Chương 1 : Hảo manh công âm
Là một tiểu biên kịch nho nhỏ ở trong kịch truyền thanh xã đoàn, mỗi ngày việc tôi làm nhiều nhất là ôm đống kịch bản sửa tới sửa lui.
Đạo diễn có rất nhiều ý tưởng nên yêu cầu cũng rất nhiều, cái này không được cái kia cũng không được, tôi rất muốn phản bác lại vài câu, rồi lại cảm thấy vô lực.
Cái xã đoàn này ngoại trừ mấy người yêu thích kịch truyền thanh hợp tác làm việc ra thì có rất ít người tự nguyện xin vào làm việc, đương nhiên là vì không có lợi nhuận. Đa phần dựa vào người có tiền lại nhiệt huyết tìm một bộ tiểu thuyết nào đó, rồi thuyết phục tác giả đồng ý hợp tác trao quyền rồi đổi thành kịch truyền thanh, xong xuôi lại đăng tải lên mạng cho những người cùng đam mê giải trí cùng nhau.
Mà tôi, đi làm cái này bất quá là hỗ trợ bằng hữu mà thôi.
Bằng hữu của tôi Lạc quân, là một trong những người làm việc trong kế hoạch xã đoàn. Lạc quân là nữ sinh, chẳng qua do tính cách hào phóng tùy tiện nên ngay từ đầu tôi gọi cậu ta là Lạc ca, đại gia này nghe thấy liền không vui nói với tôi, cậu ta kiều diễm chi hoa như thế lại bị kêu thành "Ca"?
Vì thế tôi mới bị sửa miệng gọi cậu là Lạc quân. Tôi cùng Lạc quân giao tình không cạn, cũng xem như thanh mai trúc mã. Cậu ta xem tôi ngày thường viết tiểu thuyết linh tinh, không đầu không đuôi liền hứng trí bừng bừng mà đem tôi đề nghị đi bổ khuyết vào làm biên kịch trong xã đoàn.
Kỳ thật mỗi ngày tôi đều bị công tác làm cho đau đầu, lại bỏ thời gian thiếu thốn của bản thân cho việc viết kịch bản, tự dưng lại có công việc từ trên trời rơi xuống làm cho bận rộn thế này, ít nhiều cũng có chút ủy khuất.
Đối với tôi mà nói, viết tiểu thuyết bất quá là do thời gian đi làm quá mệt nhọc tự tiện tìm đại một việc để giải trí thả lỏng bản thân mà thôi, nhưng nếu muốn tôi nghiêm túc trở thành biên kịch - cái nghề khắc nghiệt nông nỗi này, chỉ sợ không bao lâu tôi liền không thể chịu nổi.
*Mình giải thích một chút, tại sao gọi là Lạc quân mà không phải Lạc Quân,
Tiểu Bạch gọi Lạc là Lạc ca (ca ở đây là anh), Lạc không chịu nên mới đổi là quân, quân giống như quân chỉ phu quân ấy, ý của Tiểu Bạch là Lạc không dịu dàng như con gái bình thường ấy. Thêm nữa là tác giả không đặt tên cho Lạc :))) chỉ biết là Lạc thôi.
Thật đáng buồn chính là, tính tình tôi như thế, tôi cũng chưa bao giờ cùng Lạc quân oán giận một câu.
"Tôi thật sự là tùy tiện viết tiểu thuyết để tống cổ thời gian thôi a, trình độ của tôi so với biên kịch có đến trường lớp chênh lệch rất lớn có được không, hơn nữa tiểu thuyết bị đạo diễn sửa chữa quá nhiều chỗ mà ngữ pháp lại không lưu loát, thật sự làm tôi không còn lời gì để nói......"
Những lời này, tôi hết thảy chỉ dám đặt ở trong bụng. Lạc quân mỗi ngày như một, ban ngày thì ở trong công ty bôn ba, buổi tối phải vì xã đoàn mà vội đến sắp đem một đầu tóc dài bức muốn trọc, tôi nào dám gia tăng gánh nặng cho nàng đâu?
Tôi biết Lạc quân trong khoảng thời gian này vì chuyện đăng báo tuyển CV cho tân kịch truyền thanh, loại sự tình này khiến nàng thực không vui vì vẫn luôn không tìm thấy người thích hợp, trước mắt thấy kết cục kịch này phải hủy bỏ. Đêm đó cậu ấy tìm tôi ra ngoài uống rượu, đã 10 giờ tôi còn ôm túi, xách lên góc váy, từ dưới mí mắt ba mẹ trốn ra ngoài.
*CV: diễn viên đọc kịch truyền thanh
Tôi rất ít ra cửa vào ban đêm nên Lạc quân thường tới đón tôi.
Thời điểm đi ra tiểu khu, xe cậu ta đã dừng ở nơi đó.
Lạc quân ấn cửa sổ xe xuống, hướng tôi vẫy tay, tôi bước đến chui vào trong xe, động tác lưu loát vô cùng thuần thục.
"Sao nào Tiểu Bách, đêm nay làm tốt tinh thần say rượu chưa?" Lạc quân nói xong liền khởi động xe, tôi xanh mặt đang muốn nói tôi thật sự một chút rượu cũng sẽ không uống, kết quả chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua bên tai, tôi nhanh chóng bị mang đi.
Lạc quân xem như nữ sinh trung thực dám lái xe, lúc trước cậu ta thi bằng lái được giáo viên hướng dẫn chỉ điểm nói rằng nữ sinh lái xe phải cần có lá gan, có gan lái xe là được, chỉ cần giẵm chân ga là có thể lái xe. Kết quả là cậu ta nghe vậy, thật sự giẵm chân ga lái đi, đem xe đâm thẳng bờ tường làm cửa kính bị vỡ thành mảnh nhỏ, đầu xe vì va chạm mà bị méo sang một bên. Giáo viên hướng dẫn hẳn là cảm thấy tiểu cô nương nhìn qua mảnh mai tinh tế, mà liền đem cậu ta hoá thành hình tượng nhu nhược đi, hô to phải có lá gan phải có lá gan, tuyệt đối không nghĩ tới Lạc quân hồi trước bị tôi gọi là "Lạc ca". Giáo viên hướng dẫn xanh mặt từ trong xe bò ra, thực nghiêm túc mà đối với Lạc quân nói một câu "Tái kiến" liền nhanh như chớp bỏ của chạy lấy người, tuy rằng thời gian ở chung thực ngắn ngủi nhưng giáo viên hướng dẫn chắc hẳn đối với Lạc quân - tài xế lái xe trở thành sát thủ kiếp sống ấn tượng không thể xóa nhòa.
Lạc quân cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ kỹ giáo viên hướng dẫn bảo cậu ta phải có lá gan mới lái được xe, cho nên rất nhiều thời điểm, Lạc quân đều là một bộ dáng dẫm chân ga rồi chạy đi thôi.
Ngay từ đầu tôi cũng không biết cậu ta có thực sự thi bằng lái hay không, hay là cậu ta đi mua bằng lái cho qua chuyện, chỉ là khi thấy cậu mang kính râm câu khóe miệng làm ra một bộ dáng đắc ý ở trong xe hướng tôi vẫy tay tôi liền hoan thiên hỉ địa mà chui vào. Từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa từng ngồi qua xe tư gia thế này đâu, kết quả ngụy phú bà ngoắc ngoắc ngón tay thôi tôi cái gì cũng không nghĩ nhiều nữa. Mặt cậu ấy khi đó rõ ràng đang lộ vẻ tươi cười đến tà ác rồi tăng nhanh tốc độ phóng xe chạy vù vù, lúc ấy tôi mới cảm giác được sợ hãi.
"Lạc, Lạc quân, chậm một chút, Tôi sợ......"
Lạc quân khóe mắt liếc tôi một cái: "Tiểu Bách, cậu luôn vì một chút việc nhỏ xíu mà hô to gọi nhỏ như vậy sao? Cậu phải tin tưởng kỹ thuật lái xe của tôi, tôi có bằng lái nha."
Tôi cảm thấy hảo ủy khuất, tôi không có hô to gọi nhỏ, cậu chạy nhanh như vậy làm cái gì, mặt cậu còn biểu tình kỳ quái như vậy, tôi nhát gan không phải chuyện ngày một ngày hai, không phải là cậu cố ý làm tôi phải bệnh tim chứ?
Từ lần đó về sau vô luận Lạc quân vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào, tôi không hề ngồi cho cậu ta chở đi, thẳng đến sau này tôi chuyển công tác chỗ ấy cách nhà tôi quá xa, mà công ty mới vừa vặn lại ở gần công ty Lạc quân công tác, vì thế cậu ta mỗi buổi sáng xum xoe ở dưới lầu nhà tôi chờ tôi, nói tiện đường muốn đưa tôi đi làm. Ngày đó ánh mặt trời thực tươi đẹp, chiếu đến cả khuôn mặt cậu ta đặc biệt chân thành, vì thế tôi bị cậu ta nửa dụ dỗ nửa lôi kéo lên xe.
Ba tháng, trừ bỏ bị hù cho hồn bay phách lạc, rồi qua vài lần trơ mắt nhìn Lạc quân táo bạo lao xuống xe mắng đối phương đi đường không có mắt ra, xác thực là không có chuyện gì quá lớn, vì thế tôi cũng dần dần phóng khoáng để cậu ấy lái xe làm tài xế đón đưa.
Nhưng hôm nay cậu ta lại muốn mang tôi đi uống rượu? Chẳng lẽ lại là quán bar chướng khí mù mịt linh tinh sao? Tôi chưa bao giờ đi quán bar nên tửu lượng của tôi, ai cũng có thể đem tôi chuốc một chút là ngất đi.
"Lạc, Lạc quân, vì sao phải đi uống rượu?" Tôi run rẩy mà kéo kéo đai an toàn, nhỏ giọng hỏi.
Lạc quân lái xe, căm tức nhìn về phía trước, nghiến răng trả lời: "Bồi tôi đi uống rượu, nói nhiều như vậy làm cái gì. Ngồi cho vững, lão nương muốn tăng tốc!"
Tôi bày ra vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xe lao đi quá một trăm km/h, tôi có loại cảm tưởng muốn lập tức về nhà hoặc là sẽ không có cơ hội kịp gặp được ba mẹ lần cuối nữa a.
Lạc quân có rất nhiều bằng hữu, trên cơ bản đều là quen qua mạng. Ngày thường chỉ cần có nàng là nơi đó có những gương mặt mới mà tôi không quen biết, đối với chứng sợ người lạ, miệng mồm vụng về của tôi hoàn toàn tìm không thấy đề tài để trò chuyện, nhận thức tân bằng hữu, hay nói chính xác cuộc hội ngộ này là một loại tra tấn. Hôm nay có hơi khác thường, lúc ở quán bar Lạc quân không kêu một đám hồ bằng cẩu hữu, chỉ ôm tôi dốc sức uống rượu, cái tư thế kia làm tôi nhớ tới khoảng thời gian trước, cậu ta vì giúp một tiểu nữ sinh dạy dỗ bạn trai mà ra sức đem người ta chuốc rượu làm người ta nôn đến trời đất quay cuồng rồi nằm bất tỉnh trên bàn, hiện tại chính cậu ấy lại muốn say.
Tôi đau lòng cậu ấy, giúp cậu ấy vỗ vỗ lưng: "Lạc quân, cậu có tâm sự phải không?" Làm thanh mai trúc mã ăn ý ở chỗ này. Nếu cậu ta vui vẻ sẽ kêu kêu quát quát ầm ĩ làm toàn thế giới đều biết người ta vui vẻ, mà lúc không vui lại thích đem mình trốn trong một góc, chỉ làm bản thân tự mình khổ sở. Tôi biết cậu ấy gần nhất có chuyện phiền lòng, cậu ấy chịu ở trước mặt tôi biểu hiện ra ngoài cũng là một chuyện tốt.
Cậu ấy nhíu mày đem ly rượu nện thật mạnh lên bàn, tôi nhìn sườn mặt an tĩnh của cậu ấy.
"Tiểu Bách, cậu nói, lý tưởng đến tột cùng là cái gì?" Cậu ấy hỏi tôi.
"Lý tưởng sao?" Đối với tâm tình người ta không tốt tôi có chút kinh hồn táng đảm, bởi vì tôi biết mình miệng mồm vụng về không chỉ là biểu hiện giao tiếp với tân bằng hữu mà chuyện đối với việc an ủi người khác, tôi cũng là đồng dạng ngu dốt như vậy.
"Cái gọi là lý tưởng!" Lạc quân tự trả lời, "Cái gọi là lý tưởng, nó khác nhau với ảo tưởng, chỉ có thể thông qua nỗ lực để thực hiện được lý tưởng, bằng không tất cả đều là ảo tưởng." Nói rồi cậu ấy cúi đầu, chăm chú nhìn tôi, "Tiểu Bách, cậu biết không? Hôm nay xã trưởng nói với tôi, nếu muốn làm kịch truyền thanh căn bản là ảo tưởng, bởi vì không có CV thích hợp! Xã trưởng nói nguyên tác tiểu thuyết nhân vật này vốn dĩ chính là một thể mâu thuẫn, nói tôi tìm tới những CV không một người có cái loại vũ mị khí chất công âm! Nhưng mà tôi không tin a Tiểu Bách, tôi thích bộ tiểu thuyết thích nhân vật này, tôi muốn đem nó làm thành kịch truyền thanh, cũng tính dựa vào lòng yêu thích của tôi mà làm nên lý tưởng này, dựa vào cái gì hắn có thể có ý dẹp qua một bên nhiệt tình của tôi?" Lạc quân nói đến kích động, bắt lấy bả vai tôi dùng sức lắc lắc thân thể của tôi, "Tiểu Bách, cậu có thể hiểu sao có thể hiểu ý của tôi sao?"
Tôi đau lòng mà ôm Lạc quân, để cậu ấy tận tình phát tiết.
Kỳ thật tôi thực hâm mộ cậu ấy, bởi vì vô luận làm chuyện gì cậu ấy đều có thể kiên trì, có thể có một lòng nhiệt huyết một hai phải làm tốt. Cậu ấy tựa như ánh mặt trời, mà tôi, chỉ là một góc trong ánh mặt trời mà thôi.
Đêm đó biết rõ tửu lượng của tôi rất kém nhưng cũng bồi Lạc quân uống rất nhiều, kết cục đương nhiên là tôi rất mau ngã xuống. Lạc quân tìm bằng hữu đến lái xe hộ, cậu ta kéo theo cái người say rượu đến muốn bất tỉnh nhân sự là tôi đây lôi kéo lê lết tới nhà cậu ta.
Lạc quân đem tôi ôm đến trên giường của cậu ấy, tôi ôm lấy gối ôm tiểu sư tử của cậu ấy không buông.
Mơ mơ hồ hồ tôi nghe thấy tiếng Lạc quân mở máy tính, không biết đang làm cái gì, muộn như vậy còn không ngủ mà vẫn cứ lên mạng.
"Lạc, DVD lần trước cậu xem xong rồi sao?"
Tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện mang khẩu âm nặng, âm giọng hơi khàn khàn xa lạ thong thả từ trong máy tính của Lạc quân truyền ra. Tiếng nói này là người thật sao?
"Xem xong rồi, cậu khi nào tới lấy?" Lạc quân uống nhiều như vậy cư nhiên nói chuyện vẫn còn thanh tỉnh.
"Sát, cậu mượn đồ của tôi, cậu không thể tự mình đưa tới sao?"
Lời này vừa nói ra, tôi nghe xong tinh thần không khỏi rung lên, đột nhiên mở mắt ra nói với Lạc quân một câu: "Hảo manh công âm a."
Lạc quân sửng sốt, biểu tình như bị quỷ bám vào người, cả người cứng lại.
"Lạc, cậu choáng váng? Nói chuyện đi chứ. Đừng hy vọng tôi lại chạy đi tìm cậu, tự lái xe đem DVD đưa về cho tôi."
Lạc quân thực kích động đem notebook ôm lên, quát: "Dương, mau nói mấy câu! Mau!"
"...... Cậu làm gì?"
"Mau!"
Phỏng chừng đối phương bị Lạc quân đột nhiên phát điên dọa rồi, nói được một câu liền dập máy.
Tôi hai mắt đăm đăm xem Lạc quân hưng phấn, nhìn nàng nắm tay tôi nói: "Đây là CV tôi muốn a Tiểu Bách! Chính là thanh âm này! Lúc trước tại sao tôi không phát hiện ra chứ?"
Tôi cảm thấy đầu rất đau, thật sự là không biết Lạc quân hưng phấn cái gì, cứ như vậy mơ hồ ngủ mất.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Tân hố ~ rải hoa ~~ nhắn lại ~~ cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip