CHƯƠNG 35

Đông Cửu tắm rửa xong trở về phòng, lúc ấy Tế Lan hẳn đã lên giường rồi, nhưng lại thấy cả Phú Sát Thấm và Phú Sát Mễ đều đang có mặt, hiếm hoi lắm trong phòng mới thắp những ngọn nến cao, chiếu rọi sáng rỡ.

Nghe thấy tiếng nàng bước vào, hai tỷ muội Phú Sát hành lễ một cái rồi lui ra.

Đông Cửu ngửi thấy mùi bột thuốc bắc thoang thoảng trong không khí, bèn chầm chậm đi đến rồi nhẹ nhàng vén tấm màn lên. Tế Lan đang ngồi trên giường, cúi đầu nhìn ngón tay đã được băng bó.

"Làm sao thế này?"

Thoạt tiên Đông Cửu bị nét kinh diễm hiếm khi thấy và dáng vẻ quyến rũ yêu kiều của Tế Lan trong đêm nay làm cho hơi thở bỗng dưng như nghẹn lại. Khi Đông Cửu vén rèm lên, Tế Lan đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, mái đen dài đã xoã toả ra trên vai và trên cổ, mà khuy áo trung y màu trắng lại mở ra, để lộ ra yếm đỏ thấp thoáng bên trong.

"Lúc nãy cắt thuốc, không cẩn thận bị dao cứa vào tay." Tế Lan vén mái tóc rủ che trước trán ra sau tai, ngước nhìn Đông Cửu đang đứng bên giường, dùng thứ giọng mũi lười nhác nói một câu với âm lượng nhỏ đến có chút mơ hồ: "Không sao."

Nói xong, nàng hơi nghiêng người cởi chiếc áo mỏng màu xanh đang khoác trên vai ra, đưa cho Đông Cửu. Đông Cửu đón lấy chiếc áo của Tế Lan, bàn tay khẽ siết một cái rồi quay người vắt lên giá gỗ ở đầu giường. Lòng dạ bập bùng xao động, nàng đứng trước giá áo cởi áo khoác ngoài của mình ra, treo thật ngay ngắn cạnh áo của Tế Lan.

"Không dập nến bên ngoài ư?" Bàn tay bị thương của Tế Lan giơ lên, tay kia vén tấm chăn dày, nàng vừa chui vào chăn vừa nhắc nhở Đông Cửu.

Nhìn ánh nến dịu dàng hắt lên giường và bao phủ cả người lẫn khuôn mặt Tế Lan, Đông Cửu vẫn cứ đứng chôn chân ở đầu giường. Nghe nàng nhắc nhở mới tỉnh ra, chầm chậm ngồi xuống bên mép giường, nói: "Để cho ta xem tay nàng."

Đông Cửu cúi người tới gần, hết sức cẩn thận nghiêng đầu nhìn ngón tay một lúc thật lâu, nhưng vì đã băng bó kín kẽ nên chẳng thấy vết thương ra sao, bèn ngẩng đầu hỏi: "Nàng có đau không?"

Ai ngờ, vừa khéo khi ngẩng lên cũng là lúc Tế Lan cũng đang ngưng mắt nhìn nàng chăm chú, thế là bốn mắt nhìn nhau. Đông Cửu cứ nâng tay Tế Lan trong tay mình như thế, thở ra hít vào mùi hương khó phân biệt được là thuộc về ai, ngây ngô ngơ ngẩn lẩm bẩm một câu: "Chỉ sợ đêm về hoa ngủ hết, thắp cao ngọn đuốc chiếu hồng nhan.[1]"

[1] Thơ 'Hải Đường' của Tô Đông Pha.

'Chát' một tiếng, Tế Lan vỗ vào trán nàng một cái, đuôi mắt cong cong và khoé môi như cười: "Còn say hay sao?"

Thấy Đông Cửu giật mình vì cái vỗ của mình, Tế Lan giữ lấy vai nàng, kéo kéo manh áo ngủ duy nhất trên người nàng, giọng dịu đi như đang thì thầm: "Không lạnh à?"

"Lạnh." Không ai nhắc thì Đông Cửu không thấy lạnh, nghe Tế Lan nói vậy là Đông Cửu đã thấy hơi lạnh lan khắp người, bèn vội vàng dậm chân cởi giày, leo ngay lên giường.

"Tế Lan..." Cả người Đông Cửu cũng chui vào chăn, nhìn dung nhan kiều diễm của Tế Lan đang gần trong tầm mắt mà thấy đầu óc mơ màng choáng váng, và có lẽ cũng vì có uống rượu mà cảm giác nóng rực cứ lan khắp người, xộc cả lên đầu, làm cho hơi thở mỗi lúc một gấp gáp nặng nề.

Gương mặt đỏ ửng, hơi thở nóng bỏng, giọng nói cũng hơi run, cả thân thể ập tới áp sát vào người Tế Lan.

"Đừng làm rộn, ngoan nào..." Tế Lan khéo léo đặt bàn tay bị thương của mình lên trước ngực để ngăn cho hai người không sát vào với nhau, thận trọng nói: "Chuyện của hai ta, ta vẫn chưa thông suốt."

Đông Cửu nghe xong, biểu cảm trên khuôn mặt cũng gượng gạo, bèn tách ra, quay người lại. Kìm nén những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và áp chế tiếng tim đập thình thịch, nàng gối đầu trên tay, cố gắng để lồng ngực mình thôi phập phồng.

Lại cố đổi chủ đề: "Lần sau nàng điều chế thuốc phải cẩn thận một chút, nếu không thì đừng tự tay làm mấy vị thuốc đó nữa."

"Từ nhỏ ta đã lớn lên trong đống thuốc rồi." Tế Lan nhắm mắt lại, dường như phải hiếm hoi lắm mới hồi tưởng về dĩ vãng: "Nữ nhi nơi khuê môn lầu son gác tía thì có thú vui gì đâu? Suốt ngày bị nhốt trong tường cao, chỉ có thể ngước nhìn khoảng trời vuông vắn ngay trên đầu. Lúc nhỏ A tỷ thích mấy món nữ công như thêu thùa may vá, còn ta, suốt ngày tìm thuốc để học Thần Nông nếm trăm cỏ, ôm mộng làm Hoa Đà."

Đông Cửu nghiêng đầu nhìn Tế Lan rồi kéo chăn đắp kín bờ vai nàng, nói: "May mắn thay, bây giờ nàng đã được tự do rồi. Nhìn khắp thiên hạ mà xem, trong số những người phụ nữ có thể làm chủ vận mệnh của mình thì có mấy ai là dựa vào việc may vá với nâng khăn sửa túi cho đàn ông mà thành công đâu."

"Sóng sau xô sóng trước." Tế Lan mở mắt ra, cười nói: "Chuyện đào hôn ấy à, ở tuổi ta bây giờ thì có lẽ còn dám thử một lần. Nhưng ở tuổi như ngươi, căn bản là chưa bao giờ từng dám nghĩ tới."

"Trong người ta chảy dòng máu của người Mông Cổ, người Mông Cổ nên ở trên lưng ngựa phi nước đại giữa trời đất tự do, còn mà nhốt trong lồng thì sẽ chết." Đông Cửu bỗng nhiên dùng tiếng Mãn Châu để nói chuyện, thong thả như thể việc nàng đào hôn là lẽ đương nhiên.

Nói rồi lại lật người lại, quay mặt về phía Tế Lan, rốt cuộc không nhịn được phải hỏi: "Tế Lan, nàng nói xem, giá gạo rồi sẽ giảm xuống chứ?"

Tế Lan lắc đầu, quay lưng về phía nàng, nói: "Cái đó thì hãy hỏi vận mệnh của ngươi đi."

_______

Sáng ngày hôm sau, Đông Cửu ôm cái răng sưng và cổ họng đau nhức suốt đêm để chờ Thẩm Kiến Bình đi dò la ngoài phố về báo tin, nhưng tin được đưa về thì là giá gạo vẫn chưa hạ.

Ngày sau đó, giá gạo vẫn không hạ.

Ngày hôm sau đó nữa.

"Đã bán được bao nhiêu gạo rồi?" Đông Cửu vừa mới trở về từ Vô Nhị Phường, vào tới Đạt Chính Xương là hỏi Bạch chưởng quỹ bằng chất giọng khàn đặc, đau như muốn bốc khói.

"Lúc Đông gia ra ngoài hồi sáng nay thì đã sắp bán hết cả thảy một vạn thạch rồi ạ. Đông gia, bán hết một vạn thạch này thì chúng ta có còn giữ  giá thấp như vậy nữa không?" Bạch chưởng quỹ nhíu mày hỏi nhỏ.

Đông Cửu nhăn mặt nói: "Bán, cứ giữ giá như vậy mà bán, không được thiếu cân non lạng đâu đấy." Nói xong thì đi ngay sang Dưỡng Chính Đường.

Hai ngày nay Tế Lan vẫn đang bận phối thuốc viên, y điển trên bàn đã chất cao như núi, tập trung đến mức ai vào ai ra trong phòng cũng không mấy để ý.

Đông Cửu trở về, ôm trong lồng ngực một chồng cao sổ sách của Dưỡng Chính Đường, đi vào mà chẳng nói chẳng rằng, chỉ lập tức ngồi xuống rồi cúi đầu "lạch cạch lạch cạch" trên chiếc bàn bát tiên ở góc thư phòng, bắt đầu miệt mài gõ bàn tính.

Giọng Tế Lan vang lên từ trong đống sách, nói: "Tính sổ thì sang phòng kế toán."

"Kế toán mới phải đến phòng kế toán tính sổ." Đông Cửu lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn không ngừng nghỉ.

Tế Lan nghe giọng nàng mới ngẩng đầu lên nhìn, thu xếp sách trên bàn rồi nói: "Ta nghe nói phòng kế toán nhiều cao thủ như thế mà không ai tính toán sổ sách giỏi bằng ngươi. Nếu thật sự có ngày chúng ta lỗ vì bán gạo, xem ra phu quân ta vẫn có thể dùng cái tài gõ bàn tính này để kiếm cơm nuôi gia đình, nhỉ?"

"Nàng không thể mong ta được tốt đẹp hơn một chút hay sao?" Bị Tế Lan quấy rầy, Đông Cửu lỡ tay gảy thừa một chuỗi hạt, thế là bực bội đẩy cái bàn tính ra xa, mạnh tay đóng luôn cuốn sổ lại.

Rồi nàng bưng trà lên, uống vài ngụm, ngậm trong miệng, nhăn mặt mới nuốt từng chút một.

"Nhà ta bây giờ không được nhắc đến gạo à?" Tế Lan biết chắc người kia đang bực dọc vì chuyện giá gạo, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giọng điệu thì lại trêu chọc. Rồi như nhớ ra điều gì, nàng vẫy tay gọi Đông Cửu: "Thôi, đừng giận, giận làm cái gì, lại đây giúp ta một tay đi."

Đông Cửu cũng nghe lời bước tới, khi ấy Tế Lan mở ngăn kéo dưới bàn giấy rồi lấy ra một cái cân nhỏ, đặt vào tay Đông Cửu: "Cân thuốc. Biết làm không?"

Đông Cửu nhấc cái cân lên, lật qua lật lại quả cân nhỏ ở trên đó. Ánh mắt chăm chú dán vào cái cân, nhìn những vạch chia trên cán cân một lúc rồi mới lắc lắc đầu, nói: "Cái này thì... không biết."

Tế Lan vỗ một cái vào trán nàng, dọa: "Học cho tử tế, làm cho cẩn thận vào. Nói cho ngươi biết đây là mạng người cả, cân thừa cân thiếu để xảy ra sai sót thì bán ngươi đi cũng không đền nổi đâu."

Doạ xong liền chỉ cho nàng cách sử dụng cân.

Đông Cửu mím môi, giơ tay ra: "Vậy tốt nhất là không học, năm mươi vạn lượng nợ nàng còn chưa trả, giờ lại còn gây ra án mạng nữa thì..."

"Phải đấy." Tế Lan trải sẵn những tờ giấy trên bàn, tùy miệng nói: "Sau này ngươi không trả nổi tiền thì hãy lấy thân mà trừ nợ cũng được, vừa làm kế toán vừa ra quầy bốc thuốc. Yên tâm, ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi."

Nói xong, Tế Lan lấy ra vài vị thuốc đã thái lát, tuỳ tay chỉ một loại, bảo Đông Cửu đi cân.

"Ta cứ tưởng là thứ thuốc gì quý hiếm trên trời không thấy dưới đất không có, hóa ra chỉ là thiên ma." Đông Cửu theo đúng phân lượng Tế Lan căn dặn, cẩn thận di chuyển quả cân, cũng cân xong. Đổ lên tờ giấy mà Tế Lan đã trải sẵn, nói tiếp: "Hồi nhỏ ta không biết nhiều chữ Hán, A mã ta lại hay bị đau đầu, vị đầu tiên trong đơn thuốc của thái y chính là thiên ma này."

"Ừ, đơn thuốc của thầy thuốc, chỉ có những người không biết nhiều chữ mới đọc được." Tế Lan khoanh tay, đứng giám sát sau lưng Đông Cửu.

"Xuống rồi, xuống rồi!" Chợt nghe thấy bên ngoài có ai đó hét lớn: "Đông gia, giá gạo xuống rồi!"

Đông Cửu sững sờ một chút rồi quay phắt đầu lại hỏi Tế Lan: "Bên ngoài hô hoán cái gì vậy?" Nói xong là liền bỏ cân xuống, định chạy ra.

Chưa kịp ra đến cửa đã nghe giọng Tế Lan cất lên lành lạnh: "Hàn Lộc Kỳ, thất tín với phụ nữ thì làm sao có thể lấy chữ tín lập thiên hạ?"

Đông Cửu dừng bước chân, quay đầu nhìn Tế Lan. Thấy nàng đang ngồi đó, đoan chính, thanh nhã, nghiêm trang chất vấn mình, vậy là không bước tiếp nữa.

"Cô gia, có chân chạy việc của Đạt Chính Xương đang chờ ở ngoài và xin vào gặp, nói rằng có việc gấp cần bẩm." Phú Sát Thấm bưng một bát trà mới vào cho Đông Cửu.

"Bảo hắn..."

Đông Cửu vừa đáp lời vừa ngoảnh đầu nhìn Tế Lan, thấy nàng vẫn đang ngồi đó uống trà, không hề nhìn mình, thế là lập tức trầm giọng: "Bảo hắn cứ về trước đi. Nói với hắn rằng nếu giá gạo của thương nhân Sơn Tây hạ rồi thì chúng ta sẽ giảm thêm hai thành. Ở đây còn có chút việc, ta sẽ qua Đạt Chính Xương sau."

Đợi Phú Sát Thấm ra ngoài, Đông Cửu lại cầm cái cân trên bàn lên, cười hỏi Tế Lan: "Còn cân vị nào nữa?"

Tế Lan phất tay: "Uống hết chén trà kia đi, uống xong thì lại đây ngồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Đông Cửu uống một ngụm trà lớn mới được dâng mà lập tức nhăn nhó mặt mày vì đắng. Nàng mở nắp chén trà lên nhìn, chép miệng hỏi: "Đây là trà gì thế?"

"Khổ đinh." Tế Lan hất cằm, ra hiệu bảo nàng phải tiếp tục uống. Đông Cửu chần chừ một lúc, rốt cuộc, dưới ánh mắt uy áp của Tế Lan, cũng phải miễn cưỡng nhắm mắt nín thở uống một hơi cạn hết cả chén trà.

Bưng chén trà không ra cho Tế Lan kiểm tra xong, Đông Cửu bĩu môi đặt chén trà lên bàn trà rồi ngồi xuống cái ghế thái sư bên cạnh Tế Lan.

Nghe Tế Lan lên tiếng: "Mấy ngày nay ngươi bồn chồn đến mức phát bệnh nóng trong như vậy là vì mười vạn thạch gạo này ư?"

Mùi vị đắng chát của trà khổ đinh vẫn còn vương vấn trong miệng Đông Cửu, nàng gật đầu, chỉ chỉ miệng mình, nói: "Bây giờ ta mới biết thế nào là đắng không nói thành lời."

"Mười vạn thạch gạo là cái gì chứ?" Tế Lan cười nhẹ, nụ cười lộ vẻ khinh miệt: "Có đáng để cho ngươi phải không về nhà hai đêm liền không? Trong tương lai việc buôn bán còn nhiều, việc nào việc nấy ngươi cũng nóng nảy không giữ được bình tĩnh như thế, ta không cần nói gì khác, trước tiên thân thể ngươi sẽ không thể chịu nổi."

"Nàng có biết không? Vừa đến phủ Bao Đầu, Đạt Chính Xương đã khai trương. Ta gửi thiếp mời đến từng cửa hàng nhưng không một ai tới, về sau, Thương hội mở hội nghị, dẫu cho không ai mời ta thì ta vẫn tới, ta tới mà họ trải hai bao cát ở ngoài sảnh, ta cũng cứ ngồi bệt như thế mà họp cho xong."  Đông Cửu thấy thái độ khinh khi không giấu nổi của Tế Lan như thế bỗng dưng cũng tức giận: "Cho nên mười vạn thạch gạo này không phải là chỉ là gạo, mà còn là tôn nghiêm của Đạt Chính Xương."

Tế Lan nghe, im lặng một lúc, rồi nói: "Thuở nhỏ, a mã ta rất bận, nhưng tối nào ông cũng về phủ. Hàn Lộc Kỳ, chúng ta đã là phu thê thì ngươi cũng phải có một chút dáng vẻ của phu quân, tròn trách nhiệm phu quân."

"Còn nàng thì sao? Nàng đã tròn trách nhiệm thê tử chưa?" Đông Cửu chất vấn.

"Ngay bây giờ ta đang tròn trách nhiệm thê tử đây." Tế Lan nâng cao giọng một chút, ánh mắt rọi thẳng vào Đông Cửu, nói: "Sau cùng thì ta vẫn hiểu rõ hơn ngươi, ta cần một phu quân như thế nào."

"Nàng tưởng ta không muốn về sao?" Cuối cùng Đông Cửu phải nói ra: "Nhưng đêm nào ta về ta cũng thấy nàng ở trên giường đợi ta, mà nhìn thấy nàng trên giường như thế... lòng ta liền sinh ra ham muốn gần gũi nàng, có được nàng, chuyện đó nàng có biết không? Trong mắt nàng ta đã là kẻ mắc nợ, lẽ nào ta lại để cho mình thành một kẻ tiểu nhân đê tiện nữa hay sao?"

—— Hết chương 35 ——

Chị Lan, chị có thể đng câu dẫn Cu gia na được không... M treo miệng mèo mà không cho ăn, chị không ác ai ác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip