C53 - Muộn màng nhận ra

Em có tức giận khi rời khỏi quán bar không?

[Đôi khi không thể không đa sầu đa cảm nghĩ rằng:
Nếu một ngày mất hết ký ức, liệu cậu còn nhận ra mình không?]

-

Tần Tử Kiều đến trước cửa quán bar, nhìn trái nhìn phải mà không thấy Trình Hạng, liền gửi tin nhắn WeChat: [Cậu đâu rồi?]

Trình Hạng gửi tin nhắn thoại: [Cậu nhìn sang trái đi.]

Tần Tử Kiều quay đầu sang trái, thấy Trình Hạng trốn dưới một gốc cây, vẫy tay gọi cô: "Ở đây này."

Tần Tử Kiều bước tới: "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu nhìn những người bước vào bar đi." Trình Hạng chỉ tay về phía xa: "Họ trông giống quay MV ca nhạc không?"

Tần Tử Kiều liếc nhìn.

"Nên mình đang nghĩ," Trình Hạng nói: "Hay là tụi mình nên về thay đồ trước, nhưng mà."

Tần Tử Kiều nối lời: "Trong tủ cũng chẳng có bộ nào sành điệu để đi bar cả."

Hai người cùng phá lên cười.

"Đi đi đi." Trình Hạng kéo Tần Tử Kiều: "Vào xem thử, kệ đi, dù sao cũng chẳng ai biết hai đứa mình."

Đây là lần đầu tiên trong đời Trình Hạng bước chân vào bar.

Trình Hạng nắm chặt tay áo Tần Tử Kiều. Tần Tử Kiều thì thầm: "Cậu dính lấy mình làm gì? Mình cũng chưa từng tới đây mà."

"Khuôn mặt bốc mùi của cậu, trông có khí thế hơn chút."

"...... Này!"

Chuyện liều lĩnh nhất Trình Hạng và Tần Tử Kiều từng làm trong đời, đó là vào năm lớp 11 trốn ra phía sau dãy phòng học, lén lén lút lút tập hút thuốc, suýt bị sặc chết.

Trình Hạng cầm điếu thuốc đang hút dở, ngơ ngác hỏi Tần Tử Kiều: "Cậu nói xem hút thứ này có gì hay chứ? Ăn kem ống Want Want còn sướng hơn chứ?"

Hiện tại, Trình Hạng ngồi ở chiếc bàn khuất nhất trong quán bar, nàng nhỏ giọng hỏi Tần Tử Kiều: "Cậu thấy quán bar này giống cái gì không?"

"Ý gì?"

"Mình thấy... giống động Bàn Tơ."

"Hả? Không giống đâu." Tần Tử Kiều ngẩng lên với vẻ mặt hoang mang. Bar này tên "Afterglow", nhưng theo phong cách công nghiệp đổ nát dựng bằng kim loại tông đen trắng, đèn quét sân khấu mang đến sự lạnh lẽo và kìm hãm. Khác xa động Bàn Tơ trong Tây Du Ký đọc thời thơ ấu.

"Ý mình là," Trình Hạng xoa xoa mũi: "Nhiều nữ yêu tinh quá."

"Phì."

"Thật mà, cậu không thấy toàn con gái sao?"

"Ừ nhỉ."

"Nơi này chẳng lẽ là......"

"Bar của les."

Trình Hạng giật bắn người đánh Tần Tử Kiều một cái: "Cậu nói thẳng tuột vậy luôn à!"

"?" Tần Tử Kiều xoa cẳng tay: "Có gì mà không thể nói?"

"Ờ... Mình cũng không biết nữa."

Trình Hạng chỉ cảm thấy, nơi này cách cuộc sống trước đây của nàng quá xa.

Cuộc sống trước đây của nàng là truyện tranh giấu trong hộc bàn, là ăn vụng mì trộn trong giờ tự học sáng, là lén tám chuyện trong hành lang nồng nặc mùi thịt xào ớt xanh sau khi đi vệ sinh cùng đồng nghiệp.

Nói đơn giản, muốn "hư" mà cũng chẳng "hư" nổi.

Nói về quán bar này...... so với thói quen hàng ngày nằm nhà vẽ truyện của nàng, có phần quá mức, quá mức kích thích.

Nàng len lén nâng mí mắt liếc nhìn xung quanh, một người phụ nữ trưởng thành cao ráo với kiểu tóc Cleopatra bắt gặp ánh mắt của nàng, khẽ cong môi cười với nàng.

"Ai da..." Gáy Trình Hạng nóng bừng, vội vàng cúi đầu xuống.

Không cam lòng, nàng lại lén nhìn lần nữa. Người đó vẫn nhìn nàng cười, còn kéo tay người bạn bên cạnh, họ mỉm cười nhìn về phía nàng và nói điều gì đó với nhau.

Trình Hạng xụ mặt, nói với Tần Tử Kiều: "Hình như người ta đang chê mình quê mùa."

"Đừng để ý, vào để mở mang tầm mắt rồi về."

"Sau này không đến nữa à?"

"Đến làm gì?" Tần Tử Kiều hất cằm nhìn người bạn bên cạnh: "Cậu chắc chưa?"

Cái này, Trình Hạng thật sự chưa từng nghĩ đến.

Hồi đi học, thường có cả học sinh đàn chị và đàn em nhờ nàng bắt cầu để làm quen Tần Tử Kiều, vì gương mặt siêu ngầu của Tần Tử Kiều, kiểu tóc hime, vành tai có bấm khuyên. Nếu không biết rõ thì chắc chắn bị cô thu hút.

Trình Hạng hỏi Tần Tử Kiều có muốn kết bạn WeChat không, cô nói với Trình Hạng: "Cậu từ chối giúp mình đi."

"Sao lại là mình?"

"Vì mình hướng nội."

Thế là...... Trình Hạng không còn cách nào khác đành nói với các chị em đó: "Tần Tử Kiều chỉ có hứng thú với ba thứ trên đời."

"Ba thứ gì?" Ánh mắt của đàn chị đàn em lấp lánh như sao, có vẻ như họ có ý định chiều theo sở thích của cô.

Trình Hạng điếm trên đầu ngón tay: "Cho capybara ăn. Trồng hành. Đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về mạt thế."

"......"

Dần dần không ai dám làm quen Tần Tử Kiều nữa.

Tần Tử Kiều thở phào một cái. Riêng Trình Hạng lại có mười phần phiền não: "Sao mình một cái cũng không có nhỉ?"

"Không có gì?"

"Không có người mình thích, hay muốn tìm hiểu."

Ngồi trong bar, Trình Hạng lần đầu cảm nhận chân thật về chuyện "xu hướng". Nhưng Tần Tử Kiều hỏi nàng có chắc chưa, phải nói thế nào đây, nàng chưa từng thích ai, cũng chưa từng tưởng tượng ở bên một cô gái là như thế nào.

Hay là, thử tưởng tượng xem?

Nhưng, tưởng tượng với ai?

Trình Hạng chắp hai tay lại đặt trên quầy bar, ngón táy của tay trái và tay phải xoa xoa vào nhau, đột nhiên nhớ đến bóng dáng cao ráo đang dựa vào chiếc Bentley.

Nàng giật mình.

Nàng đâu biết người ta có phải hay không! Chỉ là...... nói sao ta, cảm thấy khí chất cực mạnh, lạnh lùng và sắc bén, nhưng không sắc bén theo kiểu chặt chém, sắc bén bộc lộ hết ra ngoài, mà là sự dữ dội ẩn bên trong, giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Khi trò chuyện với người khác, chỉ cần hơi nâng mí mắt mỏng manh lãnh đạm kia lên......

Đẹp chết người.

Nếu như ở bên chị ấy thì......

Ha ha ha ha! Trình Hạng tự thấy buồn cười, nghĩ cái gì vậy chứ? Có quen biết gì đâu.

Lúc này nhân viên phục vụ mang menu rượu đến: "Quý cô, muốn dùng gì ạ?"

Trình Hạng nhận menu rượu và liếc nhìn, giả vờ bình tĩnh, đá mắt sang Tần Tử Kiều.

Tần Tử Kiều cúi đầu xuống xuống: Một ly tầm 130 đến 150 tệ.

*Tỷ giá hôm nay: 100 tệ ~ 373k vnd

Vượt xa dự tính của Trình Hạng. Nàng tưởng tầm bảy tám chục tệ, giảm giá 30%, nàng vẫn còn chịu nổi.

Nàng và Tần Tử Kiều trao đổi ánh mắt, điều đó có nghĩa là: Chuồn không?

Tần Tử Kiều nháy mắt: Chuồn thôi, cậu giả vờ nghe điện thoại.

Lần này phục vụ lại lên tiếng: "Quý cô, nếu không cần thì tôi lấy menu lại nhé, trong thời gian khai trương quán không yêu cầu mức trả mức tối thiểu đâu."

Không phải chứ, ý gì đây?

Khinh thường nàng!

Vào thời điểm này Trình Hạng chỉ mới đi làm được một thời gian ngắn, thật sự không có nhiều tiền trong túi. Khi không có tiền, người ta sợ nhất là mất mặt, nhất là kiểu con gái lớn lên trong con hẻm truyền thống như nàng.

Nàng từ từ cầm menu rượu lên: "Ai bảo tôi không cần? Tôi đang chọn đây."

Ánh mắt lướt qua cột 130, rồi... chọn hai ly 150.

Tần Tử Kiều đá nàng dưới gầm bàn.

Sau khi người phục vụ rời đi với menu rượu, nàng nói: "Cậu không nghe giọng bả sao? Rõ ràng là coi thường bọn mình!"

Tần Tử Kiều thở dài: "Mình đi rửa tay đã."

"Ở lâu lâu tí."

"......?"

"Một trăm rưỡi một ly đó, giảm giá 30% thì vẫn mắc, phải tận dụng mấy tiện ích miễn phí ở đây."

Tần Tử Kiều lườm nàng một cái, mỉm cười.

Trình Hạng cũng cười. Hai đứa vốn như vậy từ khi còn nhỏ, vừa quê mùa vừa nhút nhát.

Sau khi Tần Tử Kiều vào nhà vệ sinh, Trình Hạng ngồi trên ghế cao ở quầy bar, chân gác lên thanh ngang của chiếc ghế cao sơn đen, cảm thấy ghế cao phong cách công nghiệp này cứng đến ê mông.

Hai ly rượu được mang lên, ly nàng gọi có tên là 「Tình yêu đến trước nửa đêm」có màu sắc là một dãy màu từ tím sang xanh, tự hỏi không biết có phải vàng được rắc vào ly rượu hay không, những đốm sáng chìm nổi tựa sao rơi trong ly rượu. Ly của Tần Tử Kiều tên 「Van Gogh」 có gam màu hồng cam phóng khoáng rực rỡ, nhiều đá.

Trình Hạng lấy điện thoại ra.

Rượu chưa chắc ngon, nhưng chắc chắn đẹp mắt. Vào quán bar đắt thế này chỉ để uống rượu thôi sao? Phải chụp những bức ảnh để còn đăng lên vòng bạn bè chứ!

Nàng xoay qua xoay lại ly rượu, mỗi góc đều chụp cả trăm bức ảnh.

Cất điện thoại đi, Tần Tử Kiều vẫn chưa trở lại.

Quả nhiên đã tận dụng tốt nhà vệ sinh......

Trình Hạng liếm môi, nàng thật sự hơi khát. Nhưng sợ hỏi nước lọc quán bar sẽ tính thêm tiền. Nàng muốn nhấp một ngụm rượu, nhưng lại nghĩ vẫn nên chờ Tần Tử Kiều về rồi uống chung.

Cảm thấy nhàm chán nàng bắt đầu mạnh dạn quan sát xung quanh—— Bây giờ nàng đã tự tin hơn một chút khi nhìn xung quanh, dù sao nàng cũng gọi rượu rồi, một trăm rưỡi đấy!

Mới nhìn một cái thôi.

Nàng đơ người, nhanh chóng hạ mi xuống.

Ngón tay vô thức gõ nhẹ vào thành ly, hơi nước thấm lên đầu ngón, mát lạnh.

Nàng hình như đã thấy chị gái cool ngầu kia.

Nàng không chắc, rốt cuộc ánh sáng trong bar khá mờ, mà trước đó nàng cũng chưa nhìn rõ mặt người ta. Nhưng nàng cảm thấy khả năng cao là người đó, vì người đó mặc sơ mi trắng, ngay cả khi ngồi cũng thấy rõ thân hình mảnh mai cao ráo, vai lưng mảnh, không hề có nét cười trên khuôn mặt, nhìn từ xa, không phải họa mà là thơ.

Không như nàng và Tần Tử Kiều ngồi nép ở góc quán bar, chị gái cool ngầu ngồi ở quầy bar chính, bartender trông có vẻ quen biết chị ấy, họ đang nói chuyện với nhau. Tay chị đặt hờ trên bàn bên cạnh ly rượu, hàng mi hơi rủ xuống, không rõ có chú ý lắng nghe hay không.

Thật sự là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao, Trình Hạng nghĩ.

Nhưng chắc chắn người ta không nhìn thấy nàng, và nàng cũng không hề có ý định đến chào hỏi. Một lần gặp gỡ ngắn ngủi, liệu được xem là quen biết, điên mất thôi.

Nàng cúi đầu, ngón tay liên tục gãi đi gãi lại miệng ly, tự hỏi trong lòng sao đến giờ Tần Tử Kiều vẫn chưa trở lại.

Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ, ai đó đứng ngay trước mặt nàng.

Chắc chắn không phải Tần Tử Kiều, Trình Hạng đã quá quen thuộc với bước chân của người bạn thơ ấu.

Không biết vì sao, nàng cảm giác đó là chị gái cool ngầu kia.

Bởi vì phủ xuống mặt quầy bar là một cái bóng rất mảnh, kèm theo mùi hương mát mẻ trong lành. Làm sao để miêu tả mùi hương đó nhỉ, giống như khi bạn leo lên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, có một suối nước nóng hòa tan băng, chảy róc rách dọc theo con đường không phủ rêu xanh.

"Hi." Giọng nói vang lên cũng rất sắc bén.

Trình Hạng ngẩng đầu: "A?"

Nàng không mắc chứng sợ xã hội, một chút cũng không. Chỉ không hiểu sao đầu lưỡi chạm vào răng một cái.

Nàng không nói: "Trùng hợp vậy," vì nàng còn chẳng dám chắc chị gái cool ngầu kia đến đây vì nhận ra mình hay không. Có khi chị gái cool ngầu đó còn chẳng nhận ra nàng, chỉ là trong cả quán bar toàn những người ăn mặc sành điệu, duy nhất mình nàng để cái áo phao dày bên cạnh, mặc cái hoodie thể thao xanh tím lỗi mốt, trước ngực có hình dấu ngoặc, giặt đến bạc màu và xù lông chút đỉnh.

Có lẽ nào chị ấy định hỏi nàng mua áo hoodie này ở đâu ha ha ha ha.

Là chị gái cool ngầu lên tiếng trước: "Trùng hợp vậy."

Không hiểu sao Trình Hạng lại thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét: Câu mở đầu này, có nên nói hay không nhỉ, có vẻ hơi quê mùa.

Chị gái cool ngầu: "Đi một mình?"

Ha ha ha ha, còn quê hơn.

"Không, đi với bạn em. Cậu ấy đi vệ sinh rồi, đi hơi lâu."

Chị gái cool ngầu dùng ánh mắt chỉ vào ghế trống đối diện nàng: "Tôi ngồi tạm ở đây được không?"

"Á? Ờ, chị ngồi đi." Nhưng sao lại ngồi ở đây?

Chị gái cool ngầu cúi mắt nhìn ly nước trước mặt nàng: "Uống rượu à?"

Hỏi câu buồn cười ghê, vào bar không uống rượu thì uống gì? Chẳng lẽ uống sữa bổ sung canxi?

Mà cũng đâu phải màu này.

Trình Hạng: "Đúng."

"Bình thường có uống không?"

"Thỉnh thoảng có uống bia với bạn bè, không thường lắm ạ."

Chị gái tổng tài hơi ngẩng cằm: "Loại đồ uống cô gọi, độ cồn cao đấy."

"Hả?" Trình Hạng ngây người: "Vậy ạ..."

"Quán bar này không phục vụ đồ uống có độ cồn thấp."

Nói vậy thì chịu rồi, muốn đổi cũng đâu có được.

Trình Hạng nhìn chị gái cool ngầu khẽ nhếch môi: "Đành uống tạm vậy, một ly, chắc cũng không sao đâu."

"Không uống cũng được mà."

"Không uống thì uống gì?" Vừa nãy xem menu không thấy có nước trái cây.

"Uống sữa chua?"

"Ha ha ha ha." Trình Hạng bật cười: "Chị hài ghê."

Chị gái cool ngầu đưa tay lên, đặt một chai sữa chua nhỏ xinh có họa tiết hoạt hình lên quầy.

Đúng là loại sữa chua hoạt hình mà Trình Hạng thích nhất, ngày mà Trình Hạng gặp chị ấy, chị ấy đang dựa vào chiếc Bentley hút sữa chua vị nho xanh.

Chị gái cool ngầu khẽ gõ ngón tay xuống mặt quầy: "Bạn cô chắc sớm quay lại thôi. Tôi đi trước."

"Ờ? Ồ..." Trình Hạng muốn nói "tạm biệt" mà lại nuốt xuống, có lẽ hai người chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa

Chị gái cool ngầu rời đi, lưu lại hương thơm lạnh mát.

Ủa... tới đây làm gì vậy trời?

Từ xa, nàng thấy Tần Tử Kiều đi từ nhà vệ sinh đi ra.

Không thể nói rõ suy nghĩ lúc đó là gì, nàng vươn tay nhanh như chớp, lấy chai sữa chua và ống hút trên bàn, nhét vào túi vải của mình.

Tần Tử Kiều về đến bàn: "Quán bar này khá hot đó, xếp hàng vào nhà vệ sinh cũng lâu chết."

"À vậy hả."

"Cậu làm gì đó?"

"Chụp hình." Trình Hạng hất cằm về phía hai ly rượu: "Đẹp không?"

"Đẹp mấy cũng không đáng giá 150 tệ, thật dễ lừa tiền của người giàu có." Tần Tử Kiều ngồi xuống: "Vừa rồi mọi chuyện có ổn không?"

"Ổn gì chứ?"

"Ờ thì, chắc không ai đến tán tỉnh cậu đâu ha." Tần Tử Kiều trêu chọc nàng

"Ha ha." Trình Hạng xoa xoa chóp mũi: "Ha ha ha."

Trình Hạng từ nhỏ đến lớn, giữa nàng và Tần Tử Kiều chưa từng có bí mật gì.

Nhưng lần này, không thể giải thích vì sao, nàng tạm thời không nhắc đến chị gái cool ngầu kia.

"Thử không?" Tần Tử Kiều nâng ly.

"Nào để mình đếm một, hai, ba."

"Sao lại bận tâm đến mấy cái nghi thức?"

"Trời ơi, một trăm rưỡi một ly đó!"

Rượu vào miệng, nghẹn ở cổ họng kéo theo sự cay rát.

Trình Hạng cố nén cơn ho, giả vờ sâu sắc: "Đây chính là mùi vị cuộc đời."

"Phụt." Tần Tử Kiều vẫn mặt lạnh nhưng bật cười: "Cuộc đời có mùi vị gì?"

"Nó có mùi vị nghèo khổ." Trình Hạng nhún vai.

Uống được hai ngụm, Trình Hạng hỏi: "Cứ uống không vậy hả?"

Liếc nhìn xung quanh.

Thấy nhiều người cũng uống vậy thật. Có người ăn kèm hạt, thịt nguội hay dưa lưới.

Tần Tử Kiều thấy mã QR trên bàn: "Chắc là gọi món bằng cách quét mã QR, cậu thử đi."

Trình Hạng quét rồi lướt qua menu, một dĩa hạt nhỏ xíu mà 80 tệ, sợ chết khiếp.

Thôi thôi, nàng nâng rượu của mìn lên và cụng ly với Tần Tử Kiều: "Cạn ly thôi."

Phía bên kia.

Đào Thiên Nhiên quay lại chỗ ngồi bên quầy bar, một tay chống cằm, tay kia không cầm ly rượu nữa, chỉ bóc mấy hạt hạnh nhân trong dĩa, giữ trong lòng bàn tay, mắt nhìn Dịch Du lắc bình lắc phía sau quầy bar.

Dịch Du đột nhiên đặt mạnh bình lắc xuống: "Tôi biết sao em xúi tôi mở quán bar này rồi!"

"Hửm?" Đào Thiên Nhiên lười biếng nhướng mắt.

Dịch Du chỉ vào Đào Thiên Nhiên: "Em thấy tôi ở công ty chẳng làm được việc gì ra hồn! Thay vì để tôi ném kim cương ở công ty, chi bằng cho tôi đến quán bar để chơi với bình lắc!"

Đào Thiên Nhiên nhìn cô một cái.

"Còn em thì sao, người đẹp?" Dịch Du đột nhiên tiến lại gần: "Đêm nào em cũng đến ngồi thế này, với vóc dáng và ngoại hình của em, việc kinh doanh của tôi tiến triển khá tốt. Nhưng mà em, trước kia không phải ngày nào em cũng tăng ca sao?"

Dịch Du nheo mắt: "Gần đây không đủ việc làm à?"

Đào Thiên Nhiên nói: "Luận điệu tư bản."

"Nhưng em đã đến đây cả tuần rồi đấy, đến ngày này qua ngày khác, em đâu phải kiểu thích náo nhiệt." Dịch Du khoanh một tay, tay còn lại chống cằm suy tư: "Em chờ ai?"

Đào Thiên Nhiên vốn cúi đầu nhìn ly rượu, lúc này mới ngước lên: "Tôi chờ ai?"

"Cái này." Dịch Du rít lên một tiếng, đầu ngón tay cọ xát vào cằm, lia mắt khắp quán bar: "Để tôi xem thử...... Tôi thấy ở đây chẳng có ai hợp gu với em cả."

Cách trang trí của quán bar rất theo trào lưu, những cô gái đến đây đều có vòng eo thon, đôi chân dài cùng với gương mặt được trang điểm tinh tế, Dịch Du nheo mắt tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng mà, đây không phải người khác, đây là Đào Thiên Nhiên lão sư.

Cô không phải bông hoa trên đỉnh núi, cô là cả một tảng băng nguyên sơ cỏ cây không thể sinh trưởng. Cô là viên ngọc quý được chôn sâu hàng chục nghìn mét trong lớp vỏ trái đất, thế gian khó lòng lay động.

Ánh mắt Dịch Du dừng lại ở hai cô nàng duy nhất mặc hoodie và để mặt mộc, một trong số họ để kiểu tóc hime cùng gương mặt cáu kỉnh. Người còn lại, diễn tả thế nào nhỉ, giống một con vật nhỏ.

Lông mày thanh tú, luôn mỉm cười khi nói chuyện, dưới mắt có bọng nhỏ như con tằm, trông rất vui vẻ.

"Phì." Dịch Du nói: "Không lẽ em đợi cô bé đó?"

Đào Thiên Nhiên theo ánh mắt Dịch Du nhìn sang bên kia, dừng lại một nhịp, rồi từ từ thu ánh mắt về, liếc Dịch Du một cái.

"Ha ha." Dịch Du liên tục vẫy tay: "Đùa thôi đùa thôi. Này này."

Cô lại gọi Đào Thiên Nhiên: "Em xem kìa."

"Chuyện gì?" Đào Thiên Nhiên giơ tay lên, vuốt mái tóc đen thẳng dài buông xuống vai: "Chị có phải chú ý cô gái đó hơi nhiều rồi không?"

"Đâu phải chỉ mình tôi chú ý đến cô ấy." Dịch Du hí hửng: "Tôi kêu em nhìn xem, có người tới tán tỉnh rồi đấy. Dạo này ai cũng mê kiểu dễ thương như thế phải không?"

Tay Đào Thiên Nhiên đang vén tóc liền khựng lại, hạ xuống, siết chặt ly rượu trên quầy bar.

"Em không cần nói gì nữa." Dịch Du vẫn xem náo nhiệt phía bên kia: "Cô gái đó, thoạt nhìn thì thấy bình thường. Nếu nhìn kỹ hơn......"

"Không bình thường?" Đào Thiên Nhiên hỏi.

"Không bình thường! Bé ngoan bé ngoan." Dịch Du nhếch môi: "Này em có đang nhìn không đó, người ta rủ hai cô ấy qua bàn rồi kìa."

"Cộp."

Dịch Du giật mình: "Em để ly xuống mạnh như thế để làm gì? Giật cả mình."

"Ồ." Đào Thiên Nhiên mặt không đổi sắc nói: "Trượt tay."

******

Ban nãy, người ở bàn bên cạnh Trình Hạng bước đến chào hỏi: "Chào hai em."

Trình Hạng ngẩng mặt lên, bước đến là một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu tay, phong cách giản dị, nhưng đeo khuyên tai rất cầu kỳ, cổ tay đeo nhiều vòng tràng hạt.

Gương mặt không trang điểm, nhưng có phong cách riêng, cũng không có cảm giác xa cách như hội fashionista.

Trình Hạng: "À chào chị."

"Lần đầu đến đây à?"

Nàng thật thà: "Vâng."

Người phụ nữ cười: "Trông hai em không giống người hay đến đây." Rồi chỉ sang bàn bên: "Tôi và bạn cũng tới lần đầu, muốn ngồi chung không?"

Trình Hạng liếc Tần Tử Kiều thăm dò ý kiến.

Ý nghĩa đằng sau ánh mắt của Tần Tử Kiều: Tùy cậu.

Thế là nàng gật đầu: "Được ạ."

Hai người đứng dậy, theo người phụ nữ đến bàn khác, ngồi xuống là nàng bắt đầu hối hận—— Ở đây có nhân vật tầm cỡ, khí thế mạnh đến mức muốn nghẹt thở.

Cũng tóc đen dài như chị gái cool ngầu, nhưng ngũ quan không sắc sảo như chị gái cool ngầu, mặt trái xoan, mang đến cảm giác cổ điển dịu dàng, ngược lại chính mái tóc dài mềm mại càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của cô.

Người phụ nữ mặc sơ mi trắng chỉ tay vào mình: "Tôi là Emilia." Rồi chỉ vào nhân vật tầm cỡ: "Đây là sếp tôi, Giselle, mới về nước cách đây không lâu."

Bảo sao, Trình Hạng nghĩ, khí chất thật sự khác biệt, ngồi đó, giống như kiểm tra tình hình của người dân.

"Ờ" Trình Hạng gãi đầu: "Tôi không có tên tiếng Anh, tôi là Trình Hạng."

Nàng dùng đuôi mắt ra hiệu cho Tần Tử Kiều.

"Tôi cũng không có." Tần Tử Kiều mặt lạnh nói: "Chỉ có mấy con thú cưng tôi nuôi là có thôi."

"Tên gì?" Người phụ nữ áo sơ mi trắng mỉm cười hỏi.

"Capybara."

Phụt. Trình Hạng suýt nữa bật cười, cái này chẳng phải phiên âm tiếng Anh của chuột lang nước sao. Nhưng chuột lang nước Tần Tử Kiều nuôi đúng là tên như thế, còn con kia tên Mỹ Lệ, cũng không biết một con chuột lang nước sao lại đặt cái tên Mỹ Lệ như vậy.

Người phụ nữ sơ mi trắng hỏi Trình Hạng: "Trình Hạng là tên thật của em à?"

"Vâng ạ."

"Đặt tên nghe hoành tráng ghê."

"Này, nghe giống cái chức quan to là thừa tướng ấy hả? Thật ra không phải đâu," Trình Hạng xua tay: "Đó là Hạng trong Tiểu Hạng/Hẻm nhỏ. Chỉ là Hạng Tử, là hẻm thôi, cái tên này thật ra rất nhỏ. Nhưng mẹ tôi cũng từng lo lắng, sợ tên này đồng âm với từ quá to tát, lúc tôi còn nhỏ, mẹ luôn sợ tôi sẽ gặp phải bệnh tật hay gì đó không may, sợ rằng đặt tên quá hoành tráng sẽ khó nuôi, tôi lớn thế này rồi mà mỗi khi ra ngoài, mẹ vẫn cứ sợ tôi gặp tai nạn xe."

*胡同/Hồ đồng và 巷子/Hạng tử đều có nghĩa là con hẻm hay hẻm.

Trình Hạng là người nói nhiều, đã nói là sẽ luyên thuyên không dứt.

"Thôi được, không nói tên tiếng Anh nữa, tôi tên Lạc Ngôn." Người phụ nữ sơ mi trắng chỉ vào mình, lại nói: "Nhưng sếp tôi thì có lẽ không tiện..."

Ngược lại nhân vật tầm cỡ ngồi trong góc lại chủ động mở miệng: "Kiều Chi Tế."

"Ô, chào chị chào chị." Trình Hạng vội gật đầu.

"Ngồi đi." Lạc Ngôn mời: "Sếp của tôi vừa về nước không lâu, muốn ra ngoài xem thử. Vì lĩnh vực làm việc của bọn tôi, hiểu biết cơ bản về mặt xã hội là điều cần thiết. Hai em cứ tự nhiên, cô ấy sẽ không hỏi gì đâu, cứ nói chuyện của hai em là được."

Cô lại đẩy đĩa trái cây và hạt trên bàn về phía họ: "Cứ ăn tự nhiên nhé."

Wow, có hạt miễn phí để ăn rồi.

Trình Hạng lại liếc Tần Tử Kiều bằng khóe mắt.

Tần Tử Kiều khẽ đá nàng một cái dưới gầm bàn, nàng mím môi cười.

Nàng có phải vì một đĩa hạt miễn phí mà ngồi lại không? Nàng chỉ có tí tiền đồ này thôi hả? Rõ ràng vì nàng muốn quan sát thói quen và hành động của những người thuộc độ tuổi và thân phận khác nhau đó chứ, về sau rất hữu ích khi nàng vẽ truyện tranh.

Nàng hỏi Lạc Ngôn: "Các chị làm trong lĩnh vực gì vậy ạ?"

Lạc Ngôn cười: "Chưa từng tới bar bao giờ đúng không?"

"Ừm?"

"Thật ra," Lạc Ngôn ôn hòa nói: "Tốt nhất đừng nói tên thật, cũng đừng để lộ quá nhiều thông tin cá nhân."

"Ồ vậy ạ," Trình Hạng cười toe toét: "Xin lỗi chị nha."

Mấy đứa trẻ lớn lên trong hẻm như nàng là thế, đôi khi cảm nhận về thế giới bên ngoài thật sự rất yếu, nhất là mẹ nàng, chủ nhiệm Mã quản lý khu phố nhiệt tình quá mức.

"Không sao."

Bốn người—— À không, ba người nói chuyện một lúc, Trình Hạng thấy cũng muộn rồi, bèn cùng Tần Tử Kiều đứng dậy chào tạm biệt.

Lúc đi ngang quầy bar chính ở giữa, Trình Hạng liếc một cái, phát hiện chị gái cool ngầu không còn ở đó nữa.

Đi từ lúc nào vậy? Nàng cũng không để ý.

Ra khỏi quán bar, phía sau có người đuổi theo: "Trình Hạng."

Trình Hạng quay đầu lại, là Lạc Ngôn.

Lạc Ngôn cầm điện thoại đi đến gần: "Có tiện kết bạn WeChat không?"

Hả? Trình Hạng hơi bối rối, theo phản xạ lại liếc Tần Tử Kiều.

Lạc Ngôn cười: "Đối với người lạ thì cần đề phòng, nhưng chúng ta đã trao đổi tên thật với nhau rồi mà, đúng không?" Cô đưa tay vào túi quần jean lấy ra hộp danh thiếp, rút một tấm đưa cho Trình Hạng: "Tôi xin chính thức giới thiệu bản thân, luật sư Lạc Ngôn, Văn phòng luật sư Bắc Thành Gian Thì, Bắc Thành."

"À." Trình Hạng vội nhận lấy.

Xem danh thiếp người ta thiết kế đẹp chưa nè, còn ép nhũ vàng.

Lòng bàn tay Trình Hạng cọ cọ lên quần jean: "Cái đó, xin lỗi, tôi không có danh thiếp."

Công ty bé xíu của nàng nằm trong tòa cao ốc xuống cấp, nồng nặc mùi thịt xào ớt xanh.

"Không sao." Lạc Ngôn cười: "Nên tôi mới nói, thêm WeChat đi."

"Vậy, được ạ." Trình Hạng lấy điện thoại ra, chạm vào chóp mũi, quét mã kết bạn với Lạc Ngôn.

"Vậy tôi vào lại để tìm sếp của tôi nhé." Lạc Ngôn liếc nhìn avatar WeChat của Trình Hạng, khóe môi khẽ cong lên, quay vào trong bar.

Còn lại Trình Hạng đứng trước cửa quán bar thêm hai giây, dè dặt chọt chọt Tần Tử Kiều: "Này cậu nghĩ xem."

"Nghĩ gì?"

"Cái này có tính là bắt chuyện......" Trình Hạng chỉ vào mình với vẻ khó tin: "Bắt chuyện? Với mình á?"

"Mình rất muốn nói là không." Tần Tử Kiều nhíu mày: "Nhưng mình thấy, hình như là có đó."

"Ái chà......"

Không có chút tự hào hay đắc ý nhỏ nhoi nào, chỉ thấy bất ngờ, quá bất ngờ.

Bên kia, Đào Thiên Nhiên nhận được điện thoại của Dịch Du. Dịch Du nói: "Giờ tôi mới ngộ ra."

"Ừm."

"Lúc rời quán bar em có phải đang tức giận không?"

Đào Thiên Nhiên rót chút rượu đỏ vào bình decanter, mặc đồ ngủ lụa dài tay cùng quần dài màu trăng non, thẳng lưng tựa vào lưng ghế sofa: "Tôi giận cái gì?"

"Tôi làm sao biết em giận cái gì. Chỉ là nhìn cái bản mặt của em, liền cảm giác thế."

"Chị nhìn cái bản mặt của tôi, có thể cảm giác được điều gì?"

"Ha ha, ha ha ha. Đúng là không cảm giác được ha, dù sao mặt em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cúp đây cúp đây."

Cúp máy, Đào Thiên Nhiên tự rót cho mình một ly rượu, lại ngả người vào ghế sofa.

Nghĩ lại lúc rời quán bar, cô nhìn về phía bàn của Trình Hạng lần cuối. Trình Hạng đang nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ mặc sơ mi trắng, hơn nữa......

Nàng cười thật sự rất vui vẻ.

******

Lời tác giả: Cảm ơn bằng tay thiên sứ nhỏ [Coherence] đã tặng "ngư lôi"! Yêu thương!

Mấy bạn lo lắng Tiểu Hạng bây giờ không phải Tiểu Hạng trước kia, mọi người đừng vội~

Chuyện vẫn chưa xong đâu [Chó ngậm hoa hồng]

Chủ yếu là đoạn TTR truy thê này nó thơm quá mà~ Tôi không thể viết nổi! Tôi không thể! [Đầu chó]

Editor: Ai mở khóa học cua vợ cho chị gái cool ngầu đi (tui học ké), chứ tui lo cho cổ quá. Người ta mới gặp lần đầu đã xin được WeChat rùi, còn cổ đang làm gì vậy 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip