Chương 6: Nhà có ba cục vàng
Trang Sanh: ".................."
Mỗi năm số phim truyền hình được chiếu là tưởng như đã nhiều lắm rồi, nhưng trong số đó chỉ có rất ít thật sự tạo được tiếng vang. Số phim nổi lên như diều gặp gió chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ biển. Có phim gây được chút tiếng sóng, thì cũng có hàng loạt phim từ đầu tới cuối chẳng sủi được chút bọt nước nào. Phim lên sóng truyền hình, phim chiếu mạng, phim điện ảnh tự sản xuất trên mấy trang web lẻ tẻ... Nếu không làm việc trong ngành phim ảnh, nàng cũng không tưởng tượng nổi là lại có nhiều phim được sản xuất trong 1 năm như thế.
Trong số đó, phần lớn, không, nói "phần lớn" vẫn còn khiêm tốn, ít nhất là chín trên mười đều có thể được gọi bằng cái tên vô cùng chuẩn xác: phim rác.
Bạn rác, tôi rác, tất cả cùng rác. Nếu có thể làm khán giả tức điên, ói máu ba lần liền thì cũng là một "tài năng" của bên sản xuất. Năm nay từng có một bộ phim rác chi phí thấp bất ngờ nổi đình nổi đám, rác đến từng phân cảnh, nhưng khán giả lại không dứt ra được, xem liền mạch cả đêm. Dư luận mạng rần rần gọi đó là "trúng độc", phải xem liên tục mới giải được. Có người mở đường, phong trào phim rác càng nở rộ. Bộ "Xuyên không hậu cung đặc chủng binh chi Công công moah moah moah" rõ ràng là một sản phẩm đu trend. Cũng là đề tài hậu cung, bối cảnh thậm chí còn hỗn loạn hơn cả bộ trước. Không biết có chơi chiêu đổi giới tính không, nếu có thì bên bị bắt chước hoàn toàn có thể kiện vì đạo nhái.
Nhưng cũng chưa chắc. Bộ trước còn đang vướng lùm xùm đạo nhái, rối như canh hẹ. Mà chi phí kiện tụng bây giờ cao thế, một phim rác ăn may nổi tiếng liệu có dám giơ dao ra chém người khác để quân địch chết ba quân ta chết hết hay sao? Huống chi, muốn nổi được như vậy thì còn phải hội đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa - truyền thông. Muốn có cái phim thứ hai? Khả năng chưa đến một phần trăm.
Suy nghĩ lan man một hồi, cuối cùng Trang Sanh vẫn gật đầu với Thu Thu:
"Vào được thì cứ vào thôi."Là công việc chọn mình, chứ chẳng phải mình chọn công việc.
Thu Thu vỗ ngực đảm bảo chắc nịch:
"Anh họ của bạn của bạn trai cũ của mình làm trưởng nhóm quần chúng ở đoàn đó. Cậu xinh thế này, chắc chắn ổn."
"Bạn anh họ cậu là nam hay nữ?" Trang Sanh bỗng nhiên bật ra câu hỏi. Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy. Tò mò? Nhưng bình thường nàng đâu nhiều chuyện thế?
"Hả? Mình chưa từng hỏi." Thu Thu chớp mắt, rồi đột nhiên sáng mắt, cười toét miệng:
"Để mình hỏi ngay!"
"Đừng!"
Thu Thu đã nhanh tay gọi điện cho anh họ, không hề do dự:
"Alo, anh ơi, bạn của anh là nam hay nữ vậy?... Nam à? Rồi, vậy thôi."
"HAHAHAHA!"
Thu Thu đặt hộp cơm xuống, vòng tay khoác lấy vai Trang Sanh. Nàng đứng rất vững, dù bị kéo cũng chẳng lung lay. Khoảng cách quá gần khiến nàng hơi khó chịu, nhưng vẫn ráng chịu được.
Thu Thu cười đến run người:
"Thật sự là nam nha! Lại còn cong vòng nữa chứ! Cậu nhạy bén ghê á, vừa nghe đã đoán trúng bản chất HAHAHA!"
Có lẽ vì bản thân nàng cũng thuộc kiểu đó chăng...
Trang Sanh cười nhạt hai tiếng, dùng hai ngón tay gỡ tay Thu Thu khỏi vai mình:
"Ăn cơm đi. Lát nữa quay tiếp. Không tranh thủ nghỉ trưa thì chiều chẳng có sức đâu."
"Hôm nay mình ngồi ăn với cậu được không?"
"......"
Trang Sanh thật ra muốn từ chối, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đây có phải địa bàn của nàng đâu, ai muốn ngồi đâu là quyền của họ, chẳng cần xin phép nàng.
"Cậu đồng ý rồi nhé, hahaha~"
Loại người tự nhiên quá mức này lúc nào cũng vui vẻ, hơi ồn ồn, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.
Trang Sanh tựa vào gốc cây lớn, mắt nhắm lim dim dưỡng thần, đầu óc vẫn lẩn khuất suy nghĩ về chuyện đó...
Xử lý xong vụ ở quán bar, thời hạn về nhà do chị cả đặt ra chỉ còn đúng nửa tiếng. Lamborghini gầm rú chạy băng băng, khí thế hừng hực như muốn chém gió cắt đường, phi thẳng về biệt thự. Đến trước cổng, đèn phòng khách trong biệt thự lúc sáng lúc tối, nhấp nháy một cái như ra hiệu.
Lâu Ninh Chi cuống cuồng nhảy xuống xe, vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo, tháo vòng chân nhét dưới ghế xe. Cổ tay, cánh tay, cổ... tất cả đều phải sạch sẽ gọn gàng. Kiểm tra kỹ lưỡng xong cô mới yên tâm mở khóa bước vào nhà.
"Chị ơi em về rồi ạ~"
Không thể phủ nhận, Lâu Ninh Chi được trời phú cho nhan sắc quá mức yêu chiều. Nụ cười vừa nở, đôi lúm đồng tiền ở hai má như muốn câu hồn đoạt vía người khác, dáng vẻ nịnh nọt làm nũng này cho dù có là sắt đá cũng khó lòng không mềm lòng.
Chỉ tiếc là, trong số này phải loại trừ chị cả và chị hai - hai người hoàn toàn không có trái tim.
Chị cả Lâu Uyển Chi đang nấu ăn trong bếp, chẳng buồn đáp lại lời chào hỏi rôm rả của nàng. Chị hai Lâu An Chi thì ngồi sofa phòng khách, mặt mày xanh xao, mắt thâm quầng, ngáp liên tục.
Nhà họ Lâu là nhà giàu đời đầu, thuộc loại phất lên nhờ vận may. Cha của Lâu Ninh Chi, ông Lâu Quốc Khánh, thuở trước là chủ mỏ than, kiếm được một món hời lớn rồi dắt díu cả nhà lên thủ đô. Trước khi ngành công nghiệp khai thác than bắt đầu lao dốc, ông ta đã nhanh nhạy chuyển sang bất động sản. Mua bừa vài mảnh đất mà chính ông cũng chẳng biết sẽ làm gì với nó, ai ngờ thị trường nhà đất đột nhiên sốt giá, tiền bạc ùn ùn đổ về. Một khu đất do người dưới quyền ông giữ còn đấu giá thành lô đất vàng giá kỷ lục, khiến ông Lâu sững sờ không dám tin. Ông vốn chỉ có tư duy nông dân: có đất thì yên tâm, càng rộng càng tốt, chứ tiền nhiều quá cũng chẳng biết tiêu vào đâu.
Cả đời ông đi đâu cũng gặp vận đỏ. Sinh được ba cô con gái: con cả Lâu Kim Hoa, con hai Lâu Ngân Hoa, con út tên là Lâu Tiểu Lâu , vì hồi ấy ông vừa mua được mảnh đất để dựng một căn nhà nhỏ, cái tên đặt cũng hời hợt chẳng mấy để tâm.
*小樓 Tiểu Lâu là ngôi nhà nhỏ.
Tiền nhà họ Lâu ngày càng nhiều đến mức khó hiểu, địa vị xã hội cũng tăng theo cấp số nhân. Bố Lâu mẹ Lâu ngồi lại nghĩ ngợi: "Tên con mình sao mà quê mùa quá. Con người ta tên thì nào là Kinh Trập, Vấn Thanh, Thư Cưu, Thi Vũ, nghe thôi đã thấy có văn hóa. Còn mình thì Kim Hoa, Ngân Hoa, Tiểu Lâu..." Thế là quyết định: đổi tên! Mời thầy phong thủy về, mỗi người lấy một chữ có bộ bảo盖 (宀) cho sang, ghép thêm chữ "Chi" (之) nhìn cho có khí chất, thế là cha mẹ mới hài lòng.
Lâu Quốc Khánh, phú hộ đời đầu, giờ đã đưa vợ về quê an dưỡng tuổi già, để lại đám con thuộc thế hệ "nhập cư thủ đô" lo toan nghiệp lớn. Cơ nghiệp gây dựng bao năm, giao cho cô cả tiếp quản, cô hai và cô ba mỗi người giữ ít cổ phần, cuối năm nhận chia lãi.
"Chị hai, mấy hôm nay chị phẫu thuật nhiều quá phải không? Nhìn như sắp ngủ gục rồi đấy. Hay chị chợp mắt chút đi, lát ăn cơm em gọi."
Lâu Ninh Chi chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, chân thành đề nghị.
Lâu An Chi cười khổ: "Ha ha."
Lâu Ninh Chi sởn hết cả gai ốc.
Chị hai Lâu An Chi là bác sĩ, lại là kiểu bác sĩ có tay nghề đỉnh cao, dao mổ sắc bén, xuống dao là chuẩn. Lâu Ninh Chi nghĩ đến đó đã toát mồ hôi lạnh, gượng cười giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn nói: "Sao lại nhẫn tâm với cô em gái dễ thương của chị như vậy chứ?"
Lâu An Chi liếc nhìn cô, khóe môi cong lên, nửa cười nửa không: "Nghe nói em gái dễ thương của chị lại đánh nhau nữa hả?"
"Ai nói? Không có chuyện đó!" Lâu Ninh Chi nghiêm mặt, chính khí lẫm liệt: "Đám... đám khốn nạn đó, chuyên bịa đặt nói xấu em! Suốt ngày chẳng làm gì tử tế, chị phải mách với bố mẹ chúng nó đi, bắt nhốt trong nhà không cho ra ngoài! Già đầu rồi mà ăn không ngồi rồi, đánh đấm gây chuyện cả ngày! Chị thấy đúng không?"
Câu cuối cùng chuyển giọng nhanh như trở bàn tay, từ chính nghĩa sang nịnh nọt.
Lâu An Chi nhếch miệng, tặc một tiếng đầy ẩn ý.
Lâu Ninh Chi trong lòng bất an, chắc là che được rồi nhỉ...?
Nhưng Lâu An Chi lại lộ ra kiểu cười đó, nụ cười khoái chí, hả hê mỗi khi cô vạch trần được lời nói dối của em gái. Lâu Ninh Chi dần cứng đờ nụ cười.
Lâu An Chi rút điện thoại, bấm vài cái, ngoắc ngón trỏ gọi cô lại như gọi mèo: "Lại đây."
Lâu Ninh Chi cứng cổ bước tới, nhìn thấy màn hình là một loạt ảnh, độ phân giải rõ nét, khoảng cách gần sát. Chiếc siêu xe dừng trước cửa quán bar, cảnh mình vừa bước xuống xe, ngậm cánh hoa làm bộ làm tịch, ngạo mạn được đám người vây quanh như thể sánh vai mặt trời... Tất cả được ghi lại không sót một khung.
Không đúng lắm... Lâu Ninh Chi căng mắt nhìn kỹ, người ngậm hoa kia, gương mặt trong ảnh là đặc tả, cỡ này thì người qua đường không thể chụp được, trừ phi...
Một ngọn lửa từ lòng bàn chân bốc lên tận đỉnh đầu, cô nghiến răng tức tối:
"Lưu Hạo mẹ n... mẹ anh ta vẫn khỏe chứ?"
Lâu An Chi thu lại ánh mắt sắc lạnh, bật cười khe khẽ: "Vẫn khỏe."
Lâu Ninh Chi: "Vậy thì tốt, tốt lắm. Chị hai không biết đâu, lần trước Lưu Hạo nói mẹ anh ta hình như không được khỏe, hay bị tức ngực khó thở. Em liền bảo, chị hai em tay nghề giỏi lắm, bác sĩ ngoại, phẫu thuật lồng ngực ở Tam Viện, chỉ cần gặp chị là khỏi ngay. À mà, chị dạo gần đây có gặp bà nào họ Hoàng không, tóc xoăn nhuộm đỏ, trang sức lấp lánh, nhìn giàu lắm ấy."
Lâu An Chi nhìn cô đầy ẩn ý, môi vẫn cười, không nói gì.
Lâu Ninh Chi tự biên tự diễn tiếp:
"Không gặp cũng không sao, lần sau em dẫn đi. Nhưng mà bà ấy sẽ hiểu nhầm không, tưởng em có ý gì với Lưu Hạo ấy. Thôi chị đưa em cái danh thiếp đi, em bảo Lưu Hạo dẫn mẹ đến gặp chị. Danh thiếp chị đâu rồi nhỉ, chắc ở trên phòng, để em lên lấy nhé?"
Nói xong liền nhấc chân lên lầu.
Sau lưng truyền tới một tiếng:
"Đứng lại." Giọng không gắt, thậm chí còn dịu dàng.
Lâu Ninh Chi mặt sụ xuống thấy rõ, ngoan ngoãn lùi lại ngồi xuống.
Lâu An Chi chỉ vào cánh hoa dính bên mép cô trong bức ảnh, không chút nể nang mắng thẳng:
"Chị phục em thật đấy, em là đồ thích làm màu chuyển thế à?"
Lâu Ninh Chi không nói tiếng nào. Cô thấy mình ngầu mà, mặt xinh, cánh hoa xinh, đặt cạnh nhau thì phải nói là đẹp đến cõi thần tiên.
Lâu An Chi chỉ nhìn cái dáng vẻ đó của cô là biết trong đầu đang nghĩ gì. Em gái cô từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, sinh ra đã ngậm thìa vàng, khác hẳn chị cả và cô, từng nếm trải những ngày khổ cực, biết rõ cuộc sống hiện tại là không dễ có được.
"Chị thương lượng với em một chuyện được không? Có thể đừng mách với chị cả không?" Lâu Ninh Chi chắp tay cầu khẩn, đôi má bầu bĩnh mang nét trẻ con hơi phồng lên, đáng yêu đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Trái tim Lâu An Chi cũng run theo hai nhịp. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng mà bảo không mách chị cả... là điều không thể.
Cô mỉm cười áy náy với Lâu Ninh Chi. Trong lòng Lâu Ninh Chi liền reo vang một tiếng "xong đời", chỉ thấy chị hai đã hất tay cô ra khi cô định bịt miệng, rồi kéo cao giọng hét toáng về phía bếp:
"Chị cả mau ra đây! Có chuyện lớn rồi! Lâu Tiểu Lâu lại đánh nhau nữa rồi!"
Chị cả Lâu Uyển Chi xách dao làm bếp xông ra, sát khí đằng đằng:
"Cái gì, em nói gì cơ?!"
Chị hai, em ba đồng loạt run rẩy: Tới mức phải xách dao thật đấy ạ?!
Lâu Ninh Chi run lẩy bẩy, rụt rè lên tiếng:
"Chị... chị có thể đặt con dao xuống trước được không ạ?"
Chị cả đặt dao xuống, lấy tay lau sạch trên tạp dề, khuôn mặt xinh đẹp đượm mồ hôi khói bếp:
"Vừa nãy em hai nói gì vậy?"
Là chị cả trong nhà, chăm sóc các em đã thành thói quen. Khi có thời gian rảnh chị vẫn thích về nhà nấu ăn cho cả nhà, mà chị ấy thì hiếm khi rảnh, nên hễ về nhà là Lâu Ninh Chi đừng hòng ra ngoài quậy phá.
Chị hai nhảy từ ghế sofa dậy, nhanh chóng tránh xa vùng chiến sự, tóm tắt gọn ghẽ:
"Lâu Tiểu Lâu hôm nay đánh nhau trong quán bar."
"Có thật không?" Người phụ nữ từng tung hoành thương trường nghiêm mặt lại, khí thế bức người.
Lâu Ninh Chi lí nhí như muỗi kêu:
"Chị cả, nghe em giải thích đã..."
Chị cả tháo tạp dề, bước tới.
Một phút sau.
Chị cả đuổi theo Lâu Ninh Chi vòng quanh ghế sofa, bàn trà, bàn ăn, rượt nhau túi bụi.
"Đứng lại cho chị!"
"Em mà đứng lại chị đánh chết em à?! Em không đứng lại!"
"Lại đánh nhau, lại đánh nhau! Hai mươi tuổi đầu rồi mà ngày nào cũng biết đánh nhau!"
"Gì mà hai mươi, em mới mười tám, cao lắm là mười chín 'ảo' thôi! Người không ngông cuồng uổng phí thanh xuân! Mà em đâu có đánh, em chỉ huy thôi, chỉ huy hiểu không?!"
"Đừng có ngụy biện, chỉ huy chẳng phải là bày đầu trò rủ người đánh nhau à?! Cầm đầu thì tội càng nặng! Đứng lại cho chị!"
"Không đứng!" Lâu Ninh Chi ngoảnh đầu lại nhìn, đắc ý cười: chị cả cũng yếu xìu đấy chứ, đuổi nãy giờ còn chưa bắt được cô. Khoan đã, sao tự nhiên lại dùng từ "yếu xìu"? Cô là người mạnh mẽ mà! Mạnh tới mức mở đầu người ta bằng tay không cơ đấy!
Cô quay mặt lại, trước mắt chợt tối sầm, đường lang bộ thiền ,hoàng tước tại hậu*. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng - hai chị này quả là hiểm độc!
*Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đứng sau: chỉ người mưu tính chưa xong đã bị kẻ khác tính toán
"Em.." Còn chưa kịp "em" ra cái gì, cô đã bị chị cả và chị hai phối hợp tóm gọn, ăn một trận đòn đau điếng.
Lâu Ninh Chi xoa mông, nước mắt ngấn đầy mắt, ngồi tủi thân bên bàn ăn, vừa ăn bữa tối phong phú chị cả nấu cho vừa nghẹn ngào.
Chị cả liếc mắt ra hiệu cho Lâu An Chi, chị hai liền gắp cho cô em vừa bị đánh một chiếc cánh gà. Lâu Ninh Chi tức giận gắp lại định trả, chị cả húng hắng một tiếng, cô đành ấm ức tự ăn, nước mắt "tõm" một cái rơi xuống.
Chị cả:
"Mai Tiểu Lâu dậy sớm một chút, theo chị đến đoàn phim Bích Lạc. Đây là dự án lớn mới của công ty con."
Lâu Ninh Chi hậm hực phản pháo:
"Đoàn phim gì mà Bích Lạc Hoàng Tuyền, nghe đã thấy xui, em không đi đâu."
*"Bích lạc": thường dùng để chỉ nơi ở của thần tiên, cõi trời cao. "Hoàng tuyền": suối vàng, âm phủ.
Chị cả đặt đũa xuống:
"Đi không?"
Lâu Ninh Chi sụt sịt một tiếng:
"... Đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu Tiểu Lâu: Đừng thấy tôi bị đánh quen rồi mà hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có sở thích bị ngược đãi trên giường đâu, hứ!
Không lâu sau.
Lâu Tiểu Lâu: Tới đi, cho cú đánh mặt càng thêm dữ dội nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip