Chương 131: Luyện súng

Tổ điều tra vụ án của Trang Khanh xác nhận rằng không chỉ có mỗi Đồng Nhu nhận được lệnh điều tra do Trúc Tuế mang đến, mà ngay khi Viện nghiên cứu bị phong tỏa để điều tra, lệnh đã được dán công khai ở ba bảng thông báo trong khuôn viên của viện.

Đồng Nhu tiến vào Viện nghiên cứu, dọc đường toàn là những gương mặt xa lạ của quân đội đang đứng gác.

Tổ điều tra tuy chưa trực tiếp xuất hiện, nhưng khí thế đã rợp trời.

Khi vào đến bên trong, Đồng Vân nhìn thấy Đồng Nhu thì kích động đứng bật dậy, lắp bắp gọi một tiếng mẹ.

Đồng Nhu phẩy tay, đi thẳng vào vấn đề, "Không cần nói nhiều, bây giờ tình hình viện nghiên cứu thế nào?"

*

Chiều hôm đó, sau khi trở về nhà và xem xét báo cáo của các Phó viện trường, Đồng Nhu xác định một chuyện.

Cuộc điều tra lần này, toàn bộ người của Viện nghiên cứu Quân khu III, đặc biệt là những người họ Đồng, đều bị cô lập.

Lý do không gì khác, chính là lấy danh nghĩa 'rò rỉ tài liệu' để điều tra, vừa giám sát nhân viên của Viện nghiên cứu, vừa hạn chế mọi hành động tiếp theo của bọn họ.

"Ủy viên Vu nói thế nào?" Đồng Nhu hỏi.

Đồng Vân: "Bảo chúng ta phối hợp điều tra, nói rằng hành động lần này là của tổ điều tra có cấp bậc rất cao, dặn chúng ta không được lén can thiệp."

Nếu đến cả ủy viên Vu còn nói vậy, thì rõ ràng sự việc đã đến mức mà ông ấy cũng không thể kiểm soát được.

Đồng Nhu: "Đã biết."

"Vậy giờ chúng ta chỉ đứng nhìn họ điều tra thôi sao?"

"Điều tra thì sao chứ, chuyện năm xưa đã rõ ràng cả rồi, mấu chốt là..."

Ngón tay thon dài của bà gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết đang nghĩ gì, đáy mắt đầy u ám.

"Dạo này Tiểu Lộ đang làm gì?"

"Vùi đầu trong phòng thí nghiệm, biết Pheromone của Beta có gì đó nên ngày nào cũng nghiên cứu."

Sắc mặt Đồng Nhu dịu lại, "Vậy cứ để nó tiếp tục đi, đừng ngăn cản."

Sau khi Đồng Vân rời khỏi, nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Nhu quyết định gọi một cuộc điện thoại.

Bên kia là người quen biết nhiều năm, chào hỏi vài câu xong, khi Đồng Nhu chuyển chủ đề nhắc đến vụ điều tra, đầu bên kia bắt đầu ậm ừ.

"Viện trưởng Đồng, cô hỏi chuyện này làm gì vậy, hành động lần này được tổ chức rất đặc biệt, nói thật là chúng tôi chỉ phụ trách tiếp đón khách quốc tế ở Quân khu III thôi, cũng không biết được nhiều."

Không biết nhiều, nhưng chắc chắn là biết chút ít, chỉ là không muốn nói cho Đồng Nhu thôi.

Đồng Nhu cười dịu dàng như gió xuân, "Đều là bạn bè lâu năm ở Quân khu III cả, chuyện làm ngài khó xử tôi sẽ không làm đâu, tôi mới vừa mở miệng ngài đã giăng ô che sẵn rồi, này chẳng phải hơi sớm sao?"

Bên kia cười gượng.

Cười gượng, chính là không muốn nói tiếp.

Trong lòng Đồng Nhu thầm mắng một tiếng cáo già, nhưng giọng vẫn ấm áp nói: "Chuyện không nên hỏi, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi."

"Còn về lý do của cuộc gọi này, thật ra tôi có một chuyện nho nhỏ muốn nhờ ngài giúp một tay, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm khó ngài."

*

Lúc nhân sự của tổ điều tra được quyết định, mọi người bắt đầu tranh cãi về việc có nên đưa Tống Chân đến Quân khu III hay không.

Tưởng Hiểu: "Cô ấy giờ là một thai phụ tay trói gà không chặt, làm sao có thể ra tuyến đầu điều tra với mấy người được?"

Nhậm Nghị: "Hơn nữa, thân phận của cô Tống có phần đặc thù, nếu đến Quân khu III, e rằng vấn đề an ninh sẽ phải tăng cường rất nhiều."

Hứa An Bạch: "Nhưng về việc nghiên cứu phát triển thuốc ổn định thì chỉ có mình Tống Chân là am hiểu nhất, Điềm Điềm biết về thuốc thử Z, nhưng lý thuyết cốt lõi có liên quan đến Pheromone vẫn chưa được hệ thống hóa, nếu nói đến then chốt của thuốc thử Alpha thì Điềm Điềm cũng chưa chắc nắm rõ được."

Tả Điềm xác nhận: "Tôi đúng là không rõ lắm, mấy lý thuyết này đâu phải một sớm một chiều mà có thể hiểu được."

Mà thuốc thử Z với thuốc thử Alpha vốn là cùng một nguồn gốc, Tống Chân lại là người nghiên cứu từ lý thuyết cốt lõi, nên về mặt cố vấn nghiên cứu, không ai có thể sánh được với nàng.

Trúc Tuế không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Thảo luận đi thảo luận lại, Tưởng Hiểu thấy Trúc Tuế không lên tiếng, liền khoanh tay hất cằm ra hiệu với Trúc Tuế, "Trúc nhị, cô không có gì muốn nói sao?"

Trúc Tuế bình tĩnh, "Tôi cảm thấy không có gì đáng bàn luận."

Mọi người đều quay sang nhìn cô.

Trúc Tuế nghiêm túc nói, "Chuyện này vốn có liên quan đến mẹ của Tống Chân, cô ấy đã cố gắng vì vụ án này bao lâu, bây giờ mọi người lại bảo đi điều tra mà không cho cô ấy tham gia cùng, dù cuối cùng có cho đi cùng hay không thì mấy người nghĩ cô ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở Quân khu I chờ kết quả à?"

Emmm...

Cạch. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Tống Chân xuất hiện ở cửa, thấy mọi người tụ tập thành một vòng tròn thì lấy làm lạ.

"Bảo sao không thấy ai cả, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?"

Sao giống như lúc đi học tụ lại nói chuyện phiếm thế.

Cả đám người đang ngồi xổm thành vòng bị bắt quả tang, nhìn nhau đầy ngượng ngập, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô Tống hiền lành dịu dàng, ai nấy đều nở nụ cười lấy lòng.

Còn không phải vì muốn tránh mặt Tống Chân mới tụ tập ở đây bàn bạc trong lén lút sao!

Mấy nụ cười đó khiến Tống Chân ngớ ra.

Trúc Tuế chậc một tiếng, đứng dậy phủi quần áo, "Không có gì, tụi em đang bàn xem bao giờ đi Quân khu III."

"Kết quả thế nào?" Tống Chân hỏi tiếp.

"Chị có muốn đi không?"

Câu hỏi đó khiến Tống Chân ngơ ngác, rồi ngay thật trả lời, "Gì mà chị có muốn đi hay không, quá trình nghiên cứu phát triển thuốc thử Alpha ngoài tôi ra thì mấy người định tìm nhà khoa học nào ở Quân khu III sao?"

"Huống chi bây giờ người của Viện nghiên cứu Quân khu III toàn là người của Đồng Nhu, dù có tìm cũng chẳng thể yên tâm được, không phải à?"

Mọi người: "..."

Câu nói này của Tống Chân có thể xem là đã đóng nắp quan tài cho sự lựa chọn của họ.

Tưởng Hiểu vỗ tay, ném bút lên bàn, chấp nhận hiện thực: "Trúc nhị lo lắng cho an toàn của cô thôi, quan tâm quá hóa loạn, yên tâm đi, tụi tôi chắc chắn sẽ đưa cô theo."

Trúc Tuế liếc Tưởng Hiểu một cái.

Hứa An Bạch muốn nói lại thôi, sao có thể đổi trắng thay đen hay vậy?

Nhậm Nghị cũng đứng dậy, nói ít nhưng rất rõ ràng: "Trễ nhất là hai tuần nữa, bây giờ người của Bộ Quốc an đang lần lượt thẩm vấn người của Viện nghiên cứu Quân khu III, một tuần nữa đi là tốt nhất."

Hứa An Bạch không có gì để nói nữa, ngồi lâu cũng mỏi, anh đứng dậy cùng với Tả Điềm.

Tống Chân tự nhiên nói, "Vậy thì một tuần nữa chúng ta đi."

Chuyện đưa Tống Chân đến Quân khu III thế là đã chốt.

Đội hình chính thức cũng được xác định xong.

Nhậm Nghị, Trúc Tuế, Tống Chân, Hứa An Bạch, Tả Điềm, và cả Tưởng Hiểu - người tuyên bố đến Quân khu III chỉ để du lịch xả stress, chứ không đến để điều tra.

*

Vưu Thần Tinh nhìn thấy danh sách chính thức, im lặng không nói.

Trúc Tuế: "Vưu đội, cô cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?"

"Không phải."

Vưu Thần Tinh thẳn thắng, chỉ vào tên Tống Chân rồi hỏi Trúc Tuế, "Cô không cảm thấy với thân phận hiện tại của vị đó nhà cô thì cũng nên học chút kĩ năng tự vệ à?"

"Ví dụ?"

"Súng." Vưu Thần Tinh đáp gọn lỏn.

*

Lần này không phải bàn bạc gì, Tưởng Hiểu dẫn đầu, sau đó tất cả đều giơ tay đồng ý rằng Tống Chân nên học bắn súng.

Mặc dù an ninh được siết chặt, nhưng dù sao Quân khu III cũng không phải Quân khu I, lại thêm Đồng Nhu như hổ rình mồi, không có gì đảm bảo được việc lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh, nếu chẳng may Tống Chân bị tách lẻ một mình, thì biết dùng súng sẽ là một lợi thế lớn.

*

Nhưng điều không ai ngờ tới chính là, việc dạy Tống Chân bắn súng, khó khăn không nằm ở việc mọi người có thời gian hay không, mà là...

Trong phòng tập bắn của Bộ Quốc an, nhìn Tống Chân run run bắn thêm một phát súng, Nhậm Nghị bình thản tuyên bố: "Lại trượt bia rồi."

Tưởng Hiểu thán phục, "Mười phát trượt cả mười, Omega cấp S mà cũng có phương diện không có thiên phú, chậc chậc."

Tả Điềm cũng buông súng xuống, cả buổi chiều được huấn luyện cùng Tống Chân, cô đã có kỷ lục bắn trúng hồng tâm mười điểm.

Trúc Tuế cầm lấy khẩu súng trong tay Tống Chân, cau mày nghi ngờ, "Có phải súng có vấn đề gì không?"

Tưởng Hiểu nhận lấy súng từ Trúc Tuế, lắc đầu, "Đây là do cô lắp mà, có vấn đề gì được chứ."

Vừa nói vừa giơ súng lên bắn vào bia trên tường, mười điểm.

Mọi người: "..."

"Để anh thử." Nhậm Nghị cũng nhận súng, giơ lên bắn vào bia.

Mười điểm.

Tống Chân: "..."

Trúc Tuế nhìn vẻ mặt ầng ậng nước mắt của cô Tống, bèn quyết định an ủi một chút, cố ý giả vờ để giảm bớt áp lực cho nàng, cô xin lại súng, nói, "Để tôi thử xem."

Cô tùy tiện giơ tay lên, vừa bắn vừa di chuyển tay, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác.

Đoàng --

"Bắn hay quá, mười điểm." Tưởng Hiểu vỗ tay.

Thôi xong, cơ bắp hình thành phản xạ mất rồi.

Trúc Tuế lúc này mới sực nhớ, hình như từ nhỏ mình đã có thiên phú đặc biệt về thể thao vận động.

Quay đầu nhìn cô Tống nhà mình, ánh mắt nàng long lanh, dưới ba phát súng liên tiếp vào hồng tâm vừa nãy, sắc mặt càng thêm ủ rũ.

Tống Chân: "QAQ"

Trúc Tuế: "..."

Tống Chân đưa bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ra, "Tôi, tôi thử lại nhé, tập, tập lại lần nữa?"

Tưởng Hiểu nhạy bén hỏi, "Có phải cô có ám ảnh tâm lý gì không?"

Tống Chân thành thật đáp, "Sợ súng, có tính không?"

Mọi người: "..."

"Vừa thấy là không kìm được muốn ném súng đi, như vậy có tính không?"

Vừa nói, mọi người liền nhìn thấy lúc Tống Chân cầm súng, vai nàng không kìm được mà co rụt lại một chút, biên độ rất nhỏ nhưng rõ ràng là phản ứng không kiểm soát được.

"." Mọi người.

Nếu thế này mà còn không tính thì họ cũng không biết thế nào mới tính nữa.

Ai mà ngờ được, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cô Tống oai phong một mình cân cả chục cái phòng thí nghiệm, tiếng vang lừng lẫy, vậy mà, lại sợ súng?

*

Huấn luyện suốt ba ngày, Tả Điềm đã làm khá tốt, còn Tống Chân... Vẫn như cũ, không bắn trúng nổi bia.

Tưởng Hiểu dùng chính súng của Tống Chân bắn thêm một phát mười điểm, chứng minh súng không hề có vấn đề, đồng thời cảm khái, "Kỹ thuật của ngài đúng là trước sau như một."

Ngày đầu thế nào, hôm nay vẫn y nguyên như vậy.

Tống Chân nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, tự ôm lấy mình.

Trúc Tuế lấy súng trên tay Tưởng Hiểu, đóng khóa an toàn, an ủi, "Không sao đâu, mới học mà, ai cũng thế thôi."

Vừa dứt lời, Hứa An Bạch bên cạnh đã vỗ tay nói, "Điềm Điềm em giỏi quá, lại thêm một phát tám điểm."

Trúc Tuế: "..."

Tưởng Hiểu: "..."

Tống Chân nhìn sang, thấy đúng thật là tám điểm, quay đầu nhỏ giọng hỏi Trúc Tuế: "Thật à?"

Chỉ thiếu điều muốn đem chữ "Em gạt chị QAQ" dán lên trán.

Tưởng Hiểu muốn nói lại thôi, Trúc Tuế thì vẫn mặt không đổi sắc, "Đúng vậy, hồi nhỏ em cũng bắn hoài không trúng."

Tưởng Hiểu: "." Câu nói dối này có hơi quá rồi đấy?

Tống Chân thật sự được an ủi, "Vậy Điềm Điềm thật giỏi."

Trúc Tuế tiếp tục mặt không đổi sắc nói, "Đúng vậy, đúng là thiên phú dị bẩm!"

Tưởng Hiểu thật sự không khen nổi, quay mặt sang chỗ khác.

Không nỡ nhìn!

*

Chiều tối, trong phòng tập chỉ còn lại Trúc Tuế và Tống Chân, Trúc Tuế không hề thấy phiền, cẩn thận chỉ dạy từng chút một.

Nhưng Tống Chân càng bắn càng lệch.

Cánh cửa 'két' một tiếng mở ra, Vưu Thần Tinh đứng ở cửa nhìn hai phát bắn rồi lên tiếng, "Xem ra Nhậm Nghị nói là thật."

Tống Chân đúng là không có thiên phú gì ở khoảng súng ống.

Tống Chân lộ rõ sự buồn bã, đôi mắt ngấn lệ.

Trúc Tuế xoa đầu nàng, liếc Vưu Thần Tinh trách móc, "Chẳng phải đây là ý tưởng do cô đề ra sao?"

"Ừ, tôi đề xuất, nên tôi cũng sẽ kết thúc nó, đừng dạy nữa, còn hai ba ngày nữa là xuất phát rồi, dạy không kịp đâu."

Trúc Tuế đóng khóa an toàn, ném súng lên bàn, giọng thiên vị đến chói tai, "Tôi cũng thấy cô Tống nhà tôi là con người của khoa học, văn nhã biết bao, không hợp với mấy thứ này!"

Tống Chân giọng nhỏ như muỗi kêu, cố gắng vớt vát thể diện: "Tôi chỉ là có chút sợ thôi."

Vưu Thần Tinh gật đầu, "Ừ, chỉ một chút thôi, tôi đã nhìn ra rồi."

"Không dạy nữa à?" Trúc Tuế ngạc nhiên.

Vưu Thần Tinh gật đầu: "Ừm, không đúng chuyên môn, bỏ đi."

"Thế còn tự vệ..."

"Không học bắn súng chứ tôi đâu có nói không học cái khác, cũng may mà cô ấy còn có một ưu thế khác, mấy ngày này có thể luyện tập được."

Trúc Tuế nhướn mày, "Là gì?"

Vưu Thần Tinh quay người đi ra cửa, "Đi theo tôi."

*

Mấy ngày tiếp theo, Tống Chân không luyện tập cùng Tả Điềm, Tưởng Hiểu và Nhậm Nghị cũng không thấy nàng với Trúc Tuế đâu.

*

Một tuần sau, mọi người lên máy bay theo kế hoạch.

Máy bay bay khoảng hai ba tiếng đồng hồ rồi hạ cánh xuống sân bay quân sự của Quân khu III.

Xuống máy bay, ngoài người của quân đội, còn có một nam thanh niên bước đến chào đón, "Trung tá Nhậm, Trung tá Trúc, hoan nghênh, hoan nghênh."

"Tôi là Triệu Chính, phụ trách đón tiếp các vị ở Quân khu III, thuộc phòng Đối ngoại, mọi người đều gọi tôi là Lão Triệu."

Nam thanh niên nhiệt nhìn bắt tay Nhậm Nghị và Trúc Tuế, cử chỉ rất đúng mực.

Tưởng Hiểu ghé tai Tống Chân giải thích, nói Triệu Chính là nhân viên của phòng Đối ngoại, sẽ phụ trách mọi sinh hoạt hằng ngày của họ ngoài việc điều tra.

"Quân khu III lần này, tất cả những người chúng ta sẽ tiếp xúc đều đã được Nhậm Nghị điều tra kỹ lưỡng, không ai có quan hệ với nhà họ Đồng, yên tâm." Tưởng Hiểu nói.

"Chào trưởng phòng Triệu."

"Chào trưởng phòng Triệu."

Dù trước đó bảo cứ gọi là Lão Triệu, nhưng Nhậm Nghị và Trúc Tuế vẫn rất nể mặt Triệu Chính, gọi thêm cả chức danh.

Thật ra, quan hệ giữa mọi người vẫn chưa thân đến mức có thể gọi bằng biệt danh.

Triệu Chính cười ha hả, đảo mắt nhìn ra phía sau một lượt rồi dừng lại trên gương mặt của Tống Chân hai giây, "Đây là cô Tống phải không?"

"Tôi là Tống Chân."

"Cô Tống, chào cô, chào cô, được gặp cô ngoài đời quả là vinh hạnh, trước giờ chỉ được thấy cô trên TV thôi."

Triệu Chính cười với Tống Chân cực kỳ nhiệt tình.

Nghĩ có lẽ vì đối phương là Beta nên mới như vậy, Tống Chân cũng không nhắc nhở, dù thời gian anh ta bắt tay với mình quả thật có hơi lâu.

Chào hỏi xong, Triệu Chính dẫn bọn họ đi ăn, sau đó chu đáo đưa về khách sạn.

Trước khi tạm biệt, Triệu Chính hỏi Trúc Tuế một câu, "Lần điều tra này, muốn mở lại phòng thí nghiệm trung tâm cần có văn kiện liên quan, Trung tá định bắt đầu từ nhân sự của Viện nghiên cứu trước sao?"

Triệu Chính: "Các biên bản ghi lời khai đều đã làm xong, có thể xem bất cứ lúc nào."

Trúc Tuế: "Không, văn kiện đã có, cứ trực tiếp mở phòng thí nghiệm trung tâm, bắt đầu điều tra từ bên trong."

Triệu Chính ngẩn người, "Nhanh vậy sao?"

Nhậm Nghị nhướn mày, "Có vấn đề gì sao?"

Triệu Chính lập tức lấy lại nụ cười xã giao chuẩn mực, lắc đầu, "Tất nhiên là không có vấn đề, hành động đều nghe theo Trung tá Nhậm chỉ đạo, tôi chỉ muốn biết để phía phòng Đối ngoại có thể dễ bề phối hợp thôi."

Lần điều tra này ở Quân khu III, Triệu Chính sẽ đi cùng suốt quá trình, đây vừa là sự thỏa hiệp của Quân khu III, vừa là cách để đề phòng hai quân khu còn lại vượt quá quyền hạn khi điều tra trên địa bàn của họ, Trúc Tuế và Nhậm Nghị đều hiểu rõ, chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Đưa họ đến khách sạn, Triệu Chính mới tách nhóm.

Khi bước lên bậc thang, Trúc Tuế gọi Tống Chân, nàng quay đầu lại, Trúc Tuế vòng tay ôm lấy nàng dìu đi lên, khẽ hỏi: "Nãy chị đang nhìn gì vậy?"

Tống Chân không chắc chắn nói, "Chỉ cảm thấy, vừa rồi hình như có ai đang nhìn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip