Chương 23
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ buồng bên cạnh, Hermione lại gõ nhẹ lên vách ngăn, cố áp sát tai nghe ngóng động tĩnh... chẳng nghe thấy gì cả, như thể tiếng hít vào ban nãy chỉ là ảo giác. Thế nhưng, bị nghẹt mũi thì có, chứ tai nàng đâu có vấn đề gì, không thể nhầm lẫn đến mức ấy được. Bên kia nhất định có người, chỉ là chưa biết người đó còn ở hay đã đi.
Có lẽ vì chờ mãi mà không thấy tiếng đáp, lại cảm thấy tâm trạng mình đã trút ra phần nào, Hermione đưa tay lau mặt, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nàng đi thẳng đến cửa buồng bên cạnh, gõ lên cánh cửa gỗ, hỏi lần nữa.
"Xin chào, bạn có cần giúp gì không?"
Vì đã khóc khá lâu, giọng nàng nói vẫn còn vương nặng mũi, cổ họng lại hơi khàn, khiến Allison ngồi trong buồng nghe mà thấy khó chịu.
Allison ậm ừ đáp một tiếng, đại khái là không cần giúp đỡ. Nếu là người khác nghe thế chắc cũng chẳng muốn xen vào thêm. Nhưng người đang đứng ngoài kia lại là Hermione, người quen thuộc với cô nhất trong cả Hogwarts. Hai người ít nhất mỗi tuần cũng có hai ngày ngồi cùng nhau bàn chuyện học hành, mà nếp sinh hoạt ấy đã kéo dài trọn vẹn hai tháng trời. Trên đời này chẳng ai quen thuộc với giọng nói của Allison hơn Hermione nữa. Thế nên, dù Allison có nói lí nhí đến đâu, vẫn bị nàng nhận ra ngay.
"Allison? Là bồ à Allison? Bồ sao thế?" Sau khi biết rõ người trong buồng là ai, giọng Hermione bỗng trở nên dồn dập. Nàng vừa định giơ tay gõ cửa thêm lần nữa thì nó đã mở ra.
Allison, người đã ngồi trong buồng suốt cả buổi chiều, cúi đầu bước ra trước mặt Hermione, dáng vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị trách phạt, vừa chột dạ lại vừa đáng thương.
Song Hermione chẳng thấy được sự chột dạ đó, trong mắt nàng chỉ toàn là vẻ tội nghiệp của cô. Còn chưa kịp để Allison mở miệng, trong đầu Hermione đã hiện ra hàng loạt hình ảnh mờ nhòe, tưởng tượng cảnh cô bé nhỏ nhắn đáng thương này bị ai đó bắt nạt. Thế là nàng liền tiến lên một bước, đưa tay nâng lấy gương mặt Allison, muốn xem xem có phải Allison cũng trốn trong buồng này mà khóc như mình hay không...
Gương mặt trong lòng bàn tay nhìn sạch sẽ tinh tươm, khóe mắt không đỏ, mắt không sưng, chóp mũi chẳng ửng hồng. Tốt quá, bồ ấy chưa khóc. Hermione vừa thở phào trong lòng đã lập tức giang tay kéo cái cục bông nhỏ dễ thương ấy vào lòng, dịu giọng hỏi:
"Có thể kể cho mình biết không? Sao tự dưng lại trốn ở đây? Có ai bắt nạt bồ à? Nói cho mình biết đi, mình sẽ đòi lại công bằng cho bồ!"
Giây phút này, nàng chẳng còn để ý việc đánh nhau có hợp nội quy hay không nữa. Nàng chỉ muốn trả lại tất cả những gì Allison phải chịu, bất kể kẻ đó là ai, Hermione nhất định sẽ nghĩ cách khiến nó hối hận.
"Không ai bắt nạt mình cả..." Allison thấy sống mũi cay xè, chớp đôi mắt đã nóng bừng, rồi trốn vào lòng Hermione như muốn né tránh. Giọng cô nghe ấm ức như thể đã chịu bao tủi hờn.
"Thật sao? Đừng sợ, cứ nói cho mình biết, mình sẽ giúp bồ mà!" Hermione chau mày thật chặt, ôm Allison khít hơn, rồi đưa tay xoa lên sau đầu, cố gắng an ủi bạn.
"Thật đấy... Mình chỉ nghe chuyện ở lớp Bùa chú, nghe nói bồ ở đây nên mới đến thôi." Allison ngập ngừng một chút, lại nói tiếp "Mình không biết bồ có muốn gặp mình không, nên mới không gõ cửa..."
Hermione chợt nhớ tới chuyện Padma Patil cùng phòng, ban nãy tới gõ cửa mà bị nàng "đuổi" đi, bèn gượng gạo kéo mép môi, rồi khẽ nói:
"Bồ không giống bạn ấy. Nếu người gõ cửa là bồ, mình đã mở ra và kéo bồ vào rồi. Cảm ơn bồ đã chịu đến với mình. Nói vậy tức là... bồ cũng đã trốn học cả buổi chiều à? Không sao chứ?"
"Không sao. Sau này đều có thể học bù. Nếu giáo sư hỏi thì... cứ nói là ăn nhầm gì đó, phải ở lại bệnh xá một lúc." Allison vội bịa ra một cái cớ. Nói xong, cô lại ngẩng mắt nhìn Hermione. Ánh mắt dừng nơi đôi mắt còn sưng húp vì khóc kia một thoáng, rồi chẳng kiềm được, cô đưa tay khẽ chạm vào gò má Hermione, như vẫn cảm nhận được chút ẩm ướt còn sót lại của nước mắt, khẽ hỏi:
"Có thấy xót mắt không? À... đúng rồi, hôm nay nước bí ngô dường như ngọt thơm hơn thường lệ. Mình còn rót sẵn một chai, bồ muốn uống không?"
Đó cũng là lí do Allison mang theo nó khi nghe có người trốn trong phòng tắm khóc. Lúc ấy cô chỉ nghĩ, nếu người đó thật sự là Hermione thì có thể đưa để bù nước. Nào ngờ khi biết chính là Hermione thật, cô lại chẳng có dũng khí gõ cửa.
"Hermione?" Allison khẽ kéo kéo áo Hermione, nhắc nàng nới tay một chút để còn lấy cái túi sách treo trên vách ngăn.
Hermione cảm nhận rõ lực kéo nơi áo, nhưng nàng chẳng buông, ngược lại còn siết chặt hơn, thở khẽ một tiếng rồi thì thầm "Đợi thêm một lát đi, chút nữa rồi lấy cũng được... được không?"
"Ừm... được..."
"Mình thật sự khó gần đến vậy sao? Bồ đã biết chuyện xảy ra trong lớp Bùa chú rồi, hẳn cũng nghe thấy người ta nói gì chứ? Có phải mình thật sự rất..." Dù là một Gryffindor dũng cảm, nhưng khi đối diện người mình để tâm, cũng cần gom đủ can đảm mới dám hỏi ra nỗi sợ bị ghét bỏ.
"Đương nhiên không rồi. Ngay từ đầu mình đã nói, rất vui vì được quen biết bồ. Đấy không phải lời khách sáo, mình thật lòng như vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, mình vẫn luôn thấy vui mừng, và sau này chắc chắn cũng vậy."
Giọng Allison khe khẽ, nhưng đôi má đã nóng ran. Trước khi lời nói kịp thoát ra, mặt cô đã đỏ bừng. Cô đưa tay áp mu bàn tay lên má, cố hạ nhiệt.
Thế nhưng má lại càng nóng hơn, không hẳn vì mấy câu nói đầy tình cảm ấy, cũng chẳng hoàn toàn vì ánh nhìn nồng nhiệt của Hermione... À thì, cũng có một phần, nhưng phần lớn là vì những lời cô chẳng dám nói ra. Allison muốn nói Hermione là người bạn mà cô thích nhất, trên người còn mang mùi hương ánh nắng mà cô yêu nhất. Người cần lo sợ bị ghét bỏ, kì thực chính là cô...
Allison vừa hạ tay khỏi mặt, lại có một đôi tay khác áp lên gò má mình, còn khẽ xoa, rồi chẳng mấy chốc cô lại bị cuốn vào vòng tay ôm thân mật.
"Mình cũng rất vui vì được quen bồ, không phải khách sáo gì đâu. Thật sự rất vui vì có một người bạn đáng yêu như bồ vậy." Nụ cười đã trở lại trên gương mặt Hermione, bóng mây trong lòng nàng tan biến hết. Ôm lấy cục bông nhỏ trong tay, Hermione cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Trong không gian tràn ngập ấm áp này, kẻ đầu tiên phá vỡ lại chính là hai cái bụng đói meo. Không biết là bụng ai réo trước, nhưng hai cái bụng phụ họa lẫn nhau, khiến cả hai cô bé đồng loạt đỏ bừng mặt.
"Không biết hôm nay có bao nhiêu món ngon nhỉ, tiệc Halloween chắc hẳn sẽ thịnh soạn hơn ngày thường?" Hermione chợt nhớ đến mùi bí đỏ nướng lan tỏa khắp tòa lâu đài, bụng nàng lại réo vang một tiếng.
"Vậy mình đi thôi? Giờ qua chắc vẫn còn nhiều đồ ăn."
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Hermione gật đầu, vừa định nói gì thì lập tức ngậm chặt miệng lại vì mùi hôi thối bất ngờ ập đến. Cô đưa tay che kín mũi miệng, vội hỏi "Cậu có ngửi thấy không?"
Allison cũng che mũi, bản năng quay lại nhìn xuống sàn phòng tắm. Mùi hôi nồng nặc không rõ từ đâu xộc ra khiến đầu óc quay cuồng, còn ghê gớm hơn bất kì nhà vệ sinh hôi thối nào cô từng gặp.
"Alli... Allison... nhìn, nhìn kìa..." Hermione hoảng hốt siết chặt cánh tay Allison, giọng run rẩy như vừa thấy điều khủng khiếp.
Allison giật mình quay phắt lại, đồng thời rút ngay cây đũa phép. Không rõ thói quen này hình thành từ khi nào, nhưng cô đã vô thức luôn mang theo nó bên người. Vừa nhìn rõ vật mới xuất hiện trong phòng tắm, suýt chút nữa cô đã tuột tay, đánh rơi.
Đứng sừng sững trong nhà vệ sinh là một sinh vật hình người gần chạm tới trần nhà, da xám xịt, thân hình to lớn cục mịch như một quả núi, liên tục tỏa ra mùi hôi thối. Nó na ná loài người, nhưng lại to hơn nhiều, đầu thì nhỏ xíu...
Allison chẳng hiểu sao trong lúc nguy hiểm cận kề, mình vẫn còn tâm trí quan sát, thậm chí còn nhớ kéo Hermione về sau lưng.
"Là quái vật khổng lồ!" Có lẽ nhờ Allison ở bên cạnh, Hermione cố gắng trấn tĩnh, tay cũng đã rút đũa phép ra. "Nó hành động không nhanh lắm, chúng ta có thể tìm cơ hội vòng ra ngoài..."
"Không kịp đâu, cửa đã bị khóa từ bên ngoài rồi, phải nghĩ cách khác..." Nhưng còn cách nào khác nữa? Bùa chú thông thường vô dụng với quái khổng lồ. Lớp da cứng như đá granite của nó có thể chặn lại hầu hết bùa chú yếu ớt mà những phù thủy nhỏ như các cô thi triển, chưa kể còn dễ làm nó nổi điên thêm.
Con quái cầm chặt cây chùy gỗ, từng bước tiến gần. Hai cô bé đã lùi sát tường. Tuy nó chậm chạp, nhưng mỗi bước chân lại khiến gạch đá vỡ vụn, vách ngăn mỏng manh như tờ giấy bị chùy đập nát vụn. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tới trước mặt họ.
Không thể ngồi chờ chết. Những bùa chú đã học lướt qua trong đầu, nhưng đa phần Allison chưa từng sử dụng. Cô siết chặt cây đũa trong tay, rồi bất ngờ chỉ xuống nền đất. Một mảnh đá vụn từ sàn nhà bay lên, dưới sự điều khiển của bùa Lửng Lơ, cổ tay Allison mạnh mẽ hất ra ngoài, hòn đá lập tức lao thẳng về bức tường sau lưng con quái.
Tiếng đá va tường rơi xuống đã thu hút được sự chú ý của nó. Khi nó vừa quay đầu nhìn, lại có thêm một hòn đá thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư lao tới đập cùng chỗ. Chú ý của quái khổng lồ đã bị đánh lạc hướng thành công. Hai người thay nhau sử dụng bùa Lửng Lơ, rốt cuộc cũng đồng loạt thở phào. Thần kinh vẫn căng như dây đàn, nhưng ít nhất họ đã giành được một cơ hội sống sót...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip