C23 - Đón năm mới

Một khi đã nếm trải kích thích, lại muốn càng kích thích hơn.

[Bận rộn, chẳng làm nên chuyện gì.  Người từng trúng số. Người rất giỏi vẽ truyện tranh.

Trong bao nhiêu định ngữ gắn liền với "đời người",

Một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến —— "không có Đào Thiên Nhiên".]

-

Đêm Giao Thừa.

Trình Hạng thật sự không ngờ mình còn có cơ hội đón giao thừa, vì thế khi đứng bên cửa sổ biệt thự nhà họ Dư, nhìn pháo hoa mà bọn trẻ con trong khu dân cư đốt đều là pháo lép, xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Dư Dư La đứng cạnh nàng, khoanh tay: "Chị bị bệnh à?"

Nàng khóc thút thít rồi lau khóe mắt: "Em biết gì chứ."

Trúc Vi bận rộn trong bếp cùng người giúp việc, Dư Dư Sách đêm ba mươi vẫn còn làm việc. Khi về nhà, anh đưa áo khoác cho dì giúp việc, vừa xắn tay áo sơ mi vừa đi thẳng vào bếp.

Bữa trưa cũng không phong phú như Trình Hạng tưởng tượng. Có lẽ trước Tết tiệc tùng xã giao quá nhiều, nên mọi người càng muốn ăn vài món thanh đạm dễ nuốt.

Tán gẫu đôi câu, Dư Dư Sách tự múc cho mình một chén cháo loãng, hỏi Trình Hạng: "Công việc sau khi về nước thế nào?"

"Cũng khá tốt." Dư đại tiểu thư quả thật có năng lực.

Dư Dư Sách cười nhẹ: "Có lẽ cuộc sống như thế này mới hợp với em."

Trình Hạng hơi khựng lại.

Còn điều gì đó ẩn trong câu nói này. Trước kia, nàng từng là một đứa trẻ bình thường, nhìn mặt đoán ý chính là sở trường của nàng.

Nàng mút nhẹ đầu đũa: "Có thể làm việc mình thích và giỏi, tôi thấy tốt lắm."

"Thế à." Dư Dư Sách lại gắp một miếng nhỏ.

Ở Bắc Thành, thực sự coi trọng là bữa cơm đêm Giao Thừa. Nàng nói với Trúc Vi: "Bữa tối tôi không ăn ở nhà, ra ngoài gặp bạn."

Trúc Vi chỉ đáp một tiếng: "Ồ."

Trình Hạng dần nhận ra, địa vị Dư đại tiểu thư trong gia đình này hình như có phần vi diệu.

Nàng khoác áo và rời khỏi nhà.

Sau khi nhận ra mình hoàn toàn không có năng khiếu lái xe, bây giờ nàng rất ít khi tự lái. Đêm Giao Thừa xe buýt vẫn không ngừng hoạt động, nàng chỉ cần bước lên, cả khoang xe trống rỗng không một bóng người.

Tài xế cất tiếng: "Cô gái, chúc mừng năm mới nhé."

Trình Hạng mỉm cười: "Chúc chú năm mới vui vẻ."

Đến đầu hẻm, nàng xuống xe, trong tay xách theo bào ngư, đông trùng hạ thảo và tôm hùm Úc, thêm cả một thùng cherry loại năm J, to bằng bàn tay.

Tứ hợp viện cũ kỹ, đến cả chặn cửa cũng mòn nhẵn, sơn đỏ trên cánh cửa bong tróc, câu đối dán lên hơi lệch.

Trình Hạng đứng ở cửa chợt có hơi do dự.

Sau lưng nàng là màn đêm bao la, thỉnh thoảng có lũ trẻ cầm pháo hoa chạy vút qua, môi nàng tê dại vì lạnh, vừa định xoay người rời đi.

Cánh cửa sau lưng kẽo kẹt mở ra, chủ nhiệm Mã xách túi rác của bữa tất niên, đang định mang ra ngoài.

Liếc nàng một cái, Trình Hạng mím môi.

Chủ nhiệm Mã quay người đi vào sân, buông một câu: "Vào đi."

Trình Hạng tay xách đầy đồ, theo sau chủ nhiệm Mã.

Khi chủ nhiệm Mã quay đầu lại, thấy Trình Hạng đang đưa mắt nhìn quanh.

Chủ nhiệm Mã: "Chưa thấy bao giờ à? Cái sân nhỏ tồi tàn thế này. Nói cho cô biết, cái này chẳng là gì cả, tôi... nhà tôi còn có cây ngô đồng mọc xuyên qua mái nhà nữa cơ."

Trình Hạng mỉm cười.

Nàng đâu phải chưa từng thấy. Chỉ là hơn một năm trôi qua, luôn cảm thấy chậu cây vỡ nát đặt ở góc tường nhiều thêm mấy cái, những viên gạch phủ một lớp rêu phong chẳng thể lau sạch, mái nhà cỏ dại um tùm càng thêm chật hẹp so với trong ký ức. Nếu đến trước hoàng hôn, còn có thể thấy bầy bồ câu của Vương lão đại hàng xóm bay lượn, bầu trời ngập tràn tiếng hót của chim bồ câu.

Chủ nhiệm Mã dẫn nàng vào nhà, phó chủ nhiệm Trình bất ngờ: "Cô đây là......"

Trình Hạng đặt đồ lên bàn, vừa tháo khăn choàng cashmere xuống: "Nhà con đông khách đến ăn tất niên quá, con lẻn ra đây."

Phó chủ nhiệm Trình xoa tay, chủ nhiệm Mã nói: "Đứng đó làm gì, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Trên tivi đang chiếu Xuân Vãn tập trung cả biển người, Trình Hạng nhẹ nhàng theo chân chủ nhiệm Mã vào bếp, ý thức được bước chân mình quá thân quen, lại cố tình chậm lại.

Món tất niên là sở trường của chủ nhiệm Mã, thịt viên chiên, sườn xào chua ngọt và rau muối mù tạt. Trình Hạng vừa thấy món khoai lang tẩm đường kéo sợi liền bật cười: "Món con thích nhất......"

Trong dịp Tết hồi nhỏ vì ăn vội quá, còn làm bỏng một vết trên vòm miệng.

Khi chủ nhiệm Mã nhìn sang, nàng lại không nói hết câu.

Chủ nhiệm Mã: "Cô cũng thích ăn khoai lang tẩm đường à?"

Trình Hạng gật đầu: "Dạ."

Chủ nhiệm Mã cười, không nói thêm. Cũng không giải thích chữ "cũng" trong câu ấy là có cùng sở thích với ai.

Ba người quây quần bên bàn tất niên, Trình Hạng mở hộp tôm hùm Úc đặt từ nhà hàng năm sao ra: "Thêm một món nữa."

Trước kia nàng vẫn thường nói đùa, chờ ngày phát tài, sẽ cho chủ nhiệm Mã và phó chủ nhiệm Trình ăn tôm hùm Úc mỗi ngày.

Nói rồi nàng lại nhìn một vòng bàn ăn: "Không có lương bì sao?"

Phó chủ nhiệm Trình vốn cực kỳ thích ăn lương bì, luôn nói khí nóng miền Bắc làm người ta khô khốc khó chịu.

Phó chủ nhiệm Trình cười cười: "Tôi sẽ không ăn lương bì nữa."

Ngực Trình Hạng như nghẹn lại.

Mỗi câu nói đều rất bình thường, nhưng nếu suy xét kỹ, câu nào cũng như hố đen. "Sẽ không nữa", rốt cuộc là từ khi nào mà bắt đầu "sẽ không nữa"?

Trình Hạng ngẫm nghĩ vẫn là đừng nói gì thì hơn, chỉ dùng đầu đũa gắp khoai lang tẩm đường lên ăn.

Phó chủ nhiệm Trình liếc nàng một cái: "Lần trước chưa hỏi kỹ, cô gái, cô nói mình khoảng hai mươi lăm tuổi, cụ thể là bao nhiêu?"

"Hai mươi sáu."

Phó chủ nhiệm Trình gật gật đầu: "Thế thì bằng tuổi luôn."

Nói xong lại tỉ mỉ quan sát nàng: "Qua giao thừa, năm sau sẽ hai mươi bảy, năm sau nữa hai mươi tám. Cô gái, cô đã có người yêu chưa?"

Chủ nhiệm Mã dùng đầu đũa gõ mu bàn tay ông: "Người trẻ không thích bị hỏi thế đâu, ông phiền quá ông già à."

"Không sao ạ." Trình Hạng cong mắt cười: "Con vẫn chưa có."

"Ồ." Phó chủ nhiệm Trình gật gù: "Chưa có à."

Rồi lại hỏi chủ nhiệm Mã: "Trước đây từng đến nhà chúng ta ăn tất niên, cô gái đó tên là gì nhỉ?"

Chủ nhiệm Mã đáp: "Đào Thiên Nhiên."

Tim Trình Hạng đập thình thịch.

Phó chủ nhiệm Trình nhấp một nhụm hoàng tựu do mình tự ủ: "Cô gái đó thật sự xinh đẹp. Không biết đã có bạn trai chưa."

Trình Hạng dĩ nhiên nhớ rõ, đó là năm tư chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Đào Thiên Nhiên không về Hồng Kông ăn Tết.

Trình Hạng hỏi vì sao, cô chỉ nói quá lười đi lại.

"Thế cậu một mình, làm sao mà qua năm cũ đón năm mới được?" Trình Hạng có phần sốt ruột.

Đào Thiên Nhiên nhìn nàng qua đuôi mắt dài trời sinh lạnh nhạt: "Thì cứ như vậy trôi qua thôi."

Đêm giao thừa hôm ấy, Trình Hạng sửa soạn xong, dự định từ căn hộ thuê của hai người trở về tứ hợp viện.

Nàng hỏi Đào Thiên Nhiên: "Cậu thật sự không đi với mình à? Cậu xinh đẹp thế này, mẹ mình chắc chắn rất thích cậu. Mẹ mình cũng như mình, đều nông cạn vậy đó."

Nói xong còn cười ha ha ha.

Đào Thiên Nhiên lắc đầu: "Không đi."

Trình Hạng đành tự mình đeo ba lô nhỏ. Trong đó nhét đầy khăn quàng mua cho chủ nhiệm Mã, đai bảo vệ lưng bằng lông cừu mua cho phó chủ nhiệm Trình, còn có bánh nhân thịt chiên mua ở gần căn nhà thuê, nghe nói chủ nhiệm Mã rất thích món này.

Nàng còn lo lắng, nhăn mũi ngửi thử: "Nhét trong ba lô, có bị ám mùi không nhỉ?"

Trong phòng tĩnh lặng hẳn.

Đào Thiên Nhiên đi một vòng, nhận ra căn phòng năm mươi mét vuông này, dường như không còn sống động như thường ngày nữa.

Bình thường, đại khái nơi này bị tiếng ríu rít của Trình Hạng lấp đầy.

Đào Thiên Nhiên đọc sách một lúc, lại ngồi bên cửa sổ xếp đầy chậu sen đá vẽ vài bản thảo, trời cũng dần tối. Hoàng hôn phương Bắc không diễm lệ, bầu trời cao rộng, con người ngồi dưới vòm trời đôi khi sẽ thấy mình nhỏ bé.

Điện thoại từ Trình Hạng gọi đến: "Tối nay cậu ăn gì đấy?"

"Nấu mì thôi." Đầu ngón tay Đào Thiên Nhiên ấn vào cạnh bản thảo, phát hiện ngón giữa lại dính chút mực xanh nhạt.

"Cậu có biết nấu mì không?" Trình Hạng khịt mũi cười một tiếng: "Nói cho cậu biết nhé, Đào Thiên Nhiên!"

Đào Thiên Nhiên không lên tiếng, đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chờ nàng nói tiếp.

"Mình gọi KFC cho cậu rồi đó!"

Trong lòng Trình Hạng, KFC là nơi náo nhiệt nhất trên thế giới. Đèn luôn sáng, bánh trứng luôn thơm, gà rán luôn giòn, niềm vui vĩnh viễn không tắt.

"Với lại mình đã đổi nước ngọt trong phần gà rán cho cậu thành nước trái cây Cửu Trân. Nước ngọt ở KFC là Pepsi, sao mà uống Pepsi được chứ?"

Đào Thiên Nhiên nghe giọng điệu đắc ý nho nhỏ của nàng, cô nói: "Được."

Khi chuông cửa vang lên, Đào Thiên Nhiên đặt bút xuống đi mở cửa.

Người giao hàng trong bộ đồng phục xanh, đang đưa phần gà rán đến tận tay Đào Thiên Nhiên, anh bị một cô gái mảnh mai bất ngờ xuất hiện từ phía sau làm giật mình.

Trình Hạng một tay xách phần gà rán, thò đầu vào lấy áo khoác của Đào Thiên Nhiên treo ở cửa, nhét vào lòng cô: "Đi nào!"

Đóng sầm cửa lại, nàng nắm cổ tay Đào Thiên Nhiên chạy huỳnh huỵch xuống lầu.

"Đào Thiên Nhiên, cậu mau mặc áo khoác vào đi. Ôi chao, nước trái cây sắp đổ rồi, cậu mặc xong thì cầm giúp mình với."

"Đi đâu?"

"Mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể để cậu đón năm mới một mình!" Trình Hạng vừa chạy vừa cười, ngoái lại nhìn với đôi mắt cong cong: "Đào Thiên Nhiên, chúng ta sẽ cùng đón năm mới!"

Nàng nhẹ nhàng nhún nhảy khi đứng chờ taxi, như thể làm vậy xe sẽ đến nhanh hơn.

Sau khi xuống xe nàng lại nắm chặt cổ tay Đào Thiên Nhiên: "Chạy nhanh lên! Chủ nhiệm Mã rất truyền thống, bỏ lỡ bữa tối Giao Thừa, mẹ sẽ giận đó."

"Thế sao cậu còn về tìm mình?"

"Phải đến chứ! Đương nhiên phải đến rồi."

Đai áo khoác của Đào Thiên Nhiên bung ra, theo lực kéo khi chạy vội của Trình Hạng, tung bay trong ánh đèn mờ tối của con hẻm.

Mãi đến khi chạy đến cửa tứ hợp viện, Trình Hạng phanh gấp: "Mệt, mệt chết mình rồi."

Đào Thiên Nhiên thu lại vẻ mặt, vừa định theo nàng vào, nàng bỗng khẽ gọi: "Đào Thiên Nhiên."

Đầu hẻm treo một chiếc đèn lồng đỏ bằng giấy, lắc lư dưới chao đèn sắt màu xám. Trình Hạng kiễng chân, hơi thở còn chưa bình ổn sau khi chạy, ấm áp, đôi môi gần như liều lĩnh in lên khóe môi Đào Thiên Nhiên.

Khi chủ nhiệm Mã mở cửa, Trình Hạng vừa mới hạ gót chân xuống.

Nàng làm ra vẻ đứng đắn trước mặt chủ nhiệm Mã: "Mẹ, đây là Thiên Nhiên. Đào Thiên Nhiên."

Đào Thiên Nhiên mím môi: "Chào dì."

"Xin chào, xin chào." Chủ nhiệm Mã nhìn cô từ trên xuống dưới: "Con là bạn Tiểu Hạng à?"

"Cậu ấy là người Hồng Kông, không về quê ăn Tết." Trình Hạng nắm tay Đào Thiên Nhiên đi vào: "Nên đến nhà mình ăn ké. À, KFC này, là cậu ấy mua cho mẹ đấy."

"Thế thì tốt quá, dì thích ăn gà rán lắm."

"Đào Thiên Nhiên, mình dẫn cậu đi xem phòng mình. Cậu chắc chắn không ngờ bên trong có một cái cây, tuyệt lắm."

Đóng cửa lại, Trình Hạng chống tay ra sau chặn ổ khóa: "Trời ơi, kích thích quá."

"Cái gì kích thích?"

"Đưa cậu về nhà ấy."

Chủ nhiệm Mã và phó chủ nhiệm Trình đều rất truyền thống, chuyện của Trình Hạng và Đào Thiên Nhiên, nàng tạm thời chưa nói với gia đình.

Mi mắt mỏng của Đào Thiên Nhiên cụp xuống, một bàn tay bị nàng nắm lấy.

Trình Hạng dừng lại một chút rồi cong môi: "Hề hề hề."

Đào Thiên Nhiên: "?"

Trình Hạng: "Con người ấy mà, một khi đã kích thích rồi thì lại muốn càng kích thích hơn."

Nàng luồn tay vào trong áo khoác Đào Thiên Nhiên, lần đến mép áo len, khẽ áp vào vòng eo mảnh khảnh của cô.

Ngẩng đầu hỏi: "Lạnh không?"

Đào Thiên Nhiên: "Lạnh."

Trình Hạng không rút tay lại, ngẩng đầu tìm kiếm nụ hôn của Đào Thiên Nhiên. Chủ nhiệm Mã tay bưng thau inox để chuẩn bị cho món thịt viên chiên, tiếng bước chân vang lên trong sân.

Tim Trình Hạng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Đào Thiên Nhiên lui lại, kéo giãn khoảng cách: "Miệng cậu."

"Sao?" Ngón tay Trình Hạng chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm được vào móc áo lót của cô.

"Có mùi kẹo bơ cứng." Lúc hôn lên khi nãy.

Trình Hạng nhếch môi tinh nghịch: "Trong nhà không còn kẹo cao su, nên mình dùng tạm kẹo bơ cứng."

Đào Thiên Nhiên ngửa cổ ra sau, cúi mắt nhìn nàng.

"Đào Thiên Nhiên." Trình Hạng có phần sốt ruột: "Rốt cuộc cậu có hôn không? Mẹ mình sắp chiên xong mẻ thịt viên cuối rồi, sắp gõ cửa rồi đấy."

Quả nhiên, số thịt viên không còn lại bao nhiêu. Nàng vừa nói đã nghe thấy chủ nhiệm Mã ở ngoài sân gọi: "Lão Trình! Đi gọi con gái ông ra ăn cơm."

Tiếng phó chủ nhiệm Trình: "Tôi đang tưới hoa."

"Cái đám hoa tàn tạ ấy có gì mà tưới. Thôi, để tôi tự đi."

Tiếng bước chân vội vã của chủ nhiệm Mã.

Cánh cửa mà Trình Hạng đang dựa lưng bị gõ mạnh một tiếng. Lớp cửa mỏng, tim nàng cũng theo đó run lên.

"Tiểu Hạng, Thiên Nhiên, ăn cơm thôi."

"Đến ngay......" Trình Hạng vừa quay đầu đáp lại, nụ hôn của Đào Thiên Nhiên liền phủ xuống.

Do nàng quay đầu, vừa khéo rơi ngay bên tai.

Hơi thở nóng hổi phả tới, Trình Hạng suýt bật lên một tiếng. Nàng quay lại, lập tức bị Đào Thiên Nhiên ngậm lấy môi.

Chủ nhiệm Mã vẫn gõ cửa từ bên ngoài: "Nghe thấy thì mau ra đi."

Đầu lưỡi Đào Thiên Nhiên nhẹ nhàng tiến vào.

"Nghe thấy chưa?"

Lưng Trình Hạng dán chặt vào cánh cửa, bị Đào Thiên Nhiên hôn đến ngửa cả cằm. Đây là lần đầu tiên nàng hôn Đào Thiên Nhiên mà vẫn mở mắt. Thoạt tiên thấy Đào Thiên Nhiên nhắm mắt, hàng mi mảnh. Ánh mắt di chuyển xa hơn chút nữa, chính là căn phòng nơi nàng đã lớn lên.

Từ nhỏ nàng từng ở đây mơ mộng, người đầu tiên nàng thích trong đời sẽ có dáng vẻ ra sao.

Ngón tay nàng lần ra sau tấm lưng mảnh mai của Đào Thiên Nhiên, móc vào khóa áo lót, khẽ mở ra.

"Trình Hạng!" Chủ nhiệm Mã đột nhiên đập mạnh vào cửa: "Thịt viên chiên của mẹ sắp nguội rồi!"

Như thể trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn thịt viên chiên của bà!

Trình Hạng giơ đầu ngón tay, móc lại khóa áo trên tấm lưng gầy gò của Đào Thiên Nhiên, phát ra tiếng "tách" rất nhẹ.

Nàng rút tay về, Đào Thiên Nhiên lập tức chỉnh lại áo len, lách qua vai nàng mở cửa, nét mặt thản nhiên nhã nhặn gọi: "Dì."

"Ôi, dì còn tưởng các con không nghe thấy." Chủ nhiệm Mã nhanh nhẹn đi vào phòng ăn: "Mau đến thưởng thức bữa cơm Giao Thừa nào!"

Sau này nhớ lại cảnh ấy cùng Tần Tử Kiều, Trình Hạng hối hận khôn cùng: "Chỉ thiếu một bước nữa thôi!"

Khi ấy, nàng và Đào Thiên Nhiên vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.

Lúc này nghe chủ nhiệm Mã đột nhiên nhắc tới Đào Thiên Nhiên, nàng thoáng thất thần.

"Còn Tử Kiều nữa," phó chủ nhiệm Trình nói: "cũng không biết Tử Kiều đã có bạn chưa."

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của chủ nhiệm Mã reo lên.

Bà nghe máy: "Ồ, Tử Kiều, trùng hợp chưa, bác Trình của con vừa nhắc đến con đấy."

"À, hai bác đều ổn. Ừ, sức khỏe cũng tốt.  Chúng ta đang ăn cơm tất niên đây, con thì sao? À, thế thì tốt."

"Được rồi, con cũng ăn Tết vui vẻ nhé, gửi lời chào đến mẹ con nữa."

Cúp máy, phó chủ nhiệm Trình hỏi: "Là Tử Kiều à?"

"Ừ."

Phó chủ nhiệm Trình đặt ly rượu xuống, xoay xoay ngón tay: "Năm ngoái còn tới chúc Tết, năm nay sao lại chỉ gọi một cuộc điện thoại?"

Chủ nhiệm Mã cười ôn hòa: "Ôi, có gì mà không hiểu được? Không muốn nhớ tới thôi. Nó nhìn thấy chúng ta, cũng giống như chúng ta nhìn thấy nó, trong lòng đều đau."

Trình Hạng ngồi bên cạnh, tim cũng thắt lại.

Chủ nhiệm Mã gắp thịt viên chiên bỏ vào chén nàng: "Cô gái, sau này cô... cũng đừng tới nữa. Không giấu cô, con gái của chúng tôi vừa khéo bằng tuổi cô."

Trình Hạng nhìn thịt viên chiên hai giây.

Nâng môi cười: "Vốn dĩ con cũng không thể tới nữa, sắp phải sang Thái Lan công tác rồi."

Nghe thấy chữ "Thái Lan", phó chủ nhiệm Trình bỗng vỗ mạnh bàn: "Tôi biết mà! Tôi biết mà!"

Ông run rẩy chỉ vào Trình Hạng hỏi: "Mỗi tháng cô gửi cho chúng tôi từng ấy tiền, có phải là tiền Tiểu Hạng đi lừa đảo mà có không?"

"......" Trình Hạng: "Hãy yên tâm, theo hiểu biết của con về Trình Hạng, cô ấy thật sự không làm nổi cái nghề đó đâu."

Nàng cũng không gửi nhiều. Từ khi xuyên qua, tất cả đều là tự mình đi làm kiếm được. Số tiền trước kia của Dư Dư Sanh nàng đều để lại, không động đến.

Nàng đứng dậy: "Vậy con đi trước đây."

Rồi chỉ vào đống đồ mang đến: "Có người nói ăn đông trùng hạ thảo dễ bị nóng trong người, hãy nấu thêm canh lê nhé. Bào ngư phải ngâm kỹ rồi hãy ăn, nhiều người không chịu được mùi tanh, nấu trong nồi đất sẽ dễ hơn. Cherry nhớ để tủ mát, đừng để tủ đông, mỗi ngày ăn một ít, cũng đừng ăn nhiều quá kẻo bị chảy máu cam, cũng đừng khư khư tiếc của mà không dám ăn, để hỏng thì phí......"

Chủ nhiệm Mã nhìn nàng.

Trình Hạng thôi không nói nữa, cắn môi dưới, mỉm cười: "Con đi đây."

Ra khỏi hẻm, đèn đường bị hỏng hai ngọn, con đường dài như phủ sương, giống như dòng sông chở đầy hồi ức.

Tuyết đọng dưới chân cột đèn, Trình Hạng nhảy qua, đáp xuống nhẹ nhàng.

Nghĩ đến đêm Giao Thừa bốn năm trước, chính tại nơi này nàng nắm tay Đào Thiên Nhiên, xách một xô KFC, cùng nhau chạy như bay. Bên tai là tiếng gió, không khí lạnh ngắt như báo hiệu tuyết sắp rơi, nơi chóp mũi là mùi gà rán, vừa  sống động, lại quá cô đơn.

Tâm trạng khi ở bên Đào Thiên Nhiên phần lớn là như thế.

Vừa sống động, vừa quá cô đơn.

Nàng đi đến đầu hẻm chờ xe buýt, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt đồ ăn, tìm KFC phần gia đình.

Ngón tay gõ hai cái, rồi lại thoát ra.

Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một chùm pháo hoa vụt sáng nơi chân trời, vượt qua những mái ngói thấp của dãy tứ hợp viện.

Tần Tử Kiều đang chống cằm bên cửa sổ.

Nhà mẹ cô và nhà Trình Hạng gần nhau, cũng có thể thấy được màn pháo hoa ấy.

Mẹ cô ngồi phía sau gói sủi cảo hỏi: "Năm nay không sang nhà Tiểu Hạng à? Nếu đi thì mang ít sủi cảo cho chị Mã nhé."

"Không đi." Tần Tử Kiều một tay chống cằm, đầu ngón tay kia xoay vòng vòng trên bậu cửa.

Bên kia, ở nhà Đào Thiên Nhiên.

Cô mở ứng dụng KFC, tìm gói gia đình, bấm mãi không thấy chỗ nào có thể đổi nước ngọt thành nước trái cây Cửu Trân.

Thế là đặt đơn, rồi gọi điện: "Xin chào."

"Xin chào."

"Tôi muốn đổi nước ngọt trong phần ăn thành nước trái cây Cửu Trân."

"Xin lỗi cô, cái này không thể đổi đâu ạ."

Đào Thiên Nhiên dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm răng: "Vậy, phải làm sao?"

"Nếu không được thì cô hủy đơn."

Đào Thiên Nhiên lặng im một lúc, ngắt máy, rồi hủy đơn trong ứng dụng.

Rót cho mình một ly rượu vang, tựa vào khung cửa ra ban công. Tiếng pháo hoa khẽ vang bên tai, trong khu dân cư cây cối rậm rạp, từ tầm mắt của cô lại không nhìn thấy được pháo hoa.

******

Mùng Hai Tết, Trình Hạng khởi hành cùng Dịch Du.

Dịch Du hào phóng đặt hạng thương gia, thế là khi máy bay cất cánh, Trình Hạng từ một con chim cút căng thẳng sắp bị bắn, biến thành một con chim cút hạng thương gia căng thẳng sắp bị bắn.

Dịch Du che môi cười: "Sao nhìn em buồn cười thế chứ?"

Trình Hạng nắm chặt tay vịn ghế: "Cười gì mà cười."

Dịch Du gọi tiếp viên hàng không: "Có thể cho tôi một ly champagne không?"

"Xin lỗi cô, phải vào tầng bình lưu mới được."

Dịch Du giơ chuỗi tràng hạt thiên châu treo trên cổ lên —— Hộp thiên châu lần trước rốt cuộc đã bị cô đem ra làm thành đồ trang sức cho mình.

"Tặng cô một hạt cũng không được à?"

"........." Tiếp viên: "Không được."

"Vậy thì," Dịch Du hất tóc, liếc mắt đưa tình với tiếp viên: "Thế này cũng không được sao?"

"...... Thế thì càng không được."

Ngón tay Dịch Du gõ nhịp trên tay vịn: "Chữ 'càng' của cô có ý gì, chúng ta nói chuyện rõ ràng chút nào."

Cô vốn không thật sự muốn champagne gì cả, chỉ là muốn trêu chọc Trình Hạng, khiến nàng bớt căng thẳng thôi.

Trình Hạng ngồi bên cạnh nghe đến bật cười, cảm thấy Dịch Du đúng là đã chữa khỏi chứng sợ bay của mình.

"Cười cái gì." Dịch Du liếc nàng: "Tôi còn tưởng em sẽ từ chối tôi đấy."

"Hả?"

"Chuyện sang Thái Lan ấy." Dịch Du nghịch lọn tóc: "Tôi còn tưởng em không nỡ rời Đào lão sư."

Trình Hạng khựng lại.

Khóe môi Dịch Du nhếch lên: "Thật sự coi tôi là kẻ nhiều tiền ngu ngốc sao? Nếu con mắt không tin tường, sao tôi có thể để Côn Phố đứng vững bao năm nay?"

"Không không, có ai nói chị nhiều tiền ngu ngốc đâu." Trình Hạng liên tục xua tay: "Tôi chỉ là......"

"Là sợ, muốn trốn." Dịch Du thay nàng kết luận.

Trình Hạng không nói.

"Em chính là không đủ thông minh." Dịch Du tặc lưỡi: "Nhìn tôi đi, tôi sớm đã hiểu rõ một số mỹ nhân chỉ có thể dùng để ngắm thôi, ví dụ như Đào lão sư của em."

"Con người tôn thờ đá quý, vì con người hoàn toàn không có cách nào xử lý đá quý. Chúng ta dùng máy móc sắc bén nhất để cắt, cũng chỉ có thể thay đổi dáng vẻ bên ngoài. Còn bản chất của đá quý, chúng ta vốn không thật sự biết được trong hàng trăm triệu năm, những kỳ tích gì đã xảy ra sâu trong lớp vỏ trái đất.

"Chúng ta hao tâm khổ tứ mô phỏng, tạo lại, nhưng rốt cuộc chỉ có thể tạo ra thứ ngọc nhân tạo kém chất lượng. Sự tồn tại của đá quý vốn là để chế giễu con người, chế giễu sự yếu đuối của chúng ta, cũng chế giễu sự si tình của chúng ta. Cuối cùng lại được con người chúng ta gán cho cái giá trị gọi là 'vĩnh hằng'."

Khóe môi Dịch Du cong lên châm biếm: "Hừ."

Trình Hạng nhìn cô.

"Sao thế," Dịch Du hất mái tóc dài: "Bị triết lý của tỷ tỷ chinh phục rồi à?"

"Sếp lớn."

"Hửm?"

"Nếu không phải chờ chị phát lương, tôi đã quẳng chị xuống khỏi máy bay rồi." Trình Hạng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ôi." Dịch Du gọi nàng: "Đừng sợ nếu Đào lão sư không động lòng với em. Đi rồi thì đừng nghĩ tới nữa, tỷ tỷ sẽ đưa em sang Thái Lan ăn ngon uống sướng."

Trình Hạng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón cái khẽ cọ qua lại đầu ngón trỏ.

Tình cảnh của nàng lúc này, chính là vừa sợ Đào Thiên Nhiên không động lòng với mình, lại vừa sợ Đào Thiên Nhiên thật sự động lòng với mình.

Cho nên, mới phải chạy trốn.

******

Hu hu hu, đồ Thái thật sự ngon quá.

Trình Hạng vừa húp canh tomyum và nhét xôi nếp vào miệng, vừa định rảnh tay gọi điện cho Tần Tử Kiều, lại khựng một chút, cất điện thoại vào.

Nhìn ra bên ngoài nhà hàng, một cơn gió mùa nhiệt đới mang theo màu sắc mộng mơ lướt qua rặng dừa.

Một bên tai đeo tai nghe, giọng ca nữ hát tiếng Quảng Đông đang cất lên bằng chất giọng kiên cường:

"Dù ở bất kỳ ngóc ngách nào, cũng không giả định rằng em sẽ ở bên."

"Tôi cũng có thể thỏa sức rong chơi nơi đất khách, yên tâm ăn ngon uống sướng."

Nàng cong khóe môi.

Dường như đây là lần đầu tiên sau khi xuyên qua, nàng nghĩ, có lẽ mình có thể rời xa cuộc đời trước kia của Trình Hạng một chút.

Có lẽ nàng không cần phải tự đặt mình vào tình thế khó xử.

Trình Hạng của quá khứ đã trở thành một vết sẹo trong lòng nhiều người, trong lòng cha mẹ nàng, trong lòng Tần Tử Kiều.

Còn trong lòng Đào Thiên Nhiên có hay không, nàng cũng không biết.

Có lẽ, nàng nên để tất cả mọi người được nhẹ nhõm hơn một chút?

Ba tháng ở Thái Lan, Trình Hạng không gọi điện cho Tần Tử Kiều, tất nhiên cũng không liên hệ với chủ nhiệm Mã và phó chủ nhiệm Trình.

Cử chỉ lời nói của nàng dường như càng lúc càng giống Dư Dư Sanh của quá khứ, ban ngày nỗ lực làm việc, đêm xuống lại thay áo hai dây, theo Dịch Du đi bar.

Lông mày đuôi mắt nàng quá đậm, rất hợp với phong cách trang điểm sắc sảo kiểu Thái.

Đèn trong quán bar rất cổ quái, nhạc ầm ĩ như muốn phá hỏng tai người. Nàng ghé sát bàn hét lên với Dịch Du: "Đừng để đồ uống rời tay chị!"

"Cái gì cơ!" Dịch Du cũng hét lại.

"Tôi nói!" Trình Hạng cảm thấy cổ họng muốn bốc khói: "Đừng để đồ uống rời khỏi tay chị! Tôi sợ có người bỏ thứ gì vào đó!"

"Em nói xem em còn trẻ thế này!" Dịch Du tiếp tục hét lên: "Sao lại nhiều chuyện thế hả?"

Hừ hừ...

Trình Hạng uống một ngụm rượu trái cây, mím môi: Có lẽ nàng không nên nhắc lại chuyện mình là con gái chủ nhiệm tổ dân phố nữa?

Nàng đã xem kỹ lý lịch của Dư Dư Sanh, thiên kim tiểu thư nhà giàu xuất thân ngành thương mại, chẳng hiểu sao nửa đường lại rẽ sang học thiết kế trang sức. Vậy mà trời sinh có thiên phú, nhanh chóng giành giải thưởng quốc tế, đúng là so người với người tức chết người.

Dư Dư La lén gọi điện cho nàng: "Chừng nào chị về thế?"

"Còn sớm, phải ba tháng nữa cơ." Giọng Trình Hạng kéo dài một cách lười biếng.

"Em có hơi......" Dư Dư La cao giọng lên, như để che đi sự ngượng ngùng: "Nhớ chị rồi khi nào chị về nhớ mua cho em bánh cuộn dừa chà bông thịt khô rồi mua cho em một thỏi son nhưng đừng nói với mẹ nhé thôi em cúp đây."

Chờ cô bé cúp máy, Trình Hạng thấy mình hơi choáng vì thiếu oxy.

Nói liền một hơi không nghỉ như thế, dung tích phổi của đứa trẻ này thật ghê gớm.

Nàng xoa vỏ điện thoại, không còn là mèo thần tài hoạt hình mà nàng thích, mà là tranh trừu tượng mà Dư đại tiểu thư thích.

Dường như cuộc đời của Dư đại tiểu thư cũng rất đáng sống.

Dường như cuộc đời chẳng liên quan gì đến Đào Thiên Nhiên, cũng rất đáng sống.

Đúng không?

******

Editor: Thông báo nhỏ là truyện đã end ở chương 86, tác giả đang viết ngoại truyện. Dù ngược tất cả nhân vật nhưng đến cuối vẫn HE cho tất cả 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip