Chương 3: Streamer cá mặn

*「鹹魚」(cá mặn): Đây là tiếng lóng dùng để chỉ người lười biếng, không có động lực, sống buông thả hoặc không có chí tiến thủ. Xuất phát từ câu nói nổi tiếng trong phim Hồng Kông: "做人如果冇夢想,同條鹹魚有咩分別?" (Làm người nếu không có ước mơ thì khác gì con cá mặn?). Nguyên cụm tựa chương này có nghĩa là livestreamer không thường xuyên lên sóng,  không cố gắng tăng lượt xem hay kiếm tiền, hoặc chỉ stream cho vui, không chuyên nghiệp.

Nàng tự cho phép bản thân thả trống đầu óc suốt mười lăm phút, như thể trong lòng có một chiếc đồng hồ báo thức đang canh chừng. Đúng lúc mở mắt ra, chai dịch truyền trên đầu cũng vừa truyền xong, trong ống truyền chỉ còn lại chút ít cuối cùng. Nàng kiên nhẫn đợi đến khi xong hết, không gọi y tá mà tự rút kim tiêm ra, ngồi bên giường dùng tay ấn lên một lúc, rồi đứng dậy rời đi.

Nàng sờ túi, chiếc điện thoại dành cho người già vẫn còn đó. Vừa tỉnh lại nàng đã xác nhận điện thoại không bị vỡ, coi như trong cái rủi có cái may, nếu hỏng thì lại là một khoản chi lớn. Theo bản năng, trước khi rời đi, nàng đưa mắt liếc quanh khu vực giường bệnh mình nằm, phát hiện trên lớp chăn trắng tinh có một chiếc chăn lông cừu, chạm vào mềm mại, cảm giác như đồ đắt tiền.

"Cái chăn này?"

"Lúc đầu đắp lên người chị đó, chị đem về đi."

Nghe y tá nói vậy, Trang Sanh chỉ còn cách khoác chiếc chăn không thuộc về mình lên tay, bước ra khỏi cửa chính bệnh viện.

Đi đi lại lại một vòng, trời đã sập tối. Bệnh viện này cách nơi nàng ở khá xa. Nàng móc thẻ xe buýt từ túi sau chiếc quần jeans, đi tới trạm dừng xe cách đó 200 mét, chờ xe buýt số 8.

May mà đã qua giờ cao điểm, xe buýt không quá đông, thậm chí còn tìm được chỗ ngồi ở hai trạm cuối trước khi xuống. Người trên ghế đứng dậy xuống xe, Trang Sanh là người gần nhất. Nàng đã chờ lâu, nắm chặt tay cầm trên đầu, vừa định bước sang bên định ngồi xuống ghế, thì một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi bất ngờ lao tới từ phía xéo, giành chỗ trước nàng.

Hắn vừa mới ngồi xuống thì bị một cánh tay túm lấy vai áo, dùng lực kéo dậy, rồi bị đẩy sang một bên, cuối cùng nàng giành lại được chỗ ngồi vốn thuộc về mình.

"Má!" Người đàn ông mắng to khiến cả xe nghe thấy, "Con nhỏ này bị gì vậy? Giành ghế hả? Còn biết lễ nghĩa xã hội là cái gì không?"

"Ai giành ghế của ai, anh rõ hơn tôi." Giọng nàng lạnh băng. Nàng ngẩng đầu, từ thấp nhìn lên theo một góc nhìn ngước, thế nhưng lại tạo ra khí thế từ trên nhìn xuống, khinh bỉ không chút che giấu.

Một cô gái xinh đẹp đối đầu với một gã đàn ông nhếch nhác, thu hút không ít ánh nhìn của hành khách. Nhất là Trang Sanh, vừa mới bệnh dậy, môi còn chưa có sắc, nhìn yếu ớt vô cùng. Người đàn ông lập tức nhận được vô số ánh nhìn khiển trách.

Có người bắt đầu bàn tán nhỏ giọng, từng câu đều như tát thẳng vào mặt hắn.

"Đen đủi thật." Hắn khinh miệt nhổ một bãi nước bọt, bẽn lẽn bước đi.

Trang Sanh nhắm mắt lại.

Nếu là bình thường, có lẽ nàng chỉ chửi thầm rồi nhịn cho qua. Hôm nay không hiểu sao lòng cứ bứt rứt, bất an, có lẽ là vì chuyện ngất xỉu ngoài đường vẫn còn ám ảnh. Rồi công việc ngày mai, tiền thuê nhà cuối tháng... tất cả cứ chất chồng trong lòng, khiến nàng thở không ra hơi.

Thật muốn đánh nhau một trận với ai đó.

Trang Sanh thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh.

Đốt ngón tay kêu răng rắc, cổ cũng xoay qua xoay lại, vặn mình giãn gân cốt.

"Đến trạm XX rồi, xin mời xuống cửa sau." Trang Sanh mặt lạnh rời khỏi ghế, liếc người đàn ông khi nãy một cái, rồi nhảy nhẹ xuống khỏi xe buýt.

Trên đường từ trạm xe về khu nhà trọ, vài cây đèn đường sứt kìm gãy gọng tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, lúc có lúc không. Trên con đường nhỏ tăm tối ấy, một bóng người lao nhanh.

Nàng chạy nhanh như mèo đêm, gần như không phát ra tiếng động.

Trang Sanh tận hưởng cảm giác gió rít bên tai, chân như giẫm mây, cảm giác sắp bay lên. Quãng đường 500 mét chẳng đủ để làm nóng người, nên nàng vừa chạy lên lầu, vừa chào những người hàng xóm đang nhìn nàng, miệng ngậm một bông hoa dại hái ven đường, mở cửa vào căn phòng nhỏ của mình.

Nơi này chỉ chừng mười mấy mét vuông, bếp chiếm một phần, bàn chiếm một phần, giường đơn chiếm phần còn lại. Khoảng trống còn lại cũng chỉ vừa đủ xoay người. Trên giường chất đầy áo thun, bồn rửa đầy nồi niêu xoong chảo bám dầu mỡ vẫn ngâm trong nước. Căn phòng chật chội phảng phất thứ mùi không dễ chịu. Chỉ có bàn học tự dựng xem như sạch sẽ, xếp mấy quyển sách.

Nàng cắm điện máy khuếch tán tinh dầu trên bàn, để tản mùi trong phòng. Gom đống áo thun trên giường nhét vào chậu, nhìn bồn rửa chén một lúc, cái bụng đã ùng ục cả chiều tự dưng cũng thấy không còn đói nữa.

Để sau vậy. Nàng nghĩ.

Xách chậu quần áo và xà phòng đi tới phòng nước công cộng, nửa tiếng sau, mấy cái áo được vắt khô treo lên giàn trước cửa, đung đưa theo gió đêm.

Từ cửa sổ sáng đèn bên dưới vang lên tiếng cãi nhau ồn ào. Nàng lắng tai nghe.

Vợ chồng tầng dưới lại cãi nhau. Nhà kế bên dưới có đứa nhỏ dọa bỏ nhà đi. Chồng đánh vợ, vợ đánh chồng. Đứa nhỏ muốn coi hoạt hình, người lớn không cho. Nhà bên nữa ông cụ ho dữ dội, nghe như sắp phải nhập viện.

Trang Sanh đứng ở tầng sáu - tầng cao nhất của khu nhà tập thể. Hai tay chống lan can, nhìn ra xa qua khung cảnh đời thường đầy tiếng ồn. Xa xa, trung tâm sầm uất của thủ đô đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập dưới tòa nhà hình quần đùi (CCTV). Cách nhau chỉ vài phút xe chạy, mà xa như trời với đất.

Nàng lặng lẽ nhìn một hồi, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai, xoay người vào phòng, sống lưng thẳng tắp.

Chỗ này thì đừng mong có cách âm. Nàng lục lọi trong hộc bàn lấy ra đôi tai nghe trắng, đeo lên tai. Trên tủ đầu giường có một túi nilon, trong có vài cây kim đan và cuộn len.

Nàng thong thả đeo khẩu trang, thao tác trên điện thoại, đăng một dòng weibo: "bắt đầu rồi"

Không dấu chấm, không ký hiệu, như chính con người nàng - có phần lạnh lùng.

Chẳng bao lâu, nàng hướng điện thoại vào bồn rửa trong phòng.

Weibo không có nhiều fans, nên livestream cũng chẳng có mấy người vào xem. Trong phòng livestream lác đác vài người, nhắn tin qua lại, toàn mấy gương mặt quen.

- Em tới rồi nè!

- Lót dép hóng!

- cmt đầu?

- chị bé buổi tối vui vẻee


"Chào mọi người." Trang Sanh cầm điện thoại lia khắp phòng, nói, "nay lại lười chưa rửa chén, nhưng ít ra cũng giặt được đống đồ để dồn cả tuần. Ban đầu tính mua mấy trái cam để trong phòng cho thơm, vừa ăn luôn cũng được. Nhưng giờ cam cũng mắc, suy đi tính lại thấy máy khuếch tán tinh dầu vẫn rẻ hơn, mua một tặng một, dùng được lâu."

- Không rửa chén mới là phụ nữ thật sự hahhah

- Chị Sanh, chuyên gia tiết kiệm

- Chị chưa ăn tối hả? Nếu không rửa chén thì...

- Em cần một chị Sanh trong đời giúp em tiết kiệm tiền ~~

Trang Sanh đáp lời mấy tin nhắn: "Vừa mới về, chưa quyết định có ăn không, chắc lát nữa ăn, rồi rửa chén luôn.

-  Về trễ dữ vậy

"Ừ, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn, nên về muộn." Nàng vừa nói vừa gắn điện thoại lên giá, hướng về hai tay mình. Lúc camera rung nhẹ quét qua mắt cô, chớp một cái liền vụt qua.

- Á á á á á

- Đôi mắt kìa!

-Mắt đẹp quá trời ơi!

- Coi như là show mặt rồi đó nha

- Coi như là tụi mình sắp đi đăng kí kết hôn luôn đó nha á á á

Trang Sanh làm như không thấy lời khen, lấy kim đan và cuộn len trên tủ đầu giường, thuần thục tiếp tục mẫu hoa dang dở lần trước. Nàng có thói quen quen làm gì đó khi livestream, nếu không sẽ thấy trống trải khó chịu. Đan len là lựa chọn tốt - không cần nhìn, đông đến còn có khăn áo mặc, tiết kiệm được một khoản.

Đôi tay dài khéo léo của cô lướt qua lại giữa kim đan và sợi len trắng, hồi lâu không nói gì.

- Có chuyện gì nói tụi em nghe với?

- Ừ đúng ời, thấy chị không vui

Cuối cùng, chủ đề trên màn hình đã chuyển hướng khỏi đôi mắt đẹp của nàng

- "Chị vui không nổi, chiều tan làm về thì ngất xỉu." Trang Sanh thở dài, tranh thủ cúi đầu kiểm tra một lượt, xác nhận không sót mũi kim nào rồi nói tiếp: "Bị say nắng, trời nóng quá."

- Năm nay nóng thiệt, xung quanh em cũng có người bị say nắng.

- Phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng nha, thươnggggg ghê.

- Gửi chị bé một cái chơm nhaaa~

"Chơm chơm nè, nói chuyện gì vui vẻ đi," Trang Sanh nhăn mũi, gạt đi những phiền muộn, ánh mắt đã hiện lên ý cười, "Hôm nay gọi xe Didi, may mắn ghê, gặp được chiếc Lamborghini mui trần hai chỗ, màu vàng chóe siêu chói luôn."

- Lamborghini thì phải vàng chóe mới đúng chất chứ hahhhah

- Trên xe có phải là anh trai cực ngầu không dạ?!

Có người hỏi trên màn hình.

"Không phải đâu," Trang Sanh cười nói, "Là một cô nhóc cực kỳ hống hách."

- Hụt hẫng, không phải anh trai.

- Chị đẹp cũng tốt mà, có xinh không?

"Không nhìn rõ, ẻm đeo kính râm." Trang Sanh hồi tưởng lại, "Mặt nhỏ, kính che mất nửa mặt, da trắng, chắc là đẹp."

- Lái Lamborghini là tiểu thư nhà giàu chứ gì.

- Đúng là lắm người vừa giàu vừa đẹp, thiệt tình...

- Nhìn lại tụi mình, không có tiền cũng chẳng xinh.

- Hahahahaha tổn thương ghê luôn.

"Tôi cũng đâu có tiền." Trang Sanh đùa lại với họ.

- Nhưng mà chị đẹppppppp!

- Tuy chưa thấy mặt chị bé, nhưng giọng nói đã làm em mang thai mười ngàn lần rồi đó, mười ngàn lần!

- Người có giọng hay thì chắc chắn đẹp, không tiếp nhận ý kiến trái chiều.

"Hẹn hò online hả? Kiểu chia tay là cắt cổ tay luôn ha?" Trang Sanh cười, mơ hồ nhớ tới một cái meme có nội dung như vậy.

- hahhahhha

- Chị bé mà chịu làm người yêu online của em là em gật đầu liền luôn á.

- Comment trên là tình địch của tui!

- Hôm nay chị bé đan mẫu gì vậy?

Trên màn hình lại có người hỏi.

"Mẫu rất đơn giản thôi à." Trang Sanh giơ lên chiếc khăn đang đan dở trong tay, mở ra cho mọi người trước màn hình xem - màu trắng tinh khôi, mềm mại như đuôi sóc.

- Aaaa còn có cục bông với tua rua nữa, dễ thương quá!

- Cái này mà đơn giản hả, chắc tay em là tàn phế rồi...

- Không ngờ chị bé giỏii vậy á.

- Có bán ko dạ? Tui muốn mua quá, nhìn thôi đã thấy ấm rồi.

- Không hiểu sao lại tưởng tượng ra hình ảnh một chị gái xinh đẹp mặt lạnh lùng đan khăn, xung quanh là một đám fangirl gào rú, ngầu lòi luôn đó, phòng stream của tụi mình đúng là có phong cách kỳ quặc, lần trước em gái tôi hỏi tôi cười cái gì, tôi nói là đang xem livestream đan len, nghiện luôn.

- hhhhhh nghiện +1

"Cảm ơn mọi người đã thích," Trang Sanh chọn một câu hỏi trên màn hình để trả lời, mỉm cười, "Cái này không bán đâu, chị đan cho mình dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip