CHƯƠNG 36
Hôm đó, thần sắc của Hoàng đế không tốt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mày, ngồi trước bàn ngự thiện cũng chỉ gắp được vài món, cố gắng ăn một bát cháo gạo tẻ nhỏ rồi đã buông đũa.
"Hôm nay là đại triều, Quan gia ăn ít thế này e rằng không có sức đâu ạ." Thôi Thành Tú khẽ khàng khuyên nhủ, "Hay là nô tài cho Ngự thiện phòng truyền thêm món khác ạ?" Hoàng đế vốn cũng không kén ăn, Thôi Thành Tú vắt óc suy nghĩ, "Món bánh khoai mài hôm nọ Quan gia đã khen đó, hay là nô tài cho truyền một phần? Cả món dưa muối Hải Châu mới được Nội vụ phủ tiến cống nữa..."
Hoàng đế không đáp lời, một lúc sau mới đưa tay lên xoa xoa trán, lẩm bẩm: "Ầm ĩ, làm cho trẫm đau đầu."
Nói thế rồi đứng dậy ra khỏi điện, Thôi Thành Tú cũng không bỏ cuộc, theo sát phía sau đặng hầu hạ, cứ thấy Hoàng đế ngồi lên trên long liễn rồi mà thỉnh thoảng lại đưa tay xoa trán. Hắn càng thêm lo lắng, thấp giọng nói: "Có phải đêm qua Lý nữ sử hầu hạ không chu đáo, ảnh hưởng giấc ngủ của Quan gia không ạ? Cả đêm qua Lý nữ sử..."
"Trẫm đã ngủ, không có lệnh cho nàng lui, nàng cứ thế đứng canh cả đêm trong điện. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, bảo nàng ấy có thời gian thì theo Tứ Nương để học thêm quy củ." Giọng Hoàng đế bình thản, không rõ hỉ nộ, "Toàn bộ tấu chương đêm qua trẫm đã xem cứ để nguyên ở chỗ cũ, bảo Tấu sự sở đừng động vào, trẫm sẽ tự có cách xử lý."
Đã cho Lý Uyển học quy củ thì tức là đã ngầm đồng ý cho nàng ở lại Ngự tiền, Hoàng đế vốn là người trọng tình cảm và nặng ân nghĩa, người ở Ngự tiền hầu hết đều là người cũ, khác hoàn toàn với Dụ Vương kia thay người liên tục như ngựa chạy đèn cù. Ở hậu cung này, Cố Uyên đã là một ngoại lệ, nay Lý Uyển có thể là một ngoại lệ càng hiếm có hơn. Tuy nhiên, Thôi Thành Tú nghe ngữ khí của Hoàng đế lại thấy dường như Quan gia của hắn chẳng hề có ý tứ gì sâu xa với Lý Uyển cả. Hắn muốn thử dò xét để cầm chừng thánh ý, nhìn thấy Hoàng đế ngồi thẳng trong long liễn nhắm mắt dưỡng thần, thế là hắn đành im như thóc.
Người ta thường nói Hoàng đế kim tôn ngọc quý không ai sánh bằng, nhưng trong mắt những người thân cận bên Ngự tiền, người chịu khổ chịu mệt nhất cũng chẳng ai bằng được Hoàng đế. Nô tài hầu hạ Hoàng đế những lúc thức đêm, ban ngày còn có thể thay phiên ca trực để nghỉ ngơi, còn Hoàng đế đã thức đêm thì đến giờ ban sáng vẫn phải gắng mà rời giường để xử lý chính sự. Đại triều, nhật giảng, tảo triều, trì hoãn dù chỉ một việc thôi đã đủ để các Ngự sử cũng sẽ dâng tấu can gián với phê phán rồi. Thôi Thành Tú đã từng len lén tính toán rồi, từ ngày lên ngôi tới giờ, trừ một năm Hoàng đế đổ bệnh một tháng không thể thượng triều thì còn lại không bao giờ để hoãn buổi nào, cứ bất kể gió mưa, đều như vắt tranh. Các tấu chương của quần thần viết cứ phải là lẽ thẳng khí hùng: Dân chúng khắp Cửu Châu đang đói khổ chờ đợi, làm bậc quân phụ sao có thể nhẫn tâm trì hoãn triều chính, không hỏi han quan tâm?
Bận rộn đến mức chân không chạm đất như vậy, cho dù được hưởng cẩm y ngọc thực, liệu có nếm được mấy phần hương vị, thấy được nao nhiêu sung sướng? Chưa kể những chuyện lặt vặt vụn vặt ở Ngự tiền. Đại khái thì Thôi Thành Tú đã hiểu rõ trong lòng rồi, tâm cơ và đầu óc của Lý Uyển này coi như cao hơn người một bậc, đã nắm được tính cách của Hoàng đế. Người có chí tiến thủ như thế thì lại càng thức thời hơn hẳn một Cố Uyên dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt không hợp tác. Hắn nghĩ, mình chỉ cần dùng một tay để nâng đỡ nàng ta, nếu nàng ta có vận số tốt thì việc mình leo lên cành cao cũng dễ dàng hơn trông đợi vào Cố Uyên nhiều. Mà nếu không thành, thì đằng nào hiện giờ Ngụy Phùng Xuân cũng đang hết lòng nâng đỡ Cố Uyên rồi, chi bằng mình dựng một lá cờ khác, tỉ võ với hắn ta một phen, nhìn vẻ mặt hắn hoang mang méo xệch thì chẳng phải cũng đã rất vui vẻ thú vị rồi sao?
Thôi Thành Tú đã thầm hạ quyết tâm rồi, liền về Thanh Hòa điện tìm Lý Uyển, giao phó nàng cho Vận Nương và Trình Tứ: "Lần trước Cố tiểu nương tử đã đích thân tiến cử Lý nữ sử vào vị trí dâng ngự trà, Quan gia cũng đã đồng ý; hôm nay Quan gia lại đích thân bảo Lý nữ sử hãy học quy củ từ Tứ Nương. Thế thì không cần nói nhiều làm gì, nhiệm vụ của Tư thiết, Lý nữ sử cũng phải học cho bàn bản tử tế. Người tài giỏi thì làm được nhiều việc, tiền đồ của Lý nữ sử rộng mở lắm!"
Việc Ngự tiền tổng quản giỏi nhất là đoán thánh ý, Lý Uyển vừa ở lại điện Thanh Hòa một đêm đã khiến mọi người phải chú ý, giờ Thôi Thành Tú lại cố tình tiết lộ chuyện này, lại càng khiến thân phận của Lý Uyển lập tức trở nên đặc biệt . Hắn cố ý sắp xếp cho Lý Uyển ở phòng trực phía Đông, như thể đang công khai bày tỏ thái độ muốn tranh cao thấp với Cố Uyên.
Cái thế độc nhất vô nhị của Cố Uyên bị phá vỡ, những người khác không nói, nhưng Ngụy Phùng Xuân đang tiếc hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tuy cả cung đều gọi Hoàng đế là Quan gia, nhưng đó cũng là theo lệ cũ truyền lại, dù sao Quan gia của ta cũng không phải đàn ông, sao mà có thể thấy một người phụ nữ rồi lập tức đưa lên long sàng để mà sủng ái ngay được? Tâm tư của Quan gia, người nào đầu óc sáng suốt đều nhìn thấy rõ. Cố cô nương chỉ cần mở miệng nói một câu, Lý nữ sử đã lập tức có được chức vụ, thế thì muốn cho nàng ta mất chức chẳng phải cũng chỉ cần một câu của cô thôi sao!"
Nhưng đáng tiếc, đáng hận thay - Cố Uyên lại không chịu tranh sủng giùm cho Ngụy phó Tổng quản.
Cố Uyên đã thấy Lý Uyển ở bên Vận Nương để học hỏi, nàng thì lại trở về phòng mình để luyện thư pháp, coi như không thấy những t tư và toan tính của đám người kia.
Ngụy Phùng Xuân 'hận rèn sắt không thành thép', nín nhịn nửa ngày mà cuối cùng cũng không nín nhịn được, phải đích thân đến thẳng phòng trực phía Tây, khuyên nhủ Cố Uyên bằng một khuôn mặt khổ sở: "Nói về Thánh ý, phàm là người sáng mắt đều thấy rõ tấm lòng của Quan gia. Nói về quy củ, tiểu nương tử đây là người đầu tiên được Vận Nương dạy việc, sao có thể để người khác giành chỗ được chứ?"
Như thể viết sai chữ nào đó, Cố Uyên đưa tay lấy một tờ giấy Tuyên thành khác ra trải lên bàn, từng chữ từng chữ, chậm rãi viết lại từ đầu: "Ngụy sư phụ, đến cuối cùng thì ta cũng là người sẽ rời cung."
Ngụy Phùng Xuân mắc nghẹn một cục ở cổ, suýt chút nữa không nói nên lời, cố gắng bình ổn hơi thở rồi mới nói: "Chuyện này... Chuyện này, Quan gia đã hứa rồi mà, sau này Cố cô nương rời cung, ừ thì làm cái này làm cái kia, bay xa bay cao, tiền đồ vạn dặm, nhưng ở hậu cung cũng có thua kém gì đâu! Có Thánh sủng của Quan gia, Cố cô nương muốn thăng tiến đến đâu đi chăng nữa chẳng phải cũng chỉ là chuyện ở một câu nói thôi sao? Nói một câu không nên nói thế này đi, ở ngoài kia những người dù có sôi kinh nấu sử cả mười năm đèn sách, đỗ cả Trạng nguyên, thì cũng phải ngồi cái ghế ở Hàn Lâm viện tối thiểu ba năm rồi mới bước vào được triều đình, làm sao mà sánh được với con đường thẳng tiến lên mây xanh như trong cung này? Tuy danh tiếng không lẫy lừng bằng quan trường ở bên ngoài, quy củ cũng nhiều hơn, nhưng cổ nhân có câu: 'Ăn hết khổ rồi mới thành người'. Cô xem, bỏ qua con đường to đẹp bằng phẳng lại cứ chen lên cây cầu độc mộc, đó chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sở hay sao! Cố tiểu nương tử là người thông đạo lý, hiểu nhân tâm, ta không cần phải nói nhiều nữa, đúng không? Hơn nữa, người ta cũng nói 'nhân tranh nhất khẩu khí, phật thụ nhất nén hương', tiểu nương tử dù đã hạ quyết tâm rời cung nhưng còn một ngày ở trong cung thì cũng không thể để người khác chà đạp mình như thế được!"
"Ngụy sư phụ," Lần này Cố Uyên dừng bút, nhìn Ngụy Phùng Xuân, "Sư phụ nói 'nhân tranh nhất khẩu khí', vậy ta cũng muốn hỏi, trong cung này, ta tranh giành điều gì đây?"
"Đương nhiên là tranh giành để được xuất hiện trước mặt chủ tử rồi." Ngụy Phùng Xuân không chút suy nghĩ, thao thao bất tuyệt, "Xuất hiện trước chủ tử, lấy được lòng chủ tử, được chủ tử chú ý, địa vị mới vững vàng, chức vụ mới thăng tiến. Nói một chữ 'tranh' thôi nhưng hàm ý và kiến thức trong đó nhiều lắm lắm! Có chủ tử không thích kiểu người bon chen tranh giành thì mình không thể tranh giành, phải nhẫn nại, phải hiền hòa, chọn đúng thời cơ mà ra tay. Có chủ tử khó tính, để ý, thì phải vạn lần cẩn thận..." Hắn thấy Cố Uyên cứ chỉ lẳng lặng mà nhìn mình, đành ngượng ngùng dừng miệng, "Quan gia của chúng ta rất khoan dung với bề tôi, là người dễ hầu hạ nhất rồi. Cố cô nương lại được Thánh sủng, cũng không cần tranh giành gì cả đâu, chỉ cần hầu hạ cho Quan gia vui là được!"
"Hầu hạ cho Quan gia vui?" Khóe môi Cố Uyên hiện lên một nụ cười cay đắng, "Ngụy sư phụ, ngài cũng đã nói ta ở ngoài kia sôi kinh nấu sử mười năm đèn sách. Mười năm sôi kinh nấu sử, cuối cùng để dùng hết mọi mưu mẹo toan tính đặng hầu hạ và làm vui lòng một người thôi ư?"
"Chuyện này..." Ngụy Phùng Xuân á khẩu, rồi lại nói, "Tiểu nương tử là người thông minh, tuy lời cô vừa nói là lời đại bất kính, nhưng tiểu nương tử chịu nói với ta những lời này là đã xem trọng ta. Ta xin nhận tấm chân tình đó, và cũng không giấu giếm gì tiểu nương tử: Con người ta ở đời cũng chia làm ba bảy loại người. Quan gia của chúng ta, xét thân phận thì là tôn quý nhất thiên hạ, về dung mạo hay nhân phẩm cũng là tuyệt đỉnh không chê được. Còn tiểu nương tử đây, với dung mạo và tài năng của cô, nói thật, chỉ có ở bên Quan gia mới xứng đôi thôi! Nói thật với tiểu nương tử thế này, bọn ta là bề tôi túc trực ở Ngự tiền, đã thấy quá nhiều bộ dạng của các quan lại, đại thần rồi, bề ngoài ai cũng ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, đạo đức tốt đẹp, nói những lời sâu xa hoa mỹ hơn bọn ta nhiều, nhưng bản chất con người ta trong lòng chẳng tốt đẹp thế đâu. Thực ra, người ngay thẳng không nịnh bợ thì cũng có, nhưng hiếm lắm, hiếm như... như hạt cát giữa đại dương vậy!" Hắn mỉm cười với Cố Uyên, "Tiểu nương tử còn trẻ, có thể chưa nhìn thấu được những thứ hư ảo giả dối đó. Không nói đâu xa, Tiểu nương tử thử tự nghĩ mà xem, ở bên ngoài kia có người làm quan nào mà không nịnh bợ cấp trên, một dạ hai thưa, chỉ đâu đánh đấy, làm mọi chuyện để dốc lòng leo lên cái chức cao hơn? Trong cung cũng như vậy thôi!"
"Gia phụ thì không." Cố Uyên đáp, tâm bình khí hoà, không giận cũng không kiêu, "Từ nhỏ ta đã gần cha, ta thường đi theo ông, ông luôn nói 'quân tử ưu đạo, bất ưu bần', dù chỉ là cơm rau đạm bạc nhưng luôn luôn thanh thản, không thẹn với lương tâm. Những đạo lý mà Ngụy sư phụ nói, ta hiểu, cũng đã từng chứng kiến." Sự cay đắng chua chát trong lòng hiện rõ trên đôi mày, "Nhưng hiểu thì hiểu, những việc khuất tất, những việc quỳ gối uốn sống lưng, người nhà họ Cố rốt cuộc là không thể làm được."
Lời này rõ ràng không thể rõ ràng hơn được nữa, nói trắng ra, Cố cô nương đây là con nhà trí thức nghèo, không thể nào thay đổi tính cách liêm chính ấy được. Cố cô nương đây coi phú quý như phù vân, đáng tiếc Ngụy phó Tổng quản thì không thể thanh cao như thế, hắn vừa đau lòng khi những lời nịnh bợ của mình mấy ngày qua đều uổng phí, lại vừa vắt óc nghĩ lời thuyết phục.
Đột nhiên mắt hắn sáng lên: "Tiểu nương tử quả là người không thể bị cường quyền khuất phục, mà phú quý cũng không lay chuyển được cô! Người đọc sách thánh hiền chân chính!" Hắn giơ ngón cái lên, "Sau này chắc chắn sẽ công hầu vạn đại! Nhưng Thánh hiền cũng có nói 'tại kỳ vị mưu kỳ chính', 'lên núi nào thì hát khúc đó', đúng không? Cho dù tiểu nương tử rồi sẽ rời cung nhưng bây giờ cô vẫn đang ở Ngự tiền, đúng không? Vậy thì trà nước của Quan gia, vẫn nên là do cô phụ trách thì hơn. Với cả, Lý Uyển Nương kia chỉ giỏi mưu mẹo, làm sao được tinh tế và chu đáo như cô được! Đêm qua chỉ để nàng ta dâng một bát canh an thần mà Quan gia không vui cả ngày nay, cả đêm qua thì không ngủ ngon. Hôm nay ngài lại phải dậy sớm đại triều, chỉ mới một canh giờ mà Ngự tiền đã truyền khăn ấm năm sáu lần rồi! Cả ngày phải chống chọi như vậy, sao mà chịu nổi?"
Thấy nghe đến đây Cố Uyên hơi biến sắc, hắn thầm mừng rỡ, lại nói càng tả chi tiết hơn: "Nghe thái giám hầu cạnh nói bữa sáng Quan gia cũng không ăn ngon miệng, chỉ ăn một bát cháo nhỏ thôi. Giờ trời lạnh thế này, ngồi trong điện, bụng mà đói thì có cảm giác thế nào chứ? Cũng may Quan gia thể chất tốt nên mới tạm chịu được, nhưng làm sao cơ thể có thể chịu được lâu dài chứ! Ta không dám phiền tiểu nương tử việc gì khác, chỉ cầu xin bữa trưa cô hãy ở bên cạnh giúp dâng món, Quan gia chịu ăn thêm vài miếng, thánh thể được an khang, chúng ta đã phải thắp hương cảm ơn bề trên rồi!"
Hắn tha thiết nhìn Cố Uyên, thấy Cố Uyên suy tư một hồi rồi gật đầu, cũng không khỏi vui mừng khôn xiết: "Tiểu nương tử quả nhiên có tấm lòng Bồ Tát! Vậy ta đi chuẩn bị đây!"
Cố Uyên nhìn hắn vui vẻ hứng khởi vén màn ra khỏi cửa mà không khỏi cười khổ. Người trong cung đều nói rằng lời của thái giám không thể tin tuyệt đối được, nàng biết lời nói Ngụy Phùng Xuân có thể chỉ là một mánh khóe để kéo mình đến trước mặt Hoàng đế thôi. Nhưng biết là biết, bảo nàng nhẫn tâm bỏ mặc Hoàng đế, nàng cũng không thể làm được.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm, chính miệng Hoàng đế cũng đã hứa, để nàng xuất cung trước kỳ thi khoa cử năm sau, mối nhân duyên kỳ lạ này cũng sẽ kết thúc ở đó. Nhưng tại sao càng ngày nàng lại càng cảm thấy con đường phía trước của mình mờ mịt mất phương hướng thế này? Tâm tư của Hoàng đế hãy cứ để cho trôi tuột đi là tốt nhất, sự kết thúc sẽ tốt cho cả nàng lẫn người kia, rõ ràng là vậy, nhưng tại sao bây giờ mình lại đồng ý chứ?
Cố Uyên lật tờ giấy tuyên thành, toàn bộ trang giấy đều là bài 'Thiên Tự Văn' đẹp đẽ, ngay ngắn, nhưng nét bút cuối cùng lại đột ngột thay đổi, trở nên vô cùng nổi bật trên cả trang giấy, cũng giống như một lần rất lâu về trước ấy, cũng có người đã nhắc về Hoàng đế trước mặt nàng. Tâm tư và cây bút trong tay nàng, cả hai đều rối loạn.
Hôm đó, Hoàng đế vẫn về Thanh Hòa điện lúc giờ Ngọ để dùng bữa trưa, khi vào đến trong điện vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt, không thể che giấu.
Lại truyền khăn nóng thêm một lần nữa, cố gắng gượng để ngồi xuống bàn ăn, quét mắt nhìn các món ăn trên bàn rồi chỉ nói: "Dọn đi."
Ngụy Phùng Xuân lo lắng, nháy mắt hai lần mà thấy Cố Uyên vẫn đứng bất động ở một bên, đành mạnh dạn tiến lên, mỉm cười: "Dù sao Quan gia cũng ăn một chút đi ạ, không muốn ăn thì cũng coi như những món này đều là do Cố tiểu nương tử đích thân dọn lên..."
Hoàng đế không có chút khẩu vị nào, mệt mỏi cùng cực, đến nỗi đi vào mà còn không đưa mắt nhìn tới để mà nhận ra Cố Uyên đang đứng ở một bên. Lúc này nàng mới quay lại nhìn, ngạc nhiên trong lòng rồi lập tức hiểu ra, đó là chiêu trò của Ngụy Phùng Xuân.
Chỉ thầm cười một tiếng bất lực và khổ sở, chỉ vào một món ăn thanh đạm ở trên bàn: "Chỉ món này thôi."
Theo quy củ Ngự thiện, khi Hoàng đế dùng bữa không cần phải tự mình động tay, món nào muốn ăn sẽ có người gắp đến trước mặt. Trước đây đều là Ngụy Phùng Xuân hầu hạ, nhưng lần này hắn nháy mắt với Cố Uyên đến hai lần mà thấy Cố Uyên vẫn không động đậy, đành lại tự mình làm: "Vậy Quan gia thử món này nhé?"
Quả nhiên là miễn cưỡng đến gặp mình, đến rồi cũng chỉ làm một bình hoa trang trí thôi.
Lòng Hoàng đế càng thêm đắng, nhìn đĩa thức ăn lại nhíu mày, mãi một hồi sau mới cầm đũa lên, nhưng vừa cầm đũa lên thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cố Uyên bên tai: "Quan gia không cần phải cố ăn."
Làm gì có người nào lại tự dỡ bỏ sân khấu như thế? Ngụy Phùng Xuân nổi giận trong lòng, quay đầu định phản bác thì đã thấy Cố Uyên đi tới lấy đôi đũa khỏi tay Hoàng đế, rồi lại lấy chiếc khăn ấm trên đĩa đồng bên cạnh lên, gập lại, dịu dàng lau mặt cho Hoàng đế, vừa lau vừa nói: "Quan gia đã quá mệt mỏi rồi, nếu thấy không ăn được thì chi bằng ngủ nghỉ trước rồi truyền thiện sau. Nếu Quan gia không chê, thần xin mạn phép đọc một cuốn sách cho Quan gia nghe, vậy được không?"
Giọng nàng ôn hoà, ấm áp, đôi mắt tràn đầy vẻ xót thương và quan tâm, Nguyên Gia chỉ cảm thấy như đang chìm vào trong cơn mơ, dù biết rằng khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại hiu quạnh bủa vây, nhưng chính lúc này đây thì lại chỉ muốn giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc.
Ngước nhìn khuôn mặt Cố Uyên một lúc, nàng khẽ nói: "Được."
Tư thiết đã chờ sẵn ở hành lang, chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp xong tẩm điện.
Hoàng đế cởi áo bào, vào Ngự trướng, rõ ràng là đã mệt mỏi cực độ nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, không thể nào ngủ được.
Cũng ngay lúc ấy, giọng Cố Uyên vang lên ngay bên ngoài rèm trướng, chất giọng ấy khiến cho Hoàng đế cảm thấy yên lòng nhưng trong lòng cũng lan tràn sầu lo chua chát: Nếu cứ thế này, thành một thói quen, chẳng phải sau này sẽ càng không nỡ để nàng rời đi ư?
Cuối cùng thì sự mệt mỏi cũng chiến thắng.
Chỉ trong chốc lát, còn chưa đọc hết một quyển sách, nhịp thở trong Ngự trướng đã yên bình và đều đặn. Thanh âm của Cố Uyên cũng ngừng lại, nàng tới bên bức màn trướng màu vàng, bàn tay đưa lên do dự một chốc rồi khẽ vén màn lên. Bên trong màn vàng còn một tấm lụa màu xanh da trời, vén cả tấm rèm đó lên nữa, nàng thấy Hoàng đế đang nhắm mắt ngủ say, hàng mi dài không hề động đậy, thật yên bình.
Cái nét vui mừng và tia quyến luyến thoáng hiện trên gương mặt trẻ trung này hồi lúc nãy, giờ lại một lần nữa lướt qua trong lòng nàng. Cố Uyên thầm thở dài: đáng lẽ nàng không nên đưa ra lời đề nghị như thế, và Hoàng đế cũng không nên đồng ý. Cả hai đều đã hiểu rõ là không nên, nhưng đến khoảnh khắc quyết định, cả hai lại cùng lúc mắc sai lầm.
—— Hết chương 36 ——
Chị Uyên - mẹ thiên hạ, má thiên nhiên, cái nóc của Tử Cấm Thành nghĩa đen (mặc dù chính chị không ý thức được). Thấy Hoàng đế không muốn ăn thì chị lấy đôi đũa kiểu "Ăn thì ăn không ăn thì dẹp" 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip