BNTN 9: Hai tiếng nghỉ trưa

Mọi người đều cmt thích Bé Nho, nên tui mạnh dạn bỏ qua 2 lần cuối Lục tổng đi chịch dạo (với một idol Hàn Quốc và một cô tiểu thư đến từ Hong Kong).

Từ giờ trở đi sẽ là 1x1, tén ten~ 👭

"Chỗ ấy... Bẩn, đừng liếm." Tô Vĩ Tinh giơ tay lên, muốn lau đi vết ướt đáng xấu hổ của cô.

"Ngập tràn vị nho, chị thích." Tay còn chưa sờ tới đã bị Lục Khinh Tương nắm chặt đè trở về, miệng đầy mật nho cúi xuống hôn cô.

Cô nếm ra vị nho chín mọng của mình sau một hồi bị đột kích đã nhàn nhạt hòa cùng hương hoa hồng, tạo thành hương hồng nho đặc biệt chỉ thuộc về hai người.

Hít một ngụm lớn làm hai mắt Tô Vĩ Tinh mê ly, tiến vào trạng thái gần như dục tiên dục tử.

Mọi kháng cự đều tiêu tán, cô chủ động dâng lên để Lục Khinh Tương muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, hai hơi thở ẩm ướt nóng bỏng cũng hòa làm một, môi lưỡi mềm mại càn quét mỗi tấc tới tới lui lui quấn nhau sinh ra nước bọt trở thành rượu tình nồng say của hai người.

Quần áo rơi xuống từng món sau từng nụ hôn sâu, dáng người trần trụi uyển chuyển ôm chặt kề nhau, Tô Vĩ Tinh đột nhiên cảm nhận được giữa hai chân có vật cứng chỉa vào, xâm nhập vào giữa môi âm hộ đầy đặn cạ qua cạ lại, đầu tròn tròn như là trứng gà, thỉnh thoảng đục vào cửa huyệt trong khe, chà xát múi thịt chẽ ra bốn phía, miệng huyệt hé ra một khe hẹp đón chào tiểu dã thú, sau một cú đẩy nhẹ, cửa huyệt đã hút đầu tiểu thịt thú đi vào.

Bầu thịt kiều diễm tuyết trắng bỗng nhiên bị người nắm chặt, dưới môi lưỡi quấn giao Tô Vĩ Tinh đau đớn kêu rên rấm rứt, cũng nghe thấy tiếng Lục Khinh Tương thở dốc hừ hừ.

Nụ hôn ngạt thở tạm dừng, giữa môi và môi kéo ra tia nước lấp lánh, Lục Khinh Tương chuyển dời trận địa, từ từ nắm chặt hai bên nhũ phong ép vào nhau, hé môi ngậm vào hai quả hồng kiều diễm, xuất hết chiêu thức ra sủng hạnh cắn một cái rồi lại dùng răng nghiến, bú, cắn, nhả.

Chà đạp quả hồng kiều diễm càng thêm đỏ bừng, núm vú cũng bị nhây cương lên, Bé Nho bị cắn qua cắn lại hai đầu vú khóc cầu, Lục Khinh Tương mới thỏa mãn thu lại miệng, cong lưng lên cúi đầu nhìn về phía hai người đang kết hợp, cô vịn cây thịt cứng đẩy khe thịt ra, cúi lưng cắm vào từng tấc.

Vào đến một nửa dừng lại nửa giây, đột nhiên hẩy eo đâm thẳng, nửa sau hung ác đẩy lút vào mạnh mẽ, thọt cho hoa tâm phải nôn ra chất lỏng, thành thịt bên trong hoa tâm mềm mại đàn hồi, lúc bị cắm vào liền nghênh đón như người quen cũ, ẩm ướt dinh dính bám lấy thịt cán vừa nhả vừa hút.

"Bên trong khít quá......" Lục Khinh Tương cắn cắn môi dưới, nhịn xuống xúc động bắn tinh, rút ra hơn nửa cây lại mãnh lực phập vào, eo nhỏ đâm xuống lại giở lên, tuyến nhân ngư thường xuyên dùng lực mà trở nên săn chắc, cây thịt sung huyết cứng chắc ra ra vào vào khí thế cán bằng mọi mị thịt lồi lõm.

Rút ra đút vào rung động một lần tiếp một lần, không nóng không vội, hưởng thụ cái lỗ càng cắm càng nhiều nước, dù có bị đụ bao nhiêu lần thì cái lồn bé nhỏ của Bé Nho vẫn cứ khít đến mức làm da đầu cô run lên, khoái cảm cắm rút dễ dàng thăng hoa, thao túng eo thân cô càng tăng tốc tăng lực.

Nước càng nhiều, rút ra đút vào càng mượt mà như lụa, động tác pít-tông bắt đầu tăng tốc, trong phòng ngủ lập tức phát ra tiếng bạch bạch bạch đầy nhục dục kèm theo tiếng rên rỉ thở gấp dâm đãng của Tô Vĩ Tinh.

"Tỷ tỷ ~ Chậm... Chậm một chút ~ Bên trong ~~ Bên trong sắp bị chị đâm hư rồi ~ Ứa ~ Ứa ~~ Tỷ tỷ ~~"

"Vừa rồi còn gọi là Lục tổng, bây giờ muốn cầu cạnh mới chịu gọi tỷ tỷ, khác biệt đối đãi phải phạt." Lục Khinh Tương chẳng những không giảm tốc độ mà còn phập vào nhanh hơn, lao vào hung mãnh như hổ.

"Ứ ~ Ứ ~ Hức ~ Không được ~~ Tỷ tỷ ~~ Van chị nhẹ nhẹ ứ ứ ứ ~~~~~" Tô Vĩ Tinh chỉ cảm thấy cây thịt vào ra đói khát như mãnh thú, không ngừng mài mòn bên trong cơ thể cô, ép cô phải phun ra càng nhiều nước cho nó hút, mãnh thú còn thích quấy nước mãnh liệt thành bọt biển dày tưới lên trên đầu nó.

Cây thịt ngâm mình trong nước ấm áp, sảng khoái như được ngâm mình trong suối nước nóng sau một ngày dài vất vả.

Động tác dưới hông chưa từng ngừng lại, Lục Khinh Tương cứ như mất đi tri giác, đâm đâm không biết mệt mỏi, thế công hung mãnh đâm mấy chục phát, hoa tâm bị cô đâm nở rộ kiều diễm tuyệt đỉnh, nhụy hoa nghẹn ngào co rúm lại rồi tưới ra cự triều ấm áp lấp kín không gian vốn đã chật hẹp giữa mị thịt và cây thịt.

Sau cao trào mị thịt ngậm chặt cây thịt không nhả, Lục Khinh Tương tiếp tục cắm bên trong, cúi người liên tục hôn nhẹ lên bờ môi khẽ nhếch.

Mị thịt không còn liều mạng cắn chặt, cô hoả tốc run run mấy lần, làm cho bụng Tô Vĩ Tinh căng đến kịch liệt, cắm cho đến khi cô bé khóc hô kháng nghị mới hài lòng rút ra cho dâm thủy quá tải bên trong xuất ra ngoài.

Giữa bụng ê ẩm sưng lên, tiểu huyệt trắng hồng bị dập ra đỏ hồng ướt át, hoa huyệt cũng bị Lục Khinh Tương nong ra thành hình dạng của cô, u cốc ẩm ướt tách ra hai bên, có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong đang dần rỉ ra, cửa huyệt đóng mở cứ như đang hô hấp, nhả dần lượng mật hoa quá tải ra ngoài.

Mật triều vừa chảy tận, Tô Vĩ Tinh đang thở gấp đột nhiên bị xoay người nằm sấp, đang kinh hoàng muốn nói 'không được', một thân thể ấm áp đã đè lên mút cắn sau vai cô, hôn dọc một đường từ xương hồ điệp đến eo, nụ hôn vừa dứt, vật nóng rực cứng rắn lại chống lên tiểu huyệt trượt vào, cắm rút nhẹ nhàng chầm chậm.

Nhẹ nhàng rút ra đút vào, mị thịt bị cán bằng, hoa tâm bị đâm thọt vui sướng khôn nguôi làm Tô Vĩ Tinh há miệng rên rỉ thở ngâm, lưng ong mảnh mai trắng tuyết nổi lên một tầng hồng phấn, người sau lưng cũng theo đó run run lay nhẹ, làm cặp kiều nhũ vung vẩy dập dờn, đầu vú dại dại tê tê.

Lục Khinh Tương kéo người ra sau, ngực áp chặt vào cái lưng tuyết trắng của cô, hai tay bắt được kiều nhũ vung vẩy dâm đãng bóp xoa nắn gảy, hông eo chưa từng dừng lại nửa khắc, làn sóng này nối tiếp làn sóng kia xô vào huyệt đạo ẩm ướt, từng cái sâu nặng dội vào cánh hoa kiều diễm lặng lẽ nở rộ bên trong.

"Tỷ tỷ....... Đừng đâm như vậy... Đâm nhẹ....... Đâm n..h..ẹ...... t..h...ôi......." Tô Vĩ Tinh ngửa ra sau dựa vào vai cô, thở ra hơi thở nóng bỏng, phun ra tiếng rên rỉ bị đâm tan thành mảnh nhỏ.

"Bị đâm như thế mà còn lải nhải được." Lục Khinh Tương liền đẩy người nằm thẳng xuống, hai tay đỡ hai bên eo cô, hông eo giã phành phạch vào mông, hạ thân nhấc cao lên rồi mới hạ xuống, cây thịt cũng theo đó rút ra hơn phân nửa rồi mãnh liệt đẩy vào trong lỗ mềm.

"Ứa ~ Không được ~~ Còn sâu hơn vừa rồi~ Chị làm ơn đâm nhẹ thôi, em sắp... Hết chịu nổi rồi... Ra ra a a a..."

Cao trào đột kích, nhục huyệt siết chặt hút lấy người phía sau, bị hút quá sướng cô bèn xoay mặt Omega lại hôn sâu đắm đuối.

Nụ hôn nồng nhiệt làm Tô Vĩ Tinh gần như ngạt thở, căng thẳng toàn thân, mị thịt bỗng dưng siết chặt thêm mấy phần, kẹp Lục Khinh Tương tiêu hồn khoái ý mở ra miệng tinh thủy.

Thở dốc một tiếng, Lục Khinh Tương lật Omega lại chính diện, khép hai chân gầy thẳng của Omega lại gác lên vai phải, khúc thịt thô to vừa lúc đâm vào cửa huyệt, dưới đại lực đẩy vào rút ra thịt non bị cán kéo ra rồi lại nhét vào, ra ra vào vào bị đảo thành bọt biển đặc dính trắng đục, sắc dâm chói mắt.

Cô nắm chặt hai chân Tô Vĩ Tinh không cho cô bé đạp loạn, nghiêng đầu mút liếm thịt bắp chân mềm mại, liếc nhìn chân tâm Omega cắn nhả, lúc cô ra sức thẳng lưng đưa hông lại căng ra hết cỡ đáng yêu vô cùng.

Khoái ý liên tục không ngừng kịch liệt, làn sóng tinh mãnh liệt đánh tới, Lục Khinh Tương cuồng lực lắc mông ưỡn hông, đường cong rắn chắc vòng eo lay động gần như chỉ thấy được bóng chồng.

Tô Vĩ Tinh không ngừng dâng lên cao trào, dáng người yểu điệu tùy ý run run như bay lên vân tiêu cực lạc, nhẹ nhàng như nằm trên mây, hai mắt sướng đến trợn ngược lé ngang, tình triều xuân sắc lan khắp toàn thân, lỗ thịt bị đâm mạnh phun ra mật dịch cuồn cuộn không dứt, nuôi lớn con dã thú hung hăng trướng mãi bên trong.

Bắn vọt gia tốc đong đưa những phát cuối cùng, hoa dịch cao trào tưới ra tràn lan, khi cô rút ra lại nhân khe hở mà rỉ ra, tiếng hai người va vào nhau phành phạch phành phạch rung động.

Gần mười cái sâu cuối, Tô Vĩ Tinh bị đâm bay mất hồn lên mây, eo cong lên, tiếng cao trào nghẹn ở cổ họng, lại bị liên hoàn bắn vọt nhanh chóng rút ra đút vào, cây thịt đâm vào trong hoa tâm lên tiếng gầm rống, đến lúc cô lấy được hơi kêu lên cao vút thì cũng là lúc tinh dịch đậm đặc bắn ra.

Tinh dịch liên tiếp bị rót vào từng đợt, cây thịt vì Lục Khinh Tương bắn ra quá sướng mà co rúm đến mấy lần, hỗn dịch bị chặn lại trong cung khang không rơi ra nửa giọt.

Sau khi há mồm thở dốc là tiếng nức nở nhè nhẹ, Tô Vĩ Tinh bị bắn khóc.

"Mới hiệp đầu đã khóc rồi? Vẫn còn sớm lắm." Lục Khinh Tương bất đắc dĩ bật cười chồm tới hôn trấn an cô bé.

"Không muốn... Cũng không còn sớm nữa......" Vừa rồi hai người làm ít nhất cũng 40 phút...

Lục Khinh Tương xoay người đi lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thử: "Mới 11:30 thôi, chúng ta ăn tráng miệng trễ một chút, ăn trưa ít một chút, tăng giờ nghỉ trưa của Lục thị lên nửa tiếng, vẫn còn dư hai tiếng, đủ cho chúng ta làm thêm mấy lần."

"Mấy... Mấy lần?!" Tô Vĩ Tinh lẩm bẩm tính nhẩm, run giọng trách móc: "Thế có phải ban đêm sẽ không cần làm nữa..."

"Không, sao lại gộp buổi trưa với buổi đêm lại được." Sau đó Tô Vĩ Tinh gạt ra một vũng nước mắt làm Lục Khinh Tương mềm lòng đáp ứng ban đêm sẽ nghỉ ngơi, sau đó dùng hai tiếng đồng hồ lật qua lật lại, dùng đủ loại tư thế, tận dụng hết mọi nơi trong gian phòng để làm tình.

Đợi đến ban đêm, Lục Khinh Tương ôm lấy Bé Nho vừa tắm xong thơm phức rất muốn đổi ý, cây thịt có phản ứng ám chỉ đội vào cái mông Bé Nho.

Bé Nho liếc nhìn cô một cái, trở tay chụp vào con tiểu dã thú không an phận kia, làm cô ui da một tiếng, tiểu dã thú khóc thét, ngoan ngoãn nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, nếu là một Omega khác không phải Bé Nho thì có lẽ đã bị đụ chết tám trăm vạn lần.

°° vote đi bé °°

Bé Nho thiên phú thật cao, chỉ có mình bé là thu phục được con dã thú 😌😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip