Chương 18

Đêm đó, Lạc Quân không dám đưa tôi về nhà. Bởi vì trước kia chính nàng lôi tôi đi uống rượu, khiến tôi say khướt, rồi đưa tôi về. Vừa bước vào cửa, tôi đã va phải bình hoa cổ – bảo bối của ba – làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Khiến ba tôi, một người hơn năm mươi tuổi, cũng chỉ biết đứng đó, khóc không thành tiếng. Từ lần đó, người nhà tôi hạ lệnh rõ ràng: cấm tôi đi uống rượu với Lạc Quân. Bọn họ sợ nếu xảy ra thêm vài lần nữa, thì trái tim ai cũng chịu không nổi.

Vì thế, Lạc Quân cũng không dám nhắc đến từ "rượu" trước mặt phụ huynh tôi. Cho nên lần này, khi tôi lại say như ma men, nàng đành đưa tôi về nhà mình.

Dương Tư Dương đỡ tôi ngồi lên sofa, rót một cốc nước, đưa đến trước mặt tôi.

"Tiểu Bách, thấy khó chịu sao? Uống nước đi."

Giọng cô ấy len lỏi qua thính giác, chạm vào hệ thần kinh tôi, làm bộ não vốn đang bài xích mọi thông tin dần dần giãn ra, thả lỏng. Giọng nàng không ngọt ngào, dịu dàng như kiểu cố tình làm nũng, mà lại khiến từng tế bào trong người tôi bị cuốn vào đó.

Tôi cố mở mắt. Khuôn mặt của Dương Tư Dương ở ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi chẳng nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác, mê mang nhìn cô ấy chăm chú.

Không biết có phải do tôi uống quá nhiều hay không, mà giờ phút này cô ấy trông thật quyến rũ, thật đẹp mê hồn.

"Thư..."

"Hửm?"

Giọng tôi quá mơ hồ, nên Dương Tư Dương phải ghé tai sát miệng tôi.

"Thư của cậu, tôi sẽ trả lại sớm thôi."

"Thư?"

Dương Tư Dương thoáng bối rối. Nghĩ một hồi hình như mới nhớ ra chuyện đã mượn tôi quyển sách. Đối với việc tôi đột nhiên lôi ra một chủ đề chẳng liên quan gì trong tình trạng này, nàng dường như cũng hơi bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt trán tôi rồi bảo:

"Không sao, không gấp đâu. Cứ từ từ đọc."

Thật ra chỉ cần một chút ôn nhu như vậy thôi, cũng đủ làm tôi tan chảy.

Cuối cùng, tôi không uống nước, mà không màng tất cả, kéo lấy cánh tay Dương Tư Dương, như gom hết dũng khí của kẻ tuyệt vọng, tựa đầu lên vai cô ấy và ngủ thiếp đi.

Thật kỳ diệu, sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện Lạc Quân đang ngủ trên giường, còn Dương Tư Dương thì ngồi cùng tôi trên ghế sofa – ngủ suốt một đêm.

Bởi vì tôi kéo cô ấy tựa vào, nên cô ấy đã không rời đi, vẫn ngồi đó cho tôi tựa cả đêm.

Thật là... có cần thiết như vậy không? Dương căn bản không yêu tôi. Cô ấy chỉ đang bắt chước Lạc Quân – học cách nuông chiều tôi mà thôi.

Tôi không cần điều đó. Nếu thứ tôi có được chỉ là sự dịu dàng giữa bạn bè, thì tôi thà cô ấy cứ đối xử với tôi lạnh lùng chân thật còn hơn.

Khi Dương Tư Dương tỉnh dậy và khẽ xoay vai đầy mỏi mệt, tôi hạ quyết tâm: tôi sẽ chôn giấu tất cả suy nghĩ của mình về nàng thật sâu trong tim. Trước đây tôi cũng từng thề như vậy, nhưng rồi sau mỗi chuyến du lịch của cô ấy và Lạc quân, mọi quyết tâm đều sụp đổ. Vậy nên lần này tôi muốn nghiêm khắc với bản thân hơn, tự hứa với lòng ba điều: tôi có thể tiếp tục thích Dương – rốt cuộc đó là điều tôi không thể kiểm soát – nhưng tôi phải đem thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại ấy vùi sâu vào tận đáy lòng. Nơi không có ánh mặt trời, không có mưa tưới, để bí mật này dần mục nát, cuối cùng nếu có thể hóa thành cơn gió mà biến mất, thì đó cũng là một sự giải thoát cho tôi.

Tôi không thể tiếp tục chen vào giữa Lạc quân và Dương.

Tôi không thể... tiếp tục thích bạn gái của người bạn thân nhất.

Mùa hè đang đến gần, nhiệt độ từng ngày tăng lên, ánh nắng len lỏi khắp nơi, đốt đến mức lòng người cũng trở nên cáu gắt, bực bội.

Tôi đã rất lâu không thấy Lạc Quân và Dương Tư Dương.

Nhưng, cái gọi là "Internet" thật sự là thứ phiền phức.

Mỗi ngày đi làm, tôi đều thích dạo một vòng trên diễn đàn cộng đồng. Thường xuyên sẽ thấy Lạc Quân đăng bài khoe khắp nơi, từ sáng đến tối, còn dán đầy những sticker xấu hổ đáng khinh. Khủng khiếp hơn là Dương Tư Dương còn trả lời từng bài một cách nhiệt tình, chân thành đến mức tôi phải bội phục cô ấy.

Đó hẳn là một tình yêu sâu đậm đến nhường nào...

Một lần, tôi thấy Lạc Quân đăng một tấm ảnh chụp chung với Dương Tư Dương. Hai người đội mũ lưỡi trai giống nhau, áo polo kiểu đôi, một người làm mặt quỷ hướng về camera, một người tựa vai nàng nhìn xa xăm trong khi đang ăn kem.

Tôi tưởng mình đã đủ bình tĩnh, nhưng khi bất ngờ nhìn thấy bức ảnh đó, tim tôi vẫn bị đâm mạnh một nhát.

Hạnh phúc quá, ngọt ngào quá. Có cần thiết phải kích thích người độc thân như tôi thế này không?

Tôi vô lực nắm chặt con chuột, muốn nhấn vào góc trên bên phải để tắt, nhưng tay cứ ngập ngừng giữa không trung rồi lại kéo con chuột về, click mở bức ảnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Dương Tư Dương rất lâu.

Gương mặt nàng ấy, sao lại đẹp đến thế. Không trang điểm cũng đẹp đến muốn chết, sống mũi ấy, đường cong ấy, thật sự quá hoàn mỹ.

Tôi chột dạ, theo bản năng quay đầu nhìn ra sau — không ai cả. Sau đó tôi lưu lại tấm ảnh đó.

Thôi thì... tôi thật sự chẳng có tiền đồ. Nhưng cũng chỉ mình tôi biết bí mật này. Tôi cũng đâu làm phiền hay gây hại đến ai. Vậy thì, tại sao lại không thể mơ mộng một chút?

Trước giờ tan tầm, Trương Thiển Tiềm đi đến cạnh bàn tôi. Khi đó, tôi đang cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đúng giờ sẽ chạy thẳng về nhà. Vừa mới nhét một xấp giấy vệ sinh dùng cho phòng họp vào tay thì thấy Trương Thiển Tiềm chống hai tay lên bàn, mặt không biểu cảm, nhìn tôi chăm chăm.

Tôi hơi xấu hổ. Từ sau chuyện rối rắm ở dưới lầu công ty lần trước, hai chúng tôi hầu như không còn nói chuyện gì nữa. Thật ra tôi muốn tìm cơ hội để xin lỗi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mở miệng thế nào. Thế là mọi chuyện cứ lửng lơ như vậy. Không ngờ cuối cùng lại là nàng chủ động tìm tôi trước. Thật đúng là... cuộc đời tôi, thất bại đến mức nào.

"Tối nay cùng nhau ăn cơm."

Nàng vẫn giữ phong cách như trước – nghĩ gì nói nấy, không cần hỏi ý kiến, không có lấy một chút dịu dàng hay nụ cười thân thiện, mở miệng là vào thẳng chủ đề. Tính cách mạnh mẽ này thật chẳng hợp chút nào với mái tóc dài dịu dàng, đôi mắt tròn long lanh, làn da trắng nõn và khuôn mặt mang nét trẻ con của nàng!

Thấy mặt tôi hơi khó coi, nàng dường như cũng nhận ra bản thân nói chuyện hơi cứng nhắc, nên rất miễn cưỡng bổ sung thêm hai chữ:

"Được không?"

Tôi thật sự không biết nên khóc hay cười.

Thật ra, nàng thích ăn món Việt Nam.

Nàng dẫn tôi đến một nhà hàng tên Phúc Đại đối diện công ty. Dường như nàng rất quen thuộc nơi này, đến nỗi không cần xem thực đơn mà gọi luôn mấy món. Ở cạnh nàng, luôn có cảm giác mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn từ trước. Nếu là Lạc Quân, nàng ấy sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, chứ không phải cứ tự quyết định như vậy.

Được rồi, Lạc Quân là Lạc Quân, Trương Thiển Tiềm là Trương Thiển Tiềm.

Chỉ là... tôi thật sự không thể chấp nhận nổi việc Trương Thiển Tiềm lại là người mạnh mẽ đến thế. Với vẻ ngoài dịu dàng đó, ai mà ngờ nàng lại áp đặt như vậy?

"A, hôm nay mời chị ăn cơm là muốn nói một chuyện."

Khi món đầu tiên – gà chiên chanh – cùng tôm xào Bali và nem rán lần lượt được bưng lên, nàng đan hai tay lại, để dưới bàn, tóc dài đen nhánh hòa vào chiếc áo hoodie tối màu, rồi mở miệng:

"Tối nay... đến nhà tôi ngủ đi."

Tôi suýt nữa phun nước ra ngoài. Câu này... nghe sao mà kỳ lạ quá vậy?

"Sao cơ... sao lại thế?"

"Tôi ở nhà một mình. Sẽ sợ."

Tôi thật sự rất muốn phản bác — Trương Thiển Tiềm, với khuôn mặt poker đó mà lại nói ra câu yếu đuối như vậy, ai tin cho nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip