C24 - Công khai

Lập tức tiếp chiêu trong chớp nhoáng.

["Bây giờ tôi sống rất tốt."

Sau chia tay, đây là câu nói tôi luyện tập nhiều nhất.]

-

Lại ba tháng nữa trôi qua, mưa bão mùa hè, Trình Hạng cùng Dịch Du gặp xong những nghệ sĩ địa phương, đứng dưới mái hiên trú mưa. Vốn định đi ăn cà ri xanh, nhưng đường phố ngập nước, xe không thể di chuyển.

Trình Hạng liếc thấy sau lưng có một cửa hàng KFC: "Ăn cái này đi."

Dịch Du không chịu: "Tôi khổ cực leo lên đỉnh cao của sự giàu có, là để ăn cái này à?!"

"Vậy mình tôi đi, đói quá rồi." Trình Hạng quay người bước đi.

"Này!" Dịch Du dậm chân ở phía sau, cuối cùng vẫn theo nàng bước vào KFC.

Lúc đó trời đã tối, trong KFC chẳng có mấy người ngồi, máy lạnh bật cao quá mức, nhân viên đứng quầy trông thật uể oải, nhìn đơn của hai người rồi lấy gà rán trong tủ ấm ra, rót thêm hai ly nước ngọt.

Dịch Du có hơi bất mãn: "Gà rán này, lớp da bị ỉu rồi."

Trình Hạng nhếch môi, gẩy miếng gà trong khay giấy: "Tôi trước kia..."

"Sao?"

"Từng nghĩ KFC là nơi hạnh phúc nhất thế giới."

Nàng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi xối xả, đường phố hóa thành một biển màu xám xịt, ánh đèn đường điểm xuyến lên khung cảnh đó. Trên kính cửa sổ lại phản chiếu gương mặt nàng, rất xinh đẹp, cũng rất xa lạ.

Thì ra gà rán cũng có thể mất đi độ giòn.

Thì ra bọt khí trong nước ngọt cũng có thể tan hết, để lại chút vị chua nơi hậu vị.

Dịch Du cắn một miếng gà rán: "Có một câu, không biết có nên nói hay không."

"Vậy thì đừng nói."

"Này, sao em lại không theo kịch bản thế! Thế này, trong nước có một chương trình tạp kỹ, mời những nhà thiết kế trang sức và ngôi sao cùng tham gia, dựa theo tình huống diễn xuất mà ngôi sao bốc được để thiết kế tác phẩm. Em xem, điểm bán hàng này cũng khá tốt phải không?"

Dịch Du rút khăn giấy lau ngón tay: "Vì vậy tôi chắc chắn sẽ mời Đào lão sư, người có hình ảnh tốt, tuyên truyền cho công ty cũng tốt. Chương trình được thực hiện theo cặp, cần có người ghép cặp với Đào lão sư, tôi để em ấy tự quyết, em ấy đề xuất em."

"Em... thấy sao?"

Trình Hạng cắn một miếng gà rán mềm oặt.

"Tôi thấy sao à?"

"Chúng ta sắp làm xong việc rồi về nước. Em đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp xúc gần với em ấy chưa?"

Trình Hạng không nói, cùng Dịch Du bước ra khỏi KFC.

Vẫn còn người trú mưa dưới mái hiên, trong đó có một người tóc dài đen thẳng, sơ mi màu nhạt, nửa gương mặt mang nét lạnh lẽo.

Dịch Du chộp lấy cánh tay Trình Hạng: "Hự, làm tôi giật cả mình, còn tưởng Đào lão sư đuổi theo tôi tới tận Thái Lan cơ."

"...... Chị là sếp hay cô ấy là sếp?"

Dịch Du gượng cười: "Em ấy nghiêm khắc  hơn."

Trình Hạng bị cô nắm tay lôi đi hai bước, bỗng nói: "Nhận lời."

"Cái gì?"

"Cái chương trình tạp kỹ đó."

"Sao, cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi à?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Khóe môi Trình Hạng nhếch lên: "Bởi vì, tôi cũng đã nhận nhầm bóng lưng vừa rồi thành cô ấy."

Điều này ở Tiểu Hạng trước kia, hoàn toàn không thể xảy ra.

******

Ngày bay về nước gặp phải gió lớn, máy bay lắc lư chao đảo. Trình Hạng vốn tưởng chứng sợ bay đã đỡ đi quá nửa, giờ lại bị khơi dậy.

Xuống máy bay, Dịch Du kéo nàng vào nhà vệ sinh: "Đừng vội ra ngoài, đợi tôi dặm lại lớp trang điểm, hình tượng mỹ nữ không thể sụp đổ."

Trình Hạng lười trang điểm lại, đứng tựa vào cột tròn bên ngoài chờ cô, vừa chơi điện thoại.

Cuối cùng cũng đợi được Dịch Du đi ra: "Đi thôi."

Hai người mỗi người đẩy một xe hành lý nặng nề, đi về hướng bãi đậu xe, Dịch Du bỗng đẩy Trình Hạng một cái: "Không phải tôi gọi em ấy tới đâu! Thật đấy."

Lúc ấy Trình Hạng còn đang nghĩ đến chuyện quà lưu niệm trong vali bao giờ mang sang cho chủ nhiệm Mã và Tần Tử Kiều.

Ngẩng đầu, gió mùa hè ở Bắc Thành khác hẳn Thái Lan, ánh nắng vàng óng nhuốm màu trang nghiêm, những gian nhà cổ vang vọng tiếng chuông sáng trống chiều*, những mái ngói xám lợp phía trên mái tranh, đàn bồ câu bay ngang bầu trời, vỗ đôi cánh kể lại những câu chuyện của tháng năm xưa cũ.

*晨钟暮鼓/thần chung mộ cổ: còn có nghĩa là "hồi chuông cảnh tỉnh"

Một lọn tóc bị gió thổi vương lên môi Trình Hạng, nàng ngậm lấy. Vừa trên máy bay còn uống champagne với Dịch Du làm nhòe son môi, lúc này lưng đã rịn mồ hôi, dính vào áo sơ mi mềm mại rộng rãi.

Mà ở phía xa, lạnh nhạt đứng đó chính là Đào Thiên Nhiên.

Đào Thiên Nhiên mặc áo sơ mi trắng, phối với quần vải thô cũng màu trắng, lưng quần hơi cao, ngang eo là dây thắt lưng vải thô bản rộng. Trình Hạng chợt nhớ hôm nay là thứ bảy, nên Đào Thiên Nhiên ăn mặc thoải mái, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không trang điểm.

Như băng nguyên dưới ánh mặt trời rực lửa, một kỳ tích không thể diễn tả bằng lời.

Sau lưng cô là chiếc Bentley màu trắng toát, một tay đút túi quần tây, một tay cầm điện thoại cúi đầu gõ chữ, mái tóc đen thẳng buông xõa.

Gõ xong thì cô ngẩng lên, vừa vặn thấy Dịch Du và Trình Hạng đang đẩy hành lý, không vẫy tay, chỉ hơi nâng cằm, một lọn tóc đen rơi bên má, vẫn thản nhiên, không có chút ý cười.

Dịch Du hỏi: "Đào lão sư sao đích thân tới đón vậy? Tài xế đâu? Chẳng lẽ công ty tôi sắp phá sản rồi?"

"Tài xế có đến. Tôi đến đón cô."

Giọng điệu lạnh nhạt thốt ra từ đôi môi mỏng, như trái nho đông đá giữa mùa hè. Giữa hai câu có chút ngắt quãng, câu sau là hướng về phía Trình Hạng.

"Hahahaha, vậy tôi đi trước đây." Dịch Du mang giày cao gót đẩy vali chạy như bay, nhanh đến mức Trình Hạng nghi ngờ cô ấy là đà điểu chuyển thế.

Trước khi chạy còn đẩy mạnh lưng Trình Hạng một cái.

Trình Hạng lảo đảo mấy bước, thầm chép miệng, người này là sợ hành động nhỏ chưa đủ rõ ràng hay sao?

Nhưng giờ đây, với Đào Thiên Nhiên, nàng đã chẳng còn tâm tình như trước.

Nàng vén mái tóc xoăn rối vì bị gió thổi ra sau tai: "Đào lão sư sao lại tới đón tôi? Từ khi nào tôi có vinh hạnh lớn như vậy?"

Đào Thiên Nhiên: "Sếp lớn không nói với cô à?"

"Gì cơ?" Trình Hạng thật sự ngơ ngác.

"Chương trình tạp kỹ, hôm nay khai mạc, tập trung và ở lại qua đêm."

Trình Hạng nhớ lại hôm uống rượu với Dịch Du trong quán bar.

Điện thoại Dịch Du rung mấy lần, đôi mắt say khướt lờ đờ mở ra, Trình Hạng ở bên cạnh, vô tình liếc thấy đó là một tập văn kiện dài.

Dịch Du úp điện thoại xuống bàn, phất tay lớn tiếng: "Thật là một mớ hỗn độn, uống!"

Giờ nghĩ lại...

Ha, ha. Trình Hạng lạnh lùng cười khẩy trong lòng, ngón tay siết lại thành nắm.

Đào Thiên Nhiên gọi nàng: "Lên xe."

"Ừ." Trình Hạng nâng vali đặt vào chiếc xe sang trọng mà giản dị của Đào Thiên Nhiên.

Đào Thiên Nhiên chỉ đứng bên cạnh nhìn điện thoại, chẳng buồn đưa tay ra giúp đỡ.

Cho tới khi Trình Hạng mồ hôi nhễ nhại chui vào ghế phụ. Ở Thái Lan nàng quen mặc áo hai dây, giờ vẫn chưa thay, chỉ vì trên máy bay lạnh nên khoác thêm chiếc sơ mi mỏng nhẹ bán trong suốt, phía trên khe ngực còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.

Trong xe tràn ngập hương thơm lạnh lẽo trên người Đào Thiên Nhiên, khiến Trình Hạng hơi không thoải mái. Nàng mở cửa kính: "Cho thoáng một chút nhé? Hơi ngột ngạt."

Đào Thiên Nhiên ngồi vào ghế lái, Trình Hạng dựa vào cửa sổ, một cánh tay chống lên mái tóc xoăn như rong biển, ánh mặt trời rọi vào, phản chiếu lên hàng mi dày rũ thành màu vàng óng.

Ngón tay nàng xoắn lấy một lọn tóc, hỏi Đào Thiên Nhiên: "Đào lão sư dạo này sống thế nào?"

Đào Thiên Nhiên không trả lời, chỉ liếc nhìn nàng một cái: "Còn cô thì sao?"

"Tôi à," Trình Hạng cong nhẹ đầu lưỡi, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tất nhiên là tôi sống rất tốt rồi."

Cậu chắc chắn không biết đâu Đào Thiên Nhiên.

"Bây giờ mình sống rất tốt", sau khi chia tay, đây là câu nói mình luyện tập nhiều nhất.

******

Nhờ Đào Thiên Nhiên đến đón, Trình Hạng mới miễn cưỡng đến kịp chương trình khai mạc.

Đào Thiên Nhiên đưa Trình Hạng đi cất hành lý trước.

Trình Hạng đẩy cửa vào, trong không gian nhỏ hẹp bố trí đầy đủ tiện nghi. Sofa đôi màu xám vỏ cua, tủ lạnh mini thấp, trên bàn dài sát tường có bày khay hoa quả, đã kết nối dây nguồn và cáp mạng, còn có hai chiếc giường đơn nhỏ hẹp.

Ừm...?! Hai giường?

Trình Hạng hỏi: "Ai ai ai ở cùng tôi?"

Nàng sợ Đào Thiên Nhiên lạnh lùng đáp một chữ —— "Tôi."

Trời ạ, nàng đã quyết tâm không sống dưới góc nhìn Trình Hạng nữa, ông trời có cần trêu ngươi nàng thế này không.

May mà Đào Thiên Nhiên trả lời bằng tên một nhà thiết kế trang sức khác.

Trình Hạng thở phào một hơi: "Thế còn cô?"

Đào Thiên Nhiên báo số phòng.

"Chẳng phải ngay sát vách tôi sao?" Trình Hạng nhướng mày: "Cô ở cùng ai?"

"Phòng đơn."

"Tại sao cô lại được ở phòng đơn?" Trình Hạng nhướng mày cao hơn: "Bốc thăm à?"

"Không."

Được thôi, đặc quyền của mỹ nhân đúng không, chẳng lẽ cuộc đời này nàng không được tính là mỹ nhân sao?! Trình Hạng hỏi: "Chúng ta bây giờ coi như bị nhốt lại rồi à? Không được ra ngoài?"

"Đúng."

"......"

Được, được lắm, trong vali nàng toàn là mấy cái áo hai dây mang từ Thái Lan về, thêm mấy cái sơ mi nhàu nhĩ chưa kịp giặt.

"Đào lão sư." Trình Hạng nắm lấy tay nắm cửa, mời Đào Thiên Nhiên ra ngoài: "Để tôi thu xếp một chút."

Đào Thiên Nhiên nghe theo bước ra ngoài.

Không kịp tắm rửa. Trình Hạng lau đi lớp trang điểm bị lem trong khoang máy bay, vội vàng trang điểm lại, không dùng kem nền, chỉ kẻ đuôi mắt một tam giác nhỏ hất lên, rồi ghé sát gương trong nhà tắm tô son màu đỏ tông xanh lam.

Nàng không bị cháy nắng sau chuyến đi Thái Lan, chỉ như phủ một lớp mật ong nhạt trên da, một đôi môi căng mọng với son đậm đủ để làm bừng sáng cả khuôn mặt.

Nàng lôi chiếc sơ mi lụa mềm và quần tây ít nhăn ra, thay vào.  Dù tối qua có gội đầu hay không, sau khi ngồi máy bay thì tóc cũng bết, lại không mang theo dầu gội khô, nàng liền túm lại vén gọn ra sau, tìm mãi chẳng có dây buộc hay kẹp tóc.

Thoáng thấy một cây bút chì gỗ trong ống bút, nàng cầm lên cài vào búi tóc.

Tóc xoăn quá dày, một cây bút không giữ nổi, vài lọn tóc rơi xuống, ôm lấy phần má như kim liên hoa.

*金链花: mình search hình ảnh thì thấy giống hoa bò cạp vàng.

Nàng mang giày cao gót, mở cửa bước ra, vừa hay Đào Thiên Nhiên từ phòng bên cạnh đi ra.

Đào Thiên Nhiên ăn mặc còn tùy tiện hơn.

Vẫn áo sơ mi vải lanh ban nãy, chỉ thay quần tây trắng, tạo cảm giác phóng khoáng. Tóc thả tự nhiên, tô chút son màu nâu đất, chỉ vậy thôi.

"Đi nào?" Trình Hạng gọi cô.

Giày cao gót dưới chân Trình Hạng là vẻ thướt tha, còn dưới chân Đào Thiên Nhiên lại tạo thành khí chất. Sau khi xuyên không, Trình Hạng cảm thấy chân mình dài hai mét, vậy mà đi bên cạnh Đào Thiên Nhiên vô cớ vẫn thấy thấp hơn một bậc.

Khí chất, tất cả đều tại tại khí chất.

Hai người một trước một sau bước vào phòng phỏng vấn phía trước.

Một người lạnh lẽo như sương tuyết, một người lười biếng quyến rũ như hoa hồng sa mạc. Đều là dáng cao gầy, khoác lên bộ vest trang trọng lại toát ra vẻ quyến rũ khác biệt.

Ánh mắt biên đạo sáng lên, mấp máy môi với người quay phim: "Quay họ đi!"

Trình Hạng mỉm cười ngồi xuống, các nhà thiết kế khác lần lượt đến, đều trò chuyện với bạn cùng nhóm của mình. Trên bàn dài hình bầu dục bày một đĩa nho đỏ đã rửa sạch, không biết có phải để màu sắc lên hình đẹp hơn không.

Nếu là Trình Hạng trước kia, trong trường hợp thế này sẽ rất thận trọng, vì nàng nhát gan.

Nhưng Dư đại tiểu thư vốn dĩ từng chứng kiến những cảnh tượng lớn trước kia.

Linh hồn Trình Hạng rơi vào thân thể nàng, tự mang theo một sự thư thái. Nàng cầm một quả nho, đầu ngón tay óng ánh chẳng kém gì thủy tinh Tsugaru, lười biếng đưa lên môi, đầu răng khẽ cắn vào.

Khoảnh khắc vỏ nho nứt vỡ, vang lên một âm thanh giòn tan thấm vào tận linh hồn.

Nàng hơi nghiêng đầu, mấy lọn tóc xoăn lại rơi xuống, dán lên gương mặt mê hoặc: "Đào lão sư."

"Có vẻ như họ đang ship CP của chúng ta đấy."

Ngón tay nàng khẽ xoay, còn vương chút nước từ quả nho.

Trình Hạng nghĩ: Có lẽ sẽ có một ngày như vậy chăng?

Nàng thật sự có thể thản nhiên nói ra câu ấy.

Đào Thiên Nhiên chỉ ngồi đó. Đèn trần quá chói, cô vén tóc ra sau tai, để lộ vành tai trắng như sứ.

"Xin hỏi là Đào Thiên Nhiên lão sư phải không?" Một cô gái trẻ có mái tóc xoăn cất giọng nói trong trẻo.

Ồ, còn có fan hâm mộ. Trình Hạng nheo mắt.

Đào Thiên Nhiên gật đầu.

Hai tay của cô gái đan vào nhau: "À... em rất rất rất thích tác phẩm thiết kế của ngài."

*您: dịch sát nghĩa là ngài, tỏ ý tôn trọng, mình cũng không biết tìm từ gì tự nhiên hơn

"Cô/你."

"Dạ?"

"Không cần ngài, gọi cô được rồi." Đầu ngón tay Đào Thiên Nhiên khẽ gõ một cái lên mặt bàn.

Tai đối phương liền ửng đỏ.

Giờ Trình Hạng mới nhận ra, Đào Thiên Nhiên không phải không biết tán tỉnh, mà là cô không nhận thức được những hành động nhỏ của mình. Như vết nứt trên băng nguyên, luôn khiến người ta tò mò không biết ẩn giấu trong đó ý nghĩa đặc biệt gì.

"Đào lão sư có đôi tai thật đẹp."

Trình Hạng vốn ngồi một bên chán nản, tiếp tục ăn nho, lúc này bị nghẹn và ho một tiếng.

Em gái, em gái, bề ngoài nhìn có vẻ ngoan hiền, không ngờ lại tung một đòn trực tiếp như vậy.

Nghĩ lại năm xưa, khi nàng và Đào Thiên Nhiên quấn quýt trên giường, nàng còn ngại ngùng không dám hôn tai cô, luôn cảm thấy vượt quyền.

Đào Thiên Nhiên nhìn nàng một cái.

Đối phương nói tiếp: "Nghe nói sau chương trình còn có tiết mục, mọi người thiết kế trang sức cho nhau, không biết có cơ hội thiết kế khuyên tai cho Đào lão sư không."

Đào Thiên Nhiên cụp mắt, đáp lại: "Tôi rất ít khi đeo trang sức."

Quả thật cô rất ít khi đeo trang sức, ngồi giữa một nhóm nhà thiết kế lại quá đỗi mộc mạc.

Chỉ đeo một chiếc nhẫn trơn ở ngón út tay phải, một sợi chun đen trên cổ tay gầy gò.

Ánh mắt đối phương lại rơi xuống hai nốt ruồi nhạt nơi đuôi mắt cô, tai lại đỏ thêm.

Trình Hạng cắn quả nho đỏ, cười lạnh trong lòng: Đừng bị lớp vỏ ngoài này mê hoặc nhé em gái.

Nếu thật sự sa vào, người đau lòng sẽ là em đấy.

「Đau lòng」.

Khi từ này thoáng hiện trong lòng, Trình Hạng cong đầu lưỡi khẩy hạt nho nơi kẽ răng.

Sau khi chia tay Đào Thiên Nhiên, dường như nàng chưa từng nghĩ đến việc mình có đau lòng hay không, cũng chưa từng khóc.

Chỉ là rất lâu rất lâu sau đó, khi ngồi trong tiệm KFC ở Thái Lan vào đêm khuya, bên ngoài cửa sổ mưa tuôn xối xả, cả thế giới biến thành một biển màu xám tro. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ: Rốt cuộc gà rán cũng không còn giòn nữa.

Một hương thơm mát lạnh thoảng qua, Trình Hạng mới nhận ra Đào Thiên Nhiên hơi nghiêng người về phía nàng, rồi lại giữ khoảng cách vừa vặn.

"Cô nuốt cả hạt rồi."

"Sao cơ?" Trình Hạng sững sờ.

Quả nho đỏ này có hạt không?

Đào Thiên Nhiên đã dựa lại vào ghế.

Trình Hạng ngẩng lên nhìn phía đối diện.

Vài cô gái mặt mày ửng đỏ, che môi thì thầm, ánh mắt sáng rực.

"Aaaaaaaaaa cậu thấy không, cô ấy quay đầu lại nói chuyện với cô gái kia kìa!"

Này em gái, em có biết giọng em thật ra khá to không?

"Hai người họ cùng một công ty mà, Côn Phố, rất nổi tiếng trong giới đó, chắc chắn quen thân lắm!"

Không không không, hoàn toàn không thân, thật sự là chẳng hề thân.

Trình Hạng cười khổ trong lòng: Trước kia khi còn là Trình Hạng, bất kể ai nói một câu nàng và Đào Thiên Nhiên xứng đôi, nàng cũng có thể vui nửa ngày.

Đến bây giờ, nàng muốn buông bỏ, lại bị đẩy lên vị trí xứng đôi nhất với Đào Thiên Nhiên.

Lúc này, dưới ống kính:

Một người chăm chú nhìn điện thoại, nơi chóp mũi hội tụ một điểm sáng trắng lạnh từ đèn trần. Một người tựa vào ghế xoay, vòng eo lười nhác buông thõng, ngón tay thon dài xoắn lấy đuôi tóc, mi mắt rũ xuống thất thần nhìn về phía trước.

Thấy quay phim đã ghi hình đủ, biên đạo mới hắng giọng:

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây."

Tiếp đó là phần giới thiệu của từng nhà thiết kế.

Tiểu sử từng người chiếu lên màn hình, được bộ phận hậu kỳ thiết kế tỉ mỉ. Những người khác đều dàn trải một hàng dài, đến lượt Đào Thiên Nhiên, trước tiên là hiệu ứng âm thanh giả lập tiếng gõ bàn phím cơ, như tiếng gõ chữ xuyên qua thời gian.

Trên màn hình hiện lên cái tên giản dị: Đào Thiên Nhiên.

Ai ai cũng sẽ tự hỏi, khuôn mặt như thế nào mới xứng với cái tên ấy. Chỉ khi bức ảnh của cô xuất hiện bên cạnh cái tên, tông nửa đen trắng, chụp trong xưởng khi cô đeo kính gọng vàng chống bụi, hơi cúi đầu nhìn viên đá quý thô đã mài xong trên bàn làm việc, mái tóc dài buộc thấp, môi mỏng mím nhẹ, ánh mắt chuyên chú.

Khiến người ta liên tưởng đến những bức ảnh xưa cũ của quá khứ. Và hiện tại chính cô đang ngồi nơi đây, ánh sáng nhạt của màn hình phản chiếu lên gương mặt thanh đạm, ánh sáng và bóng tối chảy qua, nhưng cô không biểu lộ cảm xúc gì.

Chỉ một bàn tay gầy gò cầm điện thoại, góc cạnh gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trên màn hình, phần giới thiệu về cô tiếp tục gõ ra từng dòng: [Nhà thiết kế đoạt giải AGTA Spectrum Award].

Hết rồi.

Một câu này thôi, những giới thiệu khác đều thành dư thừa. Ai cũng biết cô mới hai mươi sáu tuổi, lại là nhà thiết kế người Hoa đầu tiên đoạt được giải thưởng ấy.

Hội trường lặng im. Mọi ánh mắt đều lén lút liếc về phía cô —— "Đó là Đào Thiên Nhiên".

Chỉ có Trình Hạng lười biếng ngả vào lưng ghế, ngẩng mắt nhìn phần giới thiệu của mình được chiếu lên màn hình tiếp theo.

Đoạn này ai chuẩn bị vậy? Nàng hoàn toàn không nhận được tin, hẳn là trợ lý thay nàng làm.

Giới thiệu của nàng không ngầu bằng Đào Thiên Nhiên, liệt kê một loạt mấy thứ lặt vặt, câu cuối kết thúc gọn gàng súc tích: [Nhà thiết kế đoạt giải DCAC Goldsmith Craft Award châu Âu].

Giải thưởng này được mệnh danh là "Cành cọ vàng" trong giới thiết kế trang sức châu Âu, dĩ nhiên trọng lượng không thể sánh bằng giải của Đào Thiên Nhiên, nhưng nàng cũng vừa hai mươi sáu tuổi, hàng loạt giải thưởng vây quanh một gương mặt mèo như hoa hồng nở rộ.

Nếu nói trong căn phòng này nhà thiết kế nào có thể sánh ngang với Đào Thiên Nhiên, thì chỉ có thể là nàng.

Mọi người đều nói Dịch tổng của Côn Phố thật biết đào bảo vật.

Mà chính Dịch Du trong một lần phỏng vấn với tạp chí 「Phong Cách」,  khi được hỏi làm thế nào để phát hiện nhân tài, Dịch Du xoa thái dương, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhìn mặt chăng?"

Buổi phỏng vấn đầu tiên cũng đơn giản, sau khi giới thiệu từng nhà thiết kế, mọi người làm quen sơ sơ rồi giải tán.

Đồng thời công bố chủ đề cho vòng thi thiết kế đầu tiên: 「Lần đầu gặp gỡ」.

Có nhà thiết kế giơ tay: "Khi nào các ngôi sao sẽ gặp chúng tôi?"

Biên đạo cười: "Đến vòng bốn."

Hừ, chỉ là chiêu trò thôi.

Các nhà thiết kế lần lượt rời đi, Đào Thiên Nhiên không thích nơi đông người, cô đi sau cùng. Trình Hạng còn lười hơn, lại vừa từ sân bay bị lôi thẳng đến đây, lê thê cất bước.

Đào Thiên Nhiên đột nhiên quay đầu, lúc ấy nàng đang thất thần.

Vừa kịp dừng bước, nàng hỏi: "Sao vậy?"

Gương mặt thanh đạm của Đào Thiên Nhiên: "Cô đừng vướng chân ở phía sau."

Trình Hạng cong môi cười.

Đào Thiên Nhiên: "Tôi không thích thua."

Trình Hạng nhướng mày lười biếng và quyến rũ: "Đào lão sư xuất thân từ gia đình giàu có như vậy, không ngờ vẫn hiếu thắng."

"Không." Giọng Đào Thiên Nhiên lạnh nhạt: "Chỉ là thua thì rất nhàm chán."

Trình Hạng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô, mím môi.

Sau khi tốt nghiệp năm tư đại học, nàng tìm được công việc, cùng Đào Thiên Nhiên thuê một căn phòng nhỏ, dọn ra ngoài ở.

Với chủ nhiệm Mã thì lấy cớ: Gần công ty, ở ghép với bạn học.

Chủ nhiệm Mã cũng chẳng nói gì thêm.

Một buổi chiều chủ nhật, nàng và Đào Thiên Nhiên co ro trong chăn. Khi ấy nàng còn thích một chút lãng mạn nhỏ bé, lấy quà gia nhập công ty —— chiếc loa bluetooth không ra gì,  bật một bài hát tiếng Anh.

Trong lời hát có câu:

"Forget all that bullshit,
Let's just focus on this,
I just wanna be the one you want to move with..."

Lưng Đào Thiên Nhiên trơn mịn, có cảm giác như men sứ thượng hạng khi đầu ngón tay chạm vào. Men sứ vốn không vui không buồn, chỉ có nhiệt độ từ đầu ngón tay thấm vào, mang theo sắc đỏ ửng trên gương mặt phản chiếu trong đó.

Ngón tay Trình Hạng mơn man trên xương bướm của Đào Thiên Nhiên, rồi chạm vào hai nốt ruồi đen nhỏ.

Cô nghiêng người, cúi đầu và nhẹ nhàng hôn xuống. Dáng người mỏng nhẹ của Đào Thiên Nhiên khiến cô như không tồn tại, cô thu mình trong tấm chăn, hôn dọc xuống dưới.

"Đào Thiên Nhiên", âm thanh phát ra có vẻ nghẹn ngào.

"Hửm?" Đào Thiên Nhiên nằm xuống gối, nghiêng mặt.

"Rất muốn nhìn thấy cậu khóc." Đó là lần đầu tiên Trình Hạng nói câu này với Đào Thiên Nhiên.

Nàng cảm thấy toàn thân mình đều đổ mồ hôi, bị nhốt trong tấm chăn dày mùa đông, hơi nước thoát ra qua từng lỗ chân lông, bên dưới cũng vậy, hốc mắt cũng vậy. Nàng thấy mình như con cá mắc cạn, trong khi Đào Thiên Nhiên vẫn bình tĩnh, như men sứ trắng không hề được làm ấm.

"Cậu có thể." Đào Thiên Nhiên cảm thấy giọng mình hơi nghẹn lại.

Cuối cùng lại là Trình Hạng nhát gan. Lúc nàng nâng Đào Thiên Nhiên trong lòng bàn tay, người phàm sao có thể giữ được đá quý, ngay cả cạnh sắc của đá thô cũng sẽ cắt vào đường chỉ tay.

"Vậy thì quá vượt quyền rồi." Nàng cẩn thận nói.

Cuối cùng chính Đào Thiên Nhiên bao phủ lấy nàng.

Cánh tay Đào Thiên Nhiên thon dài tinh tế, ngón tay cũng vậy. Trình Hạng nhớ đến vệt mực xanh nhỏ luôn dính trên ngón giữa của cô, cảm thấy chính mình cũng đã bị nhuộm thành một vùng biển xanh.

Nàng thì thầm hỏi: "Có thể không sử dụng không?"

"Hửm?" Đào Thiên Nhiên ngẩng mí mắt lạnh trắng.

Trình Hạng cắn cắn môi dưới: "Cậu... cậu đã rửa tay sạch chưa?"

"Ngoại trừ vệt mực nhỏ này."

"Ồ." Trình Hạng buông môi, liếm nhẹ: "Cái đó không rửa được."

Nàng chẳng biết làm thế nào để gần gũi Đào Thiên Nhiên hơn nữa.

Tóc nàng quá mềm mảnh, khóe mắt không giữ nổi giọt lệ đang trượt xuống. Nàng ôm lấy cổ Đào Thiên Nhiên, mặt vùi vào hõm vai cô, chiếc nhẫn trơn trên ngón út bàn tay phải của Đào Thiên Nhiên hiện hữu rõ rệt, cọ vào nơi mềm mại nhất trên chân nàng.

Nàng cảm nhận được chiếc nhẫn ấy, mọi âm thanh trong cổ họng đều tràn cả vào hõm vai Đào Thiên Nhiên.

Rồi hõm vai sâu ấy cũng không chứa nổi nữa, tràn ra ngoài. Trình Hạng thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, vì nàng biết căn phòng kế bên không có người ở.

Ai ngờ lại có người đột nhiên mở cửa.

Tim Trình Hạng suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, vô thức kéo chăn trùm kín Đào Thiên Nhiên.

Vội vàng liếc nhìn một cái, Đào Thiên Nhiên chìm trong gối, mái tóc dài mượt như lụa che nửa gương mặt, hai nốt ruồi đen nhỏ lộ ra, một chút sắc đỏ mờ nhạt xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng, thật hiếm khi thấy được một vẻ đẹp quyến rũ và ẩn giấu như vậy.

Căn hộ năm mươi mét vuông không có phòng ngủ, một chiếc giường đôi đặt ngay phòng khách theo phong cách gác xép.

Trình Hạng bật dậy, mặc bộ đồ ngủ liền thân, trước khi cửa sắt an toàn bị đẩy ra liền nhảy tới, chống tay giữ lấy cửa từ bên trong.

Nửa gương mặt của chủ nhiệm Mã lộ ra: "Trình Hạng!"

Quy luật trong lòng mỗi đứa trẻ Trung Quốc: Chỉ cần cha mẹ gọi cả họ lẫn tên, thường chẳng có chuyện tốt.

Nàng tiện tay giật lấy chiếc áo khoác lông vũ treo ở lối vào, quấn vào người, ép chủ nhiệm Mã ra ngoài: "Đi đi đi."

Chủ nhiệm Mã hỏi thẳng: "Con đang làm gì?"

Trình Hạng quấn chặt áo lông vũ: "Mát-xa."

Quá trình Trình Hạng bị ép công khai, thật sự rất khiếp đảm.

Chủ nhiệm Mã cúi người lên lan can hành lang, gió lạnh rít qua: "Đưa mẹ một điếu thuốc, mẹ muốn hút."

"Con, con không có." Trình Hạng nói.

Chủ nhiệm Mã liếc xéo nàng: "Mẹ lừa con thôi! Mẹ chỉ muốn xem con còn giấu mẹ bao nhiêu chuyện!"

Lúc này cửa sắt phía sau khẽ vang lên.

Trái tim Trình Hạng lại nhảy lên cổ họng.

Đào Thiên Nhiên khoác áo khoác bước ra, đứng trong gió lạnh ngoài hành lang: "Dì."

Chủ nhiệm Mã quay đầu nhìn cô, hơi khựng lại, rồi cười: "Thiên Nhiên à, dì thật không ngờ các con lại là mối quan hệ này."

Ôi, một nhát dao cứ thế đâm thẳng vào.

Đào Thiên Nhiên gật đầu: "Vâng."

Ôi, Đào Thiên Nhiên vậy mà lập tức tiếp chiêu trong chớp nhoáng.

Hai cao thủ so chiêu, Trình Hạng đứng bên gần như nghẹt thở.

Nàng khẽ kéo Đào Thiên Nhiên: "Cậu vào trước đi."

Sau khi Đào Thiên Nhiên vào trong, chủ nhiệm Mã tựa lan can nhìn bọn trẻ trong khu đang chơi bóng: "Con có phải ngốc không?"

Trình Hạng xoa xoa tay.

Chủ nhiệm Mã ngoái lại: "Nếu con kéo cô ấy đi thụt lùi thì sao? Người ta sẽ đổ hết lỗi lầm lên con đấy."

Hai ngày sau khi Đào Thiên Nhiên cùng Trình Hạng về nhà ăn cơm tất niên, chủ nhiệm Mã mới chợt phản ứng lại: Đào Thiên Nhiên này, lúc học trung học với Trình Hạng, gia đình "Đào Thiên Nhiên" đã quyên tặng cho trường một tòa thư viện.

"Con giỏi lắm nha." Chủ nhiệm Mã vỗ vai Trình Hạng: "Con kết bạn được với cô ấy hả?"

Không ngờ nàng giỏi và có năng lực như thế.

Không chỉ làm bạn với Đào Thiên Nhiên, mà còn cùng cô ấy yêu yêu đương đương.

Trình Hạng mở miệng, nuốt cả bụng gió lạnh, rồi ngậm lại.

Nàng chẳng biết phải nói gì. Có thể nói gì chứ.

Nàng rất muốn phản bác: "Con sao có thể kéo cậu ấy thụt lùi chứ."

Nhưng mà...

Sau khi chủ nhiệm Mã đi, nàng mở cửa vào nhà, nghe thấy Đào Thiên Nhiên đang đứng trong góc gọi điện thoại, áo khoác đã cởi ra, cô mặc bộ đồ ngủ lông san hô mềm mại.

Sau khi chia tay với Trình Hạng, Đào Thiên Nhiên chưa từng mặc lại kiểu đồ ngủ lông mềm in hình hoạt hình ấy nữa.

Phải đến nhiều năm sau, khi Trình Hạng xuyên vào thân thể Dư Dư Sanh

Đào Thiên Nhiên đoạt giải thưởng vang danh thế giới, nàng cũng chẳng kém cạnh. Ngòi bút mộng mơ của Đào Thiên Nhiên tạo nên hoa, nàng cũng không hề thua kém.

Nàng mỉm cười, rút cây bút chì trên tóc xuống, đưa tay gỡ búi tóc gần như rối tung, giày cao gót gõ từng bước tiến đến bên cạnh Đào Thiên Nhiên.

Nàng đưa bút chì cho Đào Thiên Nhiên, đôi môi đỏ vì vừa ăn nho, loang lổ vừa đủ, tràn ngập sự quyến rũ tản mạn.

"Làm sao tôi có thể kéo cô thụt lùi được chứ?"

Cuối cùng, nàng cũng có thể nhếch môi, nói ra câu ấy với Đào Thiên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip