CHƯƠNG 27

Đông Cửu cùng Hoa Cảnh Phú về đến chính sảnh, vừa bước vào đã thấy Tế Lan và mấy người hầu đều đã đứng dậy, ánh mắt đượm sự lo lắng nhìn theo hai người.

"Ôi..." Đông Cửu không còn chút tinh thần lẫn sức lực nào. Thấy các cô hầu gái ngày thường vốn tú lệ rạng ngời, giờ đây ai nấy đều không trang điểm, mặc đồ tang, nàng thở dài một hơi rồi mới mệt mỏi bảo Hồng Tiêu: "Hồng Tiêu sắp xếp một phòng ngủ, bảo Cảnh Phú đi nghỉ ngơi chút đi."

Tế Lan đã dùng bữa sáng xong xuôi: "Cả đêm không ngủ phải không?"

"Có chợp mắt một lát." Đông Cửu ngồi xuống.

"Hôm qua lúc ta đến đã lấy làm lạ, tại sao việc kiểm thuốc của Dưỡng Chính Đường mà lại dùng toàn người của Đạt Chính Xương." Tế Lan bảo bọn nha hoàn dọn thức ăn lên, lại thắc mắc: "Vốn định hôm nay hỏi ngươi, nào ngờ lại xảy ra án mạng ngay lúc này."

"Tối qua ta đã muốn nói với cô rồi nhưng bị cô ngăn lại." Đông Cửu cầm đũa lên, ánh mắt lướt qua các món ăn trên bàn, rồi lại mím môi, đặt đũa xuống, thấy hoàn toàn không có khẩu vị.

Nàng lẳng lặng lấy ba chiếc tách trà, lần lượt đặt trước mặt Tế Lan, rồi nói: "Đạt Chính Xương, Dưỡng Chính Đường, Hối Chính Thăng hiện có gần năm chục cửa tiệm trên toàn quốc, nếu Hối Chính Thăng vào Quan Nội thuận lợi thì số lượng sẽ còn tăng thêm nữa. Lần này thương đội bị phát hiện mất hàng, ta cũng đã trăn trở rất lâu."

Tế Lan thấy nàng có ý định trải lòng bàn chuyện lâu dài bèn nhìn thức ăn trên bàn, tự tay múc cho nàng một chén cháo: "Vừa ăn cháo vừa nói đi, cho ấm người một chút."

"Hôm nay mất hàng, ngày mai sẽ mất những thứ khác. Hiện tượng này phải được đề phòng từ khi còn manh nha, nhổ cỏ tận gốc, không thể dung túng. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào hai chúng ta cứ kiểm tra theo định kỳ và cộng thêm sự giám sát của các chưởng quỹ ở các nơi thì căn bản vẫn là gãi ngứa ngoài giày, không đạt hiệu quả lớn. Bởi thế nên chúng ta phải có một khoản điều lệ giám sát thật hoàn chỉnh."

"Lắng tai nghe." Tế Lan ngồi ngay ngắn, sẵn lòng lắng nghe nàng.

"Một cửa tiệm không có gì ngoài hàng hóa và tiền bạc, phải kiểm soát tốt khâu chọn lựa và quản lý chưởng quỹ và kế toán. Nhìn khắp thiên hạ này, nơi nào chẳng là đất của Hoàng đế, nhưng các Hoàng đế triều nào mà chẳng ở sâu hút tận trong hoàng cung. Trên thực tế, việc vận hành quốc gia chẳng phải đều là do dân chúng bách tính cùng nhau chủ trì, mỗi người đảm đương một việc đấy hay sao." l

Tế Lan trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy góc nhìn của Đông Cửu cũng có phần độc đáo, so sánh chuyện làm ăn với chuyện trị quốc đúng là chưa từng thấy.

"Đó là lí do vì sao có khoa cử, khoa cử là để chọn quan. Về mặt phong hiến đã có Đô Sát Viện giám sát năng lực và tư cách đạo đức quan lại của trăm quan, kiểm soát và thậm chí là tố cáo, đàn hặc." Đông Cửu bưng chén lên, nhấm nháp chén cháo.

"Ý ngươi là khi chúng ta tuyển chọn kế toán và chưởng quỹ qua thi cử, lại còn phải thành lập một Đô Sát Viện?" Tế Lan dịch đĩa dưa muối trên bàn lại gần Đông Cửu hơn.

Đông Cửu xua tay: "Việc tuyển dụng chưởng quỹ và kế toán thì Dưỡng Chính Đường và nhà họ Hàn đã có một bộ tiêu chuẩn riêng, điều này đã được duy trì nhiều năm nên không có gì đáng chê trách. Vì hiện giờ các cửa hàng liên tiếp bị mất trộm, điều ta nghĩ đến chủ yếu vẫn là cách thức giám sát thôi."

Nàng nhai dưa muối giòn tan, nói tiếp: "Chúng ta không cần tốn công sức xây dựng Đô Sát Viện gì cả. Đầu tiên, với tất cả các cửa tiệm trên toàn quốc, chúng ta cũng sẽ áp dụng cách bổ nhiệm quan lại của triều đình, vài năm sẽ luân chuyển công tác một lần. Làm như vậy, sẽ có thể hạn chế việc chưởng quỹ và kế toán nảy sinh quan hệ bất thường để mà thông đồng bén giọt."

Thấy Tế Lan đã hiểu rõ thâm ý, Đông Cửu chỉ vào ba chiếc tách trước mặt nàng, nói: "Sổ sách và hàng hóa của ba nhà sẽ được kiểm tra chéo giữa ba nhà. Tức là Dưỡng Chính Đường kiểm tra Đạt Chính Xương, Đạt Chính Xương kiểm tra Hối Chính Thăng. Như vậy, sẽ đạt được hiệu quả giám sát và chế ước lẫn nhau."

Đến đây, Tế Lan đã hoàn toàn thông suốt ý đồ của nàng, nói: "Thế cho nên giờ người của thương đội Đạt Chính Xương lại chết trong kho hàng của Dưỡng Chính Đường."

"Nói ra thì, ta đây là chưa kịp ra quân đã hao binh tổn tướng." Nhớ lại thi thể mình thấy đêm hôm qua, Đông Cửu lại thấy một trận buồn nôn trào lên, vỗ vỗ ngực gắng gượng nuốt xuống.

"Sao vậy?" Tế Lan thấy nàng đột nhiên nôn nao mới vỗ lưng cho nàng, rồi gọi tỷ muội Phú Sát mang chậu và nước đến. Thấy Đông Cửu nôn khan xong súc miệng, Tế Lan đưa khăn tay cho nàng, an ủi: "Những phương pháp của ngươi đương nhiên đều rất tốt, nhưng dục tốc bất đạt. Ngay cả khi Hoàng Thượng muốn ban hành một chính sách mới thì cũng phải thử nghiệm trước ở Kinh Thành, chừng một hai năm thấy khả thi mới áp dụng cho toàn Đại Thanh. Ngươi sốt sắng như vậy, trước hết lại tự mình không thể ăn uống gì được rồi."

"Dọn đi thôi, ta không muốn ăn." Đông Cửu xua tay, đầy tiếc nuối nói với Tế Lan: "Ba Âm là một người rất tốt, tuổi đời mới chỉ đôi mươi mà lại gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Nhà cửa cũng không còn ai ngoài phu nhân hắn, người đã được đưa đến hậu trạch của Đạt Chính Xương rồi. Lát nữa hãy cử vài nha hoàn có thân phận đi thăm hỏi, có yêu cầu hay nguyện vọng gì thì chúng ta sẽ cố gắng lo liệu đến cùng."

"Những chuyện hậu trạch này ngươi không phải bận tâm. Đã thức trắng một đêm để trông nom rồi, bên đó mà lại chỉ phái vài nha hoàn qua thì sao coi được? Cứ để ta đích thân đi."

Nàng lại dặn dò Phú Sát Thấm: "Sáng giờ Cô gia không ăn được gì, e là trong dạ dày có chút nóng. Đi bảo người nấu một ít sữa dê rồi mang thêm cơm rang đến."

"Uống sữa dê thì được." Đông Cửu cũng thấy bụng mình đang trống rỗng khó chịu nhưng lại không thể chịu nổi màu sắc của những món ăn khác, nghe Tế Lan nhắc đến sữa dê, nàng liền cười cười đáp lời.

"Ngươi uống xong thì vào trong giường nằm nghỉ một lát." Tế Lan ung dung đứng dậy để cho các nha hoàn hầu hạ khoác áo choàng, trước khi ra khỏi cửa nàng nói: "Chuyện bên phu nhân nhà Ba Âm, có lẽ lúc ngươi tỉnh dậy là sẽ xong xuôi, đừng lo lắng gì."

"Ừ." Đông Cửu vừa đáp lời vừa theo nàng ra cửa, nhưng rồi vẫn gọi nàng lại: "Tế Lan, chuyện đó..."

"Chuyện gì?" Tế Lan thấy nàng định nói rồi lại thôi.

"Người ta bây giờ thành góa phụ rồi, cô đừng quá..." Dẫu Đông Cửu không rõ tính tình phu nhân nhà Ba Âm ra sao nhưng vẫn là hiểu rõ tính khí của phu nhân nhà mình.

Phàm là người gặp phải tai hoạ thế này, ai thì cũng đều như bị sét đánh ngang tai, sao có thể không khóc không làm loạn, không la hét không mắng chửi chứ? Đến lúc đó, vị nhị Tiểu thư này ắt lại mất hết kiên nhẫn, quăng cho một cái mặt lạnh hoặc buông vài lời cay nghiệt, thế chẳng phải sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa hay sao.

Tế Lan nhìn thấu cái tâm lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử của Đông Cửu, một tay khoác lên vai nàng, bóp nhẹ bả vai một cái.

Nàng tự kéo dài giọng ra, rõ ràng ý giễu cợt: "Ôi, trong căn phòng này, e là không ai hiểu hai chữ góa phụ có cảm giác thế nào hơn ta được đâu, ngươi yên tâm..."

"Chuyện như vậy, trải nghiệm một lần là đủ rồi." Đông Cửu nghiêng mặt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, nghiêng đầu lơ đãng cọ cọ cằm vào bàn tay ấy mấy cái, nhướng mày trêu chọc: "Không phải sao?"

"Ấy thì thiếp còn phải xem phu quân đây thế nào." Tế Lan cười, nhè nhẹ vỗ vỗ sườn mặt Đông Cửu, rồi dùng một điệu bộ phong tình vạn chủng quay gót bước ra khỏi cửa.

"Quên thứ gì à?" Tế Lan đi được mấy bước mà thấy Phú Sát Mễ vẫn còn ngẩn người đứng ở cửa mới quay đầu hỏi.

"Dạ? Không... không có gì ạ." Phú Sát Mễ hoàn hồn, vành tai đỏ ửng, vội vàng nhanh chân chạy vọt đến trước kiệu, vén rèm kiệu cho Tế Lan rồi lại nhỏ giọng nói: "Nô tì chỉ cảm thấy từ sau lần Cô gia trúng tà lần trước đó, hình như là tiểu thư và Cô gia đều đã thay đổi rồi."

Tế Lan cười nhạt, cúi đầu bước lên kiệu, nói: "Sao? Không còn gọi keo con chó nữa, giờ gọi là Cô gia rồi à? Thế ngươi nói xem thay đổi tốt hơn hay là xấu đi?"

"Đương nhiên là tốt hơn rồi." Phú Sát Mễ không hề giấu giếm suy nghĩ, nói thẳng: "Nô tỳ thấy tiểu thư và Cô gia đều trở nên vui vẻ hơn trước nhiều lắm. Chuyện lần này mới thấy tuy Cô gia còn trẻ nhưng cũng rất chu toàn, so với lúc mượn tiền chúng ta thì giờ là đã tiến bộ hơn nhiều."

"Vậy ư?" Tế Lan không cho là phải, hoàn toàn không cảm thấy thế: "Không phải vẫn ngốc nghếch như trước sao, tiến bộ chỗ nào?"

"Nô tì nói tiến bộ không phải ở chuyện làm ăn mà là ở thái độ của Cô gia đối xử với tiểu thư kia." Phú Sát Mễ giải thích: "Trước kia, người ta nhìn nhà chúng ta, trong mắt chỉ có bạc thôi. Bây giờ, trong mắt người ta có tiểu thư rõ ràng."

Nghe Phú Sát Mễ nói xong, Tế Lan im lặng, chợt nhớ lại những lời Đông Cửu nói trước khi ngủ tối qua. Nàng nhíu mày.

Vuốt ve chiếc nhẫn ngọc ấm áp trên ngón cái, Tế Lan nghĩ: "Gặp dịp thì chơi mà thôi, sao có thể xem kịch là thật được? Sữa còn chưa cai, trẻ ranh mà đã miệng mồm ba hoa học người ta nói yêu. Người ngốc thì biết yêu là gì chứ?"

Và trong lúc Tế Lan vẫn khịt mũi nhếch mép khinh thường chuyện Đông Cửu còn chưa cai sữa thì Cửu gia quả đúng là đang đánh chén ngon lành sữa dê và cơm rang, vừa thưởng thức vừa không quên nghĩ chuyện làm ăn.

Một lát sau, bát sữa dê đã cạn. Đông Cửu đứng dậy quay về phòng ngủ, thoải mái quăng giày rồi nằm vật ra giường. Nàng dùng cả tay cả chân ôm lấy chăn của Tế Lan, vùi đầu vào hít ngửi thấy mùi hương phảng phất thảo dược quen thuộc, không khỏi mỉm cười mãn nguyện.

__________

Chiếc kiệu của Tế Lan đã đến hậu trạch Đạt Chính Xương, vào đến noãn các, Kim phu nhân đã đi ra hành lễ.

"Thế nào rồi?" Tế Lan cởi áo choàng xuống, hỏi.

"Phu nhân, Ngô thị này kể cũng lạ, từ khi nhận được tin dữ đến giờ cô ta không hề khóc lóc hay hoảng loạn một chút nào." Kim tẩu khó hiểu, cảm thấy có điều kỳ lạ, lại nói: "Ban đầu ta còn tưởng là bị sốc đến ngớ người, thế mà từ bấy đến giờ nhìn thì thấy thần sắc vẫn tỉnh táo, không giống như bị làm sao cả."

"Tình cảm vợ chồng họ thế nào?" Chồng đột nhiên gặp tai nạn tới mất cả mạng mà vợ lại không khóc không làm loạn, quả thực là hiếm có trên đời. Nếu quan hệ vợ chồng không tốt thì chuyện này sẽ trở nên hợp lý, thế nên Phú Sát Thấm hỏi thêm một câu.

"Chuyện này... Ngô thị vốn là người Hán từ nơi khác đến, nghe nói nhà cô ấy từng làm nghề nấu rượu, cứ mỗi dịp lễ tết là cô ấy đều gửi rượu cho chúng tôi và bạn bè xung quanh. Hai vợ chồng họ đều ít nói, tuy không có con nhưng trông thì vẫn hòa thuận." Kim tẩu cũng không hiểu rõ những chuyện khác, không dám nói bừa.

"Được rồi, chúng ta vào thôi." Tế Lan gật đầu, cũng hiểu được đôi chút, nhưng suy đoán hay bàn tán sau lưng người khác thì không phải phong cách của nàng.

Mọi người vào trong, Kim Tẩu đứng ra giới thiệu cả hai người.

"Đây là phu nhân, còn đây là cô Ngô nhà Ba Âm."

Vừa nhìn thấy cô Ngô thị, Tế Lan đã phải ngạc nhiên. Nàng lớn lên trong gia đình thế gia, sau lại là hoàng thân quốc thích, làm gì có người phụ nữ đẹp nào mà nàng chưa thấy, đôi mắt nàng cũng coi như là trải đời rồi. Nhưng một người vợ của phu khuân vác mà lại có được vẻ thanh lệ và khí chất thoát tục như thế, quả thực là kì lạ đến mức khiến nàng phải bất ngờ.

Ngô thị nghe giới thiệu về thân phận của Tế Lan, nhìn nàng một cái, rồi đoan trang hành lễ.

"Mau vào trong ngồi đi." Tế Lan ngăn lễ của nàng, không câu nệ gì mà chủ động kéo nàng cùng đi vào trong, vừa đi vừa nói những lời an ủi và khuyên giải. Ngô thị lắng nghe, chỉ đáp lại một cách lễ độ và khách khí, quả nhiên thái độ bình tĩnh không hề khóc lóc hay làm loạn.

Tế Lan ngồi thêm một lát rồi nói: "Trước khi ta đến đây, Đông gia đã dặn đi dặn lại rằng huynh đệ Ba Âm rủi phận mất mạng chính là vì cống hiến cho nhà họ Hàn, nếu gia đình có bất cứ khó khăn hay nhu cầu gì, phàm là chuyện chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Ngô thị quả quyết lắc đầu, không nhanh không chậm nói: "Ta muốn gặp Hàn Đông gia."

Nghe yêu cầu của Ngô thị, Tế Lan không bày tỏ thái độ, cũng không đưa câu trả lời.

Kim tẩu bèn bước lên: "Cô Ngô nhà Ba Âm có lẽ không rõ ngọn ngành rồi, phu nhân đây mới chính là chủ nhân của Dưỡng Chính Đường. Cô có nguyện vọng gì cứ nói ra, phu nhân có toàn quyền quyết định."

——— Hết chương 27 ———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip