái gọi là kẻ thù truyền kiếp hay xung đột lợi ích. Chúng ta trong quá khứ chưa từng có giao thoa, hết thảy đều bắt đầu từ lần thứ nhất tương ngộ, em không hình dung ra có thứ gì sẽ cản trở mình. Như em đã từng nói, cho dù chị không phải người tốt, chị là cái đại ma đầu em cũng nhận. Chỉ cần chị đừng hành xử như đám người kia, tùy tiện cướp đoạt sinh mạng thường dân, những thứ khác đều không quan trọng."
Tống Vãn Phong nghe xong chớp chớp mắt, hơi hơi đẩy ra Đường Triều Vũ , cúi đầu nhìn nàng: "Đường tiểu thư, em có cảm thấy yêu cầu của mình đối với bạn gái hơi thấp không?"
'Bạn gái', hai chữ này hoàn toàn minh xác mối quan hệ giữa hai người. Từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Đường Triều Vũ lại chân thật dừng trên người nàng, đâm đến nàng có chút choáng váng, Nàng nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là ở trong lòng không ngừng phẩm vị hai chữ 'bạn gái", vừa nghĩ vừa cười, lại cảm thấy mặt nóng lên.
Mà khi đem hai chữ bạn gái này gán vào Tống Vãn Phong ở trước mắt, vừa mới bắt đầu chính là cảm giác không chân thật, sau đó chính là vui vẻ cùng e lệ, tựa như nàng được đến một báu vật, không biết phải diễn tả niềm vui sướng của mình như thế nào.
"Nào....... Nào có? Em yêu cầu rất...... Rất cao." Nàng cũng muốn nói bạn gái, nhưng lại không nói nên lời, nhịn không được giơ tay che che mặt, muốn làm giảm đi nhiệt độ, lại chọc đến Tống Vãn Phong càng thêm muốn cười.
Ừm, bạn gái của nàng thật sự rất đáng yêu.
"Ngốc quá." Tống Vãn Phong không khỏi nói một câu, sau đó nắm lấy tay Đường Triều Vũ. Đây không phải lần đầu các nàng nắm tay nhau, nhưng lại là lần đầu tiên sau khi thổ lộ, điều này khiến Tống Vãn Phong có chút khẩn trương.
Nàng nhéo nhéo lại buông ra, cuối cùng như đã hạ quyết tâm mười ngón giao nắm, thấp giọng nói: "Chúng ta đây đi xuống, hôm nay mệt mỏi một ngày, em đều trải qua hai trận chiến, sớm một chút nghỉ ngơi."
Đường Triều Vũ gật đầu.
Hai người liền như vậy nắm tay từ sân thượng một đường đi xuống tầng hai. Khi sắp xuống cầu thang tiến vào hành lang, hai người không hẹn mà cùng đứng yên, Tống Vãn Phong nâng nâng hai người nắm tay, lẫn nhau nhìn lại ăn ý mà buông ra.
Chờ hai người trở về phòng, Cung Tư Vũ đón các nàng đi dùng bữa tối, cô nhìn nhìn Tống Vãn Phong lại xem xét Đường Triều Vũ, "Hai em lặng lẽ chạy đi đâu, Mộng Đình đều tìm cả buổi không thấy."
Đường Triều Vũ không nói lời nào, chẳng lẽ nàng nói rằng các nàng lên sân thượng tỏ tình với nhau sao?
Tống Vãn Phong biểu hiện thật sự bình tĩnh, chỉ là nhìn Đường Triều Vũ , "Em có chút chuyện muốn nói riêng với Triều Vũ, nên tụi em đã đi sân thượng."
Cung Tư Vũ gật gù, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi.
Cung Tư Vũ quả thực rất chu đáo, cho dù lần đầu gặp gỡ nhóm Đường Triều Vũ, bữa cơm tối này cũng không hề qua loa. Cơm canh đầy đủ, còn có bánh mì cùng khoai tây hấp. Đối với mấy người Đường Triều Vũ vốn một đường thiếu thốn chỉ có thể ăn bánh quy nén cùng thực phẩm năng lượng, thì đây đã là một bữa ăn thịnh soạn.
Trên bàn cơm, Cung Tư Vũ liền bày tỏ thái độ, chỉ cần Tần Thù các nàng không làm chậm trễ, nguyện ý đi theo, cô sẽ dẫn mọi người đến căn cứ khu B. Nhưng điều kiện tiên quyết là một khi tiến vào, các nàng phải làm mọi cách để tự nuôi sống bản thân. Ngoài ra, khi không có nhiệm vụ, liền không thể tự ý rời đi, tránh cho tiết lộ thông tin căn cứ.
Đường Triều Vũ trước mắt tự nhiên không thể rời xa Tống Vãn Phong, Tô Minh cũng ý thức được thân phận người chơi của mình không có ưu thế, cho nên sống sót là ưu tiên hàng đầu, vì vậy vui vẻ đáp ứng. Tần Thù cùng Từ Thanh càng không có dị nghị.
Một bữa cơm Đường Triều Vũ ăn đến thần thái phi dương, thường thường trộm nhìn Tống Vãn Phong một cái. Nàng tự nhận chính mình bất động như sơn, nhưng ai cũng nhìn ra nàng khác biệt, mà Tống Vãn Phong làm đương sự dĩ nhiên hiểu rõ, tuy biểu tình đứng đắn nhưng nàng đã sớm nhìn thấu vẻ mặt ngốc nghếch của bạn gái nhà mình. Mọi người đều ở đây, nàng không tiện nhắc nhở Đường Triều Vũ, nhưng em ấy vừa cười ngây ngô vừa nhìn chằm chằm nàng, sợ rằng chẳng mấy chốc mọi người đều phát hiện các nàng đang yêu đương.
Sau khi ăn xong, Tống Vãn Phong và Cung Tư Vũ thương lượng về hành trình kế tiếp, Đường Triều Vũ đi theo mấy người Từ Thanh trở về phòng.
Tô Minh cùng Từ Thanh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Từ Thanh cười nói: "Tiểu Đường, đêm nay em có chuyện gì vui thế?"
Đường Triều Vũ sửng sốt, vội vàng nói: "À, em gặp được Cung tiểu thư các nàng, lại có thêm nhiều bạn mới, tìm được chỗ dung thân, em đương nhiên vui vẻ."
Nàng nói xong trong lòng liền ảo não, chính mình biểu hiện rõ như vậy sao? Mọi người đều phát hiện nàng không thích hợp.
"Ồ, thì ra là thế." Từ Thanh cũng không chọc thủng, cô sớm liền phát hiện Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ quá mức thân mật, lúc hai người ở bên nhau bầu không khí thực vi diệu, dọc theo đường đi nhiều lần sinh tử, đại khái là nhìn trúng nhau rồi.
Chỉ là Từ Thanh nghĩ rằng các nàng là người quen cũ, bởi vì tên của hai nàng được gia đình hai bên đặt hoàn toàn xứng đôi, lại không biết các nàng thật ra mới nhận thức nhau ba ngày, có điều ba ngày này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Đường Triều Vũ kỳ thật rất mệt, nhưng sự phấn khích khi ở cùng Tống Vãn Phong khiến nàng không ngủ được. Nằm bên cạnh Từ Thanh Tô Minh, nàng chỉ có thể nhắm hai mắt miên man suy nghĩ.
Đêm nay Tống Vãn Phong có trở về không, nếu trở về chị ấy sẽ ngủ ở đâu? Bên cạnh nàng sao? Nếu vậy, nàng nên phản ứng như thế nào mới phải?
Mới xác định quan hệ, khẳng định không thể nóng vội mà đi quá giới hạn, nhưng các nàng đã là bạn gái của nhau, làm sao có thể bình tĩnh nằm bên nhau đây?
Suy đi nghĩ lại, nàng không biết chính mình khi nào đã chìm vào mộng đẹp.
Lúc Tống Vãn Phong trở về, Từ Thanh cùng Tô Minh đang mơ màng sắp ngủ, về phần Đường Triều Vũ đã hô hấp đều đặn, hoàn toàn ngủ rồi.
Nàng nhìn Đường Triều Vũ, khắc chế ánh mắt chính mình, nhẹ cởi áo ngoài khẽ khàng nằm xuống bên cạnh nàng ấy. Trong phòng đèn tắt, Tống Vãn Phong tháo mắt kính xuống, nàng nhìn không rõ Đường Triều Vũ, chỉ có thể nghiêng thân nhìn chằm chằm vào hình dáng nàng ấy, khe khẽ thở dài.
Chỉ hy vọng tình cảm của các nàng là sự thật, nàng đã chọn đúng, các nàng có thể tiếp tục ở bên nhau mà không làm tổn thương nhau.
------------------------------
<Khu bình luận>
*Thật ngọt ngào khi thấy họ ở bên nhau. Nhưng Tiểu Tống đã được gắn cờ đỏ. Bí mật của cô ấy là gì? Phải chăng cô ấy chính là boss cuối?
*Có quá nhiều mìn được chôn, và rằng Tiểu Tống không thật sự là người chơi. Nếu cô ấy là trùm cuối thì cô ấy phải là NPC, một NPC đã hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí là có năng lực đánh tráo thân phận. Tôi không muốn cp sẽ đi theo hướng đấu thủ x NPC, nhưng có lẽ.... (trời ạ, bộ truyện không có tag HE!)
*Tác giả đã đặt cờ và hai người đối lập nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Suy đoán ban đầu Tiểu Đường là boss càng ngày càng mờ nhạt, Tiểu Tống thì càng ngày càng đỏ....
*Tôi thật sự lo lắng khi thấy họ yêu nhau, bởi vì cờ đỏ đã được giương lên. Tác giả thật xấu xa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip