Diễm sát


Diễm sát

Cười, không còn cách nào nén lại.

Máu, không ngừng tuôn ra.

Mỗi một tiếng cười, đều kéo theo một ngụm máu tươi, như quân phản loạn bị giết bại, không thể chờ đợi được muốn thoát đi rời khỏi sự thống trị của thân thể.

Sau khi máu tươi chảy đi, lại phản bội ta, là lực lượng, một loại căn nguyên tồn tại sinh mệnh, một loại gì đó ta từng kiêu ngạo mà dựa vào, có thể nó cũng đồng dạng phản bội ta.

Chúng bạn xa lánh, đã định trước không còn cách nào tiếp tục theo đuổi sinh mệnh, cuối cùng rồi sẽ biến mất.

---------------

Phong Trần Các là kỹ viện, cũng là đại bản doanh của tổ chức.

Tổ chức tên "Trích Tinh", tôn chỉ là giết người, danh hiệu: Chỉ có không muốn nhận sinh ý, không có không tiếp nổi sinh ý.

Ở bên trong Trích Tinh mỗi người đều có thể rơi vào phong trần, trong phong trần mỗi người đều có thể là sát thủ, đây cũng là điều kiêu ngạo nhất của tổ chức.

Mà ta, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là một người chính thức trong tổ chức.

Diễm Sắc, là biệt hiệu của ta ở trong tổ chức, người có thể thực sự từng gặp ta biết đến ta cũng đã ít lại càng ít, bởi vì cho dù ở tầng cao nhất của tổ chức, trong tư liệu thành viên cơ mật nhất, cũng không có bất luận tư liệu gì về ta.

Tà là một người mà sự tồn tại của ta tựa như u linh.

Nguyên nhân? Rất đơn giản, bởi vì ta là tình nhân của thủ lĩnh tổ chức này.

Trong chốn giang hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai biết thủ lĩnh của 'Trích Tinh' là ai, càng không có người nghĩ tới thủ lĩnh 'Trích Tinh' dĩ nhiên là một nữ nhân, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại ôn nhu mê người.

Thượng Quan Tử, chủ nhân của 'Trích Tinh', hoa khôi chốn phong trần, một nữ nhân có thể khiến toàn bộ nam nhân trong thiên hạ đều phải điên cuồng vì nàng.

Tên thật của ta là Hoa Lạc, là cháu gái duy nhất của bô lão Hoa Phi Ngọc đứng đầu trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng, tương lai sẽ là chủ nhân của Ngưng Nguyệt Sơn Trang, người được chọn làm con dâu của Minh chủ võ lâm Thanh Húc Dương, tình nhân của Thượng Quan Tử.

Đã từng, ta rất dụng tâm nghĩ tới vấn đề này, nếu như quan hệ của ta và Thượng Quan Tử bị người khác biết, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Là kinh hoàng? Không thể tin tưởng? Hay là lên cơn giận dữ? Đặc biệt là gia gia ta là người cổ hủ sắt đá như vậy, ta đoán ông mà biết trước tiên sẽ chém ta sau đó tự vẫn tạ tội với tổ tông Hoa gia lịch đại.

Vì vậy, vì suy nghĩ cho thể xác và tinh thần các trưởng bối và mọi người đều mạnh khoẻ, ta quyết định giấu giếm.

Vì vậy, ta trở thành tình nhân bí mật của Thượng Quan Tử, cũng là một nửa người trong tổ chức.

Sát thủ là một loại nghề nghiệp rất cổ xưa, cũng giống như sự tồn tại của kỹ nữ là từ thời cổ xưa.

Ta vẫn hoài nghi Thượng Quan cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới đem Trích Tinh và phong trần đặt chung một chỗ. Một sáng một tối, cùng nhau toả sáng.

Diễm Sắc là Thượng Quan đặt cho ta, nàng nói ở trong 'Trích Tinh', mỗi người đều phải có một cái biệt hiệu, như vậy mới không lo thân phận sẽ ở trong lúc vô tình bị bại lộ, mà nàng cảm thấy ta rất mê hoặc lẳng lơ, rất tươi đẹp, cũng rất "sắc", cho nên rất thích hợp với cái tên này.
("sắc" ở đây là kiểu háo sắc, dê xồm nha)

Ta cảm thấy rất oan uổng, nghĩ tới ta ở trong võ lâm phong bình luôn luôn giả bộ là thanh thuần động lòng người, xinh đẹp nho nhã đoan trang, nàng lại còn nói ta đã yêu lại diễm, còn. . . Sắc? Ô. . . Thực sự là thiên đại oan uổng. . .

"Đây chẳng qua là ngươi thả ra sương mù mà thôi. Từ ánh mắt lần đầu tiên ngươi nhìn ta, cùng ngươi ở đây trong lúc giơ tay nhấc chân triển lộ phong tình, ta biết ngay ngươi là người trời sinh quyến rũ mê hoặc!"

Nhớ đến lúc ấy Thượng Quan nói như vậy, sau đó bị trêu trọc thẹn quá thành giận ta đẩy nàng tới trên giường điên cuồng gãi một trận, còn đem đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng thống thống khoái khoái hôn cắn cả một buổi tối.

Ngày hôm sau, nàng che đi đôi môi đã sưng đỏ hướng ta nói xin lỗi: "Ta sai rồi. Ta phải gọi nàng là sắc lang mới đúng."

Bão táp lại trào dâng.

Thượng Quan là người rất thông minh, cũng rất lựa chọn.

Đối với kinh doanh lựa chọn, đối với người lựa chọn, đối với thời gian lựa chọn, đối với tâm tình lựa chọn..... Ta luôn cảm thấy, thời điểm nàng không chọn lựa chính là lúc gặp phải ta, khi đó nàng chỉ nhìn ta liếc mắt đã nói muốn ta làm tình nhân của nàng, cái này đối với nàng mà nói chỉ sợ là tuyệt vô cận hữu* đi.
*có một không hai; hiếm có

Bởi vì lựa chọn của nàng, ta cũng không có nhận quá nhiều nhiệm vụ, trên thực tế, ta chỉ tự tay đi làm một lần, một lần duy nhất.

Lại nói tiếp vẫn là rất buồn bực, nghĩ tới ta đường đường là " Chủ nhân tương lai của Ngưng Nguyệt Sơn Trang", ở bên cạnh nàng cũng chỉ tiếp nhận nhiệm vụ một lần, vẫn là đi giết một nữ nhân ngốc ngực lớn nhưng không có đầu óc, thực sự là đại tài tiểu dụng* a!
*không biết trọng nhân tài.

Vì thế, ta quấn nàng một ngày một đêm, triền miên.

Qua đi, nàng nói cho ta biết, muốn giết nữ nhân kia, là bởi vì nàng ghen tỵ , nàng nói ánh mắt của nữ nhân kia nhìn ta giống như muốn "Ăn" ta.

Ta ngây ngẩn cả người, hoàn toàn, mãi đến khi đôi môi khéo léo của nàng lần nữa dao động, ở trên người của ta châm lửa vọt một cái lửa cháy mạnh lên.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Minh chủ võ lâm kia coi trọng ta, cho rằng ta và tên nhi tử giống như ngu ngốc của hắn là tuyệt phối, còn suốt ngày lải nhải muốn con của hắn nhanh lên một chút đem ta cưới vào cửa.

Mà tên nhi tử tên Thanh Tích Thủy kia chỉ hiểu được kiểu cười ngu ngốc rõ ràng cho là chuyện đương nhiên cả ngày phiền lấy ta, nếu như không phải cố kỵ mặt mũi của hai bên, ta đã sớm đem hắn trước thiến sau giết.

Thượng Quan đối với loại tình huống này chỉ cười, nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay can thiệp, còn mỹ kỳ danh viết: có so sánh ta mới có thể biết rõ nàng tốt hơn.

Nỗ lực nhịn xuống mắt trợn trắng cùng xúc động muốn nhào tới cắn nàng, ta quyết định đem tâm lực đặt vào việc tìm kiếm biện pháp giải quyết tên ngu ngốc kia như thế nào, ngoại trừ không thể gây tổn thương cho hắn giết hắn ở bên ngoài, còn có biện pháp nào đâu?

Từng giới thiệu một đống lớn biểu tỷ muội cho hắn nhận thức, cũng cho hắn biết rõ mỗi người đều đa tài đa nghệ so với ta tốt hơn rất nhiều, thật không nghĩ hắn lại còn nói cái gì chính là yêu thích ta cái gì cũng không hiểu.

Ngất! Cái gì cũng không hiểu? Vậy hắn còn không bằng cưới người ngu ngốc trở về! Hiện tại ta đã hiểu, người này nếu như không phải đầu ngập nước, thì nhất định là bị cái lão phụ thân gian trá kia chỉ thị, vì lợi ích nào đó nhất định phải cưới được ta. Nhưng ta sẽ dễ dàng khinh địch để cho bọn họ như nguyện như vậy sao?

Hôm nay thời tiết rất tốt, ta đây vốn nên đi Phong Trần Các gặp Thượng Quan, lại bị gia gia giữ chân, rồi lại không chịu nói cho ta biết có chuyện gì, thần thần bí bí, làm cho trong lòng ta không hiểu lý do một hồi bất an.

Buổi trưa đáp án rốt cục vạch trần. Hóa ra là cái tên Đại lão gian Thanh Húc Dương mang theo tên nhi tử ngu ngốc Thanh Tích Thủy tới đây, tên là đến thăm, thật ra là hạ sính.

Nghi thức đơn giản mà long trọng, cơ hồ toàn bộ mọi người trong Ngưng Nguyệt Sơn Trang đều ở đây, gia gia và ba mẹ bọn họ mỗi người đều cực kỳ vui vẻ, không khí vui mừng nồng đậm che đậy sát ý trong lòng ta, ta tại lúc này không có chỗ trống để phản đối dưới tình huống cứ như vậy bị "Bán" đi!

Khi gương mặt ta đỏ lên ở nửa đường rời khỏi, mỗi một người bọn hắn đều cho rằng ta là đang xấu hổ, cho nên không có ai ngăn cản ta "Mất nghi", ở đằng sau ta, là một chuỗi mập mờ vui cười. Cũng vì vậy, không có ai chứng kiến tấm lụa bị ta nắm ở trong tay sớm đã hóa thành bụi.

Thượng Quan sau khi nghe được tin tức này, bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ tâm tình mà ta từng đoán nghĩ hiện lên, cùng ta nôn nóng hỏa bạo so sánh với nhau, càng lộ vẻ ung dung trấn định.

"Ngươi cứ như vậy một chút cũng không lo lắng sao?" Ta bị sự bình tĩnh của nàng phát bực rồi, tâm tình của ta đã ở ranh giới chuẩn bị sụp đổ.

"Cần lo lắng sao?" thanh thanh nhàn nhạt hỏi lại, lại như nước đá xối tại đỉnh đầu ta.

Không cần lo lắng sao? Ta thế nhưng mà là tình nhân của nàng! Hay là.... Nàng căn bản chỉ coi ta là đồ chơi kích thích vui vẻ mà thôi?

Tâm không bị khống chế, phỏng đoán các loại khả năng xấu nhất, trong lúc bất chợt, đối với mình mất đi thói quen tin tưởng, có lẽ, thật sự chỉ có ta ở đây tự cho là đúng, có thể, ta vẫn luôn đang dối gạt mình....

"Ngươi là nữ nhân, cũng là chủ nhân tương lai của Ngưng Nguyệt Sơn Trang, người nhà của ngươi sẽ không để mặc cho ngươi một người tiêu dao, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có giúp ngươi tìm một như ý lang quân mới là tốt nhất. Mà tên ngu ngốc kia có phụ thân là đương kim minh chủ võ lâm, không thể nghi ngờ, đây là an bài tốt nhất đối với Ngưng Nguyệt Sơn Trang." Khuỷu tay như ngọc bưng lên chén trà tử sa, nhẹ nhàng chuyển động, âm thanh rõ ràng mà chậm chạp.

Thì ra là vậy, thì ra nàng đã sớm biết, nhưng nàng vì sao không đồng nhất sớm giúp ta giết tên ngu ngốc kia? Như vậy không phải có thể tránh cho cục diện hôm nay rồi sao?

"Giết hắn đi, sẽ còn có sẽ có những người khác, lẽ nào ngươi cho rằng những người khác có thể so với hắn được sao?" Đầu ngón tay ở miệng chén vuốt nhè nhẹ, nàng tựa hồ mãi mãi cũng như thế mạn bất kinh tâm bình tĩnh, chỉ ngoại trừ ở trong lòng ta.

"Ta cho là ngươi không yêu ta." rầu rĩ, vì chính mình từng đã là giả thiết mà buồn bực, ta không thích loại cảm giác này.

"Ha hả..... Tiểu ngu ngốc, ta làm sao cam lòng đây, ta thế nhưng cho dù chết cũng muốn kéo lấy ngươi nha." nhẹ nhàng cười, ôn nhu ôm, nàng dùng hôn an ủi bất an trong lòng ta, đồng thời cắn vành tai của ta nói ra kế hoạch của nàng.

Lần thứ một nghìn, ta cảm thán nàng là một nữ nhân so với ta còn âm hiểm hơn rất nhiều.

Từ nay về sau, ta vẫn nỗ lực duy trì chính mình trang nhã phóng khoáng ôn uyển nhàn tuệ "Mặt tiền của cửa hàng", còn muốn cộng thêm một điểm sẽ vì nhân phụ vui vẻ cùng thẹn thùng, một tháng qua, ta cảm giác mình nhanh buồn bực điên mất rồi, may mắn, mọi thứ đều đã qua đi.

Đêm động phòng hoa chúc.

Ta lẳng lặng ngồi bên hỉ giường, trong đầu không ngừng sôi trào đối với nàng tưởng niệm, còn có mong mỏi sắp thoát ra khỏi nhà tù, thực sự là làm cho người rất xúc động mà.

Qua tối nay, chỉ cần qua tối nay, ta liền chân chân chính chính tự do!

Ngoài cửa huyên náo từ xa đến gần, nhắc nhở ta hành động sắp triển khai, ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Theo cửa bị mở ra, một đạo thân ảnh cuốn theo một hồi mùi rượu đánh về phía ta, ta dâng lên một nụ cười lãnh diễm.

A --

Tiếng kêu thê lương ở sáng sớm vang lên, bước chân vội vàng, một đám người nhốn nha nhốn nháo, còn có một khuôn mặt một trương lại một trương trắng bệch, không ngừng ở trước mặt ta đung đưa, đung đưa....

Chứa một nụ cười tuyệt đối thỏa mãn, nhẹ vỗ về nữ tử trong lòng mệt mỏi lười như mèo, dùng một loại tâm tình tốt không thể tốt hơn uống cực phẩm đại hồng bào, ta rốt cục tự do.

Đêm hôm đó, Thượng Quan tự mình xuất thủ, giết tên ngu ngốc Thanh Tích Thủy kia, cũng điểm huyệt đạo của ta, thẳng đến sáng sớm, người hầu phụ trách gọi rời giường và tỳ nữ mới phát hiện xảy ra chuyện, lại sớm đã không thể cứu vãn.

Bị "Kinh hách" ta đây bị đuổi về Ngưng Nguyệt Sơn Trang, hành động truy bắt hung thủ hoả tốc triển khai, trọn một tháng, không có đầu mối. Mà ta, mượn danh vì tâm tình không tốt, tự kiềm chế tại khuê phòng, nhưng trên thực tế lại cùng Thượng Quan hàng đêm tư hội, khắc khắc triền miên.

Thân phận của ta bây giờ là quả phụ, vừa có thể tránh cho những người khác gãi cào, lại không bị quản thúc, không thể phủ nhận, Thượng Quan tuyệt đối là một nữ nhân thật lợi hại, đặc biệt một đêm kia, nàng giết Thanh Tích Thủy một chiêu kia, là ta chưa từng có nghĩ tới, kỳ, tuyệt. Cũng may, nàng đồng thời cũng là tình nhân của ta, hoàn hảo.

Thời gian ngay tại đại đa số người thương cảm cùng số rất ít người trong vui vẻ vượt qua, nửa năm rồi, hôn lễ tựa hồ thành chuyện đời trước.

Ta nghĩ ta còn đánh giá thấp trình độ của lão gian xảo Thanh Húc Dương, cho nên với ngây thơ một phía tình nguyện cho là hắn sẽ buông xuống đau đớn mất con, buông tha truy tìm hung thủ, cũng không cho là hắn biết hoài nghi đến trên đầu ta, mà Thượng Quan, nàng chưa bao giờ quan tâm cái gì, nàng cho là mình nắm chắc giải quyết tất cả.

Là thiên muốn vong ta đi, ta nghĩ, lúc nhìn bọn họ nhe răng cười tiếp cận.

Dùng thương thảo địa vị của ta sau này thuộc sở hữu của ta mà làm lý do, Thanh Húc Dương gạt ta đến trong nhà hắn, nhưng tại sau khi qua ba tuần rượu nhắm thẳng vào ta nói, "Mưu sát chồng" .

Mà ta bảo trì không sợ hãi khuôn mặt tươi cười, nhưng khi nhìn thấy người hắn dẫn tới liền biến sắc, là Thượng Quan!

Một thân người nhìn rất thê lương, bị tiên huyết xóa đi thường ngày ung dung cao nhã, lại như cũ không tổn hao gì nàng tuyệt trần xinh đẹp, con mắt lóe sáng, nháy mắt khi chạm đến ta có một tia lo lắng cùng không nỡ, là lo lắng.

Ánh mắt dời xuống đến tay chân mềm nhũn buông xuống không phải trạng thái tự nhiên phần tay tơ máu, ta có thể tưởng tượng nàng đến cùng chịu đựng đau đớn cỡ nào và nhục nhã, đây là không thể tha thứ, ta muốn bọn họ phải hoàn lại gấp 10 lần !

"Không nghĩ tới nàng đối với ngươi còn thật là khá, chỉ dùng danh nghĩa của ngươi liền đơn giản đem nàng câu đi ra một võng thành giam giữ, quả nhiên là một dâm phụ...."

Là vì ta? Đúng là bởi vì ta!

Ngẩng đầu, sau khi khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng chống lại một đôi mắt giống như rắn độc. Đôi mắt giống hệt, làm ta hồi tưởng lại ánh mắt đêm đó của Thanh Tích Thủy, thần sắc bất đồng, là hoảng sợ cùng không tin, bây giờ, bên trong đổi thành đắc ý cùng ngoan tuyệt, đồng dạng, chướng mắt.

Từ không có ai biết võ công của ta cao bao nhiêu, bởi vì ta không ở trước người bên ngoài triển lộ khinh công hay bất kỳ võ công gì, lâu ngày, ngay cả gia nhân của ta cũng quên lãng ta đã từng học võ, ta đã từng ở trong võ điện si mê.

Khi ta đeo nhuyễn kiếm ở hông chỉ vào trước người lại không còn sức đánh trả kia, trong mắt của hắn là không tin cùng hoảng sợ, cùng đêm đó người nọ đêm đó, giống hệt nhau.

"Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi đã trúng hàn huyết chi độc của ta, còn có Nhan nhi 'Thực huyết châm' cũng đã vào huyệt cười của ngươi, Chỉ... Chỉ cần ngươi lại tiến lên trước một bước, châm tận xương huyết, ngươi. . . Ngươi tất cuồng tiếu mà chết!"

Giọng nói run rẩy bóp cuống họng nghẹn đi ra uy hiếp có bao nhiêu lực đe dọa? Hơi nghiêng đầu, nhìn bị khuôn mặt bị máu tươi nhuộm đỏ, , đột nhiên cảm thấy nói không nên lời buồn cười. Một người vừa mới bắt đầu còn "Tiện nhân", "Dâm phụ" mắng người, trong nháy mắt sau mạnh yếu điên đảo, lộ ra ngoài diện mục đúng là không chịu được như thế, lại sao xứng đường đường minh chủ võ lâm?

Có lẽ là ta nụ cười mỉm của ta gần như kích thích đến hắn, người mới vừa rồi vẫn còn ở run lẩy bẩy không biết ở đâu ra thần lực, đột nhiên nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay đồng thời rời khỏi tay, người cũng toàn lực hướng nơi cửa chính chạy trốn.

Nhìn một kiếm không đủ lực xuyên tim, thân hình mở ra, đi tới phía sau hắn đồng thời nhẹ nhàng cười, kiếm trong tay không chút do dự đâm vào, tiếng vải rách, tiếng cưa cắt, còn có tiếng kêu thảm thiết không thể tin, ở trong tai đan dệt ra khúc nhạc duy mỹ nhất trong cuộc đời ta.

Cười lớn, bước chân bất ổn, đi tới bên người nàng. Mất máu quá nhiều, , đã đoạt đi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của nàng, cũng cướp đi thần trí của nàng.

Nhẹ nhàngvỗ về, mưu toan gọi gọi trở về thanh tỉnh của nàng trong nháy mắt, ta hy vọng ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh ta lưu lại hồi ức gắn bó của chúng ta. Thật là muốn hôn nàng, nhưng tên đáng chết kia lại cười to cứ thế mà bẻ gảy xa niệm cuối cùng của ta, máu tươi cũng không ngừng nghỉ chút nào tuôn ra, chảy xuống đến trên người nàng, giống nhau giữa chúng ta ràng buộc, tuyệt diễm, thê lương.

Thanh Húc Dương làm người tuy là ti tiện, nhưng võ công của hắn dù sao không phải là thổi phồng lên, có thể thắng, chỉ vì hắn biết tử huyệt của ta "Tử chí, một như hắn, dù là nghĩ muốn liều lĩnh báo thù như thế nào, cũng vẫn sẽ không nhẹ bỏ tánh mạng của hắn, có thể không có một người chuẩn bị hắn nhất định phải chết, thì như thế nào có thể giết được một người trong lòng có tử chí? Cho nên hắn chết, phải chết.

Thượng Quan, tỉnh lại đi, nhìn xem ta đã giết hết bọn họ, gia tăng ở trên thân thể ngươi, ta đã hoàn trả gấp 10 lần rồi, mở mắt, nhìn ta một chút, người ta yêu....

Không ngừng cười to, che giấu đi sinh mệnh lúc hi vọng, là tiếc nuối. Cuối cùng thì không cách nào lại hôn được rồi, làm cho ta quấn quanh cả đời nhu hôn, cũng không còn cách nào đụng vào, theo sinh mạng trôi qua, không phục thanh tỉnh, chỉ theo bản năng đem ra sử dụng, lúc tiếng cười kết thúc hôn lên đôi môi mềm mại lại lạnh như băng, nhẹ nhàng thở dài, không tiếp tục nuối tiếc nữa.

Kiếp sau, chúng ta còn phải lại yêu nhau một lần nữa, ngươi thiếu nợ ta đấy......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip