Chương 8

Lâm Tuyết không nói gì, chỉ rất có hứng thú nhìn chằm chằm Đào Khỉ Niên trên sân khấu. Ánh mắt cô ấy chăm chú đến mức khiến Tang Điềm suýt tưởng rằng Lâm Tuyết thật sự có ý với Đào Khỉ Niên.

Nói thật, giọng hát của Đào Khỉ Niên cũng không tệ. Đời trước, lúc còn yêu nhau, lần đầu tiên Tang Điềm cảm thấy Đào Khỉ Niên cũng có điểm thu hút chính là khi cả hai đi KTV. Khi đó, Đào Khỉ Niên cất giọng hát bài "Can't Take My Eyes Off You", khiến Tang Điềm ngỡ rằng mình đang nghe giọng ca nguyên bản.

Lúc này, Đào Khỉ Niên đứng giữa sân khấu, xung quanh là một biển hoa hồng champagne, lại một lần nữa cất giọng hát ca khúc quen thuộc ấy. Giọng điệu thâm tình, nhắm mắt say mê:

"At long last love has arrived,
And I thank God I'm alive,
You're just too good to be true,
Can't take my eyes off you."

Tang Điềm bây giờ đã hiểu lý do tại sao Đào Khỉ Niên nhất quyết phải kéo nàng đến Trouble tối nay.

Thì ra, không chỉ một lần nữa để mắt đến nàng, mà lần này, Đào Khỉ Niên còn đặc biệt yêu thích sân khấu nhỏ nơi nàng xuất hiện. Sắp đặt một khung cảnh lãng mạn với hoa hồng champagne, cộng thêm bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, cô ta đang cố diễn trọn vai một "thiên kim tiểu thư" trong tiểu thuyết lãng mạn.

Trong quán bar, nhiều khách bắt đầu khe khẽ bàn tán, không ít người tỏ ra kinh ngạc và cảm thán.

Lúc này, Lâm Tuyết xoay nhẹ ly rượu, bật cười khẽ.

Tang Điềm liếc nhìn cô: "Cười gì vậy?"

Lâm Tuyết hỏi ngược lại: "Cô thấy cô ta thế nào?"

Nếu không phải vì đời trước đã biết Đào Khỉ Niên là kiểu người thế nào, có lẽ Tang Điềm sẽ nói rằng "Có thành ý." Nhưng lúc này, cô chỉ hỏi lại: "Thế còn cô, ngược lại cô thấy thế nào?"

Lâm Tuyết hờ hững nói: "Bất kể là bị người ta tìm lại hay chủ động theo đuổi, bất kể có rung động hay không, nếu định yêu đương, tốt nhất đừng chọn cô ta."

"Vì sao?"

"Ánh mắt người này quá trôi nổi. Ngay cả lúc giơ tay làm động tác trái tim với cô, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô."

Tang Điềm bật cười: "Vậy còn cô, cô dám nhìn thẳng vào tôi không?"

Lâm Tuyết không trả lời ngay, chỉ xoay ly rượu trong tay rồi hỏi lại: "Thật sự muốn theo đuổi tôi sao?"

"Cô còn chẳng quen biết tôi?"

"Như thế nào lại không quen?" Tang Điềm mỉm cười, chậm rãi nói: "Tôi biết cô tên Lâm Tuyết, buổi tối nhảy ở Trouble, ban ngày dạy trượt băng ở Trung tâm nghệ thuật trượt băng Cánh Thiên. Tôi cũng đã từng đến Cánh Thiên phỏng vấn, nơi đó kiểm tra giấy tờ rất nghiêm, chắc chắn không thể có người lừa đảo hay tội phạm truy nã nào đâu."

Nàng kết luận: "Biết chừng đó là đủ rồi, còn lại cứ từ từ tìm hiểu."

Lâm Tuyết nhìn nàng một lúc, rồi hỏi: "Vì sao lại chọn tôi?"

Tang Điềm: "Bởi vì cô xinh đẹp."

Lâm Tuyết: "Tiêu chuẩn yêu đương của cô chỉ là tìm người xinh đẹp thôi sao?"

Tang Điềm lắc đầu: "Tìm người xinh đẹp thì sao chứ? Giống như con người thích ăn ngon, thích cái đẹp là chuyện hiển nhiên. Yêu đương cũng chẳng phải để bản thân vui vẻ à?"

Lâm Tuyết: "Tôi biết có người còn đẹp hơn tôi, muốn giới thiệu cho cô không?"

Tang Điềm: "Được thôi, ở đâu? Đẹp đến mức nào? Giống minh tinh nào? Như nữ thần nào?"

Lâm Tuyết liếc nàng một cái, không nói gì.

Tang Điềm cười: "Đừng trêu chọc tôi, tôi không tìm ai khác, chỉ tìm cô thôi."

Lâm Tuyết: "Thôi đi, ngoài kia có biết bao người đẹp hơn tôi."

Tang Điềm: "Khoan đã, cô không phải là đang chê tớ lớn tuổi hơn chứ?"

Lâm Tuyết cong khóe môi, nhưng vẫn rũ mắt, tỏ vẻ thờ ơ.

Tang Điềm: "Đừng mà, tiểu mỹ nhân lạnh lùng, yêu đương với chị gái lớn tuổi không phải càng thú vị sao?"

Nói xong, nàng còn cố ý ưỡn ngực.

Tang Điềm tan làm xong vội đi bệnh viện đưa cơm, sau đó đến thẳng Trouble, chưa kịp thay đồ, vẫn mặc sơ mi trắng và váy bút chì công sở. Cô khẽ ưỡn ngực, càng toát lên vẻ "chị gái" đầy quyến rũ.

Trong khi đó, Lâm Tuyết lười biếng dựa vào ghế, mang nét đẹp uể oải đầy chán chường, còn Tang Điềm thì lại ngồi thẳng tắp, eo thon chân dài, mang theo sự tự tin và sức hút của một bông hồng nở rộ đúng thời điểm.

Lâm Tuyết lười biếng liếc nhìn Tang Điềm một cái, hoàn toàn không đáp lời. Cô khoác lên vai chiếc túi thể thao to đùng đặt bên cạnh, rồi dứt khoát rời đi.

Tang Điềm: ...

Hóa ra khi vừa thấy Đào Khỉ Niên lên sân khấu thay mình, cô ấy đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, uống xong ly rượu miễn phí liền tính chuồn ngay.

Theo nguyên tắc sống nhàn nhã của mình, Tang Điềm vốn nên mặc kệ, nhưng bóng dáng chán chường của Lâm Tuyết lững thững rời đi lại khiến nànv không kìm được mà đuổi theo.

Cũng may Đào Khỉ Niên lúc này vẫn còn say mê trên sân khấu, nhắm mắt hát đầy cảm xúc, không để ý đến nàng. Người này đúng là thú vị, ngay cả tỏ tình cũng phải làm thành một bài hát liên khúc, không biết là muốn bày tỏ tình cảm thật hay chỉ nhân tiện thực hiện giấc mơ tổ chức buổi diễn nhỏ của mình nữa.

Tang Điềm đuổi theo đến trước cửa quán bar, chặn Lâm Tuyết lại.

Lâm Tuyết nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Cô có biết đã bao nhiêu người đuổi theo tôi ra khỏi quán bar không?"

Nghe thì có vẻ khoe khoang, nhưng qua giọng điệu thờ ơ của Lâm Tuyết, câu nói lại chẳng có chút kiêu ngạo nào, giống như chỉ đang bình thản thuật lại một sự thật hiển nhiên.

Tang Điềm hỏi: "Cô chạy cái gì?"

Lâm Tuyết cụp mắt, trên gương mặt lộ rõ vẻ chán đời: "Cô là đàn chị hay đàn em cũng vậy thôi, tôi không có hứng thú."

"Vậy cái gì mới khiến cô thấy hứng thú?"

Lâm Tuyết bật cười lạnh nhạt: "Trên thế giới này sao?" Cô nhún vai, giọng điệu khinh miệt, "Có lẽ chẳng có gì cả. Cho nên, đừng dây dưa với tôi nữa."

Ánh mắt cô lãnh đạm, giống như đã nhìn thấu tất cả.

Tang Điềm "ồ" một tiếng, nhún vai rồi đứng sang một bên, nhường đường cho cô rời đi.

Lâm Tuyết vác túi lên vai, dứt khoát bỏ đi.

Quán bar này nằm ở một khu vực khá vắng vẻ, từ trước đến nay chỉ dựa vào cửa hàng tôm hùm đất bên cạnh để kéo khách, cộng thêm sự có mặt của Lâm Tuyết mới miễn cưỡng duy trì được. Nếu không, có lẽ nó đã đóng cửa từ lâu rồi.

Giờ phút này, Tang Điềm đứng ở cửa quán bar, cảm thấy ngay cả đèn đường cũng trở nên ảm đạm. Ánh sáng yếu ớt phủ lên màn đêm một tầng sương mờ, như ngăn cách thế giới lặng lẽ nơi đây với sự náo nhiệt ồn ào của quán tôm hùm đất phía xa. Hai thế giới, hoàn toàn khác biệt.

Tang Điềm nhìn theo bóng lưng Lâm Tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng. Chính là cái loại cảm giác quen thuộc trước khi nàng nhảy lầu ở kiếp trước như một bông bồ công anh xù lông, chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến, chẳng còn gì sót lại.

Ánh mắt nàng dần ảm đạm, hòa vào ánh đèn đường yếu ớt. Nàng đột nhiên muốn tìm một điếu thuốc để hút.

Thật ra, từ kiếp trước Tang Điềm đã không hút thuốc. Nàng luôn được Tang Giai giáo dục trở thành một công dân gương mẫu, nhưng đến lúc bị Vân Ân ép đến đường cùng, nàng mới bắt đầu dùng thuốc lá để giảm bớt áp lực.

Cái cảm giác khói thuốc lạnh lẽo tràn vào phổi, như một con dao cùn cứa qua cổ họng, đau nhức mà không thể kêu.

Nàng chưa từng thấy Lâm Tuyết hút thuốc, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy thôi, cũng biết người này chắc chắn hút rất nặng.

Tang Điềm còn đang định tìm xem gần đây có cửa hàng tiện lợi nào bán thuốc không, vừa quay đầu liền sững người.

Chết tiệt, đó chẳng phải Trương Dĩ Cần sao?!

Trước đây Tang Điềm từng phỏng vấn một vụ án. Một đạo diễn nam lợi dụng quyền lực để quấy rối một số nữ khách mời muốn tham gia chương trình của hắn. Cuối cùng, một trong số họ đã dũng cảm đứng ra tố cáo, gia đình cô ấy còn mời được một luật sư rất giỏi. Sau đó, những người bị hại khác cũng đoàn kết lại, cùng nhau đưa gã đạo diễn kia vào tù.

Tại phiên tòa, khi luật sư yêu cầu hắn xin lỗi các nạn nhân, hắn chỉ cúi đầu im lặng. Ngược lại, chị gái của hắn chính là Trương Dĩ Cần thì ngồi ở ghế dự thính mà gào lên:

"Em trai tôi làm gì sai chứ?! Mấy con đàn bà kia mới là kẻ có lỗi! Chính bọn họ tự thấy mình có chút nhan sắc rồi đi quyến rũ em trai tôi! Em trai tôi mới là người bị hại thực sự!"

Tang Điềm nhớ rõ, ngay từ khi phỏng vấn gã đạo diễn kia, nàng đã nhận ra hắn là điển hình của một đứa con trai được mẹ và ba người chị gái cưng chiều đến mức hư hỏng. Trong mắt gia đình hắn, cả thế giới này đều phải xoay quanh hắn, ai cũng nên nhường nhịn và phục vụ hắn.

Sau khi tòa tuyên án, gã đạo diễn bị áp giải đi, còn Trương Dĩ Cần thì bị kéo ra ngoài mà vẫn gào thét không ngừng:

"Đều tại con phóng viên chết tiệt kia! Con Tang Điềm đó! Nó viết cái bài báo chết tiệt gì mà khiến dư luận sôi sục như vậy!"

Lúc đó, Tang Điềm vừa hay bước ra khỏi tòa án, nghe thấy lời mắng chửi của Trương Dĩ Cần nhưng chỉ bình thản đáp lại:

"Chẳng cần tôi dẫn dắt dư luận, công lý vốn dĩ nằm trong lòng mỗi người."

"Mày nói cái chó gì?!" Trương Dĩ Cần bị cảnh sát giữ chặt, nhưng vẫn giãy giụa như một con điên, thậm chí còn định phun nước bọt về phía Tang Điềm.

"Em trai tao vô tội! Là mày hại nó vào tù! Nếu sau này tao gặp mày trên đường, tao đánh gãy chân mày! Không đánh gãy chân mày tao không mang họ Trương!"

Lúc ấy, Tang Điềm chỉ nhếch môi cười nhạt, điềm nhiên rời đi. Cô mặc sơ mi trắng, trên cổ áo còn thắt một dải lụa màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời trông như một sứ giả chính nghĩa.

Sau đó, Dương Tĩnh Tư hỏi nàng: "Cậu không sợ sao?"

Tang Điềm thản nhiên đáp: "Thật ra trong lòng tớ cũng run bần bật đây."

Nếu người khác nói sẽ đánh gãy chân nàng, có lẽ nàng chỉ cho đó là lời nói mạnh miệng nhất thời. Nhưng khi lời này xuất phát từ Trương Dĩ Cần, nàng lại tin thật, bởi vì Trương Dĩ Cần trước đây là dân chị đại giang hồ, giờ đã gần 40 tuổi nhưng vẫn xăm kín hai cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết kiểu người có thể dùng tay không bẻ gãy cổ gà.

Mà Tang Điềm thì sao? Một con gà con yếu ớt, chẳng có chút sức chiến đấu nào.

Chuyện này xảy ra đã hai năm trước, nhưng dù Tang Điềm có trọng sinh, thì mối thù giữa nàng và Trương Dĩ Cần vẫn còn nguyên. Trước đây nàng may mắn chưa từng đụng mặt bà chị này lần nào, không ngờ hôm nay lại chạm trán ngay tại đây.

Tất cả là tại cái quán tôm hùm đất nổi tiếng trên mạng này! Không chỉ kéo Đào Khỉ Niên tới, giờ còn lôi cả Trương Dĩ Cần đến! Xem ra ai cũng có chung một suy nghĩ muốn ăn tôm hùm đất xong thì tìm một quán bar nhỏ ngồi nghỉ.

Lúc này, Trương Dĩ Cần đang bước từng bước về phía Tang Điềm.

Tang Điềm không nghi ngờ gì, nếu Trương Dĩ Cần nhận ra nàng, chắc chắn sẽ không để nàng yên. Quán bar Trouble lại quá nhỏ, chẳng có chỗ nào để trốn. Nếu bây giờ nàng quay người chạy vào quán bar, càng lộ liễu hơn.

Nhưng nếu không chạy thì cũng hết đường rồi, vì Trương Dĩ Cần chỉ cách nàng mấy bước, quay đầu cái là thấy ngay.

Tang Điềm cảm thấy Trương Dĩ Cần so với một năm trước trông còn vạm vỡ hơn, cặp tay kia đừng nói là đánh cô, có khi đập đầu trâu cũng chẳng thành vấn đề.

Lúc này, Trương Dĩ Cần nhìn về phía cô.

Xong thật rồi. Tang Điềm nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

Bỗng nhiên có một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

Tang Điềm giật mình, đang định mở mắt thì bất chợt cảm nhận được một hơi thở lành lạnh phả bên má. Hương rêu phong nhàn nhạt hòa cùng mùi thuốc lá đậm hơn một chút, khiến cô lập tức nhận ra.

Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết kéo nàng lùi về sau hai bước, ép nàng dựa vào bức tường gạch đỏ bên ngoài cửa quán Trouble. Một tay cô ấy ôm lấy eo Tang Điềm, tay còn lại nâng nhẹ sau gáy nàng, động tác bất ngờ lại có phần dịu dàng.

Tang Điềm mở mắt ra, gương mặt Lâm Tuyết gần ngay trước mắt, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đôi mắt Lâm Tuyết mang sắc nâu trầm, như mắt sói, cũng như hổ phách cổ xưa ánh lên tia sáng lười biếng đầy mê hoặc. Giọng nói khàn khàn, lười nhác vang lên bên tai Tang Điềm.

"Chị à, muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Vậy muốn hôn tôi à."
——————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Cái gọi là niên hạ công, hay chính là cái kiểu... kẻ mạnh không cần nói nhiều!

Ps: djwjebhdhd ngầu thì thôi nhe><$<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip