C15 - Thư tình

"Đào Thiên Nhiên, chào cậu."

[Thì ra câu làm người ta tổn thương nhất,
không phải "Tôi thích cô", mà là "Tôi đã quen rồi".]

-

Quá trình theo đuổi Đào Thiên Nhiên, đối với Trình Hạng mà nói là một đoạn quá khứ không muốn nhớ lại.

Khi ấy Đào Thiên Nhiên vừa chuyển tới đã nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật ở trường trung học số 7, kéo theo cả Trình Hạng vì cô mà mang tiếng "ngất xỉu vì sắc đẹp".

Mỗi lần Trình Hạng đeo cặp đi qua hành lang, đều nghe thấy có người thì thầm phía sau: "Nhìn kìa, đó chính là cái người ngất xỉu trước vẻ đẹp của Đào Thiên Nhiên đấy!"

Trình Hạng: ......

Cô là ánh trăng của đêm đen nhưng lại tỏa sáng vào ban ngày, sự lạnh lùng giam chặt ánh mắt mọi người.

Sau một tháng chuyển trường, Đào Thiên Nhiên vẫn luôn một thân một mình, không nói chuyện với bất kỳ ai.

Thời gian đó, Trình Hạng muốn thi mỹ thuật, nàng vẫn đang trong trận chiến dai dẳng với chủ nhiệm Mã, trợ cấp sinh hoạt cũng bị chủ nhiệm Mã cắt mất.

Tần Tử Kiều hào phóng tuyên bố sẽ cưa đôi tiền sinh hoạt phí với nàng. Suốt một tuần, hai người chỉ ăn nửa phần cơm trưa, đói đến mức ngồi trong căng tin để ngửi mùi đùi gà.

Cho đến khi một nam sinh chơi thể thao có dáng người cao lớn, ném quả bóng rổ đến chân nàng, rồi ngồi trước mặt Trình Hạng, trên người nhễ nhại mồ hôi: "Cậu ngồi bàn trước Đào Thiên Nhiên phải không? Có thể giúp tôi viết một bức tình thư cho cậu ấy không?"

Phản ứng đầu tiên của Trình Hạng là: "Đùa gì thế..."

"Vậy thôi." Nam sinh ôm bóng rổ đứng dậy: "Tưởng chỉ có cậu là thân với cậu ấy một chút."

"Đợi đã." Trình Hạng gọi lại.

Nam sinh cúi mắt.

Trình Hạng nói: "Viết thì cũng được, nhưng tôi lấy phí."

Tần Tử Kiều giật mình kéo tay áo nàng, nhỏ giọng thì thào: "Cậu đói đến điên rồi à?"

Trình Hạng khẽ vỗ vào tay Tần Tử Kiều, nhìn chằm chằm nam sinh kia: "Được không?"

Nam sinh sững người: "Được chứ."

"Và nội dung viết gì là do tôi hoàn toàn quyết định, cậu không được có ý kiến, được không?"

"... Được thì được."

Ngày đó Trình Hạng không cùng Tần Tử Kiều đi ăn tối.

Nàng ngồi một mình trong lớp học vắng lặng, ánh hoàng hôn dày đặc từ cửa sổ tràn vào, bàn học của Đào Thiên Nhiên  nằm lặng lẽ ở sau lưng nàng, chạm vào sống lưng đang ngả ra sau của nàng

Trên trang vở bài tập nàng viết:

[Đào Thiên Nhiên, chào cậu.]

Nàng chưa bao giờ viết kiểu sến súa "Đào Thiên Nhiên thân yêu".

Nàng chỉ viết từng nét từng nét: Đào, Thiên, Nhiên.

Tóc nàng quá mảnh và mềm mại, nên luôn để tóc ngắn ngang vai, không thể buộc lên, khi cúi đầu những sợi tóc quét qua chóp mũi mang lại cảm giác nhồn nhột. Khi làm bài tập ở nhà, nàng luôn đeo một cái băng đô, lộ ra vùng trán "sáng bóng thông thoáng", chẳng còn chút hình tượng nào.

Lúc này nàng nhìn xung quanh, đúng vào giờ ăn tối, trong lớp chắc chắn không có ai.

Thế là lén lén lút lút lôi chiếc băng đô từ cặp ra, gài lên đầu.

Bảo sao người ta nói nỗi đau sinh ra nghệ thuật, đói khát sinh ra cảm hứng, nàng cảm thấy trong tim như có cả ngàn vạn lời muốn thổ lộ, khóe miệng nhếch lên trông vừa gian vừa tự mãn.

Tiếng động khẽ vang lên ở cửa lớp.

Trình Hạng ngẩng đầu, trên mặt còn lưu lại nụ cười gian.

!!!

Đào Thiên Nhiên đang đứng đó.

... Sao cậu ấy không đi ăn tối?!

Dường như Đào Thiên Nhiên chẳng bận tâm đến sự tồn tại của nàng, đi thẳng đến cuối lớp ngồi xuống. Khi cô bước qua bên cạnh, Trình Hạng vội vàng vòng tay che kín quyển vở.

Đào Thiên Nhiên ngồi xuống hàng cuối. Tiếng lật sách vang lên, loạt xoạt loạt xoạt, nghe như chú gấu con với bộ lông mượt mà lăn trên sườn đồi phủ đầy cỏ ba lá.

"Gấu con với bộ lông mượt mà lăn trên sườn đồi phủ đầy cỏ ba lá*" — sau này khi Trình Hạng đọc được câu văn tương tự trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, liền nhớ ngay đến khoảnh khắc ấy.

*Tương tự hình ảnh chú gấu mùa xuân trong "Rừng Nauy" của tác giả Murakami Haruki.

Khoảnh khắc vui vẻ thuần khiết như vậy.

Nàng khẽ khàng kéo ghế về phía trước, không để cạnh bàn truyền tiếng trái tim đập loạn của mình đến Đào Thiên Nhiên.

Bàn tay đang che vở mở ra, đầu ngón tay lấm lem mực đen từ cây bút máy. Cái tên "Đào Thiên Nhiên", in hằn nơi đầu ngón tay.

Nàng cúi đầu tiếp tục viết vào vở: [Hôm nay mình muốn kể cho cậu nghe, sườn đồi phía sau trường phủ đầy cỏ ba lá.]

Và người sẽ nhận lấy bức thư này, đang ngồi ngay sau lưng nàng.

******

Khung cảnh lãng mạn ấy kéo dài đến lúc Tần Tử Kiều trở về từ căng tin.

Cô mang cho Trình Hạng một hộp sữa, đặt lên bàn nàng, tùy ý nói "Mình về chỗ đây", bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn Trình Hạng.

Trình Hạng: "?"

Tần Tử Kiều: "Tại sao cậu lại đeo băng đô ở trường?"

Trình Hạng thét lên một tiếng, lao ra khỏi lớp.

Xong phim, mọi chuyện kết thúc rồi. Nàng chẳng muốn nói thêm câu nào với Đào Thiên Nhiên nữa.

Nhưng công việc viết thư tình thuê lúc ấy, đã phát triển thành một ngành công nghiệp đen, nuôi sống nàng và Tần Tử Kiều trong thời kỳ đấu tranh với chủ nhiệm Mã.

Tần Tử Kiều hỏi: "Cậu lấy đâu ra nhiều thứ để viết cho Đào Thiên Nhiên thế?"

"Hahaha." Trình Hạng xoắn tay: "Mình cũng không biết nữa."

Tần Tử Kiều lấy chút ít kinh nghiệm tình cảm mới học được từ tiểu thuyết mạt thế, bóng gió nhắc nhở: "Người rung động không được tỏ tình trước, hiểu không? Phải thả mồi, để đối phương tự nguyện cắn câu."

Thời gian đó, Trình Hạng vùi đầu viết cho Đào Thiên Nhiên vô số lá thư.

Có khi là trong phòng học ngập tràn ánh hoàng hôn, có khi là dưới ánh trăng sáng rực rỡ trong sân tứ hợp viện, sau lưng là cây ngô đồng mọc xuyên qua nhà.

Có khi Đào Thiên Nhiên ngồi ngay sau lưng nàng, có khi không.

Nàng viết về sườn đồi sau trường, mùa xuân cỏ ba lá mọc đầy, mùa thu cây sơn thù du nở rộ. Nàng viết về phòng thiên văn trong trường chưa từng mở cửa, hình cầu, nghe nói bên trong có kính thiên văn với độ phóng đại cao có thể nhìn ngắm sao băng. Nàng viết về cái ao nhỏ được bèo bao phủ, nghe đồn từng có người chết đuối ở đó, không biết có thật hay không.

Nghĩ lại thấy chưa đủ lãng mạn, nàng lại vò trang giấy.

Mỗi lá thư mở đầu đều là [Đào Thiên Nhiên, chào cậu], bỏ vào một phong bì nhỏ màu trắng, nhét ở ngăn bàn Đào Thiên Nhiên.

Mỗi ngày một lá, chưa từng gián đoạn.

Tại sao Trình Hạng không mua loại phong bì màu mè có hương thơm?

Tất nhiên vì nàng đang làm kinh doanh, mà phong bì trắng thì rẻ hơn chứ sao, hahaha.

Dây chuyền vận hành trơn tru ấy vẫn tiếp tục cho đến khi Đào Thiên Nhiên đứng trước mặt nàng. Khi đó nàng đang ăn bánh bao do Tần Tử Kiều mang từ nhà, vừa nhồm nhoàm vừa hỏi: "Tủ lạnh nhà cậu lần này không hỏng đó chứ?"

Tần Tử Kiều huých nàng một cái.

Trình Hạng ngẩng đầu, Đào Thiên Nhiên đứng ngược sáng trước mặt nàng. Trình Hạng ợ một tiếng, rồi đưa tay che miệng.

Đào Thiên Nhiên hỏi: "Cậu rảnh lắm sao?"

Trình Hạng: "Hả?"

Đào Thiên Nhiên đem đống thư đổ hết lên bàn nàng.

Trình Hạng nhìn những phong thư trắng rơi lả tả, mỗi góc đều ghi ngày tháng bằng nét chữ nhỏ xíu của nàng, như một cuốn lịch lật nhanh.

Đào Thiên Nhiên hỏi: "Là cậu viết?"

Trình Hạng theo bản năng nhìn quanh.

Vào thời gian đó trong trường vừa có sự kiện, hiệu trưởng tổ chức lễ lớn, cảm ơn ba của Đào Thiên Nhiên đã tài trợ xây thư viện mới. Lúc ấy mọi người mới biết được tầm quan trọng của "nhà họ Đào" ở Hồng Kông.

Đám con trai bắt đầu xô đẩy trêu nhau: "Muốn theo đuổi Đào Thiên Nhiên? Muốn làm con rể nhà giàu à?"

Tin đồn cũng bắt đầu được lan truyền: " Mặt lúc nào cũng lạnh như băng, chẳng thèm để ý đến ai, không phải do dựa vào gia đình giàu có sao?"

Số người tìm Trình Hạng viết thư cho Đào Thiên Nhiên dần thưa thớt.

Đào Thiên Nhiên vẫn cứ một thân một mình, chỉ có những lá thư do Trình Hạng viết, bất kể có thu tiền hay không, chính là sợi dây duy nhất nối cô với ngôi trường này.

Giây phút ấy, ánh mắt Trình Hạng chạm vào đám con trai, tất cả đều né tránh.

Trình Hạng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Đào Thiên Nhiên: "Đều là mình viết."

"Viết thay cho ai?"

Trình Hạng mỉm cười: "Cậu không nghe rõ sao Đào Thiên Nhiên? Mình nói, đều là mình viết."

Những tâm tình vui buồn ấy.

Những câu chuyện thủ thỉ có nghĩa hay vô nghĩa ấy.

Trình Hạng nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của Đào Thiên Nhiên, dịu dàng: "Mình thích cậu."

Đào Thiên Nhiên: "Tiền đâu?"

Trình Hạng sững sờ: "Tiền gì?"

Đào Thiên Nhiên chỉ vào đống thư: "Nghe nói cậu lấy tiền."

"Ồ..." Trình Hạng liếm môi, nhớ ra trong tay vẫn còn cầm nửa cái bánh bao nhân thì là: "Dùng để mua đồ ăn rồi."

Đào Thiên Nhiên nhíu mày: "Ăn hết rồi?"

"Cũng không phải ăn hết..." Trình Hạng bỗng thấy chột dạ, dúi bánh bao vào tay Tần Tử Kiều, lôi từ hộc bàn ra hai tấm vé tham quan sở thú: "Mẹ Tần Tử Kiều làm ở đó, có giảm giá, nên mình mới mua nổi."

"Cậu... Cậu có muốn đi không?"

******

Một câu để tổng kết mối tình mãnh liệt năm ấy của Trình Hạng: Đào Thiên Nhiên rất cảm động, sau đó từ chối nàng.

Tần Tử Kiều ôm gối dựa, ngồi đối diện với Trình Hạng, thò tay lấy miếng khoai tây chiên trong túi của nàng: "Ai tỏ tình trước thì người đó thua cuộc, hiểu chưa? Phải thả mồi, cô phải thả."

Nói xong cau mày, ghét bỏ phủi vụn gia vị dính trên tay. Khoai tây chiên vị kẹo sữa Thỏ Trắng Bự này sao càng ăn càng kỳ lạ?

Trình Hạng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười.

Chuyến công tác Hồng Kông trở về ngay đúng cuối tuần, Trình Hạng nghỉ ngơi trọn hai ngày. Sáng thứ hai bước vào văn phòng riêng của Đào Thiên Nhiên, cùng cô bàn luận phương án thiết kế cho khách hàng ở Hồng Kông.

Bảo sao chẳng ai muốn hợp tác với Đào Thiên Nhiên.

Thiết kế của cô không còn chỗ nào để cải thiện nữa, lại còn lãng phí mất thời gian làm thiết kế chủ đề theo quý của mình.

Giọng nói của Đào Thiên Nhiên vẫn nhanh như mọi ngày, chỉ là giữa các câu đôi lúc ngừng lại.

Trình Hạng liếc nhìn cô, cầm lấy túi xách của mình, lôi ra một hộp thuốc dạ dày ném lên bàn làm việc của cô.

"Dạ dày không tốt còn uống rượu giết thời gian." Nàng cong môi, cười thản nhiên: "Đào lão sư cũng tùy tiện quá."

Đào Thiên Nhiên liếc hộp thuốc: "Cô cũng bị bệnh dạ dày?"

"Hử?" Khóe mắt Trình Hạng khẽ nhướng.

"Không thì sao? Cô mang thuốc dạ dày theo người."

Lông mi Trình Hạng rũ xuống, ngón tay gõ hai cái lên bàn phím, nhìn những ký tự vô nghĩa hiện ra trên tài liệu rồi xóa đi: "Tôi quen rồi."

Thói quen mới là thứ khiến người ta đau lòng nhất.

Khi bạn mỉm cười nói rằng mình đã quên, vẫy tay để chứng minh mình đã buông bỏ, thói quen lại nhẹ nhàng bán đứng bạn.

******

Editor: Dạo này hơi bận rộn tí 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip