Chương 28

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

"Thì ra bồ thấy hết rồi à!"

Hermione không kìm được, đưa tay che má mình lại, có cảm giác như vừa làm chuyện xấu rồi bị bắt quả tang... Người bắt được lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cô bạn thân mà nàng vô cùng để ý.

Hình tượng hoàn hảo nàng cố gìn giữ thế là sụp đổ trong một thoáng không kịp trở tay.

"Phải, mình thấy hết rồi." Allison khẽ cười "Vậy... có thể cho mình xem chút không? Ngọn lửa xanh đó ấy."

So với chuyện khác, điều khiến Allison tò mò hơn cả là ngọn lửa xanh rực rỡ mà Hermione đã tạo ra, rồi còn cẩn thận thu lại sau khi dùng xong.

"Tất nhiên rồi."

Hermione nghiêng người, giơ đũa phép chỉ xuống nền. Nàng khẽ lẩm nhẩm vài tiếng, và chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa xanh sáng rực vút ra từ đầu đũa, rơi xuống đất, cháy bập bùng mà không hề tỏa nhiệt.

"Nó đẹp thật đấy."

"Không chỉ đẹp đâu." Hermione nói, ánh mắt sáng lên "Nó còn rất hữu ích nữa. Để mình dạy cho bồ câu thần chú này nhé. Bình thường có thể đựng trong hũ mứt, dùng sưởi ấm tay. Nó không dễ tắt đâu, cực kì tiện luôn."

Hermione hăng hái chia sẻ với Allison, kiên nhẫn giảng từng động tác, từng âm tiết. Khi chắc chắn Allison đã hiểu và cũng có thể tạo ra được ngọn lửa xanh xinh đẹp y hệt, nàng mới quay lại chủ đề ban đầu.

"Vậy là chuyện này còn có liên quan đến giáo sư Quirrell sao..."

Hermione giơ ngón tay, khen Allison, sau đó chau mày, bắt đầu nghiền ngẫm những điều cô bạn vừa nói.

Nếu quả thật có hai người cùng niệm chú, vậy thì ai mới là người có ý đồ xấu thực sự?

Nàng vẫn nghiêng về giả thuyết ban đầu, nhưng giáo sư Quirrell rõ ràng cũng không phải là không có khả năng.

Bởi nếu lời nguyền đang chiếm ưu thế, mà người dừng lại trước lại là người đang cố chế ngự nó, thì cây Tia Chớp 2000 lẽ ra phải trở nên điên cuồng hơn... nhưng thực tế lại trái ngược hẳn.

Chuyện này... thật quá vô lí!

Giáo sư Snape nhìn kiểu gì ra một người sẽ niệm lời nguyền ác độc lên Harry, làm sao ông ấy lại cứu cậu chàng được chứ?

Còn giáo sư Quirrell, cái người chỉ cần thấy quái vật là sợ ngất, thì sao có thể là kẻ ra tay tàn nhẫn với Harry được?

Hermione thở dài một hơi "Mọi chuyện ngày càng rối hơn rồi... Thôi, tạm gác lại đã. Trước mắt, chúng ta nên tìm hiểu xem Nicolas Flamel là ai."

"Hình như... mình từng thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải." Allison bỗng nói.

Hermione ngẩng lên nhìn cô, khẽ nhún vai "Mình cũng thấy quen quen, nhưng chẳng nhớ là ở đâu nữa."

"Hay là chúng ta bắt đầu tìm trong mấy quyển đã đọc tháng trước xem?"

"Ý hay đấy... nhưng để mai đi."

Allison hơi nhướng mày, ánh mắt như hỏi tại sao. Giờ vẫn chưa muộn, hoàn toàn có thể ở lại thư viện tìm thêm vài quyển nữa.

"Mình chỉ sợ bồ đói thôi. Với lại... bồ vốn định tới đây làm bài tập, đúng không? Mới làm được nửa chừng đã bị mình kéo ra nói chuyện rồi." Hermione nói chắc nịch.

"Mình chưa đói đâu." Allison đáp, giọng nhẹ như gió "Vậy bồ ở lại với mình thêm một tiếng được không? Mình viết bài, bồ đọc sách."

Dù miệng hỏi vậy, nhưng chân cô đã rời đi, vừa đi vừa nhớ lại những quyển sách hai người cùng đọc tháng trước.

Hermione nhìn theo, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô bỗng sáng lên.

Vừa bước nhanh đến bên Allison, cô vừa khẽ kéo tay áo cô bạn, cười tinh nghịch "Bồ nói là... lúc thi đấu, bồ cứ nhìn về phía mình à?"

"Cũng không phải 'cứ', chỉ là... thỉnh thoảng thôi..." Allison đỏ mặt, nói lí nhí.

"Thỉnh thoảng à, vậy còn hấp dẫn hơn cả trận Quidditch sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hermione mới nhận ra mình nói gì, mặt nàng lập tức đỏ lựng.

"..." Allison không biết nên trả lời thế nào cho ổn.

Cô khẽ ho một tiếng, ngậm miệng lại... nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời rõ ràng.

Nếu trận Quidditch đủ hấp dẫn, thì làm gì cô lại cứ mải nhìn lên khán đài, tìm một người chẳng liên quan đến trận đấu như thế chứ?

Dù trí nhớ của Hermione có siêu phàm đến đâu, nàng cũng chẳng thể đọc nổi quá nhiều sách trong một giờ đồng hồ.

Nhưng Allison ngồi bên cạnh đã hoàn thành xong bài tập của mình, thời gian vừa khít một cách hoàn hảo.

Đến giờ ăn tối, hai người cùng thu dọn, hẹn nhau ngày mai rồi rời thư viện.

Một người thì đói meo bụng, đi nhanh đến mức gần như chạy; người còn lại thong thả hơn, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang dần xa, để mặc khoảng cách kéo giãn... Cho đến khi tới nơi góc hành lang, người kia cố tình dừng lại chờ.

Bóng dáng quen thuộc ấy vừa hiện ra, khóe môi Allison lại cong lên, nụ cười càng rõ.

"Sao càng đi bồ càng chậm thế? Không đói à?" Hermione xoa bụng, cảm giác như sắp nghe thấy nó réo lên đến nơi.

"Chắc... vì chân mình ngắn quá?" Allison nói, mắt ngước lên ngây thơ.

"Đâu ai lại nói vậy về mình chứ..." Hermione bật cười khúc khích, đảo mắt nhìn cô bạn, rồi tò mò kéo nhẹ áo choàng của cô ra, nhìn nghiêm túc một lúc mới kết luận "Chân bồ cũng đâu có ngắn."

Allison vốn chỉ định đùa, nào ngờ lại bị nhìn kĩ đến thế, mặt cô nóng bừng.

Cô khẽ chọc vào cánh tay Hermione, nói nhỏ "Đi nhanh lên nào, không phải sắp đói xỉu rồi à?"

"Cùng đi đi, bồ chậm quá..." Hermione nói, rồi nắm lấy tay áo Allison, kéo cô đi một đoạn dài.

Chỉ đến khi hai người bước vào sảnh chính, nàng mới buông ra.

Hôm nay Gryffindor vừa thắng Slytherin trong trận Quidditch, Hermione sợ Allison khó xử, nên cố ý giữ khoảng cách... chỉ đi trước một bước, bước chân vào Đại Sảnh đường.

"Hẹn mai gặp." Hermione nói mà không quay đầu.

"Mai gặp lại." Allison ôm chặt túi sách, đáp lại khẽ khàng, rồi quay người đi về chỗ ngồi quen thuộc.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Ron còn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống từ kí túc, Hermione đã sẵn sàng ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Bồ dậy sớm thế, Hermione? Hôm nay hẹn ở thư viện à?"

Cô quay đầu lại, gật đầu:

"Ừ, mình có việc cần làm sớm. Hai bồ đến sau cũng được. Gặp ở thư viện nhé."

"Được, gặp ở thư viện."

Khi Harry xuống, hai người mới chậm rãi đi ăn sáng. Chủ nhật ở Hogwarts, ít ai dậy sớm; phải đến chín, mười giờ, Đại Sảnh mới đông.

Lúc ấy, Hermione đã đọc xong mấy quyển sách trong thư viện rồi.

Khi hai cậu con trai lững thững bước dọc hàng kệ, Harry bỗng nhận ra mái tóc xoăn quen thuộc ẩn sau giá sách "Ở kia kìa." Cậu kéo tay áo Ron.

"Ồ..." Ron nhìn theo, rồi bước nhanh hơn.

Đến gần mới nhận ra, ngoài Hermione, còn có một cô gái Slytherin đứng cạnh.

Hai người kề đầu vào nhau, mỗi người ôm một quyển sách, vừa xem vừa nói chuyện nhỏ nhẹ... vẻ thân thiết tự nhiên, chẳng giống hai người mới quen chút nào.

"Điên thật rồi! Sao bồ lại ở cùng với một Slytherin vậy chứ?"

Nhất là trong khi Snape thì muốn lấy mạng Harry! Dù cô gái này từng bênh họ vào đêm Halloween, nhưng ai biết được cô ta có đang giả vờ hay không!

Nghe giọng Ron, Hermione chỉ biết đảo mắt.

Giọng nói đầy định kiến khiến nàng cau mày.

Nàng liếc sang Allison bên cạnh, sắc mặt cô ấy bỗng trở nên nhợt nhạt, đôi môi mím chặt, không nói một lời.

Hermione khẽ đặt tay lên tay Allison, vỗ nhè nhẹ như trấn an, rồi nói với Ron bằng giọng lạnh hơn thường lệ "Bọn mình chỉ đang bàn về bài giảng của giáo sư hôm trước thôi, có vấn đề gì sao?"

"Bồ còn hỏi à? Cô ta là Slytherin đấy!"

"Thì sao nào?"

"Slytherin toàn là kẻ xấu, bồ quên chuyện hôm qua rồi à..."

"Ron, Allison không giống họ. Bồ đừng có thành kiến như vậy!"

"Trong mắt tớ, họ chẳng khác gì nhau cả..."

Hai người chẳng ai chịu ai.

Chưa kịp nói thêm, vì cả hai bắt đầu to tiếng, nên chỉ một lát sau, cùng với Allison và cả Harry, người chưa kịp nói lời nào đều bị bà Pince đuổi thẳng ra khỏi thư viện, tay bà phe phẩy cây chổi lông gà như vũ khí.

Bốn người bị tống ra ngoài, chẳng ai dám nói thêm câu nào.

Không khí im ắng, vừa xấu hổ, vừa buồn cười.

Nhưng khác với Hermione đang đỏ bừng vì ngượng, Allison người nãy giờ vẫn được Hermione che chắn, tay cô còn bị nắm chặt suốt cuộc cãi vã, lại chẳng giấu nổi nụ cười.

Cô nhìn gương mặt hồng lên của Hermione, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ấy như lan khắp người, len vào tim, khiến nó mềm đi, dịu đi.

Nếu cô không nhầm, thì giữa cô và Hermione, dường như lại tiến thêm một bước nữa...

Vậy là... họ đã trở thành bạn thân rồi sao?

Allison ngẩng lên nhìn hai cậu con trai đi phía trước, trong lòng bỗng dâng lên một thoáng nghi hoặc...

Không biết, trong trái tim Hermione, ai mới là người quan trọng hơn?

Là cô, hay là hai người kia, những người cùng nhà Gryffindor?

Câu trả lời vốn chẳng khó đoán.

Allison khẽ cúi đầu, đến mức như muốn giấu mặt đi.

Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác ấm nóng lan lên má và cô bị buộc phải ngẩng đầu.

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip