Chương 21

Tang Điềm nhìn tấm thẻ lên máy bay trong tay Lâm Tuyết mà choáng váng:

"Em cũng đi Hải Thành? Đi làm gì?"

Lâm Tuyết liếc nàng một cái: "Bác sĩ tâm lý của tôi khuyên nên ra ngoài giải khuây nhiều hơn, được chưa?"

Nói xong, cô tự nhiên nắm tay Mâu Khả Phi đi về phía quầy làm thủ tục. Mâu Khả Phi ngước mặt lên hỏi: "Lâm huấn luyện viên, kẹo sữa em nhờ chị mang theo đâu?"

Lâm Tuyết kéo khóa túi thể thao, lấy ra một gói kẹo sữa đưa cho cô bé. 

Tang Điềm: ... 

Khoan đã, hai người này từ lâu đã lên kế hoạch cả rồi sao? 

Sao không ai nói gì với nàng hết! 

Lâm Tuyết dắt tay Mâu Khả Phi, giữa dòng người đông đúc trong sân bay, giữa những chiếc vali lăn vội vã, giữa tiếng thông báo thỉnh thoảng vang lên, quay đầu nhìn về phía Tang Điềm: "Chị không đi sao?"

Ánh mắt kia hình như lại một lần nữa bùng lên tia sáng. 

Tang Điềm kéo hành lý đi tới, nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc đuôi ngựa của Mâu Khả Phi: 

"Đi chứ."

"Vậy thì cùng nhau đi thôi."
-————————-
Ba người cùng nhau xếp hàng làm thủ tục check-in. Sau đó, họ ngồi chung một hàng ghế trên máy bay. 

Chiếc phi cơ gầm rú lao trên đường băng, mang theo khí thế xé gió lao lên bầu trời. 

Mâu Khả Phi kéo cánh tay Tang Điềm rúc vào lòng nàng, một chút ấm áp nho nhỏ, vừa tìm kiếm cảm giác an toàn, vừa mang đến cảm giác an toàn cho người khác. 

Sau khi máy bay đạt độ cao ổn định, tiếp viên hàng không thông báo hành khách có thể mở cửa sổ. 

Lâm Tuyết ngồi bên cửa sổ, thuận tay kéo tấm che lên một nửa. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng như băng, một nửa đắm mình trong ánh mặt trời, một nửa ẩn trong bóng tối. Cô tựa vào ghế nhắm mắt, vẫn là dáng vẻ vừa quyến rũ vừa xa cách như ngày thường. 

Tang Điềm lén lút liếc nhìn Lâm Tuyết. 

Bay chuyến sáng sớm như vậy, chắc chỉ kịp rửa mặt qua loa, nhưng lúc này, dưới ánh sáng của tầng mây, nàng lại đẹp đến một cảnh giới mới. Không hề trùng lặp, cũng không thể dời mắt, đến mức hai tiếp viên hàng không khác nhau đã đến hỏi: 

"Tiểu thư, xin hỏi ngài có cần đồ uống không?"

Lâm Tuyết lười biếng mở mắt một chút, nhưng Tang Điềm đã lên tiếng thay cô: 

"Bạn của tôi không cần gì hết, cảm ơn."

Giọng nói ép xuống thấp, còn có thể nghe ra một chút không vui. 

Lâm Tuyết khẽ cong khóe môi. 

Tang Điềm đứng dậy rời đi, chắc là vào nhà vệ sinh. 

Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, quay sang dặn dò Mâu Khả Phi: "Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng chạy lung tung."

Sau đó, cô đứng dậy, đi về phía toilet. 

Chờ ở cửa. 

Tang Điềm ở bên trong rất lâu. Đến khi đẩy cửa bước ra, nàng vừa nhìn thấy Lâm Tuyết lười biếng dựa vào cửa, giật mình: 

"Lâm... Lâm huấn luyện viên, tự mình đi vệ sinh à?"

Nói xong, chột dạ liếc nhìn Lâm Tuyết một cái, như sợ nàng phát hiện ra gì đó. 

Lâm Tuyết khẽ cười không thành tiếng. 

Dĩ nhiên cô đã phát hiện, môi Tang Điềm có một lớp son dưỡng màu hồng nhạt, che đi sắc mặt nhợt nhạt vì dậy sớm bắt chuyến bay. Như một quả đào vừa được hái xuống, căng mọng và mềm mại. 

Tang Điềm vừa vào toilet là để thoa son. 

Lúc này, máy bay bất ngờ gặp nhiễu động, Tang Điềm mất thăng bằng, lao về phía Lâm Tuyết. 

Lâm Tuyết vươn tay đỡ lấy nàng, nhưng không dùng quá nhiều lực, để mặc cho đôi môi nàng lướt nhẹ qua chóp mũi mình, lưu lại một vệt son nhàn nhạt trên cổ áo sơ mi trắng kẻ sọc. 

Lâm Tuyết thấp giọng nói: "Vị quả đào."

Mặt Tang Điềm đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Sao nào, chiêu này có tác dụng không? Nhưng mà đây không phải kế hoạch của chị đâu, là ông trời thấy chị theo đuổi em chân thành quá, nên tự động buff cho chị đó."

Lâm Tuyết nhìn thẳng vào Tang Điềm. 

Khác với dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày, hôm nay nàng chỉ mặc hoodie và quần jean, mái tóc dài buông xõa trên vai, không trang điểm, chỉ có đôi môi được tô điểm bởi lớp son dưỡng màu mật đào. 

Không rõ là ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hay ánh đèn trên trần, nhưng ánh sáng dường như chỉ tập trung vào môi nàng, ngưng tụ thành một quầng sáng nhỏ. 

Lâm Tuyết hơi nhích tới gần: "Chị có một thói quen xấu, chị biết không?" 

"Mỗi lần khẩn trương, chị liền nói rất nhiều."

Tang Điềm chớp mắt nhanh hơn, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng: "Chị bình thường đã lắm lời rồi, em không biết sao? Ở nhà bị bà nội mắng không biết bao nhiêu lần!"

Không gian trước cửa toilet vốn chật hẹp, máy bay vẫn đang rung nhẹ, Lâm Tuyết vẫn giữ lấy Tang Điềm, hai người đứng sát vào nhau. Hương mật đào từ môi Tang Điềm phả ra, Lâm Tuyết chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể hôn lên đôi môi ấy. 

Hai người gần 30 tuổi, dù đều là "gà mờ" trong chuyện tình cảm, nhưng cũng nhận ra bầu không khí mờ ám đang dần dâng lên. 

Tang Điềm đè thấp giọng: "Lâm Tuyết, chị cá là em. Mẹ nó,  không dám hôn chị." 

Lâm Tuyết khẽ cười. 

Thật lòng mà nói, cô đúng là không dám. 

Bàn tay đang nắm cánh tay Tang Điềm hơi rịn mồ hôi. 

Nhưng cơ thể như có một bản năng kỳ lạ, nghe theo nhịp tim đang đập dồn dập, không ngừng tiến về phía trước. 

Lại gần hơn, gần hơn chút nữa. 

Cho đến khi Tang Điềm nuốt nước bọt, cánh tay có chút run, nhưng không hề đẩy nàng ra. 

Đúng lúc này, giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên phía sau: "Máy bay đang gặp nhiễu động, toilet tạm thời không sử dụng được. Hai vị không sao chứ?"

Lâm Tuyết: ... 

Cô buông Tang Điềm ra, quay đầu bình tĩnh trả lời: "Không sao."

Tiếp viên hàng không: "Xin vui lòng trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, không tự ý di chuyển."

Tang Điềm mặt đỏ bừng đi về phía chỗ ngồi, Lâm Tuyết lặng lẽ đi sau. 

Một đợt nhiễu động nữa thôi, cô có thể duỗi tay đỡ lấy Tang Điềm. 

Nhưng cả đoạn đường, máy bay lại cực kỳ ổn định. 

Lâm Tuyết nhìn bóng lưng thanh thoát của Tang Điềm, bàn tay buông thõng bên người, nhẹ nhàng siết chặt.
—————————-
Sau khi hai người quay lại chỗ ngồi, Mâu Khả Phi đang nhàm chán chơi một trò chơi cảm ứng, hai chân lắc lư trên ghế bên cạnh: "Tang lão sư, khi nào thì có cơm máy bay vậy?" 

Tang Điềm không hiểu vì sao bọn trẻ lúc nào cũng mong đợi cơm máy bay đến thế, chắc là vì bình thường ít có cơ hội được ăn. Nàng xoa đầu Mâu Khả Phi: "Nhanh thôi, lúc nãy máy bay gặp chút nhiễu động không khí, đợi ổn định lại sẽ phát cơm ngay." 

Chỉ một lát sau, tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn tới: "Xin hỏi quý khách muốn dùng món gì ạ?" 

Mâu Khả Phi gọi mì thịt bò cay, Tang Điềm chọn cơm gà hấp xốt tiêu, còn Lâm Tuyết thì lười biếng đáp: 

"Không cần." 

Tang Điềm nhìn cô đầy khó hiểu: "Sao lại không ăn? Tính tu tiên à?" 

Mâu Khả Phi lên tiếng giải thích thay:

"Lâm huấn luyện viên bình thường không ăn cơm máy bay." 

Tang Điềm nhìn thoáng qua ngực Lâm Tuyết, hắng giọng nói: "Không ăn mấy món dầu mỡ cũng tốt, có lợi cho sức khỏe, đúng không?" 

Lâm Tuyết chỉ đáp ngắn gọn: "Không quen thôi." 

Tang Điềm cảm thấy hơi kỳ lạ. 

Không quen ăn đồ dầu mỡ? Vậy hồi nhỏ thì sao? Có đứa trẻ nào lại không thích gà rán với Coca chứ? 

Lâm Tuyết đúng là kiểu người khác biệt. 

Tang Điềm tỉ mỉ dặn tiếp viên hàng không: 

"Làm ơn cho cô ấy một phần cơm hộp và trái cây nhé." 

-—————————-
Sau khi máy bay hạ cánh, ba người bắt taxi về khách sạn, vừa đúng giờ trưa. 

Mẹ Mâu đã đặt phòng ở khách sạn Disney để tổ chức sinh nhật cho Mâu Khả Phi. Lâm Tuyết khoác túi thể thao lên vai, kéo hành lý giúp Tang Điềm và Mâu Khả Phi suốt dọc đường. 

Vừa bước vào khách sạn, Mâu Khả Phi hào hứng hét lên, quay đầu nhìn xung quanh. Không thể không thừa nhận, Disney quả thật là thiên đường của những tâm hồn thiếu nữ. 

Sảnh lớn có tượng chuột Mickey, tầng một còn có tượng "Người đẹp và quái vật". Nhân viên khách sạn mặc những bộ trang phục đáng yêu, tươi cười chào đón từng vị khách: 

"Chúc quý khách có một ngày thật kỳ diệu!" 

Lâm Tuyết bật cười: "Sao lại kỳ diệu?" 

Người này thật sự là không có chút tâm hồn thiếu nữ nào cả. 

Tang Điềm thì nói: "Sao lại không kỳ diệu? Hiện tại chị đang đứng chung với em ở đây, đúng là kỳ diệu hết sức, kỳ diệu đến mức muốn bùng nổ luôn ấy." 

Mâu Khả Phi háo hức chạy loanh quanh, Tang Điềm có chút lo lắng: "Phi Phi, đừng chạy lung tung." 

Mặc dù nàng rất vui khi có thể giúp mẹ Mâu trông con bé, nhưng nàng cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình. Bây giờ hầu hết các gia đình đều chỉ có một đứa con duy nhất, dẫn trẻ nhỏ đi chơi mà để xảy ra chuyện gì thì hậu quả rất lớn. 

Lâm Tuyết đứng bên cạnh, giọng điệu lười biếng nhưng lời nói lại đáng tin một cách kỳ lạ: "Căng thẳng gì chứ, tôi sẽ giúp chị trông con bé." 

Tang Điềm quay đầu nhìn cô một cái. 

Dáng người Lâm Tuyết vẫn cao ráo như thường, một tay kéo hai cái vali, nhưng câu nói của cô lại khiến Tang Điềm thấy yên tâm đến lạ. 

Bỗng nhiên, trong đầu Tang Điềm lóe lên một suy nghĩ: Lâm Tuyết không phải cố ý đến đây để giúp mình trông con nít đấy chứ?
-——————————-
Vào đến phòng, Mâu Khả Phi hào hứng nhảy lên lôi ra chiếc giường mini từ tủ âm tường. 

Tang Điềm nhìn chăm chăm vào chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, chợt nhận ra một vấn đề: "Lâm Tuyết, em có đặt phòng không đấy?" 

Nghe nói khách sạn Disney rất khó đặt phòng, mẹ Mâu đã phải đặt trước từ rất lâu mới có được chỗ này. 

Lâm Tuyết đặt vali xuống, ném túi thể thao qua một bên, quay đầu lại lười biếng cười với Tang Điềm:

"Không đặt."
———————————-
Tang Điềm dẫn Mâu Khả Phi đi rửa mặt qua loa, sau đó ba người cùng nhau đến nhà hàng ăn trưa. 

Vừa bước vào nhà hàng buffet, Mâu Khả Phi liền phấn khích chạy đến chụp ảnh cùng tượng Mickey và Minnie. 

Tang Điềm ban đầu còn châm chọc: 

"Trẻ con đúng là ấu trĩ quá đi." 

Nhưng ngay sau đó, nànv cũng bị bầu không khí vui vẻ của nhà hàng "tẩy não", lập tức đưa điện thoại cho Lâm Tuyết rồi hăng hái chạy đến ôm lấy Mâu Khả Phi, gọi to: "Giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh nào!" 

Lâm Tuyết: ... 

Chụp xong, Tang Điềm vẫn chưa chịu dừng, còn nhiệt tình kéo Lâm Tuyết: 

"Em cũng qua đây đi, chụp chung với Phi Phi và Mickey Minnie một tấm nào!" 

Vừa nói, nàng vừa nhanh chóng lấy lại điện thoại từ tay Lâm Tuyết. 

Lâm Tuyết thản nhiên từ chối: "Thôi, miễn đi." 

Đúng lúc này, Mâu Khả Phi cũng lên tiếng: "Lâm huấn luyện viên, mau lại đây đi!" 

Lâm Tuyết đành chậm rãi bước tới. 

Cô nghĩ bụng, mình làm thế này chỉ vì Phi Phi thôi, hoàn toàn không phải vì ánh mắt mong chờ của Tang Điềm đang nhìn chằm chằm cô đâu. 

Sau khi chụp xong và quay trở lại bàn, Tang Điềm lập tức gọi: "Lấy điện thoại ra đi." 

Lâm Tuyết nhướng mày: "Làm gì?" 

Tang Điềm lắc lắc điện thoại trong tay: 

"Gửi ảnh qua cho em chứ còn gì nữa." 

Nàng cảm thấy vì có thể kết bạn WeChat với Lâm Tuyết, mình cũng phải bỏ ra không ít công sức. 

Kết quả, Lâm Tuyết thản nhiên đáp: 

"Cứ gửi qua tin nhắn đi, tôi không dùng WeChat." 

Tang Điềm ngạc nhiên: "Đừng nói là em còn chưa tải WeChat đấy nhé?" 

Lâm Tuyết lười nhác trả lời: "Tôi có tải, nhưng chỉ kết bạn với phụ huynh học viên ở trung tâm thôi. Mấy lúc khác cũng chẳng cần đến, chẳng có ai liên lạc với tôi cả." 

Tang Điềm nghe vậy, lòng khẽ nhói lên. 

Mỗi lần nhìn bóng lưng của Lâm Tuyết, nàng đều có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể thế giới này là một vùng đầm lầy phủ đầy sương mù, còn Lâm Tuyết thì đang chìm sâu trong đó. Cô ấy không vùng vẫy, cũng không kêu cứu, cứ lặng lẽ bị bóng tối nuốt chửng. 

Tang Điềm hít một hơi, vỗ tay xuống bàn: 

"Đừng nói nhảm nữa, mau đưa điện thoại ra đây! Nếu không, chị đây sẽ sờ mông em, đừng có trách chị lưu manh!" 

Điện thoại của Lâm Tuyết đang nằm trong túi quần jean. Tang Điềm nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. 

Lâm Tuyết bật cười, lười biếng lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô. 

Tang Điềm nhanh chóng thêm WeChat, rồi mở danh sách trò chuyện lên xem. Ảnh đại diện của Lâm Tuyết chỉ là một màu trắng xóa, chẳng có gì cả. Nhìn thấy vậy, lòng Tang Điềm lại nhói lên lần nữa. 

Sau khi lấy lại điện thoại, Lâm Tuyết phát hiện ra Tang Điềm đã ghim cuộc trò chuyện của hai người lên đầu, còn sửa tên ghi chú của cô thành: 

"Tâm Tâm" – Nữ thần ánh sáng vô địch của vũ trụ "Tâm Tâm".

Lâm Tuyết: ... 

Cô hỏi: "Cái quái gì đây?" 

Tang Điềm cười tít mắt: "Dù sao em cũng không dùng WeChat, quản làm gì?" 

Lâm Tuyết lại cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, lười biếng nhét điện thoại trở lại túi quần. 
—————————-
Tác giả có lời muốn nói: Tốt rồi, bây giờ chúng ta chính thức trở thành bạn tốt rồi nhé! =v= Chúc các thiên thần nhỏ năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip