C28 - "Cô bé ngốc"
Đào Thiên Nhiên nói nhỏ bằng tiếng Quảng
[Miệng im lặng, còn tai thì đang khóc.
Thế giới của tôi hoàn toàn rối loạn.]
-
Khi Dư Dư Sanh học năm hai đại học, Dư Dư La chỉ mới bốn tuổi.
Theo lý thì đứa trẻ bốn tuổi sẽ chẳng có ký ức gì. Nhưng không hiểu vì sao Dư Dư La lại nhớ rõ giai đoạn ấy đến thế, có lẽ vì không khí gia đình quá căng thẳng, khiến cả một đứa trẻ cũng có thể cảm nhận được.
Cô bé nhớ tiếng "choang" khi chiếc chén sứ đập vào tường và vỡ nát.
Cũng nhớ Trúc Vi lạnh giọng nói: "Đã lâu như vậy rồi, con còn muốn gây chuyện như hồi cấp ba sao?"
Cô bé nhớ cả tiếng còi xe cứu thương hú vang, ánh đèn nhấp nháy, trông y như trong sách minh họa, đưa Dư Dư Sanh người tuyệt thực vào bệnh viện.
Lúc này, thấy Trình Hạng sững sờ, Dư Dư La đẩy nàng: "Xin lỗi nha, coi như em chưa nói gì đi."
"Không phải." Trình Hạng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sao là sao?"
"Chuyện đó... sau đó thế nào?"
"Sau đó em cũng không biết." Dư Dư La hơi ngơ ngác, dù sao khi đó cô bé mới bốn tuổi: "Sau này chị vẫn ăn uống bình thường, đi chơi khắp nơi, như con bướm xinh ấy."
"Chắc chị cũng nổi lắm ha." Dư Dư La hếch mũi.
Trình Hạng mỉm cười, xoa đầu cô bé.
Sau khi Dư Dư La ôm đống đồ ăn vặt rời đi với vẻ mãn nguyện, Trình Hạng đứng dậy, rửa sạch mặt nạ, rồi lục lọi khắp phòng.
Dư đại tiểu thư chắc không có thói quen viết nhật ký, vì nàng tìm mãi cũng không thấy.
Các tài khoản mạng xã hội có thể đăng nhập bằng điện thoại, Trình Hạng đều xem kỹ từng cái, vẫn không phát hiện được chút manh mối nào.
Rốt cuộc tại sao nàng lại xuyên vào thân thể Dư Dư Sanh?
Ngẫu nhiên sao?
Vậy Dư Dư Sanh thật thì đã đi đâu?
Những câu hỏi không thể nghĩ ra lời giải, giống như một bài toán vô nghiệm, không biết thì là không biết.
Trình Hạng nghĩ đến đau cả đầu, chui vào chăn và ngủ thiếp đi.
Hôm sau, nàng xuống nhà ăn sáng. Thái độ của Trúc Vi vẫn như hằng ngày, không biết là do dư luận trên mạng chưa truyền đến, hay bà đã có tính toán riêng.
Trình Hạng ở nhà nghỉ ngơi, đến chiều đạp xe dưới ánh hoàng hôn, rồi đi tìm Tần Tử Kiều.
Vừa bước xuống xe buýt, lại gặp Tiêu Tiêu —— bạn cùng cấp ba với nàng và Tần Tử Kiều, người từng mượn nàng tám nghìn tám trăm tám mươi tám để "cứu con mèo nhà mình", khiến nàng không đi được chuyến du lịch chia tay.
Sau mới biết, Tiêu Tiêu không hề dùng tiền cứu mèo, mà đem cho gã bạn trai xui xẻo mua mô tô.
Khoảnh khắc ánh mắt Tiêu Tiêu lia sang, Trình Hạng theo phản xạ nắm chặt điện thoại, vòng ra sau cột điện, giả vờ đang gọi điện.
Người trưởng thành mà, chính là kiểu giả vờ như thế.
Đặc biệt là khi bản thân sống không bằng người ta. Đặc biệt là khi biết rõ đối phương vốn không coi trọng mình.
Chào cũng không phải, không chào cũng không xong, theo bản năng chỉ muốn tránh đi.
Nhưng khi khóe mắt bắt được ánh nhìn ngưỡng mộ của Tiêu Tiêu, nàng mới bừng tỉnh——
Ồ, nàng không còn là Trình Hạng nữa.
Không còn là Trình Hạng, cô gái từng bị người ta lừa gạt vì xem như kẻ ngốc.
Giờ nàng là Dư Dư Sanh, vừa có nhan sắc vừa có tiền, một đại tiểu thư khiến người người ngưỡng mộ.
Có lẽ nàng nên bước đến, giả vờ nhờ Tiêu Tiêu giúp chuyện vặt, tiện thể xin Tiêu Tiêu WeChat, lợi dụng lòng ngưỡng mộ của Tiêu Tiêu dành cho mình để xoay cô ta mòng mòng, coi như trả lại mũi tên uất hận.
Nhưng, thật vô vị.
Trình Hạng cất điện thoại, không nhìn Tiêu Tiêu, ngẩng cao đầu bước về phía trước. Tiêu Tiêu đi ngang qua nàng, vẫn liên tục ngoái lại nhìn bóng lưng nàng.
Sau khi Trình Hạng chết một lần, nàng nhận ra tất cả những điều này đều vô nghĩa.
Đi qua ranh giới sinh tử, điều duy nhất nàng không thể buông xuống chính là Đào Thiên Nhiên.
Thật không có tiền đồ.
Đứng dưới nhà Tần Tử Kiều, đợi cô tan làm. Thật khó chịu quá. Nếu vẫn là Trình Hạng trước kia, nàng có chìa khóa nhà Tần Tử Kiều, có thể lên thẳng, gọi đồ ăn, bật điều hòa mà chờ.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống Tần Tử Kiều mới về, áo phông còn dính một cọng cỏ, dù sao cũng vừa cho capybara ăn xong.
Cô dẫn Trình Hạng lên nhà, lần này khá khách sáo, cảm ơn nàng vì quà lưu niệm mang từ Thái về, lại hỏi muốn ăn gì để gọi đồ.
Trên người Tần Tử Kiều có mùi gì đó khác lạ.
Ngoài mùi cỏ, còn...
Trình Hạng hít hít hồi lâu, không tìm được manh mối nào. Tiếng điều hòa chạy rì rì, có lẽ chỉ là ảo giác.
Lần gặp này, Trình Hạng nhận ra Tần Tử Kiều trở nên xa cách.
Đồ ăn do nàng gọi là malatang¹, chấm vào sốt mè rồi bỏ vào miệng, nàng cười hỏi: "Sao xa lạ thế? Thấy mình không còn giống Trình Hạng à?"
Tần Tử Kiều cong môi: "Vốn dĩ đã không giống lắm. Nghĩ kỹ, còn khác xa."
"Ý cậu là sao?" Trình Hạng chọc vào một viên bột tròn.
"Cô có tiền, còn cậu ấy thì không."
Ờ, như nhát dao đâm vào lòng người vậy đó chị em ơi.
Trình Hạng hỏi: "Còn gì nữa?"
Tần Tử Kiều lại cười: "Nói sao nhỉ, cô tự tin, còn cậu ấy thì không. Cô dứt khoát, còn cậu ấy thì luôn lưỡng lự. Cô biết sử dụng sức hấp dẫn của phụ nữ, còn cậu ấy thì chẳng biết gì cả."
"Nói cậu ấy xấu thì cũng không hẳn là xău, thanh tú đấy chứ. Nhưng cậu ấy là đầu gỗ, mang cả tấm chân tình vội vã trao cho người khác, giống như con vật nhỏ thành thật lộ cái bụng trắng ra, không có chút đề phòng nào. Cho nên..."
Tần Tử Kiều nhún vai, không nói hết câu.
Trong lòng Trình Hạng tự hoàn thành phần sau: Cho nên, Đào Thiên Nhiên chưa từng thật sự yêu nàng.
Trình Hạng khẽ tặc lưỡi: "Hiểu rồi."
Rời khỏi nhà Tần Tử Kiều, Trình Hạng không vội ra bến xe buýt, đi dọc bờ sông để hưởng thụ làn gió nóng.
Một dòng sông rất bình thường, chẳng có cảnh đẹp gì cả. Vào mùa khô chỉ thấy lòng sông trơ trọi, mùa mưa thì đỡ hơn, bên bờ có mấy ông cụ dùng cọ viết thư pháp, mấy bà cô tập nhảy quảng trường.
Trước đây, khi Trình Hạng và Tần Tử Kiều ăn quá nhiều malatang, hai người sẽ cùng ra đây tản bộ để tiêu cơm, đi được nửa chừng lại mỗi người mua một cây kem Oa Oa Đầu.
Gọi một cách hoa mĩ: "Phụ nữ có hai cái dạ dày. Một cái để chứa cơm, một cái để chứa đồ ngọt."
Lúc này, Trình Hạng chỉ có một mình, tựa người lên lan can có hình cầu vồng, làn gió nóng chưa tan thổi qua, nàng vén mái tóc dài ra sau tai, cảm nhận được vài ánh mắt người qua đường đang lén nhìn mình.
Dù sao với gương mặt này, với dáng vẻ này.
Trình Hạng nghĩ, chuyến đi Thái Lan này thật ra cũng rất đáng.
Trong nửa năm qua, nếu nàng vẫn ở lại Bắc Thành, chắc hẳn sẽ còn chìm đắm trong những ngày tháng cũ, dùng góc nhìn của Trình Hạng để nhìn Đào Thiên Nhiên, nhìn Tần Tử Kiều, nhìn chủ nhiệm Mã, phó chủ nhiệm Trình, nhìn cả thế giới này.
Nhưng khi cùng Dịch Du sang Thái Lan, tất cả các mối quan hệ đều mới mẻ, công việc nàng làm cũng là những thứ trước kia chưa từng tiếp xúc. Ví như phân tích thành phần đá quý, sàng lọc triển lãm, hoặc kết nối với các nghệ sĩ địa phương.
Dù có thiên phú của Dư đại tiểu thư, song kiến thức nền vẫn không đủ, nửa năm ấy không thể nói là không vất vả.
Chính vì sự vất vả đó, nàng rất ít khi nhớ đến Đào Thiên Nhiên, cũng rất ít khi nhớ đến quá khứ.
Trình Hạng hóng gió một lát, rồi xách túi đi đến siêu thị bên đường.
Lúc mở tủ lạnh, tâm trí nàng vẫn lơ đãng. Định lấy một cây kem Oa Oa Đầu, nhưng theo phản xạ lại cầm lên một hộp kem Meiji.
Cúi đầu nhìn, đó là vị matcha.
Trước kia Trình Hạng có thích vị matcha không? Không hẳn.
Nàng mím môi, cầm hộp kem đi quét mã thanh toán.
Bước ra khỏi siêu thị, làn gió đêm nóng hổi lại thổi tới, nàng xúc một muỗng kem đưa vào miệng, nheo mắt——
Đầu lưỡi lập tức chấp nhận hương vị này, thấy ngon miệng.
Có lẽ ý thức của Dư Dư Sanh cũng đang dần dần ảnh hưởng đến nàng.
*******
Ba ngày nghỉ thực ra rất ngắn, mọi người sớm quay lại căn nhà tạm để ghi hình.
"Không biết ngôi sao khách mời là ai nhỉ?" Có người chống cằm: "Có khi nào là Nam Tiên không?"
"Cô mơ đi." Những người khác cười khẩy: "Cô nhìn mức đầu tư của chương trình này đi, có giống mời nổi minh tinh cỡ đó không?"
Trình Hạng âm thầm nói trong lòng: Sếp lớn, họ đang châm chọc chị keo kiệt đấy.
Người đến quả thật không phải Nam Tiêu Tuyết, mà là một tiểu hoa đang nổi.
Trâu Điềm khẽ nói với Trình Hạng: "Nghe nói cô ta phẫu thuật thẩm mỹ."
"Thật à?"
"Ừ, đặc trưng nhất là đôi môi đó, nghe đã tiêm filler."
Trình Hạng liếc nhìn Đào Thiên Nhiên đang khoanh tay đứng bên cạnh.
Câu hát hay nhất trong Côn Khúc là: 'Có thể thấy cả đời này tôi yêu thích nhất là Thiên Nhiên.' Tâm hồn tinh tế, ý vị phóng khoáng. Đôi môi của Đào Thiên Nhiên hơi mỏng, thật ra không hợp với thẩm mỹ hiện tại. Cô lại có đôi mày như khói, đôi mắt dài hẹp, giống mỹ nhân trong tranh thời xưa, đôi môi mỏng hoàn toàn phù hợp.
Hơn nữa, càng thêm lạnh lùng cứng rắn, rất đáng để hôn.
Trình Hạng thầm mắng trong lòng: Sao còn nghĩ đến mấy thứ này.
Tổ biên kịch có lẽ dồn hết tâm tư vào việc mời ngôi sao, cuối cùng cũng giở chút chiêu. Họ chiếu lên mạng những cảnh diễn nổi tiếng nhất của nữ diễn viên, để fan bình chọn, chọn ra cảnh có độ hot cao nhất để tái hiện trực tiếp.
Không nằm ngoài dự đoán, phần thắng thuộc về bộ phim dân quốc nổi tiếng nhất của cô.
Trong phim, cô vốn chỉ đóng vai nữ phụ thứ ba, vào bà chủ tiệm sườn xám, tóc uốn, môi đỏ, tay cầm tẩu thuốc. Gương mặt đậm nét của cô vô cùng hợp với tạo hình đó, hàng loạt ảnh gif cắt từ phim lan truyền khắp mạng, một thời làm lu mờ cả nữ chính, nữ phụ.
Nổi tiếng nhất là cảnh cô bước xuống cầu thang.
Đạo diễn phim đó rất giỏi quay phụ nữ, không hề rập khuôn, đặc biệt biết khai thác khí chất ở những khía cạnh khác nhau. Nữ diễn viên là người phương Bắc, khoảng cách giữa mày và mắt hơi rộng, thật ra không hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống. Nhưng chính đôi môi được tô đậm ấy, lại khiến toàn bộ ống kính tập trung vào đó.
Ngói lưu ly màu biếc, cầu thang gỗ long não cũ kỹ, giày cao gót giẫm lên phát ra tiếng "cót két", đèn tường màu xanh rêu mốc meo tạo nên chiếc bóng nhấp nháy.
Đó gần như là một màn độc diễn của cô, bước chậm xuống cầu thang, nhìn nam chính đang ngồi đợi trên sofa nhung dưới lầu, khẽ nói: "Ông chủ Giang."
Nghiêng người, vòng eo thon, khói từ tẩu thuốc trong tay phả thẳng vào mặt anh ta.
Buổi biểu diễn trực tiếp không có bối cảnh thật, lại khiến diễn xuất của cô càng nổi bật.
Ban đầu còn đồn rằng sẽ mời một nam minh tinh nổi tiếng đến đóng cặp, sau lại không biết do vấn đề lịch trình, hay không muốn chia thành nhóm thứ nhất thứ hai để cạnh tranh tại chỗ.
Tóm lại, quy tắc được công bố ngay tại hiện trường: Sẽ bốc thăm chọn một người trong số các nhà thiết kế để diễn cùng nữ diễn viên, dùng góc nhìn của nhà thiết kế, cảm nhận bầu không khí của cảnh quay.
Có người giơ tay: "Vậy chắc là chọn từ các nhà thiết kế nam rồi nhỉ?"
Đạo diễn mập mờ đáp: "Không nhất thiết, trúng ai thì tính người đó."
Câu nói vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Đào Thiên Nhiên.
Ai cũng nhìn ra được, vì hiệu quả chương trình, tổ biên kịch nhất định sẽ dốc sức nâng cô lên.
Nước cờ thật cao tay. Đào Thiên Nhiên giản dị, tài hoa và lịch thiệp, còn nữ diễn viên kia lại rực rỡ, quyến rũ. Trình Hạng thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh cuối cùng khi nữ diễn viên cúi xuống gọi cô một tiếng, trên mạng sẽ bùng nổ bao nhiêu đoạn cắt.
Không bao giờ có thể ngờ tới.
Kết quả bốc thăm, Trình Hạng cầm tấm thẻ dán hình vương miện trong tay—— Nàng đã được chọn.
Thật không đó? Tổ biên kịch và đạo diễn không cố ý dàn xếp à? Cũng hơi phá vỡ nhận thức trước giờ của mình đấy nha!
Trình Hạng liếc sang, thấy tổ biên kịch và đạo diễn đang tụ lại họp nhỏ ở một góc.
Ừ, chắc chắn là họ có đánh dấu trước, nhưng rồi đánh nhầm.
Đợi bọn họ bàn bạc xong: "Được rồi, chuẩn bị bắt đầu nhé."
Trình Hạng: ......
Lẽ nào họ thấy sự cạnh tranh của hai cô gái mặt mũi sắc sảo cũng hay?
Nếu là Trình Hạng trước đây, nàng nhất định sẽ trốn.
Nhưng bây giờ, một là nàng đã nhận cát-xê, hai là nàng biết Dư Dư Sanh thật chắc chắn sẽ không trốn.
Vậy thì thôi, để nàng làm một công cụ không có cảm xúc vậy.
Diễn viên là phải nhờ vào hóa trang, Trình Hạng hiểu rõ điều này. Tại hiện trường, tuy không có cầu thang gỗ long não cũ kẽo kẹt, không có ánh đèn móc xanh, nhưng chỉ cần nữ diễn viên khoác lên mình bộ sườn xám nhung màu sẫm, bước ra từ vùng ánh sáng lờ mờ, không khí đã tràn ngập phong vị.
Trình Hạng ngồi thả người trên sofa, nhìn nữ diễn viên vào vị trí, tiếp tục làm công cụ vô cảm.
Cho đến khi nữ diễn viên tiến đến trước mặt nàng, vòng eo mềm mại hạ xuống, ngón tay được sơn đỏ khẽ đặt lên tay vịn ghế sofa.
Mẹ ơi... Trình Hạng co rúm người trên sofa, vai căng cứng.
Bấy giờ nàng chợt nhận ra, ngoài Đào Thiên Nhiên, nàng chưa từng gần gũi với bất cứ ai đến thế.
Toàn bộ sự chân thành, rung động, cùng khát vọng được đến gần hơn của nàng, đều trao hết cho Đào Thiên Nhiên.
Mi mắt rung lên theo bản năng khi thấy lo lắng, khiến nữ diễn viên phì cười, sau đó kín đáo cười nói: "Thẳng à?"
Quay lưng với ống kính mà cũng nói chuyện được sao?
Trình Hạng rụt vai: "Ờ, cũng không thẳng lắm."
Nữ diễn viên mỉm cười, vai khẽ rung không dễ nhận ra.
Ánh đèn sân khấu chiếu khéo léo đến mức làm mờ đi đường nét gương mặt cô, khiến người ta chỉ tập trung vào đôi môi ấy. Son lì màu cổ điển khiến vân môi càng rõ ràng, nhưng từng đường vân đó lại mang một vẻ quyến rũ khó tả.
Trình Hạng bất giác nghĩ: Nếu Dư Dư Sanh thật mãi không trở về thì sao?
Nếu nàng phải sống tiếp trong thân phận Dư Dư Sanh. Nếu nàng thật sự phải buông bỏ Đào Thiên Nhiên.
Liệu nàng có thể đến gần một người khác không?
Liệu nàng có thể đến gần một đôi môi khác không?
Bỗng ánh sáng vụt tắt, có người vỗ nhẹ vào vai nữ diễn viên.
Mi mắt Trình Hạng khẽ run, nhìn thấy Đào Thiên Nhiên cúi người nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Tại sao chứ.
Một chút tủi thân. Một chút buồn phiền. Một chút không cam tâm.
Hàng mi nàng lại run nhẹ: Chẳng muốn... lại gần ai khác nữa.
Đào Thiên Nhiên nhìn Trình Hạng, lời nói lại hướng đến nữ diễn viên: "Đèn có vấn đề."
"Hả?"
"Cảnh gần thì ổn, nhưng góc xa quá tối, ảnh hưởng hiệu quả, họ cần bố trí lại ánh sáng."
Vì để giữ cảm xúc, nữ diễn viên không đeo tai nghe, nên Đào Thiên Nhiên đến tận nơi báo.
"Ôi." Nữ diễn viên có phần mất kiên nhẫn, trong bộ sườn xám bó sát, vừa đi sang một bên, vừa phe phẩy kịch bản bên má.
Trình Hạng ngẩng đầu nhìn Đào Thiên Nhiên: "Sao lại là cô tới?"
"Đặc quyền." Đào Thiên Nhiên nói: "Vì chúng ta cùng một nhóm, tôi có thể tới đầu tiên hỏi riêng cảm nhận của cô."
"Ồ." Trình Hạng gượng cười: "Để lát nói cũng được."
Nàng đứng dậy khỏi sofa, dưới ánh sáng yếu, đường nét trên mặt Đào Thiên Nhiên cũng trở nên mơ hồ, chỉ đôi môi kia là rõ nét.
Đôi môi mà nàng từng hôn.
Đôi môi từng gọi nàng "Tiểu Hạng".
Đôi môi từng hỏi "Cậu nghĩ kỹ rồi chứ" sau khi nàng nói lời chia tay.
Trình Hạng nói: "Xin hãy nhường đường."
Đào Thiên Nhiên bước sang một bên, Trình Hạng rụt vai, nhảy xuống khỏi sân khấu. Thực ra, từ khi xuyên vào Dư Dư Sanh đến giờ, trong từng cử chỉ và hành động của nàng dần mang theo phong thái của Dư Dư Sanh.
Nhưng bước nhảy này lại có phần gấp gáp, để lộ sự nhút nhát.
Mi mắt hơi ngứa, nàng đứng ở mép sân khấu giơ tay định dụi, chợt nhớ mình đã chuốt mascara. Khi tay buông xuống, Đào Thiên Nhiên bước đến, đưa cho nàng một miếng bông tẩy trang: "Có thể lau dưới mắt."
"Cảm ơn." Trình Hạng nhận lấy.
Nhưng bỗng dưng lại chẳng muốn lau nữa. Không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Đèn sân khấu phía xa rọi đến, khiến Đào Thiên Nhiên trở thành một bóng ngược sáng, đường viền được nhuộm sáng, Trình Hạng thấy Đào Thiên Nhiên khẽ nâng tay, dừng lại giữa không trung, do dự một chút rồi đưa sang, lòng bàn tay đặt ngang.
Rất nhẹ, rất nhẹ chạm khẽ vào hàng mi nàng.
Hàng mi dày của nàng cọ vào đường chỉ tay Đào Thiên Nhiên.
Trình Hạng ngẩn ra trong chốc lát, Đào Thiên Nhiên đã rụt tay lại, nói một tiếng rất nhỏ "Xin lỗi", rồi bước đi với gót giày cao gót khẽ nện xuống sàn.
Chủ đề của vòng thiết kế cuối cùng, không cần nghi ngờ gì nữa chính là "Đôi môi".
Vì là người "trải nghiệm trực tiếp", Trình Hạng trở thành đối tượng được mọi người thay nhau hỏi cảm nhận.
Nàng khẽ ngập ngừng: "Tôi, không rõ lắm."
Mọi người chỉ cho rằng nàng muốn giữ bí mật, nên cười nói vài câu rồi tản đi.
Chỉ có Đào Thiên Nhiên hỏi: "Không rõ là ý gì?"
Lúc ấy trong phòng họp chỉ còn hai người. Trình Hạng đan tay lại, hai ngón cái khẽ cọ vào nhau: "Chỉ là cảm thấy... môi của con người thật sự là một thứ rất kỳ lạ."
Dịu dàng gọi tên bạn.
Lạnh lùng nói câu chia ly.
Mềm mại khi hôn lên.
Thờ ơ khép chặt lại.
Trình Hạng ngước mắt lên, lẩm bẩm nói với Đào Thiên Nhiên: "Sao lại có một bộ phận phức tạp đến thế nhỉ?"
Đào Thiên Nhiên chỉ im lặng nhìn nàng. Cả hai đều không nhắc đến khoảnh khắc Đào Thiên Nhiên khẽ chạm vào lông mi nàng khi nãy.
Trong vòng cuối cùng, Đào Thiên Nhiên và Trình Hạng chọn dùng đá nhân tạo mô phỏng ruby đỏ bồ câu Mozambique.
Hai người làm thành trâm cài áo, uốn cong như nửa viền môi. Khi cài trên ngực áo sườn xám của nữ diễn viên, như một đôi môi đang cắn vào trái tim.
Trước khi công bố kết quả, tổ biên kịch đến gặp riêng Đào Thiên Nhiên: "Cô là người Hồng Kông, có thể trong phần phát biểu nói vài câu tiếng Quảng được không?"
"Không thể." Đào Thiên Nhiên từ chối dứt khoát.
Đôi khi Trình Hạng cũng nghĩ, sao Đào Thiên Nhiên nói thẳng như vậy mà không khiến ai phật ý. Có lẽ bởi cô không khiêm nhường, cũng chẳng kiêu ngạo, cô là người chủ quan đứng ngoài mọi quy tắc.
Trình Hạng biết Đào Thiên Nhiên rất ghét nói tiếng Quảng.
Trước đây nàng cũng từng đùa bảo Đào Thiên Nhiên nói vài câu, nói rất hay rất hay, nhưng Đào Thiên Nhiên chỉ lạnh lùng liếc một cái, chuyện này lại bị ngó lơ.
Chỉ trừ một lần.
Lần đầu tiên nàng và Đào Thiên Nhiên làm tình.
Trình Hạng tan chảy trong vòng tay cô dưới vòi sen, cánh tay Đào Thiên Nhiên vòng ngang eo giữ lấy nàng khỏi trượt ngã. Nước chảy rào rào như cơn mưa mùa hạ, rửa trôi cả mồ hôi lẫn nước mắt của nàng.
Môi nàng hơi hé một chút, có vị mặn trong miệng.
Đào Thiên Nhiên áp đôi môi mỏng vào vành tai nàng, mỗi chữ vang lên đều bị nước cuốn dọc theo xương tai.
Đào Thiên Nhiên nói nhỏ bằng tiếng Quảng: "Cô bé ngốc."
Trình Hạng nhắm mắt.
Trong lòng nghĩ: Hóa ra đôi tai người, cũng có thể biết khóc.
******
Ngày chương trình ghi hình kết thúc, Dịch Du lái chiếc Maserati của mình đến đón, vỗ tay thật khoa trương: "Bravo!"
Trình Hạng chỉ muốn tránh đi, nhưng Đào Thiên Nhiên lại bước thẳng về phía Dịch Du.
Trình Hạng thầm nghĩ: Tỷ tỷ thật ngầu.
Kết quả, nàng tận mắt thấy Đào Thiên Nhiên đi ngang qua Dịch Du, Đào Thiên Nhiên lên xe của chính mình, rồi lái đi luôn.
Dịch Du đứng ngẩn ra, hai tay vẫn giang rộng giữa không trung: "......"
Trình Hạng không nhịn được: "Phì."
Dịch Du siết nắm tay: "Còn không mau lại đây cho tôi!"
Trình Hạng kéo vali lại gần: "Không phải tôi nói chứ, sếp lớn, cái chương trình này ekip của chị quá tệ rồi, lần sau đừng bắt tôi tham gia nữa."
Dịch Du giơ tay, ba ngón duỗi ra, ngón cái và ngón trỏ chụm lại thành vòng tròn.
Trình Hạng: "OK? Giao kèo à?"
Dịch Du: "Ba vạn."
Trình Hạng: "......"
Sức mạnh đồng tiền thật đáng sợ!
Dịch Du định tự mình lái xe đưa Trình Hạng về: "Đây là đãi ngộ không tầm thường đâu."
Trình Hạng: "Chắc vì chị biết chị đã lừa bọn tôi một vố."
Cực khổ lắm mới nhét được vali vào cốp chiếc xe thể thao thấp lè tè, Trình Hạng ngồi vào ghế phụ, khẽ nhăn mũi.
Dịch Du giữ tay lái: "Sao thế?"
"Không sao." Chỉ là Trình Hạng cảm thấy mùi hương trong xe của Dịch Du hơi quen thuộc, mà nàng lại không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu.
Trên đường về, Dịch Du hỏi: "Cảm giác thế nào khi ở bên Đào lão sư cả ngày lẫn đêm?"
Trình Hạng mỉm cười.
Khó nói lắm.
Lý trí thì muốn tránh xa, bản năng lại kêu gào.
Cũng như bây giờ chính nàng còn chẳng phân định rõ, nàng muốn tiếp tục làm Trình Hạng, hay muốn rời xa Trình Hạng của quá khứ.
"Nhưng mà này," Dịch Du gõ nhịp trên tay lái, "dù cảm giác thế nào đi nữa, em vẫn phải tiếp tục ở cạnh Đào lão sư thêm một thời gian nữa đấy."
Trình Hạng quay đầu nhìn Dịch Du.
"Em phải cùng Đào lão sư đi Hồng Kông một chuyến nữa, Lâm tổng lần trước giới thiệu một dự án lớn lắm" Dịch Du môi chu lại thành hình chữ O đầy khoa trương: "Rất, lớn!"
Trình Hạng chợt nhớ đến câu Dịch Du từng nói trong văn phòng về viên lam bảo khiến người ta phải trầm trồ: "Lớn, thật lớn."
Nàng muốn bật cười, nhưng khóe môi lại trĩu xuống, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không vui à?" Dịch Du hỏi, "Thôi nào, tôi chỉ nói đùa thôi. Cái vụ chương trình tung tin CP của em với Đào lão sư lên mạng chẳng mấy chốc cũng qua thôi. Không lay chuyển được Đào lão sư là chuyện bình thường mà, xét cho cùng đá quý cũng là vật chất có cấu trúc ổn định bền vững nhất."
Trình Hạng khẽ đáp: "Ừ."
Nếu Đào Thiên Nhiên thật sự chẳng hề động lòng, có lẽ điều khiến nàng bận tâm chỉ là không cam tâm mà thôi.
Nhưng hiện giờ nàng lại không rõ, đó có phải chỉ là ảo giác của mình hay không.
Dịch Du phẩy tay, hào phóng nói: "Cho em nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi Hồng Kông công tác với Đào lão sư."
Trình Hạng khựng lại: "Khoan đã, hai ngày này vốn là cuối tuần mà?"
Dịch Du bật cười ha hả, lái chiếc xe thể thao phóng đi, khói bụi bay mịt mù phía sau.
Đào Thiên Nhiên vốn ít giao du, người duy nhất đến thăm sau khi cô về nhà là nhân viên quản lý bất động sản.
Người kia có phần ngại ngùng nói: "Cô Đào, phí quản lý tài sản quý này..."
Khu dân cư nơi Đào Thiên Nhiên sống có dịch vụ quản gia, để thuận tiện cho cư dân điều chỉnh gói dịch vụ, phí được thu theo quý.
Vì thời gian ghi hình chương trình, cô quên mất chuyện thanh toán trực tuyến.
Lúc này, cô cúi đầu quét mã thanh toán, chuyển tiền xong, nhẹ giọng cảm ơn.
"Cảm ơn cảm ơn" Người quản lý thể hiện lòng. "Chúng tôi còn tưởng cô cũng định khấu trừ tiền vì chuyện đèn đường trong khu đấy. Chúng tôi đang tích cực liên hệ bên điện lực để sửa chữa rồi..."
"Không có." Đào Thiên Nhiên đáp, "Con đường tôi đi hằng ngày, đèn vẫn sáng."
"Thế thì tốt, thế thì tốt."
Đào Thiên Nhiên đóng cửa, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, khẽ lắc ly cho bay bớt vị cồn, đầu ngón tay lướt qua đường chỉ tay trong lòng bàn.
Chính nơi cô từng chạm vào hàng mi rậm của Trình Hạng ban nãy.
Cô đặt ly xuống, mở điện thoại, nhắn một tin cho Trình Hạng: [Gặp ở sân bay lúc bảy giờ sáng thứ hai.]
Trình Hạng không trả lời.
Đào Thiên Nhiên cầm điện thoại thật lâu, cúi mắt, ngón tay trượt xuống từng hàng tin nhắn cũ.
Cho đến cuối cùng, cô dừng lại ở một đoạn hội thoại, có vẻ như đã rất lâu rồi không liên lạc.
Ngón tay khựng lại, bấm vào, tên hiển thị: "Con hẻm mãi mãi không đi hết."
Cái tên ấy chính Trình Hạng đã tự tay đổi trong điện thoại của Đào Thiên Nhiên, nói là điềm lành, nghe như thể họ sẽ không bao giờ chia tay.
Ánh mắt Đào Thiên Nhiên khẽ rủ xuống.
Trong khung hội thoại, dòng tin cuối hiện ra:
[Tối nay ăn thịt bò hầm cà chua hay cà chua hầm thịt bò?]
[Hahaha đùa cậu thôi.]
[Mình định hỏi: Tối nay ăn thịt bò hầm cà chua hay sườn đậu đũa?]
Đào Thiên Nhiên: [Thịt bò hầm cà chua.]
Trình Hạng: [Đào Thiên Nhiên, cậu có thể dễ thương chút không? Mỗi lần trả lời tin nhắn đều không có cảm xúc, cũng chẳng có emoji gì cả.]
Đào Thiên Nhiên: [Thế.]
Trình Hạng: [???]
[Hahahahaha. Đào Thiên Nhiên, sao cậu đáng yêu thế chứ! Được rồi, cậu làm việc đi, tối về gặp nhé~]
[Sóc nhai ngô.gif]
Đoạn hội thoại này, Đào Thiên Nhiên đã xem lại không biết bao nhiêu lần.
Mãi rất lâu sau này cô mới nhận ra, trong khung chat giữa cô với Trình Hạng, tin nhắn cuối cùng luôn là do Trình Hạng gửi. Giống như mỗi lần gọi điện, người cúp máy cuối cùng luôn là Trình Hạng.
Ngay cả khi, chỉ một ngày sau cuộc trò chuyện về chuyện tối ăn gì ấy.
Đột ngột, Trình Hạng đã nói lời chia tay với cô.
******
Ghi chú:
¹麻辣烫/Ma lạt thang hay Malatang có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Nhà hàng gần nhà mình họ bán vầy: tự chọn các nguyên liệu, cân tính tiền, xong chọn loại nước dùng và level cay, rồi họ nấu cho mình.
Bữa mình đi chợ châu Á có mua 1 gói ăn liền, đọc tới chương này nên lấy ra nấu thử, vị nó kỳ lắm mấy ní 🥹, nãy quên chụp thành phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip