CHƯƠNG 62
Đông Cửu về đến phủ thì trời đã chập choạng tối.
Hồng Tiêu thấy nàng bình an trở về, nỗi lo lắng treo lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lại thấy từ lúc về nàng cứ ngồi đó uống trà rồi thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng gì với mình.
"Cửu ca nhi, sổ sách tính tính toán cả ngày nay vẫn thuận lợi cả chứ?"
Hồng Tiêu hỏi một câu, Đông Cửu chỉ "Ừ" một tiếng, gật đầu rồi lại im lặng.
Hồng Tiêu nhìn ra ngoài trời, nói: "Nhìn trời này, gió đã nổi thì chắc chắn tối nay sẽ có tuyết rơi. Phu nhân đi cả ngày rồi, chẳng biết tối nay có về đây không nữa."
"Tắm rửa trước đã, thay bộ y phục rồi ta đi đón nàng."
"Dở trưa dở tối thế này, tắm rửa cái nỗi gì?" Hồng Tiêu khó hiểu nhìn y phục trên người Đông Cửu vẫn đang còn chỉnh tề, lẽ thường đằng nào tối chả phải tắm, đâu bẩn đến mức phải tắm ngay lúc này.
"Tắm đi thôi, kẻo nàng lại bảo ta dính phấn dính hương ở đâu về." Đông Cửu đứng dậy đi vào trong: "Mấy hôm nay tâm trạng nàng không vui, ta không muốn vì mấy chuyện không đâu mà chọc cho nàng giận."
"Vậy sao? Ta thấy dạo này phu nhân đã khoan dung hoà hoãn hơn trước nhiều lắm rồi." Hồng Tiêu vừa nói vừa theo Đông Cửu ra phía sau.
Đợi Đông Cửu tắm gội thay y phục xong, đi ra cửa thì Tế Lan đã trở về từ Dưỡng Chính Đường.
"Sao nàng về sớm thế?" Đông Cửu ra tận cửa đón, thấy Tế Lan cùng lúc bước vào là buột miệng hỏi ngay. Nhận thấy nét mặt Tế Lan hơi cứng lại, nhìn mình, liền vội giải thích: "Không phải, ý ta là ta đang định tắm xong sẽ đi đón nàng, không ngờ nàng lại đã về tới nơi."
"Mấy cuốn sổ sách ấy có gì hay mà xem mãi, đi cả một ngày trời còn không cho ta về sớm nghỉ ngơi một chút hay sao?" Thực tình trong lòng Tế Lan vẫn canh cánh chuyện hôm nay Đông Cửu đi gặp Cửu nương, lần lữa mãi đến tối mịt mới về, vừa vào cửa lại nghe Đông Cửu hỏi thế, trong lòng lập tức có cảm giác không vui.
Nàng nói: "Ta đi tắm trước đây, ngươi sang viện của Tô Lặc xem thế nào, tiện thể xem mẹ con Vân Mạn ăn ở thế nào, có vừa ý không? Dù sao ngươi cũng là lão gia của cái phủ này. Rồi lát nữa gọi cả mấy người họ cùng qua dùng bữa tối."
"Được, được." Đông Cửu đáp lời.
"Hồng Tiêu, cái vòng tay hôm nọ ngươi nhờ sửa, hôm qua đã sửa xong rồi đấy, qua phòng ta mà lấy."
Tế Lan nói với Hồng Tiêu đang đứng bên cạnh Đông Cửu. Thế là Đông Cửu đi sang viện của Tô Lặc, còn Hồng Tiêu theo Tế Lan về chính phòng.
Sau tấm bình phong, chị em nhà Phú Sát hầu hạ Tế Lan thay đồ, tắm gội, còn Hồng Tiêu thì đứng ngoài bình phong bẩm báo: "Ta đã hỏi Cảnh Phú rồi, chuyến này đi cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là cô ta dẫn Cửu gia đến một ngọn đồi nhỏ, tế bái mấy ngôi mộ hoang không bia, nói là mộ phần người nhà của cô ta."
"Mộ hoang không bia..." Tế Lan ngâm mình trong thùng nước nóng, mệt mỏi day day trán: "Mai ngươi rảnh thì bảo Cảnh Phú đưa tới đó cho quen đường, tiện thể tìm người dọn dẹp tu sửa lại cho tử tế. Rồi tìm mấy người có bát tự hợp với Cửu gia, điều đến đó để giữ mộ. Chuyện này không cần cho nàng biết."
"Vâng." Hồng Tiêu đáp lời.
"Phải rồi, Hồng Tiêu." Tế Lan lại hỏi: "Khoảng mười một năm trước, khi ngươi và Cửu gia còn ở kinh thành có nghe nói phủ Đông Giai có vị thiếu gia chi nào cưới vợ, người vợ chưa đầy bảy tháng đã sinh con, cuối cùng tân nương bị hưu thê rồi đuổi về nhà không?"
"Mười một năm trước..." Hồng Tiêu hồi tưởng, ngẫm nghĩ: "Nếu là mười một năm trước thì ca nhi nhà ta mới hơn mười tuổi đầu. Năm ấy Ngũ gia phủ ấy cưới vợ, nhưng tân nương mới về nhà chồng chưa đầy một năm đã bị tống đi rồi. Khi ấy mấy người chúng ta còn nhỏ tuổi, cũng chẳng nhớ là vì chuyện gì, chỉ nhớ là Cửu gia đã khóc một trận rất to."
Vì có chị em Phú Sát ở đó nên Tế Lan và Hồng Tiêu nói chuyện về phủ Đông Giai đều rất giữ ý tứ.
"Ôi..." Tế Lan cười, bỗng dưng đổi ngay sang giọng trêu chọc, thoạt nghe rất không liên quan: "Cái vị Hoa anh hùng này ấy mà, ngày thường trông người cứ ngạo nghễ cô độc, thế mà với Hồng Tiêu đây thì lại hỏi gì đáp nấy, đúng là đãi ngộ khác xa người thường."
"Phu nhân còn có tâm trạng lấy chúng tôi ra làm trò đùa nữa kia?" Hồng Tiêu nhận lấy chiếc vòng tay từ Phú Sát Mễ, đeo vào tay và ngắm nghía, nói: "Người biết vì sao Lâm Ngũ gia lại gây sự với người không? Người đừng tưởng hắn làm thế là vì thiếu gia thật nhé."
"Không vì Tô Lặc thì vì tiền bạc à?" Tế Lan chẳng mấy để tâm, nhẹ nhàng hất hất mái tóc, tiện miệng đáp bừa.
"Ta đã nghe Khâu chưởng quỹ của Đạt Chính Xương ở phủ Thừa Đức đến kể lại thế này, Lâm Ngũ gia ấy à, mùa hè năm nay đánh bạc ở phủ Thừa Đức liên miên, đổ vào rất nhiều tiền. Đến mùa đông, người của sòng bạc đến tận Đạt Chính Xương đòi nợ cơ đấy. Nhưng sau đó không biết thế nào mà lại nghe nói người của Du Hòa Đường đã đứng ra trả nợ cho hắn rồi."
Tế Lan vươn cánh tay ngọc ngà, gỡ cánh hoa đang dính trên làn da mịn màng xuống, nói: "Xem ra tay của vị biểu tiểu thư nhà các ngươi cũng dài thật đấy nhỉ? Cứ là vươn ra khắp nơi."
Hồng Tiêu lắc đầu: "Từ hôm ấy ca nhi về, ta cũng ngẫm nghĩ mãi. Dù sao cũng là ở sống với nhau, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mấy cái thủ đoạn này thật sự không giống kiểu người như cô ta sẽ làm ra."
"Cho dù không phải do cô ta làm tất thảy thì cô ta muốn chối sạch hay sao? Trừ phi có người cả đời không bao giờ nhớ lại những chuyện đó." Tế Lan nói: "Bây giờ ngẫm mới thấy, cái gối sứ đập vào đầu kia đúng là đập trúng chỗ thật!"
Hồng Tiêu đi ra ngoài rồi, Phú Sát Thấm nãy giờ đứng hầu một bên nghe hai người nói chuyện mà cứ thấy mơ mơ hồ hồ, nghe hết mà cũng chỉ hiểu được một hai, bèn hỏi: "Lan ca nhi, Lâm Ngũ thật sự hồ đồ đến mức bắt tay với Du Hòa Đường để quấy nhiễu chuyện làm ăn của nhà mình hay sao?"
Tế Lan lại đang nghĩ đến chuyện khác, hỏi: "Thấm tỷ, ta nhớ Tề Giai Mộc Vân và Bác Mục Nhĩ là anh em họ, có đúng không?"
Phú Sát Thấm ngẩn ra, không hiểu sao chủ tử tự dưng lại nghĩ đến chuyện này, đáp: "Đúng vậy, mẹ chồng trước của người mang họ Tề Giai đó thôi."
"Chao, thú vị thật." Tế Lan cười khẽ, tự nói một mình, giọng đầy vẻ nghiền ngẫm: "Biểu muội dụ dỗ biểu tỷ bỏ trốn, biểu tỷ này lại gả cho biểu huynh. Cũng may năm xưa Tề Giai thị chỉ là vợ kế của phủ Đông Giai, biểu tỷ và biểu muội này tính đi tính lại vẫn còn cách một tầng, rốt cuộc vẫn không thân thiết bằng biểu tỷ và biểu huynh nhà người ta rồi."
"Chủ tử, người cứ biểu muội, biểu tỷ biểu huynh gì thế? Người đang nói ai vậy?" Phú Sát Thấm càng nghe càng hồ đồ.
Tế Lan than thở: "Thảo nào người ta tức đến hoá điên." Nàng đứng dậy khỏi thùng tắm, hứng khởi hẳn lên: "Cũng may mà hoá điên lên như thế, hoá điên thì cũng tốt. Thôi, không tắm nữa, ta đói rồi."
Khi Tế Lan ra đến phòng khách, Đông Cửu đã đưa mẹ con Vân Mạn và Tô Lặc từ phía nhà sau lên tới đây rồi. Tô Lặc đang ngồi trên đùi Đông Cửu, nước mắt nước mũi còn chưa khô. Thì ra cậu bé học cưỡi ngựa, mu bàn tay bị ngựa ngoạm cho một cái, sợ đến phát khiếp.
"Không sao, không sao đâu. Học bản lĩnh thì phải chịu chút đau đớn mới có bản lĩnh được." Đông Cửu vừa cười dỗ dành, vừa lấy thuốc mỡ của bôi lên tay cho cậu.
Vân Mạn thì cầm khăn tay lau nước mắt cho cháu trai, nói: "Tô Lặc là nam tử hán, sao lại khóc lóc sụt sùi như con gái thế kia? Ngày xưa dì đây có quen một cô bé, cô bé ấy cũng tầm mười mấy tuổi, sáng nào cũng tự chạy ra chuồng ngựa, có hôm bị ngựa ngoạm một cái vào mông mà cũng chẳng thèm hé răng nửa lời."
"Ha ha ha, ngựa cắn vào mông..." Trẻ con khóc nhanh mà cười cũng nhanh.
Nhưng Đông Cửu nghe xong thì giật mình sững sờ, lại nhìn chằm chằm vào Vân Mạn đang ngay trước mặt và cả Phú Sát Cẩm Minh ở bên cạnh. Tế Lan thấy Vân Mạn bị Đông Cửu nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, bèn hắng giọng nói:
"Lộc Kỳ, hôm nay Dưỡng Chính Đường đã thanh toán xong tiền vận chuyển dược liệu cho đội lạc đà rồi, đợi số liệu bên chàng xong xuôi thì chúng ta đối chiếu một chút rồi chốt sổ."
"À, được thôi." Đông Cửu hoàn hồn, xem vết thương trên tay Tô Lặc thấy không có gì đáng ngại mới vặn nắp lọ thuốc lại, vỗ vỗ vai cậu bé: "Học cho giỏi, học giỏi rồi đợi trời ấm lên ta đưa con đi săn."
"Thật ạ?" Tô Lặc vỗ tay, nhưng lại đụng vào vết đau, thế là kêu "Ái chà" mấy tiếng, vẫn không quên nhe răng cười hỏi Cẩm Minh: "Cẩm a ca, đến lúc đó a ca đi cùng ta được không?"
Cẩm Minh nhìn Đông Cửu và Vân Mạn, không nói gì.
"Cùng đi, tất cả cùng đi." Đông Cửu nói với Vân Mạn: "Sau này Tô Lặc có cái gì thì Cẩm Minh cũng tuyệt đối không thiếu cái đó. Đợi qua Tết, ta sẽ tìm cho hai đứa nó một thầy dạy có học vấn đàng hoàng, để hai đứa cùng đọc sách, học chữ."
Vân Mạn cảm kích gật đầu, xúc động đến ứa nước mắt, nói: "Cẩm Minh là đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc muội không được giỏi giang như nhị tỷ ở trong nhà, đứa trẻ này theo muội, từ nhỏ đến giờ không biết đã chịu bao nhiêu uất ức oan uổng."
Nói rồi nàng ôm Cẩm Minh đến trước mặt Đông Cửu: "Không sợ tỷ phu chê cười, cái chi của bọn muội thế nào thì tỷ phu cũng thấy rồi, có ai chịu bỏ tiền mời thầy về dạy học cho đâu. Muội chẳng cầu gì khác, chỉ mong Cẩm Minh đi theo tỷ tỷ và tỷ phu rồi học được chút bản lĩnh kiếm tiền, sau này lớn lên đừng có lêu lổng chơi bời như ca ca muội là tốt rồi. Nếu được vậy thì công lao sinh dưỡng của muội cũng không uổng phí."
Tế Lan cười an ủi nàng: "Phẩm hạnh của muội thế nào ta là người rõ nhất. Nếu muội không phải người tốt thì có cầu xin ta cũng chẳng chịu để muội đến đây đâu. Cho nên, muội cứ yên tâm mà ở lại, tiền bạc trong phủ này đều do ta quản, cũng chính ta lo liệu. Chuyện thầy dạy, nếu lão gia không mời thì đích thân ta sẽ mời."
Lúc này các a hoàn và người hầu lục tục bưng cơm nước lên, nàng bèn đứng dậy gọi mọi người: "Được rồi, ăn cơm thôi!"
Dùng xong bữa tối, Đạt Cổ Lạp đến tìm Đông Cửu để nói chuyện phiếm một lúc.
Tiễn hắn đi xong Đông Cửu mới trở về phòng trong, khi ấy Tế Lan đưa sổ sách cho nàng xem, nói: "Đây là chi tiêu trong phủ tháng này, nếu kiểm tra mà thấy không có sai sót gì thì đóng dấu để phòng thu chi đến lấy."
Đông Cửu lật xem qua loa, lấy con dấu nhỏ của mình ra rồi đóng vào.
"Chi phí của mẹ con Vân Mạn vẫn là phải chi từ sổ của ngươi." Tế Lan nhón lấy cuốn sổ, đặt lên đầu án, nói: "Ai bảo có kẻ từ bé đã không học điều tốt, dám mặt dày mày dạn chui vào chăn của chị dâu. Bây giờ con người ta lớn thế này rồi, lão gia không nuôi thì ai nuôi."
"Này nhé!" Đông Cửu ngắt lời nàng: "Nàng nói bậy vừa thôi! Ta mà có cái tài cán ấy, thì hai ta..." Nói rồi liếc xuống bụng Tế Lan, lầm bầm một câu: "Chẳng phải đã sớm có rồi..."
"Có cái gì mà có, nhìn bậy bạ đi đâu thế?" Tế Lan đánh nàng một cái: "Hỏi chính sự đây, nghe nói hôm nay ngươi đi leo núi?"
"À, phải rồi." Đông Cửu lấy miếng ngọc bội ra ngay, đưa cho Tế Lan: "Trước khi đi Cửu nương lúc đã đưa cho ta thứ này."
Tế Lan nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay ngắm nghía, bỗng dưng phát hiện màu sắc miếng ngọc này cực kì giống với chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái của mình. Nàng co ngón cái lại, lơ đãng dùng chiếc nhẫn cọ cọ vào miếng ngọc, càng nhìn càng thấy chúng là từ một khối mà ra. Ngước mắt nhìn Đông Cửu, thấy Đông Cửu đang như tảng lờ không để ý, chỉ cúi đầu dọn dẹp hộp mực trên bàn mà thôi.
Tế Lan kéo ngăn kéo ra, thẳng tay ném miếng ngọc vào trong rồi lấy ra từ trong ngăn kéo một vật khác, đi đến bên cạnh Đông Cửu.
Đông Cửu ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy thứ trên tay Tế Lan là một chiếc kính râm bằng mắt đen gọng vầng, nhất thời khó hiểu, bèn nhìn Tế Lan.
Tế Lan nói: "Ta thấy cái mà ngươi đang đeo ấy, cứ phải đưa tay đẩy lên suốt, ta nghĩ chắc là hơi rộng, không vừa với mặt lắm. Hãy thử cái này xem sao."
Đông Cửu định đưa tay đón lấy cặp kính thì Tế Lan đã tránh tay nàng ra, tự mở gọng kính ra rồi đích thân nhẹ nhàng đeo lên cho nàng. Đông Cửu đứng sát lại gần cho Tế Lan đeo kính lên, vòng tay thuận thế ôm siết lấy eo Tế Lan, nhướng nhướng mày để làm quen với chiếc kính mới.
Tế Lan hơi ngả người ra sau, ngắm nghía rồi hỏi: "So với cái cũ thì thấy thế nào?"
"Tốt hơn nhiều." Đông Cửu gật đầu cười: "Cũng nhẹ hơn nữa."
Tế Lan nghe xong, mỉm cười, yểu điệu tựa đầu vào vai Đông Cửu rồi thong thả nói: "Cho nên chưa chắc cái cũ đã thực sự là cái phù hợp đâu."
——— Hết chương 62 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip