CHƯƠNG 73
Cố Uyên vừa theo Hứa ma ma ra khỏi cửa điện thì Hoàng đế đã hối hận.
Mặc dù nghe khẩu khí của Hứa ma ma thì có thể thấy Thái hậu dường như đã xóa bỏ thành kiến với Cố Uyên, nhưng chừng nào còn chưa nghe chính miệng Cố Uyên nói thì sự bất an trong lòng Hoàng đế vẫn như đám cỏ xuân chưa cháy hết, thỉnh thoảng lại vươn lên.
Ngài ăn bữa trưa mà chẳng thấy ngon, lại gọi Ngụy Phùng Xuân vào hỏi han, thấy hắn cũng chẳng nắm được đầu đuôi liền nhíu mày: "Cái đồ ngốc nhà ngươi! Hứa ma ma không chịu nói thì ngươi không thể hỏi người đi bên cạnh bà ấy à?"
"Nô tài có hỏi rồi, nhưng mà Cố nữ quan kín miệng nhất thiên hạ hay sao ấy, thật sự là không hỏi được gì cả ạ!" Ngụy Phùng Xuân trưng ra cái mặt như đưa đám, "Nô tài còn hỏi cả Ngụy đại nhân bên Thái y viện cơ mà. Ngụy đại nhân nói lúc vào điện ông ấy thấy Cố nữ quan đang đứng sau án thư chép kinh, không thấy có gì khác lạ cả, cũng không có vẻ bị làm khó dễ hành hạ gì."
"Mẫu hậu cũng không phải kiểu người không biết phải trái." Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu, chắp tay đi đi lại lại trong điện mấy vòn rồi dặn dò, "Bảo Ngụy Phủ tối nay hãy đến sớm mà bắt mạch, trẫm sẽ tự mình hỏi ông ấy."
"Vâng." Thấy Hoàng đế ngồi xuống, lại bắt đầu phê duyệt tấu chương, Ngụy Phùng Xuân bưng chén canh lên, vừa mở nắp vừa giải thích, "Sáng nay Ngụy đại nhân có dặn Quan gia không nên dùng nhiều canh an thần, trước khi ngủ cũng không nên uống trà, nên giao cho Ngự thiện phòng đưa chè hạnh nhân đến nói là để trị hư nhiệt phiền khát, Quan gia nếm thử xem?"
Hoàng đế nhíu mày, không nói gì. Từ khi về cung tới nay ngài luôn không ngủ ngon giấc, dẫu không mộng mị nhưng lại khó vào giấc, đêm nào cũng cứ trằn trọc trên long sàng một hồi lâu mới có thể chợp mắt. Thái y mấy lần bắt mạch cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể thay đổi phương thuốc để thử. Tất cả những người bên cạnh đều lo lắng về chuyện này, nhưng Hoàng đế lại có lý giải riêng của ngài, cơ bản là vừa thân chính, lo lắng bồn chồn cũng là lẽ thường thôi. Hơn nữa, bậc thiên tử thức khuya dậy sớm là điều khó tránh, lại đang ở tuổi nên rèn giũa phấn đấu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc xử lý chính sự thì cứ mặc kệ chứ có sao đâu?
Ngài tùy ý nhấp vài ngụm trà rồi đặt chén xuống súc miệng, đứng dậy đi qua hành lang mà vào hậu điện, dừng lại ở Hàm Xuân đường để thưởng thức bức thư họa mới treo trên tường một lúc, lại liếc mắt nhìn Long Hi quán ở bên tay trái, rồi mới rẽ phải để đi vào Chân Tường quán.
Ngụy Phùng Xuân nhìn thấy Hoàng đế vào điện liền lui ra đứng ở cửa Hàm Xuân đường, khẽ gõ thẻ gỗ một cái rồi lui ra ngoài.
Hắn cũng có lý giải cho riêng mình về cái chứng mất ngủ của Hoàng đế – trong năm gian hậu điện của điện Thanh Hòa, xưa nay Hoàng đế vốn quen ở Long Hi quán, tại sao từ lúc hồi cung tới giờ lại chuyển hẳn sang Chân Tường quán chứ?
Chỉ cần suy nghĩ về sự khác biệt giữa trước và sau khi Hoàng đế hồi cung là có thể hiểu, chẳng phải là vì thiếu vắng giai nhân, mất đi một người tri kỷ tâm đầu ý hợp hay sao! Nói cách khác, chứng mất ngủ của Hoàng đế thực ra rất dễ chữa, nhưng muốn cởi chuông thì phải tìm được người buộc chuông, phàm bệnh vì Cố Uyên mà có thì nhất định cũng vì Cố Uyên mà hết. Tuy rằng chuyện này những người bên cạnh Hoàng đế đều biết rõ nhưng không ai dám nói ra, giờ lão nương nương đã đổi ý rồi, muốn đưa Cố Uyên đến bên cạnh Hoàng đế, thì hắn dù có phải dốc sức dốc mạng cũng phải làm được ra chuyện đúng theo ý Hoàng đế mới được!
Nhìn thấy Cố Uyên bưng hộp kinh sách bước vào Hàm Xuân đường, Ngụy Phùng Xuân ngó nghiêng ra xem giờ rồi lại ngước mặt nhìn sắc trời, gọi Ngụy Liên tới dặn dò: "Đi đi, ra Long Đạo môn canh cửa đi, nếu Tấu sự ty mà đưa thẻ triệu kiến đến mà chưa có lời của ta thì cứ chặn họ lại. Cứ nói là lệnh của lão nương nương, Quan gia ngủ không ngon, khó khăn lắm mới chợp mắt được, không thể để cho người khác quấy rầy."
Hắn tựa vào cột hành lang, lắng tai nghe.
Trong hậu điện loáng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện, từng hồi từng hồi, dù không nghe rõ nhưng dựa vào ngữ khí thì có thể nhận ra không phải đang cãi nhau hay nổi giận. Ngụy Phùng Xuân thở phào, chắp hai tay rồi ngẩng mặt lên trời mà vái lạy, miệng không ngừng niệm Phật: Người ta bảo đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, tuy Hoàng đế và Cố Uyên không có danh phận phu thê nhưng tình cảm cũng chẳng khác gì phu thê rồi đấy. Lần này phu thê chắc chắn sẽ hòa giải được thôi!
Cố Uyên vào điện mà Hoàng đế không hề hay biết.
Mất ngủ lâu ngày, Hoàng đế cũng nghĩ ra một cách để tự mua vui. Ngài đã hết ngoại bào, đang cầm một bản tấu chương, tựa vào đầu giường mà đọc. Tấu chương rất dày, là báo cáo của Bố chính sứ Vân Châu về động thái của người Thiên Trúc và người Tây Dương. Hoàng đế không vội phê duyệt, vừa xem vừa đối chiếu với bản đồ, thỉnh thoảng lại nhắm mắt suy nghĩ – thời gian suy nghĩ dần dần kéo dài ra, thế là đến cuối cùng, ngài tự nhiên đi vào giấc ngủ được.
Lúc này Hoàng đế đang nhắm mắt phác họa trong tâm trí hướng đi của con sông lớn, chợt nghe thấy tiếng người quỳ gối ở cửa điện thì chỉ tưởng là người Tư thiết sắp vào thả màn trướng, nên cũng không để ý.
Hôm này, Trình Tứ thuần thục và nhẹ nhàng buông màn lụa xanh xuống, buông xong lại không lui ra mà lại quỳ gối trước bệ gỗ cạnh long sàng. Giọng Cố Uyên nhẹ nhàng cất lên, như có chút do dự: "Quan gia... đã ngủ chưa? Có muốn nghe thần đọc một đoạn kinh văn không?"
Tấu chương trong tay Hoàng đế rơi xuống, ngài giật mình ngồi bật dậy, một tay quờ quạng vén màn trướng lên. Cố Uyên đang quỳ ngay ngắn trước long sàng, cũng đang thẳng ánh mắt, nhìn về phía ngài. Bốn mắt chạm nhau, một cảm giác vừa chua xót vừa đắng chát dâng lên, Hoàng đế không chút suy nghĩ, lập tức thốt ra: "Nàng đến làm gì?"
Giọng Hoàng đế không có thiện ý, dường như mang theo tia xa lánh và ghét bỏ. Lòng Cố Uyên chùng xuống, tê rần, nàng phải nghiến răng một cái rồi mới lên tiếng: "Nghe nói Quan gia ngủ không ngon, thần phụng chỉ của lão nương nương đến đây đọc kinh cho Quan gia nghe."
Hoàng đế mím môi. Mặc dù ai cũng nói Thái hậu tính tình nghiêm khắc nhưng Hoàng đế lại cảm thấy bà thực ra rất bao dung và chiều chuộng mình. Chỉ cần không làm tổn hại đến đại cuộc, thái hậu luôn châm chước, lần này cũng vậy. Nhưng nếu Cố Uyên đã một lòng muốn làm một lương thần an phận chuyên tâm chính sự, vậy thì cớ gì lại cứ đến gần mình để trêu chọc mình thế này đây? Chẳng lẽ... chẳng lẽ lại là lòng thương hại cho thứ tình cảm si tâm vọng tưởng, bồng bột ngây ngô này của mình ư?
Một luồng lửa giận bốc lên từ đáy lòng Hoàng đế.
Ngài quay mặt đi, che giấu sự giận dữ trong đôi mắt: "Chỗ của trẫm không thiếu người đọc kinh, mà trẫm cũng không muốn nghe, khanh lui ra đi."
Giọng Hoàng đế bình thản nhưng những ngón tay đã siết chặt dải lụa màn trướng, rõ ràng là đang tức giận cực điểm. Cố Uyên thầm cười cay đắng, nếu nàng là Hoàng đế, gặp phải người vừa cự tuyệt tình cảm của mình lại vừa cứ sáp lại gần mình như vậy, chắc chắn nàng cũng sẽ giận sôi. Nhưng dù có khiến Hoàng đế coi thường, khinh miệt, hay ghét bỏ, nàng cũng không thể nào từ chối lời đề nghị của Ngụy Phùng Xuân – nàng không có ý định tìm hiểu lí do khiến cho Hoàng đế mất ngủ, nàng chỉ một lòng một dạ muốn cố gắng hết sức mình để Hoàng đế được yên giấc mà thôi.
Cố Uyên cúi đầu, bông sen bằng bạch ngọc trên nắp hộp kinh sách ở trong tay lóe lên ánh sáng nhè nhẹ, gợi nàng nhớ những gì lúc còn nhỏ nàng đã từng nghe khi các hòa thượng giảng kinh: chữ tình có độc, độc từ cả ba chữ tham, sân, si, luôn khiến người ta làm ra những chuyện ngu xuẩn và ngông cuồng để rồi tự chuốc lấy thất bại, Giống như lúc này, ngoài việc chọc giận Hoàng đế và khiến ngài ghét bỏ thì nàng còn làm được gì nữa?
Cố Uyên nén lại bão tố trong lòng để dập đầu cáo từ.
Nhưng Hoàng đế lại ngăn nàng lại, dùng ánh mắt trầm ngâm để đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn lạnh lùng: "Sách của Bắc Vũ Vương phi, khanh đã đọc chưa?"
"Thần mới đọc tổng cương ở phần đầu, không dám nói bừa. Nhưng nhìn một phần là có thể thấy được toàn bộ, luận điểm trong đó sâu sắc, điều khoản rất chi tiết, để được như vậy thì kiến thức phải hơn người một bậc."
"Ừ." Nhắc đến chính sự, giọng Hoàng đế bớt đi vài phần lạnh lùng, "Trẫm đã cho người điều tra rồi, Bắc Vũ Vương phi vốn là người của Loan Nghi ty, nếu không phải Mục Tông giải tán Loan Nghi ty để mở lại Tư Lễ giám thì bà ấy vốn là Ty chủ tiếp theo của Loan Nghi ty mới phải. Chỉ tiếc Mục Tông nghi kỵ Loan Nghi ty, để cho một nhân tài như vậy bị lãng quên mà lại chỉ dùng những kẻ vô dụng nhu nhược, sau lại còn đày bà ấy đi Định Châu. Nếu không phải là Bắc Vũ Vương có mắt nhìn người thì chỉ sợ đã phí hoài cả đời rồi." Ngài nói rồi nhìn về phía Cố Uyên, "Trẫm không phải Mục Tông, khi dùng người không dựa trên thành kiến cá nhân. Hoàng đế xứ khác có thể tuyển chọn hiền tài thì trẫm cũng làm được, khanh không cần phải lo lắng gì. Trẫm đã nói rồi, trẫm tuyệt đối sẽ không ép buộc khanh, nếu khanh không muốn ở lại đây với trẫm, hãy cũng cứ nói thẳng. Chỗ của Thái hậu, trẫm sẽ tự tìm cách để thoái thác cho khanh."
"Vậy thì..." Cố Uyên suy nghĩ một lát, nhưng vẫn chưa dứt khoát để lui xuống, "Quan gia có thể ngon giấc được không?"
Dựa vào đâu mà người này lại có thể vừa cẩn trọng giữ bổn phận của một bề tôi mà lại vừa công khai đùa giỡn tình cảm của mình như vậy? Hoàng đế không thể kìm nén sự giận dữ nữa, lời trong lòng bật ra: "Nàng đã không muốn ở đây với trẫm thì hà cớ gì phải hỏi?"
Cố Uyên sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn: "Thần chưa bao giờ không muốn."
"Nói bậy!" Hoàng đế giận đến đỏ hoe đôi mắt, "Rõ ràng là nàng ghét bỏ trẫm, ghét bỏ trẫm mà còn đến đây trêu chọc trẫm! Từ đầu đến cuối nàng chỉ coi trẫm là Hoàng đế, ngay cả việc trẫm muốn lập Hậu mà nàng cũng ngăn cản..."
"Thần không muốn Quan gia lập Hậu là vì không muốn Quan gia mạo hiểm mà làm ra việc trái đạo luân thường." Cố Uyên đưa tay ra, lấy chiếc khăn nóng từ trong chậu đồng nhỏ bên cạnh giường, dâng lên cho Hoàng đế. Thấy Hoàng đế không chịu nhận, nàng chỉ đành quỳ gối sát trên bệ gỗ sát giường, vươn tay lau nước mắt cho ngài, thế nhưng lại bị Hoàng đế tóm lấy tay mà siết chặt một cách hung tợn: "Nàng nói nàng và ta ngay từ đầu đã định sẵn phận quân thần..."
"Thần vốn nghĩ như vậy." Cổ tay đau nhói nhưng Cố Uyên không giãy giụa, chỉ cẩn thận chuyên chú lau mặt cho Hoàng đế. Đến gần hơn với gương mặt ấy, nàng mới nhận ra ngũ quan của Hoàng đế đã cứng cỏi, đã trưởng thành hơn trước rồi, nhưng khuôn mặt ấy cũng gầy đi, sắc hơn, khiến giọng nói của Cố Uyên vô thức trở nên nhẹ nhàng quá đỗi: "Thần ở nhà, ngày nào cũng đều xem thư báo, biết Quan gia xử lý mọi việc đều không dễ dàng gì. Lúc đó thần đã nghĩ, khi thần gặp lại Quan gia, thần nên làm gì đây? Chẳng lẽ vẫn cứ ngây ngốc ở đây, chỉ biết trơ mắt nhìn Quan gia bảo vệ thần hết lần này đến lần khác ư?" Nàng khẽ lắc đầu, đặt khăn lại vào chậu đồng, "Không phải là thần cự tuyệt Quan gia, chỉ là, thần không muốn để cho mình trở thành khuyết điểm của Quan gia. Dù Quan gia có giận dữ với thần hay trách phạt thần, thần cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Chỉ là, sức khỏe của Quan gia..."
Cố Uyên không thể nói tiếp, bởi vì Hoàng đế đã đột ngột phong bế đôi môi nàng, nụ hôn khiến cho nàng im bặt. Sự gần gũi thiếu vắng lâu ngày không khiến người ta thấy xa lạ, mà ngược lại, còn bùng nổ sự say mê và nồng nhiệt của thứ vẫn gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Cố Uyên thấy như mình mềm nhũn, nghe theo bản năng để thuận theo lực của Hoàng đế mà đổ người nằm xuống long sàng, nhưng tay nàng lại giữ tay Hoàng đế lại: "Sức khỏe của Quan gia..."
Đôi môi của Hoàng đế hôn từ môi hôn tới ra sau tai nàng, khiến cho cả người nàng vô thức khẽ run rẩy: "A Uyên, ta không quản nàng nghĩ như thế nào, chỉ là, ta không cho phép nàng ghét ta."
Cố Uyên không thể hiểu nổi sự cứng đầu của Hoàng đế: "Thần ghét Quan gia lúc nào đâu?"
"Không phải là nàng đã xem thư báo, đã biết ta đã làm gì rồi sao?" Hoàng đế vòng tay đỡ lấy gáy Cố Uyên, ánh mắt thăm thẳm dò xét nàng, "A Uyên, ta không phải là một Quân chủ tốt. Ta đã giết Trịnh Đình Cơ, bên Vân Châu liền có tấu chương dâng lên, nói Cung Vương bệnh nặng thêm; Cung Vương phi lần trước vào cung cũng than thở với Mẫu hậu, nói người kinh thành đều coi thường phủ Cung Vương hơn trước. Mặc dù Mẫu hậu đã mấy lần ban thưởng, bà ấy vẫn cứ than thở, mà Cung Vương thế tử... Hắn không làm chuyện gì quá đáng, đã thu liệm thi thể của Trịnh Đình Cơ, làm việc ở Tông nhân phủ cũng không có sai sót gì, chỉ là... chỉ là ta vẫn luôn có linh cảm xấu, không thể tin hắn được."
"Vụ án ở Hải Châu đã kết thúc, trẫm đã giết ba vị quan nhất phẩm. Tấu chương đều nói người Hải Châu khen trẫm anh minh, nhưng trẫm tự biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Nếu không tìm được một con đường vững chắc cho những người dân tha hương không tấc đất cắm dùi kia, sau này gặp năm mất mùa, e rằng sẽ còn xảy ra chuyện. Vân Châu... Vân Châu cũng vậy! Hồi nhỏ ta hỏi Tiên đế, làm Hoàng đế thì nên làm thế nào mới tốt? Tiên đế nói, toàn bộ dân chúng không một ai chết đói, ấy chính là Hoàng đế tốt; dân chúng ai nấy đều được no đủ, ấy chính là Hoàng đế vĩ đại. Lúc đó ta không hiểu, chỉ nghĩ rằng bốn biển thái bình, thiên hạ thịnh vượng, triều đình lại thường xuyên miễn giảm thuế, sao lại có người không có cơm ăn chứ? Nhưng giờ đây..."
Hoàng đế vươn tay, rút cuộn tấu chương bị Cố Uyên nằm đè ở dưới người ra, tùy tiện ném xuống giường: "A Uyên, nàng xem, ta không phải là một Hoàng đế tốt. Đại Tề của ta trong ngoài đều đầy rẫy lo âu, nhưng ta lại không thể chuyên tâm xử lý chính sự. Ngày nào..." Ngài cắn răng, cuối cùng cũng nói ra, "Ngày nào ta cũng đều nghĩ đến nàng."
Cố Uyên thở dài, đưa tay vuốt tóc mai của Hoàng đế: "Thần cũng nghĩ đến Quan gia mỗi ngày. Thần cũng đã nói rồi, chỉ cần Quan gia đồng ý, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau, cũng giống như..."
"Không giống nhau." Hoàng đế lắc đầu, "A Uyên, nếu nàng là ta, nàng có thể cam lòng để cho ta phải chịu thiệt thòi sao?"
"Thần không thể. Chỉ là... nếu Quan gia không phải là đương kim Thánh thượng..." Cố Uyên cười khẽ, "Thần nhất định sẽ dốc hết sức mình, tìm mọi cách có thể, để cưới Quan gia."
"A Uyên, vậy thì ta cũng như thế thôi." Nụ hôn nóng bỏng và lời thì thầm tình tứ của Hoàng đế cùng nhau rơi vào tai Cố Uyên, như một sự cám dỗ kéo nàng chìm sâu, không thể cưỡng lại.
Cố Uyên biết, Hoàng đế xưa nay là người kiên định, chỉ cần mình hơi lùi bước, Hoàng đế sẽ được đà lấn tới, lại quyết tâm với ý định lập Hậu. Mà cho dù Hoàng đế không có ý đó đi chăng nữa thì chỉ cần chuyện trên long sàng hôm nay đây truyền ra ngoài, tức thì mình sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, từ lương thần thành gian thần mê hoặc quân vương, và e rằng Thái hậu cũng sẽ nổi giận lôi đình. Dẫu biết thế, nhưng lúc này trong lồng ngực Cố Uyên lại không nảy ra chút ý niệm từ chối nào, mà còn ôm lấy Hoàng đế, kéo cho ngài đè sát lên mình. Tất cả những điều khác dường như đều trở nên hợp tình hợp lý – Hoàng đế lúc này hoàn toàn có được Cố Uyên, trong lòng ngài chỉ có mình Cố Uyên, và lần này Cố Uyên vào cung cũng chỉ vì duy nhất mình ngài.
—— Hết chương 73 ——
Chị Uyên sa ngã (ngã xuống long sàng), chị từ lương thần qua làm gian thần rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip