Chương 8 - Gặp lại ở phim trường
"Ai?" Người bên trong bực dọc, giọng đầy khó chịu, qua cánh cửa cũng nghe rõ mồn một.
Đúng như Lâu Uyển Chi đoán, Lâu Ninh Chi lại đang ở trong phòng chửi thầm, một bụng hết lần này đến lần khác kể tội chị gái: hồi bé mẹ cho kẹo, chị ta lén giấu lại một viên cho riêng mình – rõ ràng là thiên vị mình! Lớn lên thì ức hiếp, chèn ép đủ điều, đúng là khổ không để đâu cho hết!
"Là tôi đây cô nương."
Lâu Ninh Chi nhận ra giọng chị cả, nhưng không mở cửa, nghẹn mũi đáp: "Ngủ,chuyện gì?" Không nghe thấy trả lời, cánh cửa lại bị đẩy mở ra lần nữa.
Lâu Ninh Chi lập tức nổi cáu: "Chị lại không gõ cửa?!"
"Quên." Chị gái mặt dày trơ trẽn giả vờ mất trí nhớ, lại cúi xuống nhặt con búp bê rơi dưới đất, tắt nhạc, kéo một cái gối trên giường qua một bên, thay bằng gối của mình, rồi đàng hoàng chui vào chăn nằm xuống.
Lâu Ninh Chi giằng co giữa hai lựa chọn: một là tiếp tục nổi khùng rồi đuổi người đi, hai là coi như thôi cho yên chuyện, cuối cùng cũng không lên tiếng, mặc cho chị nằm cạnh. Nhưng mà, không gây chuyện thì đâu còn là tam tiểu thư nhà họ Lâu nữa. Cô lăn qua lăn lại trong chăn, thỉnh thoảng cố tình duỗi đôi chân dài "trong tưởng tượng của bản thân" của mình đạp đạp vào Lâu Uyển Chi, rồi lơ đãng nói: "Ấy, xin lỗi, chân dài quá, đá trúng chị."
Lâu Uyển Chi không thèm chấp mấy trò con nít đó, đợi em đá đủ rồi mới hỏi: "Có điểm rồi chưa?"
"Rồi, qua điểm sàn." Lâu Ninh Chi bĩu môi, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ đắc ý.
Với tính cách ham chơi của cô, nếu chỉ dựa vào điểm thi văn hóa để vào được trường tốt thì đúng là chuyện viển vông. Gửi ra nước ngoài lại càng không khả thi, ở nhà có người trông mà còn nghịch ngợm như vậy, chứ một mình ở nơi "trời cao hoàng đế xa" thì ai biết được cô sẽ làm ra trò gì. Nhà họ Lâu tuy có tiền, nhưng không muốn nuôi ra một con báo. Dưới sự giáo huấn của bố mẹ, cộng với hai bà chị lúc mềm lúc rắn, cuối cùng Lâu Ninh Chi chọn đường nghệ thuật, lại học ban tự nhiên, mà điểm chuẩn ngành tự nhiên còn thấp hơn ban xã hội vài điểm. Sau vài tháng huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục, cuối cùng cô cũng lướt sát vạch đích, đậu được trường mình nhắm tới, thành công vượt qua cây cầu độc mộc của kỳ thi đại học, giữa biển người.
Nếu không thế, sao cô có thể mượn được xe từ chỗ Lâu An Chi mà phóng ra ngoài chơi?
Khoa quay phim của Học viện Điện ảnh Thủ đô, dù trước giờ cô không phải dạng chăm học, nhưng năng lực thật sự thì vẫn khiến người ta nể. Đám bạn ăn chơi của cô, đứa thì ném tiền mua suất, đứa thì nhờ quan hệ, đứa thì bay luôn ra nước ngoài, ai cũng đã có chỗ tốt để đi, nhưng tất cả đều phục cô. Tại sao? Vì cô có bản lĩnh – tự thi đậu được! Lâu Ninh Chi biết mình là tiểu thư ăn chơi vô lo, nhưng qua kỳ thi đại học này, cô bắt đầu cảm thấy có lẽ bản thân cũng có năng khiếu gì đó, tự tin tăng vọt. Như kỳ thi năng khiếu vừa rồi, người khác trầy trật, cô thì dễ dàng lấy điểm cao. Văn hóa thì từ con số không nhảy vọt thần tốc.
Ba tháng tụt hơn chục cân đâu phải uổng, mấy tập đề luyện chồng chất cô còn giữ nguyên đấy. Cô cảm thấy, đời mình gắng sức nhất chính là mấy tháng trước kỳ thi đại học, tóm gọn một câu: không khác gì sống trong địa ngục.
*1 cân bên Trung = 0,5kg
Có người từng nói: một con bướm trong rừng rậm nhiệt đới vùng Amazon ở Nam Mỹ, chỉ cần khẽ vỗ cánh vài cái, hai tuần sau có thể gây ra một trận lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ. Sau này, mỗi lần nhớ lại mùa hè sau kỳ thi ấy, Lâu Ninh Chi lại thấy thời gian đó khác hẳn. Học hành, hóa ra lại là chuyện đơn giản đến thế!
Tất nhiên, lúc này cô vẫn còn đắm chìm trong cảm giác đắc thắng, còn mặt dày vòi chị gái thưởng cho một chiếc xe mới vì cô đã đậu đại học, Lâu Uyển Chi vui vẻ đồng ý. Thế là chuyện bị đánh tối qua cô nhanh chóng quên sạch, ôm lấy tay chị mà ngủ ngon lành.
Lâu Uyển Chi nhẹ nhàng vỗ lưng em mình, chân mày hơi nhíu lại, không biết đang nghĩ gì. Trong lúc trầm tư, cô cả từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Dậy đi, Tiểu Lâu."
"Dậy đi, phải đến phim trường rồi."
Như thể có năm trăm con muỗi cứ vo ve bên tai, Lâu Ninh Chi bực bội kéo chăn trùm kín đầu.
"Đã tám giờ rưỡi rồi, còn không dậy?"
"Chẳng phải tối qua em hứa sẽ đi cùng chị sao?"
Muỗi vẫn cứ vo ve, không ngừng.
"Không đi, không đi! Buồn ngủ chết đi được, đừng làm phiền em, ra ngoài đi, ra hết đi."
Quả nhiên, bên tai im ắng trở lại.
Cô thoáng thở phào, chuẩn bị ngủ tiếp, thì bỗng da đầu đau nhói, giật mình tỉnh dậy, kêu oai oái, nước mắt lưng tròng: "Dậy! Dậy dậy liền mà! Chị buông tay ra!"
Lâu Uyển Chi buông tóc em ra, còn vỗ nhẹ hai cái, đứng ngay ngắn bên giường, nụ cười duyên dáng: "Cứ phải để chị mạnh tay một cái, ngoan sớm có phải tốt rồi không?"
Lâu Ninh Chi lườm chị một cái đầy ai oán, uể oải lồm cồm bò dậy đi rửa mặt.
Lâu Uyển Chi liếc đồng hồ trên tay – chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đắt đỏ: "Em còn mười lăm phút để chuẩn bị."
Lâu Ninh Chi cuống cuồng sửa soạn, mặc áo gile denim với quần short, nước da trắng nõn, xinh đẹp nổi bật, đôi chân dài càng thêm hút mắt. Tay đeo một vòng bạc nhỏ, phong cách đơn giản mà thời thượng. Chị cả nhìn từ trên xuống, gật đầu rồi bảo ngồi xuống bàn ăn: "Ăn sáng đi."
Lâu Ninh Chi còn đang túm tóc búi củ tỏi, một lọn tóc cứ rủ xuống: "Chị chẳng nói chỉ có mười lăm phút à?"
"Đấy là thời gian để em rửa mặt và mặc đồ. Nếu chị nói có nửa tiếng, em chắc chắn sẽ dây dưa đến cuối, rồi chẳng ăn sáng gì cả."
Lâu Ninh Chi cười hí hửng: "Chị hiểu em nhất..."
Lâu Uyển Chi cắt lời: "Đừng có hiểu hiểu cái gì, muốn hiểu thì ra ngoài mà treo trên cây. Mau ăn đi, sắp muộn rồi."
*từ đồng âm "知了" để chơi chữ giữa "hiểu biết" và "ve sầu"(thường ở trên cây)
"Chị là bà chủ, đến trễ một chút thì sao chứ, ai dám trừ lương chị?" Lâu Ninh Chi lẩm bẩm trong bụng, nhưng rốt cuộc không dám nói thành lời trước mặt chị gái. Bố cô giờ chỉ còn cái danh, công ty đều do đại tiểu thư quản lý. Cuộc sống sung túc hiện tại đều do chị ấy ban cho, tay cầm đồ của người ta, miệng ăn đồ của người ta, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ [1] — đúng vậy, cho nên việc chị ấy túm tóc cô, cô cũng không phản kháng gay gắt, vì cô có lý do hoàn toàn chính đáng và mạnh mẽ.
"Chị đã hỏi rồi, ngành nhiếp ảnh của em sau này có thể làm quay phim điện ảnh. Lát nữa đến phim trường, em có thể theo học mấy người quay phim. Dù sau này em có theo con đường này hay không, tích lũy chút kinh nghiệm cũng không thừa." Trước khi xuống xe, Lâu Uyển Chi vẫn còn dặn dò.
"Biết rồi biết rồi." Lâu Ninh Chi đáp, "Em nhất định sẽ khiêm tốn học hỏi, được chưa?"
Trong lòng cô nói: học hỏi cái quái gì chứ.
Phải biết rằng cô chọn ngành nhiếp ảnh chỉ vì cảm thấy đeo cái máy quay lủng lẳng trên cổ trông rất "ngầu", rất ra dáng. Chứ bắt cô vác một cái máy quay nặng trịch như mấy ông thô kệch, chạy ngược chạy xuôi trong phim trường? Thà giết cô còn hơn.
Vừa bước xuống xe, vị tiểu thư được nuông chiều từ bé suýt bị luồng nhiệt đập thẳng vào mặt hất ngược trở lại trong xe. Mở mắt thôi cũng thấy chóng mặt. Cô sắp bị cảm nắng đến nơi rồi. Lập tức lục túi lấy kính râm đeo vào.
Nắng gì mà chó má độc như thiêu như đốt thế này.
Bảo vệ trong bộ vest chỉnh tề tiến lại che ô cho hai vị tiểu thư. Trợ lý của Lâu Uyển Chi đưa ngay cho Lâu Ninh Chi một ly đồ uống ướp lạnh. Hớp một ngụm, cô mới lười biếng theo sau chị gái, dưới sự dẫn đường của nhân viên đoàn phim đang đợi sẵn, lắc lư bước vào phim trường.
Lâu Uyển Chi cười mà như không: "Có cần chị tìm người khiêng em vào không?"
Lâu Ninh Chi lập tức đứng thẳng cái eo sắp vặn thành bánh quẩy của mình, nũng nịu một tiếng: "Người ta đau lưng mà~"
Vừa nhìn là thấy ngay trung tâm quay phim, nơi một người đàn ông to con đang vã mồ hôi, vác máy quay chạy như bay. Ánh mắt cô dõi theo hướng ống kính, nữ chính đang treo lơ lửng giữa không trung, còn anh quay phim dưới đất thì sống dở chết dở.
Lâu Ninh Chi thấy thương cho anh ta, quay sang nũng nịu với chị gái: "Chị chắc chắn là muốn về sau em phải làm cái nghề này? Chị nhìn tay chân em đi nè..."
Lâu Uyển Chi: "..."
Cô chọc quê chị mình một câu, tâm trạng sướng như mở cờ, ngang nhiên ngồi phịch xuống cái ghế bố ai đó để sẵn trong bóng râm, thoải mái ngả người ra: "Chị đi thị sát đi, em ngồi đây đợi."
Lâu Uyển Chi lặng lẽ nhìn cô, trong mắt mây đen cuồn cuộn.
Lâu Ninh Chi lập tức bật dậy như có kim đâm vào mông: "Đi đi đi, em đi thị sát cùng chị!"
Cô nhàm chán đến mức sắp mọc nấm rồi. Chị cô thì mải nói chuyện với đạo diễn - người trông như đã mất hết sinh lực - thao thao bất tuyệt, còn cô thì nghe không hiểu gì hết, không hiểu gọi mình tới đây để làm gì. Nhìn chị gái nói mãi không dừng, cô bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Phim do nhà mình đầu tư, diễn viên chính chắc là đẹp trai, xem thử mặt mũi thế nào.
Mà nhìn một hồi cũng không thấy rõ, người thì bu đông, phản quang thì hắt chói cả mắt.
Chuyển mục tiêu, cô lượn qua chỗ khác, thì lại thấy một gương mặt quen quen. Đứng hàng thứ hai phía sau, mặc chiếc áo dài tay màu xanh nhạt, hình như là người đó, Lôi Phong à? Không, là người cô từng giúp đỡ đưa đến bệnh viện.
Gặp mưa sau hạn, gặp bạn nơi đây, giữa phim trường rộng lớn thế này mà gặp được người quen, Lâu Ninh Chi nhất thời vui như mở hội. Cô giơ tay định vẫy chào, nhưng giơ được nửa lại hạ xuống.
Mình làm việc tốt không để lại tên cơ mà, giờ tự dưng chào hỏi có khi lại kỳ. Nghĩ lại, cô ấy cũng không biết ai đã cứu mình, ngủ suốt cả quãng đường, còn chưa chắc ai cứu mình nữa kìa.
Tự thuyết phục xong, Lâu Ninh Chi vung tay lên, vẫy nhiệt tình về phía nhóm quần chúng diễn viên.
Lâu Uyển Chi: "???"
Chị cô hỏi: "Em làm gì vậy? Mở màn trình diễn khổng tước à?"
*chim công hay các loài chim nói chung có tập tính xoè đuôi để thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý, nói chung là khoe mẽ
"Đâu có gì đâu~" Lâu Ninh Chi cười toe, giờ người ta đang quay, mình mà chạy qua chào hỏi thì không tiện.
Lâu Uyển Chi: "Xong rồi, đi thôi."
"Sao nhanh thế?" Lâu Ninh Chi hơi bất ngờ.
"Chẳng phải em muốn sớm về phòng điều hòa nghỉ ngơi à?"
"Ờ thì cũng muốn thật..." Lâu Ninh Chi vừa lẽo đẽo theo sau vừa tỏ vẻ tiếc nuối. Cô còn chưa kịp bắt chuyện, cũng chẳng biết người ta có thấy mình không.
Trang Sanh đang đứng làm nền cho một cảnh quay. Dù chỉ là phông nền, nàng vẫn diễn rất nghiêm túc. Theo yêu cầu của kịch bản, ánh mắt nàng luôn khóa chặt vào nữ chính trên sân khấu.
Một tia sáng lạ vụt qua khóe mắt, nàng cố nhịn rất lâu, mới len lén liếc sang.
Vừa hay bắt gặp khoảnh khắc Lâu Ninh Chi quay người bước đi.
Là... cô bé ấy?
Trong khoảnh khắc, lòng nàng khựng lại.
Lúc này, mặt trời gần như đã lên đến đỉnh, ánh nắng vàng óng bị ô che khuất, chỉ chiếu lên phần bắp chân nàng. Trang Sanh lặng lẽ nhìn Lâu Ninh Chi từ xa, vóc người cô uyển chuyển mà tinh tế, ăn mặc gần như hôm qua: áo cộc tay và quần short, để lộ vòng eo trắng ngần và mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp, đường cong đẹp như tạc, trắng như ngọc, ánh lên thứ ánh sáng mềm mượt, đầy sinh khí tuổi trẻ.
Một cơn ngứa ngáy chạy dọc sống lưng Trang Sanh, râm ran như có điện giật.
Một ý nghĩ quái dị không biết từ đâu chợt trồi lên.
Thật muốn bị cô ấy giẫm một cái.
Mình điên rồi sao?!!
Tác giả có lời muốn nói
Giải thích hành vi của chị Sanh:
Bản văn nghệ: Nếu không phải là thứ cảm xúc đột ngột, thì sao có thể gọi là "trái tim đập loạn".
Bản thô thiển: Lần đầu gặp nhìn tay, nhìn xương quai xanh, nhìn eo. Lần thứ hai nhìn eo, ngắm chân, còn muốn bị giẫm một cái. Chị Sanh, đừng làm cầm thú nữa được không? Làm người đi!
Editor — Chú thích:
[1]拿人手短,吃人的嘴軟:
- vế 1 [Nã nhân thủ đoản]: tay nhận đồ của người khác cho thì tay ngắn lại, ý chỉ đã nhận ân huệ hay tiền bạc từ người khác thì sẽ bị ràng buộc, khó mà dám lên tiếng phản đối hay chống đối họ.
- vế 2 [ cật nhân chủy nhuyễn]: ăn đồ của người khác cho thì không thể nói điều khó nghe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip