C17 - ″Này!″

Có lẽ kỹ năng của cô không được tốt lắm.

[Phải luyện tập bao lâu đây?
Luyện tập ẩn sau giọng điệu nhàn nhạt, là tâm tư sâu đậm.]

-

Rời khỏi sảnh tiệc, Đào Thiên Nhiên liếc nhìn cây lê sừng sững đứng trước cửa.

Cô gọi tài xế lái thay về nhà, băng qua khu dân cư tiến về phía nhà mình, điện thoại trong túi xách rung lên.

Cô lấy ra nhìn một cái, là tin nhắn trong nhóm công ty quản lý nhà đất: [Phí quản lý khu dân cư cao đến mức vô lý, mà đèn đường cứ hỏng hoài hỏng hoài hỏng hoài vậy.]

[Chẳng lẽ ép chúng tôi đến mức không nộp phí quản lý mới được sao? @quản lý]

[@quản lý]

[@quản lý]

......

Đào Thiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đoạn đường ngắn về nhà cô, có một ngọn đèn đường với bóng tròn nhỏ màu vàng nhưng luôn sáng.

Như một vầng trăng được kéo ra khỏi ký ức.

Cô mở khóa cửa bằng dấu vân tay, túi xách tùy tiện ném sang một bên. Sau khi tắm rửa và quấn trong áo choàng, Đào Thiên Nhiên ngồi trước bàn sách, trải giấy nháp ra, nhớ lại hình tượng nữ chủ nhân bữa tiệc đêm nay.

Chiếc bút máy thật sự đã dùng quá nhiều năm, từng vệt mực nhỏ rỉ ra, dính lên ngón tay cô.

Đào Thiên Nhiên liếc một cái, đưa tay xoa xoa, cảm thấy nó cũng giống như một vầng trăng màu xanh lam nhỏ.

Khi điện thoại lại vang lên, Đào Thiên Nhiên liếc một cái rồi bắt máy: "A lô."

"Thiên Nhiên à, Tết năm nay không về Hồng Kông à?"

Đào Thiên Nhiên bật loa ngoài, ném điện thoại sang một bên, trong tay vẫn cầm bút máy vẽ lên giấy,  nói bằng tiếng Quảng Đông: "Không về."

"Tại sao? Ông nội nhớ con lắm, anh chị em đều phải về đấy."

"Không rảnh." Đào Thiên Nhiên chỉ đáp một câu như vậy, rồi đưa tay ngắt điện thoại.

******

Tần Tử Kiều đầu đau như búa bổ nhìn Trình Hạng đang ngồi xổm trên ghế xoay trước máy tính: "Cho nên tôi nói này, cuộc sống của một tiểu thư cành vàng lá ngọc không phải nên rất phong phú sao?"

Trình Hạng nhai khoai tây chiên rộp rộp: "Ừ ừ."

"Vậy cô đi nhảy đầm đi! Đi uống rượu đi! Đi mở tháp champagne, ném một đống tiền giấy rơi xuống đi!" Tần Tử Kiều hít sâu một hơi: "Đồ con nợ chây ì đến nhà tôi làm gì?"

"Mình sợ cậu cô đơn."

"Tôi khinh!" Tần Tử Kiều chộp một cái gối tựa sô pha ném vào nàng: "Tôi với cô thân lắm hả?"

Trình Hạng thuận thế ôm cái gối vào lòng, khuỷu tay chống lên gối đỡ lấy cằm: "Cậu cũng nên hiến kế đi chứ, người như Đào Thiên Nhiên rốt cuộc phải theo đuổi thế nào?"

"Có lẽ, với một tảng băng trôi như vậy, cô không thể đi theo lối thường."

"Nói sao đây ta?"

"Bình thường theo đuổi người ta, phải mua bữa sáng cho họ đúng không?"

Trình Hạng nghĩ nghĩ: "Đào Thiên Nhiên không ăn sáng, cô ấy chỉ uống cà phê."

"Vậy thì cà phê, cũng như nhau thôi." Tần Tử Kiều liếc nàng một cái: "Cô không thể ngày nào cũng mua, cũng không thể đều đặn thứ hai tư sáu hay ba năm bảy."

"Vậy mình?"

"Ví dụ cô mua thứ hai thứ ba, thứ tư thứ năm không mua, thứ sáu đột nhiên lại mua. Tuần sau thì ngược lại." Tần Tử Kiều trầm giọng: "Cô ấy chắc chắn sẽ thấy cô thật độc đáo, thật thần bí, thật khó lường."

"......" Trình Hạng: "Cái lối suy nghĩ độc đáo này, là cậu đúc kết từ tiểu thuyết mạt thế à?"

"Ừm ừ." Tần Tử Kiều gật đầu: "Đánh quái vật thì phải vậy, không thể để quái vật đoán và nhìn thấu ý đồ của mình."

Trình Hạng nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

Cô lại chộp một cái gối tựa sô pha ném về phía Trình Hạng: "Không tin thì cô thử xem! Tôi nói thật, Tiểu Hạng thiệt thòi vì quá ngốc, Đào Thiên Nhiên chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu rồi."

Trình Hạng chụp lấy cái gối nhét dưới khuỷu tay.

"Đúng vậy." Nàng cười, đưa tay lên xoa xoa sống mũi: "Ngốc, đại ngốc."

******

Trình Hạng thật ra không cần mua cà phê cho Đào Thiên Nhiên.

Bởi vì, Côn Phố có máy pha cà phê hahaha.

Nàng bắt đầu tự pha cà phê cho Đào Thiên Nhiên. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Đào Thiên Nhiên sẽ từ chối, nhưng về sau, ơ, sao buổi sáng Đào Thiên Nhiên bận rộn thế? Ngay cả trợ lý của cô cũng tất bật vào buổi sáng sớm.

Nàng pha xong cà phê và mang vào văn phòng Đào Thiên Nhiên, Đào Thiên Nhiên vẫn cúi đầu khẽ nói cảm ơn, rốt cuộc có thấy được cà phê này là do nàng pha không vậy?

Cứ thế này cũng không phải cách!

Mãi cho đến một ngày vào hai tuần sau, Đào Thiên Nhiên kẹp xấp bản thảo từ chỗ sếp lớn trở về, thấy Trình Hạng đang đứng trong văn phòng mình, tay bưng ly cà phê, đưa tay chạm vào sống mũi.

Đào Thiên Nhiên nhạt giọng hỏi: "Cho tôi?"

Cô thật sự không để tâm đến việc ai pha cà phê.

Trình Hạng xoa xoa mũi, trên mặt hiện ra vẻ ngơ ngác hoảng sợ như một con vật nhỏ: "Tôi cũng không biết nữa."

Đào Thiên Nhiên hơi nhíu mày: "Cô mang cà phê vào văn phòng tôi, mà không biết có phải cho tôi hay không?"

Lúc này trong lòng Trình Hạng đang đếm ngón tay: Tuần trước thứ hai pha, thứ ba pha, thứ tư không pha... thế còn thứ năm?! Thứ năm đã pha hay không pha?! Nó liên quan đến việc thứ năm tuần này có pha hay không đấy đồ khốn!

Đếm loạn hết cả rồi!

Đào Thiên Nhiên nhìn dáng vẻ của nàng, bỗng thấy ngứa ngáy nơi lòng bàn tay đang buông thõng, khẽ chà nhẹ vào ống quần tây.

"Haiz coi như không phải tôi pha cho cô đi." Trình Hạng bực dọc bưng cà phê đi ra ngoài, quyết tâm tuần sau làm lại từ đầu.

Ngồi xuống chỗ mình, ngoảnh lại nhìn văn phòng Đào Thiên Nhiên, rùng mình sợ hãi.

Đào Thiên Nhiên đang đứng bên tấm kính sát đất trong suốt, nhìn nàng. Giây tiếp theo, Đào Thiên Nhiên khẽ ấn nút trong tay, rèm lá sách soạt một tiếng khép lại.

Trình Hạng xoa nhẹ lòng bàn tay trên tấm lót chuột.

Nhớ đến tối qua Tần Tử Kiều hỏi nàng: "Sao cô cứ thích nhăn mũi, chạm mũi và xoa mũi vậy?"

"Hả?" Trình Hạng sững sờ: "Có à?"

"Đừng làm thế nữa." Tần Tử Kiều cúi đầu vuốt vuốt cộng tua rua của ghế sô pha.

"Ồ." Trình Hạng gật đầu: "Trông ngốc lắm đúng không? Dù sao với gương mặt của mình bây giờ, cũng tạm."

"Không phải." Tần Tử Kiều ngẩng đầu: "Vì dáng vẻ ấy của cô, rất dễ khiến người ta nhớ đến Tiểu Hạng."

Trình Hạng mở máy tính, trước khi bắt đầu làm việc, mở khung chat riêng với Đào Thiên Nhiên trên DingTalk.

Gõ mấy chữ: [Đào lão sư, nếu cuối tuần rảnh thì đi sở thú với tôi nhé? Tìm cảm hứng.]

Tự mình đọc lại một lần, rồi xóa mấy chữ [tìm cảm hứng].

Bấm gửi.

Thấy hiển thị đối phương đã đọc, nàng lại rút tin nhắn về.

Giỏi quá Trình Hạng! Biết dùng phần mềm công sở để tán tỉnh đồng nghiệp cấp trên rồi! Đừng nói, sự mập mờ chốn công sở thật sự có hơi kích thích, nhất là khi bạn biết đối phương đang ngồi trong văn phòng riêng ngay sau lưng mình, áo sơ mi trắng, cổ áo cài đến nút trên cùng.

Vừa chuyên nghiệp, nghiêm túc lại vừa cấm dục.

Ngay cả trợ lý cũng ôm máy tính bảng khom người đứng bên cạnh, chờ cô đưa phản hồi về lịch trình, không dám ngẩng mắt nhìn lén màn hình máy tính của cô.

Trình Hạng thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi, mãi đến khi máy tính vang một tiếng "ting".

Đào Thiên Nhiên: [Được.]

Ngay sau đó, rút lại.

Trình Hạng ngồi trước máy tính.

Một lúc lâu sau, khóe môi mới từ từ nhếch lên.

Nàng rốt cuộc mong Đào Thiên Nhiên từ chối hay đồng ý đây? Tâm trạng thế này, thật sự khó mà định nghĩa.

******

Khi Trình Hạng lái xe đến và chờ Đào Thiên Nhiên ở dưới lầu, trong lòng vẫn có sự chuẩn bị cho việc Đào Thiên Nhiên có thể hủy hẹn vào phút chót.

Nếu là Dư Dư Sanh đến rủ Đào Thiên Nhiên đi chơi, hẳn phải tỏ ra thản nhiên.

Nhưng chẳng hiểu sao tim Trình Hạng lại đập nhanh.

Nàng chỉnh lại kính chiếu hậu, trời ạ, mái tóc xoăn dài thường ngày chẳng phải rất quyến rũ và nổi bật sao? Lúc này một cọng tóc ngốc nghếch lại dựng lên?

Trình Hạng lục lọi trong chiếc Maserati của Dư đại tiểu thư, nhưng không tìm thấy sáp vuốt tóc.

Bèn nhổ chút nước bọt vào lòng bàn tay, xoa lòng bàn tay để làm nóng, đang ra sức ấn cọng tóc ngốc nghếch ấy xuống thì ngoài cửa kính xe hiện lên gương mặt Đào Thiên Nhiên.

Trình Hạng giật mình bật ngửa: "Đào, Đào lão sư."

Đào Thiên Nhiên mở cửa sau ngồi vào xe.

Trình Hạng quay đầu: "Cô đến sớm thế."

"Ừ, quen rồi."

Trình Hạng đảo mắt nhìn quanh người cô.

Vẫn áo sơ mi trắng, quần tây đen như thường ngày, một chiếc áo khoác cashmere vắt trên khuỷu tay, lúc này đặt bên ghế.

Cô không hề cố tình ăn diện

Trình Hạng cũng không biết điều đó làm mình thấy dễ chịu hơn hay khó chịu hơn.

Nàng vén tóc lúc khởi động xe, sợ cọng tóc ngốc nghếch ấy lại dựng lên nên vội thu tay, mỉm cười với Đào Thiên Nhiên:  "Đào lão sư, thật ra kỹ năng lái xe của tôi không tốt lắm, xin thông cảm."

Đào Thiên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không sao."

Khi xe bất ngờ phóng vọt lên, Đào Thiên Nhiên vô thức dán chặt lưng vào ghế.

Cho đến khi ra đến đường quốc lộ, lông mày Đào Thiên Nhiên càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng dùng ngón tay trắng muốt lạnh lẽo gõ vào ghế lái: "Bằng lái của cô đâu?"

Tư thế lái xe của Trình Hạng giống như khi đi máy bay, hệt như một con chim cút sắp phóng ra.

Nàng chăm chú nhìn dòng xe đang lao nhanh về phía trước: "Hả?"

"Bằng lái của cô."

"Ồ." Khi đến đèn đỏ, Trình Hạng rốt cuộc mới rảnh tay đưa bằng lái cho cô xem.

Đào Thiên Nhiên cúi đầu nhìn một cái:

Tám năm kinh nghiệm lái xe.

Tám năm kinh nghiệm mà lái thế này à?

Đào Thiên Nhiên gập bằng lái lại trả cho nàng.

Trình Hạng: "Đào lão sư đừng trách nhé."

"Không sao." Đào Thiên Nhiên lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có lẽ kỹ năng của cô không được tốt lắm."

Này! Trình Hạng đạp mạnh chân ga.

Gì mà kỹ năng không tốt? Kỹ năng của mình tốt hay không, Đào Thiên Nhiên chẳng lẽ không biết sao?

Ồ Đào Thiên Nhiên quả thật không biết, trước kia nàng  kính trọng Đào Thiên Nhiên đến thế, tay đặt trước ngực Đào Thiên Nhiên thêm một chút thôi cũng cảm thấy vượt quyền.

Ha ha, nghĩ đến đã thấy chua xót.

Đậu xe xong, Trình Hạng cùng Đào Thiên Nhiên đi về phía cổng soát vé.

Nàng thuận miệng hỏi: "Trước kia, Đào lão sư từng đến sở thú Bắc Thành chưa?"

Đào Thiên Nhiên: "Chưa."

"Chưa từng có cơ hội đến à?"

Đào Thiên Nhiên khựng lại: "Cũng không hẳn."

Sau khi qua cổng soát vé, Trình Hạng với vẻ quen thuộc dẫn Đào Thiên Nhiên đi vào.

Đào Thiên Nhiên nghiêng đầu: "Thích động vật?"

"Hả?" Trình Hạng không hiểu vì sao cô hỏi vậy: "Cũng tạm."

"Trông cô rất quen thuộc nơi này."

Trình Hạng ngẩn ra: "Ồ......" ngón tay chà lên áo khoác, lại muốn nhăn mũi rồi, phải nhịn: "Tôi định hướng rất tốt nha, ha ha ha cô xem con đà điểu kia kìa."

Nụ cười của nàng luôn luôn duyên dáng mềm mại, ba phần lười nhác, ba phần trêu ghẹo.

Lúc này Tần Tử Kiều đang nhìn Trình Hạng từ phòng giám sát.

Đồng nghiệp hỏi: "Sao thế? Người quen à?"

"Ừ, coi như quen."

"Hơ." Lại có đồng nghiệp khác chen tới xem màn hình giám sát: "Hai đại mỹ nhân nha, chậc chậc, đẹp đôi, đẹp đôi."

"Đẹp đôi cái gì?"

Đồng nghiệp ngạc nhiên khi bị cô quát: "Thì bây giờ chẳng phải người ta đều thích ghép CP loạn cả lên sao... tự dưng nổi nóng gì vậy."

Tần Tử Kiều ký tên vào bảng đăng ký trong phòng giám sát, ném bút xuống: "Đi đây, đi cho capybara ăn đây."

*Capybara hay còn gọi là chuột lang nước nhé.

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nhớ đến một chuyện cũ.

Khi Trình Hạng đẩy hai tấm vé tham quan sở thú bị thấm mồ hôi tay ra trước mặt Đào Thiên Nhiên, Đào Thiên Nhiên đã từ chối nàng.

Trình Hạng cùng Tần Tử Kiều cười cười nói nói một hồi, bảo "Mình biết ngay mà, chẳng có gì ghê gớm".

Mãi đến bữa cơm cuối tuần, mẹ Tần Tử Kiều mới nhắc: "Cái cô bạn học của con ấy, Hạng Hạng."

"Dạ, Tiểu Hạng." Tần Tử Kiều gắp một miếng sườn: "Sao vậy?"

"Con bé thích động vật lắm hả?"

"Cũng tạm... sao ạ?"

"Con bé đến sở thú mỗi ngày trong dịp lễ Quốc Khánh. Ngày nào mẹ cũng thấy con bé qua màn hình giám sát, trời nóng như vậy mà."

Tần Tử Kiều sững sờ.

Mẹ Tần tiếp tục lẩm bẩm: "Còn học thuộc từng chữ trên mấy tấm bảng giới thiệu nữa, mấy cái đó dài lắm, không phải học bài đã đủ mệt rồi sao? Còn học thuộc, rốt cuộc là thích động vật đến mức nào?"

Môi Tần Tử Kiều khẽ mấp máy.

Cũng không phải là quá thích động vật.

Chỉ là bỗng dưng rất thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip