Chương 22: Tiểu Bách, cậu có thể đến bên tôi một lúc được không?
Sau khi nhận được tin nhắn đó, tôi nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, siết đến mức tay nóng bừng lên cũng không buông ra.
Tôi thật sự không biết, tin tức này đối với tôi rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Tôi không giấu được mình có chút vui mừng, nhưng cảm xúc vui vẻ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi lập tức biến mất. Ngay sau đó, tràn ngập trong lòng tôi là một thứ cảm giác mang tên "phiền muộn".
Nhanh thật đấy, các cậu ấy mới quen nhau được bao lâu? Có đến hai tháng không? Trước đó chẳng phải còn nói tình cảm rất tốt sao, sao đột nhiên lại chia tay? Là ai đề nghị chia tay? Lạc Quân hay là Dương Tư Dương? Là Lạc Quân sao?
Trong đầu tôi dồn dập hiện lên những suy nghĩ chỉ trích Lạc Quân bội bạc, tôi giận dữ lắc mạnh đầu, tự trách bản thân sao lại có thể nghĩ xấu về người bạn thân của mình như thế.
"Ê." Trên đầu lại bị đập một cái đau điếng. Trương Thiển Tiềm chống tay lên bàn làm việc của tôi, cúi người lại gần, dùng folder đập vào đầu tôi: "Chị bị làm sao đấy? Ngồi một mình thất thần cái gì vậy hả?"
"Đừng có tùy tiện đập người ta như vậy! Đau đó!" Tôi đẩy nhẹ vai nàng. Trương Thiển Tiềm bĩu môi, cái dáng vẻ đó như thể đang cười mà lại chẳng ra cười, cứ như vừa đạt được thành tựu gì to lớn —— chẳng phải chỉ là khiến tôi nổi giận thôi sao?
"Này, tan làm xong cùng đi ăn khuya không?"
Nhìn vào đôi đồng tử đen láy của nàng khiến tôi bất giác thấy căng thẳng, bèn ôm lấy tài liệu đứng dậy, muốn tránh ra xa một chút: "Còn chưa biết phải tăng ca đến mấy giờ nữa đâu." Tôi cố tình làm ngơ độ mặt dày của nàng, nhưng Trương Thiển Tiềm lại đút tay vào túi quần, đi nhanh theo sau tôi: "Giám đốc nói chỉ còn duyệt thêm một bản thiết kế nữa thôi là xong, ký tên là có thể giải tán rồi."
Tôi bước nhanh hơn: "Chúng ta đâu có tiện đường, ăn khuya xong về nhà cũng phiền phức."
"... Gì cơ? Cái logic gì vậy trời? Chúng ta có thể ăn ở quán dưới công ty cũng được mà."
"Nhưng mà ở đó đắt mà lại không ngon, hơn nữa..." Tôi vốn định nói "Hơn nữa nếu đồng nghiệp mà thấy chúng ta hai người đi ăn riêng thì sẽ rất xấu hổ", nhưng may mắn thay, tôi còn chút lý trí, kịp nuốt lại.
Tôi rẽ vào hành lang, Trương Thiển Tiềm cũng đi theo. Ngay lúc chúng tôi vừa quẹo cua, nàng bất ngờ tiến lên, giữ chặt tôi rồi đẩy tôi dựa sát vào tường hành lang. Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ nàng lại liều lĩnh đến vậy. Tuy rằng đã chín giờ tối, hành lang gần như không có ai, nhưng tất cả phòng ban vẫn còn người tăng ca, mà chỗ này lại là lối đi bắt buộc để vào WC. Nàng không chỉ giữ tay tôi mà còn áp sát cả người vào tôi, mềm nhũn như không có xương...
"Trương Thiển Tiềm... Cô điên rồi sao..." Tôi cố gắng giữ giọng thấp nhất có thể, nhưng căng thẳng khiến tôi muốn hét lên, "Kỳ quặc chết đi được, buông tôi ra!"
Trương Thiển Tiềm lại mơ màng cười ra tiếng, cúi người xuống, môi nàng chỉ cách làn da tôi đúng một centimet, nhẹ nhàng lướt dọc theo cằm tôi, như muốn dùng hơi thở lướt vẽ đường nét trên khuôn mặt tôi. Tôi kinh ngạc đến mức không dám thở mạnh, ra sức giãy khỏi tay nàng, nhưng sau một hồi giằng co, vẫn là nàng chiếm thế thượng phong.
"Tiểu Bách, chị đang sợ tôi sao? Hửm?" Chữ cuối gần như hoàn toàn mang theo giọng mũi, trộn lẫn với mùi hương dầu gội trên tóc, mùi xà phòng trên quần áo và cả chút nắng nhẹ, hòa vào da tôi, chảy khắp cơ thể, xuyên thấu qua từng thớ xương, trực tiếp dội lên ngực tôi.
"Tôi chỉ là... sợ cô mặt dày vô sỉ đến mức này..." Tôi nghiến răng nghiến lợi! Rõ ràng tôi cảm thấy hết sức bất kham, mặt đỏ rực như bị thiêu, vậy mà vẫn phải gắng tỏ vẻ thẹn thùng mỗi khi nói chuyện với nàng là sao!
"Tôi vô sỉ chỗ nào?" Đang nói dở thì tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang truyền đến, tim tôi đang bị giẫm đạp lập tức bị nhấc bổng lên lần nữa. Tôi còn chưa kịp đẩy Trương Thiển Tiềm ra thì một đồng nghiệp phòng tiêu thụ đã xuất hiện trước mặt.
Xong rồi xong rồi xong rồi, chuyện này mà bị người trong công ty thấy thì tôi biết giấu mặt vào đâu tiếp tục đi làm đây!
"Các cô đang làm gì đấy?" Ngay khi tôi tưởng tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, Trương Thiển Tiềm lập tức xoay người, mềm nhũn ngả vào ngực tôi, hai tay ôm lấy vai tôi, vẻ mặt thất thần, nói với đồng nghiệp: "Thất tình rồi... lúc như vậy chỉ muốn có bờ vai chị gái."
Nam đồng nghiệp lập tức đổi từ ngạc nhiên sang thương cảm, gật đầu thật sâu với chúng tôi, còn để lại ánh mắt kiểu "Có chuyện gì cứ nói nha" đầy nghĩa khí, rồi rời đi.
Ngay khi anh ta vừa đi khỏi, tôi lập tức đẩy mạnh Trương Thiển Tiềm ra —— chuyện gì vậy chứ! Nàng đúng là cáo già! Bình thường giả bộ mặt lạnh, nghiêm túc như tượng băng, mà đến thời khắc mấu chốt lại thụ đến lòi luôn, kỹ thuật diễn xuất siêu đỉnh, ai dám tiếp xúc thêm với người như nàng nữa chứ? Đúng là phiên bản nữ của Eve!
"Không biết điều. Tôi vừa mới cứu chị đấy." Nàng vừa xoa eo vừa liếc mắt nhìn tôi.
Tôi hận sao trong tay không có cái khay hay ly thủy tinh nào để ném vỡ cho hả giận! Cái tên đầu sỏ này! Rõ ràng chính nàng làm loạn, giờ lại còn quay sang đòi công trạng với tôi... A a a! Tôi thật sự muốn cắn chết nàng! Sống sờ sờ cắn chết!
Vì Trương Thiển Tiềm quá đáng không gì tả nổi, nên sau đó nàng cứ đòi đi ăn khuya, tôi lập tức dứt khoát từ chối.
Ai mà muốn cùng loại người 囧 như vậy đi ăn khuya chứ! Nói không chừng còn chưa ăn xong đã bị "ăn" luôn rồi!
Lúc tôi từ chối, tôi nghe thấy nàng lẩm bẩm nhỏ xíu nhưng rất rõ ràng: "Xem ra càng lúc càng thông minh."
Hừ! Không thông minh mới lạ! Ở gần người như nàng mà còn không nhanh trưởng thành thì đúng là ngốc!
Tôi vừa lầm bầm oán trách trong lòng vừa xách túi về nhà với khí thế hừng hực.
Lúc đó đã mười giờ, tôi ngồi trên tàu điện ngầm lắc lư đến mức gần như ngủ gục. Khi tới trạm gần nhà, tôi bị tiếng báo trạm đánh thức, liền vội vàng lao ra ngoài.
Vừa tỉnh ngủ xong đã phải vận động mạnh như thế khiến tôi mệt rũ người, lảo đảo bước ra khỏi tàu, gió đêm thổi tới khiến cơ thể tôi khẽ tỉnh táo lại. Tôi lết đôi giày cao gót nặng nề đi về nhà, đúng lúc ấy điện thoại vang lên. Tôi mệt đến mức chẳng buồn nhìn ai gọi, cứ thế nghe máy.
"A lô?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi cất lên tiếng gọi quen thuộc: "Tiểu Bách..."
Phịch! Tôi khựng lại, cảm giác như máu toàn thân chảy ngược lên não, sắp nổ tung đến nơi.
"Dương... Dương Tư Dương?" Là cô ấy. Giọng nói quá đặc biệt, hoặc cũng có thể là vì đối với tôi, người này quá đặc biệt, chỉ một câu, tôi đã biết chắc chắn là cô ấy...
"Tiểu Bách... tôi không ngủ được. Từ tối qua đến giờ tôi vẫn chưa chợp mắt nổi."
Nếu có người đi ngang qua lúc này, chắc sẽ tưởng tôi vừa mất người thân —— từ tối qua đến giờ không ngủ, tức là đã hơn 24 tiếng rồi sao?
"Dương Tư Dương..." Tôi vô dụng thật. Tôi biết mình vô dụng. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết lặp đi lặp lại cái tên đó như một kẻ ngốc!
"Tiểu Bách, cậu có thể đến bên tôi một lúc được không?"
Tôi gần như ném luôn giày cao gót, chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy nhanh đến thế với đôi giày đó. Cũng chưa bao giờ thấy gọi xe ở ngã tư lại khó như vậy. Nghe giọng nói cầu cứu của Dương Tư Dương khiến tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn phát điên, từng tế bào trong cơ thể như đang nổ tung, bùng cháy ra nguồn năng lượng vô tận.
Tôi biết mình tiện, nhưng có lúc con người ta chẳng thể nào kiểm soát được chính mình.
Nếu có thể, lúc đó tôi thật sự muốn tự tay bẻ gãy gân tay gân chân mình! Tôi điên rồi sao mà chỉ vì một cú điện thoại của cô ấy lại phóng như bay nửa đêm về tìm? Tôi điên rồi sao? Cô ấy tính là gì với tôi? Khi cô ấy đang yêu đương, có từng nghĩ đến tôi cũng đang đau khổ không? Tại sao? Tại sao lại là tôi?
Nhưng tôi đã không còn thời gian để tự hỏi mình "tại sao" nữa. Bởi vì thân thể tôi — vì Dương Tư Dương — đã lao đi như mộng du giữa đêm khuya, hoàn toàn tách rời khỏi lý trí và trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip