C29 - Hồng Kông
"Cô là cô Trình à?"
[Sợ cậu phát hiện, lại sợ cậu không phát hiện,
Là điên cuồng mê đắm, là yêu thích bền vững, và là chút hèn nhát nhỏ bé, một cái tôi không nơi nương náu.]
-
Sáng thứ Hai, Trình Hạng có mặt đúng giờ ở sân bay.
Khi Đào Thiên Nhiên xuất hiện, nàng đang cầm một ly latte, đeo tai phone nghe nhạc. Ngửi thấy hương thơm mát lạnh khi Đào Thiên Nhiên tiến đến gần, nàng vẫn không ngẩng đầu.
Đào Thiên Nhiên không nói gì, tự mình bước đến Starbucks mua một ly Americano.
Ba tiếng bay đến Hồng Kông, hai người đều không nói chuyện. Trình Hạng dùng máy tính bảng trên máy bay xem một bộ phim cũ tên là 《Đêm ở viện bảo tàng》, sau đó lại chơi một lúc cờ ngũ tử.
Cho đến khi những dải phố trên đảo hiện ra rải rác qua khung cửa sổ, lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như một viên ngọc sáng
Hai người hạ cánh rồi đi nhận phòng khách sạn. Lần này Trình Hạng đã hỏi trợ lý trước, chắc không đến mức phải ngủ cùng phòng với Đào Thiên Nhiên nữa.
Hai phòng ở cạnh nhau.
Trình Hạng để hành lý xuống, rửa mặt qua loa rồi cùng Đào Thiên Nhiên ra ngoài.
Công ty bên đối tác ở Trung Hoàn. Lần trước đến Hồng Kông, nàng chưa thật sự đặt chân đến khu vực phồn hoa, lần này nhìn thấy quảng trường Tượng (Statue Square) và tòa nhà Ngân Hàng Trung Hoa (Bank of China Tower) chỉ từng thấy qua những thước phim Hồng Kông, liếc sang Đào Thiên Nhiên bên cạnh, sơ mi trắng phối quần tây màu xám hoa hồng, cầm theo chiếc túi Bolide dùng đã lâu nên trên mặt da có vết nhăn.
Bước chân thong thả trên đôi giày cao gót, thật sự rất có dáng vẻ Hồng Kông.
Trong lòng Trình Hạng khẽ hừ một tiếng, tiện miệng nói với cô vài câu, trong đầu lại nghĩ lát nữa có nên lén đi ăn một phần cà ri cá viên hay không.
Nhịp sống ở Hồng Kông quả nhanh như lời đồn, bước chân của giới tinh hoa nơi công sở nhanh gấp đôi Bắc Thành, vừa đi vừa gọi điện thoại nói tiếng Quảng, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng cũng có những quý cô giàu có ăn diện với phong thái ung dung, xách túi Hermès đứng đợi xe bên đường.
"Cháu Tám."
Trình Hạng còn đang nghĩ đến cà ri cá viên của mình, nghe thấy tiếng gọi ấy mà không phản ứng.
Ngược lại là Đào Thiên Nhiên bên cạnh quay đầu.
Trước mặt họ là một quý bà mặc sườn xám, trên thực tế cách ăn mặc khá khiêm tốn, chỉ là trước ngực đeo một khối ngọc lục bảo to bằng bàn tay. Bà mỉm cười nhìn Đào Thiên Nhiên: "Đúng là cháu rồi. Về khi nào thế?"
Đào Thiên Nhiên giọng lạnh nhạt: "Hôm nay."
"Về thăm ông nội à?"
"E là không rảnh."
Quý bà liếc nhìn Trình Hạng: "Cô đây là cô Trình à?"
Đào Thiên Nhiên khẽ nhíu mày: "Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Đang vội, chúng tôi đi trước."
Thật sự kéo Trình Hạng quay người đi, để lại quý bà kia đứng nguyên tại chỗ.
Ngoài việc giọng Quảng Đông của Đào Thiên Nhiên thật sự quyến rũ, Trình Hạng thật ra chỉ nghe hiểu được lơ mơ.
Nàng biết Đào Thiên Nhiên là người Hồng Kông, không phải chưa từng nghĩ đến việc học tiếng Quảng, nhưng Đào Thiên Nhiên ở Bắc Thành luôn nói tiếng phổ thông không pha chút tiếng địa phương nào, không có môi trường, ngày một ngày hai, tiếng Quảng của Trình Hạng chỉ còn nền tảng nàng học được khi xem TVB thuở nhỏ.
Nhưng có một câu nàng nghe hiểu được——
"Cô là cô Trình à?"
Là Trần? Hay là Trình?
Nếu là Trình... thì ám chỉ ai?
Đào Thiên Nhiên vẫn bước trên đôi giày cao gót bên cạnh: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi."
"Người lúc nãy... là người nhà cô à?"
"Cô thứ ba." Đào Thiên Nhiên dẫn nàng bước vào tòa nhà văn phòng cao tầng, ngón tay thon dài ấn nút thang máy: "Hỏi xong chưa? Có thể để tâm trở lại công việc được chưa?"
*Cách xưng hô hơi rối, Đào Thiên Nhiên được gọi là "老八/Lão Bát", nên mình không biết có dịch là "cháu Tám" được không. Còn Đào Thiên Nhiên gọi quý bà là "三姑妈/Tam cô ma" là chị hay em thứ ba của cha.
Trong lòng Trình Hạng nói: "Chưa."
Nhưng nàng không dám hỏi tiếp.
Cô Ba vừa rồi có nhắc đến "cô Trình", chẳng lẽ không phải là Trình Hạng... sao?
Người nhà của Đào Thiên Nhiên biết đến Trình Hạng à?
Nhìn thấy công ty khách hàng đã ở ngay phía trước, Trình Hạng đành thu lại suy nghĩ, tập trung tinh thần.
Dù ở đâu cũng không tránh được xã giao.
Bên đối tác làm chủ, mời họ đi ăn cua. Không phải ở Kiều Đầu, mà là một nhà hàng kiểu cổ điển sang trọng, nằm cạnh cảng Victoria, cách khách sạn họ ở không xa.
Trình Hạng vốn nghĩ Đào Thiên Nhiên sẽ rất ghét kiểu xã giao như thế này.
Nhưng sau vài lần tham dự cùng Đào Thiên Nhiên, mới phát hiện Đào Thiên Nhiên lại rất ung dung, tự nhiên. Thật ra cô không nịnh bợ, cũng không kiêu ngạo, lời nói thẳng thắn, trong lịch sự lại ẩn chút xa cách nhạt nhòa.
Trình Hạng chợt hiểu ra: Đào Thiên Nhiên không phải không thích, mà là vì cô không để tâm.
Có một loại cảm giác rằng Đào Thiên Nhiên xa cách như thế với cả thế giới, cho nên thế giới cũng không làm khó cô. Trình Hạng tự ngẫm lại kiếp trước của mình: Con người ấy mà, vẫn không thể sống quá nhút nhát.
Đào Thiên Nhiên không uống rượu trong những bữa ăn xã giao thế này. Cũng như, cô cũng dùng ánh mắt ra hiệu bảo Trình Hạng đừng uống.
Bữa tối kết thúc, Đào Thiên Nhiên từ chối khéo việc được tiễn về, hai người đi bộ trở lại khách sạn.
Cuối hạ đầu thu, ven biển hơi se lạnh khi đêm xuống, trong không khí là mùi gió biển thoang thoảng vị mặn, gió làm cánh tay ẩm ướt.
Một ngọn đèn đường có lớp sơn như màu nước chảy.
Trình Hạng bước chân chậm rãi, liếc nhìn Đào Thiên Nhiên bên cạnh.
Đào Thiên Nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Trình Hạng lắc đầu, duỗi thẳng tay, vươn vai một cái, trên đôi giày cao gót nhẹ nhàng nhảy lên vài bước: "Không sao cả. Đào lão sư có muốn ăn kem không?"
Thật sự không sao cả.
Chỉ là nàng đã từng mơ thấy cảnh tượng như thế này.
Nàng và Đào Thiên Nhiên cùng đến Hồng Kông. Khi đi dọc bến cảng Victoria, nàng khoác tay Đào Thiên Nhiên.
Đào Thiên Nhiên lắc đầu: "Buổi tối không nên ăn đồ lạnh."
Trình Hạng thầm lẩm bẩm: Thế sao cậu vẫn uống rượu vào buổi tối.
Hai người mỗi người về phòng riêng, Trình Hạng đi tắm trước. Nàng là người phương Bắc, quen với sự bao la rộng lớn của phương Bắc, loại khí hậu ẩm ướt này luôn khiến nàng cảm thấy dính dấp.
Tự hỏi có phải vì khách sạn năm sao cổ kính này cách âm quá tốt, nên không nghe thấy tiếng bước chân của Đào Thiên Nhiên ở phòng bên cạnh.
Trình Hạng quấn áo choàng tắm, dùng khăn lau tóc và đi đến bên cửa sổ.
Ánh mắt nàng chợt khựng lại.
Đào Thiên Nhiên đang ở dưới lầu. Lần này cô không ngồi trên ghế dài, cũng không có chai rượu đỏ bên cạnh, chỉ mặc một chiếc áo gió dài, dựa người vào lan can, gió biển thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tĩnh lặng của cô.
Trình Hạng thu lại ánh nhìn, quay vào phòng tắm sấy tóc.
Mười phút sau.
"Chào, Đào lão sư."
Đào Thiên Nhiên khẽ quay đầu, thấy Trình Hạng giơ tay chào: "Thật sự không ăn kem à? Tôi xuống tầng dưới mua, thấy cô ở đây."
"Không ăn, cảm ơn."
Trình Hạng tiến lại gần, Đào Thiên Nhiên liếc thấy kem trong tay nàng, là loại nhập khẩu từ Nhật, trên chiếc cốc nhỏ có in dòng chữ "Tsujiri Matcha".
Cô quay lại nhìn về phía cảng, bên kia là vòng đu quay khổng lồ đang chậm rãi xoay, chiếc du thuyền lướt trên những con sóng lấp lánh.
Trình Hạng tựa lưng vào lan can, đầu muỗng nhỏ ngậm giữa hàm răng, ghé sát lại gần Đào Thiên Nhiên và ngửi ngửi: "Uống rượu rồi à. Sao không rủ tôi uống cùng?"
Đào Thiên Nhiên liếc nàng một cái.
Nàng vừa tắm xong, mái tóc dài xoăn chưa sấy khô hoàn toàn đặc biệt mềm mại, một hương hoa nhài thoang thoảng trong làn gió biển. Nhưng gương mặt nàng lại đẹp như hoa hồng, hàng mi cong rũ xuống, nụ cười thản nhiên hờ hững trên môi.
Khoác hờ một chiếc sơ mi rộng, không sợ lạnh, bên trong vẫn là áo quây bó sát của mùa hè, làn da bánh mật do nắng Thái đã phai, trắng mịn như tuyết.
"Đào lão sư, nhân tiện hỏi cô một câu được không?"
"Ừ."
"Trong khoảnh khắc nào đó, có bao giờ cô nhầm tôi là người khác không?"
"Ý gì?"
"Ví dụ, khi bất ngờ chạm vào lông mi tôi." Trình Hạng hơi ngửa đầu ra sau, nhìn nghiêng gương mặt Đào Thiên Nhiên: "Trước đây cô nói, tôi hơi giống bạn gái cũ của cô, đúng không?"
Giọt nước trên hộp kem tan ra nơi đầu ngón tay. Khóe môi nàng cong nhẹ, nhưng tim lại đập thình thịch.
Đào Thiên Nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Trình Hạng.
Gió biển khẽ lay động hàng mi dày của Trình Hạng, hoặc cũng có thể do nàng cảm nhận được ánh mắt Đào Thiên Nhiên đang dừng trên hàng mi mình.
Đào Thiên Nhiên hỏi: "Cô thấy mình giống không?"
Trình Hạng nhún vai: "Tôi đâu biết. Tôi có quen cô ấy đâu."
Cổ họng thắt lại, như có sợi dây kim loại mảnh đang cào xước qua lại.
Đào Thiên Nhiên quay đầu lại nhìn biển: "Không ai có thể thật sự giống cậu ấy."
Trình Hạng mím môi cười khẽ: "Nghe cô nói vậy, cứ như vẫn còn vấn vương tình cũ ấy."
Một lúc lâu, Đào Thiên Nhiên khẽ cất tiếng: "Chỉ là cảm thấy cậu ấy..." Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía ánh đèn ở cảng Victoria xa xa: "Rất phiền."
Tim Trình Hạng đập mạnh một cái vào thành ngực.
Bật ra một tiếng cười nhẹ.
Hộp giấy trong tay đã bị kem tan chảy làm cho mềm nhũn, như một loại tâm trạng sắp sụp đổ. Nàng cất bước về phía trước, để mặc Đào Thiên Nhiên ở lại một mình.
Đào Thiên Nhiên dựng cổ áo khoác lên tránh gió, hai tay đút túi, nhìn ánh đèn từ cảng Victoria phản chiếu trên mặt biển như bức tranh màu nước trừu tượng, khẽ lẩm bẩm một câu tiếng Quảng: "Cô bé ngốc."
Bước chân Trình Hạng khựng lại.
Những chữ ấy được gió biển cuốn vào vành tai, bị thổi đến không còn rõ ràng, khiến từng nét chữ như rối tung, không sao nắm bắt được cảm xúc ẩn trong đó.
******
Từ Hồng Kông trở về Bắc Thành, hai người chưa từng nhắc lại chủ đề này.
Cũng không còn có giao tiếp gì nữa.
Ngược lại, có một lần họp, bản thiết kế đầu tiên của Trình Hạng bị khách hàng bác bỏ. Dịch Du triệu tập một cuộc họp, bảo mọi người cùng góp ý.
Ai nấy đều đưa ra cách sửa cho Trình Hạng, chỉ có Đào Thiên Nhiên nói một câu: "Nếu bản thiết kế vốn không có vấn đề, thì chi bằng cứ kiên trì."
Dịch Du đang soi viên kim cương mới sưu tầm được qua kính lúp, lúc này lại cầm lên tung qua tung lại: "Đào lão sư đánh giá cao Shianne nhỉ?"
Đào Thiên Nhiên bình thản nói: "Tôi đánh giá cao tài năng."
Hiện nay các chương trình tạp kỹ trên nền tảng phát trực tuyến đều được sản xuất theo mô hình hóa, phát sóng càng sớm thì hồi vốn càng nhanh, công đoạn hậu kỳ cũng vô cùng gấp rút.
Ngày chương trình lên sóng, sau khi tan làm, Trình Hạng bị Trúc Vi đang ngồi trên sofa phòng khách gọi: "Ngồi đi."
Trình Hạng ngồi xuống, ném túi xách sang một bên.
Trúc Vi nói: "Dù chỉ là tạo hiệu ứng cho chương trình, nhưng cũng chẳng hay ho gì đúng không? Dù gì đó cũng là chị dâu tương lai của con."
Ha, suýt nữa quên mất chuyện này.
Đào Thiên Nhiên chẳng qua chỉ vì ý của Dịch Du mà đến ăn vài bữa, hỏi về triển vọng kinh doanh của đá nhân tạo, thế mà đã thành chị dâu tương lai rồi?
Lúc ấy, cánh cửa gỗ theo phong cách châu Âu nặng nề vang lên, Dư Dư Sách xắn tay áo sơ mi bước vào phòng khách, áo vest khoác trên tay.
Trúc Vi ngẩng đầu hỏi: "Xử lý xong rồi à?"
Dư Dư Sách siết nhẹ cằm: "Không có vấn đề gì."
Trúc Vi cũng gật đầu: "Vậy thì tốt, mẹ đã bảo trợ lý hẹn cô Đào tối nay đến nhà ăn cơm rồi."
Tối nay Đào Thiên Nhiên sẽ đến ăn cơm?
Hiện giờ giữa nàng và Đào Thiên Nhiên trong công ty có chút kỳ lạ, gặp mặt cũng chẳng nói chuyện—— À, nói chính xác là chưa từng gặp. Mỗi lần Trình Hạng định đi pha trà hoặc vào nhà vệ sinh, đều phải xem trước Đào Thiên Nhiên có ở đó không.
Nếu có, nàng liền rụt lại như con chim cút trong góc bàn làm việc, đợi Đào Thiên Nhiên rời đi mới dám ra ngoài.
Khi Trình Hạng trở về từ Thái Lan, vốn đã quyết tâm phải đối diện Đào Thiên Nhiên bằng thái độ bình thản, cư xử như đồng nghiệp, không nghĩ đến chuyện trả thù, cũng không cố ý tránh né nữa.
Nhưng sau này thấy thật khó. Thật sự rất khó.
Nàng không kìm được những suy đoán, đoán xem trước kia Đào Thiên Nhiên đã từng cảm thấy thế nào với Trình Hạng, lại đoán xem bây giờ cô cảm thấy thế nào với Dư Dư Sanh.
Đó vốn là một cuộc chơi chắc chắn thua.
Nàng đã đoán về Đào Thiên Nhiên nhiều năm như vậy, mà chưa bao giờ đoán đúng.
Ý nghĩ chia tay đến đột ngột đến mức chính Trình Hạng cũng thấy bất ngờ.
Hôm đó nàng gửi tin nhắn hỏi Đào Thiên Nhiên muốn ăn gì cho bữa tối, Đào Thiên Nhiên chọn bò hầm cà chua.
Trình Hạng tan làm từ tòa văn phòng phảng phất mùi ớt xanh xào thịt, ghé qua chợ gần nhà. Nàng chưa bao giờ đi siêu thị, chợ mới là nơi rau quả tươi ngon, giá rẻ, mà nàng lại quen biết hầu hết các chủ sạp, mua cà chua còn được tặng thêm một củ tỏi.
Trên đường về nhà, nàng còn cho mèo hoang trong khu một ít đồ ăn.
Đeo tạp dề và khe khẽ ngân nga một giai điệu ngắn lúc làm bữa tối, nàng đã chọn kỹ chiếc tạp dề ấy theo phong cách hầu gái, có chút gợi cảm, mặc dù đã dính vài vệt dầu.
Một món bò hầm cà chua. Một món mướp xào.
Khi nàng đang dọn chén đũa, nhận được điện thoại của Đào Thiên Nhiên, nói rằng tối nay bị sắp xếp tham dự tiệc mừng, nhắc đến giải thưởng thiết kế lớn mà cô từng đạt được trước đó.
Một giải thưởng lớn như thế.
Vậy mà giọng điệu của Đào Thiên Nhiên lại thản nhiên như không. Như thể cô đã dễ dàng giành được giải thưởng.
Có lẽ việc giành giải thưởng với cô thật sự quá dễ dàng.
"Xin lỗi."
"Có gì mà xin lỗi chứ, ai chẳng từng bị gọi đi gấp." Trình Hạng liếm liếm môi: "Mình biết rồi."
Chuyện này thật bình thường, Trình Hạng cảm thấy mình chẳng hề để tâm.
Thật sự.
Nàng ăn xong, lại dùng màng bọc thực phẩm bọc phần còn lại và cất vào tủ lạnh, dự định mai mang đi làm.
Ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính của mình.
Ban ngày nàng làm thiết kế trò chơi ở công ty, buổi tối về nhà vẽ truyện tranh. Thói quen là kiểm tra email trước, và lại nhận được thư từ chối lần thứ bảy mươi bảy của một tạp chí.
Nàng mỉm cười, chỉnh lại bảng vẽ tay của mình.
Khoảng mười giờ, cửa chống trộm vang lên, Đào Thiên Nhiên mở cửa bước vào.
Trình Hạng đặt bút vẽ xuống, bước lại gần: "Cậu về rồi à."
"Ừ." Đào Thiên Nhiên ném túi xách sang bên, vừa cởi nút áo sơ mi vừa đi vào trong, hỏi Trình Hạng: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, cũng tắm rồi."
"Vậy mình đi tắm."
Khi lấy khăn tắm, cô nhìn thấy chiếc khăn của Trình Hạng ở bên cạnh, có in hình hoạt hình Đôrêmon, dùng lâu nên sợi vải đã xù hết.
Khi bước vào phòng tắm, cô hỏi Trình Hạng: "Cậu có thấy dùng khăn lâu rồi sẽ khó chịu không?"
"Hả?" Trình Hạng ngẩng lên.
"Cuối tuần đi mua nhé, thay hết khăn trong nhà đi."
"Đừng mà." Trình Hạng nói: "Đang tốt thế sao phải thay? Có gì khó chịu đâu, giặt với nước xả là được rồi."
"Vẫn nên mua mới thì hơn." Đào Thiên Nhiên kéo cửa kính, bước vào buồng tắm.
Trình Hạng đặt bảng vẽ xuống, ngồi trên sofa ôm lấy đầu gối.
Đào Thiên Nhiên tắm xong, quấn khăn tắm lên mái tóc dài, bước ra.
Hỏi Trình Hạng: "Cậu đang làm gì thế?"
Trình Hạng ngẩng mặt: "Đào Thiên Nhiên."
"Ừm?"
"Sau này cậu có quay lại Hồng Kông không?"
Đào Thiên Nhiên nhìn nàng một cái: "Không."
"Sau đó sẽ thế nào?"
"Ý cậu là gì? Mình sẽ ở lại đây, tiếp tục làm nhà thiết kế trang sức."
"Thế còn mình thì sao?"
"Cậu cũng ở đây."
"Ý mình là, nếu mình mãi mãi không vẽ được truyện tranh thì sao?" Ngón chân Trình Hạng co lại, cào cào trên lớp tất bông mềm mại.
"Thì cũng không sao, cứ làm công việc hiện tại của cậu là được rồi."
Trình Hạng mở miệng, không nói nên lời.
Khi Đào Thiên Nhiên đang sấy tóc, cô nghe thấy Trình Hạng hỏi giữa tiếng máy sấy rì rì: "Làm không?"
"Tối nay?"
Trình Hạng: "Ừ, làm một chút đi."
Đào Thiên Nhiên chưa bao giờ chủ động đề nghị làm tình. Nhưng mỗi khi Trình Hạng chủ động hoặc chỉ cần gợi ý, cô chưa từng từ chối.
Lên giường, tắt đèn, thân thể lạnh lẽo và mảnh mai của Đào Thiên Nhiên áp xuống.
Ôm lấy Đào Thiên Nhiên, như ôm một cánh đồng tuyết mênh mông.
Da thịt không rõ là lạnh hay nóng, tất cả những gì có thể thấy là một màu trắng lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại mang cảm giác bỏng rát như bị tuyết làm lóa.
Trình Hạng ôm chặt tấm lưng gầy của Đào Thiên Nhiên: "Đào Thiên Nhiên."
"Ừm?"
Trình Hạng bỗng lật người, đè lên tấm lưng gầy của Đào Thiên Nhiên: "Đào Thiên Nhiên."
Nàng hôn khẽ lên hai nốt ruồi đen ở xương bướm của cô, rồi men theo xương sống đi xuống.
Không ai biết, nơi hõm lưng của Đào Thiên Nhiên có một nốt ruồi nhỏ màu hồng nhạt, giống như vết nứt duy nhất trên tảng băng.
"Đào Thiên Nhiên."
Đào Thiên Nhiên úp mặt vào gối: "Ừ."
Muốn lại gần, muốn chiếm hữu. Đào Thiên Nhiên, mình thật sự không biết ngoài đôi môi và những ngón tay đang trượt xuống, còn có cách nào khác để khiến cậu hiểu được sự tự ti và kiêu ngạo, sự ngưỡng mộ và ghen tị của mình khi đối diện với cậu.
Nhưng Trình Hạng dừng lại ở đó, áp má vào làn da mềm mịn ở thắt lưng Đào Thiên Nhiên:
"Cậu không hề đổ mồ hôi."
Đào Thiên Nhiên quay đầu lại: "Gì cơ?"
Trình Hạng ngồi dậy, mái tóc bị chăn cọ vào rối tung, khiến nàng trông vừa nhếch nhát vừa lúng túng: "Sao cậu chẳng bao giờ đổ mồ hôi thế? Kể cả khi chúng ta làm chuyện đó."
Hôm sau tan làm, Đào Thiên Nhiên thấy Trình Hạng đang ngồi co chân trên sofa, áo bông rộng trùm kín đầu gối, trên màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hài cũ.
Trình Hạng nhìn chằm chằm vào màn hình, cười khúc khích.
Đào Thiên Nhiên mở tủ lạnh, vặn nắp chai soda, ngửa cổ uống một ngụm, nhìn sang nàng: "Muốn ra ngoài ăn không?"
Trình Hạng vẫn mỉm cười nhìn màn hình: "Đào Thiên Nhiên, tụi mình chia tay đi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Đào Thiên Nhiên nhìn chai soda đọng hơi nước trên quầy bar, ngón tay gõ nhẹ một cái, rồi lại gõ thêm cái nữa. Cuối cùng cô mím môi, hỏi: "Cậu nghĩ kỹ rồi à?"
Trình Hạng đưa tay chạm vào chóp mũi, rồi xoa nhẹ: "Ừ."
Đào Thiên Nhiên im lặng thêm một chút, khẽ gật đầu.
Cô lấy vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc, Trình Hạng vẫn ngồi trên sofa xem tivi, cười khúc khích.
Đào Thiên Nhiên kéo vali đến bên sofa: "Vậy, mình đi đây."
Trình Hạng vẫn nhìn vào màn hình: "Ừ."
Sau khi Đào Thiên Nhiên đi, Trình Hạng nhìn chằm chằm cảnh phim hài trên màn hình, ngón chân trong đôi tất bông co chặt lại.
Hiện tại, Trình Hạng đang ngồi trong phòng khách nhà họ Dư, đứng dậy nói: "Tôi lên lầu trước."
Trúc Vi nói: "Thu dọn xong thì xuống ngay, cùng cô Đào ăn cơm."
Trình Hạng về phòng, Dư Dư La ló đầu vào: "Muốn nghe phốt không?"
"Không muốn." Trình Hạng chẳng có tinh thần, ngả người xuống sofa.
"Nghe đi mà, coi như em trả ơn mấy món ăn vặt chị mang từ Thái Lan về."
"Vậy nói đi."
Dư Dư La chạy vào, chui vào lòng Trình Hạng: "Chị có biết chuyện gì xảy ra với anh cả không? Anh ấy bị chụp cùng một ngôi sao nữ, là ngôi sao lưu lượng đấy, các tay săn ảnh đã liên lạc với anh ấy rồi, ý là kêu bỏ tiền ra để giải quyết."
Trình Hạng lập tức đứng bật dậy.
Dư Dư La như con gấu túi bám lên người nàng: "Chị làm gì thế!"
"Em xuống đi nào."
Trình Hạng đi thẳng xuống lầu.
Trong phòng khách, Dư Dư Sách đang nói chuyện công việc với Trúc Vi.
Trình Hạng dừng lại ở hai bậc cuối cầu thang: "Tôi từng thích con gái thời cấp ba đúng không?"
Trúc Vi sững sờ trong chốc lát, sắc mặt trở nên khó coi: "Con lại nhắc chuyện đó làm gì?"
"Các người cho rằng đó là sai trái." Trình Hạng ngẩng cằm về phía Dư Dư Sách: "Bây các người lại muốn anh ta theo đuổi Đào Thiên Nhiên, trong khi anh ta vừa bị chụp với một ngôi sao nữ, các người cảm thấy chỉ cần bỏ tiền ra là xong sao?"
Trúc Vi không nói gì, chỉ dùng giọng nghiêm khắc cảnh cáo nàng: "Dư Dư Sanh, nghĩ kỹ lại những gì con đang nói, nghĩ kỹ xem ai đã cho con tất cả mọi thứ như bây giờ."
Trình Hạng quay người chạy lên lầu, Trúc Vi gọi với theo: "Con làm gì vậy? Cô Đào sắp đến rồi."
"Đau dạ dày."
Trình Hạng vào phòng sách, ngã xuống sofa, tiện tay rút một quyển sách từ giá sách, mở ra che lên mặt.
Không biết bao lâu trôi qua.
Chỉ biết ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ đã chuyển thành màu xám nhạt, như sương mù trên mặt sông lan tỏa khắp chung quanh.
Có người gõ cửa.
"Ai?"
"Là tôi." Giọng Đào Thiên Nhiên vang lên, cùng tiếng dép lê tiến vào.
Một làn hương mát lạnh thoảng qua, giọng nói vốn trong trẻo và lạnh lùng của Đào Thiên Nhiên dịu dàng vang lên: "Đọc sách kiểu này à?"
Trình Hạng trốn dưới những trang sách: "Ngủ quên."
Đào Thiên Nhiên đi đến cạnh sofa, nhấc cuốn sách lên. Trình Hạng tiện tay rút ra là 《Jane Eyre》, bản in khổ nhỏ 32 trang cho các tác phẩm cổ điển, bìa xanh rêu hơi ố vàng. Khi Đào Thiên Nhiên lấy và giơ lên, mũi cô chậm rãi cảm nhận mùi bụi và hương mực xưa cũ.
Quá mờ tối mà cũng quá sáng, khiến các đường nét trên khuôn mặt trở nên mơ hồ.
Đào Thiên Nhiên khẽ đọc không bầu không khí mờ ảo: "Do you think, because I am poor, obscure, plain, and little, I am soulless and heartless?/ Ông nghĩ rằng, chỉ vì tôi nghèo, không nổi bật, mặt mày tầm thường và thấp bé, mà tôi không có linh hồn và không có trái tim ư?"
*Thật ra câu hay nhất trong quyển Jane Eyre là “I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will.”
Trình Hạng dựa vào sofa, khẽ cười.
Cuối cùng nàng cũng nhận ra, giọng nói trong trẻo ấy của Đào Thiên Nhiên không chỉ khiến tiếng Quảng Đông trở nên quyến rũ, mà bất cứ ngôn ngữ nào qua giọng cô, đều nhuốm hương sương tuyết và ánh trăng.
Nàng hỏi: "Sao cô lại đến đây?"
"Nghe nói cô đau dạ dày."
Trình Hạng đứng lên, đi đến cửa phòng sách, khóa lại. Tiếng khóa đồng vang lên lách cách, như quả lắc của chiếc đồng hồ cổ, xuyên qua hoàng hôn để thúc giục một màn đêm mập mờ sắp tới.
Trình Hạng tựa lưng vào cửa: "Tôi hỏi là, vì sao cô lại đến nhà tôi?"
Không ai bật đèn, đèn ngoài vườn đã sáng, phản chiếu hình bóng mờ ảo trên tấm kính, cùng với những khóm hồng cuối hè, khiến tất cả trở thành một khung cảnh như hư như ảo.
Khóe môi Trình Hạng khẽ cong: "Thật sự muốn làm chị dâu tôi à?"
Nàng bước từng bước đến gần Đào Thiên Nhiên.
Hạ mắt xuống, vòng eo thon gọn quấn chặt trong chiếc quần tây, hôm nay Đào Thiên Nhiên đeo một chiếc thắt lưng da mảnh màu da voi, cài rất ngay ngắn, nhỏ đến mức một vòng tay có thể ôm trọn.
Ánh mắt Trình Hạng dừng trên khóa kim loại: "Muốn nghe tôi gọi như thế không?"
"Chị dâu?"
Khóe mắt nàng thấy lồng ngực Đào Thiên Nhiên khẽ phập phồng. Lúc này Trình Hạng mới nhận ra mình đứng quá gần. Hai người phụ nữ có dáng người cao gầy tương đương, đứng giữa bóng của khóm hồng len lỏi qua khung cửa sổ, sau lưng là giá sách, chiếc đèn bằng đồng kiểu Victoria khiến thời gian dường như trở nên mơ hồ.
Đào Thiên Nhiên khẽ lùi lại, gương mặt chìm vào bóng tối, chỉ có đôi môi mỏng vẫn rõ nét.
Trình Hạng lại tiến thêm một bước, khẽ hỏi: "Sao?"
Trong tay Đào Thiên Nhiên vẫn cầm cuốn sách khổ nhỏ, vì sự chủ động tấn công của Trình Hạng mà các ngón tay nới lỏng, cuốn sách rơi bịch xuống đất.
Có lẽ do bụi bay tung tóe từ những trang sách, Trình Hạng cảm thấy cổ chân mình hơi ngứa, nàng khẽ nhấc chân và cọ nhẹ.
Sự tấn công ấy không giống nàng chút nào, cũng như mùi hương gỗ mạnh mẽ trên người nàng lúc này, vốn chẳng thuộc về nàng.
Đào Thiên Nhiên lại lùi thêm nửa bước.
Trình Hạng hơi nheo mắt, muốn nhìn rõ vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt dưới mắt cô, như nửa giọt lệ chưa kịp rơi.
Nàng tự hỏi trong lòng: Mình đang làm gì vậy?
Đào Thiên Nhiên khẽ mấp máy môi, nói: "Tôi đến để nói rõ, đừng gửi hoa đến công ty nữa. Sau này có chuyện gì thì liên hệ trực tiếp với sếp lớn."
"Ồ." Trình Hạng gật đầu: "Đào lão sư đang giải thích với tôi à?"
"Tại sao Đào lão sư lại phải giải thích với tôi?"
Ánh nhìn của nàng rơi xuống, lướt qua dưới mắt Đào Thiên Nhiên, trượt đến hạt môi cô.
Thật lạ, một đôi môi mỏng như thế, vậy mà lại có hạt môi tròn đầy như vậy.
Một khoảng lặng kéo dài, ngoài hành lang vang lên tiếng dép lê, có lẽ là người giúp việc đang dọn dẹp, đèn hành lang bật sáng, ánh sáng vàng ấm áp lỏng như mật ong chảy qua khe cửa.
Như thể không còn đủ sức nữa, đến bên chân họ thì dừng lại.
Họ vẫn chìm trong bóng tối.
Đợi tiếng bước chân đi xa, Đào Thiên Nhiên mới mở miệng lần nữa, đôi môi mỏng khẽ động: "Nếu lý do của tôi rất nực cười thì sao?"
Trình Hạng nhếch môi.
"Nực cười đến mức nào? Đào lão sư có dám nói ra cho tôi nghe không?"
Hai người đứng rất gần, đến cả bóng cũng như hòa vào nhau, như bóng của những bông hoa hồng trong màn đêm. Nhưng Đào Thiên Nhiên lại cúi đầu im lặng, gương mặt chìm trong vùng ngược sáng khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm của cô lúc này.
Trình Hạng vô thức cắn nhẹ môi.
Đào Thiên Nhiên, rốt cuộc cảm xúc của cậu dao động là vì ai?
Vì mình giống Trình Hạng ư? Hay vì mình không giống Trình Hạng?
Vì mình có ánh mắt quan tâm, mê luyến và dung túng dành cho cậu giống Trình Hạng?
Hay vì mình xinh đẹp, tài năng và lòng dũng cảm mà Trình Hạng không có?
Nàng không dám hỏi.
Có lẽ đáp án sẽ khiến nàng tổn thương, nên không dám hỏi.
Dừng lại ở đây thôi, Trình Hạng tự thuyết phục mình. Đến bước này rồi mới nhận ra bản thân sai đến mức nào. Lẽ nào nàng thật sự chịu nổi việc Đào Thiên Nhiên thích một người khác sao?
Thế nhưng, có quá nhiều điều không cam lòng, biết làm sao đây.
Ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc.
Giọng Dư Dư Sách truyền vào: "Thiên Nhiên, em còn trong đó không?"
Trình Hạng hơi nheo mắt, nghiêng người bật chiếc đèn sàn bên cạnh. Tại sao giữa phụ nữ lại tốt đẹp như vậy, khi cánh tay nàng lướt qua vạt áo sơ mi của Đào Thiên Nhiên, tiếng vải cọ xát nghe như tiếng mưa, rơi vào thứ ánh sáng hoàng hôn mờ mịt vừa bừng lên từ chiếc đèn bàn.
Đào Thiên Nhiên giơ tay lên che đi ánh sáng chói lòa đột ngột chiếu vào.
Trình Hạng lại tiến gần hơn.
Người anh trai trên danh nghĩa của nàng vẫn đang gõ cửa ngoài kia. Nàng ghé sát bên tai Đào Thiên Nhiên: "Đào lão sư không nói cũng được. Bữa tiệc thường niên của Côn Phố cuối tuần này, tôi mời cô nhảy một điệu nhé?"
"Đào lão sư mặc váy dạ hội hở lưng được không? Chỗ hõm lưng cô có nốt ruồi nhỏ màu đỏ..."
"Rất đẹp."
Hơi thở của Đào Thiên Nhiên đột ngột khựng lại, bước chân lùi tránh ra sau cũng thoáng rối loạn.
Trình Hạng bước thẳng đến cửa và mở ra.
Động tác gõ cửa của Dư Dư Sách khựng lại giữa không trung: "Thiên Nhiên đâu rồi?"
Trình Hạng nói: "Anh đi với tôi."
Nàng sải bước đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến hình bóng của Đào Thiên Nhiên như tan ra trong vùng sáng tối mờ ảo.
Dư Dư Sách do dự một chút, rồi vẫn đi theo nàng vào hành lang.
Nàng dẫn Dư Dư Sách đến phòng sách ở đầu bên kia: "Vào đi."
Phong cách trang trí khác biệt, bức tường gần cửa nửa trắng ngà nửa xanh đồng, phảng phất hơi thở thời Dân Quốc, treo một bức 《Tuyệt đại mệnh xu》 của Cao Kiếm Phụ, bên cạnh là chiếc gương lớn viền đồng chạm hoa văn đặt trên sàn, phản chiếu dáng người cao lớn của Dư Dư Sách.
Trình Hạng khoanh tay dựa vào khung cửa, vòng eo mềm mại như không xương.
"Anh," nàng nói, "Hãy nhìn lại anh đi."
Nàng cúi xuống nhìn đầu ngón tay, khẽ xoay nhẹ, rồi ngẩng đầu lên: "Với người như anh, có xứng gọi cô ấy là Thiên Nhiên không?"
Ánh mắt Dư Dư Sách chợt trở nên sắc bén.
Trình Hạng cười khẽ, lười biếng đi vòng ra sau lưng Dư Dư Sách, hơi nghiêng đầu, để nửa khuôn mặt mình phản chiếu trong gương: "Tránh xa cô ấy ra."
"Có nhiều chuyện tôi có thể bỏ qua. Nhưng cô ấy," Nàng cong môi nhìn khuôn mặt giống hệt nàng của Dư Dư Sách trong gương: "Anh thử lại gần cô ấy thêm lần nữa xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip