☆Chương 53: Thủ lĩnh Khu Mới đã mất tích?
Lúc Đường Triều Vũ mở mắt ra, trong lòng vẫn ngăn không được giật mình. Thẳng đến nàng thấy được trần nhà xa lạ và thấy được Tống Vãn Phong quen thuộc, nàng mới nhấp miệng mỉm cười.
Đối nàng mà nói mỗi buổi sáng tượng trưng cho sự tiếp diễn của quỹ đạo cuộc sống, thay vì bị mắc kẹt trong vòng lặp của ngày hôm đó. Điều tuyệt vời nhất là người bên cạnh đã cùng nàng vượt qua tất cả, và sẽ không rời khỏi nàng trong những ngày tháng tiếp theo.
Tống Vãn Phong đã tỉnh ngay khi Đường Triều Vũ nhìn nàng, nàng mở mắt cùng Đường Triều Vũ đối diện, sau một lúc nàng lộ ra một tia đạm cười, "Sớm an."
Đường Triều Vũ cũng nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng, "Sớm an."
"Chúng ta sẽ rời khỏi khu C vào buổi sáng, cần phải rời giường."
Đường Triều Vũ ừ một tiếng, vội vàng ngồi dậy.
Sau khi dùng điểm tâm, Cung Tư Vũ tập trung mọi người lại một nơi, chuẩn bị lên đường.
"Đợi chút chúng ta liền xuất phát, nhưng bên ngoài có rất nhiều người nhiễm bệnh, phe phái cũng không ít, vì vậy không thể thuận buồm xuôi gió. Chúng ta có hai chiếc xe, ngồi xe an toàn hơn và di chuyển cũng nhanh hơn, nhưng đồng thời mục tiêu cũng lớn, cho nên dọc theo đường đi mọi người không được lơi lỏng cảnh giác. Tôi sẽ chia cho các bạn một ít vũ khí, nếu gặp phải tang thi có thể tránh liền tránh, miễn cho kinh động người khác. Nếu gặp phải người sống, hãy cảnh giác và đừng hành động trước. Nhưng nếu họ chủ động khiêu khích, tốc chiến tốc thắng cũng không cần lưu tình, các bạn hiểu không?"
"Hiểu rõ."
Nói xong cô ấy nhìn về phía Đường Triều Vũ, "Cô Đường, trong số các cô có ai biết bắn súng không?"
Mấy người Đường Triều Vũ đều lắc đầu.
"Chưa sử dụng bao giờ, không biết chính xác." Đường Triều Vũ đúng sự thật nói.
Cung Tư Vũ trầm ngâm một lát, vẫn đưa cho Đường Triều Vũ một khẩu súng, "Để Vãn Phong dạy cho cô nhé, còn những người khác đi theo tôi, tôi sẽ bảo đảm các cô an toàn."
Tô Minh gật đầu, "Chúng tôi có đao, khi cần có thể tự bảo vệ mình, không sao đâu."
Ngay sau đó Cung Tư Vũ lấy ra một tấm bản đồ, đính lên vách tường sau lưng, chỉ vào đó nói: "Chúng ta cách lối ra khu C chưa đầy vài phút lái xe, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thực mau liền có thể rời đi. Sau khi ra ngoài, có ba con đường dẫn đến khu B. Đường bên trái là nhanh nhất, người nhiễm bệnh và biến dị thú nơi đó đều được thanh tẩy mấy lần, khá an toàn, nhưng về cơ bản đã bị Bạo Tuyết khống chế, ven đường đều có người giám sát, trừ bỏ thành viên của họ và đoàn đội có giấy thông hành, những người khác đều sẽ bị thẩm vấn kiểm tra."
"Đường giữa hiện không người quản lý, điều kiện giao thông kém, xe không thể chạy nhanh. Trước mạt thế nó là tuyến đường chính, cho nên dọc đường có rất nhiều người nhiễm bệnh và biến dị thú."
"Riêng lối đi bên phải đã bị Khu Mới thiết lập trạm kiểm soát, có lính đặc chủng kiểm tra giấy tờ, một khi phát hiện dấu hiệu nhiễm bệnh, họ sẽ xử lý ngay tại chỗ. Hơn nữa, họ không cho phép thường dân ở khu D và khu C tiến vào."
Đường Triều Vũ hoàn toàn không biết chuyện này, nàng nhìn về phía Tống Vãn Phong, Tống Vãn Phong cũng nhíu mày, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Liền tháng này, sự phân chia quyền lực ở khu B đã trở nên nghiêm ngặt, Bạo Tuyết công khai tranh giành với Khu Mới và chiếm giữ một phần ba khu vực, còn Hừng Đông tuy không trực tiếp tham gia chiến cuộc, nhưng vẫn luôn ăn miếng trả miếng. Đến nỗi Khu Mới, họ đã mất đi quyền kiểm soát tuyệt đối ban đầu sau khi mạt thế bùng nổ, nghe đồn rằng một trong những thủ lĩnh của Khu Mới bỗng dưng biến mất không còn tung tích. Trước mắt họ không đủ tinh lực khai chiến cùng lúc với Bạo Tuyết Hừng Đông, tôi cũng vừa nhận tin tức từ căn cứ truyền đến, đại diện của ba bên đã tổ chức cuộc họp kéo dài ba ngày, quyết định thành lập một bộ phận chung, chuyên môn xử lý người nhiễm bệnh cùng người có dấu hiệu cảm nhiễm."
"Thành viên của bộ phận chung này được gọi là Người chấp hành, họ đều là những chiến binh tinh nhuệ, ra tay tàn nhẫn vô tình, liền mấy ngày nay họ đã dọn sạch phần lớn tang thi ở khu B."
Nhắc tới chuyện này, Cung Tư Vũ có chút sầu lo, ba tổ chức kia đều không phải đèn cạn dầu, giữa bọn họ tuy rằng có mưu hoa, nhưng trước mắt bọn họ liên hợp xử lý người nhiễm bệnh, đồng thời cũng thanh trừng phe phái khác, đối với tổ chức non trẻ như các nàng thật sự bất lợi.
Tối hôm qua cô đã nói với Tống Vãn Phong việc này rồi, nhưng vô luận chọn lựa thế nào đều là một hồi khiêu chiến, cô cảm thấy cần phải cho mọi người biết rõ, để có thể lên kế hoạch chu đáo hơn.
Đường Triều Vũ cảm thấy chính mình lại bị đánh sâu vào, nàng lại một lần nhận ra thế giới này hỗn loạn đến mức nào. Đừng nói thông quan trò chơi, dù bạn là người chơi hay dân bản xứ, chỉ có một cách duy nhất để tồn tại, đó là gia nhập các tổ chức lớn và làm hết sức mình để sống sót. Nhưng các tổ chức này cũng không thiện lành, bất kể là thân phận gì, lão nhược bệnh tàn đều sẽ biến thành vật hy sinh, trở thành bia đỡ bạn.
Trước mắt không chỉ có lão nhược bệnh tàn, mà ngay cả người dân khu D khu C vốn được chia thành các cấp bậc một cách có hệ thống, cũng không chiếm được cơ hội sống sót. Người chơi đang lợi dụng hệ thống để áp bức NPC, mà NPC cũng đang nô dịch tàn sát chính dân bản xứ của mình.
Nàng sâu sắc hiểu được chuyện mà Tống Vãn Phong muốn làm khó khăn và rộng lớn đến bực nào, nàng nhịn không được quay đầu nhìn nàng ấy, rốt cuộc nàng ấy đã trải qua chuyện gì mới làm ra quyết định như vậy? Liệu có liên quan đến bí mật mà nàng ấy đang giấu chính mình không?
Đường Triều Vũ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng đến cuối cùng đều hóa thành nỗi lo lắng. Cứ như vậy, Tống Vãn Phong muốn đạt thành lý tưởng, phải hao phí nỗ lực đến mức nào?
"Tôi đã thảo luận với Tư Vũ rồi, trước mắt chúng ta đang đối đầu với Bạo Tuyết, nên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi con đường nguy hiểm nhất, hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nếu ai cảm thấy có lựa chọn tốt hơn, không muốn mạo hiểm thì có thể rời đi." Tống Vãn Phong gọn gàng dứt khoát nói ra quyết định của mình, sau đó nhìn mấy người Tô Minh.
"Chúng tôi không có vấn đề." Không có người nào do dự, sôi nổi tỏ thái độ.
Cung Tư Vũ cũng không nhiều lời, phân phó đội viên dọn sạch hiện trường, chất những thứ cần thiết lên xe, sau đó trực tiếp lái xe lên đường.
Ngày này như cũ không có thái dương, nhưng có lẽ trải qua một hồi mưa to, thời tiết thoạt nhìn trong sáng rất nhiều, không còn xám xịt u ám như trước nữa, nhiệt độ không khí cũng không cao, mang theo một luồng hơi nước ướt át, nhìn chung là khá ổn.
Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ, Trình Cẩm và sáu thành viên khác ngồi chung một chiếc xe, trong khi nhóm Tô Minh Từ Thanh ngồi với Cung Tư Vũ, Cố Mộng Đình.
Hai chiếc xe này được cải tạo từ xe tải nhỏ, đơn sơ hơn những chiếc xe của nhóm Sở Tiếu Tuyền rất nhiều, cho nên cũng không quá mức phô trương khi chạy trên đường.
Thùng sau của xe được bao bọc hoàn toàn, Cung Tư Vũ các nàng đã cải tạo một chút, gia cố thêm các tấm thép, đồng thời tạo ra các lỗ ngắm ở quanh thân và phía sau xe. Tống Vãn Phong vạch ra một lỗ ngắm, quan sát tình huống bên ngoài.
Xe lao nhanh trên con đường lạnh lẽo, hiển nhiên Cung Tư Vũ không muốn gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào ở khu C nữa. Hành trình dài 2 cây số thực mau liền đến, Tống Vãn Phong đã nhìn thấy lối ra khỏi thành phố, những tòa nhà vốn thuộc về khu C dần dần bị ném ở phía sau.
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng chặt của Đường Triều Vũ cũng giãn ra đôi chút, ngày hôm qua các nàng vừa mới toàn diệt đội ngũ Bạo Tuyết, sợ rằng nhóm Hừng Đông vốn không thấy bóng dáng đã phát hiện. Hơn nữa hai tang thi biến dị bị các nàng tiêu diệt rồi, đám người kia khẳng định không thể báo cáo trở về, nếu gặp phải chỉ sợ lại là một hồi phong ba.
Nhắc đến hai tang thi biến dị, Đường Triều Vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thò lại gần hỏi Tống Vãn Phong , "Đúng rồi Vãn Phong, mọi người xử lý hai tang thi biến dị thế nào? Chúng nó có giá trị gì khác không?"
Đường Triều Vũ chỉ biết quái thú biến dị rất hữu dụng, nhưng nàng không biết gì về tang thi đột biến.
"Tang thi đột biến tuy khác với biến dị thú, nhưng cũng không phải người nhiễm bệnh tầm thường, trong thân bọn họ có một loại tinh thể kỳ lạ, tài chất thực đặc biệt, giống như một loại khoáng vật tích tụ nào đó, còn có tính phóng xạ nhất định, cần phải được lưu trữ trong trong thùng chứa chuyên dụng. Hiện tại các thế lực khắp nơi đều đang thu thập nghiên cứu, nhưng rất ít tang thi đột biến bị bắt sống, trước mắt trừ bỏ nó có thể dùng làm năng lượng đặc thù, không còn phát hiện nào khác. Ngoài ra, chị cũng muốn biết trong cơ thể họ rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì, virus nấm có phải đã bị khắc chế hay không, cho nên chị đã bảo Cưng Tư Vũ lấy một ít mẫu vật làm nghiên cứu."
Trước đó tang thi biến dị kia xuất hiện quá đột ngột, Tống Vãn Phong vẫn còn băn khoăn, lại không có mang theo vật chứa chuyên dụng, vì vậy nàng không cách nào lưu lại mẫu vật.
Tin tức này làm Đường Triều Vũ giật mình, "Bối cảnh này không khác gì tiểu thuyết zombie ngày tận thế, loại tinh thể kia ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu người thường hấp thu được, cũng có thể biến dị đạt được siêu năng lực." Nàng nghĩ, nghiêm trang nói.
Tống Vãn Phong có chút buồn cười, "Như thế nào? Em muốn đi theo con đường siêu năng lực sao?"
Đường Triều Vũ biết Tống Vãn Phong trêu chọc, ngượng ngùng cười, "Em chỉ là nghĩ linh tinh thôi, cũng không đến mức như vậy, trò chơi này hẳn là sinh tồn ngày tận thế bình thường."
"Bất quá, tài nguyên của trái đất hiện tại đã cạn kiệt, không biết còn sót lại bao nhiêu năng lượng, việc tìm ra nguồn năng lượng mới để thay thế là rất cần thiết." Điểm này đối với các căn cứ lớn mà nói, chính là vấn đề sống còn.
"Hiện tại bọn họ khắp nơi truy đuổi người nhiễm bệnh, có lẽ đã suy xét đến phương diện này. Nếu tang thi biến dị có thể cung cấp nguồn năng lượng, cục diện sợ rằng sẽ biến đổi long trời lệch đất."
"Như chị đã nói, tinh thể đột biến rất hiếm có, bây giờ chúng ta được đến hai viên, không phải chiếm hết lợi thế ban đầu rồi sao. Các chị đã có biện pháp nghiên cứu nó chưa?" Đường Triều Vũ vui vẻ qua đi lại có chút lo lắng.
Tống Vãn Phong lắc đầu, chẳng những phải có nhân tài tương quan, còn phải có thiết bị nghiên cứu, hiện giờ các nàng gần như thiếu thốn cả hai.
Đường Triều Vũ biết được càng thêm sầu lo, ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, lẩm bẩm nói: "Vậy phải làm sao đây? Có quá nhiều chuyện cần làm, mà mỗi một chuyện đều gian nan."
Dáng vẻ của nàng giống như những việc này là nàng cần thiết đi làm, rồi lại không phương pháp, thế cho nên sầu đến không được.
Tống Vãn Phong vẫn luôn nhìn nàng, trong mắt hơi mang một tia cười, "Sao em lại nhọc lòng như thế, việc này vốn không liên quan tới em."
Đường Triều Vũ nhíu mày, vẻ mặt không tán đồng: "Chẳng lẽ cũng không liên quan tới chị? Trước đây chị đã nói với em những việc chị muốn làm, kia đều là chuyện chị phải suy xét."
"Cho nên?" Tống Vãn Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
"Tống Vãn Phong, chị cố tình chọc giận em đúng hay không?" Đường Triều Vũ hạ giọng gọi cả tên lẫn họ nàng, biểu đạt chính mình bất mãn.
Tống Vãn Phong cười một tiếng, "Chị đã biết, em đang lo lắng thay cho chị."
Đường Triều Vũ nghe vậy không phản ứng nàng, từ ô cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài xe, các nàng đã rời khỏi địa phận khu C, đi vào con đường nguy hiểm nhất mà Cung Tư Vũ đã nói.
Thay vì là con đường nối liền khu vực C và B, nó giống như một vùng chuyển tiếp bị bỏ hoang, nơi hai khu vực này từng bị phá hủy.
Các nàng không phải đang đi trên đường, mà là đi xuyên qua một mảnh cao ốc hoang phế. Ánh vào mi mắt là những tòa nhà bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn, một số bị sụp đổ tạo thành rác thải xây dựng chất đống ở trên đường, còn có một số bị vỡ ra với những vết nứt lớn, lung lay sắp đổ.
Kính ở hầu hết ngôi nhà đều vỡ nát, vết cháy loang lổ khắp nơi, vô cùng tàn tạ.
Mà theo xe chạy, loại cảnh tượng hỗn loạn này dần dần biến mất, nơi nhìn đến hết thảy đều là gạch đất, giống như tàn tích của một khu thương mại đã bị phá bỏ hoàn toàn.
Xe chỉ có thể tiến về phía trước theo con đường hẹp được dọn sạch ở giữa, thân xe cũng không ngừng lay động.
"Khu vực này trúng bom hạt nhân, cơ bản toàn bộ bị phá hủy." Tống Vãn Phong nhìn sắc mặt Đường Triều Vũ, thấp giọng giải thích, ngay sau đó con ngươi hơi ám, "Cũng là khu vực có nhiều biến dị, cho nên không yên ổn."
Tống Vãn Phong thanh âm có chút lạnh, cố tình đè thấp tiếng nói tựa như một lời oán trách, làm trái tim Đường Triều Vũ thắt lại.
"Con đường này, là có người dọn dẹp ra tới?"
Trình Cẩm ở bên cạnh nghe thấy, tiếp lời: "Xem như đi, nơi này bị bom tàn phá đến mức không còn ngọn cỏ, phóng xạ nghiêm trọng, người thường căn bản không dám tiến vào, lúc ấy thủ lĩnh Khu Mới đã cho một đám người máy đến đây thanh lý chất thải xây dựng, mới có con đường này. Sau đó không ai quản nữa, người lui tới cũng ít, lại không ai bảo trì, liền trở nên hoang tàn."
Nhiều năm trôi qua, mức độ phóng xạ đã giảm không ít, hiện tại cũng không đến mức không thể đi được.
Ngay khi Đường Triều Vũ muốn nói gì, xe bỗng nhiên quay ngoắt lại, nghiêng một góc 45° vì cú xóc nảy rất mạnh, phát ra một trận tiếng phanh gấp chói tai, rồi bỗng nhiên lao về phía trước.
Đường Triều Vũ ổn định thân thể, vừa định xoay người xem bên ngoài, một cánh tay đầy nấm mốc bất thình lình thò vào từ cửa sổ nhỏ, cách Đường Triều Vũ không đến hai cm.
Trái tim Đường Triều Vũ lập tức nhảy dựng, thở gấp gáp hai tiếng khi móng vuốt kia móc về phía cái trán của nàng.
Nàng cúi người tránh né, Tống Vãn Phong đã rút đao chém tới, một phen đem Đường Triều Vũ kéo ra phía sau mình, nhìn bàn tay kia trên sàn xe co giật vài cái, lại đóng đinh nó trên mặt đất.
"Tình huống như thế nào?"
Đội viên lái xe vội vàng la lớn: "Có biến dị thú cùng một đàn tang thi lao tới, tựa hồ đuổi theo cái gì, vừa lúc chạm phải chúng ta!"
"Mở ra cửa sổ nhỏ, không cần vội vã nổ súng, nhắm ngay điểm yếu!" Tống Vãn Phong lập tức nói, đồng thời từ cửa sổ nhỏ đâm đao ra ngoài, mũi đao cắm thẳng vào đầu một tang thi vừa nhào tới, trong nháy mắt giải quyết một cái.
Mấy thứ này không có tư duy, nhìn thấy con mồi liền phác đi qua, cơ bản một đao hạ một cái, đảo mắt Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ liền giải quyết sáu cái tang thi, chúng nó liên tục từ trên xe ngã xuống đất.
Chỉ là không đợi các nàng thở phào nhẹ nhõm, Tống Vãn Phong sắc mặt biến đổi ôm Đường Triều Vũ xoay người tránh về phía đầu xe, chỉ thấy một móng vuốt bén nhọn xuyên thấu qua tấm thép, một đường cào mạnh, để lại ba vết xước dài trên thành xe.
Đường Triều Vũ quay đầu thấy được mảnh vải rách treo trên móng vuốt kia, phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh.
"Triều Vũ, em có bị thương không?" Tống Vãn Phong thanh âm thực gấp, giơ tay sờ soạng sau lưng Đường Triều Vũ, nhận thấy áo ngoài của nàng đều bị xé rách, càng là trái tim run rẩy.
-------------------------------
<Khu bình luận>
* Tiểu Tống: em định bắt đầu lại ngay khi chúng ta vừa hẹn hò sao?
Tiểu Đường: ......
*Lại thêm một lá cờ đỏ, lần này thuộc về Tiểu Đường, cô ấy là thủ lĩnh Khu Mới đúng không? Cô ấy đã cải trang bản thân thành một người chơi bình thường, tiếp cận Tiểu Tống, phá vỡ phòng ngự của Tiểu Tống, đoạt lấy trái tim của Tiểu Tống.... rồi sau đó.... Tiểu Tống nên là boss cuối, lần này chúng ta có cả 2 nữ chính đều được gắn cờ đỏ, haha! Bởi vì sợ hãi cốt truyện người chơi x NPC nên tôi thà là NPC x NPC, thủ lĩnh khu mới x boss cuối chẳng hạn....
*Thủ lĩnh khu mới x thủ lĩnh lực lượng kháng chiến, tôi thích phỏng đoán này, cho dù Tiểu Đường về sau đỏ lòm thì cũng rất thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip