Chương 9
Tang Điềm không hiểu sao lại có người có thể giữ vẻ mặt lãnh đạm mà nói những lời nóng bỏng như vậy.
Nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, quá mức thân cận. Tang Điềm không chỉ cảm nhận được những đường cong mềm mại trên cơ thể Lâm Tuyết đang nhẹ nhàng áp sát vào mình, mà còn có thể nhìn thấy rõ chiếc mũi thanh tú như được điêu khắc, làn da không tỳ vết, hàng mi dài cong vút của cô ấy, tất cả đều đang tiến lại gần hơn.
Ánh mắt Lâm Tuyết cụp xuống, chăm chú nhìn vào đôi môi của Tang Điềm.
Tang Điềm thầm mắng bản thân trong lòng: Tối nay ở bệnh viện vừa ăn sủi cảo hẹ của Tang Giai, chưa nhai kẹo cao su, cũng chưa thoa lại son môi.
Thế nhưng ánh mắt Lâm Tuyết vẫn chuyên chú và sâu thẳm, dường như chẳng hề để ý đến lớp son môi hồng nhạt có chút loang lổ của nàng.
Đôi môi Lâm Tuyết càng lúc càng tiến gần, dáng môi đẹp đến mức như được tạo hình tỉ mỉ, dưới ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu một lớp ánh sáng mỏng.
Tang Điềm nuốt nước bọt, căng thẳng nhắm mắt lần nữa.
Lâm Tuyết dường như khẽ cười một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rồi tiếp tục nghiêng người về phía trước. Hơi thở mang theo hương thơm mát lạnh của cô phả nhẹ lên môi Tang Điềm.
Tang Điềm cảm thấy bản thân dường như đã có thể cảm nhận được đôi môi mỏng, lành lạnh của Lâm Tuyết. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một milimet, Lâm Tuyết lại dừng lại.
Đúng lúc này, Trương Dĩ Cần đã chạy đến trước cửa quán bar Trouble.
Một người bạn đứng bên cạnh cô ấy tò mò hỏi: "Cần tỷ, chị đang nhìn gì thế?"
Giọng điệu cà lơ phất phơ, có chút khó chịu, không biết có phải cũng là một kẻ từng lăn lộn giang hồ hay không.
Tang Điềm giật thót, trong lòng hoảng loạn. Không rõ là vì lại một lần nữa nghe thấy giọng của Trương Dĩ Cần mà căng thẳng, hay vì khi nhắm mắt lại, nànv càng cảm nhận rõ sự gần gũi của Lâm Tuyết hơn.
Dáng người của nàng ấy.
Mùi hương của nàng ấy.
Hơi thở của nàng ấy.
Hàng mi khẽ động, nhẹ nhàng quét qua, tựa như một cơn gió.
Trương Dĩ Cần bật cười ha hả: "Dạo này mấy cô gái đúng là táo bạo thật! Sao lại nôn nóng thế này mà đứng ngay cửa quán bar chứ, sao không vào thẳng khách sạn luôn đi?"
Không ngờ, Lâm Tuyết lại thản nhiên tiếp lời: "Chị à, đi khách sạn không?"
Tang Điềm trợn tròn mắt, trừng Lâm Tuyết một cái.
Trong bóng tối, Lâm Tuyết chỉ lười biếng nở một nụ cười, mà nụ cười ấy khiến Tang Điềm cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc bập bênh, tim treo lơ lửng, hoảng loạn không yên.
Trương Dĩ Cần và đám bạn nghe xong câu nói của Lâm Tuyết liền cười phá lên.
Người bạn kia nói: "Chúng ta mau vào quán bar đi, Cần tỷ, hôm nay trời nóng muốn chết!"
Trương Dĩ Cần cười cười: "Đúng là đủ nóng."
Một nhóm người lững thững bước vào bên trong quán bar.
Lâm Tuyết lúc này mới buông Tang Điềm ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng, mang theo chút lười nhác và ý cười thâm sâu.
Tim Tang Điềm vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, cố làm ra vẻ trấn định hỏi: "Cô cười cái gì?"
Lâm Tuyết cong môi, chậm rãi nói: "Vừa rồi ở trong quán bar, nói muốn theo đuổi tôi thì hung hăng lắm, tôi còn tưởng cô là cao thủ tình trường dày dạn kinh nghiệm. Kết quả, tôi vừa áp sát một chút mà cô đã cuống cuồng lên thế này."
Tang Điềm mạnh miệng: "Không có kinh nghiệm thì sao chứ? Ai quy định không có kinh nghiệm thì không được theo đuổi người khác?"
"Có thể theo đuổi." Lâm Tuyết thản nhiên nói:
"Chỉ cần đừng theo đuổi tôi là được."
Cô không cười nữa, gương mặt trở nên lạnh lùng khác thường. Chỉ có phong thái lười nhác, chẳng bận tâm bất cứ điều gì là vẫn không đổi. Nói xong, cô xoay người định bước vào quán bar.
Tang Điềm đứng phía sau hỏi: "Không phải cô cố ý quay lại vì tôi đấy chứ?"
Lâm Tuyết đáp hờ hững: "Cô nghĩ nhiều rồi, đi được nửa đường mới nhớ ra để quên áo khoác trong quán bar thôi."
Tang Điềm không chịu buông tha: "Nếu cô sợ tôi bám lấy như vậy, vậy tại sao còn giúp tôi?"
Lâm Tuyết liếc nhìn nàng, giọng điệu vẫn hờ hững: "Cô không thấy sắc mặt bà cô kia thay đổi à? Chắc chắn trước đây bà ta đã chịu không ít thiệt thòi. Nếu tôi không giúp cô, e rằng hôm nay quán Trouble sẽ đổ máu mất, mà nếu xảy ra chuyện thì quán phải đóng cửa vài ngày, làm chậm trễ chuyện kiếm tiền của tôi."
Tang Điềm bật cười, bước đến gần trêu chọc: "Cô thiếu tiền đến vậy sao? Nếu không, để tôi bao nuôi cô nhé?"
Lâm Tuyết dừng bước, đứng yên tại chỗ, khẽ nâng cằm lên, ra vẻ tùy ý để Tang Điềm lựa chọn: "Đừng có giả làm sói đội lốt cừu. Tôi thừa biết cô không có kinh nghiệm gì đâu."
Tang Điềm chột dạ, lùi tay về.
Lâm Tuyết nói không sai. Đời trước, nàng từng có một mối quan hệ với Đào Khỉ Niên, nhưng thực sự chẳng thể gọi là kinh nghiệm yêu đương.
Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, Tang Điềm bỗng ngẩn người đứng trước cửa quán bar.
Cho đến khi Lâm Tuyết cầm áo khoác bước ra, thấy nàng vẫn đứng đó, liền cất giọng trêu chọc: "Cô đứng đây không tệ đấy, lát nữa nếu bà cô lúc nãy ra hút thuốc, hai người lại có thể 'chào hỏi' nhau lần nữa."
Tang Điềm hoàn hồn, gượng cười: "Cô không phải lo lắng cho tôi đấy chứ?"
Lâm Tuyết liếc nàng một cái: "Tôi chỉ sợ phí công màn diễn vừa rồi của mình thôi."
Nói xong, cô rời đi, vẻ mặt lộ rõ sự lười biếng, như thể nói thêm một câu với Tang Điềm cũng thấy phiền.
———————————————-
Ngày hôm sau, thứ Năm.
Trung tâm nghệ thuật trượt băng Cánh Thiên tổ chức buổi chia tay giáo viên tiếng Anh tiền nhiệm, từ tuần sau chính thức bắt đầu khóa học mới. Nhận được thông báo, Tang Điềm cũng an tâm tiếp tục ở bệnh viện chăm sóc Tang Giai.
Nàng ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo cho Tang Giai, vừa vô tình biến một quả táo to thành một miếng bé xíu cỡ quả bóng bàn.
Người này hoàn toàn không có thiên phú nấu ăn, điều đó thể hiện rõ ràng trong từng chi tiết cuộc sống hàng ngày.
Lạ thay, lần này Tang Giai không mắng nàng.
Tang Điềm cảm thấy kỳ lạ: "Sao lần này mẹ không đau lòng mà mắng con lãng phí đồ ăn? Không bình thường chút nào nha."
Tang Giai thở dài: "Mỗi ngày chỉ được ăn cơm bệnh nhân với trái cây, đến mức miệng nhạt nhẽo phát chán rồi."
Lúc này, điện thoại Tang Điềm reo lên. nàng nhìn thoáng qua, rồi nói: "Là con gái nuôi của mẹ, con ra ngoài nghe máy một chút."
Vừa nghe điện thoại, giọng nói vui vẻ của Dương Tĩnh Tư vang lên: "Cậu làm gì đó?"
"Ở bệnh viện chăm sóc mẹ nuôi cậu đây."
"Mẹ nuôi của tớ trị liệu thế nào rồi? Ngày mai tớ mua chút trái cây đến thăm bà nhé."
"Tiến triển cũng ổn, nhưng cậu đừng mua trái cây, bà ấy ăn nhiều đến phát chán rồi." Tang Điềm hỏi: "Mà sao ngày mai cậu rảnh vậy?"
Dương Tĩnh Tư cười thích thú, giọng nói phảng phất mùi tiền: "Vừa hoàn thành mấy buổi livestream, ông chủ vui vẻ phát thưởng lớn, nên từ tối nay tớ được nghỉ vài ngày."
Rồi cô nàng hỏi tiếp: "Bệnh viện có cho bà ra ngoài không? Tớ mời bà đi ăn BBQ nhé?"
Tang Điềm biết tính Dương Tĩnh Tư, bề ngoài thì vô tư giống Tang Giai, nhưng thật ra lại rất chu đáo. Chắc thấy nàng ngày nào cũng ở bệnh viện, sợ nàng bị áp lực, nên mới tìm cách kéo nàng ra ngoài thư giãn, tránh ảnh hưởng đến tinh thần của Tang Giai.
Kiếp trước Dương Tĩnh Tư cũng làm vậy. Chỉ là khi đó, Tang Điềm bị Vân Ân dồn ép đến mức không thở nổi, hoàn toàn thu mình lại, không muốn đi đâu cả.
Lần này, nghe giọng điệu quan tâm của Dương Tĩnh Tư, nàng bỗng thấy có chút cảm động: "Ăn BBQ thì được đấy, để tớ mời cậu đi."
Dương Tĩnh Tư trêu ngay: "Cậu còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi, tiền đâu mà mời tớ? Hay là cậu được phú bà bao nuôi rồi?"
Tang Điềm cười cười: "Phú bà bao nuôi thì chưa có, nhưng tối qua suýt chút nữa thì tớ giả làm phú bà bao nuôi một người."
Dương Tĩnh Tư lập tức hào hứng:
"Chuyện gì đấy? Chuyện này chắc chắn rất hợp để buôn khi nhậu đấy! Nhanh Nhanh chạy nhanh đến đây kể cho tớ nghe nào!"
————————————-
Sau khi cúp máy, Tang Điềm quay lại phòng bệnh, nhìn Tang Giai đang tiếc nuối nhìn nửa quả táo bị gọt hỏng, liền nói:
"Mẹ muốn ăn đồ nướng không? Con gái nuôi của mẹ rủ con đi ăn BBQ. Con lén mang chút vào cho mẹ nhé?"
Tang Giai lập tức sáng mắt như sói nhìn thấy mồi:
"Đi đi đi! Mau đi ngay!"
-——————————————-
Khi Tang Điềm đến quán nướng, Dương Tĩnh Tư đã đứng ngoài cửa, sốt ruột đi vòng vòng.
"Sao giờ mới tới vậy? Chị đây đây sắp chết đói rồi!"
Tang Điềm cười: "Là nhớ tớ hay là tò mò chuyện bát quái?"
Hai người vừa đi vào vừa trò chuyện, gọi hai chai bia. Ông chủ quán hơi ngạc nhiên:
"Hai chai hay hai két?"
Dương Tĩnh Tư yếu ớt nói: "Hai chai thôi."
Cả hai đều không uống giỏi, nhưng lại rất sành ăn. Điều đặc biệt là dù ăn nhiều cũng không dễ béo, đây cũng là lý do Dương Tĩnh Tư có thể làm food blogger.
Trái ngược với hai chai bia đầy tiết kiệm, lúc gọi đồ ăn, Dương Tĩnh Tư lại cực kỳ hào phóng:
"Nướng lòng bò, ba chỉ heo, gà nướng, cánh gà, sò nướng, hàu nướng..."
Ông chủ quán không nhớ hết, liền hỏi:
"Mấy người ăn vậy?"
"Hai người thôi."
"...Vậy giảm nửa suất nhé?"
Dương Tĩnh Tư đập bàn: "Ông chủ à, sao nói chuyện mất hứng thế hả!"
-———————————-
Món nướng nóng hổi được mang lên, hương thơm tỏa ra khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng. Dương Tĩnh Tư vừa cắn một miếng ba chỉ bò vừa hỏi: "Tối qua rốt cuộc thế nào? Cậu để ý ai à?"
Tang Điềm cười cười: "Cậu còn không biết sao?"
Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lúc: "Ai nhỉ? Lâm Tuyết à?"
Tang Điềm gật đầu.
Dương Tĩnh Tư trợn mắt: "Trời ạ! Lần trước tớ nói cậu nhất kiến chung tình còn không chịu nhận, sao giờ đột nhiên nhảy cóc sang mức muốn bao nuôi người ta luôn rồi?"
Tang Điềm bật cười: "Bao nuôi gì chứ, đùa thôi. Tớ làm gì có tiền mà bao nuôi ai. Nhưng mà, muốn theo đuổi cô ấy là thật."
Dương Tĩnh Tư nhướn mày: "Lần trước còn than rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên mệt lắm mà? Sao giờ lại đổi ý?"
Tang Điềm im lặng uống một ngụm bia.
Dương Tĩnh Tư vội ấn tay cô xuống:
"Đừng có uống! Nhìn cậu có vẻ như uống giỏi lắm ấy!"
Tang Điềm nghĩ ngợi một lúc, rồi chậm rãi nói: "Bởi vì tớ thấy Lâm Tuyết rất đặc biệt, lúc nào cũng như thể chẳng quan tâm điều gì cả."
Dương Tĩnh Tư nhíu mày: "Rồi sao? Cậu định cứu vớt cô ấy à? Sao trước giờ tôi không biết cậu còn có máu thánh mẫu thế?"
"Cứu gì mà cứu, tớ đâu có cao thượng như vậy... Chỉ là... có chút không buông xuống được."
Dương Tĩnh Tư vừa nhai miếng thịt ba chỉ vừa nhìn Tang Điềm.
Tang Điềm đột nhiên nói: "Nếu tớ bảo tớ là người trọng sinh, cậu tin không?"
"Tin chứ."
Tang Điềm há hốc mồm, sững sờ. Giọng điệu của Dương Tĩnh Tư quá đỗi bình thản, như thể nàng vừa hỏi một chuyện hết sức bình thường, kiểu như: "Tối qua tớ ăn mì bò, cậu tin không?"
Không hổ danh là người lớn lên cùng hàng loạt tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh!
Dương Tĩnh Tư tiếp lời: "Tớ đã thấy cậu dạo này rất khác trước, trước đây lúc nào cũng như tiêm thuốc kích thích, giờ thì như một con cá mặn."
"Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì?"
Tang Điềm mở miệng, nhưng tất cả âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng, không nói ra nổi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thở dài:
"Giống như không thể nói được."
Dương Tĩnh Tư lại bình thản gật đầu một cái, cầm thêm một xiên thịt bò nướng: "Hiểu rồi, đây là thiết lập của hệ thống."
Tang Điềm bật cười.
Nàng cầm cốc bia, khẽ lắc lắc, giọng nói nhẹ nhàng:
"Khi tớ nhìn Lâm Tuyết, tớ thấy được chính mình của một đoạn thời gian nào đó... trong mắt chẳng còn chút ánh sáng."
Nàng cụp mắt, giọng nói càng khẽ hơn:
"Nếu cứ mặc kệ, cô ấy sẽ... tự sát."
Dương Tĩnh Tư lặng người, trầm mặc hồi lâu. Không khí im lặng đến mức Tang Điềm còn định nói một câu chuyện cười để xua đi cảm giác nặng nề.
Bất chợt, Dương Tĩnh Tư nắm lấy tay nàng.
Tang Điềm giật mình: "Cậu bắt tay tớ làm gì? Ghê chết đi được."
Dương Tĩnh Tư không buông tay, giọng khẽ run: "Trước khi trọng sinh... cậu đã tự sát đúng không?"
"Tớ... sao tớ không ngăn được cậu?"
Tang Điềm sững sờ.
Nàng cười, nhẹ nhàng nắm lại tay Dương Tĩnh Tư:
"Không phải lỗi của cậu."
"Cậu đã... làm rất tốt rồi."
Dương Tĩnh Tư siết tay nàng chặt hơn:
"Đồ ngốc này."
Giọng điệu ấy, nghe mà lòng Tang Điềm run lên.
Nàng biết, Dương Tĩnh Tư thật lòng đau lòng cho mình.
Càng như vậy, Tang Điềm càng cố tỏ vẻ thoải mái, cười đùa như một con sói lớn giảo hoạt: "Yên tâm đi, lần này dù thế nào tớ cũng không để mình rơi vào kết cục đó nữa. Đời này tớ sẽ làm một con cá mặn an nhàn, cùng cậu ăn chơi hưởng lạc!"
Dương Tĩnh Tư lườm nàng: "Thế sao cậu còn quản Lâm Tuyết?"
Người như Lâm Tuyết, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nhìn thôi cũng biết là kiểu yêu đương rất mệt mỏi. Dương Tĩnh Tư chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ chọn một người như vậy.
Cô không rõ Tang Điềm đời trước đã trải qua những gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể ép một người mạnh mẽ như Tang Điềm đến bước đường t·ự s·át, lòng cô lại quặn thắt.
Cô không phải không lo lắng cho Lâm Tuyết, chỉ là cô càng lo lắng cho Tang Điềm hơn.
Nhưng Tang Điềm lại chỉ cười khẽ: "Chỉ là, khi nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết, tớ rất muốn ôm cô ấy."
Cô nhẹ giọng nói tiếp: "Thật ra, trước khi nhảy lầu đời trước, tớ cũng rất muốn có ai đó ôm tớ một cái."
———————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Mong Blogger Dương Tĩnh Tư tự giác kiểm điểm, đừng vi phạm quy định nhé =v=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip