Chương 4 - Người và tôi, khác biệt như mây với bùn
Hôm nay Lâu Ninh Chi làm một việc tốt theo gương Lôi Phong, trong lòng vô cùng khoái chí. Sau khi đưa người đến bệnh viện, xác nhận không phải gặp kẻ ăn vạ, cô dứt khoát trả luôn cả tiền xe cứu thương lẫn chi phí truyền dịch. Khi hỏi han bác sĩ thì chi tiết tới mức như mẹ ruột người ta.
*雷鋒 (Lôi Phong): là một quân nhân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nổi tiếng vì tinh thần vị tha, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp.
Trang Sanh được treo bình truyền dịch lên, Lâu Ninh Chi liền vội vàng đi khỏi. Không đợi đối phương tỉnh lại, vì với cô như vậy đã là đủ. Nếu chờ người kia tỉnh, lại giống như đang cố tình muốn được cảm ơn. Hồi tiểu học, cô giáo môn đạo đức tuy đáng ăn đòn nhưng từng nói một câu cô thật sự nghe lọt: Làm việc tốt thì không cần lưu danh.
...Ủa? Tên cô hình như bị đối phương nhìn thấy rồi thì phải? Thôi kệ. Dù sao cô cũng không có ý định để lại tên mà, đây là xuất phát từ trái tim từ bi.
Chiếc Lamborghini dừng lại trước cửa quán bar, nơi đó đã có một hàng dài người đang đợi. Đám đàn em của cô cùng những người được gọi tới giúp từ sớm đều đứng chờ háo hức. Cánh cửa xe thể thao sặc mùi khoe mẽ bật mở kiểu cánh chim. Áo sơ mi tay ngắn, quần short kaki, cánh tay và đôi chân dài trắng như tuyết, như có một tầng ánh sáng mỏng phủ lên, cả người tựa hồ được ánh mặt trời mạ vàng.
Cô đứng ngược sáng, lắc lư từng bước tiến vào tầm mắt của mọi người, trên mắt cá chân vương một chiếc vòng bạc nhỏ kêu leng keng theo từng nhịp bước chậm rãi đầy kiêu ngạo.
"Anh .. Chó," cô nhếch môi cười khẽ, giọng điệu mơ hồ lười biếng như dân bản xứ cố ý nói trẹo đi, "thằng nhãi đó đâu rồi?"
Mọi người tới gần mới phát hiện cô đang ngậm thứ gì trong miệng, từ khóe môi hồng nhạt lộ ra vài cánh hoa hòe trắng - thì ra là cô vừa nhai hoa vừa nói chuyện.
Mọi người: "..."
Giang hồ có chị Lâu, người tàn nhẫn mà chiêu trò cũng quái đản.
Tên đàn em số một bật cười: "Má ơi, chị Tiểu Lâu "dẹo" dễ sợ!"
*騷氣: tao khí: chữ này có nhiều nghĩa nên mình dịch theo ngữ cảnh. Các nghĩa bao gồm làm màu, điệu đà, cố gây chú ý, làm màu; gợi cảm, cố tình quyến rũ, lẳng lơ; gợi đòn, gợi tình kiểu rẻ tiền và buồn cười.
Lâu Ninh Chi giật giật khóe mắt, phì một tiếng nhổ cánh hoa ra ngoài, chồm tới gõ vào đầu hắn: "Biết nói chuyện không hả? Cái đồ dở hơi! Mẹeee, cả nhà mày mới dặt dẹo á!"
Đàn em ôm đầu kêu thảm: "Em khen chị mà!"
"Khen kiểu gì kỳ vậy?" Lâu Ninh Chi nhảy lên lại quất cho thêm một cái, "Cho mày cơ hội, khen lại đi. Lớn xác chỉ tổ mệt người ta đánh."
"Chị không có dẹo, chị siêu ngầu! Ngầu tới mức trời long đất lở, thảm tuyệt nhân gian! Chị muốn đánh em thì để em cúi xuống cho."
"Không đánh nữa." Tính cô là vậy, càng cấm thì càng làm, còn nếu ai chiều theo thì lại thấy chán ngay.
Tên đàn em nhìn cô đầy mờ ám: "Hồi nãy trong điện thoại chị..."
"Nãy nãy cái gì mà nãy!Điện thoại cái đầu mày!" Lâu Ninh Chi gắt gỏng, cô vừa làm việc tốt mà, có gì phải cười cợt. Cô lườm vào trong quán bar một cái, đá hắn một cú, khó chịu nói, "Dẫn đường mau! Bận chết được!"
Chị cả cô đã dặn, hôm nay cô phải về nhà trước giờ ăn tối - hiện chỉ còn lại một tiếng.
Tên đàn em ôm bụng rên một tiếng, âm thầm thở dài: Trông cứ như kiểu dục cầu bất mãn... Không lẽ chơi chưa đủ?
Cô nương yêu kiều được đám trai trẻ vây quanh bao bọc tiến vào quán bar. Bên trong đã được dọn trống, chỉ còn lại thằng nhóc tóc xanh và đám anh em của hắn. Ông chủ quán chẳng có ý kiến gì, dù sao thì đám cô chiêu cậu ấm này cũng nhiều tiền, có đập phá gì cũng bồi thường đủ. Nhiều khi chúng đánh nhau còn kiếm được nhiều hơn là mở cửa bán bình thường.
Thấy phe kia đã tới, ông chủ gọi luôn cả bartender đang làm việc trong quầy vào phòng trong. Hai người đóng cửa lại, đợi bên ngoài yên ắng rồi mới ra thương lượng chuyện đền bù.
Thằng Lông Xanh ngồi đợi tới mức muốn tê liệt, hai chân gác lên bàn đã bắt đầu run run. Hắn rút chân lại nghỉ một lát, vừa nghe thấy bên ngoài ồn ào liền ngồi thẳng dậy, vội vã vuốt vuốt mái tóc bảy màu rối bời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía cửa.
Người bước vào đầu tiên là Lâu Ninh Chi, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt hổ phách nhạt lạnh nhạt quét một vòng, lập tức khóa chặt vào góc sô-pha.
Chiếc sơ mi ngắn tay mỏng nhẹ dán sát cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ. Hàng nút chỉ cài tới chiếc thứ hai từ dưới lên, để hở phần cổ áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ thon dài, trắng đến chói chang khiến tóc xanh lóa cả mắt.
Lâu Ninh Chi, giống như bao người gốc Bắc Kinh khác, vừa đứng đó đã thành ba đường cong. Khuôn mặt trắng ngần nhỏ xíu đến nỗi một bàn tay đàn ông trưởng thành cũng có thể che hết, uể oải mà vẫn mê hoặc đến mức người ta không thể rời mắt.
*chỉ dáng đứng ẹo qua 1 bên uể oải, tuỳ tiện, không nghiêm túc
Thằng Lông Xanh nhìn đến ngây dại.
Lâu Ninh Chi lại thèm nhai hoa rồi, miệng ngứa ngáy vô cùng. Cằm hất về phía hắn, lười nhác hỏi: "Mày là anh Cẩu hả?"
"..."
Lâu Ninh Chi: "???"
Thằng Lông Xanh hoàn hồn, lập tức thẳng lưng: "Đúng, tao là đây."
Lâu Ninh Chi sải về phía trước hai bước, lập tức có một đàn em dâng ghế đến tận nơi. Cô vừa ngồi xuống liền thả mình lên ghế một cách lười biếng như không xương, nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế, nheo mắt nói:
- Là mày thì được rồi, muốn văn đấu hay võ đấu?
Gã tóc xanh ngơ ngác:
- Văn đấu là gì? Võ đấu là gì?
Lâu Ninh Chi hất cằm về phía đàn em số hai:
- Hạo Tử, nói cho nó biết đi.
Đàn em số hai cười khẩy:
- Văn đấu là đấu hậu thuẫn, nhà tao bự hơn, mày thì biến;
Võ đấu là đấu nắm đấm, ai đấm đau hơn thì người đó nói có lý.
Thằng Lông xanh: "..."
Lũ cậu ấm cô chiêu ỷ thế nhà giàu này, trong tình huống thế này lại chẳng thèm lôi tên tuổi cha mẹ ra hù dọa nữa, cứ nắm đấm mà chơi, xem ai sợ ai.
Trận hỗn chiến chính thức khai màn bằng một cú bổ thẳng chai bia lên đầu thằng tóc xanh từ tay Lâu Ninh Chi.
Nhãi con gầm lên chửi:
- Mẹ kiếp!
Lâu Ninh Chi phóng vèo ra sau lưng đám đàn em:
- Đập tụi nó cho tao!
Trong khi đó, ông chủ quán bar và anh bartender đang bận chơi game trong phòng trong. Ngoài cửa vang lên một tràng "choang choang đùng đoàng", chẳng mấy chốc đã có người gõ cửa. Một thanh niên đeo kính, tay còn đang rỉ máu, đứng trước cửa, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi nói:
- Ông chủ, ra tính tiền đi.
Ông chủ "ừ" một tiếng, bước ra, mặt không đổi sắc quan sát hiện trường. Dường như đội của cô gái kia đã thắng, chỉ là người thì giải tán gần hết, để lại vài kẻ đang dọn dẹp tàn cuộc,ai nấy mặt mày bầm tím.
Không rõ con bé kia có bị thương không, hẳn là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà sao lại cứ thích đánh nhau như thế?
———
"Cái này không bán, tôi đan để tự dùng" - Trang Sanh nói.
- Tự mặc cũng dễ thương mà 233
- Vậy sau này cứ nhìn khăn là biết người, đi, ra phố mong một lần tình cờ gặp mặt!
- Lộ rồi! Chắc chị bé chưa có người yêu nhỉ? Chứ có rồi thì thế nào chẳng đan cho người yêu?
Nghe đến đó, đôi tay đang đan khăn của Trang Sanh khựng lại một chút.
- Chỉ lại im rồi kìa, ai vừa hỏi chuyện người yêu kéo ra đánh phát chết luôn!
- Đánh chết, đánh chết, nói linh tinh!
"...Cũng không có." Trang Sanh khẽ thở dài. Vừa định mở miệng nói gì đó thì màn hình bỗng "tạch" một tiếng rồi tối đen. Nàng lồm cồm đứng dậy kiểm tra thì phát hiện hết pin. Hôm nay bận rối tinh rối mù cả ngày, chiếc máy này trụ được tới giờ cũng coi như giỏi lắm rồi, nàng tự an ủi bản thân.
Cắm sạc xong, nàng vứt điện thoại lên giường rồi đi rửa chén. Xong xuôi, nàng tự nấu một bát mì vắt. Hai cọng rau xanh được rửa sạch như hai con rồng lao vút giữa dòng nước sôi, hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ cả tầm mắt người đứng trước bếp.
Trang Sanh mở to mắt, ngước nhìn trần nhà.
"Học không ra gì thì thôi, suốt ngày lông bông bên ngoài cũng thôi, giờ lại còn cái trò... đồng tính luyến ái nữa là sao?"
"Biến thái!"
"Ba qmày sống cả đời vì sĩ diện, vậy mà lại có đứa con gái như mày! Mày để ông ấy phải sống thế nào đây? Bị người ta chỉ trỏ sau lưng từng ngày, mày chịu nổi à?!"
"Mày bị điên hả?!"
"Con ơi, có phải mẹ dạy mày không tốt nên mày mới đi lầm đường lạc lối?"
"Điên rồi, con nhỏ này chắc chắn điên rồi!"
"Mày biến đi! Biến khỏi cái nhà này! Đã bước chân ra khỏi cửa thì đừng quay về nữa!"
"Đừng cản nó, để nó biến đi!"
...
Và nàng đi thật. Đi một lần là ba năm.
Mang theo chút tiền lẻ gom góp từ mấy đứa bạn chí cốt, với một cơn bốc đồng và chút không cam lòng, Nàng mua vé tàu lên Bắc Kinh. Từ mười bảy tuổi tới hai mươi tuổi, nàng từng ngủ gầm cầu, từng lang thang ngoài đường. Việc gì có tiền là làm.
Không phải chưa từng có cơ hội tốt. Hai năm trước, nhờ ngoại hình nổi bật, nàng được người ta phát hiện, ký hợp đồng với một công ty giải trí, đóng vai phụ tuyến 3 trong một bộ phim truyền hình. Phim hot nhẹ, nàng cũng có chút tiếng tăm. Nhưng chẳng bao lâu sau, không rõ đắc tội ai, nàng bị chơi xấu, xong công ty quẳng ra đường. Toàn bộ tiền dành dụm đổ vào tiền vi phạm hợp đồng. Khi ngay cả người đại diện cũng bỏ rơi, nàng chỉ còn biết phó mặc số phận.
Những ngày huy hoàng kia giống như một ảo ảnh, chợt loé rồi chợt tắt.
Mọi thứ quay về điểm xuất phát, không, còn thảm hại hơn cả lúc bắt đầu. Vì đã từng nếm mùi vinh quang, nên càng không chịu nổi hiện thực khốn cùng.
Mì trong nồi bắt đầu nổi lên, Trang Sanh đổ thêm ít nước.
Nổi tiếng một cách lạ lùng, rồi lại lụi tắt một cách lặng lẽ, chẳng ai quan tâm. Đến giờ nàng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai năm qua, nàng cứ thỉnh thoảng nghĩ tới, rồi lại ép bản thân ngừng nghĩ.
Giờ nghĩ cũng chẳng ích gì. Biết được thì làm gì? Vác gạch đi đập đầu người ta chắc? Nàng đâu còn là con bé đầu gấu oai phong thời cấp ba nữa? Tỉnh lại đi, cô gái nhỏ.
Trưởng thành chính là phải cất hết sự bốc đồng và những mộng tưởng viển vông.
Cố mà sống một cuộc đời tử tế.
Nhưng sống tiếp kiểu gì đây?
Làm diễn viên quần chúng ở phim trường, có tương lai gì không? Có làm cả đời được không? Nàng không tiền, không bằng cấp, sống ở một thành phố mà giá nhà cao tới mức chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng. Mỗi lần lướt qua người khác trên đường, nàng đều cảm thấy bản thân lạc lõng.
Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến cô bé ngày hôm nay. Hoạt bát, ngông nghênh, mới mười tám đã lái xe sang, chắc chắn gia cảnh không tầm thường. Mười tám tuổi - người ta như vậy thì đi du học, hoặc chí ít cũng học trường đại học xịn chứ?
Thật ghen tị với cô ấy.
Trang Sanh tắt bếp, gắp mì ra tô, nhỏ hai giọt dầu mè, đảo qua loa rồi xúc một đũa lớn nhét vào miệng. Nóng quá, nước mắt lập tức trào ra.
Nước mắt rơi vào bát mì, nàng ăn ngốn nghiến dữ dội, khóc lại càng dữ dội hơn.
Giá mà bây giờ đang ở nhà thì tốt biết mấy.
Suy nghĩ này len lỏi bật ra, không cách nào kìm được.
Nàng quẳng đôi đũa, gục xuống bàn, bật khóc nức nở.
Ngoài cửa sổ, con mèo hoang lang thang giữa đám cỏ úa, khe khẽ kêu một tiếng yếu ớt. Gió đêm thoảng qua, mọi âm thanh dần tản ra và biến mất trong bóng tối.
Tác giả có lời muốn nói:
Cựu đầu gấu bỏ học, bỏ nhà ra đi vs. đương kim đầu gấu vừa tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị vào đại học.
Cuồng phong gặp sấm sét, ai sẽ áp đảo ai?
Và họ sẽ tái ngộ trong tình huống nào?
Tin tôi đi, truyện này cực ngọt 2333
Cực kỳ ngọt, không lừa mọi người đâu =w=
Trang Sanh: Không ngờ hả? Tôi mới hai mươi tuổi thôi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip