Chương 64

Một cơn gió xuân thổi qua, tay Tang Điềm run lên hai cái, vội vàng buông tay Lâm Tuyết ra. 

Lâm Tuyết cũng khẽ ho nhẹ một tiếng, quay ánh mắt đi chỗ khác.

Hiện tại, hai người vốn đang ngầm phân cao thấp xem ai là người chủ động trong lần đầu tiên ấy. Tang Điềm thầm nghĩ đến cái đêm hai người suýt chút nữa thì nhai nhau hai đóa cúc, hôm sau còn phải đội cái nón dài hơn cả đại ca thì chẳng phải quá xấu hổ sao!

Cô phòng này phòng nọ, tính trăm tính ngàn, lại không tính được là Đường Thi San lại có thể bộc phát tình cảm mãnh liệt thế này, dở trò ngay lúc này!

Tang Điềm vội liếc qua bàn tiệc một vòng, chẳng có món gì hợp tình hợp cảnh để giải cứu tình thế. 
Bánh kem vui vẻ cái quái gì, sao không phải bánh kem khổ qua cho nó tỉnh người đi! 

Cocktail vị cam cái gì chứ, sao không pha trà hoa cúc cho yên chuyện!

Cô thật sự không còn chiêu nào, bèn quay sang nói với Lâm Tuyết: "Nơi này phong cảnh đẹp thế này, nếu không... để chị hát cho em nghe một bài nhé?"

Lâm Tuyết nhướng mày: "Hát bài gì?"

Tang Điềm ngẫm nghĩ, nhất định phải là bài gì thật khí thế, át được cái đám "ân ân a a" kia mới được! 

Thế là cô buông giọng, hát vang:

"Xem gót sắt tranh tranh! 
Đạp khắp non sông vạn dặm! 
Ta đứng giữa đầu sóng ngọn gió, 
Nắm chặt nhật nguyệt xoay vần! 
Ta còn muốn sống thêm 500 năm nữa!"

Lâm Tuyết rốt cuộc cũng bật cười.

Tang Điềm trừng cô một cái. Dù gì hiện giờ trông Lâm Tuyết cũng nhẫn nhịn khá tốt, chẳng có vẻ gì gấp gáp với cô chuyện kia cả. 

Nhưng cái tiếng "ân ân a a" kia càng lúc càng to, Tang Điềm hát thế nào cũng không át nổi. Đến khi bên kia vang lên một tiếng "A!" cao vút quãng tám, Lâm Tuyết liền nắm lấy tay Tang Điềm.

Tang Điềm nửa chờ mong, nửa hồi hộp: 
"Em... em làm gì thế?"

Cô sớm để ý rồi, bên cạnh căn nhà gỗ mà Đường Thi San lôi Trì Hạ vào, còn có một căn nhà gỗ nhỏ khác, cũng rất lãng mạn. Cô cứ nghĩ Lâm Tuyết cũng tính rủ mình sang đó. 

Không ngờ Lâm Tuyết chỉ tay ra hồ: "Em muốn chèo thuyền."

Tang Điềm chớp mắt mấy cái: "Chèo thuyền? Không phải chỗ này người ta hay gọi là "lái xe" sao? Giờ lại gọi là chèo thuyền à?"

Nhìn theo hướng Lâm Tuyết chỉ, quả nhiên thấy hai chiếc thuyền gỗ nhỏ buộc ở mép hồ.

Tang Điềm ậm ừ: "À... là chèo thuyền thật."

Lâm Tuyết thản nhiên: "Chứ còn tưởng gì?"

Tang Điềm nhanh nhảu chống chế: "Không không, người ta lái xe còn chúng ta chèo thuyền, thế mới gọi là phong cách riêng!"

Cô lập tức kéo Lâm Tuyết đi: "Mau đi thôi, trên mặt hồ còn có thể giảm nhiệt độ xuống chút!"

Bằng không, cái ngọn lửa nhỏ trong người cô chắc thiêu chết mất!
—————
Hai người đến bên hồ, quả nhiên hai chiếc thuyền nhỏ đều làm bằng gỗ, có sẵn hai mái chèo mộc mạc. 

Tang Điềm hỏi: "Em biết chèo loại thuyền này không? Nghe nói nếu không giữ cân bằng tốt thì dễ bị lật lắm."

Lâm Tuyết đáp: "Em chưa thử, nhưng chắc là được."

Dù sao cô cũng là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, kỹ năng giữ thăng bằng phải nói là đỉnh của chóp. 

Cô liếc nhìn Tang Điềm: "Chị đừng có mà kéo em cùng lật thuyền đấy."

Tang Điềm nhớ lại hồi đại học thi thể dục ba lần mới qua, trong lòng chột dạ.

Nhưng với tính cách ngoài miệng chưa từng chịu thua, cô vẫn vênh mặt: "Sao có thể! Nếu thuyền hôm nay mà lật tại chị, chị sẽ cosplay thêm bộ chế phục khác cho em coi!"

Lâm Tuyết bật cười, chỉ vào một chiếc thuyền: "Lên đi."

Lúc Tang Điềm vừa đặt chân lên thuyền, Lâm Tuyết bất ngờ thò tay cào nhẹ eo cô một cái, khiến Tang Điềm ngứa ngáy lùi về phía sau mấy bước: "Em chơi không đẹp nha!"

Chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội, cũng may sói con kia còn chút lương tâm, đưa tay đỡ cô ngồi vững.

Thật ra chèo loại thuyền này nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ. Chờ hai người yên vị rồi, thuyền cũng không còn chao lắc mạnh nữa. Tang Điềm đắc ý: "Hình như cũng không khó lắm nhỉ."

Lâm Tuyết ngồi đối diện, phe phẩy mái chèo, nhìn cô mỉm cười.

Ánh nắng đầu xuân trong vắt chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, Lâm Tuyết trắng trẻo đến mức như nửa trong suốt. Vai cô là cành liễu mỏng manh của ngày xuân, là ánh sáng lung linh trên sóng nước, là cả một mùa xuân đang ở đúng vị trí cần có của nó.

Ngồi đối diện người con gái ấy, Tang Điềm như ngây người. Lần đầu tiên trong đời cô có một ý niệm rõ ràng như thế: "Được tồn tại, thật tốt."

Từ trước đến giờ, ai ai cũng nói cô yêu thế giới này, giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng khắp nơi. Nhưng chỉ có Tang Điềm tự biết, không hẳn như vậy.

Giống như diễn viên hài dễ bị trầm cảm, người hay cười nhất lại dễ rơi vào u uất. Càng đến gần trung tâm ánh sáng, bóng tối lại càng dày đặc.

Suốt đời này, Tang Điềm vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý, chỉ bởi trong lòng cô tồn tại một nghi vấn.

Người kiếp trước từng chọn cách nhảy từ tầng lầu xuống ấy, thật sự là người yêu thế giới này, yêu sinh mệnh này sao?

Trong lòng cô vẫn luôn có một giọng nói nhỏ bé thì thầm: 

"Không phải đâu."

""Nếu cô thực sự yêu sinh mệnh, thì đã không chủ động từ bỏ nó rồi."

"Đừng giả vờ, Tang Điềm, cô không phải là kiểu người như cô tự nghĩ đâu."

Thế nên Tang Điềm luôn vừa cợt nhả vừa bất an, mãi cho đến hôm nay, ngồi tại đây, dưới ánh nắng dịu dàng, đối diện Lâm Tuyết cô cuối cùng cũng có thể nói với cái giọng nói kia trong lòng: 

"Cô sai rồi."

"Tôi thực sự cảm thấy, được tồn tại là một điều tốt."

"Tồn tại, mới có thể được ánh nắng chiếu lên người."

"Tồn tại, mới có thể gặp được Lâm Tuyết."

Tồn tại, mới có thể tình cờ chạm mặt những mùa xuân rực rỡ thế này, để nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi đối diện mình, mỉm cười với đôi môi cong cong ấy.

Tang Điềm gọi khẽ: "Lâm Tuyết."

Lâm Tuyết nhìn cô, tay khẽ khua mái chèo.

Tang Điềm nói: "Chị muốn hôn em."

Cô còn tưởng con sói nhỏ này với tính cách hay lười biếng, thích chơi cá tính, thể nào cũng trêu lại đôi câu. Không ngờ Lâm Tuyết chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Vậy chị còn chờ gì nữa?"

"Em cũng đã muốn từ lâu rồi."
————-
Giờ đang là lúc đẹp nhất của mùa xuân, lại đúng vào thời điểm đẹp nhất trong ngày.

Ánh nắng chính ngọ chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, cây cối bên bờ xanh tốt sum suê.

Tang Điềm chẳng còn nghĩ gì nữa, cô đứng dậy bước về phía Lâm Tuyết.

Thật ra giờ Tang Điềm cũng khá nắm được cách giữ thăng bằng trên thuyền. Nếu không phải đúng lúc ấy, Đường Thi San từ căn nhà gỗ bên kia bỗng lại cất lên tiếng "Ân ân a a" đợt hai, khiến mặt nước rung lên bần bật, thì cô chắc chắn đã thuận lợi bước tới bên cạnh Lâm Tuyết.

Nhưng lúc ấy, cô bị tiếng động đó dọa cho choáng váng, loạng choạng ngã nghiêng. Lâm Tuyết vươn tay ra đỡ cũng không kịp nữa rồi.

"Rầm!" 

Chiếc thuyền lật úp.

Tang Điềm vùng vẫy trong nước, la oai oái: "Cứu mạng với! Cứu mạng với!" 

Làm cái vận động gì cũng dở như cô, căn bản là chẳng biết bơi. Cô trố mắt nhìn Lâm Tuyết đứng im bất động, trong lòng tức giận nghĩ: Cái con sói con kia thế nào mà không chịu nhảy xuống cứu người hả?!

Tang Điềm vùng vẫy một lúc, vừa định hỏi xem Lâm Tuyết có phải đang mưu tính để cô chết đuối rồi chiếm hết sáu tài khoản QQ số đẹp của cô không, thì đột nhiên bị Lâm Tuyết túm cổ áo nhấc lên khỏi mặt nước. 

Ơ kìa, hóa ra cái hồ này còn chưa tới ngang ngực cô.

Có chút... quê rồi đấy. 

Lâm Tuyết đứng đó, vừa cười vừa nhìn cô: "Phóng viên Tang, thể lực kém quá nha, mới có phập phà phập phùng hai cái đã lặn tịt xuống rồi." 

Cô nhếch môi: "Để em giúp chị lập một cái giáo trình luyện thể lực cho, được không?" 

Tang Điềm phát ra một tiếng rên khe khẽ. 
————-
Lâm Tuyết kéo Tang Điềm lên bờ. Từ xa đã thấy Đường Thi San với Trì Hạ đang đi về phía họ. Trì Hạ dáng vẻ như sắp muốn bỏ chạy, tay thì bị Đường Thi San nắm chặt cứng, mặt mày thì ủy khuất y như kiểu mình mới là người bị ăn sạch sẽ vậy. 

Tóc ngắn của Đường Thi San hơi rối, mặt lại rạng ngời, vừa thấy hai người đã bật cười: "Ấy dà, hai người chơi còn dữ hơn bọn tôi nữa nha." 

Tang Điềm vừa định giải thích thì Đường Thi San đã lén kéo cô ra một bên, nhỏ giọng hỏi: "Tuyết Tuyết kỹ thuật giỏi đến vậy à? Làm cho cô lúc thì kêu cứu mạng, lúc thì rên rỉ..." 

Mặt Tang Điềm lập tức đỏ ửng: "Không phải... không phải cái đó mà..." 

Đường Thi San liếc cô một cái: "Thôi đi, tôi nghe hết rồi." 

Đúng lúc đó, Lâm Tuyết đi đến, nói: 
"Nói gì thì nói, để lát nữa. Để tôi đưa cô ấy đi thay quần áo cái đã." 

Đường Thi San gật đầu: "Đi đi, phòng gỗ nhỏ bên đó chưa khóa đâu." 

Có điều, Lâm Tuyết chắc là mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, không dẫn Tang Điềm tới phòng hồi nãy của Đường Thi San và Trì Hạ, mà kéo vào một phòng khác.

Tang Điềm liếc quanh một vòng, thấy trong phòng có cái lò sưởi xây âm tường, nhưng mà muốn hong khô quần áo bằng cái đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Lâm Tuyết quay lại từ phòng bên cạnh với cái túi đồ thể thao trên tay, liếc cô một cái: 
"Sao còn chưa cởi? Ướt sũng vậy dễ chịu lắm hả?"

Nói xong liền tự mình cởi quần áo. 

Tang Điềm vừa thấy cái eo trắng mịn kia thì vội vàng quay đầu đi, vội đến mức sợ mắt mình dính thêm tí nào là tiêu.

Cô quay lưng lại, hỏi: "Em có mang đồ thay à?" 

Lâm Tuyết đáp: "Lúc nào chẳng có một bộ đồ dự phòng, từ bé đã quen thế rồi." 

Tang Điềm khổ sở: "Còn chị thì toi, chẳng có mang gì cả." 

Lâm Tuyết ung dung: "Yên tâm, em chuẩn bị cho chị luôn rồi." 

Tang Điềm sững người: "Chị nhớ mình đâu có để quần áo ở nhà em đâu?"

Lâm Tuyết lúc này mặc đồ xong đi tới, rõ ràng có gì đó muốn nói mà lại thôi, mắt cụp xuống nhìn sàn gỗ dưới chân: "Hôm trước không phải chị nói nếu làm lật thuyền thì phải mặc một bộ khác cosplay cho em coi sao?"

Tang Điềm: "Vội gì chứ, giờ có đặt online cũng phải ba ngày mới giao tới được nhé."

Lâm Tuyết vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, giống như muốn khoét được một cái lỗ ra vậy: "Em mua sẵn rồi."

Tang Điềm trố mắt: "Cái gì cơ?"

Lâm Tuyết ho khan một tiếng: "Mua sẵn, giặt sạch hết rồi, chỉ chưa tìm được cơ hội đưa chị thôi. Hôm nay đúng dịp quá còn gì."

Tang Điềm: ... 

"Đưa đây đi." 

Hôm nay đúng là trời cũng giúp sói con, ngoài bộ đồ cosplay này cô chẳng còn cái gì để thay. 

Lâm Tuyết không vòng vo nữa, lôi từ trong túi thể thao ra bộ đồ cosplay một bộ đồng phục nữ cảnh.

Tang Điềm vừa nhìn, suýt nữa trợn ngược mắt. 

Mẹ nó, còn là loại ngầu quá mức cho phép.

Cô vừa thay vừa hỏi: "Không phải lần trước em coi xong bộ hầu gái trang rồi kêu khó chịu à? Sao giờ còn mua cái này?" 

Lâm Tuyết ngồi vắt chân trên ghế sô pha, chờ cô thay đồ, cười cười: "Chắc tại em thích tự ngược."

Chỉ là lúc Tang Điềm thay xong, từng bước một đi về phía cô, Lâm Tuyết lập tức cứng đờ.

Áo sơ mi bó sát ôm trọn eo thon, váy chữ A ngắn cũn càng tôn đường cong tròn đầy... Cả người đúng kiểu vừa ngầu vừa gợi cảm đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Tang Điềm tiến lại gần, quỳ một chân lên ghế, ngực mềm mềm áp sát mặt Lâm Tuyết: "Không phải nói thích tự ngược sao?"

Lâm Tuyết cố quay mặt sang chỗ khác để thở: "Ơ, không nghĩ là độ tự ngược lại cao như thế này..."

"Vậy hả?" 

Tang Điềm cười khẽ, đứng dậy, lắc lắc eo, phần ngực căng quá mức cuối cùng cũng bật tung cúc áo, một chiếc cúc màu vàng bay thẳng vào mũi Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết ôm mũi, cảm giác một dòng nóng chảy ra. 

Mẹ kiếp, lại chảy máu cam.
————-
Tang Điềm tuyệt đối không ngờ được, vừa qua sinh nhật Đường Thi San, ngày hôm sau Trì Hạ đã hẹn gặp cô và Lâm Tuyết.

"Chuyện của Trần Tử Vân, tôi điều tra gần xong rồi." 

Mới gặp mặt Trì Hạ đã cảm thán: "Không ngờ mấy người hôm qua chơi bời vậy mà vẫn điều tra vụ án bình thường ha."

Vừa dứt câu, mặt Trì Hạ lập tức đỏ ửng. 
"Tôi... tôi là bị ép nha!" 

Tang Điềm không nhịn được cười: "Cái đó gọi là 'ỡm ờ' đó biết không."

Trì Hạ xấu hổ vung tay: "Thôi, thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, tập trung vào vụ án đi."

Trì Hạ điều tra quanh về Trần Tử Vân, phát hiện người này đúng là một nhà nghiên cứu dược phẩm điển hình.

Hằng ngày chỉ có tuyến đường từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà, hơn nữa loại thuốc Tiều Hi từng dùng cũng không phải do tổ nghiên cứu mà Trần Tử Vân phụ trách bào chế.

Tang Điềm cau mày: "Vậy nghĩa là Trần Tử Vân không liên quan đến chuyện của Tiều Hi à?"

Trì Hạ lắc đầu: "Không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng ít nhất trước mắt thì có vẻ là không."

Manh mối lại bế tắc. 

Mỗi con đường họ lần theo đều như đi vào ngõ cụt, ngay cả Tang Điềm cũng bắt đầu cảm thấy nản lòng.

Trước khi rời quán, Lâm Tuyết tranh thủ vào nhà vệ sinh, chỉ còn Tang Điềm và Trì Hạ ngồi lại cạnh bàn chờ cô.

Lúc này điện thoại của Trì Hạ đổ chuông. Không phải chiếc điện thoại mà cô vẫn dùng để liên lạc với Tang Điềm, mà là một cái máy khác. Trì Hạ vừa nhìn dãy số hiển thị liền như gặp quỷ, vội vàng tắt máy.

Tang Điềm liếc qua, lập tức hiểu ra:"Đường Thi San?"

Trì Hạ gật đầu.

Tang Điềm hỏi tiếp: "Sao không nghe máy?"

Trì Hạ nhếch miệng cười khẽ, trong nụ cười mang theo một chút chua xót: "Tôi là người như thế này, làm gì có tư cách mà nói chuyện tình cảm."

Tang Điềm cười lạnh: "Thế hôm qua cô với Đường Thi San làm cái gì mà hết kêu cứu lại rên rỉ? Còn không chỉ một lần?"

Trì Hạ đỏ bừng mặt, trừng mắt lườm cô.

Tang Điềm cười khúc khích: "Chẳng lẽ hai người không biết mấy căn nhà gỗ nhỏ đó cách âm rất kém à?"

Trì Hạ cúi đầu, cầm ly cà phê lạnh ngắt trước mặt uống một hớp: "Không giấu cô, tôi không phủ nhận là mình có cảm giác với cô ấy."

"Hôm qua là một sai lầm... cũng là lần duy nhất tôi buông thả bản thân. Tôi vốn nghĩ sau chuyện hôm qua, sẽ không bao giờ dây dưa với cô ấy nữa."

Tang Điềm nghiêng đầu nhìn cô: "Thế sao còn cho người ta số điện thoại?"

Trì Hạ cười khổ: "Bởi vì... lúc ở bên cô ấy, tớ mới cảm giác được mình còn sống."

Nói đến đây, Trì Hạ lại cười, nụ cười mang theo một nỗi cô đơn: "Nhưng nghĩ lại, càng là như vậy, tớ càng không nên kéo cô ấy xuống nước. Người như tớ... lấy tư cách gì."
————-
Ba người dò hỏi vụ Trần Tử Vân mà không tìm được đầu mối nào, đành tạm chia nhau ra.

Trì Hạ là người rời đi trước. Lâm Tuyết và Tang Điềm ngồi lại thêm chốc lát, rồi cùng nhau nắm tay rời khỏi quán cà phê.

Lâm Tuyết nói với Tang Điềm: "Đi với em một chỗ."

Tang Điềm ngạc nhiên: "Đi đâu?"

Lâm Tuyết đáp: "Gặp một chuyên gia dinh dưỡng, Ôn Tân Trúc giới thiệu."

Tang Điềm hơi bất ngờ: "Chị tưởng em ghét Ôn Tân Trúc lắm cơ mà."

Lâm Tuyết im lặng một thoáng rồi nói: 
"Đúng là em ghét bà ta."

Tang Điềm nghĩ nghĩ rồi chợt hiểu. 
Lâm Tuyết vì sao lại dùng chữ "ghét" mạnh như vậy với Ôn Tân Trúc là bởi vì cả cô và Tiều Hi từng yêu thương, từng tin tưởng Ôn Tân Trúc như mẹ ruột. 
Dù Ôn Tân Trúc có làm nhiều chuyện đáng trách, nhưng giống như cách các cô từng giao phó bản thân cho bà ta một cách vô điều kiện, thì năm xưa Ôn Tân Trúc cũng từng vì các cô mà dốc hết tâm huyết.

Thể thao vốn là một hành trình đơn độc, liên tục thử thách giới hạn của bản thân, càng đi cao, càng chạy nhanh, càng mạnh mẽ thì càng cô độc. 

Khi người khác vẫn còn đắm chìm giữa những náo nhiệt của thế gian, ba người họ từng là những kẻ đơn độc, một lòng đi ngược gió tuyết, mà người đồng hành bên cạnh chính là chỗ dựa duy nhất.

Trên đường đến phòng khám dinh dưỡng, Lâm Tuyết nói với Tang Điềm: 
"Dù em có hận Ôn Tân Trúc thế nào đi nữa, cũng phải thừa nhận bà ta là huấn luyện viên trượt băng giỏi nhất trong nước."

"Lần trước xem em biểu diễn xong, bà ta nhờ người chuyển lời lại, nói tuy em kiên trì thể lực và luyện tập động tác suốt chín năm, nhưng lâu không lên băng, cơ bắp tổn hao nặng, tốt nhất nên gặp một chuyên gia dinh dưỡng hỗ trợ, nếu không quá trình hồi phục sẽ rất chậm."

Lâm Tuyết vào phòng khám, Tang Điềm ngồi ngoài hành lang chờ.

Vì là người Ôn Tân Trúc giới thiệu đến, dinh dưỡng sư rất nhiệt tình, khám xong còn tự mình tiễn Lâm Tuyết ra cửa.

Lâm Tuyết giới thiệu hai người với nhau. Người này tên là Tần Thiến, cô ấy cười chào Tang Điềm.

Tang Điềm cười nói: "Không ngờ chị còn trẻ thế."

Tần Thiến cười: "Cũng không còn trẻ nữa, ngoài ba mươi rồi."

Có thể thấy dinh dưỡng học thực sự có ích cho sức khỏe Tần Thiến chính là minh chứng sống.

Tang Điềm thuận miệng hỏi: "Chị cũng khám cho Đại Thanh phải không?"

Tần Thiến gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng huấn luyện và chế độ ăn của Đại Thanh vốn rất hệ thống từ trước đến giờ, cô ấy chỉ cần một số loại dinh dưỡng bổ sung cơ bản thôi."

Tang Điềm cười khen: "Chị đúng là người trẻ có năng lực, sớm vậy đã làm việc với các vận động viên trượt băng rồi."

Tần Thiến khiêm tốn: "Tôi học dinh dưỡng học từ đại học, từng ở Mỹ vài năm, về nước cũng chưa đến mười năm đâu. Chẳng qua may mắn được đội của Đại Thanh tin tưởng, nên mấy năm gần đây vận động viên đến tìm tôi ngày càng nhiều."

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới cùng Lâm Tuyết rời đi.

Lâm Tuyết vừa đi vừa hỏi: "Chị hỏi cô ấy, là muốn xem có phải người này năm đó có liên quan đến chuyện của Tiều Hi không à?"

Tang Điềm gật đầu: "Nhưng đoạn thời gian đó cô ta còn ở Mỹ, xem ra là không liên quan."

Cô lại chỉ vào hộp thuốc trên tay Lâm Tuyết: "Cái này là gì thế?"

Lâm Tuyết đáp: "Dinh dưỡng bổ sung, hỗ trợ phục hồi cơ bắp."

Tang Điềm nhíu mày: "Hay là để chị tìm người xét nghiệm thử, rồi hãy uống."

Lâm Tuyết hỏi: "Chị không tin Ôn Tân Trúc à?"

Tang Điềm lắc đầu: "Chị không phải không tin Ôn Tân Trúc. Chỉ là, hiện tại bà ta thuộc về đội Đại Thanh, còn bác sĩ Tần kia cũng hợp tác lâu dài với đội Đại Thanh."

"Nếu tuyến điều tra từ hắc tỉnh Cung Bình xác nhận vụ việc có dính líu đến Trần Bạch Du và Đại Lị Lị thật, chị sợ có nội tình nào đó mà chính Ôn Tân Trúc cũng không biết."

Nếu Đại Thanh đã suy tính chu toàn như vậy, Lâm Tuyết cũng gật đầu đồng ý với ý tưởng của cô: "Được, vậy chị đi tìm người kiểm tra đi."

Hai người đang đứng đợi xe ven đường, Tang Điềm càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức móc điện thoại gọi cho Trì Hạ: 
"Cô gửi cho tôi mấy bức ảnh trước đây cô chụp Trần Tử Vân đi, để tôi xem lại."

Trì Hạ hỏi: "Cô vẫn nghi ngờ Trần Tử Vân có vấn đề à?"

Tang Điềm đáp: "Tôi cũng không dám chắc là có vấn đề, chỉ là cảm thấy mọi chuyện này trùng hợp quá mức. Trì Hạ, chẳng phải bọn mình là kiểu người không bao giờ tin vào sự trùng hợp sao?"

Trì Hạ cười cười: "Được rồi, để tôi gửi cho."

Ảnh Trì Hạ chụp rất chuyên nghiệp, không nhiều nhưng đủ để ghi lại lộ trình di chuyển của Trần Tử Vân. Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng nhau lật xem từng bức, đúng như Trì Hạ nói, Trần Tử Vân là một người vô cùng bình thường, cuộc sống chỉ loanh quanh giữa nhà và công ty, đơn giản đến mức có thể dùng hai chữ "khô khan" để miêu tả.

Tang Điềm đành phải nhắn lại cho Trì Hạ: 
"Tạm thời đúng là không nhìn ra được gì."

Nhưng tính Tang Điềm thì nổi tiếng cứng đầu, dù đã nhắn vậy vẫn không cam tâm, cứ cầm điện thoại xoay đi xoay lại mấy tấm ảnh đó mà soi. Lâm Tuyết đứng cạnh cũng ghé đầu nhìn theo. Khi Tang Điềm trượt tay đến bức ảnh cuối cùng trong album, đột nhiên lại là một tấm ảnh selfie mặc cảnh phục.

Lâm Tuyết lập tức nghiêm mặt, túm cổ áo Tang Điềm kéo vào một góc. 

Lâm Tuyết tuy người nhỏ hơn Tang Điềm, trông mềm mại như cún con, nhưng khuôn mặt lại mang nét lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc, khi nghiêm túc lên thật sự rất dọa người.

Nhưng Tang Điềm là ai chứ? Sao có thể sợ được cô nàng này. Cô trợn mắt lý sự ngay: "Em sẽ không cho là tấm ảnh selfie của chị không đứng đắn đấy chứ? Người đâu mà tư tưởng phong kiến thế, bữa trước em nhảy nhót trong quán bar, chị còn chẳng thấy có gì..."

Tang Điềm nói nhanh như súng liên thanh, cho đến khi Lâm Tuyết cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, trực tiếp chặn đứng lời cô lại.

Lâm Tuyết lạnh giọng hỏi: "Em có bảo chị không đứng đắn à?"

Tang Điềm chớp mắt nhìn cô.

Lâm Tuyết tiếp tục: "Em chỉ muốn hỏi, chị chụp ảnh đẹp thế, sao không gửi cho em?"

Nói rồi cô cúi xuống, hơi thở phả sát vào tai Tang Điềm.

Tang Điềm lắp bắp: "Em, em... làm gì đấy?"

Lâm Tuyết thấp giọng: "Phạt chị."

Dứt lời, cô cúi xuống, ngậm lấy vành tai Tang Điềm, đầu lưỡi khẽ liếm quanh, rồi lại cắn nhẹ một cái.

Tang Điềm cảm thấy cả người như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tay bấu chặt vào tường, mà Lâm Tuyết thì vẫn chưa chịu buông tha, đầu lưỡi tiếp tục trêu đùa vành tai cô. Mãi đến khi điện thoại của Tang Điềm trong túi váy rung lên, Lâm Tuyết mới chịu nhả ra: "Xe tới rồi."

Tang Điềm bắt máy, cố ổn định nhịp thở, nói với tài xế là bọn họ lập tức đến.

Lên xe rồi, Tang Điềm cả người vẫn mềm nhũn, dựa hẳn vào lòng Lâm Tuyết. Cô không nhịn được hỏi: "Kỹ năng của em sao tự nhiên tiến bộ ghê thế?"

Lâm Tuyết khẽ cười, cúi đầu sát vào tai cô.

Tang Điềm sợ quá co rụt lại, rồi chợt nhớ ra còn tài xế ở đây, Lâm Tuyết cũng không thể làm bậy được. Ai ngờ cô nàng chỉ khẽ nói, giọng chỉ đủ cho Tang Điềm nghe: 
"Hôm đó lúc chị bảo em giúp đặt đồ thể thao, em có nhìn thấy đơn đặt hàng kính tinh cầu chị mua."
————-
Để nhanh chóng hồi phục thể trạng, Lâm Tuyết tiếp tục huấn luyện kín ở câu lạc bộ.

Tang Điềm thì ngày ngày đi làm viết bài, tan làm lại đi học tiếng Anh ở sân băng, tối về nhà dịch bản thảo, đến giờ cố định thì gọi video cho Lâm Tuyết. 

Giờ Tang Điềm làm phóng viên thể thao cũng đã được một thời gian, quen biết kha khá người trong giới. Tần Thiến kê dinh dưỡng bổ sung cho Lâm Tuyết, Tang Điềm liền mang đi xét nghiệm ở chỗ chuyên môn, kết quả không có vấn đề gì, Lâm Tuyết có thể yên tâm dùng.

Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, tự hỏi có phải mình nghĩ nhiều quá về phía Đại Lị Lị không.

Dinh dưỡng bổ sung quả thật giúp Lâm Tuyết hồi phục thể trạng tốt hơn, khoản sức khỏe bị nợ do thời gian nản lòng bỏ bê trước đây cũng dần được bù đắp nhờ vào chế độ tập luyện và dinh dưỡng khoa học.

Lâm Tuyết sau khi trở lại guồng huấn luyện, còn tranh thủ thời gian nhờ Tang Điềm quay giúp mấy video ngắn, để xem đám Mâu Khả Phi tập luyện thế nào, có vấn đề gì thì nhắn Tang Điềm mang lời về sân băng truyền đạt lại.

Rất nhanh sau đó, đợt biểu diễn thương mại thứ hai của Lâm Tuyết cũng đến.

Lần này địa điểm tổ chức là ở Đảo Thành một thành phố nổi tiếng với việc đi biển bắt hải sản.

Tang Điềm với vai trò phóng viên hiện trường vẫn tổ đội cùng Đinh Ngữ Nịnh, chuẩn bị cùng Lâm Tuyết lên đường. Bình thường ở Bội Thành, hai người mỗi người một việc, thời gian gặp nhau không nhiều, nên lần này vừa biết sẽ cùng đi, Tang Điềm đã hưng phấn từ hai tuần trước.

Nhưng còn chưa kịp vui lâu, bên Lâm Tuyết đã gửi một tin nhắn lần này biểu diễn, không phải chỉ mình cô tham gia, mà Đại Thanh cũng sẽ lên sân băng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip