Chương 5: Công Việc Mới




Khóc cho vừa lòng rồi giờ nàng tiếp tục ăn mì để lấp đầy cái dạ. Người là sắt, cơm là thép, mì là tiền, gas, nước, gia vị để nấu cũng là tiền. Nàng không có tư cách để đập bỏ chén cơm chỉ vì khó chịu.

Bát mì ăn xong vẫn đặt trong bồn rửa như thường lệ, đợi đến bữa sau ăn xong rồi rửa luôn một thể. Nàng mở chiếc điện thoại đã sạc được một chút, nhắn cho mọi người một câu: "Điện thoại hết pin tự tắt, hẹn gặp lại mọi người lần sau."

Nàng không livestream mỗi ngày, cứ tùy hứng. Fans theo dõi nàng cũng giống như nàng vậy, ai nấy đều là người rất thoải mái, có thì xem, không có thì thôi, hiếm khi có ai giục. Cùng lắm họ chỉ hỏi một câu thân thiện: "Bao giờ livestream tiếp thế?"

Nàng bảo không biết, họ lại đáp một cái "moahhhh~~"

Ở cái thành phố không quen biết ai này, sự ấm áp từ những người xa lạ ấy đối với nàng là vô cùng quý giá. Có lẽ nàng thật sự có khuynh hướng mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, ngày càng khép mình trong không gian của riêng bản thân.

Chuyện yêu đương mà người ta hay nhắc tới...

Giờ đây dường như đã trở thành một khái niệm xa vời.

Gia cảnh nhà Trang Sanh bình thường, sinh ra ở một thị trấn nhỏ, ba mẹ đều là công chức. Ba nàng công việc bận rộn, tính tình nóng nảy, hở ra là quát tháo, thậm chí thỉnh thoảng còn ra tay đánh người. Mẹ nàng là một bà nội trợ điển hình, an phận thủ thường, tận tụy chịu thương chịu khó. Áp lực ngột ngạt mà cha nàng gây ra quanh năm khiến Trang Sanh không thở nổi, mẹ thì yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhịn, kéo theo cả nàng cũng phải nhẫn nhịn. Lớn lên trong môi trường như thế, Trang Sanh không những không ngoan ngoãn như mẹ mong, mà ngược lại ngày càng nổi loạn, bướng bỉnh, thường xuyên giao du với đám học sinh cá biệt. Không dính vào chuyện gì nghiêm trọng, nhưng những chuyện lông gà vỏ tỏi thì như cơm bữa, còn việc học thì bết bác.

Nàng càng như thế thì ba nàng càng giận, hễ về nhà là bắt nàng quỳ, sau đó cầm chổi quật thẳng tay. Vậy mà nàng chẳng hé một lời, trong lòng chỉ mong bị đánh chết cho xong. Mẹ thì khóc lóc van xin, rồi là tiếng gào, tiếng nức nở, tiếng mắng mỏ... những âm thanh đó đã chiếm trọn hơn chục năm đầu đời của nàng. Mở mắt, nhắm mắt, đều là như thế. Chỉ khi ở bên bạn bè ngoài kia, nàng mới có cảm giác bản thân thật sự đang sống.

Bước ngoặt xảy ra vào năm nàng mười bảy tuổi, đang học lớp 11. Trang Sanh đem lòng thích một nữ sinh khác lớp, rồi nhờ mạng internet phát triển mà xác nhận được xu hướng tính dục của bản thân. Cô gái ấy là học sinh ưu tú của lớp chọn, còn nàng chỉ là một đứa học sinh cá biệt, tệ đến mức thầy cô nhắc đến cũng phải lắc đầu thở dài.

Nàng khao khát được cứu rỗi, khao khát nắm lấy luồng sáng ấy.

Trang Sanh dần cắt đứt liên hệ với nhóm bạn cũ. Một vài người trong số họ biết được tình cảm trong lòng nàng, không những không nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ thị mà còn ủng hộ, động viên nàng. Từ đó nàng bắt đầu nỗ lực học tập. Vì kiến thức nền quá yếu nên con đường ấy không hề dễ dàng. nàng không trốn học nữa, tan học đúng giờ về nhà, vào phòng ngồi làm bài, mặc kệ tiếng cãi vã bên ngoài.

Ba mẹ nàng bất ngờ trước sự thay đổi này,và sự thay đổi ấy khiến không khí trong nhà có sự chuyển biến một cách vi tế. Ba nàng bớt nổi nóng hơn, dù vẫn làm khuya mới về, nhưng sẽ mua đồ ăn đêm cho nàng. Quan hệ giữa ba mẹ nàng cũng hòa hoãn hơn, như thể họ cho rằng chính mẹ nàng đã cảm hóa được con gái. Một người phụ nữ, nuôi được đứa con gái biết học hành, đối với ba nàng mà nói, thành tựu này hiển nhiên to lớn hơn cả việc quán xuyến nhà cửa.

Mọi thứ tưởng chừng như đang dần đi đúng hướng.

Nếu như... nàng không viết nhật ký. Nếu như... mẹ nàng không lén lục lọi và đọc nó.

Trang Sanh không có ai để thổ lộ nên nàng viết hết tâm tư vào nhật ký, bao gồm cả tình cảm mà nàng không dám nói với bất kỳ ai. Nàng yêu một cô gái có đôi mắt rạng ngời, môi đỏ mọng như trái đào, và nàng muốn được hôn cô ấy, nồng nàn như một người đàn ông hôn người phụ nữ của mình.

Để đảm bảo bí mật, cuốn nhật ký đó nàng còn khóa lại, giấu tận trong góc sâu nhất của ngăn kéo.

Hôm ấy cô học trò nhỏ hí hửng về nhà thì thấy ổ khóa bị cạy thô bạo, những trang giấy chi chít chữ bị vứt rải rác dưới sàn, còn ba mẹ thì ngồi nghiêm nghị trên sofa, ánh mắt nhìn nàng đầy thất vọng và... ghê tởm.

Trái tim nàng như bị treo lơ lửng rồi rơi phịch xuống đáy vực.

Nàng siết chặt nắm tay, lặng im nghe ba mẹ giáng xuống từng lời buộc tội cay nghiệt. Bài kiểm tra tiếng Anh được 92 điểm mà nàng để trong cặp, lần đầu tiên nàng vượt qua điểm trung bình, cũng chẳng còn cơ hội để lấy ra khoe.

Nàng gạt nước mắt, bỏ chạy khỏi nhà, mặc cho tiếng mắng chửi phía sau vang vọng. Nhục nhã và tổn thương dâng tràn, nàng đứng giữa dòng người tấp nập ngoài phố mà thấy như bản thân bị cả thế giới ruồng bỏ.

Đến Bắc Kinh, cô gái từng là ánh sáng cứu rỗi kia sớm đã bị xóa nhòa trong vòng xoáy của công việc mưu sinh. Mối tình đầu chưa kịp nở đã sớm lụi tàn, thậm chí còn đẩy nàng vào tình cảnh bi đát như hôm nay.

Nếu hỏi ba năm qua nàng có hối hận không? Có từng muốn quay về nhà không? Câu trả lời là: Có. Vô số lần.

Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt ghê tởm và những lời nhục mạ vô tình của ba mẹ ngày ấy, nàng lại không đủ can đảm để quay về.

Hơn nữa, bạn bè nàng ai cũng biết cách liên lạc với nàng. Nếu ba mẹ thật sự muốn tìm, chỉ cần nhờ họ nhắn một lời là được. Nhưng suốt ngần ấy thời gian, chẳng có một tin tức nào từ quê nhà.

Lâu dần, nàng xem như không còn cái nơi gọi là "nhà" nữa. Nhưng "xem như" không phải là "thật sự không có". Mỗi khi tủi thân hay đau khổ, nàng vẫn không kiềm được mà nhớ về, rồi lại khóc một trận như hôm nay.

Cũng quen rồi. Nàng vốn dĩ đã quen lắm rồi.

Trang Sanh cầm bàn chải và kem đánh răng đi đến phòng nước ở cuối hành lang, tiện thể xách một xô nước lạnh về tắm. Tóc dài nhỏ nước tí tách, nàng xỏ dép lê lẹp xẹp đi về phòng mình.

Tối đó nàng uống liền hai cốc nước lớn để bổ sung nước, còn nghĩ sáng hôm sau phải ghé tiệm thuốc mua ít thuốc chống say nắng. Nàng không gọi điện xin nghỉ, chỉ âm thầm nói với bản thân: "Ráng chút là qua."

Đúng bốn rưỡi sáng, trong nhà trọ vang lên tiếng mèo kêu chói tai. Một bóng người rón rén rời khỏi căn phòng tầng sáu, khóa cửa rồi nhanh nhẹn xuống lầu, vòng ra đại lộ bắt đầu chạy.

Sáng nào Trang Sanh cũng chọn chạy bộ đến phim trường. Thứ nhất là để tiết kiệm chi phí đi lại, thứ hai là rèn luyện sức khỏe. Lúc bốn rưỡi sáng, một vài góc của thành phố phồn hoa này vẫn đèn đỏ rực rỡ, xe cộ thưa thớt lao vụt qua, vài kẻ say xỉn lảo đảo khoác vai nhau, huýt sáo buông lời bỡn cợt đầy mập mờ với nàng.

Trang Sanh quay đầu chạy nhanh mấy bước, chui vào một tiệm thuốc mở cửa 24 giờ, mua hai hộp thuốc Hoắc Hương Chính Khí dạng nước. Tìm đúng hướng đến phim trường, nàng chạy thêm một đoạn rồi lại quay về nhà.

Lỡ như ở đoàn phim cô lấy thuốc ra uống, người ta thấy rồi hỏi xin thì sao? Vẫn nên để ở nhà thì an toàn hơn. Nàng chỉ giữ lại hai ống trong túi, rồi lại rảo bước đi đến phim trường.

Trời mùa hè rất nhanh sáng. Việc đi đi về về đã tốn gần nửa tiếng. Khi tới phim trường, trời đã sáng tỏ, đồng hồ chỉ sáu giờ mười lăm. Nữ chính đang được một loạt chuyên viên trang điểm bao quanh trong phòng hóa trang, nhân viên hậu đài bận rộn chuẩn bị bối cảnh, phó đạo diễn thì điều phối mọi việc trước khi đạo diễn đến.

Trang Sanh ngậm chiếc bánh bao hai cái một đồng mua ở lề đường, tay cầm ly sữa đậu nành, ngồi dưới gốc cây hóng mát.

Nếu có ai quan sát, hẳn sẽ thấy nàng luôn duy trì một nhịp ăn đều đặn: cắn hai miếng bánh bao, uống một ngụm sữa đậu. Nàng tuân thủ quy luật này nghiêm ngặt, đến mức gần như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cho đến khi bánh bao và sữa đậu cùng lúc hết sạch.

Nhưng chẳng có ai quan sát nàng cả. Đám diễn viên quần chúng hoặc tụ lại thì thầm to nhỏ, hoặc lén quan sát tình hình trên trường quay để học hỏi được chút gì đó. Một diễn viên quần chúng mà không muốn trở thành diễn viên chính thì không phải diễn viên quần chúng giỏi. Cho dù không đóng chính được thì cũng đóng vai phụ, hay trở thành nhân viên chính thức của đoàn phim cũng tốt hơn rồi, ổn định hơn cuộc sống quần chúng bữa đói bữa no.

Trang Sanh thuộc loại vế sau, diễn viên quần chúng, nhưng ít nhất cũng từng lên được vai phụ, ánh mắt nhìn ra vẫn mang theo những sắc thái cảm xúc không thể giả được. Nàng lặng lẽ dõi mắt về phía phòng hóa trang sang trọng cách đó không xa. Nàng đã làm diễn viên quần chúng hơn nửa năm, theo không ít đoàn phim, nên hiểu rõ kiểu bài trí này thường mang ý nghĩa gì: đại minh tinh.

Vai nữ chính của "Bích Lạc" họ Hạ. Đầu năm ngoái, cô ta nhờ một bộ phim võ hiệp Kim Dung mà vụt sáng như tên bắn, hiện giờ đã trở thành tiểu hoa đán tuyến đầu, hồng đến độ phát tím, fans đông như kiến, ngày nào cũng lên top search. Ngoài phim trường luôn có một đám người chờ đợi, danh xứng với thực, đúng là minh tinh hàng thật giá thật.

Cô Hạ này năm nay mới hai mươi hai tuổi, chỉ hơn nàng có hai tuổi.

Không biết nên gọi là cảm giác gì nữa, ghen tị, ngưỡng mộ, cảm khái, hay là không cam lòng, tất cả cùng lúc dâng trào. Trang Sanh cụp mắt xuống, ráng xua đi bóng dáng mỹ nhân cổ trang vừa bước ra khỏi phòng trang điểm. Dù khoảng cách khá xa, nhưng khí chất ngôi sao trên người đối phương vẫn chói lọi đến mức không cách nào xem nhẹ.

"On set! On set hết!" – staff hiện trường gọi lớn.

Diễn viên quần chúng đang ngồi nghỉ dưới gốc cây lập tức đứng dậy, khoác lên người lớp lớp trang phục dài tay, thuần thục xếp thành đội hình theo sự sắp xếp của phó đạo diễn. Trang Sanh cũng vội vã tu hết một chai nước Hoắc Hương Chính Khí, rồi chen vào đội hình.

Chỉ mong hôm nay trời đừng nắng quá độc...

"Bích Lạc", cảnh 45, máy 1, lần 1, action!"

"Đạt!"

Minh tinh họ Hạ không chỉ nổi tiếng mà còn có thực lực. Một cú là qua luôn.

Thật lợi hại.

Trang Sanh lại thất thần. Mải mê ngơ ngẩn, suýt chút nữa quên mất động tác của mình. Có điều ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của nàng thì lại rất đúng vai, phân cảnh đang quay là cảnh nữ chính thi đấu trong sư môn, đánh đâu thắng đó, vô cùng oai phong.

Quay đến tận trưa, cảm giác chóng mặt và buồn nôn quen thuộc lại âm ỉ kéo đến. Vừa nghe đạo diễn hô "cắt", nàng lập tức ngã phịch xuống góc râm, thở hổn hển.

"Cô Hạ gửi nước đậu xanh lạnh giải nhiệt cho mọi người, vất vả rồi." Đang lúc khát khô cả họng, nàng bỗng thấy một ly nước đậu xanh mát lạnh đưa tới trước mặt.

"Cảm ơn." Nàng đón lấy theo phản xạ, cứng nhắc đáp lời. Đảo mắt nhìn quanh, ai cũng có một ly trong tay. Nàng lại không kiềm được mà liếc về phòng nghỉ đã đóng chặt cửa kia thêm lần nữa.

Nghỉ ngơi một lát, uống xong ly nước đậu xanh mát lạnh, Trang Sanh cảm thấy đỡ hơn một chút. Nàng bèn bưng hộp cơm mà đoàn phim phát ra, chuẩn bị ăn. Lúc này có người lặng lẽ sà lại gần, nàng ngẩng đầu, là một cô gái cùng vào đoàn làm diễn viên quần chúng với nàng. Cô gái tên Thu Thu, mặt mày thanh tú, quan hệ với nàng chỉ nhỉnh hơn mức người xa lạ một chút. Nhưng cách hiểu "quan hệ" của cô gái này với nàng hình như không giống nhau lắm.

Thu Thu thì thầm: "Sanh Sanh, phim "Bích Lạc" quay gần xong phần ở đây rồi, cậu biết chưa?"

Trang Sanh gật đầu, cố không tỏ thái độ gì với cái cách gọi thân mật sến súa kia.

Quay xong rồi, đồng nghĩa với việc công việc tạm thời này cũng đến hồi kết.

"Cậu có dự định gì khác chưa?"

Trang Sanh lắc đầu.

"Mình có đường dây. Có đoàn phim mới, muốn đi với mình không?"

Trang Sanh do dự một chút, rồi gật đầu. "Phim gì thế?"

"Đợi mình xem xem, tên dài lắm." - Thu Thu móc điện thoại trong túi, lướt một vòng trong ghi chú, rồi "ồ" lên một tiếng, đọc vanh vách "Xuyên Không Hậu Cung Đặc Chủng Binh Chi Công Công Moah Moah Moah"

Tác giả có lời muốn nói:
Cô Hạ: Chào mọi người, tôi là người mới, lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố nhiều nhiều nha~
Cô Sanh: Chị giỏi quá à... Em cũng có thể giống chị không vậy OVO?

*Cô diễn viên họ Hạ này là Hạ Dĩ Đồng trong bộ "Ảnh Hậu Thành Đôi" cùng tác giả, mình thấy có edit rồi mọi người có thể tìm đọc.

Editor: nếu tình đầu của Trang Sanh không dang dở thì truyện có thể trở thành motip khác cũng thú vị, hành trình đầu gấu đội sổ cố gắng học tập cưa đổ hoa khôi học bá bạch nguyệt quang. Và tất nhiên là cựu đầu gấu Trang Sanh cũng không gặp được đương kim đầu gấu Tiểu Lâu sau này. Mọi chuyện xảy ra hiện tại đều có sự an bày tốt đẹp hơn về sau, nên là mối tình đang dở dang của bạn cũng chỉ như bước chuyển giao, đừng mất niềm tin vào ngày mai của cuộc sống nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip