C10 - Sau đó

"Đương nhiên là đá Đào Thiên Nhiên chứ sao nữa."

[Ba năm sau khi chia tay, mình vẫn luôn mơ về cậu.

Mình từng nghĩ, mình sẽ có cơ hội nói ra câu này.]

-

Trình Hạng gọi điện cho Tần Tử Kiều: "Trước kia mình rất không hiểu, sao lại có người thích học chứ? Giờ thì mình hiểu rồi."

"Nhưng mà," Tần Tử Kiều: "Rốt cuộc tại sao cô phải gọi điện cho tôi?"

"Cậu cứ coi như mình với cậu thân thiết đi." Trình Hạng nói tiếp: "Giờ mình thật sự hiểu rồi, thì ra chỉ có loại như tụi mình, không làm nổi bài tập mới ghét học. Người ta giải được bài, cảm giác thành tựu bùng nổ luôn ấy."

"Ai là tụi mình với cô?" Tần Tử Kiều: "Ai không giải được bài tập?"

"Cậu chứ ai, chính là cậu." Trình Hạng trở mình, vang lên một trận sột soạt: "Giờ mình làm nhà thiết kế trang sức, liền có một loại sảng khoái kiểu học sinh xuất sắc ấy."

Tần Tử Kiều nghi ngờ hỏi: "Cô đang ăn gì đấy?"

"Khoai tây chiên." Trình Hạng bên kia kêu khẽ một tiếng: "Trời ạ rơi hết lên khăn trải giường rồi."

Lại là tiếng nhảy lên đập đập khăn trải giường.

Tần Tử Kiều: ......

Vị Dư Dư Sanh này mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ. Mang gương mặt và giọng điệu của đại tiểu thư giàu có, nhưng làm ra toàn những việc quá mức bình dân, khiến cô nhớ lại khoảng thời gian từng ở bên Trình Hạng.

Tần Tử Kiều khẽ cười.

Sau đó, một tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng hiểu thế nào cô đã ngồi trong phòng ngủ ở biệt thự của Trình Hạng.

Khoanh tay, gương mặt lạnh lùng.

Trình Hạng hỏi cô: "Cậu có muốn ăn cherry không? Loại 5J đấy, to bằng cả bàn tay."

Tần Tử Kiều gạt tay nàng ra: "Đừng nói chuyện với tôi."

"Tại sao?"

"Tôi ghét người giàu, tôi ghét thay cả phần của Tiểu Hạng nữa." Tần Tử Kiều nói: "Cô có nhiều tiền như vậy, tính cách của cô không được phép giống Tiểu Hạng!"

"Ai giống cậu ấy chứ, giống cậu ấy thì có gì hay đâu." Trình Hạng kéo một chiếc ghế kê chân ngồi xuống trước mặt Tần Tử Kiều, ngước mắt lên chớp chớp: "Mình là kiểu quyến rũ, mình biết liếc mắt đưa tình đó."

"Cô thử liếc một cái xem."

"Ái chà..." Trình Hạng cúi đầu dụi dụi mắt: "Đây là do cách trang điểm chưa đạt thôi."

Nàng ngồi vào bàn trang điểm kẻ eyeliner cho mình.

Trong phim truyền hình chẳng phải đều thế sao? Phụ nữ hắc hóa xong là eyeliner phải vẽ xếch lên.

"Chậc~" Trình Hạng lẩm bẩm một câu: "Lệch rồi."

Tần Tử Kiều nhìn Trình Hạng ngồi trước bàn trang điểm kẻ eyeliner, bước tới, một tay ấn lên bàn: "Này."

"Hửm?" Trình Hạng còn đang kéo mí mắt.

Tần Tử Kiều để kiểu tóc hime Nhật Bản, mắt một mí, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc, khiến người ta không đoán được tâm trạng thật. Chỉ nghe cô khẽ hỏi: "Nếu cô thật sự theo đuổi được Đào Thiên Nhiên, khiến Đào Thiên Nhiên rất, rất thích cô."

"Sau đó thì sao?"

Trình Hạng nhìn mình trong gương.

Eyeliner xếch rất hợp với đôi mắt của nàng, đuôi mắt vẽ một tam giác nhỏ hất lên, chính giữa để một khoảng trống, phấn mắt không màu, chỉ là những hạt nhũ màu nude lấp lánh, đến để tô điểm cho ánh mắt biết cười quyến rũ của nàng.

Nàng đưa đầu ngón tay thon dài, khẽ chỉ vào hình ảnh trong gương.

"Sau đó đương nhiên là," nàng cười nói: "Đá Đào Thiên Nhiên chứ sao."

******

Trình Hạng hỏi Trúc Vi: "Tôi có thể gọi bà là dì được không?"

Trúc Vi nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ: "Rốt cuộc con bất mãn với mẹ và ba con đến mức nào vậy?"

Thôi được thôi được, Trình Hạng phẩy tay: "Coi như tôi chưa nói gì."

Chỉ là trong lòng nàng, mẹ ruột duy nhất chính là chủ nhiệm Mã của ủy ban khu phố, đối diện với người khác nàng thật sự gọi không ra được.

Trong lòng âm thầm quyết định: Sau này có việc thì cứ nói thẳng, bỏ qua xưng hô.

Trúc Vi gọi nàng: "Hỏi xem cô Đào đến đâu rồi."

"Sao lại kêu tôi hỏi?" Trình Hạng cầm một quả táo đã rửa sạch, cắn một miếng.

"Các con không phải là đồng nghiệp sao?"

"Bà không biết quan hệ chốn công sở bây giờ phức tạp lắm à? Phòng hỏa, phòng trộm, phòng cả đồng nghiệp nữa."

*Giải thích một chút ngôi thứ 1 và 2 trong tiếng Trung chỉ có từ 我 và 你 thôi, vì Tiểu Hạng không muốn gọi "mẹ" và không thể gọi "dì", nên mình chọn là "bà" và xưng "tôi". Trong ngữ cảnh bên Trung người nghe sẽ thấy bình thường nhé, vì họ không phân biệt rõ ràng như bên mình.

Trúc Vi lại liếc nàng một cái. Trình Hạng trong lòng có cảm giác: Dường như Dư Dư Sanh trước kia hiếm khi dùng giọng điệu thoải mái như vậy để nói chuyện với Trúc Vi.

Khác hẳn mối quan hệ mẹ con giữa nàng và chủ nhiệm Mã.

Không thể tiếp tục trò chuyện, Trình Hạng một mình đi vào phòng ăn, ngồi vào bàn.

Trần nhà cao chừng hai mét, mái lợp kính, nếu ngồi đây ngẩng đầu lên, ngày đông vẫn có thể thấy những chiếc lá khô mùa thu còn bám trên đó, giống như thời gian bị trì hoãn tại đây.

Trình Hạng chợt nghĩ: Cũng không biết trong căn nhà nhỏ ở tứ hợp viện của nàng, cây ngô đồng hiện tại đã mọc thế nào rồi.

Ngồi bóc đôi ba hạt hạt dẻ cười, Trình Hạng quả thật rất buồn chán, bất giác thiếp đi.

Tỉnh lại thì phát hiện mình đang tựa đầu lên một cánh tay, khóe mắt còn ươn ướt.

Nàng đưa ngón tay khẽ lau đi, ngẩng đầu lên, phát hiện có người ngồi đối diện từ bao giờ.

Đào Thiên Nhiên ngồi đó, hơn nữa, không hề nghịch điện thoại.

Chuyện này... Trình Hạng mất nửa giây suy nghĩ: Bị Đào Thiên Nhiên phát hiện nàng khóc trong mơ xấu hổ hơn, hay bị phát hiện nàng chảy nước miếng trong mơ xấu hổ hơn.

Hơn nữa Đào Thiên Nhiên con người này, phải nói sao nhỉ, trên đời làm gì có người như vậy chứ?

Phát hiện người khác rơi lệ trong mơ, ánh mắt chẳng hề né tránh, cứ thế nhìn chăm chú không rời.

Trình Hạng khẽ ho một tiếng: "Cô sao lại ở đây?"

"Mẹ cô bảo tôi đến nói chuyện với cô."

"Dư Dư Sách đâu?"

"Bị kẹt xe trên đường."

Trình Hạng hừ một tiếng, rướn cổ nhìn về phía phòng bếp, vừa nãy dì giúp việc còn đang hầm canh ở đó.

"Dì nói thiếu gia vị, ra ngoài mua rồi."

"Thảo quả." Trình Hạng tiếp lời.

Đến ở nhà họ Dư một thời gian, nàng đã nắm rõ phong cách nêm nếm của người giúp việc, thích nhất chính là dùng thảo quả.

Đào Thiên Nhiên hơi cúi đầu, không tiếp lời nữa.

Nói cách khác, cả căn phòng ăn rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người họ.

Trình Hạng đưa tay nghịch ngón tay mình dưới gầm bàn.

Đào Thiên Nhiên vốn là người ít nói, Trình Hạng không trông mong cô sẽ chủ động lên tiếng, nhưng bên tai lại nghe Đào Thiên Nhiên hỏi: "Mơ thấy gì?"

Trình Hạng ngẩng mắt lên.

Trước tiên là nhếch môi cười, giọng mang theo chút trêu chọc: "Sao, Đào lão sư hứng thú với tôi à?"

Đào Thiên Nhiên gật đầu, không hề tránh né: "Phải."

Lần này Trình Hạng thật sự bật cười.

Nàng lẽo đẽo bám theo Đào Thiên Nhiên bao nhiêu năm, mà chưa từng thấy Đào Thiên Nhiên chủ động tỏ ra hứng thú với mình.

Cho nên dù nàng chỉ nghe Đào Thiên Nhiên nhắc đến cái tên "Dư Dư Sanh" một lần, trong tiềm thức liền ghi nhớ suốt bao năm.

Ông trời vốn thích trêu ngươi, lại cứ để nàng xuyên thành Dư Dư Sanh.

Thành ra lúc nàng mang theo ý cười khinh bạc, đưa tay khẩy khẩy mấy quả nho đã được dì giúp việc rửa sạch và bày lên dĩa, thì chính nàng cũng không biết, việc tiếp cận Đào Thiên Nhiên thế này có khác gì uống rượu độc để cắt cơn khát hay không.

Thấy nàng không đáp, Đào Thiên Nhiên lại hỏi một lần: "Vậy mơ thấy gì?"

Trình Hạng vốn định bịa một câu, ví như SpongeBob tinh nghịch đấu với Tiểu Đầu Bếp cung đình* ba trăm hiệp, cuối cùng bị thu phục và biến thành cái đồ rửa chén, đúng là nghe thì đau lòng nhìn thì rơi lệ.

*Chắc 8x, 9x biết truyện này, do NXB Kim Đồng phát hành

Nhưng, có lẽ vì không khí trong phòng ăn quá tĩnh lặng.

Có lẽ vì ngoài cửa sổ đúng lúc hoàng hôn.

Có lẽ vì khi Trình Hạng ngẩng đầu, trên ô kính, lẩn trong đám lá ngô đồng úa vàng, nàng nhận ra có một chiếc thật nổi bật.

Nàng cúi mắt, nhìn vào đường nét chân mày tinh tế của Đào Thiên Nhiên, chậm rãi phác họa lại: "Mơ thấy cô."

"Mơ thấy tôi?" giữa đôi chân mày của Đào Thiên Nhiên khẽ động: "Mơ thấy tôi làm sao?"

"Mơ thấy cô..." Trình Hạng kéo dài giọng, cổ tay xoay vòng bốc một trái nho: "Giống như thế này, ngồi bên cạnh tôi."

Nàng rút điện thoại ra, chạm vài cái.

Đào Thiên Nhiên không có ý nhìn trộm, chỉ là hai người ngồi đối diện nhau, tầm mắt thật khó hoàn toàn tránh đi, khóe mắt vẫn liếc thấy Trình Hạng đặt một module ghi chú lên màn hình chính.

Thời gian không được ghi rõ lý do, chỉ có một con số trơ trọi: [778 ngày]

Không biết Đào Thiên Nhiên thật sự không hiếu kỳ, hay là vì phép lịch sự, cô thu ánh mắt về, không hỏi gì thêm.

Chỉ mình Trình Hạng chăm chú nhìn con số ấy, chẳng rõ vì sao, khẽ vuốt ve cổ tay mình.

Đào Thiên Nhiên dĩ nhiên không hề hay biết.

Trình Hạng từng đặt trong điện thoại mình bộ đếm ngày chia tay với Đào Thiên Nhiên. Sau khi xuyên thành Dư Dư Sanh, nàng lại cài đặt trong điện thoại của Dư Dư Sanh.

Khi chữ số hàng trăm của [7] vẫn còn dừng ở [3], lúc trong ghi chú điện thoại của Trình Hạng viết [ngày thứ 378 sau khi chia tay với TTR], nàng đã mơ một giấc mơ, tỉnh dậy liền vòng một sợi dây thun màu đen vào cổ tay.

Chủ nhiệm Mã còn dạy bảo nàng: "Con vòng dây thun vào cổ tay làm gì? Con cắt tóc ngắn mà?"

Nàng chưa từng kể với ai. Không kể với chủ nhiệm Mã, cũng không kể với Tần Tử Kiều.

Lúc ngủ trưa vào ngày hôm ấy, nàng đã mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Đào Thiên Nhiên, giống như bây giờ, ngồi bên cạnh nàng.

Không nói, cũng không cười, chỉ ngồi đó thôi.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, nàng không biết từ đâu mò được một sợi dây thun đen, vòng lên cổ tay. Búng một cái, đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng có ích gì đâu?

Nàng nghĩ trong tuyệt vọng: có lẽ đến ngày thứ 578, lại đến ngày thứ 778, hay sau ba năm chia tay với Đào Thiên Nhiên, nàng vẫn sẽ mơ thấy Đào Thiên Nhiên như vậy.

* 7 [qī] đọc tương tự như "hôn" [qīn]
* 8 [bā] đọc tương tự như "ôm" [bāo] hay "ở bên" [bān]

Nàng bắt đầu nhớ lại kỹ càng, phải chăng hôm nào đó đi theo chủ nhiệm Mã đến dâng hương ở Ung Hòa Cung, nàng đã cầu Tứ gia giúp mình quên Đào Thiên Nhiên.

Hừ, Tứ gia làm việc đúng là hời hợt, dùng một gậy đập chết tươi nàng.

*Tứ gia là Ung Chính, Ung Hòa Cung là một ngôi chùa Tây Tạng được xây bên trong Cố Cung ở Bắc Kinh.

Đào Thiên Nhiên trầm mặc thật lâu.

Khi lại nhìn về phía Trình Hạng, thì vừa khéo Trình Hạng cũng ngẩn ngơ nhìn lại cô, như đang nghĩ đến chuyện từ rất lâu về trước.

"Thật ngại quá." Cùng với một giọng nam trầm ổn, bầu không khí như có sợi dây đang căng, chẳng chịu nổi một rung động nhẹ mà đứt đoạn.

Dư Dư Sách bước vào, áo vest còn chưa kịp cởi ra: "Hôm nay kẹt xe quá."

Trình Hạng một tay ấn lên ghế khẽ lắc chân, nụ cười lại trở nên hờ hững.

Đứng dậy và nói: "Tôi đi xem nồi canh thế nào rồi."

*******

Thứ Hai đi làm, Trình Hạng bị mấy nữ đồng nghiệp giữ lại ở phòng trà.

"Nghe nói sếp lớn làm mối cho anh cô với Đào lão sư, có thật là giờ anh cô đang theo đuổi không?"

Thật ra Trình Hạng có thể cảm nhận được, kiểu tiểu thư như Dư Dư Sanh, bỏ mặc sự nghiệp gia đình không kế thừa, chạy đến công ty đi làm, vốn dĩ như một cuộc chơi.

Dù nàng quyến rũ hoạt bát, giỏi ăn nói, hay nói đùa, nhưng thật ra đồng nghiệp đều giữ khoảng cách.

Nếu nói trong công ty ai xa cách nhất, một là Đào Thiên Nhiên, hai chính là nàng.

Giờ đây thực sự không nhịn nổi mà muốn ngồi lê đôi mách, chung quy hỏi nàng vẫn hơn hỏi Đào Thiên Nhiên.

Trong lúc chờ cà phê, Trình Hạng dùng tay móc đuôi tóc, lười biếng xoắn một vòng: "Chỉ ăn vài bữa cơm thôi mà."

"Ái chà, vậy Đào lão sư phản ứng thế nào? Có rung động không?"

"Chuyện có rung động hay không," Trình Hạng nhếch môi: "Trực tiếp hỏi Đào lão sư thì hơn."

"Ai dám đi hỏi Đào lão sư chứ..."

Chưa dứt lời, đã thấy Trình Hạng bưng ly cà phê, bước thẳng đến văn phòng của Đào Thiên Nhiên.

******

Lời tác giả:

Một độc giả nhỏ đã hỏi, Tiểu Hạng đang ở trong cơ thể của Dư Dư Sanh, làm sao để HE, như vậy có phải rất lạ không.

Đừng hoảng, mọi người cứ xem trong tương lai [Ăn dưa][Ăn dưa][Ăn dưa]~Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip