☆Chương 55

Tống Vãn Phong ngước mắt nhìn quét xung quanh, sau đó nhìn về phía hai chị em đang vô cùng hưng phấn, nhắc nhở: "Vừa rồi tiếng súng quá mức lộ liễu, nhất định sẽ kinh động đến những thứ khác, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Trình Cẩm thu dọn hai dị thú kia, kiểm tra xe, chuẩn bị lên đường."

Trình Cẩm lập tức ứng, mang theo đội viên nhanh chóng thu thập, hai dị thú kia rất hữu dụng, nhóm của Trình Cẩm đem chúng cột vào giá để hành lý trên đỉnh xe rồi đi kiểm tra xe.

Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ đi tới chỗ Từ Thanh, phát hiện Từ Thanh đã khóc đến đôi mắt đỏ bừng, hai tay không ngừng kiểm tra trên người Từ Tuyên, sợ rằng cô ấy bị thương ở đâu đó.

"Chị Từ Thanh, nơi này không an toàn, chúng ta cần phải rời đi. Chị cùng em gái có thể ôn chuyện ở trên xe."

Từ Thanh nghe được Tống Vãn Phong nói, quay đầu nhìn về phía nàng, liên tục gật đầu, "Được được, mọi người đều ổn phải không, chúng tôi đi ngay."

Từ Tuyên lôi kéo tay Từ Thanh, giờ phút này đang đánh giá Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ rốt cuộc gặp được Từ Tuyên, cô gái này có thể khiến Tống Vãn Phong chú ý như vậy, đồng thời hệ thống cũng thiết lập nhiệm vụ phụ liên quan đến Từ Tuyên, đủ để chứng minh cô ấy là một nhân vật không tầm thường.

Từ Tuyên dáng người nhìn qua cùng Tống Vãn Phong không sai biệt lắm, tóc sóng vai rối tung, làn da thực trắng, cũng đeo mắt kính, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn có chút thanh lãnh.

Cô ấy mặc áo sơ mi xanh với áo khoác quân đội, lưng đeo ba lô hành quân. Đường Triều Vũ phát hiện đối phương dùng một chiếc túi đeo hông khá kỳ lạ, nó quấn quanh eo cô ấy và phồng lên như một cái áo phao, có thể nhìn đến một số nút đen bên trong, hiển nhiên là có cái gì.

Khi Đường Triều Vũ nhìn Từ Tuyên, Từ Tuyên cũng đang đánh giá Đường Triều Vũ, lúc ánh mắt hai người đối thượng, Đường Triều Vũ hướng Từ Tuyên cười cười. Đối phương lại không có phản ứng gì, chỉ là lãnh đạm gật đầu, ngay sau đó chuyển sự chú ý sang Từ Thanh.

Đường Triều Vũ nhìn về phía xe Cung Tư Vũ, nói: "Chị Từ Thanh, chị cùng em gái đi với chúng em, xe bên kia bị tổn hại nghiêm trọng, ít người một chút cho an toàn."

Từ Thanh không chút nghi ngờ gật đầu.

Vì thế Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ ngồi chung xe với hai chị em Từ Thanh.

Từ Thanh vừa lên xe liền hoàn toàn mất kiểm soát, cô nhìn Từ Tuyên, nhịn không được đỏ mắt, "Em như thế nào không nghe lời, hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, em không ở lại khu mới mà chạy ra ngoài làm gì, còn một mình đi con đường nguy hiểm như vậy."

Từ Tuyên không chút nào bận tâm đến những người xung quanh, nhào đi qua nắm ống tay áo Từ Thanh, lau lau nước mắt, "Em đã bỏ chị một mình ở khu tị nạn nhiều năm, nếu lần này em không trở lại tìm chị, em nhất định sẽ hối hận cả đời. Chỉ là em trở về quá chậm, cũng may chị không sao, nếu không em sẽ....."

Từ Tuyên nức nở nói, hốc mắt đều ngậm đầy nước mắt. Dọc theo đường đi kỳ thật cô đã đứng trên bờ vực sụp đổ, cô chậm trễ quá lâu rồi, thật vất vả thoát khỏi sự kiểm soát của khu mới, vừa ra ngoài liền phát hiện các khu vực khác đều hoàn toàn bị dịch bệnh nhấn chìm. Cô vô pháp tưởng tượng Từ Thanh không có bất luận cái gì dựa vào, lại không có kỹ năng tự vệ, làm sao có thể sống sót trong ngày tận thế.

Cho nên không ai biết Từ Tuyên cảm thấy thế nào trong một khắc kia nhìn đến Từ Thanh, nếu không phải còn có người ngoài ở đó, cô lập tức liền ôm Từ Thanh gào khóc một trận. Cô vẫn luôn nhẫn nại, giờ phút này đã đến cực hạn.

Từ Thanh hiểu được em gái ngốc này vẫn luôn lo lắng cho mình, cười xoa xoa đầu Từ Tuyên: "Em còn muốn khóc nhè? Chị vẫn khỏe mạnh đây mà. A Tuyên em biết không, chị thật là may mắn, trốn trong nhà liền gặp được hai vị tỷ tỷ đây, các nàng rất lợi hại, công phu đặc biệt giỏi, các nàng chăm sóc và che chở chị suốt cả chặng đường, chị một chút thương cũng chưa chịu đến."

Nhắc tới hai người Đường Tống, Từ Thanh vội vàng giới thiệu cho Từ Tuyên, "Đây là Tống Vãn Phong, Đường Triều Vũ. Tiểu Tống, Tiểu Đường, đây là em gái của chị, Từ Tuyên."

Nghe xong Từ Thanh nói, Từ Tuyên nhìn về phía hai người Đường Tống, ánh mắt liền có thay đổi, cô lễ phép bắt tay các nàng, "Cảm ơn hai chị đã chăm sóc chị của em, vạn phần cảm tạ."

"Không khách khí, là chị Từ Thanh thực tốt bụng, lúc ấy chúng tôi vô tình xông vào nhà, gặp được cũng không chỉ có chị ấy. Tuy rằng Vãn Phong không ngại cứu người, nhưng không phải người nào đều cứu." Đường Triều Vũ nói xong, mỉm cười nhìn Tống Vãn Phong.

Từ Thanh khẽ lắc đầu, "Cũng chỉ có các em như vậy, thế đạo này rất nhiều người tự bảo vệ mình đều khó, nào có tâm tư đi giúp người khác. Tuy rằng chị chưa từng nhắc đến, nhưng chị thật sự cảm kích bội phục Tiểu Tống, mang theo một người phiền phức như chị, lại giữa thời khắc nguy hiểm cứu hai mẹ con Tần Thù, ai có thể làm được như em."

Tống Vãn Phong nghe xong Từ Thanh nói, trầm giọng đáp: "Giữa thế giới đổ nát này, nếu không thể làm đại đa số người sống sót, vậy quá tuyệt vọng."

Lời của Tống Vãn Phong khiến mọi người đều trầm mặc. Khi thảm họa xảy ra, đặc biệt là trong tuyệt cảnh thế này, thêm một người tồn tại chính là thêm một phần hy vọng, người là động vật tính quần cư, sống mà không có người khác thì có ý nghĩa gì đâu?

Nhưng luôn có những kẻ ích kỷ chỉ muốn sống vì bản thân.

"Mặc kệ thế nào, hai người đã cứu chị của em, em thiếu hai người một ân huệ lớn, về sau nếu có việc, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, em nhất định vì các chị vượt lửa qua sông, quyết không chối từ." Từ Tuyên nhìn mặt lãnh, lại là một người có cá tính, phía trước còn không thèm để ý hai người Tống Vãn Phong, nhưng sau khi biết được các nàng cứu giúp Từ Thanh, thái độ của cô liền chuyển biến, trong lời nói cũng mang theo cảm kích.

"Chúc mừng người chơi Đường Triều Vũ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hộ tống Từ Thanh. Thành công đạt được Từ Tuyên hứa hẹn, khen thưởng đồng vàng 1500."

Hệ thống đột nhiên bá báo làm Đường Triều Vũ muốn nhảy dựng, nàng vội vàng nhìn về phía Tống Vãn Phong, đối phương lại như cũ bình tĩnh, cũng không có phản ứng gì.

Nàng yên lặng phẩm vị hệ thống ý tứ, đạt được Từ Tuyên hứa hẹn, lại được khen thưởng nhiều tiền vàng như vậy, chứng minh cái hứa hẹn này không hề đơn giản, kết hợp Tống Vãn Phong phía trước lộ ra chức nghiệp của Từ Tuyên, Đường Triều Vũ có thể sơ bộ kết luận, Từ Tuyên thân phận đặc thù, thậm chí cô ấy có thể là NPC quan trọng nhất trò chơi này.

Nghĩ đến cô ấy từ khu mới một mình vượt đường xa đến đây, đối mặt dị thú cùng tang thi vây công như cũ không có bị thương, liền biết cô ấy có năng lực đặc biệt, hoặc là đang nắm giữ một loại vũ khí khó lường nào đó.

Đường Triều Vũ đang suy nghĩ, Tống Vãn Phong lại không chút nào che giấu sự hiếu kỳ của mình, nàng chỉ vào túi đeo lưng trên người Từ Tuyên: "Cô một mình từ khu mới đến đây, hẳn là trên đường gặp không ít nguy hiểm, vừa rồi tôi nhìn thấy cô đối phó những tang thi kia, lại không thấy được cô dùng vũ khí gì, bí mật là ở cái túi đeo lưng này sao?"

Từ Tuyên thoáng sửng sốt, có chút kinh ngạc Tống Vãn Phong quá trực tiếp, nhưng cô cũng không giấu nghề, thản nhiên thừa nhận, "Đây là máy phát tia laser năng lượng cao do tôi đặc chế, nó sử dụng tinh thể rắn đặc biệt để biến đổi năng lượng đầu vào thành photon, độ sát thương không hề kém súng laser cầm tay."

Từ Tuyên nói rất đơn giản, nhưng Tống Vãn Phong tận mắt nhìn thấy quá trình cô ấy động thủ, kia chính là một hệ thống laser công suất cao với lỗ bắn trải rộng khắp vòng eo, có thể khống chế phương hướng không nói, căn bản không có biện pháp nhắm chuẩn tỏa định, vậy mà Từ Tuyên hiển nhiên có thể làm được, chứng tỏ kỹ năng không tầm thường. Này cũng khó trách vì sao cô ấy một mình đi được đến tận đây.

Cuối cùng các nàng đã hữu kinh vô hiểm vượt qua trận nguy cơ này, nhưng không ai dám thả lỏng cảnh giác, từ đây đến khu B mất gần ba giờ lái xe, lúc này các nàng mới đi được một phần ba chặng đường, phần còn lại đều là nguy hiểm vô pháp đoán trước.

Tống Vãn Phong không tiếp tục đào sâu tìm hiểu về trang bị của Từ Tuyên, chỉ là hỏi: "Nghe chị Từ Thanh kể rằng ban đầu cô ở khu mới, họ hẳn là không cho phép cô tự ý rời đi, vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết tình hình khu mới hiện nay không?"

Nhắc tới khu mới, Từ Tuyên thần sắc hơi ngưng, ánh mắt cũng lạnh xuống, "Khu mới tình huống không dung lạc quan, kể từ khi dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát, toàn bộ khu mới đều loạn. Trước mắt Hừng Đông và Bạo Tuyết đã hoàn toàn đứng vững gót chân. Người dân ở khu mới dần mất đi mất niềm tin vào lãnh đạo, có người bắt đầu quay sang Hừng Đông cùng Bạo Tuyết. Cho nên khu mới kiểm soát người của mình rất nghiêm, đặc biệt là chuyên viên kỹ thuật cốt lõi, toàn bộ bị giam lỏng, vì vậy mấy tháng nay tôi không có biện pháp ra ngoài."

Từ Tuyên nói, ánh mắt nhìn Từ Thanh tràn đầy áy náy, may mắn chị của cô không có việc gì, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người kia.

Từ Thanh thấy thế nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Tuyên, vỗ về an ủi.

"Liệu quận mới còn có thể kiểm soát tất cả khu vực không?"

Đường Triều Vũ biết được những khu vực trực thuộc quận mới luôn bị theo dõi nghiêm ngặt, bất luận ai ra vào đều phải có giấy thông thành, khi có lỗi xảy ra, hệ thống cảnh báo sẽ trực tiếp tỏa định. Đằng sau tầng tầng lớp lớp rào chắn đó chính là thiên đường của đám người kia, hiện giờ mạt thế tới rồi, khu mới vẫn tịnh thổ sao?
Từ Tuyên khẽ lắc đầu, "Bọn họ tự cho là vạn vô nhất thất, kết quả mua dây buộc mình. Sau khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người nhiễm bệnh vẫn đang ở khu mới, tuy rằng lãnh đạo phản ứng thật nhanh, nhưng dịch bệnh cũng đã lan tràn ở mức độ nhất định. Điểm chết người chính là, người nhiễm bệnh còn đang trong quá trình tiến hóa biến dị, càng ngày càng giảo hoạt, trước mắt bọn họ phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh sẽ tồn tại thời kỳ ủ bệnh, vì thế họ đã liên hợp với Bạo Tuyết thành lập một tổ chức đặc biệt, phụ trách thanh trừng người bị tình nghi cảm nhiễm. Hiện tại, tập đoàn X đã quy hoạch khu vực rộng 20km xung quanh tập đoàn làm vùng bảo hộ, toàn diện phong tỏa. Những nơi khác thì đầy rẫy người cảm nhiễm, chính là những người đến từ khu B."

Đường Triều Vũ nghe xong trong lòng sáng tỏ, trước mắt Khu Mới, Hừng Đông, Bạo Tuyết tạo thành thế chân vạc, là ba thành trì ẩn núp lớn nhất, mỗi nơi đều có thế trận riêng. Bạo Tuyết đang ở giai đoạn khuếch trương thế lực, Khu Mới cố thủ, Hừng Đông bảo toàn lực lượng, nhưng ba tổ chức này đều đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, tuyệt sẽ không hao phí tinh lực cùng thời gian giúp đỡ thường dân tìm nơi trú ẩn.

Cho nên mới có lực lượng kháng chiến tự phát như Cung Tư Vũ, Sở Tiếu Tuyền, là nơi tập hợp những thường dân muốn tự cứu lấy chính mình.

Thấy rõ tình thế, Đường Triều Vũ trong lòng càng thêm lo lắng, trong hoàn cảnh thiếu hụt tài nguyên và môi trường khắc nghiệt như vậy, ý tưởng của Tống Vãn Phong không khác gì thiên phương dạ đàm. Quá khó khăn.

Nàng cũng minh bạch Tống Vãn Phong vì cái gì vẫn luôn muốn mở đường cho người khác, nếu không thể thuyết phục và mượn sức những nhân vật có năng lực cùng tận tâm, thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một thế giới ăn thịt người.

Tống Vãn Phong nói thêm mấy câu với Từ Tuyên, liền để lại không gian riêng biệt cho cô ấy cùng Từ Thanh. Nàng tựa hồ có chút mệt, nhắm mắt lại dựa vào vách xe, chậm rãi phun ra một hơi.

Đường Triều Vũ ở bên tự xoa lấy cánh tay chính mình, Tống Vãn Phong mở mắt ra, tựa hồ nhớ đến cái gì, ngồi dậy nhìn nhìn cánh tay Đường Triều Vũ.

"Em có chạm vào vết thương không? Có chảy máu sao?"

Vừa rồi khi Đường Triều Vũ xử lý đầu con báo, nàng ra tay không hề giữ lại, quá mức dùng sức sợ rằng đụng tới vết thương.

"Chỉ là vết xước nhỏ, không có việc gì. Nhưng thật ra chị mới đáng lo, xương quai xanh còn đau không?" Nàng nói rồi tiểu tâm thò qua tới, duỗi tay cẩn thận chọc chọc bả vai Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong nhấp ra một tia cười, lắc lắc đầu.

"Chị rất mệt ư?" Thấy dáng vẻ vừa rồi của nàng, Đường Triều Vũ không khỏi có chút lo lắng.

Tống Vãn Phong lần này không có lắc đầu, mà là nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, mặt mày lộ ra một tia mê mang: "Triều Vũ, em cảm thấy chúng ta có thể thành công sao?"

Đường Triều Vũ yên lặng nhìn nàng thật lâu, duỗi tay phủ lên tay nàng, vào tay độ ấm hơi lạnh, tựa như Tống Vãn Phong người này, chợt vừa thấy lạnh lẽo, nhưng là thực mềm mại.

"Em không muốn tin tưởng chị một cách mù quáng, em cũng không thể nói chắc chắn rằng chị sẽ thành công, nhưng nếu ngay cả chị đều không làm được, thì đám người Khu Mới kia càng không thể làm được. Người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ, từ xưa giờ đã như vậy. Hơn nữa, em vẫn luôn cảm thấy chị không phải người bình thường, chuyện chị muốn làm hẳn là chị đã suy tính thật kỹ, nếu chị còn nghi ngờ bản thân, vậy thì phải làm sao đây?"

Đường Triều Vũ nói em ấy sẽ không tin tưởng một cách mù quáng, nhưng Tống Vãn Phong cảm thấy mỗi một chữ em ấy nói ra, đều là mù quáng tin tưởng chính mình. Em ấy biết mình bao lâu đâu, rất nhiều thứ còn chưa rõ ràng, sao có thể tin chắc mình sẽ làm được tất cả.

Tuy rằng Từ Tuyên đang nhỏ giọng tâm sự với Từ Thanh, nhưng thực ra cô rất hứng thú với Tống Vãn Phong cùng Đường Triều Vũ, vẫn luôn lưu ý đối thoại giữa hai nàng, trong mắt cũng mang theo một tia dò xét. Liền trước mắt xem, các nàng lựa chọn đi con đường này vậy nói rõ không thuộc về tam đại trận doanh, hơn nữa khả năng là có chút ân oán với đám người kia.

Vừa rồi trên đường cô gặp phải một đám người lây nhiễm, còn có hai dị thú, đổi thành người khác đừng nói cứu cô, ngay cả sống sót rời đi đều không thể. Vậy mà các nàng lại có thể gọn gàng sạch sẽ tiêu diệt hai dị thú kia, hai người liên thủ thiên y vô phùng, để người nhìn mà lóa mắt.

Thân thủ lợi hại như vậy, dưới hoàn cảnh này bất kỳ tổ chức nào cũng đều muốn chiêu mộ các nàng về, tôn sùng như những vị khách quý, tại sao các nàng lại lựa chọn nhuốm lên một bếp lò mới với muôn vàn khó khăn?

Tống Vãn Phong đã chú ý tới ánh mắt Từ Tuyên, nhưng vẫn không nói gì. Một thợ săn giỏi cần phải kiên nhẫn.

Con đường này đích xác không yên ổn, thực mau lại xảy ra biến cố. Rất nhiều người lây nhiễm từ hai bên đường hội tụ mà đến, bao vây lấy đoàn xe của các nàng.

Số lượng đạn có hạn, nên nhóm người Cung Tư Vũ phải tiết kiệm tối đa, cách tốt nhất là dùng xe tông chúng nó, nhưng tiếp tục như vậy, thân thể chúng nó làm hỏng xe không nói, còn chặn đường đi tới của các nàng.

"Như vậy không được." Đường Triều Vũ có chút sốt ruột, này một đường không chỉ có người lây nhiễm, còn có rất nhiều dị thú du đãng, lại đến mấy cái các nàng căn bản không có biện pháp toàn thân mà lui.

Tống Vãn Phong cũng minh bạch, nàng lập tức hạ quyết định, "Trình Cẩm, tăng tốc tối đa, đi xa nhất có thể, dư lại nếu bị chặn đường, chúng ta trực tiếp xuống giải quyết!"

"Tuân lệnh." Trình Cẩm báo tin cho Cung Tư Vũ, hai chiếc xe phóng hết tốc lực về phía trước, đám người nhiễm bệnh một đường chạy như điên vây theo, không quan tâm mà nhào vào xe, liên tục bị đâm bay, thân xe xóc nảy lay động, cơ hồ liền phải mất khống chế.

Nhìn phía trước tang thi như thủy triều ùa lại đây, Đường Triều Vũ đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nói: "Cô làm sao mà một mình đi tới đây được?"

Từ Tuyên giơ tay đỡ đỡ mắt kính, tư thế này giống hệt lúc Tống Vãn Phong chỉnh kính hồng ngoại. Cô không nhanh không chậm nói: "Vận khí, cùng với thực lực."

Nói đoạn, cô cúi xuống nắm lấy tay nắm cửa xe, thăm dò nhìn ra bên ngoài, "Đợi chút xuống xe, tôi đi cùng các cô."

Cô tháo xuống ba lô quân đội trên người, mở ra rồi lấy thứ gì đó ném cho Đường Triều Vũ, "Nhận lấy."

"Cái gì?" Đường Triều Vũ tiếp nhận, phát hiện là mắt kính.

Thấy nàng ngây ngẩn cả người, Từ Tuyên nói thẳng không cố kỵ: "Công dụng giống kính của cô Tống đây, nhưng là phiên bản nâng cấp."

Theo sát Từ Tuyên lại lục lọi tìm đồ vật, thản nhiên nói: "Kính của cô Tống hẳn là được chính cô cải tiến qua, thoạt nhìn cũng không tệ lắm."

Tống Vãn Phong cười cười, "Vậy cũng là nhờ bản gốc làm rất xịn."

Từ Tuyên nghiêng đầu, hơi nhíu mày, lại lấy ra thứ gì, thế nhưng là một chiếc UAV (flycam).

Đường Triều Vũ nhìn chiếc drone bé nhỏ sải cánh, lơ lửng rồi như một con chim linh hoạt bay ra khỏi cửa sổ xe.

Từ Tuyên cũng không nhiều giải thích, chỉ là thúc giục: "Mang lên mắt kính."

Đường Triều Vũ vội vàng làm theo, thực mau trước mắt nàng mở ra một màn hình trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy tang thi phía dưới trào dâng như sóng biển.

"Đây chính là góc nhìn của flycam?"

"Đúng vậy."

Đường Triều Vũ có chút kinh ngạc, Từ Tuyên lại nói tiếp: "Cô có thể thử nhắm chuẩn, khai hỏa thử xem."

Đường Triều Vũ nhìn thấy nút màu đỏ sau khi tỏa định, nàng điểm vào, trong màn ảnh một cái tang thi và hai cái đứng gần nó lập tức bị bắn trúng đầu.

Nàng nhịn không được há to miệng, so ngón tay cái, này quả thực nghịch thiên!

Mấy người đeo kính đều lợi hại như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip