Chương 10

"Không biết xấu hổ." Dương Tĩnh Tư nắm chặt tay Tang Điềm rồi rụt lại:

"Tưởng là cậu động tâm, hóa ra là muốn động tay động chân luôn."

Tang Điềm bật cười.

Nàng cầm một nhúm đậu phộng khô trên bàn, tiện tay ném về phía Dương Tĩnh Tư: "Đừng lo lắng quá."

Mấy hạt đậu phộng rơi xuống vai Dương Tĩnh Tư rồi lăn trở lại bàn, cô lẩm bẩm nhặt lên, tiện thể bỏ vào miệng:

"Phiền chết đi được."

"Đừng nói cậu, ngay cả tớ cũng thấy phiền. Ban đầu tớ chỉ định sống đời cá mặn, an ổn mà chẳng cần quan tâm chuyện gì, ai ngờ lại đụng phải Lâm Tuyết."

Tang Điềm nhíu mày, hỏi: "Cậu nói xem, có phải tớ đang bị trời phạt không?"

Dương Tĩnh Tư gật gù: "Ừ, sắc kiếp, còn bị thiên lôi giáng xuống đánh chết nữa!"

Tang Điềm phì cười.

Dương Tĩnh Tư thản nhiên kéo đĩa đậu phộng về phía mình rồi ăn tiếp: "Vậy cậu định theo đuổi thế nào đây?"

"Đã bị từ chối rồi."

Dương Tĩnh Tư tròn mắt ngạc nhiên, còn sốc hơn khi nghe Tang Điềm nói mình trọng sinh: "Cái gì?! Cậu bị từ chối á? Trước đây khi vào đại học, biết bao người xếp hàng theo đuổi ngươi, lớp này hết lại đến lớp khác, ngươi thế mà cũng có ngày bị cự tuyệt?"

*Tang-bị từ chối-Điềm=))))

Tang Điềm giật lại mấy hạt đậu phộng từ tay Dương Tĩnh Tư rồi ăn: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trời xanh đã tha cho ai bao giờ?"

"Vậy cậu tính sao?"

"Tiếp tục theo đuổi chứ sao." Tang Điềm cười gian, ánh mắt sáng lên: "Cậu thử tưởng tượng đi, một mỹ nhân lạnh lùng, kiêu ngạo, cuối cùng lại ngoan ngoãn cụp mắt làm nũng tớ, nói: 'Chị, nhìn em một cái đi mà~'. Có phải rất kích thích không?"

"... Cậu có phải lén lút đọc tiểu thuyết Lục Giang còn nhiều hơn tớ không đấy? Cậu thật sự coi trọng sinh là nhiệm vụ à? Mới vừa vào game đã trực tiếp khiêu chiến Boss mạnh nhất?"

Tang Điềm xoa tay hưng phấn: "Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!"

"Thôi đi!" Dương Tĩnh Tư bĩu môi, rồi lẩm bẩm: "Thật không thể tưởng tượng nổi cảnh Lâm Tuyết làm nũng, cảm giác sai quá sai."

Tang Điềm nhún vai: "Vậy cứ chờ mà xem. Chỉ cần công phu đủ sâu, dù đối phương có là khối băng, tớ cũng sẽ làm tan chảy."
—————————————-
Sau khi khoác lác xong, Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư tạm biệt nhau. Nàng xách theo túi đồ nướng BBQ quay về phòng bệnh, vừa đi vừa lén lút, sợ bị y tá trực ban bắt gặp.

Tang Giai vốn đang đánh mạt chược trên điện thoại đến mệt, vứt máy sang một bên rồi dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa ngửi thấy mùi đồ nướng thơm lừng, mắt bà lập tức mở to:

"Con mua gì cho mẹ đấy?"

Tang Điềm đưa hộp đồ ăn đóng gói cho Tang Giai.

Tang Giai mở ra nhìn, lập tức nhíu mày:

"Hai đứa tối nay chỉ ăn đậu hũ khô, khoai tây và nấm hương nướng thôi à?"

Vì Tang Giai đang nằm viện, bác sĩ dặn dò kiêng dầu mỡ, ít muối, tránh đồ cay nóng. Thế nên Tang Điềm cố tình dặn chủ quán làm lại một phần hoàn toàn thanh đạm, gần như không có chút dầu nào.

Nàng nghiêm túc nói: "Con với Dương Tĩnh Tư tối nay ăn chay. Cô ấy bảo đã hứa nguyện trước mặt Phật Tổ, ăn chay nửa năm để đổi lấy ba đại gia ký hợp đồng tài trợ cho mình."

Tang Giai hừ một tiếng, tiện tay ném hộp đồ ăn sang bên cạnh: "Mẹ không tin nổi con đâu!"

Phương dì, người bạn cùng phòng bệnh của bà, cũng là một bà cô mê khiêu vũ quảng trường,nhặt hộp đồ ăn lên: "Bà không ăn à? Vậy tôi ăn hộ nhé."

Tang Giai lập tức giật lại: "Ai nói tôi không ăn?"

Quả nhiên, ăn ngon nhất là khi có người giành ăn cùng. Nhìn hai bà cô tranh giành nhau hộp đồ nướng, không khí phòng bệnh bỗng náo nhiệt hẳn lên, tràn đầy sức sống.

Tang Điềm bất giác nhớ về lễ tang đời trước của Tang Giai, một khung cảnh u ám, trắng đen lạnh lẽo. Nghĩ đến đó, cô không nhịn được mà nhẹ nhàng ôm lấy vai bà: "Mẹ ơi, kiếp này mẹ nhất định phải sống lâu trăm tuổi đấy."

Tang Giai đang cắn dở xiên khoai tây, bị câu nói của nàng làm cho hoảng hốt: "Con bé này lại nói nhảm gì thế?"

Tang Điềm cười buông bà ra: "Không có gì đâu, mẹ cứ ăn nhiều một chút đi."
——————————————-
Ngày hôm sau, Tang Điềm đến tổ thể thao đi làm. Nàng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe đồng nghiệp Đinh Ngữ Nịnh gọi: "Tang Điềm, có bưu kiện cho cậu này!"

Tang Điềm thấy kỳ lạ. Trước nay nàng chưa bao giờ để địa chỉ văn phòng khi mua hàng online.

Đi ra ngoài nhận hàng, nàng thấy nhân viên giao hàng đẩy đến trước mặt mình một thùng giấy cực lớn: "Tang Điềm đúng không? Phiền cô ký nhận."

Nàng ôm thùng vào văn phòng.

Tổ thể thao là nơi làm việc khá nhàn hạ. Mặc Tự làm báo chí xã hội và truyền thông khởi nghiệp, gần như không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ trong giới thể thao. Phóng viên của tổ phần lớn chỉ làm cho có, điển hình là lương cũng thấp theo.

Nhàn rỗi đến phát chán, Đinh Ngữ Nịnh tò mò lại gần: "Cái gì đấy?"

Tang Điềm cũng không biết bên trong là gì. Nàng hơi chột dạ, đặc biệt là sau khi tình cờ gặp lại Trương Dĩ Cần, nànv sợ rằng mình đã đắc tội ai đó trong hai năm làm báo xã hội, rồi giờ bị gửi cho cả đống chuột chết để dằn mặt.

Nàng ghé tai sát vào thùng, lắng nghe, nhưng không thấy mùi lạ.

Đinh Ngữ Nịnh càng hứng thú hơn:

"Cậu nghe cái gì thế? Đồ ăn à?"

Tang Điềm lấy hết can đảm mở thùng ra.

Ngay lập tức, một cảnh tượng dày đặc đến choáng ngợp đập vào mắt nàng, khiến nàng theo phản xạ lùi về sau. Nhưng nhìn kỹ lại, nàng mới phát hiện đó không phải chuột chết, mà là vô số đóa hoa hồng phấn nhạt, xếp chồng lên nhau tạo thành một con gấu khổng lồ.

Có ai đó gửi tặng nàng một con gấu hoa cao gần một mét.

Trong đầu Tang Điềm lập tức hiện lên khuôn mặt của Lâm Tuyết. Nàng nhớ lại cái đêm hè nóng nực, trong làn hơi nóng mờ mịt, Lâm Tuyết từng ép nàng vào bức tường gạch đỏ, giọng khàn khàn nói: "Chị à, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Vậy muốn hôn tôi à."

Dù khi ấy Lâm Tuyết chỉ đang diễn cùng nàng để giúp nàng thoát khỏi Trương Dĩ Cần, nhưng không khí khi đó vẫn ám muội đến khó tin.

Tang Điềm, một con cá mặn lười biếng, bỗng dưng đỏ mặt tim đập nhanh.

Đinh Ngữ Nịnh phấn khích hét lên:

"Đẹp quá đi! Tang Điềm, cậu đang yêu à? Người cậu thích tặng cậu sao?"

Tang Điềm cười tự giễu. Sao có thể là Lâm Tuyết được, vừa nhìn đã biết là trò của Đào Khỉ Niên.

Tối hôm trước, Đào Khỉ Niên đã công khai tỏ tình với nàng trước mặt bao người. Đối diện với một màn xấu hổ đến mức muốn độn thổ như vậy, Tang Điềm chọn cách... đi thẳng.

Đời trước, Đào Khỉ Niên cũng thường xuyên làm mấy chuyện này. Ví dụ như vào sinh nhật nàng thì bắn pháo hoa, ngày lễ thì kêu bạn bè khắp thế giới gửi video chúc mừng. Khi đó, Tang Điềm rất cảm động, không phải vì nàng thích mấy trò đó, mà vì nàng nghĩ: Có người sẵn sàng làm đến mức này vì mình, ít nhất chứng tỏ họ thật lòng.

Nhưng giờ cô mới hiểu nàng tất cả những gì Đào Khỉ Niên làm, căn bản không phải vì nàng, mà là để thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân.

Ví dụ như tối hôm trước, Đào Khỉ Niên đứng trên sân khấu, nhắm mắt say sưa hát một bài dài dằng dặc. Thậm chí đến khi Tang Điềm rời đi giữa chừng, cô ta cũng chẳng nhận ra.

Tang Điềm còn tưởng sau vụ đó, Đào Khỉ Niên đã tự nhận thức được vấn đề của mình, xấu hổ không dám tìm nànc nữa. Không ngờ cô ta im hơi lặng tiếng hai ngày là để dồn sức tung ra một chiêu lớn hơn.

Một con gấu hoa cao tận một mét.

Tang Điềm lập tức gọi cho bên giao hàng, yêu cầu gửi trả lại gói hàng theo địa chỉ người gửi.

Nàng vốn nghĩ rằng sau đó, Đào Khỉ Niên sẽ gọi điện hỏi han. Không ngờ bên kia vẫn im ắng lạ thường.

Tang Điềm suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra ngay.

Loại người từ nhỏ muốn gì được nấy như Đào Khỉ Niên, lần này là bị khơi dậy ham muốn chinh phục rồi. Chắc chắn hắn đang ấp ủ bước tiếp theo.

Nàng không có ảo tưởng ngây thơ rằng chỉ cần trả quà là có thể dứt điểm với cô ta. Vì vậy, nànv dứt khoát gửi hẳn cho Đào Khỉ Niên hai ngàn tệ qua WeChat, sau đó thẳng tay xóa luôn cô ta khỏi danh bạ.

Dù cho đây có là đồ trang trí đắt tiền, hai ngàn cũng dư sức trả lại rồi.

Chuyển khoản xong, Tang Điềm đau lòng không thôi, số tiền này đủ để nàng đóng nguyên một khóa học tiếng Anh ở Băng Giáo.

Nhưng ai bảo ngày trước nàng lại uống chút rượu vang rồi đi trêu chọc Đào Khỉ Niên làm chi.

Xem như bỏ tiền mua sự bình yên vậy.
——————————————-
Thứ Bảy, Dương Tĩnh Tư gọi điện cho Tang Điềm:

"Lần trước ở phố Phương Hoa, chỗ bán tôm hùm đất đó, cậu thấy ăn có ngon không?"

"Ngon chứ."

Dương Tĩnh Tư hào hứng:

"Đi thôi, chị đây lại mời cậu ăn! Ăn xong đóng gói một phần không dầu mỡ cho mẹ nuôi mình mang về."

"Vừa nhìn là biết ông chủ lại vừa lì xì cho cậu."

"Thông minh ghê! Không hổ danh bốn năm đại học đều giành học bổng hạng nhất."

"Tớ không đi."

"Vì sao?"

"Chỗ đó không hợp phong thủy với tớ. Không chỉ đụng phải thiên kiếp mang tên Lâm Tuyết, mà còn vì làm đổ rượu vang đỏ lên người Đào Khỉ Niên mà mở ra một đoạn nghiệt duyên."

"Cậu với Đào Khỉ Niên sao lại thành nghiệt duyên?"

"Tớ chưa nói với cậu à?" Tang Điềm có chút lẫn lộn giữa ký ức đời trước và hiện tại, cứ đinh ninh rằng Dương Tĩnh Tư đã biết chuyện giữa nàng và Đào Khỉ Niên:

"Đào Khỉ Niên đang theo đuổi tớ."

"Cái gì? Đào Khỉ Niên cũng cong à?"

Dương Tĩnh Tư vừa kinh ngạc trước xu hướng tính dục của Đào Khỉ Niên, nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên việc cô ta theo đuổi Tang Điềm, dù sao thì trong bốn năm đại học, số người theo đuổi Tang Điềm nhiều đến mức cứ hết lớp này lại có lớp khác xuất hiện.

"Vậy nên tớ không thể đi quán tôm hùm đất đó. Lỡ mà lại chạm mặt Đào Khỉ Niên thì sao?"

"Không đâu, cậu không hiểu Đào Khỉ Niên rồi." Dương Tĩnh Tư đầy tự tin: "Tuy không thân thiết với cô ta cho lắm, nhưng tớ biết cô ta thuộc kiểu người chỉ đến thử quán nổi tiếng một lần cho biết, chứ không bao giờ quay lại lần thứ hai."

Tang Điềm do dự.

"Đi đi mà! Coi như đi chung với tớ chúc mừng một chút. Cậu không biết tụi tớ làm livestream vất vả cỡ nào đâu, phát mấy buổi xong đầu muốn trọc luôn rồi!"

Tang Điềm vốn cũng thèm món tôm hùm đất ở quán đó, cộng thêm nó gần quán bar Trouble, nên nàng quay sang hỏi Tang Giai:

"Mẹ có muốn ăn tôm hùm đất không?"

Tang Giai nghe vậy, mắt sáng rỡ như sói thấy mồi: "Con gái nuôi của mẹ lại hẹn con đi chơi à? Còn không mau đi! Chần chờ gì nữa"
————————————-
Tang Điềm bắt tàu điện ngầm đến chỗ hẹn với Dương Tĩnh Tư. Hôm nay, sau khi bồi thường cho Đào Khỉ Niên hai nghìn tệ tiền giặt, nàng hoàn toàn không còn khả năng gọi xe nữa.

Quán tôm hùm đất lại một lần nữa chật kín khách xếp hàng. Dương Tĩnh Tư vung tay hớn hở nói: "Đi thôi, đến Trouble xem cún con lông trắng nào!"

Vừa đến cửa quán bar, Tang Điềm bỗng chột dạ, đứng im như một con chim cút.

Dương Tĩnh Tư ngạc nhiên: "Sao thế?"

Tang Điềm kéo nhẹ gấu váy, thấp giọng đáp: "Tớ hơi căng thẳng."

Hôm nay là thứ Bảy, không phải đi làm nên Tang Điềm hiếm khi không mặc sơ mi trắng cùng váy ôm. Nàng mặc một chiếc váy hai dây màu xanh biếc, hai dây áo mảnh mai vắt trên bờ vai trắng nõn, gió thổi qua khiến làn váy nhẹ nhàng bay lên.

Dương Tĩnh Tư nhìn Tang Điềm mà cảm thấy nàng như một nhánh cỏ non tươi xanh, thật khó mà tưởng tượng được người con gái này ở kiếp trước lại lựa chọn kết thúc mạng sống của chính mình.

Cô nhịn không được mà dặn dò: "Cậu chỉ cần thẳng thắn mà yêu đương với Lâm Tuyết thôi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, được không?"

Tang Điềm gật đầu: "Được."

Hai người vừa bước vào Trouble thì vẫn chưa đến giờ nhảy. Thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Tang Điềm đã thấy ngay Lâm Tuyết.

Hôm nay Lâm Tuyết đến khá sớm, cô tựa vào cạnh sân khấu, đang nhấm nháp ly rượu mà ông chủ quán bar mời. Bên cạnh cô có một cô gái trẻ trung xinh xắn đang ghé sát vào người.

Dương Tĩnh Tư mắc tiểu nên chạy vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, cô thần bí thì thầm vào tai Tang Điềm: "Cậu đoán xem cô gái kia nói gì với Lâm Tuyết?"

"Còn có thể là gì nữa? Tỏ tình chứ gì."

Với nhan sắc của Lâm Tuyết, mỗi tuần thiếu gì một tá cô gái đến tỏ tình với cô ấy.

Tang Điềm từng nghe Tần Nhạc Nhạc kể rằng, Lâm Tuyết trước nay luôn lạnh lùng, ai tỏ tình cũng chỉ lười nhác đáp lại:

"Yêu đương rất phiền phức."Vì vậy, Tang Điềm cảm thấy nếu nànv có thể chinh phục được Lâm Tuyết thì đúng là chuyện vô cùng kích thích.

Dương Tĩnh Tư càng tỏ ra bí hiểm hơn:

"Vậy cậu đoán xem Lâm Tuyết đã trả lời thế nào?"

Tang Điềm lười đoán, đáp bừa: "Dĩ nhiên là từ chối rồi."

Dương Tĩnh Tư cười: "Sai rồi. Lâm Tuyết nói ..."

"Được."

Tang Điềm lập tức bật dậy khỏi ghế.
—————————————-
Tr ơi chưa là gì mà 2 đứa vờn nhau cỡ v ko á tr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip