11H. Cửa sổ sát đất
Trước cửa sổ sát đất, đeo cu giả thọc lòi lồn trà xanh
Sở Nhuận sinh nhật vào đúng đầu tháng 11, thời tiết chuyển lạnh, trong biệt thự lại náo nhiệt như mở hội.
Cô vốn không thích phô trương, nhưng đám bạn bè nhất quyết tổ chức sinh nhật cho cô, khiến tầng một biệt thự chật ních người.
Anh em leo núi, bạn học thời đại học, và cả mấy người bạn bè lêu lổng cũng đến.
Chai bia lăn lóc đầy đất, mùi thịt nướng thơm lừng hòa lẫn với khói bay khắp nơi.
Ba mẹ Sở Nhuận cũng có mặt. Ba cô là một người đàn ông trung niên ít nói, mẹ cô là một phụ nữ vẫn còn giữ được nét quyến rũ.
Hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Tô Nhược đã bí mật chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho Sở Nhuận từ mấy ngày trước.
Biết Sở Nhuận thích những món đồ gợi cảm, cô cố ý mua trên mạng một bộ đồ cosplay mèo hoang: áo liền quần bó sát người màu đen bằng da, ngực xẻ sâu lộ ra khe ngực, phần dưới là một chiếc váy da siêu ngắn, phía sau mông còn gắn một chiếc đuôi mèo lông xù. Cô còn đeo thêm băng đô tai mèo và găng tay da, trang điểm mắt khói đậm, khóe mắt vẽ xếch như mắt mèo thật, môi tô son đỏ tươi, cả người trông gợi tình như vừa bước ra từ phim người lớn.
Cô định bụng đợi bữa tiệc náo nhiệt lên sẽ lẻn lên lầu hai để tạo cho Sở Nhuận một "bất ngờ".
9 giờ tối, bữa tiệc đang cao trào, Sở Nhuận bị bạn bè ép uống vài chén rượu, gương mặt ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Cô tựa vào đầu cầu thang hút thuốc, đang định lên lầu hít thở chút không khí thì nghe thấy sau lưng có tiếng động nhẹ.
Cô quay lại, Tô Nhược từ trong bóng tối bước ra, bộ đồ mèo hoang ôm sát người làm lộ rõ những đường cong, ngực căng tròn như muốn nổ tung, váy ngắn đến nỗi chỉ cần khẽ cúi người là có thể thấy nội y. Ánh mắt Sở Nhuận tối sầm lại, cô dụi tắt điếu thuốc xuống đất, khẽ giọng hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tô Nhược bước những bước chân mèo đến gần, chiếc đuôi khẽ vẫy lên, giọng nói ngọt ngào: "Nhuận Nhuận, sinh nhật vui vẻ nha ~ Em chuẩn bị cho chị một món quà nhỏ, thích không?" Cô tiến tới, cố ý cọ ngực vào cánh tay Sở Nhuận, đôi tai mèo lấp lánh đầy quyến rũ.
Sở Nhuận nuốt nước bọt, đáy mắt rực lửa. Cô nắm chặt lấy cổ tay Tô Nhược, kéo cô lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ rồi khóa trái lại. Căn phòng có một mặt cửa sổ sát đất lớn, có thể nhìn rõ cảnh náo nhiệt ở phòng khách tầng một.
Ba mẹ Sở Nhuận vẫn đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với mọi người, cười nói vui vẻ.
"Em ăn mặc như thế này là muốn tôi đụ chết em tại đây sao?" Giọng Sở Nhuận trầm thấp, mang theo chút hơi men. Cô đẩy Tô Nhược ngồi lên bệ cửa sổ sát đất, mặt kính lạnh lẽo khiến Tô Nhược giật mình, nhưng Sở Nhuận đã vội vàng vén chiếc váy da của cô lên.
Tô Nhược áp mặt vào kính, thở dốc nói: "Nhuận Nhuận, nhẹ thôi... Bên dưới có người..."
Nhưng Sở Nhuận đâu để ý, cô lật tung ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cây dương vật giả bằng nhựa, thuần thục đeo vào hông.
Món đồ kia to đến đáng sợ, đầu khấc cứng rắn cấn vào khe mông Tô Nhược, khiến cô sợ đến mức chân nhũn ra, khẽ nói: "Đừng... To quá..."
"To?" Sở Nhuận cười lạnh, ngón tay giật mạnh chiếc quần lót của cô xuống, để lộ ra cái huyệt hồng múp. Cô một tay banh rộng hai cánh mông Tô Nhược, dương vật giả nhắm ngay lỗ huyệt mà hung hăng đâm vào, không cần màn dạo đầu hay chất bôi trơn nào cho cái lồn dâm nhờn ướt này, thân gậy thô cứng xé rách lớp thịt mềm, đâm thẳng vào tận hoa tâm.
Tô Nhược hét lên một tiếng, tay bám chặt vào mặt kính: "Á ~ sâu quá ~ a!"
Sở Nhuận rút ra rồi lại cắm vào vừa nhanh vừa mạnh, mỗi nhịp đều chạm đến tận cùng, thúc đến bụng Tô Nhược phồng lên rồi lại xẹp xuống.
Mặt kính phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo của cô khi bị nắc, nước mắt nước mũi dính đầy, bầu ngực bị ép sát vào kính, núm vú cứng rắn cọ xát đến sưng đỏ. Cô cúi đầu nhìn xuống, vẫn thấy ba mẹ Sở Nhuận đang trò chuyện ở tầng một, sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng khoái cảm từ bên trong lại như thủy triều nhấn chìm cô.
"Chậm... một chút... Bọn họ sẽ nhìn thấy..." Tô Nhược khóc nấc, nhưng Sở Nhuận càng nắc mạnh hơn, dương vật giả ép sát vào điểm G, đầu óc cô quay cuồng, dâm thủy chảy ướt đẫm cả chân.
Sở Nhuận một tay nắm lấy đuôi mèo của cô kéo ngược ra sau, huyệt thịt bị ép mở rộng hơn, nắc vào càng sâu hơn, tay kia luồn vào áo trên, nắm lấy bầu ngực xoa nắn đến biến dạng.
"Em cosplay gợi cảm như vậy, chẳng phải là muốn tôi nắc vào cái lồn dâm này sao?" Sở Nhuận nghiến răng, lực tay càng mạnh, dương vật giả thúc vào phát ra tiếng "bạch bạch", dâm thủy bị ép chảy xuống sàn nhà.
Cô cúi xuống hôn lên cổ Tô Nhược, cắn để lại một loạt vết đỏ, khẽ nói: "Kêu to hơn chút nữa, để bọn họ nghe thấy em dâm đãng thế nào."
Tô Nhược xấu hổ muốn chết, nhưng khoái cảm khiến lý trí cô tan biến, một tiếng thét chói tai vang lên: "A... Nhuận Nhuận... sâu quá..." Cô bám chặt vào mặt kính, mông thịt bị đâm đến rung rẩy không ngừng, đuôi mèo vung qua vung lại, dâm đãng đến chết người.
Sở Nhuận nhìn bộ dạng này của cô, dứt khoát lật người cô lại, gác chân cô lên vai, dương vật giả cắm vào càng ác liệt hơn, mỗi nhịp đều chạm đến tận cùng, thúc đến bụng cô phồng lên rõ rệt.
Tiếng ồn ào ở tầng một vẫn tiếp tục, ba mẹ Sở Nhuận hoàn toàn không hay biết động tĩnh trên lầu hai.
Tô Nhược bị đụ đến nước mắt lưng tròng, huyệt thịt sưng đỏ không khép lại được, dâm thủy chảy ướt hết cả mặt kính. Đầu óc cô như một mớ bòng bong, chỉ có thể nắm chặt vai Sở Nhuận, khóc nấc: "Nhuận ơi... Em chịu không nổi nữa..."
Sở Nhuận hừ lạnh, dương vật giả đột ngột thúc mạnh một cái, eo Tô Nhược giật mạnh, một dòng nước nóng bắn ra ngoài, bắn tung tóe lên cả mặt kính. Cô ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, nước mắt đọng trên mặt, bộ đồ mèo hoang nhăn nhúm. Sở Nhuận rút dương vật giả ra, huyệt thịt bị đụ đến lật cả ra ngoài, sưng đỏ đáng sợ. Cô thở dốc, khẽ nói: "Quà sinh nhật không tệ, lần sau mặc lại nhé."
Tô Nhược cắn môi, nước mắt vẫn còn chảy, nhưng khóe miệng lại cong lên. Cô khẽ nói: "Chị... thích là tốt rồi."
Cô biết mình điên rồi, vậy mà lại ở cái nơi này bị đụ sướng đến như vậy, nhưng cô càng rõ hơn, mình nguyện ý vì Sở Nhuận làm bất cứ điều gì.
Dưới lầu, bữa tiệc vẫn tiếp tục, ba mẹ Sở Nhuận cười nói nâng ly, hoàn toàn không biết trên lầu hai vừa diễn ra một màn hạ lưu đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip