CHƯƠNG 76

Trình Tố lúc này đang ở lầu Phúc Khánh.

Nàng ta ngồi cách một bàn, nhìn thẳng vào Cố Uyên một lúc, nở nụ cười mỉm, rồi đưa chén rượu lên trước: "Cố Uyên, ngươi và ta cũng có thể coi nhau như cố nhân, lâu ngày gặp lại đáng lẽ phải vui mừng mới phải, sao vẫn cứ giữ bộ dạng như đang đối mặt với đại địch thế kia? Ta đã dạy ngươi rồi, dù là đứng trước đại địch thì cũng phải thanh sắc bất động, cử trọng nhược khinh, đó mới là bản lĩnh chân chính, mới có vài năm mà ngươi đã quên sạch rồi sao?"

Cố Uyên vẫn im lặng, trong lòng cân nhắc cẩn thận rồi mới mở lời: "Tiên sinh gọi ta lên lầu chỉ vì những lời này thôi ư?"

Trình Tố ngẩn ra một chút rồi cười khẽ, lắc đầu: "Tính tình vẫn thẳng thắn như thế nhỉ? A Uyên, giờ ngươi đang ở Loan Nghi ty, chẳng lẽ không ai dạy ngươi rằng lời nói phải thong dong, khí độ phải hòa hoãn, giấu kim trong bông mới thể hiện được khí độ đại thần?" Thấy Cố Uyên lại im lặng mà không đáp lời, nàng ta lắc đầu rồi uống cạn chén rượu: "Tiểu A Uyên, nể tình ngươi còn gọi ta một tiếng tiên sinh, ta khuyên ngươi thêm một câu nữa - Bây giờ ngươi mà không rút thân ra khỏi vũng lầy này thì e rằng có hối hận cũng không còn kịp đâu."

"Chuyện của Lã sư huynh, ta biết là do tiên sinh làm." Cố Uyên ngẩng đầu, nghiêm sắc nhìn Trình Tố: "Hắn là ngoại thần, không quen thuộc chuyện nội cung, với tính cách của hắn thì cũng sẽ không cố ý để tâm tới những việc thế này. Cung Vương Thế tử ta đã gặp qua rồi, cũng đã đọc một vài bài văn của hắn, xét về mặt văn chương thì có mạch lạc khúc chiết, nhưng xét về nội hàm thì chưa đủ sâu, nhiều sơ hở, văn phong nhìn qua thì bay bổng, đọc sâu thì thấy nền tảng qua loa, ý tứ tàng tàng. Theo lời dạy dỗ khi xưa của tiên sinh thì người viết ra loại văn như vậy đa phần là kẻ đẹp đẽ bên ngoài mà tâm tư thiếu sự sâu sắc, lẽ ấy, nếu hắn có thực sự để ý đến nhà họ Cố thì cũng chỉ xem nhà họ Cố như cỏ rác bên đường mà khinh miệt chứ cũng chẳng có tâm tư quan tâm tìm hiểu. Ở kinh thành này, người hiểu rõ nhà họ Cố, tâm tư lại sâu sắc, tính toán lại kỹ lưỡng, quen biết cả Cung Vương thế tử lẫn Lã sư huynh - ngoài tiên sinh ra, ta thật sự không tìm thấy người thứ hai. Tiên sinh thấy lần này Cố Uyên nói đúng hay không đúng?"

"Nói hay lắm." Trình Tố như không hề có chút hổ thẹn hay tức giận nào khi bị vạch trần, tùy tiện rót thêm chén rượu, cười cười uống cạn: "Quả nhiên ở cùng người thông minh, luận văn chương hay thế sự đều khiến người ta phải uống cạn vì vui. Tiểu A Uyên, ta đã ra tay rồi đấy, ngươi định đối phó thế nào?"

"Ta có một câu muốn hỏi tiên sinh." Cố Uyên cố nén sự chán ghét và giận dữ trong lòng, hết sức bình sinh giữ cho giọng nói bình tĩnh không chút gợn: "Tiên sinh đã tự xưng là kẻ phong lưu thoát tục, cớ gì còn mãi luôn sân si chuyện cũ, dây dưa không dứt?"

Nụ cười của Trình Tố phai nhạt đi: "Ý ngươi là gì?"

"Năng lực của tiên sinh xứng đáng để được triều đình trọng dụng." Cố Uyên nói: "Năm xưa a phụ ta cũng từng ca ngợi, nói tiên sinh kiến vi tri trứ[1], rất lưu tâm đến Tây học, luận đoán cũng hơn người, việc triều chính lại thông thuộc nhạy bén, nói năng lưu loát rõ ràng, có thể gạt mây thấy trời mà chẳng hề rối loạn. Giờ đây triều đình đang lúc cần người, tâm tư mưu kế của tiên sinh lại chỉ chăm chăm để dùng vào những chuyện tư thù vụn vặt hèn mọn bẩn thỉu mất tư cách thế này, thế chẳng phải là đáng tiếc lắm thay?"

[1] Thấy cái nhỏ mà biết cái ln.

Trình Tố nghe một tràng mà ngẩn người ra, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "À.. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là đang muốn thu phục ta?" Thấy Cố Uyên thoáng nhíu mày, tiếng cười ấy càng thêm ác ý: "Tiểu A Uyên, mấy ngày không gặp mà không ngờ khẩu khí của ngươi giờ lớn đến thế rồi kia? Được, muốn ta giúp ngươi thì vốn cũng dễ thôi, ta đã nói rồi, ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta, ta cũng sẽ chiều chuộng ngươi mọi điều. Đương kim Thánh thượng kia tuy tình thâm thật đấy nhưng rốt cuộc vẫn còn là thiếu niên thôi, ta nói này, luận về khoái lạc chăn gối thì vẫn phải là với người có chút tuổi thì mới sung sướng..."

Lời chưa kịp dứt, Trình Tố đã bị Cố Uyên thẳng tay hắt cả một chén rượu đầy vào mặt, rượu thấm đẫm cả vạt áo, nhưng nàng ta tựa như không hề bực bội hay giật mình, vẫn chỉ ung dung ngồi yên tại chỗ.

Cố Uyên đứng phắt dậy, mà Trình Tố vừa lấy khăn từ đĩa đồng bên cạnh để lau tay vừa nhìn Cố Uyên, cười cười: "Tính tình vẫn y như thế nhỉ, vẫn không chịu nổi sự đùa cợt."

"Từ lâu ta đã biết tiên sinh nói năng ngang tàng phóng túng." Cố Uyên lạnh lùng, nói, "Chỉ là lời nói dính đến Kim Thượng, phận làm thần tử hãy biết giới hạn, hãy tự ăn năn."

"Vậy mà đã nổi giận rồi sao?" Trình Tố khẽ cười, "Phong khí Kinh thành quả nhiên không tốt, Tiểu A Uyên, ngươi vào Kinh chưa được bao lâu đã học được cái thói miệng nói một đàng, bụng nghĩ một nẻo này rồi ư? Cùng là bề tôi, ta chỉ một câu nói như thế này mà đã phải ăn năn, vậy ngươi ngày ngày nằm trên long sàng của Thánh thượng thì nên làm thế nào đây?"

Nàng ta lại rót một chén rượu, thong thả đứng dậy, nhìn thẳng vào Cố Uyên: "Ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi: Ngày xưa ta chân thành mời mọc thì ngươi xa lánh ta, tránh như tránh rắn rết, giờ đây Thánh thượng với ngươi cũng là không danh không phận, lén lút mờ ám, sao ngươi lại không hề chối từ nửa lời mà thậm chí còn tìm mọi cách chiêu mộ hiền tài giúp đỡ người ta? Chẳng lẽ tiểu A Uyên thật sự là kẻ ham cái đẹp, ngươi thấy Quân thượng trẻ trung xinh đẹp nên cũng đã bị mê hoặc tâm trí rồi?"

Giọng điệu vô cùng khinh bạc, Cố Uyên hiểu rõ dù đáp lời thế nào thì cũng chỉ chuốc thêm những lời bình phẩm vô liêm sỉ, bèn lạnh lùng mà nói: "Cách Thánh thượng đối xử với ta khác cách tiên sinh đối xử với ta, đương nhiên, cách ta đáp lại ngài cũng khác. Còn ngài đối xử với ta khác tiên sinh như thế nào, ta có nói ra thì một kẻ như tiên sinh cũng sẽ không thể hiểu được đâu, và ta cũng không muốn tốn thêm lời nữa."

"Trả lời miễn cưỡng." Cứ như có điều tiếc nuối, Trình Tố khẽ thở dài, nhìn chén rượu trong tay, rồi ngồi xuống ghế, cười nói: "Chén rượu này xem ra chỉ mình ta được hưởng rồi. Tiểu A Uyên, ngươi đã biết ta là loại người nào, hà tất phải tự rước lấy nhục nhã trước mặt ta? Ta vẫn giữ lời cũ: ngươi nghe lời ta, theo ý ta, công danh tự nhiên suôn sẻ không cần phải nói. Ngươi không nghe lời ta, không theo ý ta, dù Thánh thượng có bảo vệ ngươi cỡ nào thì ta cũng có cách khiến cho ngươi tiền đồ vô vọng. Lần này ngươi nghe lời ta hay vẫn cứng đầu không chịu nghe?"

Cố Uyên không đáp lời ấy, chỉ đứng dậy, giữ lễ cúi chào Trình Tố rồi lạnh lùng đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.

Trình Tố bật cười: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng coi như là quả quyết dứt khoát, quả nhiên có chút trưởng thành." Nàng ta quay đầu, đột nhiên cao giọng lớn tiếng về phía phòng bên cạnh: "Người đã đi rồi mà còn không chịu ra gặp mặt sao?"

Chỉ một lát sau đã thấy Lâm Viễn cầm chén rượu trên tay, dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, giơ chén lên với Trình Tố: "A Tố, dạo này vẫn ổn chứ?"

"Có gì mà không ổn?" Trình Tố đánh giá Lâm Viễn, cười thích thú: "Ta ở Kinh thành tiêu dao khoái hoạt, các ngươi thì lén lén lút lút giấu đầu hở đuôi ở trong cung. So ra, ta đương nhiên là ổn hơn nhiều. Chỉ là hôm nay ngươi lại dám đích thân đến gặp ta, chẳng lẽ không sợ Trịnh Loan phạt ngươi à?"

"Ngay từ ban đầu, việc điều ngươi vào Kinh vốn là ý của A Trịnh." Lâm Viễn nói: "Chỉ là Sư phụ trước lúc lâm chung đã có nghiêm lệnh không cho ngươi quay lại Loan Nghi ty nữa, thế nên năm ấy mới sắp xếp cho ngươi ở Hình Bộ, để ngươi được tự do tự tại."

"Tự do tự tại?" Trình Tố cười lạnh: "E rằng là tự sinh tự diệt thì đúng hơn."

"Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng tùy ngươi." Lâm Viễn nói: "A Tố, xét tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta có vài lời muốn khuyên ngươi, không biết ngươi có nể mặt lắng nghe không?"

"Nói."

"Trước khi lâm chung Sư phụ đã đặc biệt nhắc đến ngươi, nói rằng luận về tài cán, ta và A Trịnh đều có chỗ không bằng ngươi đâu." Lâm Viễn thấy thần sắc Trình Tố hơi động mới đều đều nói tiếp: "Chỉ là Sư phụ cũng nói ngươi tuy là có tài cán nhưng tính tình lại quá cao ngạo và và cực đoan, tự cho mình đã nhìn thấu lòng người, nắm chắc thế sự, kỳ thực bản thân ngươi lại quay cuồng trong vòng xoáy tham, sân, si."

"A Tố, ngươi hãy bình tâm nghĩ lại xem năm xưa ngươi lén lút dâng tấu sớ cho Tiên đế mà không thông qua Sư phụ, việc ấy đã gây ra tai họa ngập trời như thế. Sau đó ngươi lại không hề có chút hối cải, còn oán trách tầm nhìn của Tiên đế và Sư phụ hạn hẹp..."

"Chẳng lẽ đến tận hôm nay ngươi vẫn cho rằng ta tầm nhìn hạn hẹp?"

"Dù thế nào đi nữa, những lời đó là đại nghịch bất đạo, không phải lời bề tôi được nói." Lâm Viễn nói, "Sư phụ nói ngươi không có lòng kính sợ, không có sự tôn trọng, hành sự chỉ dựa vào tư lợi và mong muốn cá nhân. Tính tình ngươi xưa nay cực đoan, mọi sự thuận theo ý ngươi thì không sao, nếu có điều trái ý thì liền bất chấp thủ đoạn để báo thù. Điều này, chỉ cần nhìn cách ngươi đối đãi với Cố Uyên thôi là đã biết Sư phụ nói không hề sai. A Tố, không nói chuyện xa xôi, chỉ nói đến Cố Uyên, ngươi thật sự không thấy mình đã sai rồi ư?"

Trình Tố cười một tiếng: "Ngươi tự tay dồn bao công sức nuôi một chú chó nhỏ dễ thương nghe lời, ấy thế mà nó lại quên chủ nhân. Vật nuôi không nghe lời thì phải dạy dỗ một trận, chẳng lẽ còn phải nghe người khác bàn ra tán vào?"

Lâm Viễn ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: "Vẫn ác tâm như vậy, không có chút lương tri nhân tính nào."

"Các ngươi thì tốt hơn ta ở chỗ nào?" Trình Tố cười lạnh: "Thụy Nương ta không nói, đó là tự mình dựa vào bản lĩnh để thi đỗ. Còn chuyện Cố Uyên nhập cung, rồi lại xuất cung, nguồn cơn của việc ấy các ngươi chắc chắn còn rõ hơn ta mà chẳng phải vẫn giả vờ câm điếc sao? Bây giờ lại giả nhân giả nghĩa!"

"Ta và A Trịnh quả thực đã lơ là sơ suất, cứ nghĩ Cố Uyên nhất định sẽ như Thụy Nương, phải thi đỗ mới có được vị trí trong Loan Nghi khoa, không ngờ ngươi và cô ấy lại có ân oán sâu xa đến vậy, mà ngươi lại một lòng muốn hãm hại, muốn làm nhục nàng." Lâm Viễn nghiêm mặt nói: "A Tố, quá tam ba bận. Những chuyện trước đây, chỉ cần Cố Uyên không truy cứu, bọn ta sẽ che đậy cho ngươi. Nhưng lần này nếu ngươi còn hồ đồ nữa, ta và A Trịnh cũng sẽ không còn tình nghĩa với ngươi nữa đâu!"

"Ai cần các ngươi nương tay?" Trình Tố vẫn cười lạnh không ngừng: "Luật Đại Tề ngươi còn rõ hơn ta, nói ta hãm hại làm nhục, ngoài lời nói của Cố Uyên ra thì các ngươi còn có chứng cứ nào khác không? Cố Uyên vào cung là do bị Hứa Chí Huyền và người của Tuỳ Vương phủ sắp xếp ép buộc. Cố Uyên xuất cung là do Thái hậu nghe lời Cung Vương phi mà đích thân xử phạt, có liên quan gì đến ta? Cố Uyên chỉ vì chút tư oán năm xưa với ta mà vu oan giá họa cho sư trưởng, đáng phải chịu tội danh gì, ngươi còn rõ hơn ta. Người như vậy mà ngươi cũng muốn giữ lại trong Loan Nghi ty ư? Chẳng lẽ bây giờ Loan Nghi ty đã phải dùng nữ sắc bên gối để lấy lòng Quân thượng rồi sao?"

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu," Lâm Viễn thở dài, giơ chén rượu lên: "Nếu ngươi đã nhất quyết làm theo ý mình thì ta cũng không còn gì để nói."

Trình Tố cười lạnh một tiếng, lặng mắt với người kia, rồi cả hai cùng uống cạn chén rượu.

Ra khỏi quán, một người đi về phía Nam, một người đi về phía Bắc, không hề ngoái đầu nhìn lại.

—————

"Thế nào rồi?"

"Còn có thể thế nào được?" Lâm Viễn vào cung để gặp Trịnh Loan, chỉ đành cười khổ: "Vẫn y như thế, tâm địa như sắt đá, lời lẽ như đao kiếm, không ai nói được."

"Nếu đã vậy thì đến đây chúng ta cũng đã tận tình tận nghĩa rồi." Trịnh Loan nghiêm nghị nói, "Tấu chương của Cố Uyên, ta đã xem qua, vừa rồi đã đưa đến Tấu sự để trình lên Quan gia. Một tấu chương như thế chắc chắn Quan gia sẽ chuẩn tấu thôi. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai sót nào, nếu nàng ta cứ mê muội không tỉnh ngộ thì chúng ta đành phải xem thủ đoạn của mỗi bên rồi."

Nàng nhếch mép cười, quay sang nhìn mấy đệ tử đang đứng nghiêm trang cúi đầu hầu bên cạnh: "Theo lệ cũ, Đại Nương, Tam Nương, Tứ Nương tra hồ sơ, Nhị Nương, Ngũ Nương, Lục Nương giăng lưới. Trong vòng bảy ngày, ta muốn các ngươi phải moi móc hết mọi chuyện trong và ngoài Kinh của Trình Tố ra đây, không được sót chút nào. Dù thủ đoạn cao vời đến mấy thì cũng sẽ có sơ hở, chẳng lẽ quốc pháp lại không trị được một tiểu nhân tài cao vô đức hay sao!"
________

Trình Tố đi thẳng về phía Nam nhưng không về nhà riêng mà rẽ vào phường Bình Thiện, lại gặp ngay tên tôi tớ đang đi từ Cung Vương phủ ra để tìm mình. Nàng ta chỉ hỏi vài câu đã hiểu rõ ý đồ của Nguyên Lễ.

Vừa vào hoa sảnh, Trình Tố đã cao giọng mắng thẳng vào mặt Nguyên Lễ: "Cớ sao Điện hạ lại mạo hiểm như vậy?"

"Ta làm theo lời dặn của tiên sinh, tiên sinh nói mọi hành động đều thuận theo lẽ phải, đâu có chỗ nào mạo hiểm đâu?"

"Việc đồng ý đã là quá mạo hiểm rồi." Trình Tố nói: "Quan gia lấy Cung Vương ra gây áp lực với Điện hạ nhưng Cung Vương phi vẫn còn ở Kinh thành cơ mà. Điện hạ chỉ cần nói Cung Vương phi bị tâm tật khí suy, không thể thiếu người mà bên cạnh lại chỉ có một mình Điện hạ, tuy rằng lo lắng cho Cung Vương nhưng cũng tiến thoái lưỡng nan, chẳng lẽ Quan gia còn dám bức bách Điện hạ sao?"

"Tiên sinh không ở đó, không thấy rõ tình thế, Quan gia đã quyết chí bức bách ta rồi." Nguyên Lễ cười khổ: "Lòng dạ nhẫn tâm độc ác như vậy, chỉ vì một ả nịnh thần mà triệt tiêu đường sống của thân huynh, tương lai thế nào cũng có thể dự liệu. Chỉ là trên dưới triều đình đều đã bị che mắt, miệng ai nấy vẫn luôn một câu 'Quan gia thánh minh'!"

"Nếu đã nói như vậy thì quả thực không thể chậm trễ nữa rồi." Ánh mắt Trình Tố lấp lánh, một lúc lâu sau nàng ta khẽ cười, có vẻ tự tin: "Đúng như Điện hạ nói, bây giờ đã đến lúc lộ rõ ý đồ, hôm nay không ra tay thì ngày sau sẽ phải chịu sự thao túng kiểm soát của người khác, không còn cơ hội trở mình nữa. Bây giờ Điện hạ đã hạ quyết tâm rồi chứ?"

"Quyết tâm của ta chẳng lẽ tiên sinh còn chưa rõ hay sao?" Nguyên Lễ hằn học nói: "Nếu Cung Vương phủ của ta phải vạn kiếp bất phục thì người đó cũng đừng hòng được an lành. Chỉ là hiện tại ta thế cô lực mỏng, không có chút viện trợ nào, mong tiên sinh chỉ điểm."

"Không dám nói chỉ điểm." Trình Tố thong thả, "Hôm nay ta gặp một cố nhân, nói chuyện vài câu, rồi chia tay cũng chẳng vui vẻ gì. Người đó là một kẻ có xuất thân từ nha môn, bản tính nhỏ mọn thù dai, e rằng lúc này đã bắt đầu lật lại sổ sách cũ của ta rồi, nói không chừng còn liên lụy đến Điện hạ nữa đấy. Nếu ta và Điện hạ đều đã đến bước đường này thì chi bằng cứ cả gan đi hết con đường đó, trong cục diện cá chết lưới rách có lẽ còn lóe lên một tia sinh cơ cũng không chừng."

"Con đường đó..." Nguyên Lễ hơi do dự: "Tiên sinh, hiện tại Quan gia đang rất đề phòng ta."

"Là âm thầm đề phòng." Trình Tố cười, "Bề ngoài Quan gia vẫn rất yêu thương khách sáo đấy thôi. Huống hồ dù có đề phòng thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi đề phòng cả thân mẫu chứ?"

—— Hết chương 76 ——

Khịa chị thì chị nhịn, khịa ti em yêu của chị là chị hắt chén rượu vô mặt liền hà 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip