CHƯƠNG 10
Ngay trạm dừng chân trước phủ Bao Đầu, Đông Cửu quyết định dừng lại, tìm một quán trọ cho đoàn thương nhân nghỉ ngơi. Xem qua bản đồ, nơi này chỉ cách phủ Bao Đầu một vùng hoang mạc rộng lớn, tất cả những người muốn tiến vào phủ đều phải bổ sung lương thảo tại đây. Phía trước quán trọ chỉ có một thôn xóm nhỏ bé.
Nhìn những người làm công đang tất bật chuẩn bị nước và lương khô trong quán trọ, thay những con ngựa thồ hàng bằng lạc đà, Đông Cửu châm tẩu thuốc, hai tay chắp sau lưng mân mê lọn bím tóc, rồi lại thong thả bước ra ngôi làng nhỏ phía trước, chậm rãi ngắm nhìn.
Từ khi Hoa Cảnh Phú ngồi vào trong xe, Đông Cửu lại phải ra ngoài cưỡi ngựa.
Mấy ngày gần đây thời tiết vô cùng nắng nóng, vài người làm vì không quen với khí hậu ngoài Quan Ngoại và mệt mỏi vì đường xa mà lâm bệnh. Xung quanh nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có lang trung nào, điều này khiến Đông Cửu không khỏi nhớ đến Dưỡng Chính Đường của Phú Sát Tế Lan.
"Mở một chi nhánh ở đây thì sao nhỉ?" Đông Cửu ngồi xuống một tảng đá lớn dưới gốc cây đầu thôn, nhìn về phía xa xa, nơi ấy một màu cát vàng mênh mông.
"Ở đây ấy ạ?" Quản gia đứng ở bên cạnh, dõi mắt nhìn vào thôn làng hoang vắng, "Người dân nơi đây sống bằng nghề bán lạc đà, bán thức ăn cho lạc đà và dẫn đường vào sa mạc. E rằng người trong làng này cả đời cũng chưa từng mặc lụa là, chưa từng thấy hạt gạo tẻ ấy chứ."
"Họ nghèo là vì lạc đà chỉ dùng được ở sa mạc phía trước, đến Phủ Bao Đầu thương nhân lại quen dùng ngựa thồ hơn." Đông Cửu mở bản đồ thương lộ mình tự vẽ ra, lấy đá đè lại.
Nàng lại lấy ra hai đồng tiền, đặt vào vị trí tương ứng của thôn này và phủ Bao Đầu trên bản đồ, rồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Nếu chúng ta xây dựng một chi nhánh ở đây thì ngoài việc bán hàng của mình ra, còn có thể thuê người địa phương lập vài đội lạc đà, chuyên chở hàng hóa qua lại sa mạc này đến phủ Bao Đầu cho các thương nhân qua đường. Và cũng có thể cung cấp dịch vụ gửi ngựa, trông ngựa." Đông Cửu giơ một đồng tiền lên, nhìn Thạch Quản gia qua lỗ vuông trên đồng tiền.
"Như vậy thì sau này không chỉ đoàn thương nhân của chúng ta tiện đi lại, thu được lợi, mà người dân địa phương ở nơi đây cũng đều có việc làm cả." Đông Cửu siết chặt đồng tiền trong tay, chỉ vào mấy người dắt lạc đà vừa đi qua cổng làng, "Như họ bây giờ, ba người năm người tụ thành một nhóm, chỉ để bán một con lạc đà mà nhà phải cạnh tranh với giá của nhà kia, cả đời cũng chẳng thể phát đạt nổi. Hơn nữa, một người dẫn đường sao an toàn bằng việc lập một đội lạc đà chuyên nghiệp."
Nói xong thì cũng đã xong tẩu thuốc, đứng dậy gõ gõ tẩu vào tảng đá: "Thử đi dò la xem trong thôn này ai là thủ lĩnh đứng đầu thì truyền đạt ý của ta cho họ."
Phần lớn mục dân nuôi lạc đà ở địa phương là người Mông Cổ đã định cư lâu năm, ngoại trừ vài người thường xuyên bán lạc đà và giao thiệp với các đoàn thương nhân nên biết tiếng Hán thì những người còn lại đều không có hảo cảm và rất cảnh giác với người Hán.
Đông Cửu dặn dò xong, Thạch Quản gia liền nhờ chủ quán trọ mời vài người chăn lạc đà có máu mặt đến, rồi chỉ nói là muốn mua lạc đà mà thôi.
"Ngươi muốn mua bao nhiêu?" Đông Cửu vừa ra khỏi quán trọ, chủ quán trọ vừa giới thiệu vài câu, một đại hán Mông Cổ đi đầu đã mở lời thẳng thắn bằng một thứ tiếng Hán ngô nghê.
"Mời các vị vào trong uống chút rượu cái đã." Đông Cửu chắp tay, kéo đại hán, chào hỏi những người phía sau đang đi vào quán trọ, rồi nói bằng tiếng Mông Cổ lưu loát.
Vốn dĩ thân mẫu của nàng là người Mông Cổ, cho nên nàng cũng chẳng hề có chút xa lạ gì với ngôn ngữ và tập quán sinh hoạt của người Mông Cổ.
Đại hán vốn dĩ là có chút bất an về những con lạc đà ở trước cửa, nhưng dù sao họ cũng đang ở trên đất của mình, nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không cần phải sợ lạc đà bị tên tiểu tử người Hán mặt mũi non choẹt này cuỗm đi mất.
Vài chén rượu đã cạn, nhìn những đĩa thịt dê lớn lên bàn, những người chăn nuôi lạc đà ít nhiều cũng đã buông lỏng cảnh giác, trò chuyện với Đông Cửu cũng trở nên cởi mở hơn so với lúc ban đầu.
Đông Cửu chăm chú lắng nghe, biết được rằng lạc đà của họ chỉ đổi được rất ít trà, cao lương và tiền bạc từ các thương nhân người Hán qua lại nơi này, nàng liền sai chủ quán mang ra một thùng gạch trà lớn rồi bẻ ra cho họ xem, rồi dúi vào tay mỗi người vài bánh, coi như đó quà gặp mặt.
"Ta không cần lạc đà của các vị, ta chỉ cần các vị bảo đảm được việc lập cho ta vài đội lạc đà để mỗi ngày có thể vận chuyển hàng hóa qua lại đến phủ Bao Đầu. Trà, cao lương, gạo tẻ, ta sẽ cấp cho các vị. Ai muốn tham gia đội thương nhân chuyên vận chuyển hàng hóa thì sẽ có tiền công, tiền công sẽ tính riêng." Đông Cửu rót rượu cho mấy người chăn lạc đà, "Ý các vị thế nào?"
Mấy người đều không ngờ nàng lại hào phóng đến vậy, chỉ riêng thùng gạch trà này đã đủ để đổi lấy mấy con lạc đà họ dắt tới đây rồi. Ai nấy đều cảm thấy người bạn này có tính tình hào sảng, đáng để kết giao.
Vậy là chưa tới mấy ngày, nhờ sự giúp đỡ của người địa phương mà Đông Cửu đã mua được một căn nhà đổ nát ngay ở lối vào của thôn.
Nàng lập tức thuê những người lao động khỏe mạnh để sửa sang lại cho khang trang, chuẩn bị biến phía trước thành mặt tiền để mở chi nhánh cửa hiệu, còn sân sau cũng cần được mở rộng để sau này làm kho tích trữ hàng hóa và bãi chuồng gửi ngựa.
"Cửu gia, tại sao chúng ta không thu mua lạc đà của họ, lỡ đâu sau này người khác thấy việc làm ăn này phát đạt mà đến giành giật mối làm ăn thì sao?" Mấy ngày này Thạch Quản gia bận rộn tới mức khản cả giọng.
Ông xách một ấm trà lớn rồi rót cho Đông Cửu một chén nước, sau đó cũng rót một chén đầy cho mình.
"Lạc đà thì không thể nào thu mua hết được, kinh doanh quý ở chữ 'nghĩa'. Chỉ cần giá cả của chúng ta hợp lý, cách đối nhân xử thế đúng đắn, tự nhiên sẽ giữ được lòng người. Thực ra ta cũng từng nghĩ đến việc thu mua, nhưng người của ta ai biết cách chăm nuôi lạc đà? Nếu thuê người nuôi thì tiền công và cỏ khô lại là một khoản chi tiêu không nhỏ." Đông Cửu uống một hơi cạn chén nước.
Nàng lau miệng, rồi nói tiếp: "Hiện tại chỉ là thăm dò thôi, lời hay lỗ còn chưa nói trước được. Ta cố gắng dùng những hàng hóa mà họ cần để đổi chác, dù có lỗ cũng không tổn hại đến cốt lõi. Nhớ kỹ, tiền mặt của chúng ta phải được dùng vào chỗ cần thiết, một phân cũng không được tiêu bừa."
Thạch Quản gia gật đầu đồng tình, sự tôn trọng dành cho Đông Cửu dường như càng thêm sâu sắc.
________
"Cửu ca nhi ra khỏi đất Giang Nam mà đã đen sạm và gầy đi trông thấy thế này." Tối đến, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Đông Cửu đã trở về hậu viện.
Hồng Tiêu hầu hạ nàng rửa ráy, khi lau cổ cho nàng mới thấy phía sau gáy nàng, trừ phần được bím tóc che đi, thì da dẻ nơi ấy đều bị nắng làm ửng đỏ. Sự xót xa dâng lên trong lòng, tay cũng nhẹ nhàng hơn.
"Cái nắng thiêu đốt thế này, lại chẳng có chỗ râm mát nào, làm sao mà không đen sạm đi cho được." Đông Cửu rửa mặt, vô tư vẩy nước mát trên mặt.
Rồi lại quay người nói với Hồng Tiêu phía sau: "Mai ta sẽ theo mấy người họ qua phủ Bao Đầu một chuyến, tỷ tỷ ở lại đây cùng Thạch quản gia để còn trông nom trước sau. Đợi bên kia ổn định, ta sẽ cho người đón tỷ tỷ. Bây giờ nhân lực chưa đủ, người ta có thể tin tưởng lúc này chỉ có tỷ tỷ, mà tình hình bên phủ Bao Đầu thế nào cũng còn chưa chắc chắn."
"Cửu ca nhi, hay là hãy để Tiểu Hoa đi cùng với người, có thêm người cũng là để khuây khỏa. Cứ ru rú ở trong phòng mãi, ta sợ nàng lại nảy ra ý nghĩ tự vẫn mất thôi." Hồng Tiêu vừa giặt khăn vừa hỏi.
"Nàng muốn đi thì cứ đi. Nhưng ta qua phủ Bao Đầu là làm chính sự, nếu làm trễ nải chuyện của ta thì ta sẽ vứt nàng ta trong sa mạc cho sói ăn đấy." Đông Cửu ngồi trên giường cởi giày tháo tất, miệng nói lời tàn nhẫn nhưng sự thoải mái khi chân ngâm vào nước nóng đã làm nàng híp mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ tựa lưng vào tường.
Đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng gió lạnh "vù" qua tai, Đông Cửu chỉ thấy vai và cổ lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống liền giật thót mình bật dậy, đá đổ cả chậu nước rửa chân, nước đổ tràn ra sàn lênh láng.
"Chuyện gì vậy?" Hồng Tiêu vừa ra ngoài lấy tất sạch cho nàng đã nghe tiếng động, liền kinh hãi cuống cuồng chạy vào.
Chạy vào, chỉ thấy Đông Cửu đang chân trần đứng trên sàn, ngây ngẩn cả người nhìn chằm chằm một con rắn cỏ đang bò trên giường. Hoa Cảnh Phú mặt không chút biểu cảm, tay không bắt lấy con rắn trên giường, cầm con rắn đi thẳng ra ngoài rồi dùng một chiếc đũa cắm thẳng vào thất tấc của nó.
"Ca nhi, không sao đâu, chỉ là một con rắn thôi, không biết đã chui vào đây từ lúc nào." Hồng Tiêu tiến đến đỡ nàng, thấy trán nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, biết nàng bị hoảng sợ không nhẹ.
"Áo choàng ướt hết cả rồi, ta đi lấy thêm chậu nước nữa." Hồng Tiêu lau mồ hôi trên trán nàng, nói.
Nàng quay người định đi, mới quay người đã cảm thấy Đông Cửu đang níu lấy vạt áo mình. Hồng Tiêu đành ôm lấy đầu nàng, cười nhẹ: "Được rồi, được rồi, ta không đi đâu hết, ta sẽ ở đây canh chừng cho người. Vậy rửa chân xong rồi nghỉ ngơi nhé?"
Đông Cửu lúc này mới chịu buông tay để ngồi dịch vào trong giường. Nàng cúi đầu nhìn Hồng Tiêu rửa chân cho mình, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn những bức tường bốn phía, lại nhìn khắp giường, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi kinh hoàng vừa qua đi.
Nhưng dù sao, sau một ngày cần lao vất vả, giờ nàng thực sự mệt mỏi. Có Hồng Tiêu trông chừng, chưa đầy nửa nén nhang nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Hồng Tiêu mới cầm bộ quần áo bẩn vừa thay của nàng ra ngoài.
"Ôi!" Bị cảnh tượng Hoa Cảnh Phú đang cầm con dao găm mình đưa cho để lột da rắn cắt thịt rắn, Hồng Tiêu buột miệng khẽ kêu lên một tiếng, nhất là khi nhìn đến cái đầu rắn bị cắt ngang đang nằm lăn lóc ở đó.
"Trời ơi!" Hồng Tiêu một tay bịt miệng theo bản năng, một tay vỗ nhẹ lên lồng ngực đang đập thình thịch, tự kêu than trong lòng.
Từ khi Hoa Cảnh Phú đến đây, cứ thỉnh thoảng Hồng Tiêu lại bị những hành động khác thường đến kỳ dị của nàng ta doạ cho giật mình thảng thốt kêu thành tiếng. Nàng ta toàn làm những việc những cô nương bình thường chẳng có một ai làm.
Hoa Cảnh Phú cất dao găm, thành thạo nhanh nhẹn nhặt những khúc thịt rắn đã thái, xách mảng da rắn quay người đi.
"Tiểu Hoa, vừa rồi phải đa tạ cô." Hồng Tiêu bình tĩnh lại mới kịp đuổi theo, nói, "Mai Cửu ca nhi đi phủ Bao Đầu, cô hãy đi cùng y nhé, cũng là để cho khuây khỏa. Ở đây cũng có ta lo liệu rồi, cô đi cùng Cửu ca nhi, ta cũng an tâm hơn."
Hoa Cảnh Phú gật đầu, tiếp tục bước đi.
"Đừng thấy Cửu ca nhi ngày thường trông cứng cỏi mà nghĩ y cứng cỏi thật, thật ra có lúc y cũng rất nhát gan, từ nhỏ đã rất sợ những thứ này rồi. Ra ngoài kia, ta phải nhờ cô chiếu cố Cửu ca nhi một chút mới được." Hồng Tiêu bước thêm hai bước, kéo tay nàng ta mà dặn dò.
Hoa Cảnh Phú dừng lại, mặt đối mặt mà nhìn nàng, vẻ mặt có chút bất mãn, ý rằng còn gì thì hãy nói hết một lượt đi.
"Không... cũng không còn điều gì nữa."
Nhận thấy nàng ta lại mất vui, Hồng Tiêu vội vàng buông tay, khách sáo gật đầu rồi cười trừ.
Hoa Cảnh Phú khẽ nhíu đầu mày, chẳng nói chẳng rằng, rồi cúi đầu bỏ đi.
________
Lại nói về Phú Sát Tế Lan, bấy giờ nàng đang tránh nóng ở biệt viện tại Kinh thành, cũng đã nhận được bức thư của Đông Cửu vừa mới gửi cho Phó Nhị gia.
Trong thư, ngoài việc kể về tình hình gần đây và một số điều tai nghe mắt thấy trên đường, phần lớn nội dung là gửi gắm hy vọng Phó Nhị gia có thể thuyết phục Tế Lan mở Dưỡng Chính Đường của nhà Phú Sát cùng với Đạt Chính Xương của nàng ra ngoài Quan Ngoại.
Lý do, ngoài việc những người làm công của nàng gặp khó khăn khi tìm lang trung kê thuốc khi đi đường trường thì còn đề cập đến tình trạng một số khu vực chăn nuôi mục súc không có lấy một tiệm thuốc nào, hết sức bất tiện cho người địa phương.
"Rõ ràng là một thương nhân mà lại cứ ôm cái lòng hoài bão thiên hạ." Tế Lan miết nhẹ bức thư với chữ viết có phần gấp gáp của Đông Cửu, dường như vẫn ngửi thấy mùi thịt dê ám trên ấy, nàng thì thầm tự nhủ: "Làm sao mà ngươi không mệt cho được?"
"Tẩu tẩu đang đau lòng xót thương cho ai thế?" Ngay trong lúc Tế Lan đang thẫn thờ suy nghĩ, có một giọng nữ vang lên, truyền vào từ bên ngoài.
"Đệ tức đến phủ từ lúc nào vậy? Tiểu Mễ, mau pha trà." Tế Lan vừa gấp gọn bức thư trong tay vừa gọi Phú Sát Thấm và Phú Sát Mễ ra.
Người đến chính là phu nhân mới cưới năm ngoái của thân đệ của vị phu quân đã qua đời của nàng, đệ tức của nàng, Tề Giai Mộc Vân.
——— Hết chương 10 ———
Gòi xong pha tam giác tình yêu khét lẹt, bạch nguyệt quang tình đầu của chồng mới là vợ của em trai của chồng cũ. Ai khổ bằng chị Lan 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip