CHƯƠNG 80 (2)

Căm ghét đến mức, Trình Tố chỉ muốn hủy hoại con người trước mắt này cho đến tận cùng của sự huỷ diệt.

"Tiểu A Uyên, sao ngươi vẫn ngây ngô không hiểu sự đời như vậy nhỉ? Ta không nói đến việc có bao nhiêu Tông thân huân quý ở Kinh thành, bao nhiêu tiểu dân trong thiên hạ đang âm thầm phải sống dựa vào Phúc Thọ cao, thiếu nó thì sẽ chết. Ta cũng không nói đến chuyện các đại nhân trong triều đình và Nội các tuân thủ tổ chế có đồng ý với việc cấm hay không. Kể cả là cấm, ngươi có biện pháp nào để cấm một cách hiệu quả hay không? Nếu là tuyệt đối nghiêm cấm, vậy thì những người không thể sống thiếu Phúc Thọ cao sẽ chết, mạng bao nhiêu người chẳng phải là do chính ngươi lấy đó sao? Nếu cấm mà âm thầm khoan dung để người ta kéo dài sự sống thì chữ cấm ấy danh không xứng với thực, chẳng phải phá huỷ sự nghiêm khắc và công chính của luật pháp triều ta đó sao? Tán Tiêu Dao mạnh hơn Phúc Thọ cao rất nhiều, người cưỡng ép cai nghiện sẽ tàn phế, hoặc chết. Ngươi rồi đây sẽ làm gì với chính bản thân mình đây? Loan Nghi ty đã tốn bao công sức bảo vệ ngươi, ngày đêm muốn phò tá ngươi lên Phượng vị, rồi đây sẽ thế nào? Kẻ si tình khờ khạo một lòng muốn cùng ngươi răng long đầu bạc trọn đời trọn kiếp kia, rồi đây sẽ thế nào? Tiểu A Uyên, ngươi chỉ lo cho khí tiết thanh danh của bản thân mình, lẽ nào mạng sống và cuộc đời của nhiều con người như vậy mà ngươi đều không hề bận tâm ư?"

"Sao, không nói gì nữa à? Thôi vậy, một ngày là thầy trọn đời là thầy, ta sẽ dạy ngươi thêm một bài học nữa." Trình Tố cười cười, lệnh Trình Quý dọn rượu và thức ăn sang bàn bên cạnh, lại sai mang lên một ấm trà và vài cái chén. Nàng ta bày sáu cái chén không lên giữa khay trà, tự tay cầm ấm trà lên rót một chén: "A Uyên, ngươi có còn nhớ ta từng nói với ngươi rằng làm việc phải thuận theo đại thế thì mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi không? Ngươi muốn cấm Phúc Thọ cao, vậy thì đã tính đến đại thế trong thiên hạ này chưa? Thứ nhất là dân ý. Thứ này tuy hại không ít người nhưng tiếng xấu của nó lại chưa lan rộng, chẳng mấy người biết. Người dính vào nó tuy trở nên mê luỵ phụ thuộc không thể bỏ, nhưng dù sao cũng là như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Cho dù gia tài khánh kiệt, thân thể hao mòn, thì cũng là bản thân người ấy tự gánh lấy hậu quả, mà hậu quả này lại không phải ngày một ngày hai mà thấy được ngay. Điều này, cùng lắm ngươi được bốn phần."

Nàng ta rót non nửa chén trà, rồi lại lấy ba cái chén khác đặt trước mặt: "Thời Nghiêm tuy có danh tiếng tốt trong giới Thanh lưu học sĩ nhưng tư lịch và uy vọng chưa đủ, may mà hắn là Ngự Sử ở Ngô Châu, làm việc cũng coi là thực tâm. Tuy lời nói có phần khoa trương đao to búa lớn nhưng bản chất vẫn là một kẻ đứng về lẽ phải, cũng có thể thuyết phục được đám Hàn Lâm Ngự Sử kia. Điều này, ta tính cho ngươi bảy phần. Nhưng có điều, tên này chưa từng kinh qua chính vụ ở địa phương, lời lẽ xa rời thực tiễn, tấu chương dâng lên cũng không có quyết sách thực tế, e rằng Lục Bộ và các Bố Chính sứ các châu đều không coi trọng đâu. Huống hồ tổ chế gia pháp Đại Tề xưa nay không hề cấm Phúc Thọ cao, những trọng thần trong Nội các dù có đồng ý đi chăng nữa thì cũng sẽ không quá mức để tâm làm gì. Điều này, tối đa ngươi chỉ được hai phần. Còn về Tông thân huân quý..." Nàng ta nhìn cái chén thứ ba rồi lắc đầu, "những kẻ 'cỏ đầu tường' như vậy, chỉ có thể thêm hoa trên gấm chứ không thể tặng than giữa ngày tuyết lạnh. Hơn nữa đang còn có Cung Vương ở đó, điều này, ngươi làm sao có thể nắm chắc được?"

"Hai điều cuối cùng, cũng là hai điều quan trọng nhất, Loan Nghi ty và đương kim Thánh thượng." Trình Tố khẽ cười, nhưng lại đặt ấm trà sang một bên: "Loan Nghi ty, ta tạm thời không nói. Tiểu A Uyên, theo lý mà nói, ngươi gần gũi thân cận với Kim Thượng hơn một tiểu thần nhỏ bé hèn mọn như ta nhiều. Ngươi thử nói xem, vị Kim Thượng của chúng ta liệu có ủng hộ ngươi không?"

Cố Uyên vẫn cắn chặt hàm răng, rũ mi mà im lặng không nói.

Trình Tố khẽ thở dài: "Ta đã dạy ngươi rồi, quan sát người qua văn chương, quan sát người qua hành động. Những năm nay ta ở Kinh thành cũng rất lưu ý đến việc học hành và phong cách hành sự của Quan gia đấy chứ. Đám tài tử ở Hàn Lâm Viện ai nấy đều nói Quan gia lễ nghĩa hiếu học, tính tình lại nhân hậu ôn hòa, khen ngợi Quan gia thiện tâm chuyên nhất, biết lắng nghe lời can gián, sau này ắt sẽ như Tiên Đế, khoanh tay ngồi đấy mà thong dong trị vì thiên hạ. Mọi người đều nghĩ như vậy, Tiểu A Uyên, có phải ngươi cũng nghĩ như bọn họ, đã nhìn lầm Quan gia rồi hay không?"

"Nhìn lầm?" Cố Uyên lạnh lùng đưa mắt, "Quan gia lễ nghĩa hiếu học, nhân hậu cần chính, điều ai cũng thấy, sao lại là nhìn lầm?"

"Ngươi thực sự nghĩ như vậy?" Trình Tố nhìn Cố Uyên bằng ánh mắt đầy thâm ý: "A Uyên, ngươi yêu nên mê muội hay là sợ ta nói ra điều gì khó nghe? Nghe nói ngươi và Quan gia tâm đầu ý hợp mặn nồng thắm thiết, ơ kìa, sao ngay cả tâm tư của ngài mà ngài cũng chưa từng để lộ ra cho ngươi biết ư? Thế sự đều cần phải hợp tình hợp lý, mọi sự trái lại lẽ thường đều là điều lệch lạc đáng nghi ngờ cả. Những học sĩ Hàn Lâm kia ai cũng mong Quan gia trở thành Tiên Đế thứ hai nhưng lại không hiểu rằng Tiên Đế tuổi đã cao, kinh nghiệm dày, mới có thể tu được tâm cảnh thanh tịnh như vậy. Quan gia đăng cơ khi mới chín tuổi, dù có thiên phú anh minh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt, ấy thế mà lại phải như cây khô tro tàn, không hề có lấy một sở thích hay niềm vui thú nào, ấy chẳng phải là trái với lẽ thường hay sao? Tính tình nhân hậu ôn hòa?"

Nàng ta cười lạnh một tiếng: "Làm trái ý trời, trái lẽ thường, kết quả ắt sẽ sai lầm tai hại. Thân sơ yêu ghét vốn là bản tính của con người, Quan gia của ngươi không hề có bất kì một niềm vui thú dù cho là nhỏ nhặt nhất để giải khuây, bên cạnh lại không có lấy một người nào thân thiết gần gũi, xét ra... trong cung ngoài cung cũng chỉ có một mình ngươi làm nguồn an ủi. Dẫu cho biết Phúc Thọ cao có chút độc hại đi chăng nữa thì Quan gia của ngươi có chịu vì nó mà mất đi ngươi không? Dù cho ngài nhất thời chưa nghĩ tới thì những kẻ ở Loan Nghi ty đều là những kẻ từng trải, lão luyện, khôn ngoan như vậy, bọn họ có bằng lòng vì một chút độc hại đó mà mạo hiểm, mà khiến Quan gia phát điên phát rồ như khi Thái Tổ Hoàng Đế mất đi Thánh Văn Hoàng Hậu không? Nói như vậy, nhìn vào hai điều này, ngươi chẳng thể trông cậy vào điều nào cả. A Uyên, sáu phần đại thế này, ngươi chỉ nắm được hơn một phần. Ngươi còn cho rằng có thể cấm được Phúc Thọ cao ư? Huống hồ, dù cho Loan Nghi ty và Quan gia đều làm theo ý ngươi thì ngươi cũng vẫn chỉ được hơn ba phần đại thế, cũng chỉ là tỷ lệ năm ăn năm thua. Lại nói, dù có cấm được đi chăng nữa thì có lợi gì cho ngươi? Ta đã nói rồi, Tán Tiêu Dao cưỡng ép cai nghiện, không tàn phế thì cũng chết. Ngược lại, dù dùng nhiều năm đi chăng nữa, cái hại cũng có mức độ thôi. Chỉ cần ngươi chịu mở lời thì thứ này chắc chắn sẽ để tùy ngươi lấy dùng, hà tất phải tự chuốc khổ vào thân? Hơn nữa..." Trình Tố hạ thấp giọng, nhưng ngữ khí lại càng thêm đanh lại, "A Uyên, hiện giờ phụ thân ngươi đã không còn, dù ngươi không màng sống chết, không kể đến danh tiếng, lẽ nào mẫu thân góa bụa và đệ đệ thơ ấu ngươi cũng không cần ư?"

Cố Uyên im lặng, không nói một chữ.

Nhớ lại cảnh thiếu nữ trẻ măng năm xưa cũng mang sắc mặt trắng bệch và môi dưới bị cắn đến rớm máu mà đành chịu nhục nhã nhận thua, trong lòng Trình Tố dâng lên một cơn khoái cảm: "Tiểu A Uyên, luôn là vậy, làm trái ý ta, ngươi không được bất kỳ lợi ích nào đâu..."

"Tiên sinh trăm phương ngàn kế khiến ta sa vào thứ này, e rằng không chỉ vì muốn huỷ diệt ta, phải không? Tiên sinh nói mình làm việc theo tâm tình chứ không vì điều gì, ấy thế mà lời lẽ trước sau luôn bênh vực bào chữa cho thứ độc dược Phúc Thọ cao. Nếu thật sự là theo tâm tình mà ra tay, việc cấm hay không cấm Phúc Thọ cao, hậu quả lợi hại đều trút vào trên người Cố Uyên này cả, tiên sinh hà tất phải quan tâm đến vậy? Nhưng cũng khó có thể nói tiên sinh đã dính vào thứ này, ta nghĩ, với tính cách và kiến thức của tiên sinh, hẳn cũng sẽ không đến nông nỗi thê thảm như thế. Vừa rồi tiên sinh mới nhắc chất lượng Tán Tiêu Dao của mười ba tiệm ngoại hóa ở Kinh thành đều không tinh khiết, không tốt bằng thứ trong Cung Vương phủ, nhưng Tán Tiêu Dao ở Cung Vương phủ nếu đã không phải do tiệm ngoại hóa cung cấp, vậy là từ nguồn ở đâu mà có? Người Tây Dương không có chỉ dụ thì không được vào Kinh, Cung Vương Thế tử lại ở Vân Châu xa xôi hẻo lánh, làm sao học được thuật tinh chế Phúc Thọ cao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, người nào am hiểu dược học Tây Dương, lại hành động tự do không bị ai chú ý, giao hảo với Cung Vương phủ mà không lộ ra ngoài, dường như chỉ có một mình tiên sinh. Chỉ là Phúc Thọ cao mà người thường dùng cũng có hạn định, mua bán số lượng lớn thì luôn dễ gây chú ý. Huống hồ, trong các tiệm ngoại hóa có rất nhiều tai mắt của Loan Nghi ty, thực sự là bất tiện cho tiên sinh đấy..."

Cố Uyên nâng mắt nhìn thẳng lên, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng giữa đôi mày lại không hề có vẻ bất cam hay căm hận, mà chỉ ngùn ngụt một sự minh mẫn và quả quyết, dứt khoát đến từng lời: "Nhưng nếu như có một người nắm giữ tuyến vận chuyển hàng hoá đứng ở giữa làm mắt xích điều phối, thì đây lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ngày đó Trịnh Đình Cơ dùng thuyền công để chuyển hàng hóa riêng toả đi đến các đầu mối theo đường thuỷ vận, ngoài việc kiếm lợi cho riêng mình, hẳn là hắn cũng đã vận chuyển không ít Phúc Thọ cao giúp tiên sinh, phải không? Tán Tiêu Dao tinh luyện được đưa về bằng thuyền vận tải danh nghĩa triều đình, lại có thể qua tay người nhà họ Trịnh mà đến tận Vân Châu. Tiên sinh từng nhắc đến việc nhiều Tông thân Huân quý cũng ngấm ngầm dính vào, phải chăng Cung Vương phủ chính là nguồn cung để cho thứ này tuồn ra ngoài?"

"Quả nhiên ngươi đã lớn, cũng biết dụng tâm suy nghĩ rồi." Trình Tố cười, "Cho dù thật là như vậy thì có thể làm gì đây?"

"Phúc Thọ cao tuy chưa bị cấm nhưng tội dùng thuyền vận tải triều đình để tư lợi việc riêng thì cũng không nhỏ đâu." Cố Uyên nói, "Ngươi hãy giơ tay chịu trói, đừng tạo thêm nghiệt oan nào nữa."

"Khẩu khí của Loan Nghi ty, học rất nhanh, quả là rất giống..."

"Người của Loan Nghi ty có khẩu khí của Loan Nghi ty thì có gì sai?" Rèm trúc ở nhã tọa khẽ động, Lâm Viễn và Thất Nương vén rèm bước vào, lên tiếng: "Trình Tố, ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi cứ bất chấp đối đầu thì Loan Nghi ty cũng sẽ không nương tay nữa đâu. Ngươi hà tất phải ra tay độc ác với Cố Uyên như vậy?"

"Ta không ra tay thì đợi các người tìm đến cửa ư?" Trình Tố cười lạnh, "Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng phải phơi bày ra ánh sáng, đương nhiên ta phải ra chiêu trước. Ta chỉ ở Kinh thành, không hề có qua lại với Trịnh Đình Cơ, ngay cả tội tòng phạm cũng không đủ chứng cứ, cùng lắm là tội biết nhưng không tố cáo mà thôi, phạt bổng ba năm là cùng. Các người dù có phô trương cho lớn thì cũng làm gì được ta?"

Lâm Viễn im lặng, trầm mặt xuống nhìn Thất Nương và các thị vệ Loan Nghi ty ập vào đây, trói Trình Tố lại, rầm rầm áp giải ra ngoài.

Đến khi những tiếng bước chân rầm rầm ngoài cửa tản xa, Lâm Viễn mới lên tiếng: "Trịnh Loan và mấy vị thầy tu Tây Dương đã kiểm tra thứ Tán Tiêu Dao đó rồi, họ đều nói là tinh khiết hiếm thấy, độc tính rất sâu, không thể nóng vội. Hơn nữa, tuy thứ này phải dùng lâu mới làm ảnh hưởng đến cảm xúc và lý trí nhưng chỉ cần tin tức lan truyền ra ngoài thôi, theo cái thói của các quan lại triều đình, họ nhất định sẽ tìm mọi cách khiến ngươi biến mất khỏi tiền triều lẫn nội đình, kéo ngươi ra xa khỏi Quan gia. Ngay cả ải Thái hậu, ngươi cũng khó mà qua. Trình Tố cực kỳ xảo quyệt, ắt vẫn còn hậu chiêu, hiện giờ cứ tạm thời đưa cô ta rời khỏi Kinh thành rồi tính. Chuyện Phúc Thọ cao này cứ tạm gác lại đã, sau này có cơ hội sẽ nói cũng không muộn."

"Triều đình không nói, bách tính không biết, chẳng phải người nhiễm độc này sẽ càng lúc càng nhiều hay sao?"

"Dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng..."

"Một người nghiện thì một nhà tan, trăm người nghiện thì trăm nhà tan. Độc dược cứ lan tràn, tác hại ngày càng sâu, chuyện nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ không phải là đại cục sao? Hay là, giống như lời Trình Tố nói, Lâm đại nhân lo lắng Quan gia sẽ vì một mình Cố Uyên mà 'dĩ tư phế công'?[2]

[2] Vì việc tư li làm hỏng việc công.

"Chuyện này..." Lâm Viễn không khỏi nghẹn lời, "Quan gia vô cùng yêu thương trân trọng ngươi..."

Cố Uyên lắc đầu, mỉm cười với Lâm Viễn: "Cho dù không bàn đến công lý chính sự mà chỉ xét về tư tình nhi nữ thì việc này ta cũng nhất định phải đích thân tâu lên Quan gia. Phải, đúng như đại nhân đã nói, Quan gia vô cùng yêu thương trân trọng ta. Là phu thê, chuyện thế này sao ta có thể giấu giếm?"

——— Hết chương 80 ———



Chị Uyên sinh ra để làm mẫu nghi thiên hạ 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip