Chương 9: Gặp Lại Lần Nữa

Trang Sanh thở dài một hơi.
Có lẽ đầu óc nàng đã bị cái nắng làm cho mụ mị, giữa ban ngày ban mặt lại nghĩ toàn chuyện linh tinh nhảm nhí.

Nàng ép bản thân phải tỉnh táo trở lại, tập trung vào cảnh quay trước mắt, đại minh tinh họ Hạ nào đó lại đang làm quá, nếu có thể chạm thử vào eo của cô Lâu thì tốt biết mấy...

Lờ đờ mơ màng đến giờ nghỉ trưa, Trang Sanh nhận lời tham gia đoàn phim mới của Thu Thu, tên là "Xuyên Không Hậu Cung Đặc Chủng Binh chi Công Công Moah Moah Moah". Nhưng nàng không đặt hết cược vào chỗ đó, trong lòng vẫn đang tính toán những đường lui khác.

Mấy năm gần đây, ai ai cũng biết giới giải trí kiếm ra tiền, người người chen chân vào kiếm cơm. Cho dù chỉ có một phần vạn, thậm chí một phần mười vạn cơ hội để thành sao, vẫn có vô số người không tiếc gì mà lao đầu vào. Ai có ngoại hình tốt thì không nói, còn luật ngầm thì sớm đã trở thành quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu. Người ngoại hình kém hơn phải đâm đầu vào tường hết lần này đến lần khác mới có thể quay đầu. Có người kiên trì được, nhưng kiên trì không có nghĩa là sẽ thành công, cuối cùng vẫn tay trắng trở về.

Trang Sanh từng nghe một người phụ trách nhỏ của công hội diễn viên nói, hiện tại diễn viên quần chúng đã cung vượt cầu, rất nhiều người cả ngày không có việc, chỉ biết ngồi không lãng phí thời gian. Vì để họ còn có thể sống tiếp, công hội cố gắng sắp xếp ít nhất một cảnh quay mỗi ngày cho mỗi người, để họ còn có khoản thu nhập. Nhưng việc đó ngày càng khó thực hiện, hiện tại chỉ có thể "tùy duyên", xem vận may mà thôi.

Vì có ngoại hình nổi bật, Trang Sanh mới có thể vào được đoàn phim lớn như "Bích Lạc", lại còn đóng vai sư muội trong môn phái nữ chính. Nàng và Thu Thu thuộc về một nhóm gọi là "quần đặc diễn viên", tức là diễn viên quần chúng đặc biệt. Nam cao từ 1m75 trở lên, nữ từ 1m65 trở lên, ưu tiên người có ngoại hình tốt. Nam thường đóng lính gác, thái giám, binh sĩ, tướng quân trong cung; nữ thì là cung nữ, nha hoàn, hoặc sư muội của nữ chính như vai hiện tại của cô và Thu Thu, yêu cầu ngoại hình và khí chất đều phải tốt. Họ là những người trăm người chọn một mới trụ được trong thị trường diễn viên quần chúng nơi cung vượt cầu, giá rẻ chất lượng cao này, nếu không thì lấy gì để nhận mức "lương cao" hai trăm tệ một ngày?

Thế giới này vốn tàn khốc như vậy. Chỉ cần nhìn thị trường diễn viên quần chúng bé nhỏ trong thành phim là đã đủ để thấy được một phần hiện thực khắc nghiệt ngoài kia.

Khi Trang Sanh tan làm trở về, trong thành phim vẫn còn vài đoàn chưa quay xong. Trời hè oi bức, có người khoác áo đông nằm dưới đất giả xác chết không nhúc nhích, mặt bôi đầy tro đen, người lấm bùn ướt sũng, không nhìn ra diện mạo thật, đó là những "người may mắn còn sống" trong cảnh chiến tranh. Trong những căn nhà mà nàng không nhìn thấy, từ những lầu nhỏ ba tầng treo biển kỹ viện vọng ra tiếng cười khúc khích của "tiểu thư thanh lâu". Phần lớn các kỹ nữ đó cũng là diễn viên quần chúng, vì khỏa thân mà được trả thêm tiền, mức độ khỏa thân và mức độ "thân mật" với khách hàng sẽ ảnh hưởng đến con số "thêm" đó.

Diễn viên quần chúng kiếm tiền nhanh nhất chính là nhóm này. Trang Sanh đã đi qua căn lầu nhỏ đó không biết bao nhiêu lần, không ít lần còn dừng lại. Chỉ cần nhận một hai tháng công việc như vậy, nàng sẽ gom đủ tiền để làm điều mình muốn.

Thế nhưng ngay cả khi có nhân viên đoàn phim đứng trước cửa chủ động bắt chuyện, nàng vẫn không thốt nên lời, chỉ giả vờ đi ngang rồi bỏ chạy như bị ma đuổi.

Nàng giống như một linh hồn lang thang, như mỗi ngày tan ca trước đó, kéo theo thân thể mệt mỏi lê lết trong phim trường. Người đi qua lại bên nàng, đều là những người giống nàng. Nàng như một giọt nước tan vào biển lớn, thoắt cái đã biến mất không dấu vết.

Ra khỏi phim trường, nàng lấy từ túi quần ra một tờ tờ rơi được gấp gọn gàng, mở ra, nhập địa chỉ ghi trên đó vào bản đồ trong điện thoại. Sau đó nàng lần theo chỉ dẫn, chuyển tàu điện ngầm rồi chuyển xe buýt, cuối cùng đến nơi - Trường bổ túc ban đêm XX.

Tờ rơi này nàng vô tình nhặt được hồi tháng trước. Khi ấy đầu óc nàng hỗn loạn như sương mù, thế mà bỗng nhiên được khai sáng như Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề Tổ Sư điểm huyệt - chợt bừng tỉnh. Giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.

Tuổi thiếu niên bồng bột không chịu học, chỉ khi vào đời rồi mới nhận ra tấm bằng học vấn quan trọng biết bao. Muốn xin việc thì nhất định phải có tờ giấy chứng nhận đã học bốn năm hay hơn, mới đổi lấy cơ hội mưu sinh.

Hồi mười mấy tuổi, nàng từng thấy học hành là việc khổ nhất trên đời: công thức học hoài không hết, học xong rồi cũng chẳng giải được bài; vô vàn chữ cái tiếng Anh như đậu hũ ghép lại, không ai quen ai. Nàng từng ngồi cùng bạn bè trong sân trường cười nhạo đám học sinh còng lưng mang cặp nặng, "học thì có ích gì, ngày nào cũng tự hành xác, đeo kính dày như sách vở". Sách XX còn nói, mấy đứa học giỏi sau này sẽ đi làm thuê cho mấy đứa bỏ học — thế là trong cái vòng tự thôi miên ấy, nàng buông bỏ chính mình.

Những thứ khổ sở mà nàng tưởng, thật ra chỉ là mảnh trời nhỏ mà ba mẹ phải gánh vác để che chắn cho nàng. So ra thì... học hành có khổ sở gì đâu — so với chuyện mưu sinh.

Mắt Trang Sanh nóng lên, suýt nữa thì đỏ hoe. Nàng ngước nhìn bầu trời mùa hè đã tối muộn, ở chân trời lấp lánh vài ngôi sao, đó là ánh sáng từ hàng triệu năm trước chiếu đến địa cầu.

Nàng hít sâu hai hơi, điều chỉnh lại cảm xúc.

Lớp học đêm bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tối, hiện mới 7 giờ 15, đã có lác đác học sinh đến. Những người này rất khác với học sinh mà Trang Sanh từng thấy — họ đủ mọi lứa tuổi, có người như cô chỉ mới ngoài hai mươi, cũng có người ba bốn mươi, thậm chí có cả tóc bạc. Vài người nở nụ cười, nhưng phần lớn vẻ mặt đều mệt mỏi, lặng lẽ bước vào cổng trường. Không cần hỏi, cũng biết họ vừa trải qua một ngày làm việc vất vả.

Nói Trang Sanh không xúc động là nói dối. Khi nhìn thấy cảnh tượng khác xa thời đi học của mình, nàng theo bản năng muốn bỏ cuộc. Nàng cũng phải như vậy sao? Mệt mỏi lê lết từ chỗ làm đến lớp đêm, học tới tận khuya rồi về nhà, giống như con quay không bao giờ dừng lại, mà chưa chắc đã có hồi đáp.

Nghe nói loại văn bằng tự học của người trưởng thành như nàng rất ít được xã hội công nhận, không thể nào so với sinh viên hệ chính quy của các trường đại học danh giá. Nghe nói... Nàng đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng sau khi nhặt được tờ rơi ấy, nhưng từng ấy lời đồn cũng không ngăn được bước chân nàng. Nàng không còn lựa chọn nào khác, đây là lối thoát duy nhất hiện tại.

Nàng đã hẹn gặp người phụ trách, có lẽ là giám đốc học vụ, tại văn phòng. Vừa đi vừa hỏi đường, rồi gõ cửa phòng.

"Xin chào." Nàng gõ cửa, sau khi nghe cho phép mới đẩy cửa bước vào.

"Chào cô." Người kia tháo kính xuống, là một phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi, mắt tam giác, mũi khoằm, khuôn mặt hơi dữ nhưng nói chuyện rất lịch thiệp, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện: "Mời ngồi."

Trang Sanh hơi cúi người chào rồi ngồi xuống: "Em là người đã hẹn gặp cô lúc trưa, tôi họ Trang."

"Tôi biết, cô Trang."

"Em muốn hỏi về chương trình học của trường mình, có những ngành nào," Trang Sanh khẽ xoa tay vào quần, giọng rất nhỏ, "và học phí thế nào?"

Giám đốc học vụ đưa cho nàng một cuốn cẩm nang giới thiệu, nền xanh chữ đen, cầm lên khá dày, trông có vẻ chính quy. Trang Sanh nói cảm ơn, rồi cẩn thận lật xem.

Giám đốc vừa nhìn nàng lật sách vừa giới thiệu: "Trường tôi chủ yếu đào tạo nhân lực kỹ thuật. Xét theo xu hướng việc làm hiện nay, khối xã hội có Anh văn, thương mại, luật, quản trị; khối tự nhiên thì ngành máy tính đang rất hot... Tùy theo học lực trước đây, phương thức đăng ký và bằng cấp có khác nhau. Xin hỏi một chút, trước khi đi làm, trình độ học vấn của cô là gì?"

"Học cấp ba được hai năm rồi nghỉ." Trang Sanh đáp, đầu cúi gằm, trong một đô thị mà "cử nhân nhiều như chó", "thạc sĩ đi đầy đường", "Thanh Hoa Bắc Đại khắp nơi" như thủ đô này, nàng không dám nói to.

"Vậy là trình độ trung học cơ sở rồi." Người phụ nữ nói.

Trang Sanh gật đầu, cảm giác xấu hổ và tủi thân như muốn đè đầu nàng dính xuống đất.

Giống như mọi đại đô thị khác, Bắc Kinh vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Bên dưới vẻ hào nhoáng ấy, có vô số người như Trang Sanh đang ẩn mình trong bóng tối. Giám đốc học vụ đã gặp nhiều rồi, chẳng buồn an ủi. Loại mặc cảm này, những người như cô sớm muộn cũng cảm nhận được, một cảm giác không sao hòa hợp được với thành phố phát triển tột bậc này.

Cô giáo vụ nói năng công bằng, trình bày rõ ràng các chuyên ngành mà trình độ hiện tại của nàng có thể đăng ký, cần chuẩn bị những gì, phương thức giảng dạy, đội ngũ giảng viên của trường, v.v. Cô gái im lặng ngồi đối diện vẫn chăm chú lắng nghe, ngay từ đầu đã xin một cây bút để ghi chép lại.

Cô giáo vụ uống một ngụm nước, liếc nhìn đồng hồ treo tường, từ lúc cô ấy nói xong đã trôi qua hai phút, đối phương vẫn không nói gì, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Em muốn hỏi cô một chút," Trang Sanh ngẩng đầu từ cuốn tài liệu giới thiệu đã lật đến trang cuối, ngập ngừng nói, "trường mình không có chuyên ngành biểu diễn điện ảnh truyền hình ạ?"

Cô giáo vụ: "......"

Mười phút sau, Trang Sanh lại quay về cổng trường, trong lòng tràn đầy mông lung một lần nữa.

"Biểu diễn điện ảnh truyền hình? Đó là ngành học chỉ có ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp thôi, ví dụ như Học viện Điện ảnh Thủ đô, Học viện Kịch Thủ đô, Đại học Truyền thông Thủ đô (*tức các trường top ở Bắc Kinh). Ở địa phương thì chỉ có Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, hoặc các trường nghệ thuật ở thủ phủ các tỉnh. Mấy ngành đó đều phải thi đại học đàng hoàng, chứ học đêm thì không mở đâu."

"Em muốn học diễn xuất, muốn làm minh tinh à?" Nét mặt cô giáo vụ vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ khinh thường và giễu cợt, như đang cười nàng ảo tưởng sức mình, mơ mộng hão huyền. "Nói thẳng nhé, dù học đêm có mở ngành đó thật, với cái tuổi này của em, chi bằng đi làm diễn viên quần chúng cho rồi, có khi còn dễ có cơ hội hơn."

Em chính là diễn viên quần chúng!

Trang Sanh muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Môi mấp máy vài lần, rồi cúi đầu cảm ơn, chào tạm biệt.

Tối nay không ăn cơm, bụng nàng cũng chẳng còn thấy đói. Nàng bước đi chậm rãi trên đường phố.

"Bíp——" phía sau vang lên tiếng còi xe, nàng theo phản xạ bước sang lề đường.

"Bíp—— bíp—— bíp——"

Tiếng còi dai dẳng không ngừng.

Trang Sanh quay đầu lại, đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc đeo kính râm. Lâu Ninh Chi lái chiếc xe thể thao như rùa bò, áo sơ mi phía trước bung ra hai cúc, nghiêng người là có thể thấy một mảng da trắng nõn.

Trang Sanh cảm thấy mình như kẻ biến thái. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là không kìm được mà nhìn eo, nhìn chân, nhìn xương quai xanh, nhìn ngực, nhìn tay... Mình không có à? Sao cứ phải nhìn người ta? Nàng cúi đầu liếc ngực mình một cái, lặng im vài giây.

... Nhìn của cô ấy đúng là dễ chịu hơn nhìn của mình thật.

Cô gái trẻ một tay cầm vô lăng, một tay tùy ý gác lên cửa xe. Ngón tay thon dài nhảy nhót dưới ánh đêm, như đang gõ trên những phím đàn trắng đen vô hình, chơi ra âm thanh vui tai.

Ánh trăng như dòng nhạc tuôn chảy, Lâu Ninh Chi trời sinh có năng lực khiến người khác vui lên. Cô ấy vừa cười, thế giới sau lưng cũng sáng bừng.

Cô ấy nói: "DiDi nè, DiDi nè, đi đi nè?"

*câu này tiểu Lâu chơi chữ 滴滴 (Didi) vừa là âm thanh tiếng còi xe kiểu "tin" "tin" vừa là ứng dụng gọi xe DiDi. Như muốn gây chú ý tới Trang Sanh cũng như mời cô lên xe như gọi DiDi lần trước.

Cô ấy nói: "hey hôm nay tôi vô đoàn phim rồi đó, chị có thấy tôi không? Tôi vẫy tay với chị cả buổi mà chị không nhìn tôi lấy một cái. Dù sao thì tôi cũng... Thôi thôi quên đi, nãy giờ chị không nghe gì hết nha."

Cô ấy nói: "Chị tôi cũng vậy, cần nhanh thì không nhanh, không cần nhanh lại nhanh như ma đuổi, hại tôi không nói được với chị câu nào."

Cô ấy tiếp tục nói: "Chị làm gì ở đây vậy? Tôi định tới cái quán bar phía trước gặp bạn bè. Chị đi với tôi không? Tôi bao."

Cô ấy nói: "Tôi lải nhải nãy giờ mà còn chưa hỏi tên chị. Chị tên gì?"

Phiền không tả nổi, Trang Sanh liền vội vàng  trả lời trả vốn cho cô thôi huyên thuyên, khoé miệng chợt cong lên ý cười dịu dàng mà ngay cả nàng cũng không tự phát hiện, nàng phát âm từng chữ một rõ ràng: "Trang Sanh, tôi tên Trang Sanh."

Vị tiểu thư chưa trải đời này ha hả cười lên: "Sao chị không lấy tên là Hồ Điệp á."

Trang Sanh: "???"

""Trang sanh hiểu mộng mê hồ điệp"[1] bài Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn, sách giáo khoa lớp 10 đấy. Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên" [2]– vị tiểu thư khó lắm mới có dịp khoe mẽ kiến thức liền bật cười nói – "Không có học thức hả, haha."

Cô chiêu chỉ định đùa giỡn chút, bài thơ này cô nghe nhiều lần nên thuộc, mà hầu như không có ai là không thuộc, ngay cả mấy đứa bạn loi choi lắt chắt của cô số chữ trong bụng viết chưa đủ lá mít cũng có thể ngâm nga vài câu.

Liền ngay sau đó cô thấy ánh mắt cô gái trước mặt từ dịu dàng như mặt hồ bỗng hoá nỗi đau như chôn vùi nơi đáy biển, ý cười trên mặt nàng không còn duy trì nỗi, sụp xuống nơi khoé môi lại trở thành một nụ cười khổ.

Trời đêm lạnh như dòng nước.

Cô dường như thấy được một hàng rào đầy gai nhọn được dựng lên thành tường bao quanh người con gái trước mặt mình, vây kín che che chở chở mà giấu đi phần sinh động của nàng, điều đó khiến cô trở nên sững sờ.

Trang Sanh mặt bình thản lùi bước, lạnh nhạt mà mở miệng: "Là Sanh trong tiêu, sanh (笙), không phải sanh trong sanh (生) mệnh"

*Sanh (笙) trong tiêu, sanh là một loại nhạc cụ dân tộc bộ khí (tiêu = cây sáo) dùng để thổi, Việt Nam là gọi chung 笙 là sáo bầu, có nhiều loại và hình dạng khác nhau

Và cần phân biệt với với cái sênh trong sênh tiền là nhạc cụ dân tộc bộ gõ.

Editor - chú thích:

[1] Trang Tử (莊生: Trang Sinh/Sanh), một triết gia thời Chiến Quốc, một đêm ông mộng thấy mình hóa thành bướm, bay lượn tự tại. Sau khi tỉnh dậy, ông không biết là mình nằm mộng hóa thành bướm, hay bướm đang nằm mộng thành ông. Từ đó nêu lên triết lý về giới hạn giữa thực và ảo, bản ngã và vạn vật.

Tên của nữ chính là 莊 khác với 莊 nhưng đồng âm /shēng/, phiên âm sang Hán-Việt có 3 chữ Sinh/Sanh/Sênh dùng tuỳ theo từ và địa phương hoá.

[2]Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.

Trang sanh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.

Dịch nghĩa (nguồn: thivien.net):

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Tử buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip