CHƯƠNG 60

Thay xong quần áo, người gác cổng phía trước đến bẩm báo, nói quản gia của Lâm Ngũ đã đến mời. Thế là, mấy người lên xe ngựa, đi đến phủ của Lâm Ngũ.

Đến phủ, trước tiên họ ghé qua phòng của phụ thân Lâm Ngũ ngồi một lúc, sau đó mới đến viện của Lâm Ngũ. Trong sảnh, vài chiếc nồi đồng lớn đã được bắc sẵn trên bàn tiệc, Lâm Ngũ sai người thêm than, đổ nước lẩu, rồi bày biện các món ăn đủ loại; còn mình thì kéo Đông Cửu đi xem mấy chiếc lồng chim treo ở cửa sảnh và mấy cặp dế trong hũ để trên giá. Ngoài Tô Lặc, chính thê của Lâm Ngũ còn sinh được thêm hai đứa con trai, ngoài ra ba người thiếp thất cũng đều có con cái.

Mấy đứa trẻ gặp nhau, chẳng mấy chốc đã nô đùa quấn quít thành một hội bảy tám đứa, cùng nhau chạy nhảy trước sảnh sau nhà, thấy không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt.

Ngửi thấy mùi lẩu thơm nức mũi bay tới đây, Lâm Ngũ bày mấy chiếc hũ nuôi dế ra ngay ngắn, mời Đông Cửu đến bàn tiệc, nói: "Lại đây, lại đây nào, mời tỷ phu hãy ngồi vào bàn đây! Thử ăn một miếng xem món thịt cừu non hôm nay thế nào đi, xem có mềm, có vừa miệng không nhé!"

Tế Lan được một nhóm thê thiếp của Lâm Ngũ tháp tùng theo sau, mấy người đi ra từ gian noãn các trong nhà. Đông Cửu được Lâm Ngũ nài nỉ ngồi mà vẫn cứ đứng, tới khi thấy Tế Lan đã ngồi xuống chiếc ghế được lót đệm ấm, lại có a hoàn đến đặt bầu giữ ấm chân bên dưới ghế, bấy giờ mới yên tâm ngồi xuống.

"Nào nào! Nếm thử rượu của ta đi, xem là huynh có đoán ra được vị..."

Lâm Ngũ đang nhiệt tình rót rượu mời Đông Cửu thì bỗng nghe tiếng rèm va vào nhau, quay đầu nhìn thì thấy có một người phụ nữ bước vào đây. Mặt hắn lộ vẻ mất hứng ngay, giơ bình rượu lên trách móc: "Muội đến đây làm gì?"

"Đã đến giờ cơm rồi, muội tới gọi Cẩm ca nhi về."

Người phụ nữ e dè, rõ ràng là ngượng ngùng ra mặt mà vẫn gắng cười khách sáo với Tế Lan, gọi một tiếng: "Nhị tỷ."

"Vân Mạn, phải không? Đã mấy năm rồi không gặp." Tế Lan nhìn thoáng qua người phụ nữ xong liền nói ngay, đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy giới thiệu với Đông Cửu: "Đây là Lục muội nhà ta, Vân Mạn. Vân Mạn, muội mau lại đây ngồi đi, đây là Lộc Kỳ nhà ta."

Phú Sát Vân Mạn khuỵu gối hành lễ với Đông Cửu, từ chối mà có vẻ rất áy náy: "Bên nhà muội đã làm cơm rồi xong xuôi rồi, không ăn ở đây được đâu. Muội đến gọi Cẩm ca nhi về, một lát nữa muội sẽ quay lại."

Chỉ thấy Lâm Ngũ mạnh tay thả bình rượu xuống án, mặt mày bực dọc không chút hoà nhã, sẵng giọng: "Nhị tỷ bảo ăn thì cứ ăn đi, lôi thôi cái gì? Ta không thể chịu nổi cái vẻ ủ rũ đến chướng mắt đó của muội đâu. Hằng ngày ở nhà ăn không ngồi thì đã đành, đằng lại còn mang theo cái của nợ. Con gái cả họ Phú Sát thật đúng là không có ai như thế cả."

"Lão Ngũ!" Tế Lan quắc mắt quát lên một tiếng thật đanh, vẫy tay gọi Vân Mạn đang đứng đó lặng người như muốn rơi lệ, rồi lại nói: "Những lời cậu nói có câu nào là lời một người anh trai ruột nên nói với em gái mình không, hả? Vân Mạn, muội lại đây, đừng để ý đến hắn. Cái nhà này cũng không phải là của riêng mình hắn đâu."

"A Mã!" Đúng lúc này Tô Lặc chạy vọt từ bên ngoài vào, từ trán xuống cổ mồ hôi nhễ nhại. Đông Cửu và Lâm Ngũ cùng quay lại nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Tô Lặc đang thở hổn hển chạy đến trước mặt Đông Cửu, nói: "Con khát."

Đông Cửu lấy luôn cái chén của mình để rót nước cho Tô Lặc. Lâm Ngũ ngồi bên cạnh, nhìn những cảnh ấy cũng không nói được lời nào, chỉ có sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Hắn lầm lũi, lẳng lặng tự rót tự uống, cạn cả chén rượu mà cũng không nói lời nào.

"A Mã, cho Cẩm ca nhi học cưỡi ngựa với con được không ạ?" Hôm nay Tô Lặc chơi rất vui, cậu cũng không hề nhận ra không khí căng thẳng giữa những người lớn vào ngay lúc này.

Uống vài ngụm nước xong, cậu dựa vào chân Đông Cửu, hớn hở nói: "Con kể với bọn họ là phủ chúng ta có trường đua ngựa lớn như vậy, lại còn có sư phụ người Mông Cổ dạy con cưỡi ngựa nữa. Cẩm ca nhi nói cũng thích, cũng muốn học. A mã cho Cẩm ca nhi học cùng con có được không?"

Đông Cửu nhất thời cũng không rõ tại sao Lâm Ngũ lại có thái độ như thế với em gái mình như vậy, giờ thì Tô Lặc lại cứ liên tục hỏi, nàng đành phải đưa mắt nhìn Tế Lan để xin ý kiến.

Tế Lan nói với Vân Mạn: "Hai chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, chi bằng hôm nay muội đi theo ta đi. Muội đi theo ta, đưa cả Cẩm ca nhi đến phủ chúng ta chơi vài ngày, khi nào chơi chán, chơi đủ rồi, ta sẽ cho người đưa muội về."

Ăn cho xong bữa cơm này một cách gượng gạo, Tế Lan lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ, vậy là mấy người nhanh chóng cáo từ rồi dẫn hai mẹ con Vân Mạn về Hàn phủ. Tiệc tàn trong không khí chẳng mấy vui.

Khi trở về, có thêm cả hai mẹ con Vân Mạn nên xe ngựa có vẻ chật chội hơn chút. Đông Cửu đã uống rượu, cũng muốn tản bớt hơi men nên nàng ra ngoài cưỡi ngựa, nhanh chóng đi thẳng một đường về phủ trước.

Tế Lan về phủ, trước hết là đi sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con Vân Mạn, đích thân chỉ đạo cho các a hoàn dọn dẹp một lúc lâu, rồi lại ở lại hàn huyên tâm sự với Vân Mạn một hồi mới thôi. Khi nàng trở về phòng thì Đông Cửu đã nằm trên giường, đầu gối lên cái gối của nàng, tay ôm con hổ vải, ngủ say.

Dập tắt cây nến cao bên ngoài, chỉ nương theo ánh nến leo lét ở đầu giường mà đi tới, Tế Lan đứng bên giường nhìn Đông Cửu đang ngủ say một lát, khoé môi cong cong mỉm cười, rồi cũng cởi áo nằm vào trong chăn.

Gối đầu lên gối, nàng lấy đuôi tóc của mình khẽ lướt trên trán Đông Cửu vài cái. Thấy Đông Cửu động đầu mày, nàng thổi một cái vào tai Đông Cửu, cười lả lơi rồi thì thầm bằng giọng mũi: "Ta về rồi."

"Nói những cái gì mà tới giờ này mới về." Đông Cửu ậm ừ có chút không vui, ném con hổ vải đang ôm trong tay ra rồi vươn tay ôm lấy cả người Tế Lan vào trong ngực, cảm nhận người phụ nữ cũng nhu thuận rúc vào.

"Thì còn nói gì được nữa..." Nghĩ đến sự bất hạnh của Vân Mạn, Tế Lan thở dài, nói: "Trong số các chị em trong nhà, ngoài Đại tỷ ra thì lúc nhỏ ta thân thiết gần gũi với Vân Mạn nhất. Sau này vì không được hòa hợp với nhà họ nên dần dần cũng ít qua lại. Cũng là con gái nhà Phú Sát chúng ta đấy, Vân Mạn được gả về nhà chồng chưa đầy bảy tháng đã sinh ra Cẩm ca nhi. Rồi khi Cẩm ca nhi chưa kịp đầy tháng thì đã bị hưu về. Năm nay Cẩm ca nhi đã mười một tuổi rồi."

Tế Lan xoa thái dương, dừng một chút rồi lại nói, có vẻ phiền muộn: "Ta đã nhìn thấu từ lâu rồi, cái gì mà thân sơ xa gần, một khi dính đến tiền bạc thì dù có là gia đình cũng chẳng có chút nhân tình ấm lạnh nào đâu. Cho nên, chuyện của nhà họ, ta chưa bao giờ nhúng tay vào. Cái bậc đức hạnh của Lâm Ngũ đó, ngươi bảo hắn xách lồng chim đi đánh bạc, chơi gái, nuôi thiếp, có phá tiền thế nào hắn cũng không tiếc. Nhưng khi hai mẹ con Vân Mạn muốn được dùng chút lợi nhuận thì sao? Ngươi không thấy bộ dạng vừa rồi của hắn đó sao?" Tế Lan bàn bạc với Đông Cửu: "Ta đang nghĩ sẽ dùng phần tiền lời của ta ở Nhị phòng để chuyển cho hai mẹ con họ."

Nghe nàng nói một tràng dài bên tai như thế, Đông Cửu cũng tỉnh táo hơn một chút.

Bèn vừa ngáp vừa nói: "Theo ta thấy thì loại người như Lâm Ngũ đó, dù nàng có cho hai mẹ con họ tiền đi chăng nữa, hai mẹ con họ có tiêu được hay không lại là một chuyện khác. Ý ta thì cứ xem Dưỡng Chính Đường có việc gì phù hợp hay không, cho cô ấy một công việc, có thù lao lại có lợi nhuận. Danh chính ngôn thuận như vậy không tốt hơn sao, chẳng ai gây khó dễ được."

"Dưỡng Chính Đường có quy củ của Dưỡng Chính Đường. Cho cô ấy đến thì ngày sau người của nhà khác cũng sẽ kéo nhau đến theo, họ đông người lắm, chẳng phải sẽ loạn hết cả lên à?" Tế Lan lắc đầu.

"Ban nãy Hồng tỷ còn nói với ta rằng nên tìm cho Tô Lặc một gia nô. Cẩm ca nhi nhà họ chẳng phải cũng xấp xỉ tuổi Tô Lặc đó à? Cứ để nó theo Tô Lặc cùng đọc sách cưỡi ngựa đi."Đông Cửu nhớ ra chuyện này, nói: "Khi chúng ta không ở Kinh thành thì Vân Mạn còn có thể giúp trông nom chăm sóc Tô Lặc. Ta thấy, chắc chắn như thế tốt hơn nhiều so với việc theo Đại tỷ nàng tới phủ Vương gia làm bạn đọc sách cho Bối lặc gì gì đó."

Thấy Tế Lan vẫn đang trầm tư, Đông Cửu bỗng thấy buồn cười, nói: "Hai mẹ con họ tiêu xài thì có thể tốn kém đến mức nào? Chuyện nhỏ này mà còn khiến Đại Đông gia nàng lo lắng đến vậy sao? Thôi, tốn bao nhiêu cứ tính vào sổ sách của Hàn phủ là được!"

Tế Lan không cho là phải: "Không được, đây không phải là vấn đề tiền bạc tốn nhiều hay tốn ít. Tô Lặc trên danh nghĩa là con ngươi, ngươi quản thì thôi không nói. Nhưng chi phí của đường muội nhà ta mà lại tính vào sổ sách Hàn phủ nhà ngươi, thế thì còn ra thể thống gì nữa?"

"Cô ấy là đường muội nhà nàng, vậy ta thì không phải là phu quân nhà nàng sao?" Đông Cửu cười ranh mãnh, áp sát vào Tế Lan không chút khe hở, thấp giọng khoe khoang bên tai nàng: "Ta đây tay trắng lập nghiệp, chấn hưng cả một cơ ngơi, có nhà nào trong họ Hàn dám lên tiếng tranh luận với ta về chuyện này? Dùng phần lợi nhuận của ta để mời hai mẹ con họ đến làm bạn đọc sách cho Tô Lặc, thế là tốt nhất."

Thấy Đông Cửu kề sát lại gần, Tế Lan cong khoé môi, lại nghiêng đầu nhướng mày dụ dỗ: "Người xưa đã nói xuất giá tòng phu, phu quân đã nói thì dĩ nhiên thiếp thân phải nghe. Sau này mất đi phần lãi cá nhân rồi, Hàn đại lão gia ngươi phải chịu khó thắt chặt chi tiêu thôi..."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!" Đông Cửu cọ cọ mũi bên gò má mịn màng của Tế Lan, nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe môi nàng như gà con mổ thóc, hít một hơi toàn hương thơm: "Chỉ cần nàng không phải bận tâm suy nghĩ vì những chuyện này, ta tiêu bao nhiêu bạc mà chẳng được, vả lại..."

Bỗng dưng Đông Cửu mở to mắt, đồng thời đã thấy hương lan ngào ngạt quấn lấy gương mặt mình, đôi môi bị phong bế gắt gao, ngập tràn giữa răng và lưỡi là cảm giác mềm mại và ướt át, từng cái hôn sâu và mút nhẹ đều đầy nhu tình.

Hôn đến lúc Tế Lan khẽ nức nở và đầu óc bắt đầu mụ mị trống rỗng, Đông Cửu cũng thuận thế đè lên người Tế Lan. Đang định hôn nữa thì lại cảm thấy đuôi sam chưa kịp tháo cứ cứ rơi ra phía trước, rủ xuống giữa hai người, phá rối không yên, cứ vừa hất ra lại rơi xuống. Cứ mấy lần như thế, Đông Cửu cũng thấy phiền đến khó hiểu, mở mắt ra, quay đầu lại xem thì mới biết là tay ai đang làm trò quấy phá.

Nàng nghe thấy người nằm dưới thân bật cười vui vẻ.

Thấy Đông Cửu cau mày sắp nổi giận, Tế Lan vội bỏ tay đang nghịch bím tóc ra, dịu dàng nỉ non: "Toát mồ hôi khắp cả người thế này rồi... vẫn còn chưa đủ, muốn nữa sao?"

Sống lưng Đông Cửu bị kích thích đến mức căng thẳng. Không biết từ lúc nào, hai bàn tay ngọc của Tế Lan đã luồn vào trong áo của nàng, lúc này hai đang nhẹ nhàng vuốt ve khắp nơi trên tấm lưng nàng. Những cái chạm quá mức gợi tình, Đông Cửu cảm thấy hai tai mình nóng bừng, đầu như bốc hỏa, vội vàng lăn khỏi người Tế Lan, nằm ngay ngắn ở bên cạnh.

"Hàn đại tài chủ, ngài có biết ai cầm chìa khóa ngân khố nhà chúng ta không?" Tế Lan cười cười, đắc ý quay người, tựa lưng vào lòng Đông Cửu, nói giọng lả lơi mà châm chọc: "Ôi... Ngày mai còn phải đi gặp cái cô Cửu nương gì gì của ngươi đó, mau ngủ đi thôi."

"Giờ Mùi ba khắc cơ mà, kiểu gì cũng dậy được." Đông Cửu vô tư nói.

"Giờ Mùi ba khắc, giờ Mùi ba khắc! Ngươi ghi nhớ cũng kĩ quá!" Tế Lan nghe xong liền xoay người lại, hai bàn tay mới vừa ve vuốt giờ lại siết lấy cổ Đông Cửu, ấn đầu nàng vào mông con hổ vải, nghiến răng nói: "Ta có nên ném cho ngươi thêm một cái gối sứ nữa hay không!"

"Là nàng bảo ta đi cơ mà! Thôi, thôi ta không đi nữa, ta không đi nữa!" Đông Cửu vuốt ve hai bàn tay trắng nõn đang siết cổ mình, rồi lại cười cười ôm lấy Tế Lan, ôm ấp nàng vào trong lòng: "Cũng chỉ là một người qua đường thôi mà, tại sao lại khiến cho vị kỳ tài giới y thuật như Phú Sát Tế Lan tự dưng muốn hạ sát phu quân thế này? Hàn lão Cửu ta bây giờ cũng được xem là người từng trải rồi, chẳng lẽ nàng thực sự sợ ta bị người phụ nữ đã có chồng đó quyến rũ hay sao?"

"Ngươi còn uống rượu với cô ta." Tế Lan gạt cái tay đang ôm mình ra.

"Bà cô của ta ơi, ngủ đi, ngủ đi thôi. Mai chúng ta còn phải xem sổ sách kia kìa." Nghe nàng lại nhắc đến chuyện này, Đông Cửu kéo chăn nhắm mắt, không nói thêm lời nào nữa.

________

Sáng sớm hôm sau, chưởng quỹ của phủ Đức Thừa, Đạt Chính Xương, cùng các kế toán khác cùng khiêng sổ sách đến phủ.

Thẩm Kiến Bình đến chính phòng tìm Đông Cửu, nhưng cửa chính phòng không mở nên đành phải sang phòng bên. Vừa bước vào cửa hắn đã thấy Hồng Tiêu đang dựa vào vai Hoa Cảnh Phó, dạy Hoa Cảnh Phó viết chữ gì đó trên giấy.

Thẩm Kiến Bình hắng giọng, xách ấm nước đi vào trong, vừa rót thêm nước vào chén trà của hai người vừa kiếm chuyện để nói: "Hôm nay trời lạnh thật đấy nhỉ?"

"Thẩm tiên sinh đến rồi à? Để ta đi pha cho ngài một bát trà đặc." Hồng Tiêu bèn xách ấm nước lên ngay, đi vào trong lấy chén trà và trà.

Thẩm Kiến Bình xoa xoa bàn tay lạnh cóng, nhìn những chữ Mãn Châu trên giấy, nói: "Xem tình hình thì ngày tốt của Hoa anh hùng nhà ta chắc chẳng còn xa nữa có phải không?" Nói đoạn, hắn quay đầu liếc về hướng Hồng Tiêu đi, hỏi nhỏ: "Đã nói với Đông gia chưa?"

Khi quay đầu lại thì chỉ thấy trước mắt tối sầm, trán thì lạnh buốt, đưa tay sờ lên mới thấy toàn là mực. Vừa định nổi cơn tam bành tranh luận với Hoa Cảnh Phú, thì Hoa Cảnh Phú đã thu xếp hết văn phòng tứ bảo rồi đi vào trong.

Hồng Tiêu bưng trà ra đã thấy mặt Thẩm Kiến Bình đen thui toàn mực, biết chắc chắn là do Hoa Cảnh Phú giở trò, thế là vội vàng múc một chậu nước sạch cho hắn, nói: "Thẩm tiên sinh, tính tình Cảnh Phú hơi kỳ quái, cũng thường xuyên như vậy với Cửu gia, thực sự không có ý xấu đâu."

Chuyện Hoa Cảnh Phú giết được thích khách ở phủ Vương gia, ai trong phủ này mà lại không biết. Thẩm Kiến Bình lắc đầu, nói: "Thôi thôi, được rồi, ta không dám chọc vào người như thế đâu, ai bảo ta không có bản lĩnh chứ? Mà, Hồng cô nương, giờ này mà Cửu gia còn chưa dậy sao? Chưởng quỹ của phủ Đức Thừa Phủ đã đợi ở phòng kế toán từ lâu rồi."

"Không dậy, ta thì có thể làm gì được?" Hồng Tiêu hắt chậu nước rửa mặt của Thẩm Kiến Bình đi.

"Cũng đúng, vậy đợi thêm chút nữa."

Thẩm Kiến Bình luôn nghĩ Hồng Tiêu là a hoàn thông phòng của Đông Cửu, cho rằng bây giờ nàng đang thất sủng, không thể tranh sủng được với Bà chủ chính thất kia, nên mới đành phải lui sau về tìm tên thị vệ như Hoa Cảnh Phú. Lại nghĩ đến việc Hoa Cảnh Phú đã lập công lớn cho nhà họ Hàn như vậy, Đông Cửu gả Hồng Tiêu đi thì cũng không phải là chuyện không thể; nghĩ vậy hắn nhìn Hồng Tiêu đang dọn dẹp trong ngoài, cũng không khỏi gật gù đầy vẻ đồng cảm.

—— Hết chương 60 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip