☆Chương 54: Không sợ, nghe theo em hết

Đường Triều Vũ đã nhận ra Tống Vãn Phong sốt ruột, vội trấn an nàng: "Chị đừng gấp, em không sao, không có thương tổn."

Tống Vãn Phong vội vàng đứng dậy kéo Đường Triều Vũ lên, nhanh chóng xem xét phía sau lưng nàng ấy, xác định thật không bị thương, nàng liền quay đầu nhìn về phía móng vuốt kia, tràn đầy tức giận mà vung lên đao trong tay phải, lực đạo mạnh đến đáng sợ, quân đao ném ra lập tức cắm vào thảm trải sàn.

Quái vật kia nhận thấy nguy hiểm trốn thật sự mau, nhưng vẫn bị một đao này chặt đứt móng vuốt.

Nó giận không thể át mà rống lên một tiếng, khiến toàn bộ thùng xe rung lắc dữ dội, xe lệch khỏi quỹ đạo, thiếu chút nữa lật xe.

Tống Vãn Phong ổn định thân thể, duỗi tay rút về quân đao, lớn tiếng nói: "Không thoát được nó, liền trước dừng xe." Bằng không xe liền lật.

Nghe được Tống Vãn Phong hét lên, tài xế lập tức đạp thắng, quái vật bò trên xe theo quán tính bị hất bay đi ra ngoài, Đường Triều Vũ liếc mắt liền thấy được lông tóc lộ ra phía bên phải cửa sổ nhỏ, nàng không nói hai lời đề đao cắm tiến vào.

Đường Triều Vũ phản ứng quá nhanh, biến dị thú kia không kịp né tránh, bị một đao này đâm trúng.

Nó sức lực cực đại, nâng lên một móng vuốt khác hướng bên này chộp tới, giống như người sói, nó lại một lần xuyên thấu vách xe, thẳng trảo Đường Triều Vũ.

Mới trải qua một lần giáo huấn, Đường Triều Vũ đã đoán trước rồi, giơ chân đạp mạnh vào vách xe, cả người lộn ngược ra sau thối lui đến một bên khác.

Trong xe Trình Cẩm các nàng cũng không nhàn rỗi, dùng súng bắn liên tục vào cửa sổ nhỏ, lực va chạm cực lớn đánh bật biến dị thú ra, khiến nó rơi xuống đất.

Ngay khi xe Tống Vãn Phong dừng lại, Cung Tư Vũ cũng lập tức ngừng xe.

Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ không chút do dự, hai người ăn ý mười phần, Đường Triều Vũ vọt tới đuôi xe một phen đẩy cửa ra, tay phải giữ chặt cửa xe, tay trái kéo lại Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong nương Đường Triều Vũ lực đạo, cả người treo không ra ngoài, ló đầu ra thấy được con thú đột biến ngã xuống đất còn không kịp bò dậy, liền bắn nhiều phát súng vào đầu nó, nó giãy giụa bò vài bước, liền nằm liệt đi xuống.

Khi nàng vừa nổ súng, Đường Triều Vũ nhanh chóng phát lực, kéo nàng lại đồng thời nghiêng người né tránh.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có mấy tang thi nhảy đi lên muốn vọt vào trong xe, nhưng mấy cô gái bên trong cũng không phải dễ bắt nạt, nâng súng bắn hạ chúng nó một cách gọn gàng.

Đường Triều Vũ nhân lúc này nhào đi qua, đem cửa xe đóng lại.

"Thế nào, bên ngoài còn nhiều không?" Đường Triều Vũ vội vàng hỏi, trên trán đầy mồ hôi.

"Không thấy được biến dị thú, nhưng có khá nhiều người nhiễm bệnh, phỏng chừng hơn hai mươi cái, không phát hiện tang thi đột biến." Chu Tiếu ngồi ở ghế lái có thị lực tốt, nhanh chóng làm hội báo, thực mau lại bổ sung: "Bên chị Tư Vũ dường như gặp chuyện khó giải quyết, không chỉ thú đột biến, còn có người khác ở đó."

Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong vừa nghe, lập tức vây đi lên, tầm nhìn không tốt lắm nhưng có thể nghe thấy tiếng súng vang lên không ngừng, và có đồ vật gì đó đang tấn công xe của Cung Tư Vũ.

Tống Vãn Phong híp mắt, duỗi tay chỉnh gọng kính, sau đó trầm giọng nói: "Chúng ta xuống xe hỗ trợ."

Trình Cẩm vừa nghe lập tức hô: "Mọi người sẵn sàng, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị xuống xe!"

Lúc này đây Trình Cẩm làm đầu tàu gương mẫu mở cửa xe, hai đội viên theo bên cạnh lập tức nổ súng xử lý rớt mấy tang thi đến gần.

Đường Triều Vũ không khỏi bội phục nhóm người này được huấn luyện bài bản, ngay cả trong tình huống khẩn cấp đối mặt tang thi cũng có thể nhắm chuẩn phần yếu hại.

Phía trước ba người mở đường, Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ theo sát nhảy đi xuống. Tống Vãn Phong cất súng, quay đầu lo lắng nhìn Đường Triều Vũ , "Em theo sát chị, không cần liều lĩnh."

Đường Triều Vũ có chút bất đắc dĩ, "Chúng ta lại không phải lần đầu tiên sóng vai tác chiến, chị không tin em sao?"

Tống Vãn Phong không trả lời ngay, một lát sau nàng mới muộn thanh nói: "Không phải chị không tin em, chỉ là chị không đủ tự tin."

Trước kia bởi vì một số nguyên nhân làm nàng mắt mù tâm mù không bảo vệ tốt Đường Triều Vũ, nhưng hai lần gần nhất nàng thực để ý em ấy, lại vẫn bất lực nhìn em ấy chết trước mắt mình, chuyện này vẫn luôn khiến nàng canh cánh trong lòng. Đêm qua các nàng mới ở cùng nhau, nàng tuyệt không cho phép Đường Triều Vũ lại xảy ra chuyện.

Đường Triều Vũ nghe được trong lòng thắt lại, nàng muốn nói gì đó nhưng lúc này không thích hợp, chỉ có thể nghiêm túc gật đầu: "Em biết, em nhất định bảo vệ tốt chính mình."

Tống Vãn Phong thật sâu nhìn nàng một cái, quay đầu đem tang thi ý đồ đến gần một đao bổ xuống.

Hai người nâng đao thủ thế, đứng đâu lưng với nhau, bảo vệ Trình Cẩm các nàng đang cầm súng ở phía sau, chỉ cần có người lây nhiễm tới gần toàn bộ bị hai người giải quyết rớt.

"Vãn Phong, chị phải giúp nhóm Cung Tư Vũ, quái vật đột biến kia trông như một con báo, xe sắp chịu không nổi."

Đường Triều Vũ liếc mắt từ bên hông xe, con báo kia tốc độ cực nhanh, nhóm Cung Tư Vũ ở bên trong rất khó để đánh trúng nó, ngược lại nó không ngừng vòng quanh xe công kích, gần như xé toạc lớp vỏ ngoài của xe, ý đồ đem xe xốc lên.

Tống Vãn Phong nhíu mày, Đường Triều Vũ lại theo sát nói: "Chị bắn súng rất tốt, nơi này giao cho em đi."

Ánh mắt Đường Triều Vũ phá lệ kiên định, nàng dựa vào lưng Tống Vãn Phong, cười cười: "Chỉ cần chị không sợ em hộ không được chị."

"Không sợ, nghe theo em hết." Tống Vãn Phong dùng vải bọc quân đao lại, đeo ở trên lưng, duỗi tay đối Trình Cẩm nói: "Trình Cẩm, đưa súng cho tôi."

Trình Cẩm biết rõ bản lĩnh của nàng, không chút do dự giao súng đi qua. Tống Vãn Phong nâng súng, nhắm chuẩn rồi bóp cò.

Đường Triều Vũ hơi cong chân, đôi tay nắm đường đao hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bốn phía, đem Tống Vãn Phong hộ ở sau người.

Tống Vãn Phong quyết đoán nổ súng, tuy nhiên con báo này đích xác lợi hại hơn thú đột biến các nàng vừa xử lý, cho dù nàng nhắm bắn rất chuẩn, nhưng tốc độ con báo càng nhanh, loảng xoảng một tiếng, viên đạn ghim ở nóc xe.

Xe của Cung Tư Vũ đã được cải tiến để ngăn cản đạn thông thường, nhưng Tống Vãn Phong vẫn băn khoăn sợ ngộ thương các nàng, cho nên tận lực điều chỉnh góc độ, tránh cho bắn vào xe.

Cứ như vậy, Tống Vãn Phong phải không ngừng đổi vị trí, Đường Triều Vũ  vẫn luôn một tấc không rời đi theo yểm hộ Tống Vãn Phong, như hình với bóng. Tống Vãn Phong cũng hoàn toàn yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho Đường Triều Vũ, hết sức chăm chú, không ngừng xạ kích. Tuy rằng không thể mỗi lần đều bắn trúng quái bật, nhưng cũng đã bức cho nó không cách nào tiến công, chỉ có thể không ngừng tránh né, vì vậy cũng tạo cơ hội cho Cung Tư Vũ phản công. Hỏa lực từ trong xe lập tức mãnh liệt lên, con báo cũng sợ hãi đạn pháo áp chế, không ngừng lui về phía sau.

Lúc này Tống Vãn Phong nhìn qua thấu kính, thấy được cách xe Cung Tư Vũ khoảng 20 mét về phía đông bắc, có một cô gái đang bị đám xác sống bao vây, không ngừng lui về bên này.

Cô ấy lẻ loi một mình, chung quanh đều là người nhiễm bệnh, nhưng lại không một xác sống nào có thể tới gần cô ấy, ở xung quạnh cô ấy thường thường toát ra vài đạo ánh sáng trắng, chúng nó giống như những viên đạn, nơi đi đến từng cái tang thi liên tiếp ngã xuống.

Tống Vãn Phong lập tức ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Đường Triều Vũ chú ý tới động tác của nàng, theo bản năng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Tống Vãn Phong vừa muốn đáp lời, lại nghe đến Trình Cẩm hô to: "Tản ra! Nó lại đây!"

Đường Triều Vũ xoay người trảo một cái đã bắt được Tống Vãn Phong, lôi kéo nàng cùng nhau lăn về phía bên phải.

Các nàng vừa dừng lại lập tức xoay người đứng lên, trước khi kịp phản ứng, con báo kia đã nhào tới, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong chỉ có thể né tránh một lần nữa.

Hai người không có hoảng loạn, lăn qua tránh đòn tấn công, nửa quỳ trên mặt đất. Đường Triều Vũ huy đao một cái cắt ngang, Tống Vãn Phong nhanh chóng bắn tỉa, con báo chỉ có thể né sang một bên.

Trình Cẩm cũng là can đảm cẩn trọng, nhắm chuẩn liền đối con báo bắn mấy phát súng, nhưng lại không gây ra bao nhiêu lực sát thương, ngược lại chọc giận nó, khiến nó càng thêm điên cuồng lao về phía các nàng.

Tống Vãn Phong đổ một thân mồ hôi lạnh, "Trình Cẩm, mau lui lại, cứ nổ súng liên tục đừng do dự!"

Nàng nói xong đè nặng Đường Triều Vũ quỳ rạp trên mặt đất, nhanh chóng lăn khỏi phạm vi xạ kích dày đặc của mấy người Trình Cẩm, thẳng đến bụi bặm và cỏ dại bay đầy trời, Đường Triều Vũ đều nhìn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Tống Vãn Phong chau mày, "Thứ này khó đối phó, súng căn bản không làm gì được nó, Triều Vũ mình phải nghĩ cách."

"Em minh bạch, chị muốn làm thế nào?" Đường Triều Vũ còn nhớ rõ các nàng đã từng chạm trán một con biến dị thú khi đến khu C, chẳng qua thứ trước mắt mạnh hơn một chút.

Tống Vãn Phong không có dừng tay, vừa nổ súng vừa nói: "Em tin tưởng chị không?"

Tuy rằng Đường Triều Vũ chưa rõ nàng định làm gì, nhưng vẫn kiên quyết đáp: "Tin chị!"

Tống Vãn Phong mỉm cười, "Tốt, vậy em lùi lại, cách chị xa chút."

Đường Triều Vũ theo lời nàng lùi lại hai bước, "Chị muốn làm gì?"

Tống Vãn Phong mặt mày cong cong, là cười cũng là ngạo nghễ, nàng nhướng mày nói: "Em nói tin chị, không thể đổi ý. Em không cần lo lắng, chị sẽ không tự tìm tử lộ. Triều Vũ, giữ cho chị đi."

Khi nói chuyện nàng ném súng cho Đường Triều Vũ , Đường Triều Vũ giơ tay tiếp được, nhanh chóng quay đầu đi xem con báo kia.

Phát hiện Tống Vãn Phong không còn súng trong tay, con báo vốn xem nàng là kẻ thù số một lập tức không quản nhóm người Trình Cẩm, nhảy dựng lên, xông thẳng về phía Tống Vãn Phong.

Đường Triều Vũ thối lui năm bước xa, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng buông đao qua một bên, lấy ra chính mình con dao bướm. Mà Tống Vãn Phong sớm tại lúc buông súng, liền sờ đến quân đao giắt ở sau người.

Lưỡi đao được quấn lại ẩn giấu sắc bén, nên khi Tống Vãn Phong lấy ra, con báo không hề lùi bước mà còn thét dài một tiếng, chấn đến sơn lâm rung động.

Mắt thấy nó tới gần, Tống Vãn Phong kéo vải bố, quân đao nhanh chóng xoay tròn trước mắt nàng lộ ra lưỡi đao, nàng nắm chặt đồng thời chân trái mãnh đá mũi đao, quân đao toàn bộ nhếch lên tới, cắm về phía con báo.

Tuy một đao này rất lợi hại, nhưng lại bị móng vuốt con báo chặn lấy một cách chuẩn xác, Tống Vãn Phong cũng bị áp đảo.

Khi nhìn thấy Tống Vãn Phong bị con báo chụp ở dưới thân, trái tim Đường Triều Vũ đều phải ngừng đập, nàng lập tức ném ra hồ điệp đao trong tay, thanh đao như tia chớp bay thẳng đến đầu con báo.

Lúc này đây con báo không né được, hồ điệp đao đã cắm vào hộp sọ của nó, khiến thân thể nó run lên một chút.

Đường Triều Vũ bất chấp nghĩ nhiều, người tùy đao động, mang theo đường đao nhảy về phía trước, không chút do dự cưỡi lên thân con báo, một đao từ trên xuống đâm xuyên qua đốt sống cổ của nó.

Nàng thậm chí không kịp xem nó đã chết chưa, lập tức xoay người nhảy xuống dưới tìm kiếm Tống Vãn Phong, "Vãn Phong, Vãn Phong, chị sao rồi, trả lời em đi?"

Tống Vãn Phong kêu lên một tiếng, miễn cưỡng rút ra tay trái, toàn bộ tay đều dính đầy máu tươi đỏ sậm.

Nghe được nàng động tĩnh, Đường Triều Vũ cũng không biết lấy đâu ra khí lực, một phen đẩy thi thể con báo qua một bên, đem Tống Vãn Phong kéo ra tới.

Tống Vãn Phong cả người đều là vết máu, căn bản nhìn không ra nơi nào có miệng vết thương, làm Đường Triều Vũ gấp đến hốc mắt đỏ bừng.

"Khụ, khụ, không sao đâu...... Chị bị nó đè trúng thôi." Tống Vãn Phong vẫy tay trái, ý bảo chính mình không có việc gì.

Đường Triều Vũ cũng đã phát hiện, sở dĩ tay trái của Tống Vãn Phong dính đầy máu, bởi vì cốt đao trong tay nàng ấy đã hoàn toàn đi vào yết hầu con báo, đó chính là kế hoạch của nàng ấy, chờ nó đến gần mình, khiến nó cho rằng nó đã chắc thắng, thì nàng ấy liền trộm tập kích.

Đường Triều Vũ đương nhiên biết đây là biện pháp tốt, nhưng có bao nhiêu mạo hiểm Tống Vãn Phong so nàng còn rõ ràng, phàm là động tác chậm một giây, phàm là con báo sức chịu đựng cường một chút, cho dù thành công, nó cũng có thể khiến Tống Vãn Phong bị thương nặng.

Đường Triều Vũ trong lòng run sợ không thôi, tức giận đánh một cái vào vai Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong kêu lên một tiếng, sắc mặt đều thay đổi.

Đường Triều Vũ giật mình, vội vàng đỡ nàng, "Vai chị bị thương sao?"

Tống Vãn Phong liếc nàng, "Là em đánh chị đau."

Nàng giãy giụa đứng dậy, Đường Triều Vũ bất chấp mặt khác, duỗi tay nửa ôm nàng, gần như kéo nàng vào trong lòng, sắc mặt như cũ nghiêm túc.

"Bên kia có một người, Tư Vũ, nhanh hỗ trợ cô ấy." Tống Vãn Phong không kịp nói thêm cái gì, đã hô lớn với mấy người Cung Tư Vũ vừa xuống xe chạy lại đây.

Cung Tư Vũ phất tay, Cố Mộng Đình lập tức dẫn theo đội viên đi qua tiếp ứng, thực mau liền xử lý xong đám tang thi đeo bám cô gái kia.

Đường Triều Vũ vẫn không yên tâm, "Chị đừng qua loa với em, vai chị không thích hợp, rốt cuộc làm sao vậy? Cho em xem?"

Tống Vãn Phong ngăn cản không được nàng, chỉ có thể thành thật: "Bị nó giẫm một chút, hơi đau thôi, cũng không có vết thương, em đừng lo lắng."

Đang nói, bên kia Từ Thanh đột nhiên kinh ngạc hô: "A Tuyên! Là A Tuyên sao?"

"Tỷ tỷ!" Đáp lại Từ Thanh chính là một giọng nữ cũng khẩn thiết không kém, cô gái nguyên bản còn đang chào hỏi Cố Mộng Đình, thập phần thất thố mà đẩy ra nhóm người, cơ hồ là bất chấp tất cả chạy như bay về phía Từ Thanh. Trên đường cô ấy suýt nữa té ngã, đến cuối cùng ôm chặt lấy Từ Thanh.

Tống Vãn Phong nhìn chuyện trước mắt không ngoài ý muốn, lộ ra một tia đạm cười. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm tự tin khi mọi thứ diễn theo đúng ý nàng.

Đường Triều Vũ minh bạch, một phần kế hoạch của Tống Vãn Phong đã sắp hoàn thành.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip