Chương 3: Đại tiểu thư xinh đẹp rực rỡ tràn màn hình
Ngày thường Ngu Thiến đi ra ngoài đã có rất nhiều gia nô và nha hoàn đi theo hầu hạ, nhưng lần này khi ra ngoài thưởng hồ, không biết trong xe ngựa còn mang theo bao nhiêu đồ vật, cảnh tượng lúc này còn xa hoa hơn cả khi đi lại trong thành.
Đoàn người đông đúc cuồn cuộn xuyên qua đường phố Thương Châu, Sở Phong ghé sát bên Nhạc Trường Anh, lặng lẽ thở dài: "Trường Anh, Ngu đại tiểu thư ra ngoài phô trương thật sự không thua kém gì so với các thiên kim tiểu thư quý tộc, quan gia trong triều đình."
Nhạc Trường Anh từ nhỏ đã sống ở Ngu gia, đối với việc Ngu Thiến ra ngoài đã quen thuộc, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, chỉ khẽ đáp: "Ta chưa thấy qua những quý tộc, quan gia thiên kim đó."
Mặc dù Nhạc Trường Anh đã sống hơn mười mấy năm ở Thương Châu, nhưng ít khi ra ngoài.
"Ta đã thấy rồi." Sở Phong trước kia làm nghề áp tải, vì thế đã theo cha đi vào nam ra bắc, có dịp gặp gỡ những quý tộc quan gia đi ra ngoài, "Trước kia mẹ ta từng nói, làm quan trong triều đình còn uy phong hơn thương nhân nhiều, khi đi lại, các đại thương gia đầy tiền đều phải cúi đầu khom lưng nịnh bợ những quan gia quý tộc. Cho nên, các thiên kim tiểu thư trong nhà quý tộc, đại quan mỗi khi ra ngoài, đừng nói là có hộ vệ đi theo, mà còn thường bày biện mười dặm phong hoa, thật náo nhiệt. Ai mà ngờ thế đạo giờ đây lại thay đổi nhanh đến vậy chứ."
Nhạc Trường Anh nhìn Sở Phong với vẻ khó hiểu: "Ý ngươi là sao?"
Sở Phong hạ giọng nói: "Ngươi chưa biết sao? Triều đình đã mấy tháng không phát bổng lộc cho nha dịch và bộ khoái của nha môn. Nếu không phải mấy ngày trước Ngu gia bỏ tiền ra, e rằng chúng ta đã phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày rồi."
"Tại sao lại như vậy?" Nhạc Trường Anh ngạc nhiên hỏi.
"Mấy năm nay không biết đã thay đổi bao nhiêu đời hoàng đế, nghe nói còn có mấy tỉnh thành xảy ra nổi loạn, triều đình đang gấp rút gom tiền để chuẩn bị lương thảo, điều quân dẹp loạn." Sở Phong ảo não lẩm bẩm: "Nếu không phải mẹ giữ ta ở lại, ta đã chẳng thèm làm chức nha dịch quèn này nữa, đi làm áp tải kiếm tiền nhanh hơn nhiều."
Nhạc Trường Anh không nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ rằng nếu loạn lạc sớm được dẹp yên thì tốt.
Vất vả lắm nàng mới trở thành bộ khoái, nếu không có bổng lộc thì làm sao để mẹ có thể sống những ngày an ổn đây.
Mùa hè vốn đã oi bức, sau giờ ngọ lại càng nóng nực đến mức khiến người ta khó chịu.
Dù Nhạc Trường Anh có thể lực tốt, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mỏi nhừ ở cổ chân. Nàng giơ tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, sau đó lấy túi nước uống vài ngụm trà lạnh.
"Ta thấy vị đại tiểu thư này đúng là nhàn rỗi quá mức. Trong thành rõ ràng có vài trang viên ven hồ, mà kênh đào bảo vệ thành cảnh sắc cũng không tệ, hà tất cứ phải chạy đến tận Tiểu Yến Sơn để thưởng hồ?" Sở Phong, người vốn lười nhác, ngày thường trong nha môn cũng không thích làm việc, nay phải đi bộ mấy dặm đường, trong lòng tất nhiên sinh oán trách, "Này, Lý An, ngươi đi chậm như vậy, đến thỏ còn nhanh hơn đấy!"
Lý An ở bên cạnh vốn có dáng người hơi mập, nên lại càng khó bôn ba mệt nhọc, mồ hôi túa ra như mưa, cổ áo ướt đẫm một mảng lớn, "Ngươi đừng có giục nữa!"
Sở Phong nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Lý An, cười trêu: "Ha ha ha, trông ngươi bây giờ rất giống Trư Bát Giới tai to mặt lớn trong Tây Du Ký. Có điều, Ngu đại tiểu thư không phải là nàng dâu Cao Lão Trang đâu!"
Lý An bị trêu chọc thì không vui, mắng lại: "Nếu ta là Trư Bát Giới, vậy thì ngươi chính là con khỉ xấu xí với mõm chuột tai khỉ!"
"Ái chà, miệng ngươi cũng độc thật đấy." Sở Phong không chịu yếu thế, lập tức phản pháo, "Có điều, ta khẳng định là Ngu đại tiểu thư chắc chắn chướng mắt ngươi. Nhạc Trường Anh lớn lên tuấn tú hơn chúng ta, lúc trước Ngu đại tiểu thư chủ động bắt chuyện Trường Anh, nhưng đã bao giờ liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái chưa?"
Lời này khiến Lý An vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cuối cùng không phản bác được gì, chỉ im lặng.
Nhạc Trường Anh nghe vậy thì hoảng hốt, sợ bị truy hỏi thêm, chột dạ phăm phăm cất bước.
Lúc đoàn người đi tới con đường nhỏ dẫn lên Tiểu Yến Sơn ở vùng ngoại ô, trời đã vào giờ Mùi.
Rừng cây xanh rậm che bớt ánh nắng, gió núi thổi đến mang theo một chút mát mẻ dễ chịu.
Cành lá trong rừng đan xen dày đặc, như những tấm lưới mỏng phủ kín khắp nơi, chỉ có vài tia sáng lọt qua các khe hở, tạo thành từng chùm sáng lung linh.
Băng qua con đường mòn quanh co, tầm nhìn bỗng trở nên rộng mở. Trước mặt là một hồ nước mênh mông, bốn bề địa thế bằng phẳng, cỏ cây um tùm, hoa cỏ đua nhau nở rộ, giữa hồ thấp thoáng những sắc màu rực rỡ như cầu vồng.
Đám gia nhân nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế và các vật dụng, các nha hoàn bận rộn chuẩn bị điểm tâm và nước trà. Khói bếp lững lờ bay lên, khu vực đình đài bị bỏ hoang bên hồ đã được bày biện sạch sẽ và gọn gàng.
Nhóm nha dịch mệt mỏi ngồi nghỉ dưới bóng cây. Lý An, người vốn mong muốn tiếp cận Ngu đại tiểu thư, chẳng thể lại gần dù chỉ một tấc, đành đứng từ xa nhìn nàng được đám nha hoàn vây quanh dẫn vào trong đình.
Sở Phong nằm dài dưới bóng cây để hóng mát, miệng uống nước, tay cầm chiếc bánh nướng bọc trong giấy dầu, vừa ăn vừa phàn nàn: "Giờ ta mới hiểu, làm người hầu cho nhà giàu chẳng khác nào làm khổ sai. Chỉ vì một ý thích của chủ nhân, từ sáng sớm đến giờ bận rộn không ngừng, cuối cùng ngay cả một miếng mì nóng hay hớp nước cũng chẳng được ăn. Đúng là xui xẻo mới làm cái nghề này! "
Nhạc Trường Anh thầm nghĩ tiền tiêu vặt của gia nhân nhà họ Ngu sợ là còn nhiều hơn bổng lộc nha dịch bọn họ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía bóng người mơ hồ của Ngu Thiến trong đình.
Ngu Thiến vốn không phải người thích yên tĩnh thưởng hồ.
Vậy hôm nay hưng sư động chúng thế này là có ý gì đây?
Ở cách đó không xa, Lý An mệt mỏi đến mức run rẩy chân, ngồi bệt một bên, toàn thân kiệt sức.
Bên trong đình, Ngu Thiến nhấp một ngụm trà, ánh mắt như vô tình hướng về phía các nha dịch, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đang lén nhìn của ai đó. Ngay lập tức, khóe môi nàng khẽ cong, trên khuôn mặt là ý cười không thể che giấu.
Nhạc Trường Anh vốn chỉ muốn lén quan sát, nào ngờ lại bị Ngu Thiến phát hiện, nàng hoảng loạn, vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.
Nhạc Trường Anh ngồi khoanh chân, mở gói bánh nướng được bọc trong giấy dầu. Đây là phần bánh do đám gia nhân phân phát, nên khẩu phần được chuẩn bị theo mức ăn của người bình thường.
Nhưng với Nhạc Trường Anh, bấy nhiêu lại chẳng đủ no.
Sau khi Nhạc Trường Anh ăn sạch cả bánh nướng lẫn vụn bánh trong giấy dầu, nàng mới nhận ra bánh trong tay Sở Phong và Lý An vẫn còn nguyên, gần như chưa ăn mấy miếng.
Đoàn người tiếp tục nghỉ ngơi sau buổi trưa, gió từ ven hồ thổi đến mát lành, xua tan mệt mỏi và mang theo cơn buồn ngủ.
Chẳng mấy chốc, các nha dịch khác đã ngủ say, chỉ có Nhạc Trường Anh vì bụng đói cồn cào mà không tài nào chợp mắt.
Nhạc Trường Anh định uống thêm chút trà lạnh để cầm cự, nhưng khi cầm túi nước lên mới phát hiện nó đã cạn từ lúc nào.
Đứng dậy từ bóng cây, nàng nghĩ đến việc thử tìm đến những gia nhân quen biết, may ra có thể xin chút đồ ăn lót dạ.
"Nhạc bộ khoái, tiểu thư cho mời." Hai nha hoàn xuất hiện trước mặt với vẻ mặt cao ngạo quen thuộc mà Nhạc Trường Anh từ lâu đã không còn xa lạ.
Những nha hoàn được cắt cử bên cạnh Ngu Thiến luôn có địa vị cao hơn hẳn các nha hoàn hay gã sai vặt thông thường.
Từ nhỏ đã thấy thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của những nha hoàn này, vì vậy Nhạc Trường Anh không mấy thích thú khi phải tiếp xúc với họ.
Không còn cách nào, Nhạc Trường Anh đành dừng bước và theo hai nha hoàn tiến vào đình bên hồ.
Bên trong đình được trang trí tỉ mỉ, có bình phong che xung quanh, bàn trà, ghế lót, thậm chí có cả chiếc giường nhỏ bằng trúc để nằm nghỉ. Xem ra, đồ đạc mà đoàn người khiêng theo đều là những vật dụng thường ngày của Ngu Thiến.
Trên một chiếc bàn thấp đặt lư hương, khói thơm nhè nhẹ lan tỏa. Nhạc Trường Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.
Ngu Thiến rất thích dùng huân hương, nhưng mùi này quá nồng.
Nhạc Trường Anh vẫn rất thích hương thơm hoa đào nhàn nhạt kia hơn, mùi hương càng tự nhiên và tươi mát lại càng tốt.
"Em đứng đờ ở đó làm gì?" Ngu Thiến lười biếng nghiêng người tựa vào chiếc ghế tre được chạm khắc tinh xảo, tuỳ ý để chiếc váy dài màu tím đậm thêu hoa đỗ quyên rũ xuống, tôn lên dáng người thon thả nhưng vẫn mềm mại duyên dáng của nàng.
Dù đã quen biết từ nhỏ, Nhạc Trường Anh cũng không thể không thầm khen vẻ đẹp của Ngu Thiến.
Nàng không phải là vẻ đẹp mảnh khảnh nhu nhược mà là một vẻ đẹp trương dương rực rỡ không thể kiềm chế.
"Đại tiểu thư cho gọi tôi có việc gì?"
Ngu Thiến đặt tay lên gối thêu hoa, để lộ một đoạn cánh tay trắng như ngó sen. Những ngón tay như ngọc bích khẽ cầm chiếc quạt tròn. Nàng ngước nhìn Nhạc Trường Anh đang câu nệ, cười nói: "Lại đây đi, ta không ăn em đâu."
Nhạc Trường Anh nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Ngu Thiến, hiểu rõ nếu không làm theo ý nàng, bảo đảm sự việc có thể bị làm rùm beng.
Khi ngồi xuống, Nhạc Trường Anh nhìn bàn đầy những món điểm tâm tinh xảo mà phải lướt mắt thật nhanh, thầm nhắc mình phải tỏ ra thờ ơ.
Hai người ngồi cùng nhau, nhưng không ai mở lời trước, chỉ có tiếng gió ven hồ vờn nhẹ bên tai.
"Sao đang yên đang lành em lại muốn làm bộ khoái?" Ngu Thiến vốn quen được người khác chiều chuộng, tán dương, nhưng khi đối mặt với một người đầu gỗ bướng bỉnh như Nhạc Trường Anh, nàng buộc phải chủ động lên tiếng.
Nếu Ngu Thiến không nói trước, có lẽ tới tối Nhạc Trường Anh cũng sẽ không nói một câu.
Thực ra, từ khi biết Nhạc Trường Anh đến nha môn xin làm bộ khoái, Ngu Thiến đã thấy khó hiểu.
Hiện tại, trong triều đình đang nội đấu không ngừng, quan phủ vì bổng lộc quá ít mà không chiêu mộ được người. Thậm chí, tiền tiêu vặt mỗi tháng của nha hoàn hạng nhất trong phủ Ngu còn nhiều hơn lương của một bộ khoái.
Nếu Nhạc Trường Anh cần tiền, tại sao không đến tìm mình để xin một công việc? Ngu Thiến vốn không phải kiểu người keo kiệt, vì vậy nàng thực sự không hiểu tại sao Nhạc Trường Anh lại chọn làm bộ khoái.
"Nhà tôi từ thời ông cố đã làm bộ khoái, đây là tâm nguyện của mẹ tôi." Không biết vì lý do gì, Nhạc Trường Anh không thích cảm giác được Ngu Thiến bố thí. Trong lòng nàng thoáng chút khó chịu: "Chờ sau này tôi tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ đưa mẹ rời khỏi Ngu phủ."
Lời vừa dứt, Ngu Thiến bật cười thành tiếng.
Khác với vẻ ngoài tươi đẹp, kiều diễm của Ngu Thiến, tiếng cười của nàng luôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Có lúc vui vẻ, có lúc không hài lòng, khi thì khinh miệt, châm biếm, thậm chí đôi lúc lại mang theo sự tức giận.
Từ lâu Nhạc Trường Anh đã nhận ra Ngu Thiến không phải là người hay nổi nóng, nhưng nàng dường như rất thích cười.
"Đại tiểu thư, ngài cười gì vậy?" Nhạc Trường Anh giữ thẳng lưng, không muốn để nàng xem thường.
Ngu Thiến đứng dậy, tiến lại gần Nhạc Trường Anh, mi mắt cong lên như trăng khuyết, cười hỏi: "Trường Anh, em có biết giá nhà trong thành hiện nay là bao nhiêu không?"
Nhạc Trường Anh lắc đầu, không hiểu vì sao Ngu Thiến lại vui vẻ như vậy. Tuy vậy, cách xưng hô của nàng mà khiến cô có chút hoài niệm những ngày thân thiết khi cả hai còn nhỏ.
"Ta thấy em từ khi còn nhỏ đến giờ chẳng thay đổi gì, vẫn cứng nhắc và khô khan như vậy." Ngu Thiến ngồi nghiêng sang một bên, đầy hứng thú rót hai chén trà, nói tiếp, " Ở thành Thương Châu, mỗi tháng bộ khoái chỉ nhận được một quan tiền. Không tính chi phí ăn mặc, cứ cho là một năm em tiết kiệm được một lượng bạc. Nhưng hiện nay, giá một căn nhà ở vùng ngoại ô ít nhất cũng phải hai mươi lượng bạc. Điều này có nghĩa là nếu như em không ăn không uống, em sẽ phải tiết kiệm trong vòng 20 năm mới đủ mua một căn nhà."
"Vậy tôi có thể thuê một căn nhà bỏ không trong thành để ở tạm với mẹ." Không ngờ Ngu Thiến lại suy tính kỹ lưỡng như vậy, Nhạc Trường Anh vội vàng bổ sung.
Ngu Thiến nhận ra sự kiên định muốn rời khỏi Ngu phủ của Nhạc Trường Anh, nét mặt vốn rạng rỡ của nàng thoáng chốc trở nên trầm xuống: "Em thực sự muốn rời khỏi Ngu phủ đến thế sao?"
"Ừm."
Cảm giác sống nhờ người khác không dễ chịu, điều này tất nhiên Ngu Thiến – một đại tiểu thư luôn được người đời nịnh nọt – không thể nào hiểu được.
"Vậy thì đi đi." Ngu Thiến hất tay làm đổ chén trà vừa rót cho Nhạc Trường Anh, trong lòng nghĩ thầm: giữ loại đầu gỗ không biết cảm ơn này lại thì thà dùng làm củi đốt còn có ích hơn.
Nhạc Trường Anh đứng dậy, không ngoái nhìn lại Ngu Thiến, bước vòng qua bình phong, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một tiếng "bùm" như có vật rơi xuống nước khiến nàng phải dừng bước, quay đầu nhìn về phía đình.
Nhìn lại, bóng dáng quen thuộc trước bàn trà đã biến mất. Nhạc Trường Anh vội chạy đến mép đình, chỉ thấy mặt nước còn lăn tăn gợn sóng và một đôi giày thêu tinh xảo bị bỏ lại bên bờ.
"Đại tiểu thư?"
Không có tiếng trả lời, điều này khiến Nhạc Trường Anh càng thêm lo lắng.
Một tiếng "bùm!" nữa vang lên, Nhạc Trường Anh trong lúc sốt ruột đã nhảy xuống hồ.
Ngu Thiến... nàng không biết bơi!
Nhạc Trường Anh lặn xuống tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Ngu Thiến đâu. Hơi thở dần trở nên khó khăn, nàng buộc phải ngoi lên mặt nước để thở.
Nào ngờ, vừa ngoi lên, một đôi chân ngọc trắng nõn đặt ngay bên cổ nàng. Ngu Thiến đứng trên bờ, cố tình dẫm dẫm lên cổ Nhạc Trường Anh với vẻ đầy thích thú, nhướng mày cười trêu ghẹo: "Nhạc bộ khoái, làm sao em lại rơi xuống nước thế này?"
Nhạc Trường Anh ngửa đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt Ngu Thiến đầy ý cười, trong lòng trào lên một cảm giác bực bội.
Ngu Thiến! Nàng lúc nào cũng như vậy, cười rạng rỡ rồi cố tình trêu cợt người khác!
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn 4 độc giả đáng yêu đã lưu lại truyện (≧▽≦).
Cảm ơn 3 độc giả đáng yêu đã bình luận (≧▽≦) và cảm ơn các thiên sứ đã dành phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi từ 2022-02-15 17:27:49 đến 2022-02-16 17:43:01.
Cảm ơn thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch: Phi trên trời miêu 135 bình;
Vô cùng biết ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip