C21 - Nụ hôn đầu tiên

Nhịp tim thành ánh sáng, vạn vật điên cuồng sinh trưởng

[Khi đó tôi cho rằng thanh xuân của mình sẽ không bao giờ kết thúc. Cuộc đời tôi vẫn còn rất dài. Tôi và người tôi thích, sẽ mãi mãi ở bên nhau.]

******

Tần Tử Kiều không nói nên lời: "Sao cô lại đến nhà tôi nữa vậy hả?"

Trình Hạng ngồi trên ghế vi tính lắc qua lắc lại, ngay cả khoai tây chiên cũng không thèm ăn, chỉ khoanh tay, sắc mặt trầm xuống: "Nhà hàng nào đắt nhất ở Bắc Thành?"

"Cô giàu như thế mà hỏi tôi?" Tần Tử Kiều móc điện thoại mở phần mềm màu cam: "Xếp theo giá rồi kéo xuống thôi. Sao, cô muốn mời tôi hả?"

"Không, là Đào Thiên Nhiên muốn mời mình."

Tần Tử Kiều ngạc nhiên: "Thật không? Tại sao?"

Trình Hạng nghiến răng sau: "Bởi vì mình tài hoa xuất chúng."

"Chậc." Tần Tử Kiều tặc lưỡi: "Lời này mà cô cũng dám nói ra được, đúng là không biết xấu hổ."

Phần mềm màu cam hiển thị những nhà hàng đắt nhất, xếp hạng thứ nhất là nhà hàng Nhật, thứ hai là nhà hàng Pháp.

Trình Hạng nhìn mức giá trung bình mà kêu lên một tiếng thảm thiết: "Chỉ thế này thôi à? Sao có thể ăn đến mức khiến Đào Thiên Nhiên phá sản được chứ?"

Tần Tử Kiều giả vờ đá nàng một cái: "Tôi ghét người giàu quá!"

Trình Hạng chống cằm u sầu ngồi trên ghế vi tính.

Sau giờ làm việc ngày hôm sau, khi Đào Thiên Nhiên bước ra khỏi văn phòng, Trình Hạng đang ngồi ở bàn làm việc của mình, ngón tay lần lượt vuốt ve những búp bê túi mù trên bàn.

Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng gương mặt kiều diễm lên: "Hi, Đào lão sư."

Giọng nói ấy vang lên trong đêm nghe có chút trầm tối. Đào Thiên Nhiên hỏi: "Chọn được nhà hàng chưa?"

"Ừm." Trình Hạng đứng lên, vòng eo mảnh mai mềm mại như không xương, một tay chống trên bàn: "Đi chung không?"

"Đi thôi." Đào Thiên Nhiên xách túi ra ngoài.

Trình Hạng đứng bên lề đường, đợi Đào Thiên Nhiên xuống hầm lấy xe.

Nàng rút điện thoại ra nhìn một cái, màn hình ghi chú hiển thị một con số trơ trọi: [827 ngày].

Khi Đào Thiên Nhiên lái xe ra, nhìn thấy Trình Hạng cúi đầu đứng bên đường, ánh đèn thành phố dường như đè nặng lên đôi vai nàng.

Đào Thiên Nhiên dừng xe bên đường, khẽ bấm còi, nàng mới ngẩng đầu lên, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay.

Nắm chặt đến mức như muốn dùng cạnh điện thoại cắt vào lòng bàn tay mình.

Động tác mở cửa ghế phụ vô cùng thuần thục, đôi môi mỏng của Đào Thiên Nhiên khẽ động.

"Sao thế?" Trình Hạng hỏi.

"Không sao." Đào Thiên Nhiên quay đầu nhìn về kính chắn gió phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.

Trình Hạng ngồi lên ghế phụ, cài dây an toàn.

Quay đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thành phố có một kiểu thời tiết độc đáo gọi là "đèn neon", phản chiếu lên võng mạc, rồi dần dần chồng thành con số hiện lên trên điện thoại vừa rồi: [827 ngày]

Sau khia tay hai năm và chín mươi bảy ngày, mình lại một lần nữa ngồi trên xe của cậu.

Trình Hạng nhìn sang Đào Thiên Nhiên: "Mùi trong xe Đào lão sư thật dễ chịu."

Đào Thiên Nhiên không dùng nước hoa, cho nên trong không gian kín đều là mùi da thịt cô, một mùi hương lạnh lẽo cực độ, như băng nguyên không phủ rêu.

Trình Hạng hỏi: "Có rất ít người ngồi xe Đào lão sư đúng không?"

Đào Thiên Nhiên quen lái xe bằng một tay, tay kia nếu không cầm điện thoại để nhìn thì buông thõng tự nhiên bên chân: "Rất ít. Sao thế?"

"Không có gì."

Chỉ là trong xe toàn là mùi của cậu.

Ánh mắt nàng rơi vào con mèo cầu tài treo trên gương chiếu hậu của Đào Thiên Nhiên.

Treo quá nhiều năm rồi phải không, món đồ thủ công nhỏ bé ấy.

Đến mức sợi dây đỏ cũng bị bung một sợi, xòe ra một bên trông thật xấu xí.

Trình Hạng đưa tay ra.

"Đừng động." Đào Thiên Nhiên bỗng cất giọng.

Thanh âm thường ngày vốn đã lạnh, nên không nghe ra được trong giọng nói đột ngột này, có mang hàm ý nghiêm nghị hay không.

"Ồ." Trình Hạng thu tay về, khẽ nhăn mũi.

Một người thường ngày ồn ào, lúc này trên suốt quãng đường lại không nói một lời, chỉ ngắm nhìn ánh đèn đường chảy qua cửa sổ.

Cho đến khi xe dừng lại, nàng từ ghế phụ bước xuống, Đào Thiên Nhiên từ ghế lái đi vòng qua đến bên cạnh nàng, một tay cầm điện thoại cúi đầu gõ chữ.

"Đào lão sư."

Khi Đào Thiên Nhiên đi đến gần, nàng nhẹ nhàng nghiêng người, âm thanh cất lên bị ép xuống gần như thành lời thủ thỉ: "Bây giờ ghế phụ của cô đã có mùi của tôi rồi."

Hàng mi đang cụp xuống của Đào Thiên Nhiên khẽ run lên.

Cô ngẩng mắt, nhét điện thoại vào túi: "Đi thôi."

******

Đào Thiên Nhiên xách túi bước vào trong tòa nhà, nơi này tập trung những nhà hàng hot nhất hiện nay.

Trình Hạng ở phía sau cất giọng lười biếng: "Không phải chỗ đó."

Đào Thiên Nhiên ngẩng mắt, nàng hất cằm: "Quay lại."

Vòng qua tòa nhà chọc trời xoắn ốc, phía sau là con hẻm nhỏ chật hẹp, xa xa có một túp lều đỏ, ánh sáng tỏa ra màu vàng nhạt.

Trình Hạng bước tới: "Ăn lẩu cay xiên que, Đào lão sư không ngại chứ?"

Đào Thiên Nhiên liếc nhìn một cái, động tác thoáng khựng lại, rồi ngồi xuống.

"Đây là......"

Trình Hạng còn định mở miệng giới thiệu, Đào Thiên Nhiên đã rất thành thạo, gắp một xiên nấm hương đặt vào chiếc tô inox bọc túi nylon.

Trình Hạng cong đầu lưỡi, cười nói: "Không ngờ một người Hồng Kông như Đào lão sư, cũng từng ăn lẩu cay xiên que miền Bắc."

"Lẩu cay xiên que" ở Bắc Thành tuy có cái tên ấy, nhưng không cay, không tê, cũng không nóng.

Lấy sốt mè làm nền, vào miệng là một vị đặc sánh, thơm ngậy.

Trước kia Trình Hạng thường dẫn Đào Thiên Nhiên đi ăn lẩu cay xiên que.

Khi đó Tần Tử Kiều liếc nàng một cái: "Mình còn tưởng cậu sẽ thích kiểu làm màu, nói không nỡ để cô ấy ăn quán vỉa hè gì đó."

Trình Hạng lắc lắc ngón tay: "Cậu không hiểu rồi, mình có tính toán cả đấy."

"Cậu nghĩ đi, với gia thế của cậu ấy, những người gặp gỡ hàng ngày toàn ăn ở khách sạn năm sao hay nhà hàng Michelin, mình phải dẫn cậu ấy đi ăn gì đó khác biệt chứ."

"Cậu ấy mới thấy mình thanh nhã, độc đáo và khác biệt với người khác." Trình Hạng một tay chống lên tường, cười khúc khích: "Cô gái, mình đã thành công thu hút sự chú ý của cậu ấy rồi."

Tóm lại, lần đầu tiên Trình Hạng đưa Đào Thiên Nhiên đi ăn lẩu cay xiên que, là sau khi hai người yêu nhau được hai tháng ba ngày.

Đó cũng là một ngày mùa đông.

Bầu trời phủ đầy sương mù, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi.

Lúc gặp mặt, Trình Hạng đứng chờ ở đầu hẻm, từ xa nhìn thấy Đào Thiên Nhiên đang đi về phía mình, đẹp đến mức khiến nàng hơi căng thẳng. Mu bàn tay giấu sau lưng, cọ cọ lên lưng áo phao.

So với Đào Thiên Nhiên, nàng thấy hôm nay mình ăn mặc có phần ngớ ngẩn, áo phao trắng phồng to, mũ trùm sau lưng có viền một vòng lông cáo giả, một chiếc khăn len sọc quá dài buông xuống, màu sắc sặc sỡ đến mức có thể tranh sắc với hồng hạc.

Đào Thiên Nhiên lại rất ngầu. Vẫn là mái tóc đen dài suôn mượt gọn gàng, một chiếc áo len sợi to dày màu đen rộng rãi, tay áo rất dài, lộ ra ở ống tay áo khoác dáng rộng màu đen, kết hợp với một đôi bốt cưỡi ngựa cao đến gối.

Khi Đào Thiên Nhiên ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, Trình Hạng thấy hơi xót xa khi đôi chân dài ấy phải co lại. Cô chỉ lạnh lùng ngồi đó, nhìn Trình Hạng bận rộn như một chú ong nhỏ, lúc thì tách đũa dùng một lần rồi cạo mấy cái dằm, lúc lại dùng nước sôi tráng qua chén inox của Đào Thiên Nhiên rồi đổ đi.

Trong khi đó còn nói với Đào Thiên Nhiên: "Dạ dày cậu không tốt thì đừng lấy mấy viên bột kia, cậu lấy nhiều nấm hương, sen cắt lát ấy. Ồ, chỗ thịt bò kia có hơi giả, là thịt tổng hợp, cậu đừng ăn cái xúc xích kia, cậu ăn có quen không? Mình tra rồi, xúc xích của quán này không phải cái hãng từng bị dính phốt an toàn thực phẩm đâu."

Đào Thiên Nhiên không nói nhiều khi ăn, cô cúi đầu, trên chóp mũi trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.

Cô ăn miếng thứ nhất, Trình Hạng nhìn cô bằng ánh mắt sáng long lanh.

Cô ăn miếng thứ hai, Trình Hạng nhìn cô bằng ánh mắt sáng long lanh.

Cô ăn miếng thứ ba...... Đủ rồi cô không ăn nữa, mà quay sang nhìn Trình Hạng.

"Ngon không ngon không?" Trình Hạng như một con vật nhỏ, dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn cô, bàn chân dưới gầm bàn gõ nhẹ từng nhịp.

"Không ngon."

"Hả?" Vẻ thất vọng hiện rõ, khiến người ta nghi ngờ rằng Trình Hạng có cổ phần trong quán nhỏ này.

Đào Thiên Nhiên cúi đầu cắn một lát củ sen.

"Ê, không ngon thì đừng ăn nữa......" Trình Hạng vội vàng ngăn cản.

Đào Thiên Nhiên né qua, vẫn cúi đầu cắn thêm một miếng.

"Lừa cậu thôi."

"Wow......" Trình Hạng ngẩn ra: "Đào Thiên Nhiên, cậu mà cũng biết trêu chọc mình à?"

Trình Hạng cảm thấy, con người đúng là động vật có cái nhìn hạn hẹp, tại sao ngay cả khi Đào Thiên Nhiên ăn lẩu cay xiên que cũng đẹp đến thế, làm tim nàng càng đập nhanh hơn.

Trình Hạng cũng cảm thấy, con người không phải loài động vật hạn hẹp như thế, bởi vì khi Đào Thiên Nhiên đeo khẩu trang đi bên cạnh nàng, vẫn khiến tim nàng đập nhanh hơn.

Có lẽ vì mùi hương trên người Đào Thiên Nhiên, có lẽ vì tuyết sắp rơi mà vẫn chưa rơi xuống từ bầu trời.

Có lẽ chẳng vì điều gì cả.

Thích chỉ là một loại cảm xúc thuần túy, thuần túy đến mức thậm chí rất khó tìm ra một lý do cụ thể để giải thích.

Trình Hạng ngẩng đầu nhìn trời một cái: "Tuyết vẫn chưa rơi."

"Mẹ mình nói......" Trình Hạng uốn đầu lưỡi: "Này, để mình đổi cách mở đầu nhé, trên mạng nói khi nói chuyện với người yêu thì không được bắt đầu bằng 'mẹ mình nói'. Tóm lại, lời xưa nói...... Lời xưa nói thế nào nhỉ."

Khi đó hai người đang chờ taxi về trường, đứng ở đầu con hẻm nhỏ chật hẹp.

Trình Hạng cười ngượng ngùng: "Mình định nói là thời điểm trước khi tuyết rơi sẽ lạnh nhất hay gì đó...... nhưng, không phải vì lý do này."

Nàng nhét tay vào trong túi áo phao, co lại rồi thả ra, lòng bàn tay cọ lên lớp vải lót, cảm giác như đang toát mồ hôi.

"Đào Thiên Nhiên." Nàng liếm môi: "Muốn nắm tay không?"

Hàng mi Đào Thiên Nhiên rủ xuống, rơi trên cánh môi nàng vừa liếm qua.

Không giống đôi môi mỏng của cô, môi Trình Hạng có hơi dày, chúm chím, thể hiện rõ sự tồn tại.

Ánh mắt của Đào Thiên Nhiên lướt một vòng quanh đường nét sáng bóng ẩm ướt ấy.

Ngừng một chút, Đào Thiên Nhiên nói: "Muốn hôn không?"

Trình Hạng bất ngờ.

"Như vậy vượt quá khuôn phép rồi." Nói xong nàng cắn môi mình.

Đào Thiên Nhiên cười.

Khi đó cô dựa vào bức tường cổ phương Bắc. Đã sống ở đây bao lâu nhưng vẫn chưa quen, trong không khí mùa đông mang theo mùi tuyết tùng xanh xám trang nghiêm, ống tay áo len đen sinh ra tĩnh điện, lúc nâng tay chạm vào mặt Trình Hạng, một tiếng "tách" vang lên rất nhỏ.

Cằm Trình Hạng theo bản năng lùi ra sau, rồi lại đưa tới, áp gương mặt vào lòng bàn tay cô.

Mềm mềm, ấm ấm.

Những ngón tay thon dài của Đào Thiên Nhiên chạm tới mang theo một luồng lạnh lẽo, như cảnh báo về trận tuyết sẽ rơi suốt đêm nay.

Trình Hạng cũng không biết vì sao, nàng vẫn cắn chặt môi, chăm chú nhìn chiếc khóa kéo bạc lắc lư ở tay áo len của Đào Thiên Nhiên.

Ngón cái của Đào Thiên Nhiên khẽ vân vê môi nàng: "Thả lỏng."

"Cậu thật sự định làm à?" Trình Hạng bỗng nhiên nói lắp: "Không không không được đâu."

Nàng nhảy lùi về sau hai mét.

Đào Thiên Nhiên thu tay lại, nhét vào túi áo khoác đen rộng, đầu ngửa ra sau, tựa vào bức tường của con hẻm cổ xưa, những vết loang lổ hiện diện rõ rệt: "Không được à?"

Cô rất cao, cao nhưng mảnh mai, mặc áo khoác dài kết hợp với bốt cao tới gối, dáng vẻ tựa vào tường thật phóng khoáng.

"Cũng cũng cũng không phải là không được." Trình Hạng một tay vắt khăn quàng qua vai, một tay khác thọc vào túi áo phao: "Đợi đợi, cậu đợi đợi."

Lục một hồi rồi lại chạy về phía cửa hàng tiện lợi ven đường: "Cậu đợi đợi thêm chút."

Đào Thiên Nhiên đứng ở đầu hẻm, nhìn ngọn đèn đường ở phía đối diện. Điện áp không ổn định, dây tóc bóng đèn tí tách lóe sáng, tường gạch xám sau lưng cô chẳng biết đã qua mấy ngàn năm tuổi.

Điện thoại reo. Đào Thiên Nhiên bắt máy: "A lô."

Âm thanh trong trẻo như muốn hối thúc tuyết hãy mau rơi.

Từ góc nhìn của cô, vừa vặn thấy được bóng lưng Trình Hạng ở cửa hàng tiện lợi bên đường, chiếc áo phao trắng phồng lên, rất đáng yêu.

Mà giọng Trình Hạng từ trong điện thoại vang lên: "Cam hay dứa?"

Đào Thiên Nhiên nhìn bóng lưng ấy, đang lựa kẹo cao su ở quầy.

"Cam." Đầu lưỡi cô khẽ xoay một vòng.

"Gì vậy trời, cam bán hết rồi à?!" Trình Hạng nhỏ giọng kêu lên, lại thở phào: "Ồ ồ, còn còn, may quá."

Không lâu sau, bóng dáng trong chiếc áo phao trắng kia từ cửa hàng tiện lợi chạy ra.

Đứng ở ven đường. Bầu trời sắp đổ tuyết, quá mức ảm đạm, đường cái trải nhựa trở thành một dòng sông màu xám tro, vạch trắng sang đường hệt như chiếc cầu nổi trên mặt sông.

Bóng dáng mảnh khảnh của Trình Hạng in trên đó, ngẩng cằm, nhìn đèn giao thông nhảy số, đôi chân nhỏ nhún nhảy.

Toàn thế giới chìm trong một màu xám ảm đạm, chỉ có nàng là một vệt trắng, sống động đến mức chói mắt.

Giây đầu tiên đèn giao thông đổi màu, nàng chạy lạch bạch qua đường.

Chạy về phía Đào Thiên Nhiên, rồi dừng lại cách nửa người, hỏi: "Cậu muốn không?"

"Muốn."

Nàng đưa một miếng kẹo cao su cho Đào Thiên Nhiên, tự mình cũng bóc một miếng nhét vào miệng, đứng dưới ngọn đèn đường chập chờn, ngắm nhìn con đường, quay lưng về phía Đào Thiên Nhiên.

"Đào Thiên Nhiên, ở chỗ kia có bán khoai nướng đó." Bóng lưng nàng khẽ lắc: "Cậu muốn không?"

"Tiểu Hạng." Đào Thiên Nhiên gọi nàng: "Lại đây."

Trình Hạng khựng lại, cúi đầu đi tới trước mặt Đào Thiên Nhiên.

"Mở miệng."

Trình Hạng mở miệng, nhả miếng kẹo cao su đã nhai mềm ra, đặt vào giấy ăn trong tay Đào Thiên Nhiên.

Đào Thiên Nhiên đỡ cằm nàng.

"Vẫn vẫn vẫn vẫn là không nên đâu." Trình Hạng lại bắt đầu lắp bắp: "Ở đầu hẻm, người qua kẻ lại, mấy cô mấy chú ở Bắc Thành nhiều chuyện lắm, lát nữa sẽ bu lại nhìn cho xem."

Tuyết trên bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu rơi.

Đào Thiên Nhiên vén một bên tóc ra sau tai, những bông tuyết đáp xuống vành tai trong suốt, cũng đáp xuống đôi môi với vô số dấu răng của Trình Hạng.

Cô đặt bàn tay thon gầy lên vai Trình Hạng, nhẹ nhàng xoay người và dẫn Trình Hạng đi, hai người ẩn mình vào trong con hẻm, sau đó cô kéo mũ áo phao của Trình Hạng lên đầu nàng.

Bàn tay kia cũng kéo mũ áo khoác đen của mình lên, cúi đầu, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống

Trình Hạng mở to mắt.

Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.

Người đi đường. Xe cộ. Cửa hàng tiện lợi. Con đường giống như dòng sông xám bạc, đèn neon tỏa ra ánh sáng lung linh.

Trên đầu họ là một ngọn đèn đường rất cao, ánh sáng lặng lẽ rơi xuống. Giữa nàng và thế giới bị ngăn cách bởi Đào Thiên Nhiên.

Chiếc mũ bất chợt được trùm lên vây lấy hơi thở của hai người, tạo thành một vũ trụ tươi mới bao quanh.

Nơi đó, nhịp tim thành ánh sáng, vạn vật điên cuồng sinh trưởng.

Đôi môi Đào Thiên Nhiên lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm lên môi Trình Hạng, thử thăm dò, rồi rời đi, khi Trình Hạng còn chưa kịp đổi hơi thở, bờ môi lạnh băng ấy lại áp xuống, nhưng không hề đưa lưỡi vào.

Trình Hạng trước kia từng cùng Tần Tử Kiều nhiều lần bàn về việc nụ hôn đầu tiên có nên nhắm mắt hay không.

Trình Hạng nói: "Mình sẽ không nhắm. Mình muốn nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của Đào Thiên Nhiên."

Thế nhưng thật sự đến lúc này mới biết, nhắm mắt là một loại bản năng.

Bởi vì trái tim đang run rẩy, dường như phải nhắm mắt, phải nín thở, mới có thể gom hết tất cả giác quan vào cảm giác rung động ấy. Trình Hạng nhắm mắt, mi mắt run run, bông tuyết rơi xuống hàng mi dài rậm của nàng.

Nàng cảm thấy Đào Thiên Nhiên hạ cằm xuống, hơi nghiêng mặt để phù hợp chiều cao của nàng. Hơi thở mang theo chút lạnh lẽo phả vào mũi nàng,  khiến hô hấp có phần hỗn loạn.

Thế nhưng nàng vẫn đứng thẳng, thậm chí không đưa tay ôm lấy Đào Thiên Nhiên. Hai người trốn trong con hẻm vắng vẻ, từ đầu đến cuối không ai đưa lưỡi ra. Chỉ là hai cô gái vừa tròn đôi mươi, đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ chạm, dưới ánh đèn đường, trong màn tuyết rơi, hơi thở run rẩy như tơ mịn.

Đời này sẽ không bao giờ có một nụ hôn đơn giản và thuần khiết đến thế nữa.

Trình Hạng cảm nhận tuyết tan nơi gốc mi. Cũng có lẽ không phải tuyết, mà là dòng ấm nóng tràn ra từ khóe mắt.

Mãi đến khi Đào Thiên Nhiên rời khỏi môi nàng, thẳng lưng, nghiêng vai tựa lên bức tường loang lổ phía sau.

Cô nâng tay, ngón cái đặt gần khóe môi nàng, lại phát hiện chẳng có gì để lau, khẽ dừng lại rồi buông xuống.

Khi xoay người bước đi, cô phát hiện Trình Hạng không theo kịp.

Cô lùi lại nửa bước, rút bàn tay trong túi áo khoác ra, chìa lòng bàn tay hướng về phía Trình Hạng, đường chỉ tay tựa như bản đồ trên giấy thơ của nàng tiểu thư thời xưa chôn dưới chậu hoa.

Trình Hạng ngẩn ngơ đứng đó, tưởng cô muốn nhờ mình xem bói.

Cho đến khi Đào Thiên Nhiên nói: "Tay."

Trình Hạng đưa bàn tay ra sau lưng áo phao chùi chùi, rồi mới đặt vào.

Những ngón tay dài của Đào Thiên Nhiên bao bọc lấy nàng.

Trình Hạng khẽ "Ồ" một tiếng.

Đào Thiên Nhiên nhìn nàng. Nàng thì thầm: "Tay cậu lạnh quá."

Chưa kịp dứt lời, Đào Thiên Nhiên nắm lấy tay nàng, nhét vào túi áo khoác của mình.

Ấm áp.

Ngày tuyết rơi gọi xe quả thực không dễ. Lên xe, tài xế ở Bắc Thành đều rất nhiều chuyện, mở lời: "Ra ngoài chơi à?"

"Ra ngoài hẹn hò!" Trình Hạng thật sự nhịn không nổi mà trả lời, không, khoe khoang mới đúng.

Năm ấy phương Bắc còn chưa cởi mở như bây giờ, tài xế ngạc nhiên liếc nhìn ghế sau, hai cô gái tuổi đôi mươi ngồi cạnh nhau, một người tóc đen dài thẳng, duyên dáng thanh lịch, một người tóc màu nâu nhạt mềm mại chấm ngang vai, khi cười đôi mắt cong cong, hàng mi dày rậm.

Túi áo khoác phồng lên, tay nắm tay, giấu trong đó.

Đó là lần đầu tiên hai người cùng đi taxi, trước đây đều là ai về trường nấy.

Đào Thiên Nhiên nói với bác tài tên trường của Trình Hạng, Trình Hạng ở bên cạnh lại bảo đến trường Mỹ Thuật Trung Ương trước.

Đào Thiên Nhiên liếc nàng một cái, không nói gì thêm.

Đến cổng trường Mỹ Thuật Trung Ương, Đào Thiên Nhiên xuống xe, chuẩn bị tạm biệt, lại thấy Trình Hạng cười tít mắt đi theo xuống.

Đào Thiên Nhiên hơi nhíu mày: "Trời tuyết khó bắt xe."

Trình Hạng cong cong mắt cười: "Cũng ổn mà."

Đào Thiên Nhiên đứng ở cổng trường nhìn nàng, nàng vẫy tay: "Tạm biệt Đào Thiên Nhiên."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ." Trình Hạng gật đầu: "Chỉ vậy thôi."

"Không nói được trong xe sao?"

Trình Hạng chỉ cười.

Đào Thiên Nhiên quay người vào trường, đi được hai bước, bỗng khựng lại, quay đầu: "Tại sao là cậu tiễn mình?"

Trình Hạng: "Mình là công."

Đôi mày thanh tú của Đào Thiên Nhiên nhướng lên rõ rệt.

"Chuyện hôn môi hôm nay ấy, cậu chủ động là ngoài ý muốn." Trình Hạng mấp máy môi.

Đào Thiên Nhiên lại nhướng mày, đi thẳng vào trong trường.

Trình Hạng đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô biến mất hoàn toàn.

Trình Hạng đột nhiên bỏ chạy, chạy trong màn tuyết đang rơi lả tả.

Vội vàng, ngực phập phồng, khóe môi mím chặt, nhưng ánh mắt đầy ý cười, chạy qua tường thành, chạy qua hàng  tùng bách phủ đầy tuyết, chạy qua tiếng trống chiều chuông sớm* từ xa.

*暮鼓晨钟: được ví von như điều làm người ta tỉnh ngộ.

Chiếc khăn len kẻ sọc quá rực rỡ, một đầu dài rủ xuống, gần chạm tới đầu gối, dây giày đôi bốt Martin tuột mất một nửa.

Nàng xoay một vòng trên vạch sang đường vắng lặng, lại tiếp tục chạy về phía trước.

Khi Tần Tử Kiều nhận được điện thoại của nàng thì giật mình: "Cậu lại cãi nhau với chủ nhiệm Mã à?"

"Tần Tử Kiều." Trình Hạng thở hổn hển: "Xuống đi ăn đồ nướng nào!"

"Gì cơ?" Tần Tử Kiều lười biếng cuộn trong chăn: "Không muốn, lạnh thế này."

"Mình ở cổng trường của cậu rồi."

"......Hả?!"

Tần Tử Kiều lăn xuống khỏi giường, khoác áo phao rồi vội vàng chạy xuống lầu.

Trình Hạng đứng trong làn tuyết rơi, hai tay đút túi, lông mày và hàng mi vương đầy bông tuyết.

Tần Tử Kiều giật mình: "Cậu làm cái gì vậy?"

" Mình chạy tới đây đó."

"..................Gì cơ?!" Tần Tử Kiều ngây ra: "Cậu điên rồi à?"

"Không mà, chỉ là muốn mời cậu ăn đồ nướng thôi!" Trình Hạng đưa bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay Tần Tử Kiều, nửa chạy nửa nhảy về phía trước.

Tần Tử Kiều lảo đảo vì bị kéo: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trình Hạng chỉ cười, tiếng cười khanh khách lan tỏa giữa trời tuyết rơi mịt mùng.

Nàng nhớ về đêm hôm ấy rất sâu.

Bầu trời đen như mực. Tuyết rơi lấp lánh như những vì sao. Nơi có ánh đèn đường sáng tỏ. Tôi cùng Tần Tử Kiều vui như phát điên, thi xem ai có thể lè lưỡi đón được bông tuyết.

Đào Thiên Nhiên, niềm vui đơn giản và trong sáng như thế, sẽ không bao giờ có lại nữa.

Tôi đã thực sự rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức vội vã, hân hoan, vô định chạy trong trận tuyết lớn.

Khi đó tôi cho rằng thanh xuân của mình sẽ không kết thúc. Tôi vẫn còn cuộc đời rất dài phía trước. Tôi và Đào Thiên Nhiên, sẽ mãi mãi ở bên nhau.

******

Hôm nay Trình Hạng đưa Đào Thiên Nhiên đi ăn lẩu cay xiên que, không phải bất kỳ quán lẩu nào nàng từng đưa Đào Thiên Nhiên đến trước đây.

Chỉ là những quán vỉa hè như thế này chung quy đều giống nhau, luôn luôn là một túp lều đỏ ấm áp, ngọn đèn vàng mờ.

Trình Hạng ngồi bên cạnh Đào Thiên Nhiên, chợt ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Hàm răng trắng nhỏ cắn vào đầu lưỡi, nàng mới hoàn hồn, cất giọng lười biếng: "Đào lão sư, tại sao trước đây ở công ty cô lại tránh mặt tôi?"

Đào Thiên Nhiên đang ăn một xiên măng, hàng mi bị hơi nóng làm ướt.

Ngẩng mặt, nhìn Trình Hạng: "Tôi chưa từng hứa sẽ trả lời lý do."

Khóe môi Trình Hạng cong lên, đầu lưỡi khẽ chạm lên vòm họng.

Không hỏi tiếp, bởi nàng chợt phát hiện bản thân có hơi sợ nếu nghe câu trả lời.

Nàng sợ Đào Thiên Nhiên tránh mặt vì chuyện quá khứ với Trình Hạng. Lại càng sợ Đào Thiên Nhiên không phải vì chuyện quá khứ với Trình Hạng mà né tránh.

"Vậy Đào lão sư muốn nói gì?" Trình Hạng gắp một viên bột, lăn một vòng trong sốt mè.

"Thiết kế."

Ồ, dĩ nhiên rồi.

Đào Thiên Nhiên vốn ít nói khi đang ăn, mỗi lần đều đặt đũa xuống. Trình Hạng thấy cô khó xử: "Ăn xong rồi nói cũng được."

Khi bước ra khỏi túp lều đỏ, Trình Hạng nở một nụ cười chế giễu.

Thật trùng hợp.

Trùng hợp là Đào Thiên Nhiên ở bên cạnh. Trùng hợp là lẩu cay xiên que. Trùng hợp là màn tuyết bay lất phất, từ từ rơi xuống trên bầu trời đêm đen đặc.

Về những vấn đề Đào Thiên Nhiên hỏi trong bản thiết kế, ban đầu Trình Hạng chăm chú lắng nghe, —— rồi trả lời.

Mãi đến khi đi tới đầu hẻm, dưới chụp đèn sắt hơi gỉ sét của một ngọn đèn đường, dây tóc bóng đèn cứ chập chờn nhảy múa.

Không nghe thấy tiếng trả lời của Trình Hạng, Đào Thiên Nhiên ngoái lại, thấy Trình Hạng đứng cách hai bước chân, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn.

Đào Thiên Nhiên gọi nàng một tiếng: "Shianne?"

Cái tên tiếng Anh chết tiệt này, lại quá giống với tên thật của Trình Hạng.

Trình Hạng khịt khịt mũi, xuyên qua làn tuyết bay mờ mịt nhìn về phía Đào Thiên Nhiên

Dịch Du nói Đào Thiên Nhiên như viên ngọc, câu đó quả thật có lý. Sự phẳng lặng của cô mang đến cảm giác khó đoán, cô không ngây thơ, cũng không từng trải, cô không kiêu ngạo, cũng không nịnh hót. Cô đứng đó trong sáng và thuần khiết, tựa như bạn có thể nhìn thấy cô của năm năm trước, cũng có thể nhìn thấy cô của năm năm sau.

Năm năm trước, cô cùng Trình Hạng đã có nụ hôn đầu tiên.

Năm năm sau, cô sẽ ở bên ai?

Trình Hạng nhìn cô, tuyết rơi dày  khiến hàng mi nàng nặng trĩu.

Nếu nàng vẫn là Trình Hạng, nếu tai nạn xe không xảy ra, lúc này nàng cùng Đào Thiên Nhiên đứng nơi đây, nhìn đôi môi mỏng lạnh lẽo ấy, có còn muốn hôn lên không?

Đào Thiên Nhiên ngừng một chút, mở miệng: "Tại sao nhìn tôi như thế?"

Trình Hạng bước về phía Đào Thiên Nhiên.

Một bước.

Hai bước.

Nụ hôn đầu tiên với Đào Thiên Nhiên vào đêm đó, cảm giác chìm đắm và rơi xuống khi chạy qua từng con phố.

Ánh mắt nàng rơi trên môi Đào Thiên Nhiên, nhẹ nhàng lướt qua: "Tôi đang nhìn đôi môi rất mỏng của Đào lão sư. Có người nói, môi như thế này thì tính tình trời sinh lạnh nhạt."

Nàng dừng lại.

"Nhưng cũng có người nói, môi như thế này rất dễ hôn."

Đào Thiên Nhiên chăm chú nhìn đôi mắt mèo màu hổ phách của nàng, không nói gì, rồi xoay người đi về phía bãi đậu xe.

Trình Hạng bỗng nhớ đến chiếc khăn len có hơi xấu xí kia, đã trôi dạt đi đâu rồi nhỉ?

Ồ, nhớ ra rồi.

Hôm dọn khỏi căn phòng thuê chung với Đào Thiên Nhiên, nàng gọi một chiếc xe tải nhỏ có giá rẻ nhất, mấy túi vải nhét đầy đồ không kéo khóa được, chiếc khăn len kẻ sọc rực rỡ như cái đuôi con vật nhỏ, rủ ra từ một cái túi.

Trình Hạng ngồi ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết rằng chiếc khăn ấy, theo một lần phanh gấp, cùng tiếng chửi thầm của tài xế, rốt cuộc đã trượt khỏi túi vải, rơi xuống con đường lầy lội sau trận tuyết.

Trình Hạng thoáng thấy trong gương chiếu hậu, vừa định kêu dừng xe.

Đèn đỏ đã chuyển xanh, xe phía sau lao tới, mang theo bùn nước, nặng nề cán qua.

Hàng mi dài của Trình Hạng run run.

"Em gái." Tài xế hỏi nàng: "Vừa nãy em định nói gì?"

"Không có gì." Trình Hạng ngẩng mắt, nhìn lên bầu trời xám xịt sau khi tuyết rơi: "Thôi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip