CHƯƠNG 21
"Dậy rồi?" Lúc này, Tế Lan chỉ khoác hờ một chiếc áo, tựa vào chiếc gối mềm trên đầu giường, đặt một cái bàn nhỏ lên chân, lật giở xem sổ sách kế toán.
"Ôi..." Đông Cửu lật người, thở ra một hơi dài, xoa xoa trán rồi dùng một tay chống giường từ từ ngồi dậy, nói: "Sáng sớm mà đã xem sổ sách rồi?"
"Ừ. Thành thói quen rồi. Thấy ngươi vẫn ngủ say nên ta không cho người vào hầu hạ." Tế Lan không trang điểm, mái tóc đen để buông xõa trên vai: "Hôm nay ta sẽ đến Hối Đoái Trang xem thử."
"Trong tiệm vẫn còn đang dọn dẹp, lộn xộn lắm." Đông Cửu dụi dụi mắt, cố gắng lấy lại tinh thần, vừa ngáp vừa nói: "Để mấy hôm nữa rồi hẵng đi."
Tế Lan gấp sổ sách lại, lúc này mới nhìn sang, thấy sắc mặt Đông Cửu không tốt, nàng xích lại gần hơn, nhìn thật kỹ khuôn mặt người kia: "Đau đầu sao?"
"Có chút, rửa mặt là sẽ hết thôi." Đông Cửu nghiêng đầu cười vô tư với Tế Lan, hất bím tóc ra sau lưng rồi nói: "Số gỗ đặt hôm qua sáng nay sẽ được giao đến, ta phải qua sớm kiểm tra chất lượng rồi còn thanh toán tiền cho xưởng gỗ."
"Hôm nay đừng đi ra ngoài nữa." Tế Lan kéo người đang định xuống giường kia lại, nói: "Ta sẽ sai một chưởng quỹ đi lo liệu chuyện ấy, ngươi ngủ thêm chút nữa đi."
"Mọi việc đều do ta trực tiếp quản lý, e là họ không biết giá cả." Đông Cửu không yên tâm.
"Ngươi phải nhớ rằng dù thiếu ai đi chăng nữa thì trời cũng không thể sập được." Tế Lan đẩy chiếc bàn nhỏ ngang ra, vừa khéo chắn không cho Đông Cửu xuống giường: "Cứ để cho họ lo liệu, nếu có dôi dư sai sót về tiền bạc thì ta sẽ bù, không cần ngươi phải lo."
Đông Cửu suy nghĩ một lát, nói: "Ta không có ý đó, bất kể là tiền của ai thì dôi dư thiếu hụt cũng không hay."
"Hàn Lộc Kỳ, ta vẫn thật là không hiểu trong đầu ngươi rốt cuộc chứa những gì." Tế Lan nói với một vẻ khó hiểu thực lòng: "Ngươi còn dám hào sảng chia cổ tức cho cả tiểu nhị chạy việc ở trong tiệm, sao lại keo kiệt với chút tiền gỗ mục này như thế?"
"Ta thấy chia cổ tức cho người làm là việc đáng, có thế họ mới xem việc làm ăn của ta như việc của nhà mình mà nỗ lực. Còn tiền vật liệu, rồi tự chạy đến xưởng gỗ, ta thấy ấy là những việc tự làm được, không cần thiết phải để thợ mộc kiếm lời. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó." Đông Cửu cũng không biết phải giải thích thế nào cho nàng hiểu.
Mà Tế Lan không muốn phí lời nữa, thẳng tay vỗ vỗ vào cái gối đầu của Đông Cửu ở bên cạnh - cái gối hình con hổ nhỏ hôm qua Hồng Tiêu vừa mang đến - ra hiệu bảo nàng hãy nằm xuống: "Giờ còn sớm, chúng ta cùng nằm thêm chút nữa."
Nói rồi nàng tự cởi chiếc áo khoác dày mặc ở bên ngoài ra đặt ở mép giường: "Vừa mới xem mấy trang sổ sách, mắt ta hơi mỏi."
Tế Lan tuy là người Mãn nhưng đã nhiều năm sống ở đất Giang Nam, là nơi bao đời lịch đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá người Hán, ngày thường, trừ khi ở Kinh thành và vào một số dịp đặc biệt, nàng vẫn mặc áo ngắn và váy, mặc nhiều hơn là kỳ bào.
Thấy chiếc áo lót ngắn ở bên trong màu hồng đào với viền thêu hoa văn sặc sỡ ôm sát người Tế Lan, Đông Cửu không kìm được đưa tay tới, chạm vào đường thêu hoa trên tấm vải ngay trước ngực nàng.
'Chát' một tiếng giòn vang, Tế Lan đánh mạnh vào bàn tay đang làm càn sờ soạng trước ngực mình, sẵng giọng: "Đồ khỉ con, ngươi bị điên rồi đấy à? Còn dám cả động tay động chân?"
Đông Cửu đau điếng, ôm lấy bàn tay bị đánh đến đỏ ửng, ngẩn cả người ra, mắt không rời khỏi mảng thêu hoa nhấp nhô trước ngực kia, giải thích: "Ta chỉ là... chỉ là thấy đường kim mũi chỉ này thật là đẹp thôi..."
"Phải rồi." Tế Lan kéo chăn nằm xuống: "Đây là do đệ tức trước kia của ta, Tề Giai thị tặng cho ta. Vốn dĩ những thứ y phục mặc sát người như thế này ta không tùy tiện nhận của người ngoài, nhưng thấy tài thêu thùa của nàng khá tốt, lại độc đáo khác với Thấm tỷ, cho nên ta mới nhận."
"Tề Giai thị... cô đang nói Tề Giai thị của Qua Nhĩ Giai[1]?" Đông Cửu suy nghĩ một lát, tự lẩm bẩm một mình. Đột nhiên nàng như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng và trầm xuống.
[1] Dòng họ Qua Nhĩ Giai - một trong Bát Kỳ Mãn Thanh (tám gia tộc Mãn Châu lớn thời nhà Thanh), gồm: Qua Nhĩ Giai thị, Nữu Hỗ Lộc thị, Thư Mục Lộc thị, Hách Xá Lý thị, Tha Tháp Lạt thị, Giác La thị, Đông Giai thị, và Na Lạp thị.
Nàng nhìn thẳng vào Tế Lan đang nằm bên cạnh mình, hồi tưởng: "Ta nhớ cô từng nói nhà chồng trước kia là Quan gia, Quan gia[2]..." Nàng trầm ngâm một lát: "Chính là Qua Nhĩ Giai thị? Phủ của Qua Nhĩ Giai Bác Mục Nhĩ!"
[2] Làm quan.
"Bác Mục Nhĩ là tiểu thúc[3] của ta, sao, ngươi sợ rồi à?" Tế Lan vốn đã nhắm mắt dưỡng thần, nghe giọng điệu căng thẳng của Đông Cửu mới liền mở mắt ra. Nàng muốn tận mắt xem vẻ mặt của người kia lúc này, rồi hỏi đầy hứng thú.
[3] Em trai của chồng cũ.
Vẻ mặt Đông Cửu lúc này hết sức phức tạp, nàng vỗ mạnh vào trán mình một cái, thầm nghĩ, mình thật đúng là ngu ngốc.
Lúc trước nàng hỏi về nhà chồng Tế Lan, Tế Lan chỉ nói là Quan gia, nàng cứ nghĩ là một gia tộc người Hán nào đó, nên cũng không hỏi nhiều. Bây giờ nghĩ lại, một tiểu thư có xuất thân như Phú Sát Tế Lan thì làm sao có thể gả cho một người Hán ngay từ cuộc hôn nhân đầu tiên được cơ chứ?
"Ôi, đứa trẻ này..." Tế Lan thấy nàng tự vỗ vào trán mình mạnh đến mức in hằn một vết đỏ chót, liền kéo tay nàng rồi bắt nằm ngay ngắn xuống: "Ngươi sợ gì chứ, bất kể là phủ nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ ta đã là người của Hàn phủ các ngươi, còn ai có thể làm gì được?"
"Sợ?" Mắt Đông Cửu vẫn nhìn thẳng vào hoa văn trên chiếc áo lót của Tế Lan, lẩm bẩm một tiếng, sau đó gật đầu: "Đúng vậy, ta thật sự là sợ rồi." Nói xong, nàng lặng lẽ vùi đầu vào chiếc gối hình hổ bên cạnh Tế Lan rồi nằm hẳn xuống, lòng nặng trĩu suy tư.
"Ngủ một lát đi."
Không hiểu vì sao, Tế Lan thích xem những phản ứng khác nhau của Đông Cửu trong đủ thể loại tình huống, nhất là khi Đông Cửu không hề biết rằng mình bị quan sát. Có điều, khi thấy vẻ mặt buồn rầu ưu tư thực lòng như vừa rồi của người kia, đáy lòng nàng bỗng dâng lên một sự không đành lòng.
Đông Cửu lặng lẽ nhích tới gần hơn, trán tựa vào cánh tay Tế Lan.
"Ngủ đi." Tế Lan bỗng thấy có điều bất đắc dĩ, thở dài rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm đầu người kia vào trong lòng, xoa nhè nhẹ trên đỉnh đầu nàng và cũng nhắm mắt lại.
Gò má Đông Cửu chạm vào lớp lụa trơn bóng cùng màu với tấm áo năm xưa, cùng một kiểu thêu thùa, cùng một nét kim chỉ, thậm chí, là cùng một sự mềm mại bên dưới lớp lụa ấy. Nhưng nơi đầu mũi nàng lại là một mùi hương cơ thể hoàn toàn khác biệt, giờ đây nàng chỉ thấy một hương thơm thoang thoảng mùi thảo dược.
Đông Cửu hít hít vài hơi sâu, hương thơm ấm áp dễ chịu thấm vào tim, sưởi ấm cõi lòng nàng. Cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung dường như cũng dịu đi nhiều. Thế là, nàng nhích đầu vùi vào sâu hơn, rồi cũng nhắm mắt lại.
__________
"Đã đến giờ này rồi mà chủ tử vẫn chưa cho gọi à?"
Phú Sát Thấm và mấy người khác vẫn luôn túc trực ở phòng ngoài. Ngó ra cửa, thấy thấy mặt trời đã lên cao mà chính phòng vẫn không có chút động tĩnh nào.
"Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc an lành, cứ để cho họ ngủ đi." Hồng Tiêu vừa thêu thùa vừa nói rất thờ ơ: "Hôm qua ta qua đây thấy quầng mắt chủ tử các cô cũng hơi rõ. Chắc là mấy ngày gần đây ngủ nghỉ cũng không được tốt."
"Đúng thế chứ còn gì." Phú Sát Mễ vừa gật gù ngủ gục trên bàn vừa than phiền: "Mấy ngày trước nàng thức thâu đêm kiểm sổ sách, ta phải trực đêm nên cũng không được nghỉ ngơi. Hôm qua Cô gia đến, cuối cùng cũng được ban ơn không phải trực đêm, ta vốn định ngủ một giấc thật ngon mà cuối cùng lại bị phái đến Hối Đoái Trang. Trời còn chưa sáng hẳn mà đã có một đoàn người chở gỗ đến rồi, ngược ngược xuôi xuôi đến giờ này mới xong xuôi."
__________
"Tế Lan, ta có điều muốn nói với cô." Đông Cửu vừa mở mắt đã lấp ló gương mặt trong vòng tay Tế Lan, ngẩng đầu kiên quyết nói.
"Phiền phức. Thật là một đứa trẻ hết sức phiền phức." Lần này đến lượt Tế Lan thở dài, nàng rút tay ra, xoa xoa bóp bóp cánh tay bị Đông Cửu gối đến tê cứng, vừa ngáp vừa nói: "Muốn nói gì thì nói nhanh."
Đông Cửu ngồi hẳn dậy, khoanh chân ngồi đối diện Tế Lan, lưỡng lự thêm một chút rồi nói: "Ta không phải Hàn Lộc Kỳ. Ta cũng không phải là nam tử."
Tế Lan không ngờ nàng lại đột nhiên nói ra những lời này, nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào, đành giữ im lặng và lắng nghe.
"Trước khi chúng ta thành thân ta đã muốn nói với cô rồi, nhưng ta không dám." Đông Cửu áy náy: "Những ngày qua tiếp xúc với cô, mỗi khi nghĩ đến việc lừa dối ta lại càng thấy thêm hổ thẹn."
"Ngươi không phải Hàn Lộc Kỳ. Vậy ngươi là ai?" Tế Lan lật người, nằm sấp trên gối, xoay xoay cái cổ đã cứng đờ, hỏi.
"Ta là Đông Giai Nạp Đa." Đông Cửu thành thật.
"Ơ, chuyện này thú vị. Ta vốn gả cho Hàn gia Cửu thiếu gia, ngủ một giấc dậy phu quân của ta đã biến thành Cửu tiểu thư Đông Giai thị rồi." Tế Lan cười nhạt nhẽo hai tiếng rồi gật đầu: "Cũng tốt, ngươi là nữ nhi, vậy hôn sự của chúng ta dĩ nhiên không thể tính là thật được. Giữa hai chúng ta chỉ bàn chuyện làm ăn, không bàn chuyện tình cảm."
Đông Cửu nhìn thấy phản ứng này của Tế Lan thì không khỏi bĩu môi sau lưng nàng, thầm nghĩ Hồng Tiêu nói không sai, người phụ nữ này quả thật đích thị là một thương nhân.
"Không phải nam nhi cũng tốt, ta đã tuổi này rồi, còn si tâm vọng tưởng gả cho ai nữa." Mãi lâu sau Tế Lan mới uể oải ngẩng đầu khỏi gối: "Xoa bóp vai cho ta đi."
Đông Cửu ngoan ngoãn nghe lời xắn tay áo lên, đặt hai bàn tay lên vai Tế Lan, hăng hái dùng hết sức lực mà bóp.
"Ôi ôi!" Tế Lan dường như nghe thấy tiếng khớp xương mình kêu rắc một tiếng. Lực tay của Đông Cửu suýt chút nữa đã làm Tế Lan đang nằm sấp thấy như nghẹt thở đến nơi. Nàng thở hắt ra, cao giọng lên mắng: "Ngươi muốn làm ta chết hay sao mà dùng sức tới như vậy, làm nhè nhẹ thôi chứ!"
Tiếng kêu của Tế Lan ở phòng trong khiến mấy người ở phòng ngoài nghe rõ mồn một, Phú Sát Thấm trợn mắt lên, hoảng đến mức làm rơi cây kim trong tay xuống đất.
"Chuyện gì vậy?" Phú Sát Mễ cũng dựng tai lắng nghe động tĩnh, hỏi: "Chủ tử vẫn chưa cần chúng ta vào hầu hạ hả?"
"Hồng Tiêu, Cửu gia nhà mấy người ngày thường cũng như vậy à?" Phú Sát Thấm đỏ ửng mặt, hỏi Hồng Tiêu đang ngồi bên cạnh mà vẫn thờ ơ không có phản ứng gì.
Hồng Tiêu thu kim chỉ trên tay, nhìn nàng một cái, biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nói: "Cái đó còn tùy vào từng đối tượng, làm với ta thì chưa bao giờ như vậy." Nói xong, nàng ung dung chỉnh lại y phục, rồi đứng lên đi về phía chính phòng.
"Chủ tử còn đang... Cô..." Phú Sát Thấm cuống cuồng đuổi theo, chặn Hồng Tiêu đang định đẩy cửa bước vào.
"Cửu ca nhi, người uống nước không?" Hồng Tiêu cất giọng gọi vào trong.
"Có uống, ta khát rồi." Giọng Đông Cửu vọng ra từ bên trong.
Hồng Tiêu gật đầu với Phú Sát Thấm, nói: "Nghe thấy chưa, chủ tử ta khát rồi." Nói xong nàng đẩy cửa bước vào.
Khi Hồng Tiêu vào, Tế Lan vẫn còn chưa ngồi dậy. Nàng nằm sấp nhìn Hồng Tiêu thuần thục hầu hạ Đông Cửu thay quần áo, lại nhắc nhở một câu: "Nàng còn đang bị đau đầu."
"Hôm qua dầm mưa, chắc chắn hôm nay sẽ đau đầu thôi." Hồng Tiêu lắc đầu bất lực, trả lời không mấy vui vẻ, bàn tay lau mặt cho Đông Cửu cũng âm thầm dùng sức hơn một chút.
"Ngươi ấy à, đâu còn phải là nha hoàn nữa, sắp thành nhũ mẫu của nàng rồi." Tế Lan thấy Đông Cửu thay quần áo gần xong, bèn ngồi dậy, chế giễu bằng một giọng điệu lười nhác.
"Phải rồi, phu nhân, hai nha hoàn của người còn đang đợi ngoài cửa đấy." Hồng Tiêu cũng chế giễu lại: "Đang lo lắng không biết phu nhân có phải vì chuyện phòng the mà mệt mỏi quá độ hay không."
"Hỗn xược!" Tế Lan nghiêm mặt lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào Hồng Tiêu, nói: "Hàn Lộc Kỳ, nha hoàn của ngươi là loại người không biết phép tắc gì thế này sao?"
"Hả?" Đông Cửu quay đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn Hồng Tiêu, rõ ràng là không hề để ý đến cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, lắp bắp nói: "Hồng Tiêu tỷ, vậy... chúng ta ra ngoài thôi."
Tế Lan tóm chiếc gối con hổ của Đông Cửu đang ở ngay bên cạnh mình rồi ném tới: "Ra ngoài, ra ngoài mau! Đỡ phải làm chậm trễ bản phu nhân đây thay y phục!"
——— Hết chương 21 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip